Chương 79: Đáng ghét

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 79: Đáng ghét

Cố Khả Hinh và Cảnh Viên vẫn đợi đến khi kết thúc cảnh quay, người phía sau sân khấu tới tới lui lui, người chay show gần như đều đi hết, những người còn lại không có việc gì đợi chờ tin tức, các cô nói dăm ba câu chuyện thử vai, trong đó hai nhân vật chính có hy vọng nhất, không ai vượt qua qua Cố Khả Hinh và Cảnh Viên.

"Tôi vừa mới liếc danh sách một cái, có tên Cố Khả Hinh."

"Còn Cảnh Viên thì sao?" Cô gái nhìn về phía Cố Khả Hinh hỏi: "Tôi cảm thấy hai khí chất rất hợp?"

"Không biết đạo diễn Vu có chọn Cố Khả Hinh không, lỡ chuyện của thầy Tống..." Nhân viên công tác nhướng mày một cái, mọi người hiểu ý, cô gái trước đó nói chuyện nói: "Không phải vẫn còn Cảnh Viên sao? Nói không chừng nhìn mặt Cảnh Viên, đạo diễn Vu sẽ suy nghĩ lại."

Đạo diễn Vu không phải người sẽ nhìn mặt người khác mà suy nghĩ lại, lần này ông ấy dùng phương thức casting, chính là muốn tìm được nghệ sĩ thích hợp nhất, trước mắt Cố Khả Hinh và Cảnh Viên, điểm số cao nhất, ngoại hình hai người thích hợp, hôm nay Cố Khả Hinh đặc biệt mặc một bộ âu phục, vô cùng thích hợp với dáng vẻ tinh anh giỏi giang của luật sư, hơn nữa hai đoạn diễn xuất vừa rồi của cô rất tốt, nói thật, ông ấy không tìm thấy chỗ chê, hơn nữa cảnh quay sau đó, Cảnh Viên bộc phát, Cố Khả Hinh không bị áp lực, khiến đạo diễn Vu càng hài lòng.

Ai mà không thích nghệ sĩ thông minh, phù hợp với nhân vật, lại thông thạo một chút chứ?

Hơn nữa còn là học trò cuối cùng của Tống Minh, người một nhà, thật sự là dệt hoa trên gấm.

Đạo diễn Vu vô cùng hài lòng với buổi thử vai hôm nay, sau khi kết thúc thử vai, ông ấy và phó đạo diễn, nhà sản xuất họp, thảo luận lựa chọn vai chính và vai phụ, Tống Minh không tham dự, ông ra khỏi phòng, quay người lại liền nhìn thấy Cố Khả Hinh cách đó không xa, bên cạnh cô còn có một cô gái, Tống Minh nhớ rõ, là cộng sự của Cố Khả Hinh, tên là Cảnh Viên.

Hai đứa trẻ nhìn thấy ông đi qua có chút gượng gạo, nhất là Cố Khả Hinh, vừa rồi trên sân khấu thoải mái tự nhiên, giờ đây mặt căng như dây đàn, Tống Minh không để ý đến cô, lướt qua bên cạnh cô, bên tai có người nhẹ giọng gọi: "Thầy."

Tống Minh lạnh mặt đứng tại chỗ.

Nhân viên công tác và nghệ sĩ chưa rời đi cách đó không xa liếc nhìn nhau, nhỏ giọng nói thầm: "Xin lỗi sao?"

"Đáng đời, ra vẻ gì chứ!"

"Nói chuyện sao lại khó nghe vậy, ra vẻ chỗ nào, nghe lầm không được à?" Nhân duyên của Cố Khả Hinh cũng coi như không tệ, ít nhất người từng tiếp xúc với cô đều nghe thấy, cho nên ấn tượng của mọi người đối với cô vô cùng tốt, giờ đây nghe lời chối tai như vậy, mọi người phản bác: "Đúng đó, ác ý như vậy làm gì, đám fan trên mạng cũng vậy, không phân biệt tốt xấu đã mắng chửi người khác, không có chút năng lực phán đoán nào."

"Tôi cảm thấy Cố Khả Hinh rất tốt, trước kia chị em tôi là người trong đoàn phim, nói cô ấy rất biết chăm sóc người khác."

"Không chỉ biết chăm sóc người khác, lại còn rất dịu dàng, nhớ đoàn phim [Vạn Lý Hồng Trang] không, đạo diễn Dương tâm trạng không tốt mắng chửi người ta, cô ấy còn đi an ủi, không hề kiêu ngạo."

"Nhìn ra là người có nhân cách tốt."

Cô gái đang kích bác nghe toàn những lời tốt về Cố Khả Hinh, cô ta đành nín lặng, rất muốn phản bác, nhưng phát hiện những nhân viên công tác nói cũng không sai, Cố Khả Hinh đúng là chu đáo, lại dịu dàng, ngay cả một nhân viên nhỏ cũng ca ngợi cô không dứt, người như vậy...

Phì! Cô ta tới để nói xấu Cố Khả Hinh, sao có thể bị dắt đi! Cô gái còn muốn nói nữa, người phụ trách đã tản ra, cô ta tức giận trừng mắt nhìn Cố Khả Hinh.

Cố Khả Hinh đứng thẳng tắp, khí chất của cô tốt, sau khi sống lưng thẳng tắp làm nổi bật dáng người cao gầy, người cũng tràn đầy sức sống, Tống Minh từ trước đã thích sửa lại tư thế ngồi của cô khi cô đánh đàn, dẫn đến hiện tại cô tràn đầy thanh lịch.

Tống Minh nói: "Cô Cố có việc?"

Nghe giọng nói còn đang tức giận, Cố Khả Hinh cũng biết nhiều năm như vậy, chỉ riêng việc không đến nhà Tống Minh đã đủ để cho ông tức giận, đừng nói còn trốn tránh ông, cô biết Tống Minh đã tìm mình, chỉ là cô không muốn kéo Tống Minh vào trong những giao dịch dơ bẩn này, Tống Minh ở trong lòng cô, là miền cực lạc thời niên thiếu, cô làm sao nỡ làm bẩn.

"Thầy." Cố Khả Hinh nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Tống Minh quay đầu: "Xin lỗi cái gì?" Ông rất muốn xụ mặt, nhưng vừa đụng tới gò má gầy gò của Cố Khả Hinh, tất cả lòng dạ độc ác hóa mềm mại. Cố Khả Hinh trước kia tham ăn, thích ăn đồ ăn vặt, cho nên có chút mập mạp, nhưng từ sau khi ba cô qua đời, thịt trên mặt cô, rốt cuộc không nuôi nữa, đường nét càng sâu sắc, rõ ràng, Cố Khả Hinh từ một đóa hoa hoàn toàn nở rộ, trở thành tồn tại diễm lệ như bây giờ, hẳn phải chịu không ít khổ sở.

Một người lang bạt trong giới giải trí, không có bất cứ quan hệ gì, không dựa vào người khác, thật sự rất khó, Tống Minh cũng là người đi ra trong vòng luẩn quẩn này, không ai hiểu cảm giác vấp phải trắc trở xung quanh hơn ông, huống chi, Cố Khả Hinh còn là một cô gái, một cô gái xinh đẹp.

Nghĩ đến đây, lửa giận kìm hãm trong lòng ông lại bốc lên, không biết là giận cô không tới tìm mình, hay lo lắng cô có chăm sóc tóc cho bản thân hay không.

Cố Khả Hinh còn muốn nói chuyện, Tống Minh hừ lạnh một tiếng, lướt qua mặt cô, Cảnh Viên nhìn Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh ngày xưa lưỡi rực rỡ hoa sen, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, hiện tại cứng lưỡi đứng một bên, sắc mặt cô xanh trắng đan xen, thân thể thẳng tắp có vẻ cứng ngắc, hai tay kia buông bên hông, nắm rất chặt, gân mạch cổ tay mảnh khảnh hơi nổi lên, Cảnh Viên rũ mắt.

Thì ra Cố Khả Hinh cũng có lúc á khẩu như vậy.

Rất mới lạ, mới lạ đến mức Cảnh Viên nhịn không được nhìn nhiều hơn, sau khi Tống Minh rời đi Cố Khả Hinh mới ấn trán, thần thái có chút mệt mỏi, cô nói với Tô Anh: "Gọi điện thoại cho chị Mạc đi."

Không có thái độ tự tin trong cuộc điện thoại lần trước, Cảnh Viên nhìn nửa ngày, hỏi: "Cần tôi hỗ trợ không?"

Nàng thủ ở đây là vì Ngôn Khanh nói, nếu Cố Khả Hinh cần, các cô có thể hỗ trợ, bởi vì Cố Khả Hinh cũng giúp các cô rất nhiều, chỉ là nàng không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy một mặt khác của Cố Khả Hinh.

Có chút bất ngờ, nhưng hình như cũng hợp tình hợp lý.

Cô cũng là người, cũng có thất tình lục dục.

Cố Khả Hinh quay đầu, cô không kiêng dè để Cảnh Viên nhìn thấy bộ dạng lúng túng của mình, tồi tệ nhất là Cảnh Viên đã nhìn thấy trên sân khấu, giấu giếm không có ý nghĩa gì, cô mở miệng: "Chờ chị Mạc trả lời đi."

Cô vừa dứt lời, Tô Anh nghi hoặc ừ một tiếng, vội đưa điện thoại cho Cố Khả Hinh: "Không cần gọi nữa."

Tô Anh nói: "Thầy Tống đã giải quyết xong rồi."

Cố Khả Hinh cầm lấy điện thoại của Tô Anh, trên màn hình Weibo của Tống Minh lời ít ý nhiều —— Đoạn hôm nay quả thật đàn sai, cảm ơn cô Cố đã chỉ ra.

Trò khôi hài ầm ĩ hơn nửa ngày, cứ như vậy làm sáng tỏ, như một chuyện cỏn con, một đống người chửi bới đã chuẩn bị tinh thần tối đến sẽ tràn vào chỉ trích, Tống Minh lại đăng bài Weibo này, bầu không khí có chút ngượng ngùng, nhưng mấy fan cũ của ông thì rất biết làm người, ngay lập tức phụ hoạ: Cho nên nói, đừng nghe người khác, thầy Tống rất tốt, cô Cố cũng rất tốt.

—— Thầy Tống có can đảm thừa nhận sai lầm của mình, không hổ là thầy Tống.

—— Ai không phạm sai lầm, hơn nữa, thầy Tống chỉ là đàn một đoạn ở hiện trường, mọi người đuổi theo cô Cố mà nói, sẽ không tốt.

Fan lý trí có, fan không não cũng có, thanh âm khác lập tức chui ra, ví dụ như:

"Thầy Tống có phải bị uy hiếp hay không?"

"Nghe nói thầy Tống đến đoàn phim mới, Cố Khả Hinh cũng đi, còn có Cảnh Viên."

"À, nhà họ Cảnh à, hiểu rồi, thảo nào thầy Tống muốn thừa nhận."

"Chỉ có tôi đau lòng cho thầy Tống sao? Gặp Cố Khả Hinh cái gì cũng không hiểu, còn phải vì nhà họ Cảnh mà xin lỗi, tôi đau lòng!"

Giống như mang theo tiết tấu, những lời này của người đó dẫn dắt càng nhiều người chỉ trích Cố Khả Hinh và Cảnh Viên, Tống Minh cũng là người từng trải trong giới, chút trò vặt này ông còn không để vào mắt, loại acc clone dắt mũi rõ ràng này, trước kia ông lười trả lời, hôm nay lại nghiêm túc chia sẻ lại phản hồi: Cảm ơn đã đau lòng, nhưng cô Cố rất hiểu biết âm nhạc, cô ấy là học trò của tôi//@Lông gà đầy đất: Chỉ có tôi đau lòng cho thầy Tống sao? Gặp Cố Khả Hinh cái gì cũng không hiểu, còn phải vì nhà họ Cảnh mà xin lỗi, tôi đau lòng!

Học trò hả, vậy không —— Vãi! Học trò!

Trong ngoài giới ai không biết Tống Minh chưa bao giờ nhận học trò, đừng nói nhận học trò, ngay cả bài hát cũng ngàn vàng khó mua, đây quả thực là tin hot chấn động!

Account marketing ngửi được tin tức lập tức chia sẻ, phối hợp với đề tài kích thích, chụp màn hình Weibo của Tống Minh, trong nháy mắt liền nhảy lên hot search, tất cả xảy ra quá nhanh, Cố Khả Hinh không có thời gian phản ứng, đợi đến khi Weibo treo tên cô và thầy Tống lên, Mạc Ly đã gọi điện thoại tới.

"Cái gì? Em và thầy Tống?" Trong lời của Mạc Ly tràn đầy không thể tin, chị ấy đã điều tra Cố Khả Hinh, không cha không mẹ, không bối cảnh, nhà chỉ có bốn bức tường, chỉ có một người bạn Tô Anh, được Cố Khả Hinh sắp xếp làm trợ lý, chị ấy còn cho rằng Cố Khả Hinh thật sự không có bối cảnh, không ngờ hiện tại lại xuất hiện Tống Minh.

Tống Minh! Sớm biết cô là học trò của Tống Minh, vậy các cô sẽ đi nhiều đường vòng như vậy sao? Thân phận này, có thể đem đến cho Cố Khả Hinh bao nhiêu tài nguyên chứ!

Bình thường nhìn thông minh, vậy mà lại hồ đồ như thế?

Giọng điệu Mạc Ly chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiến Cố Khả Hinh đau đầu, Tống Minh nổi tiếng trong giới thích nói thẳng, hôm nay cô xin lỗi, trong mắt Tống Minh, hẳn là có ý hòa giải, cho nên ông mới thừa nhận mình là học trò của ông, Tống Minh không giận cô, Cố Khả Hinh có chút vui mừng, nhưng cô không muốn liên lụy đến Tống Minh.

Cả đời Tống Minh quang minh, thanh liêm, không nên vì cô mà bước vào đầm lầy.

"Không được." Cố Khả Hinh từ chối đề nghị của Mạc Ly: "Thầy Tống sẽ không đồng ý đâu."

Đây là lần đầu tiên cô phản bác Mạc Ly. Mạc Ly giật mình vài giây: "Quan hệ giữa em và ông ấy không tốt?"

Cố Khả Hinh cúi đầu, nói dối: "Không tốt, cực kỳ không tốt, trước kia ba em có ơn với ông ấy, em ép ông ấy dạy em đánh đàn, cho nên ông ấy mới nhận em làm học trò, nhưng chị Mạc, chị thấy đấy, ông ấy chưa từng thừa nhận với bên ngoài, lần này thừa nhận, có thể là bởi vì liên quan đến đoàn phim."

"Đoàn phim?" Mạc Ly nghi hoặc nhíu mày, Cố Khả Hinh biết nghe lời phải: "Vâng, em và Cảnh Viên, hẳn là qua rồi."

Mạc Ly bị cô nhắc nhở như vậy, hình như thật sự có chuyện như vậy, nếu quan hệ giữa Tống Minh và Cố Khả Hinh tốt, vậy ông chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện của Cố Khả Hinh. Ít nhất 5 năm nay, Cố Khả Hinh ở trong giới kinh tế đình trệ, chỉ cần người chú ý, cũng không khó biết. Cho nên đúng như Cố Khả Hinh nói, Tống Minh bị ép nhận cô làm học trò?

Nếu quả thật là như vậy, vậy chị ấy vui mừng vô ích rồi.

Cố Khả Hinh thấy đầu kia không lên tiếng, biết lời mình nói Mạc Ly nghe lọt tai, cô không sợ Mạc Ly liên lạc với Tống Minh nói bóng nói gió, tính của Tống Minh cô biết, rất bộc trực, Mạc Ly có hỏi, cũng hỏi không ra cái gì.

Cô buông điện thoại xuống, vừa quay đầu, thấy Cảnh Viên đứng phía sau, cách đó vài mét, Tô Anh vỗ vai mình, dường như muốn cô lợi dụng cơ hội giả vờ yếu đuối, dựa vào Cảnh Viên, Cố Khả Hinh không vui nhìn cô ấy, để điện thoại xuống, Cảnh Viên hỏi: "Chị nói dối quản lý của mình sao?"

Cố Khả Hinh bật cười: "Sao lại nói vậy?"

Cảnh Viên bình tĩnh nhìn cô: "Chị nói, là chị ép thầy Tống nhận chị làm học trò."

Cố Khả Hinh gật đầu: "Không sai."

"Chị đang nói dối." Cảnh Viên chọc thủng lời Cố Khả Hinh, ánh mắt sáng quắc, Cố Khả Hinh phát hiện Cảnh Viên càng ngày càng thông minh, môi cô giật giật, thành thật nói:" Ừ, tôi đang nói dối."

"Tại sao?" Cảnh Viên suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, từ khi Cố Khả Hinh nói cho nàng biết quan hệ với Tống Minh, nàng đã không nghĩ ra, người như Cố Khả Hinh, cần nhất chính là quan hệ và bối cảnh, mà Tống Minh hoàn toàn có thể đem đến cho cô những thứ này, tại sao phải nói dối?

Cố Khả Hinh bật cười: "Nào có tại sao, em cũng thấy rồi đấy, thầy Tống không muốn gặp tôi, nếu tôi dùng quan hệ của thầy ấy, thầy ấy nhất định sẽ tức giận."

Sau khi giải thích xong, cô nhìn về phía Cảnh Viên, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Cảnh Viên trong suốt sạch sẽ, lời Cố Khả Hinh không nói, nàng đột nhiên hiểu, cô không cần quan hệ với Tống Minh, là bởi vì, không muốn liên lụy đến Tống Minh.

Thì ra Cố Khả Hinh cũng có người muốn bảo vệ.

Che chở cẩn thận như vậy, khiến Cảnh Viên trong nháy mắt nghĩ đến khoảng thời gian mình bị lợi dụng, Cố Khả Hinh không thấy sai, cũng không áy náy, trong lòng nàng bỗng cảm thấy chua xót, cảm xúc lộn xộn quấn quanh, từng lớp từng lớp bao bọc lại, Cố Khả Hinh nhận ra sự thay đổi trên gương mặt nàng, cô hỏi Cảnh Viên: "Em sao vậy?"

Cảnh Viên quay đầu nhìn cô một cái, mặt lạnh không nói gì, xoay người chuẩn bị rời đi, Cố Khả Hinh rất khó hiểu, cô khẽ nhíu mày, không đợi hỏi lần thứ hai, Cảnh Viên lại xoay người trở lại, đứng lại trước mặt cô, trịnh trọng nói: "Cố Khả Hinh ——"

Cố Khả Hinh ngước mắt, lông mi dài cong vút, như cánh ve mỏng, khẽ run.

Cảnh Viên nhìn lông mi dài cùng cặp mắt kia của cô, nửa ngày nặn ra một câu: "Chị thật đáng ghét."

Cố Khả Hinh bị mắng có chút ngơ ra.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Viên: Chị thật đáng ghét!

Cố Khả Hinh: Ở trên giường em không nói như vậy.

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip