Chương 77: Hôn
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 77: Hôn
Cố Khả Hinh thấy Cảnh Viên xuất hiện cũng không bất ngờ, cô tùy ý đi tới bên cạnh Cảnh Viên, khẽ nói: "Đến rồi à." Cảnh Viên hận giọng điệu tự nhiên như vậy của cô, giống như giữa hai người thật sự rất thân thiết, nhưng lại cảm thấy may mắn, nếu Cố Khả Hinh lên nói "Em đã nghĩ thông suốt rồi à?" thì ngược lại sẽ làm nàng thấy xấu hổ, không thể không thừa nhận, trong việc nắm bắt bầu không khí và quan hệ giữa người với người, Cố Khả Hinh luôn xuất sắc như vậy, khiến người khác khó mà theo kịp.
"Cô Cảnh?" Diệp Từ Tịch nhỏ giọng nói: "Cô Cố đang nói chuyện với chị."
Diệp Từ Tịch lo lắng xung quanh có quá nhiều người, Cảnh Viên không nghe thấy giọng Cố Khả Hinh mới nhắc nhở, Cảnh Viên thản nhiên nói: "Tôi biết rồi." Nàng ngước mắt nhìn Cố Khả Hinh, nói: "Hợp đồng tôi ký xong rồi."
Trong con ngươi Cố Khả Hinh có chút ý cười, cô gật đầu: "Vậy đi thôi, đến phòng trang điểm?"
Cảnh Viên không dị nghị, cùng cô đi vào phòng trang điểm thứ tư.
Sáu bảy phòng trang điểm đều chật ních người, phòng này cũng không ngoại lệ, tuy rằng Cố Khả Hinh và Cảnh Viên tới thử vai chính, nhưng khi chưa xác định được vị trí diễn viên, đãi ngộ của mọi người đều bình đẳng, đạo diễn sẽ không tách biệt phòng trang điểm, cho nên Cố Khả Hinh đẩy cửa ra thấy nhiều người chớp mắt, sau đó quay đầu nói với Cảnh Viên: "Có hơi nhiều người."
Cảnh Viên lướt qua vai cô thấy bên trong chật ních người, nàng vô thức nhíu mày, Cố Khả Hinh nói: "Đi chỗ khác nhé?"
"Được." Giọng Cảnh Viên không lớn, nhưng rất trong trẻo, dễ dàng truyền tới màng nhĩ Cố Khả Hinh, cô quay đầu nhìn, cuối cùng chọn một nơi ít người, Cảnh Viên cùng cô đi ra ngoài.
Sau lưng hai người, Tống Minh nhìn từ xa, ánh mắt của ông từ lúc Cố Khả Hinh trở lại hậu trường liền không dời đi, mấy năm không gặp, đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi, ngũ quan non nớt trước kia bị sự trưởng thành thay thế, như hoa hồng nở rộ, mỗi chỗ đều ẩn chứa ưu nhã và hương thơm, ông biết, đứa nhỏ này thông minh, lanh lợi, dù đi con đường nào, cô đều sẽ trở thành ngôi sao chói mắt nhất, nhưng ông vẫn không cam lòng...
Nhiều năm như vậy, ông cũng chỉ có ý niệm thu nhận Khả Hinh làm học trò, người khác nói năng khiếu nghệ thuật của ông cao, thật ra ông cảm thấy Khả Hinh mới là thiên phú đánh đàn khó có được, hai tay kia đặt trên phím đàn, như người, đàn hợp nhất.
Ông từng vui mừng biết bao khi nhận được cô học trò như vậy, lúc cãi nhau thì tức giận biết bao, thậm chí nói ra lời cay đắng tốt nhất đời này không gặp nhau nữa, từ đó về sau không biết cô học trò này là cố ý hay là vô tình, bọn họ quả thật chưa từng gặp lại.
Nhoắng một cái, đã nhiều năm, nhưng khung cảnh cãi nhau ngày ấy lúc nào cũng xuất hiện, vợ ông nói cả đời này chưa từng thấy ông tức giận như vậy, chỉ có ông biết, ông không chỉ tức giận, ông nổi điên, hận Khả Hinh lãng phí đôi tay này, hận cô không biết quý trọng tài hoa của mình!
"Thầy Tống." Phó đạo diễn đứng phía sau ông, thuận theo ánh mắt ông nhìn qua, thấy ông nhìn chằm chằm Cố Khả Hinh nhíu mày, trò khôi hài vừa rồi hiện tại toàn bộ hậu trường nghị luận sôi nổi, đều nói Cố Khả Hinh có phải điên rồi hay không, chỉ có người trong đoàn phim bọn họ kinh hồn bạt vía, sợ Tống Minh mất hứng bỏ về, cho nên hắn cũng rất khó xử, Tống Minh dường như biết suy nghĩ của ông, quay đầu nói: "Người kia cũng tới thử vai à?"
Phó đạo diễn xấu hổ cười, buổi thử vai chưa bắt đầu, bọn họ không có lý do gì không cho Cố Khả Hinh lên sân khấu, nếu truyền ra ngoài, sẽ thành bụng dạ hẹp hòi mất, nhưng Tống Minh đã hỏi ra, hắn chuyển đề tài nhất định chọc ông không vui, phó đạo diễn gật đầu: "Đúng vậy, cô Cố cũng tới thử vai, cô ấy vừa mới mạo phạm thầy, tôi..."
"Rất tốt." Hai chữ của Tống Minh khiến phó đạo diễn bối rối, hắn lập tức nhìn về phía Tống Minh bên cạnh, thấy biểu cảm nghiêm túc của ông mơ hồ có ý cười, ông nói: "Cô ấy không mạo phạm tôi, vừa rồi tôi cố ý đàn sai."
Phó đạo diễn hoàn toàn bối rối, hắn ngây ra như phỗng: "Dạ?"
Tống Minh không nói gì nữa, chắp tay sau lưng rời khỏi hậu trường, phó đạo diễn suy nghĩ một hồi mới hiểu ra ý nghĩa, hắn vỗ tay một cái lập tức vọt vào văn phòng đạo diễn!
Hắn hiểu, nhưng những người khác trong đoàn phim không hiểu, nhất là fan only của thầy Tống, vẫn còn bàn tán về chuyện Cố Khả Hinh làm vừa rồi, lan truyền trên mạng và diễn đàn, Cố Khả Hinh không phải là sao hạng A, nhưng Tống Minh thì là đỉnh lưu, chỉ cần gõ tiêu đề là vô số người sẽ nhảy vào, một đoạn thoại, một câu nói, giọng nói hừ lạnh của Tống Minh, đều nói rõ lên một vấn đề: Cố Khả Hinh đã chọc phải ông lớn.
Trong diễn đàn người rắn lẫn lộn, ngôn luận gì cũng có, đa số vẫn là nói: "Cố Khả Hinh thật sự bị điên rồi à, thầy Tống là bậc tiền bối bao nhiêu năm? Đến cả cô Tiêu đến đây cũng phải gọi một tiếng thầy, sao cô ấy dám nói câu này?"
"Tuổi trẻ không hiểu chuyện, có thể Cố Khả Hinh không biết thầy Tống."
"Thầy Tống của tôi? Gì vậy trời? Dấu chấm hỏi của bạn nhỏ đã chật ních đầu óc rồi."
Hiện trường ồn ào, cho dù hiệu quả ghi âm có tốt đến đâu, cũng không thể nghe chính xác tiếng nhạc, huống hồ hai chữ Tống Minh này đã ăn sâu vào lòng người, đã sớm là nghệ sĩ lão làng cấp bậc thần tiên, sao có thể sai được? Sai cũng là lỗi của Cố Khả Hinh! Một bộ phận fan cực đoan đã mò tới Weibo của Cố Khả Hinh, yêu cầu cô xin lỗi Tống Minh trước mặt mọi người!
Cố Khả Hinh bật cười để điện thoại xuống, mặc Tô Anh tô trét lên mặt, Cảnh Viên đi thay quần áo, Tô Anh nói: "Khả Hinh à, thật sự không sao chứ?"
Cô ấy thấy thế nào cũng giống sẽ có chuyện, nhân viên công tác cùng các nghệ sĩ khác đối với chuyện vừa rồi nghị luận sôi nổi, có nghệ sĩ từng gặp Cố Khả Hinh vài lần còn tới khuyên cô: "Khả Hinh, hay là đi xin lỗi thầy Tống đi?"
"Đúng đó Khả Hinh, đi nhận lỗi đi, cứ nói cô nghe lầm."
Cố Khả Hinh trấn an họ, nói: "Tôi sẽ."
Cô sẽ xin lỗi thầy Tống, nhưng không phải bây giờ, mấy nghệ sĩ thấy thái độ của cô cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tất cả mọi người đều tranh giành cùng một vai diễn, nhưng trước kia ở đoàn phim, Cố Khả Hinh cũng chiếu cố họ, bây giờ tuy cạnh tranh công bằng, cũng không tồn tại tâm lý ác liệt muốn cô không lên được sân khấu, cho nên thấy Cố Khả Hinh còn nghe lọt tai, họ cũng trở về trang điểm lại, Cố Khả Hinh thu lại sắc mặt, quay về phía Tô Anh: "Mau trang điểm thôi, Cảnh Viên chưa về à?"
Cảnh Viên đi đến phòng thay quần áo, không ở bên này, Tô Anh giương mắt: "Chưa nữa."
Cố Khả Hinh suy nghĩ hai giây, chờ Tô Anh trang điểm xong cũng xách quần áo đi vào phòng thay đồ.
Trong phòng thay quần áo có rất nhiều người, nhưng Cố Khả Hinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cảnh Viên, nàng đứng ở trong đám người, sẽ phát sáng, là sự nổi bật độc nhất vô nhị, khí chất xuất trần liền bỏ xa bạn cùng lứa tuổi một mảng lớn, lúc không nói lời nào càng thêm lạnh lùng, đạm mạc, hơi thở cấm dục, Cố Khả Hinh không trực tiếp đi qua, mà đứng cách Cảnh Viên không xa, nhìn nàng đang làm gì.
Cảnh Viên đang hóng hớt, nàng tới chậm, lúc đến đây thì màn diễn tấu của thầy Tống đã kết thúc, Diệp Từ Tịch còn đang tiếc hận không được nghe thầy Tống đánh đàn, hiện trường đã thảo luận một chuyện khác, Cố Khả Hinh trước mặt mọi người chỉ ra lỗi sai của Tống Minh.
Điều này cũng giống như thầy Tống tự tay đánh đàn, là một tin tức lớn, ít nhất cả bàn lễ tân và hậu trường đều đang thảo luận về chuyện này, mà Cảnh Viên, cũng khó để không nghe lọt.
Lúc đầu nàng không tin, Cố Khả Hinh là ai? Làm sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp này, nhưng hóng xong, xem xong video, người trong video là Cố Khả Hinh không thể chối cãi, chính xác là cô, nhưng Cảnh Viên nghĩ mãi cũng không ra, nàng không đi thay đồ, chỉ đứng yên một chỗ, nghe người khác nói chuyện.
"Cảnh Viên." Giọng nói mềm mại vang lên, Cảnh Viên giật mình, nàng theo bản năng quay đầu, không ngờ chủ nhân trong tin đồn đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt nàng dừng lại, Cố Khả Hinh hỏi:" Bên trong có nhiều người không?"
Cảnh Viên nhìn vào bên trong, gật đầu: "Rất nhiều."
Nàng căn bản không chen vào được, Cố Khả Hinh nhìn đồng hồ: "Chúng ta đổi chỗ khác thay quần áo đi."
Cảnh Viên còn chưa nói gì đã bị Cố Khả Hinh đưa đến nhà vệ sinh, nàng nhìn cửa ô vuông đóng lại á khẩu: "Ở đây?"
Nhà vệ sinh, gian phòng, có chút không được tự nhiên, Cảnh Viên không phải rất tự nhiên, Cố Khả Hinh thần sắc như thường, cô nói: "Thay đi, sắp đến chúng ta rồi."
Hôm nay người thật sự quá nhiều, tới tới lui lui đã mấy chục đợt, có hai người diễn, một người diễn cũng có, Cố Khả Hinh đăng ký hai người diễn, nhưng chưa lấy được kịch bản, muốn vào rút thăm, Cố Khả Hinh thấy Cảnh Viên không nhúc nhích hỏi: "Cần tôi giúp không?"
Cảnh Viên vội lắc đầu: "Không cần."
Nàng hít một hơi đi vào trong phòng, bên cạnh có tiếng quần áo ma sát, Cảnh Viên không yên tâm thay quần áo xong, đi ra nhìn Cố Khả Hinh đang trang điểm lại trước gương, vẻ mặt bình thường, không hề bị chuyện bên ngoài ảnh hưởng, ngược lại Cảnh Viên không nhịn được, hỏi: "Chị quen thầy Tống?"
Cố Khả Hinh quay đầu nhìn Cảnh Viên, dưới ánh đèn trắng sáng, làn da Cảnh Viên phản chiếu ánh sáng, nàng mặc áo sơ mi kẻ caro đơn giản, mặc quần jean màu xanh nhạt, giày vải bạt, tóc buộc thành đuôi ngựa, trang điểm tươi mát tự nhiên, trông rất có tinh thần phấn chấn, tuy rằng thần sắc lãnh đạm, nhưng không ngăn được hơi thở tuổi trẻ của nàng, hoàn toàn phù hợp với nhân vật sắp diễn, sinh viên đại học xinh đẹp vừa mới tốt nghiệp. Thật ra Cố Khả Hinh luôn biết, Cảnh Viên chỉ là được Triệu Hòa nuôi quá ngây thơ, nhưng không phải ngu xuẩn, nếu không nàng làm sao biết mình bị lợi dụng nhanh như vậy, và phản ứng đầu tiên vào lúc này lại là, cô và thầy Tống có quen biết?
Người bên ngoài đều muốn cô đi xin lỗi, chỉ có Cảnh Viên hỏi ra câu khác, Cố Khả Hinh cười: "Biết."
Không hề giấu diếm, cô rất hào phóng thừa nhận: "Ông ấy là thầy của tôi."
Sắc mặt Cảnh Viên khẽ biến, nàng đột nhiên nghĩ đến Cố Khả Hinh đã từng nói, "Lúc còn rất nhỏ nàng đã lên sân khấu đàn dương cầm rồi", nàng cho rằng trình độ của Cố Khả Hinh cũng ở mức bình thường, dù sao cũng không tra ra gì, nàng không nghĩ tới, thế mà lại là học trò của thầy Tống?
Trong lòng nàng dâng lên cảm giác vi diệu, "bằng chứng" về quá khứ của Cố Khả Hinh Càng nhiều, lời cô nói, lại càng chân thật.
Cho nên cô và dì Tiêu, thật sự là mẹ con sao?
Nhưng sao dì Tiêu như thể không biết?
Cảnh Viên vừa định hỏi, Cố Khả Hinh nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài thôi."
Có mấy lời nghẹn ở cổ họng, Cảnh Viên nuốt xuống, nàng ừ một tiếng, ra khỏi nhà vệ sinh ngẩng đầu nhìn thấy Ngôn Khanh, Ngôn Khanh thấy hai người từ trong phòng vệ sinh cùng đi ra đứng tại chỗ, cách đó không xa Cố Khả Hinh và Cảnh Viên dáng người cao gầy, tướng mạo xứng đôi, một người mặc đồ công sở, một người mặc quần áo thoải mái, đã có cảm giác dung hợp kỳ diệu, trong đầu Ngôn Khanh suy nghĩ vài giây, mới nhận ra đây chính là cảm giác CP mà cư dân mạng hay nói.
Thảo nào những cư dân mạng kia chỉ xem video cắt ghép đã ghiền, hai người này, bất luận là ngoại hình hay khí chất, đều rất xứng đôi.
CP lần này chọn đúng người rồi!
Đáy lòng Ngôn Khanh âm thầm vui vẻ, chị ấy nhấc chân đi tới, cười chào hỏi: "Cảnh Viên, Khả Hinh."
Cố Khả Hinh cười với chị ấy: "Chị Ngôn."
Ngữ khí vẫn thoải mái như vậy, ôn hòa, Ngôn Khanh híp mắt cười: "Thay quần áo xong rồi à?"
Cảnh Viên ừ một tiếng, Ngôn Khanh hỏi: "Còn muốn trang điểm lại không?"
"Không cần đâu nhỉ?" Cố Khả Hinh quay đầu nhìn Cảnh Viên: "Cô ấy trang điểm như vậy, thanh lịch một chút, phù hợp với hình tượng nhân vật."
Biểu cảm vẫn là nghiêm túc như trước, Cảnh Viên nhìn kĩ khi cô nói chuyện, nàng phát hiện sự yêu thích đối với kịch bản của Cố Khả Hinh không hề ít, nhân vật của mình, Cố Khả Hinh đều có thể nhớ rõ hình tượng nhân vật.
Tình cảm của cô khiến Cảnh Viên liên tưởng đến mình trước kia, thảo nào Cố Khả Hinh nói nàng không xứng đóng phim.
Ngôn Khanh bình tĩnh nhìn Cảnh Viên, cũng gật đầu: "Được, chị cũng cảm thấy như vậy phù hợp với hình tượng nhân vật rồi."
Chị ấy vừa dứt lời, Tô Anh chạy tới, nói với Cố Khả Hinh: "Chuẩn bị xong chưa? Sắp đến hai người rồi."
Cố Khả Hinh quay đầu nhìn Cảnh Viên, Cảnh Viên theo bản năng nói tiếp: "Xong rồi."
Nói xong nàng mím môi, Cố Khả Hinh nói: "Vậy đi thôi."
Hai người đến trước sân khấu, nghệ sĩ ngồi ba bốn hàng, đều đang chuẩn bị, đã có một bộ phận thử vai xong rời đi, cho nên phía sau trống không, Cố Khả Hinh và Cảnh Viên đi vào chọn chỗ ngồi xuống, cô phát hiện có tầm mắt cũng nhìn qua, là Tống Minh, vẫn mang ánh mắt tức giận, ánh mắt như vậy, rất nhiều lần Cố Khả Hinh đột nhiên tỉnh lại, trái tim cô co rút, đau nhức, Tống Minh vốn không phải giám khảo, cũng không phải người trong đoàn phim, vốn không nên ngồi nơi này, nhưng đạo diễn Vu lại sắp xếp vị trí cho ông, đủ để nhìn ra sự kính trọng.
Trên sân khấu cũng là cảnh hai người diễn, hai cô gái ngồi trên ghế dài, một cô gái tóc dài trong đó nói: "Thật muốn như vậy cả đời."
"Em cũng muốn." Cô gái tóc ngắn bên cạnh đáp lại, quay đầu nhìn cô gái tóc dài, ánh mắt thâm tình chân thành, Cố Khả Hinh ở bên cạnh nâng khuỷu tay, chống cằm, cô nghiêng đầu hỏi Cảnh Viên: "Nhìn ra là đoạn nào không?"
Cảnh Viên gật đầu: "Cầu hôn."
Cố Khả Hinh không nói gì, trên khán đài, cô gái tóc dài bị cô gái tóc ngắn làm cảm động, cười bế cô ấy lên: "Cả đời ngắn như vậy, em có muốn ở bên chị không?"
"Em..."
"Cắt!" Đạo diễn Vu không chút nể nang hô: "Đến đây thôi."
Phần cầu hôn còn chưa tới đã bị pass, hai cô gái tự biết không được, hai cô cúi chào trên sân khấu, xoay người rời đi, người tiếp theo lên sân khấu chính là cảnh solo, tiếp theo, chính là Cố Khả Hinh và Cảnh Viên.
Lúc Cố Khả Hinh lên sân khấu đạo diễn Vu nhìn nhiều hơn hai lần, ông ấy thật sự không nghĩ tới, Cố Khả Hinh lại là học trò cuối cùng của Tống Minh, trước kia chưa từng nghe nói qua, nhưng chỉ dựa vào nhân tố này, ông ấy muốn xem kỹ biểu hiện của Cố Khả Hinh, nếu như biểu hiện của cô không tốt, mình khẳng định đá người đi, việc này ông ấy vừa mới nói với Tống Minh.
Tống Minh không nói hai lời, huống hồ, Tống Minh cũng muốn xem Cố Khả Hinh trưởng thành đến bước nào.
Trên sân khấu, Cố Khả Hinh và Cảnh Viên đứng ở chỗ rút thăm, Cố Khả Hinh nói: "Em rút đi."
Cảnh Viên vừa mở môi, Cố Khả Hinh lại nói: "Quản lý của tôi thường nói em là ngôi sao may mắn của tôi."
Cảnh Viên im lặng, nàng trực tiếp cho tay vào hộp, rút ra một tờ giấy, số ba, sau đó nhân viên công tác đưa kịch bản cho các cô, không khó, là một cảnh ly biệt, năm đầu tiên hai nhân vật chính vừa mới yêu nhau, chia tay nhau về ăn Tết, ở bến xe lưu luyến không rời.
Cố Khả Hinh và Cảnh Viên trao đổi ánh mắt, đợi trợ lý của đạo diễn Vu đến hỏi đã sẵn sàng chưa, gật đầu: "Được rồi."
Cảnh Viên cũng đứng dậy, hai người buông kịch bản xuống, đi về phía trước hai bước, còn chưa tới trước sân khấu, một tay Cố Khả Hinh vươn ra, Cảnh Viên nhìn ngón tay tinh tế của cô, vân tay rõ ràng, năm ngón tay tinh tế, nàng không do dự, nắm lấy, còn nghiêng đầu cười ngọt ngào với Cố Khả Hinh, cũng dựa vào trên người Cố Khả Hinh, như keo sơn, không khí yêu đương cuồng nhiệt lập tức dâng trào.
Người bên cạnh là người mềm mại, Cố Khả Hinh rút tay ôm vai Cảnh Viên, kéo nàng vào trong lòng, tay kia buông xuống, bàn tay ở phía sau lưng, làm động tác tay đang kéo vali, đạo diễn Vu chú ý tới chi tiết nhỏ này mắt sáng lên, ông ấy tiếp tục xem.
Hai người trên sân khấu tiếp tục đi về phía trước, Cảnh Viên nhẹ giọng hỏi: "Em không thể không trở về sao?"
Vừa rồi kịch bản chỉ nói hai người phải về nhà ăn tết, nhưng không nói là ai, đạo diễn Vu vừa mới bắt đầu thấy Cố Khả Hinh làm ra động tác kéo vali, còn tưởng rằng cô đóng vai người phải về nhà, không ngờ tới là Cảnh Viên.
Trong kịch bản, Cố Khả Hinh đóng vai nữ chính quả thật có chút mạnh mẽ, đi cùng nhau là tính cách chủ động kéo vali, chi tiết này khiến đạo diễn Vu nhìn Cố Khả Hinh bằng cặp mắt khác.
Cố Khả Hinh lắc đầu, nói: "Không thể."
Cảnh Viên làm nũng: "Nhưng em muốn ở bên chị, một mình chị ở bên này khẳng định rất..."
"Vậy cũng không được." Cố Khả Hinh nói: "Ngoan, cô chú còn đang chờ em về nhà ăn tết."
Cảnh Viên mở miệng muốn phản bác, nhưng hình như nghĩ đến ba mẹ đối với mình tốt như vậy, nàng bước đi lặng lẽ, chỉ là sắc mặt từ vui vẻ vừa mới chuyển tới ưu sầu nhàn nhạt, đây là bệnh chung khi vừa mới yêu, một câu vui vẻ lên trời, một câu đau lòng xuống đất, Cảnh Viên xử lý rất tốt, sẽ không làm cho người ta cảm thấy già mồm quá mức, hơn nữa khuôn mặt tràn ngập thanh xuân của cô, làm cho người ta rất dễ dàng rơi vào trong cảm xúc của cô.
"Vậy được." Cảnh Viên mệt mỏi: "Vậy chị ở bên này phải..."
"Ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, gọi điện cho em đúng giờ." Cố Khả Hinh nói tiếp, cười: "Chị biết cả rồi, yên tâm đi, chị sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."
Cảnh Viên ngước mắt, con ngươi kia còn có chút giạn dỗi, nhưng càng nhiều hơn là tình ý nồng nàn, Cố Khả Hinh chạm nhẹ chóp mũi nàng, nói: "Lên xe đi."
Cô nói xong tay kia chuyển tới trước người, buông hai tay Cảnh Viên xuống, giống như cầm vali vô hình, Cảnh Viên hai tay siết chặt, cụp mắt, người trước mặt giúp nàng khép quần áo, cuối cùng từ trên cổ mình cởi khăn quàng cổ vô hình xuống, một vòng một vòng, vòng quanh cổ Cảnh Viên, còn giúp Cảnh Viên vén tóc ra, Cảnh Viên phát hiện ngẩng đầu khác thường, nhìn vào trong con ngươi Cố Khả Hinh.
Bên trong là nhu tình vụn vặt, còn có sự không nỡ, giờ khắc này, Cố Khả Hinh mới đem cảm xúc không nỡ hoàn toàn biểu đạt ra, như hành tây, bóc ra từng lớp, tận cùng cất giấu, là chân tình chân thành nhất của Cố Khả Hinh.
Cô cũng đang luyến tiếc, nhưng cô nén xuống.
Cảnh Viên bình tĩnh nhìn như bị mê hoặc, nàng nhìn thấy hai tay Cố Khả Hinh đặt trước ngực mình, dường như đang kéo khăn quàng cổ, nàng ngầm hiểu, thân thể hơi nghiêng về phía trước.
Tới gần, tới gần, lại tới gần, hơi thở hai người quấn lấy nhau, hơi thở thanh ngọt quanh quẩn, Cảnh Viên môi mỏng hồng nhạt, da thịt trắng nõn, xúc cảm tinh tế gần ngay trước mắt, Cố Khả Hinh thả lỏng hai tay chậm rãi nắm chặt, tình ý hai mắt kia càng mãnh liệt, tim cô vô cớ đập nhanh một cái, bởi vì cô phát hiện, Cảnh Viên rất khác lúc trước.
Khoảnh khắc cánh môi sắp chạm vào nhau, đạo diễn Vu hô lên: "OK!"
Hai người vừa mới ôm nhau tách ra, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh cúi chào đạo diễn Vu bên kia, hai người vừa chuẩn bị đi xuống, đạo diễn Vu nói: "Chờ một chút."
Ông ấy vẫy tay với trợ lý, trợ lý chạy lon ton tới bên cạnh ông ấy, vài phút sau gật đầu đi tới bên cạnh Cố Khả Hinh, nói: "Cô Cố, cô Cảnh, đạo diễn Vu muốn hai cô thử một cảnh khác, không biết hai cô có đồng ý không?"
Cố Khả Hinh và Cảnh Viên trao đổi ánh mắt: "Đương nhiên đồng ý."
Lần này không phải chọn ngẫu nhiên, mà là đạo diễn Vu đích thân chỉ định.
Lấy được kịch bản mắt Cố Khả Hinh chợt lóe, thế mà lại là nữ chính nhận vụ kiện của cậu ấm nhà giàu, bị bạn gái biết, bạn gái đau lòng lại áy náy.
Đoạn này, chủ yếu là ở Cảnh Viên.
Đạo diễn Vu không hổ là lão luyện, nhanh như vậy đã phát hiện giữa hai người bọn họ, Cảnh Viên yếu kém hơn.
Sau khi Cố Khả Hinh lấy được kịch bản muốn nhắc nhở Cảnh Viên hai câu, lại phát hiện sau khi nàng xem xong kịch bản ánh mắt nặng nề, dường như đã nhập vai, nàng không nói chuyện, chỉ đặt kịch bản ở bên cạnh.
Hai người chuẩn bị lại cảm xúc trở lại sân khấu, so với bầu không khí ấm áp lãng mạn vừa rồi rõ ràng khác hẳn, lần này hai người ngồi cạnh nhau, xung quanh tràn ngập cảm xúc bi thương và bất lực.
Cảnh Viên xem xong kịch bản trong nháy mắt đột nhiên nghĩ đến Cố Khả Hinh, nhiều năm như vậy, cô ngụy trang —— "Mệt không?"
Giọng nói khàn khàn vang lên, ngay bên cạnh Cố Khả Hinh, không giống với giọng nói dễ nghe vừa rồi chút nào, Cố Khả Hinh quay đầu nhìn Cảnh Viên, đôi mắt trong veo kia, giờ phút này không hề chớp mắt nhìn mình, giống như hỏi không phải lời thoại, mệt không, mà là đang hỏi, nhiều năm như vậy, chị có mệt không?
Cố Khả Hinh cứng lưỡi, cổ họng giống như ngậm thứ gì đó khó có thể nuốt xuống, vành mắt cô đỏ bừng, gần như là trong nháy mắt, đôi mắt kia ngập tràn nước.
"Không mệt." Cố Khả Hinh nhắm mắt lại, đột nhiên không muốn nhìn vào mắt Cảnh Viên, diễn kịch lâu như vậy, lần đầu tiên cô có cảm xúc trốn tránh, cô đứng dậy, ngay trong nháy mắt, Cảnh Viên túm lấy tay cô, kéo mạnh cô xuống, ngồi xuống ghế.
Trước kia đều là Cố Khả Hinh dẫn dắt Cảnh Viên nhập vai, đây là lần đầu tiên, Cảnh Viên dẫn dắt Cố Khả Hinh nhập vai.
Nàng nói: "Mệt rồi thì đừng làm, nhé?"
Giọng nói tràn ngập cầu xin, nhưng cũng kéo Cố Khả Hinh vào vai, cô nhìn về phía Cảnh Viên, cố chấp nói: "Chị không mệt."
Cảnh Viên bật khóc, từ sau khi sự việc xảy ra, cảm xúc của nàng luôn không ổn định, có lúc khóc lớn, có lúc cười lớn, nhưng khóc như thế này thì rất ít, nhưng đủ khiến Cố Khả Hinh đau lòng, Cố Khả Hinh cũng vội vàng đứng dậy khi Cảnh Viên đứng dậy, từ phía sau ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: "Chị không mệt, chị thật sự không mệt."
Nước mắt cô thuận theo cổ Cảnh Viên chảy vào, nhỏ ở ngực Cảnh Viên, Cảnh Viên quay đầu, nghiêm túc nhìn Cố Khả Hinh, giống như lần đầu tiên quen biết, lại giống như đưa ra quyết định quan trọng nào đó, ánh mắt quyết tuyệt, rồi lại kiên cường nhu tình.
Cố Khả Hinh nhìn lại nàng, bốn mắt nhìn nhau.
Ở đây hẳn là có một cảnh hôn, nhưng Cảnh Viên...
Cố Khả Hinh nói: "Nếu không muốn thì chúng ta."
Cảnh Viên không để cho cô nói tiếp, nghiêng đầu, hôn lên.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Sau đó, nụ hôn đầu tiên được thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip