Chương 109: Nắm tay

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 109: Nắm tay

Cảnh Viên đang ở bên ngoài hóng gió thì có một người đi tới đối diện, bị mọi người vây quanh, hỏi han đủ điều, từng tiếng cô Tiêu nghe vào trong tai, Cảnh Viên ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Tình đứng trước mặt mình: "Sao lại ở đây hóng gió? Lạnh không?"

Mặt nàng đã bớt đỏ, khẽ lắc đầu: "Không lạnh, hôm nay dì có thời gian nên tới ạ?"

"Đúng vậy, nếu đã quyết định làm chỉ đạo, vậy chắc chắn phải chịu trách nhiệm." Lời của Tiêu Tình để những người khác vội vàng nịnh hót, Cảnh Viên gật đầu: "Gần đây dì không bận sao?"

"Cũng không quá bận." Tiêu Tình thở dài: "Bận cả đời rồi, cũng phải nghỉ ngơi một chút."

"Nghỉ ngơi một chút." Nhân viên công tác vội nói: "Cô vẫn bôn ba làm từ thiện, chắc chắn là mệt mỏi rồi."

Tiêu Tình cười: "Cũng không mệt lắm, bận rộn vui vẻ mà."

Bà ấy nói xong nhìn về phía Cảnh Viên: "Còn chưa thay đồ sao? Dì đi cùng con."

Nhân viên công tác tò mò nhìn về phía hai người: "Cô Tiêu biết cô Cảnh sao?"

"Cháu gái tôi." Tiêu Tình cười ôm cánh tay Cảnh Viên, nhìn như đứa trẻ nhà mình: "Từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh tôi."

Nhân viên công tác kinh ngạc, lập tức phản ứng lại: "Thì ra còn có mối quan hệ này!"

"Vậy quan hệ giữa cô Tiêu và cô Cảnh nhất định rất tốt."

Tiêu Tình quay đầu, giúp Cảnh Viên chỉnh lại tóc, cong môi, cười dịu dàng: "Đúng vậy, Cảnh Viên từ nhỏ đã dính lấy tôi, ai cũng kéo không ra, lần đầu tiên bị mẹ con bé đưa về còn khóc nhè nữa."

Bà ấy nói xong nhẹ nhàng nhéo mũi Cảnh Viên, mọi người bên cạnh đều bật cười, Cảnh Viên đứng yên tại chỗ, ánh mắt xẹt qua Tiêu Tình, nhìn thấy Cố Khả Hinh phía sau bà ấy vài mét.

Cố Khả Hinh và nàng nhìn nhau, ánh mắt hơi trầm xuống, cúi đầu lại vào phòng trang điểm, Cảnh Viên đột nhiên hoảng hốt, nàng nói với Tiêu Tình: "Dì, con đi trang điểm trước."

"Dì đi cùng con." Tiêu Tình nói: "Ăn sáng chưa?"

Cảnh Viên cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nặng nề trả lời: "Ăn rồi ạ."

"Con phải ăn nhiều vào, gần đây gầy quá." Tiêu Tình nói: "Trợ lý của dì có nấu cháo, lát nữa ăn thêm một chút."

Cảnh Viên lắc đầu: "Ăn nhiều sẽ buồn ngủ ạ."

Nàng nói xong Tiêu Tình ở bên cạnh nhìn nàng với một đôi mắt bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo có hồn, lóe ra màu sắc, Cảnh Viên đi hai bước mới phát hiện Tiêu Tình không đi theo, nàng quay đầu: "Dì?"

"Viên Viên của dì lớn thật rồi." Biểu cảm Tiêu Tình có chút bị thương: "Đã bắt đầu từ chối dì rồi."

Cảnh Viên ngơ ngẩn, nàng không phát hiện, vừa rồi trong lúc lơ đãng đã từ chối Tiêu Tình.

Đây hình như là lần đầu tiên mà nàng không thuận theo Tiêu Tình vì chuyện vụn vặt , nếu là trước đây, cho dù ăn không vô nàng cũng sẽ ép mình ăn, bởi vì nàng biết, như vậy Tiêu Tình mới vui vẻ.

Nhưng hiện tại, nàng lại không lo lắng đến cảm xúc của Tiêu Tình mà trực tiếp từ chối.

"Trưởng thành là chuyện tốt." Tiêu Tình nói: "Dì và mẹ con có thể yên tâm rồi."

Cảnh Viên cứng lưỡi, há mồm nhiều lần, cũng không nói ra gì, cuối cùng cúi đầu vào phòng trang điểm, Cố Khả Hinh đã trang điểm, nghe thấy phía sau có động tĩnh quay đầu lại, sắc mặt như thường gọi: "Chào buổi sáng cô Tiêu."

"Chào buổi sáng cô Cố ." Tiêu Tình quay đầu nhìn: "Hai người dùng cùng một phòng thay đồ sao?"

Cố Khả Hinh gật đầu: "Vâng, đúng vậy."

"Liệu có bất tiện không?" Tiêu Tình bật cười: "Viên Viên từ nhỏ đã không thích dùng chung phòng với người khác, ta nhớ hồi con bé còn đi học, làm sao cũng không chịu ở chung ký túc xá với bạn học, nhất định phải về nhà mỗi ngày, nói thế nào cũng không nghe."

Cố Khả Hinh từ trong gương nhìn về phía Cảnh Viên, khẽ ngước mắt, thản nhiên nói: "Cô Cảnh thấy bất tiện sao?"

Cảnh Viên mím môi, lúc đi học quả thật nàng không chịu ở ký túc xá, Triệu Hòa muốn nàng bồi dưỡng tình cảm bạn bè với người khác, nhưng thân phận của nàng không bồi dưỡng được, sau khi trải qua mấy lần bạn học đột ngột bị chuyển trường, thì nàng không muốn tiếp xúc với người mới, cho nên cũng không chịu ở ký túc xá.

Không phải nàng cảm thấy bất tiện, hiện tại bị Cố Khả Hinh nói ra, Cảnh Viên buồn bực: "Không bất tiện."

"Không là tốt rồi."

Cảnh Viên ngồi xuống, Tiêu Tình ngồi bên cạnh nàng, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, nói nhiều nhất là chuyện khi Cảnh Viên còn bé, Tiêu Tình bất đắc dĩ nói: "Con còn nhớ có một buổi tối con biết dì về nước, nói muốn gặp dì, mẹ con không lay chuyển được con, hơn nửa đêm lái xe tới đoàn phim của dì, kết quả con bị gió lạnh thổi cả đêm, hôm sau còn bị cảm."

Đúng là có chuyện như vậy, Cảnh Viên nhớ tới, nàng nhớ mẹ nàng dỗ dành nàng, nói Tiêu Tình quay xong là có thể tới nhà họ Cảnh, nhưng nàng không nghe, mùa đông khắc nghiệt, nàng mặc áo ngủ bảo tài xế đưa mình đến đoàn phim, mẹ nàng vừa vội vừa tức, cuối cùng thay áo lông cho nàng, dẫn nàng đi tìm Tiêu Tình, trở về liền bị cảm.

"Sau đó mẹ con nói là vì dì nên con mới bệnh, nhất định muốn dì ở bên con hai ngày."

Cảnh Viên mím môi, đó là thời điểm Tiêu Tình bận rộn nhất, mỗi ngày quay phim, quảng cáo, đại diện thương hiệu chen chúc cùng một lúc, mấy tháng chưa chắc nàng có thể gặp một lần, nhưng khi đó Tiêu Tình, lại bằng lòng vì mình, ngừng công việc của hai ngày, lúc ấy nàng không hiểu, sau đó nghe Triệu Hòa nói Tiêu Tình ngừng làm việc hai ngày mới vừa cảm động vừa áy náy.

Tiêu Tình vẫn luôn đối xử tốt với nàng, tốt đến mức làm cho nàng cảm thấy mình là sự đặc biệt duy nhất tồn tại.

"Viên Viên, con còn nhớ không?"

Cảnh Viên nắm chặt tay, giọng rất thấp: "Nhớ ạ." Cho đến hôm nay, nàng vẫn bị những chuyện đó làm cho cảm động.

Bên cạnh ho nhẹ một tiếng, Cố Khả Hinh đứng lên, nói với Tiêu Tình và Cảnh Viên: "Hai người nói chuyện đi, cháu ra ngoài rót ly nước."

Khoé mắt Cảnh Viên nhìn thấy bóng dáng Cố Khả Hinh cúi đầu rời khỏi phòng trang điểm, sắc mặt bình tĩnh, đường nét rõ ràng, rõ ràng là biểu cảm như bình thường, nhưng Cảnh Viên nhạy cảm nhận được, Cố Khả Hinh đang không vui.

Đúng vậy, khi còn bé nàng hưởng thụ sự chăm sóc yêu thương của Tiêu Tình, nhưng những thứ này, vốn là của Cố Khả Hinh.

Tim Cảnh Viên quặn thắt, càng thắt càng chặt, giống như vạn kim xuyên tim, đau đến mức nàng tê liệt trong nháy mắt, mất một lúc, sắc mặt nàng trắng bệch mới hòa hoãn lại, Tiêu Tình đang nghe điện thoại, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, không chú ý vẻ mặt Cảnh Viên thay đổi, ngược lại thợ trang điểm nhận ra, thợ trang điểm nhẹ giọng nói: "Cô Cảnh, cô không thoải mái sao?"

Cảnh Viên mím môi, nhắm mắt nói: "Không sao, trang điểm đi."

Phòng trang điểm yên tĩnh, chỉ có tiếng Tiêu Tình nghe điện thoại, sau khi rót nước Cố Khả Hinh đứng ở cửa, nghe được giọng nói quen thuộc, cô cảm thấy rất chói tai, màng nhĩ bị chọc thủng đau như phồng lên, cô lui về phía sau hai bước, nhân viên công tác bên cạnh chào hỏi cô: "Chào buổi sáng cô Cố."

Cố Khả Hinh quay đầu, mặt cười, dịu dàng nói: "Chào buổi sáng."

Cô không vào phòng hóa trang nữa, vẫn ngồi ở bên ngoài chờ Cảnh Viên đi ra, đợi không bao lâu thì Cảnh Viên mặc áo sơ mi váy xếp đi ra, một đôi giày da nhỏ màu đen, trang phục sinh viên điển hình, Cảnh Viên nhìn quanh một vòng, thấy Cố Khả Hinh đang nói chuyện với Tống Minh ở bên cạnh máy quay, trái tim thắt chặt của nàng treo giữa không trung, không cao không thấp.

"Khả Hinh, Cảnh Viên!" Đạo diễn Vu hướng hai người hô: "Tới đây."

Cố Khả Hinh và Cảnh Viên đi về phía đạo diễn Vu, Tiêu Tình đứng bên cạnh đạo diễn Vu, rõ ràng chỉ là đạo diễn, quả thật là đạo diễn, đạo diễn Vu nói xong tình tiết tư thế cùng với lời thoại sẽ quay đầu tiên: "Cô Tiêu cảm thấy thế nào?"

Tiêu Tình suy nghĩ một chút: "Quay thử một lần, tìm vị trí và cảm giác trước đã."

Một câu như thánh chỉ, những người khác nhanh chóng bận rộn, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh đứng cùng nhau, mặt đối mặt, nhân viên công tác bận trước bận sau, Cảnh Viên gọi: "Cố Khả Hinh."

Cố Khả Hinh cúi đầu, như đang đọc thoại, miệng lại nói: "Lát nữa quay phim cho tốt." Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa: "Cảnh Viên, chị không cố tình gây sự đâu, chị không giận."

Cảnh Viên nghe được những lời này chóp mũi đau nhức, cổ họng phảng phất nhét rất nhiều bông vải, cơn đau mềm nhũn nghẹn ở cổ họng, phun không ra, nuốt không trôi.

Nàng đột nhiên rất hy vọng Cố Khả Hinh cố tình gây sự, giận nàng khi còn bé cướp đi tình thương của Tiêu Tình, chứ đừng rộng lượng nói "Chị không giận" như vậy.

Cảm xúc Cảnh Viên bất ổn, không muốn dùng trạng thái này để quay phim, nàng xin đạo diễn Vu nghỉ ngơi 15 phút, chưa bắt đầu quay đã nghỉ ngơi, đạo diễn Vu vừa nhíu mày cười nói: "Có thể đang tìm cảm giác, người trẻ tuổi quay phim đều như vậy, tôi đi chỉ đạo một chút."

Ngại mặt mũi của nàng, đạo diễn Vu không nói nhiều, chỉ nói với mọi người: "Nghỉ ngơi một lúc rồi quay."

Mọi người tuy không hiểu nhưng cũng vui vẻ thoải mái, Cảnh Viên cầm kịch bản vừa ngồi xuống thì Tiêu Tình hỏi: "Chỗ nào có vấn đề?"

Cảnh Viên còn chưa mở miệng, một cô gái bên cạnh cười nói: "Cô Tiêu thật chu đáo, cháu cũng muốn được cô Tiêu hướng dẫn."

"Được." Cô gái bên cạnh vỗ cánh tay cô ấy: "Cô làm nhân vật chính đi rồi nhờ cô Tiêu hướng dẫn cô."

Tiêu Tình cười: "Có làm nhân vật chính hay không, cô cũng sẽ hỗ trợ."

Cô gái rít lên, bị niềm vui bất ngờ đập trúng, vui sướng hớn hở: "Cháu có tiền đồ rồi! Có tiền đồ rồi!"

Giọng nói của cô ấy khiến bốn phía xôn xao, những người khác nhìn qua, đều đang hỏi làm sao vậy, cô gái vui mừng khôn xiết: "Cô Tiêu nói muốn chỉ đạo diễn xuất giúp tôi."

"Cô Tiêu đẹp người đẹp nết."

"Tôi đã nói mà cô Tiêu là tốt nhất."

"Người tốt, khiêm tốn, không scandal, còn giữ mình trong sạch!"

Tiêu Tình được họ khen mặt mày cong cong, bên cạnh thình lình có người hỏi: "Cô Tiêu, cô và chồng cô, đều là mối tình đầu của nhau sao ạ?"

Hiện trường có vài giây yên tĩnh, ngay cả Cảnh Viên cũng theo bản năng quay đầu, Tiêu Tình còn chưa mở miệng, cô gái trước đó chắc như đinh đóng cột nói: "Chắc chắn rồi! Câu này mà cô cũng hỏi ra được, trong phỏng vấn cô Tiêu đã nói rất nhiều lần rồi..."

Không chỉ là đã nói qua nhiều lần qua phỏng vấn, chỉ cần liên quan đến Tiêu Tình, lịch sử tình trường sạch sẽ của bà ấy sẽ được nhắc tới, quen biết chồng trước khi ra mắt, sau đó vì dốc sức làm việc trong giới, hai người nhịn đau chia tay, nhưng vẫn còn tình cảm với nhau, sau đó Tiêu Tình công thành danh toại, chồng bà ấy cũng thành người nổi tiếng trong giới âm nhạc, hai người công khai tái hợp, Tiêu Tình chồng xướng vợ tùy, gần giới âm nhạc, cho tới bây giờ, họ vẫn là tấm gương vợ chồng ân ái nhất trong giới, chuyện cũ gương vỡ lại lành được vài công ty muốn mua bản quyền quay thành phim truyền hình, Tiêu Tình vẫn luôn không đồng ý, nói đây là quá khứ của bà ấy và chồng, là ngọt ngào thuộc về hai người, không tiện chia sẻ.

Càng thần bí, càng bị thổi phồng cao, địa vị của Tiêu Tình trong hai giới đã định sẵn rằng tình cảm này trở thành tình yêu mà mọi fan đều hướng tới, họ tuyên bố, tất cả các cặp đôi nghệ sĩ trong giới giải trí đều là giả, nhưng Tiêu Tình và chồng bà ấy, chắc chắn là thật.

Cảnh Viên cúi đầu, tay nắm chặt kịch bản, bên tai ồn ào, đều đang thảo luận lịch sử tình trường của Tiêu Tình, nàng lại có cảm giác hít thở không thông như sắp chết đuối, nếu như lời dì nói đều là sự thật.

Vậy Cố Khả Hinh là thế nào?

Cố Khả Hinh sẽ không nói dối, nhưng nàng thật sự không muốn tin, dì đang nói dối.

Hai người Cố Khả Hinh và Tiêu Tình ở trong lòng nàng hoàn toàn xé toạc ra, lôi kéo lẫn nhau, nỗi đau kịch liệt làm mặt Cảnh Viên trắng bệch, nàng như nhảy lên bờ, ra sức hô hấp, không khí lại càng ngày càng loãng.

"Cảnh Viên." Giọng nói mát lạnh của Cố Khả Hinh phá vỡ tất cả ồn ào náo động, dễ dàng truyền tới tai Cảnh Viên, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt trong veo của Cố Khả Hinh, còn có ánh mắt ôn hòa.

Sắc mặt Cảnh Viên khôi phục bình thường, hô hấp vững vàng.

Cố Khả Hinh đưa tay: "Tới giúp chị đối thoại."

Bàn tay thon dài mảnh khảnh vươn tới, ánh mặt trời chiếu xuống đất từ khe hở ngón tay, một mảnh bóng nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc của Cố Khả Hinh không giống như muốn giúp cô đối thoại lời thoại, mà giống như đang nói: "Cảnh Viên, có muốn đi theo chị không?"

Cảnh Viên trầm mặc vài giây, Tiêu Tình liếc mắt nhìn chăm chú, đặt tay lên tay Cố Khả Hinh, đứng dậy rời đi.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Có muốn đi theo chị không?

Cảnh Viên: Đi đâu?

Cố Khả Hinh: Khách sạn hoặc nhà em.

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip