Chương 76: Tới rồi
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 76: Tới rồi
Tống Minh, một nhà soạn nhạc nổi tiếng trong giới, khi còn học ở trường đã làm đạo diễn âm nhạc cho phim truyền hình. Khả năng cảm âm của ông cực tốt, được coi là thiên tài âm nhạc, quái kiệt, cha đẻ của âm nhạc, đủ mọi danh hiệu đều có. Hiện tại, mọi người đều gọi ông là "Thầy Tống".
Thầy Tống viết lời và sáng tác nhạc đều rất xuất sắc, nếu không phải cổ họng của ông bị ảnh hưởng do cuộc phẫu thuật thời trẻ thì đã sớm đứng trên đỉnh cao của ngành âm nhạc rồi. Mặc dù sức khỏe có vấn đề, nhưng hoàn toàn không cản trở sự phát triển sự nghiệp của ông. Lần đầu tiên, ông làm nhạc nền cho một bộ phim cổ trang, đến nay vẫn là kinh điển không thể vượt qua, sau đó có vô số người bắt chước, nhưng không ai có thể đạt được cái hồn đó. Thầy Tống có rất nhiều sự tích, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là - "Ông thật sự đã từ chối cô Tiêu sao?"
Mấy người trẻ tuổi đứng một chỗ trong đoàn phim, miệng há hốc, mặt đầy vẻ khó tin, cô gái mặc áo đỏ gật đầu khẳng định: "Chuyện này nổi lắm, cô không biết à?"
"Không biết." Cô gái trẻ trả lời, nhíu mày: "Sao lại từ chối cô Tiêu, cô Tiêu tốt như vậy, bây giờ chắc thầy Tống hối hận chết mất."
Dù sao ai cũng nhìn ra địa vị hiện tại của Tiêu Tình trong giới giải trí, bà sớm đã không phải người mà nghệ sĩ bình thường có thể so sánh và thay thế, nghe nói lúc trước Tiêu Tình vừa bước vào giới âm nhạc, mộ danh đi tìm thầy Tống hợp tác, bị thầy Tống khéo léo từ chối, Tiêu Tình cũng không phải người bình thường, đi lại ba lần liền, bây giờ sự kiên trì ấy đã được ghi nhận, mà thầy Tống không lung lay, sau khi Tiêu Tình nổi tiếng sự việc này gây ra tranh cãi không nhỏ, họ đều mắng Tống Minh mắt mù, những người có thực lực hợp tác với nhau không phải tốt hơn sao, fan Tống Minh cũng rất nhiều, hai bên không ai nhường ai, cuối cùng vẫn phải để Tiêu Tình ra mặt, tất nhiên là để an ủi fan bằng những câu nói truyền cảm hứng, bây giờ bị nhắc lại, cũng cho thấy Tống Minh không biết trân trọng.
"Hối hận?" Cô gái mặc áo đỏ nói: "Có gì mà phải hối hận, không muốn hợp tác thôi mà, chẳng lẽ thầy Tống không có quyền lựa chọn người hợp tác?"
Một cô gái khác suy nghĩ: "Nói thì nói vậy, nhưng thầy ấy hợp tác với cô Tiêu không phải tốt hơn sao? Cô Tiêu tốt như vậy, giỏi như vậy, nếu xảy ra hẳn bây giờ đã là một đoạn giai thoại."
"Không ngờ cô Tiêu sẽ nổi tiếng chứ gì, lúc trước cô Tiêu muốn đi hát, bao nhiêu người đợi trò cười kìa, nói cô ấy không có tế bào âm nhạc, tôi đoán bây giờ thầy Tống cũng hối hận đến xanh ruột rồi!"
"Hối hận cái con khỉ, thầy Tống còn cần người khác dệt hoa trên gấm sao?" Cô gái áo đỏ một câu chặn miệng mọi người, lại ngăn không được tâm tư nhỏ nhen của mọi người, khi họ còn đang lải nhải, trước cửa đoàn phim có một người đi vào, bên cạnh là đạo diễn và phó đạo diễn, thấp giọng nói chuyện với người nọ, người nọ lạnh mặt, đảo mắt qua hiện trường, sau đó cúi đầu.
"Thầy Tống, mời qua bên này." Đạo diễn dời sang bên cạnh, nói: "Phòng nghỉ của thầy ở bên kia."
Tống Minh khẽ gật đầu: "Thử vai ở đâu?"
Đạo diễn và phó đạo diễn nhìn nhau, đoán chừng Tống Minh có ý tưởng về buổi thử vai, ông ấy trả lời: "Ở quầy lễ tân, bây giờ vẫn chưa bắt đầu."
Tống Minh quay đầu: "Tôi có thể đi xem không?"
Đạo diễn cười: "Đương nhiên có thể, tôi bảo trợ lý dẫn thầy qua đó nhé?"
Tống Minh dùng giọng khàn khàn nói cảm ơn, đạo diễn nhìn bóng lưng ông rời đi thở phào nhẹ nhõm, phó đạo diễn phấn khích đến cực điểm: "Anh Vu, sao anh làm được vậy? Thầy Tống mà cũng mời được?"
Đạo diễn Vu nhìn hắn, nói: "Nhờ bạn bè đi nói giúp."
Là bạn tốt nhiều năm của Tống Minh, nói không chỉ một lần, lúc này mới mời Tống Minh tới, phó đạo diễn vui mừng không để đâu cho hết, muốn kiềm cũng không kiềm được, có Tống Minh gia nhập, cả đoàn như là tiêm máu gà, tràn trề sức lực, Tống Minh ấy à, để ông phối nhạc và soạn nhạc không phải là ngàn vàng khó cầu, mà là đến chỉ có thể gặp không thể cầu, chỉ vì phần tình cảm này, bao nhiêu người bằng lòng trả tiền! Còn chưa bắt đầu quay, phó đạo diễn đã ảo tưởng Tống Minh mang đến thể loại âm nhạc rung động, kết hợp với kịch bản này, chắc chắn là tuyệt thế vô song!
Cho nên bây giờ quan trọng nhất, phải chọn diễn viên thật kỹ.
Đạo diễn Vu là đạo diễn có tiền, rất thích các cốt truyện độc lạ, phim gì cũng được, ông ấy không thiếu tiền, nên sẽ không bị nhà đầu tư chi phối. Nếu không được thì mua kịch bản là xong rồi? Ở đây, những thứ có thể giải quyết bằng tiền thì không thành vấn đề, vì vậy khi nhà đầu tư đưa người đến thì ông ấy lập tức từ chối, kiên quyết tự mình chọn diễn viên, hơn nữa không từ chối bất cứ ai, chỉ cần là người muốn thử, đều có thể cho cơ hội. Vì vậy hôm nay nghệ sĩ đến thử vai rất nhiều, nhiều đến nỗi một phòng nghỉ cũng không ngồi đủ, có người chen chúc đến quầy lễ tân, Tống Minh chắp tay sau lưng bước vào quầy lễ tân thấy nhiều nghệ sĩ đang ngồi dưới sân khấu biểu diễn, có người thì lo lắng, có người thì cười tươi, còn có vài cô gái thì tươi tắn như hoa.
Ông đột nhiên nghĩ đến một người.
"Thầy Tống." Trợ lý khom lưng: "Lát nữa sẽ thử vai ở đây."
Sân bãi rất lớn, bởi vì có rất nhiều người thử vai, cho nên chọn chỗ lớn, một cái thảm đỏ trải thành sân khấu, bên cạnh có rất nhiều thiết bị, bên rìa còn có một cái đàn dương cầm màu trắng, chỉ nhìn dáng vẻ thôi liền biết giá trị xa xỉ, Tống Minh tò mò: "Đó là của ai?"
Trợ lý cười híp mắt: "Đạo diễn Vu mượn đấy ạ, hôm nay thử vai có đoạn đánh đàn, đạo diễn Vu đặc biệt mượn của bạn."
Đúng là đàn tốt, thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài, còn có số thứ tự, loại đàn này trên thị trường không mua được nữa, cũng đã được trân quý, trợ lý thấy Tống Minh rất có hứng thú liền đề nghị: "Thầy Tống có muốn đàn một khúc không?"
Tống Minh luôn ngứa tay với đồ tốt, huống chi là cây đàn tốt như vậy, ông nghiêng đầu: "Tôi có thể thử không?"
"Đương nhiên có thể." Trợ lý nói: "Còn chưa tới giờ thử vai."
Tống Minh ừ một tiếng gần như không nghe thấy, cổ họng ông không tốt, cho nên nói không nhiều lắm, trợ lý dẫn ông băng qua đám người, phía sau xì xào bàn tán: "Là thầy Tống phải không?"
"Trông trẻ hơn cả trong ảnh."
"Thầy Tống tài thật, thầy ấy muốn đánh đàn sao? Mau mau ghi âm lại!"
Tiếng ồn ào dừng lại trong nốt nhạc của Tống Minh, ông ngồi xuống, tay rơi xuống phím đàn, những nốt nhạc kia rất tự nhiên từ trong đàn dương cầm chạy ra, như có sinh mệnh, tiếng đàn mờ ảo.
Cố Khả Hinh đến đoàn phim vô thức quét một vòng, không thấy người quen, cô vừa mới chuẩn bị đi đến phòng trang điểm thì Tô Anh chạy tới: "Khả Hinh, thầy Tống..."
Một hồi tiếng đàn dương cầm vang lên, hậu trường vừa rồi còn ồn ào trong khoảnh khắc yên tĩnh, không ít người nói thầm: "Thầy, thầy Tống?"
Lối đi nhỏ nối liền với quầy lễ tân đứng đầy người, có nhân viên công tác, còn có nghệ sĩ, không ai là ngoại lệ, đều giơ điện thoại lên quay lại, Tô Anh muốn nói chuyện với Cố Khả Hinh, lại nhìn thấy nàng băng qua đám người đi tới rìa quầy lễ tân, cô đứng ở nơi đó, không nhúc nhích.
Bài hát của Tống Minh kết thúc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lại, mọi người chìm đắm trong âm nhạc vừa rồi, thật lâu sau, mới có người chủ động vỗ tay, trong một trận tiếng bốp bốp, Tống Minh cúi đầu, ánh mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, sắc mặt ông khẽ biến, vài phút sau ngón tay ông đặt trên bàn phím giật giật, lại bắt đầu bài hát tiếp theo.
Lần này mọi người ngoan hẳn, không kêu một tiếng, ở này không có đèn flash, nhưng người Tống Minh như tỏa hào quang, ông ngồi một mình ở trước đàn dương cầm, như có vạn chùm ánh sáng, tất cả tầm mắt đều rơi trên người ông, Tô Anh ở sau lưng Cố Khả Hinh nhỏ giọng gọi: "Khả Hinh?"
Sắc mặt Cố Khả Hinh trắng bệch, cô nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Minh, hai tay rũ xuống, chậm rãi nắm chặt, đôi mắt luôn không sợ trời không sợ đất, cũng như mây đen che khuất mặt trời, không có một tia sáng.
"Muốn đi qua không?" Tô Anh nói: "Hay là chào thầy Tống một tiếng?"
Không chào hỏi, Tống Minh sẽ tức giận, ông là đạo diễn âm nhạc của bộ phim này, lại là người cực kỳ quan trọng, không chọc giận được.
Cố Khả Hinh hơi gật đầu, cô đi về phía trước vài bước, đứng phía sau Tống Minh, tất cả mọi người chìm đắm trong nốt nhạc, chỉ có Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm ngón tay tung bay của Tống Minh, bài hát này rất khó, cô nhớ học hai tháng, làm thế nào cũng không thuộc nổi bản nhạc, Tống Minh luôn thích ở sau lưng cô nói: "Sai rồi."
Sân bãi yên tĩnh, hai chữ của Cố Khả Hinh giống như sấm sét, Tô Anh cũng sốc tận óc! Cô ấy vội vàng kéo tay áo Cố Khả Hinh, cố gắng kéo cô đi, nhưng tầm mắt toàn hiện trường đã đưa tới, Cố Khả Hinh đi về phía trước một bước, nhẹ giọng nói: "Đoạn vừa rồi, sai rồi."
Tống Minh quay lưng về phía cô, khóe môi nhếch lên, nhìn kỹ, đáy mắt là ý cười vui vẻ, nhưng lúc quay đầu lại không có gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn Cố Khả Hinh.
Cố Khả Hinh đứng thẳng tắp, buông đôi tay vừa nắm chặt, phía sau đã có người nhỏ giọng thảo luận: "Đây không phải Cố Khả Hinh sao?"
"Cô ấy đang nghi ngờ thầy Tống?"
"Sai chỗ nào? Sao tôi không nghe ra?"
"Cố làm ra vẻ thần bí, lần này phải đá phải tấm sắt rồi!"
Trán Tô Anh căng thẳng đổ mồ hôi, cô nhìn Tống Minh, vội cúi đầu gọi: "Thầy Tống."
Tống Minh khàn khàn cổ họng ừ một tiếng, vẫn bình tĩnh nhìn Cố Khả Hinh, dưới ánh mắt mọi người, ông bước hai bước đi tới trước mặt Cố Khả Hinh, còn không đợi Cố Khả Hinh mở miệng liền hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng rời đi, thấy thế nào cũng giống như là bị cắt ngang đánh đàn, dáng vẻ tức giận, Tô Anh gấp gáp đi tới đi lui, cô ấy không hiểu tại sao Cố Khả Hinh vẫn luôn khôn khéo, tại sao phải gây chuyện lớn trước mặt nhiều người như vậy! Cho dù thầy Tống có sai thật, cũng không thể nói trước mặt mọi người chứ!
Cố Khả Hinh thấy cô ấy chạy tới chạy lui trấn an: "Không sao đâu."
Mồ hôi lạnh từ trán Tô Anh rơi xuống, ánh mắt châm chọc khiêu khích bốn phía bay tới, còn có người trực tiếp chụp ảnh, cô ấy túm tay áo Cố Khả Hinh: "Đi thôi, hay là chúng ta đừng thử vai nữa."
Chuyện vừa rồi, đạo diễn Vu cũng không chứa nổi Cố Khả Hinh.
Cố Khả Hinh sắc mặt tự nhiên, cúi đầu bất đắc dĩ nói: "Tô Anh, nếu mình không nói ra, thầy ấy mới tức giận."
Tô Anh tiếp xúc với Tống Minh rất ít, nghe cô nói vậy mới sửng sốt, nghi hoặc lắc đầu, còn có người thích bị bắt lỗi trước mặt mọi người sao? Hơn nữa còn là thần đàn.
Cố Khả Hinh liếc nhìn cô, thở dài, không nói.
Không phải Tống Minh thích bị người ta chỉ ra lỗi sai, mà là ông cố ý đàn sai, chỉ vì khảo nghiệm cô có thể nghe ra hay không, nếu như cô nghe không ra, Tống Minh mới thật sự tức giận.
Ông có thể chấp nhận mình bị chỉ ra sai lầm trước mặt mọi người, cũng không thể chấp nhận đồ đệ duy nhất đã không còn nhạy cảm với nốt nhạc.
Tô Anh cái hiểu cái không, cô ấy nói: "Vậy chúng ta còn đi không?"
"Đi cái gì?" Cố Khả Hinh nói: "Sắp đến giờ thử vai rồi." Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, hỏi: "Cảnh Viên tới chưa?"
Tô Anh nói: "Không có tin tức."
Nói xong cô ấy và Cố Khả Hinh xoay người, ngẩng đầu liền thấy một bóng dáng mảnh mai đứng cách đó vài mét, mặc váy dài màu lam, cao gầy, sống lưng thẳng tắp, khí chất xuất trần lại thanh tao, đứng ở đó, chính là phong cảnh không thể bỏ qua, cô ấy vừa định quay đầu nói cho Cố Khả Hinh, thì đã thấy ánh mắt Cố Khả Hinh vừa mới tối lại giờ đã sáng lên, trong trẻo sáng ngời, ánh mắt chứa đầy bóng dáng của Cảnh Viên, Tô Anh tự giác im miệng, nghe thấy Cố Khả Hinh giương môi nói: "Đến rồi."
Giống như thần giao cách cảm, cô vừa nói xong hai chữ này, Cảnh Viên ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Khả Hinh, ánh mắt kia trong suốt lạ thường, bốn mắt nhìn nhau, vài giây sau, Cố Khả Hinh cười nhạt với nàng, như chào đón nàng, trái tim Cảnh Viên nhất thời tê dại hai giây, nàng cúi đầu, dời tầm mắt đi.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Chị biết cả đánh đàn à?
Cố Khả Hinh: Còn biết cả đánh em.
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip