Chương 82: Vui vẻ
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 82: Vui vẻ
Lúc Cảnh Viên đến, Cố Khả Hinh đang trò chuyện với Tiêu Tình, cô giương mắt nhìn Cảnh Viên, ánh mắt rơi xuống trên màn hình, Tiêu Tình đang soạn tin nhắn, Cố Khả Hinh kiên nhẫn chờ bên kia gửi: "Cô Cố, cô suy nghĩ kỹ chưa?"
Cố Khả Hinh mím môi đặt điện thoại sang một bên, Cảnh Viên cầm kịch bản cúi đầu: "Cảm ơn, tối rồi còn quấy rầy chị."
Tính tình cô tốt, nói được làm được, nếu đã nói làm hòa với Cố Khả Hinh, vậy nàng cũng sẽ không dùng tâm tình trước kia đối mặt với Cố Khả Hinh, bây giờ người trước mặt là đối tượng nàng sắp trói buộc, là đồng minh của nàng, Cố Khả Hinh nhận ra thái độ của Cảnh Viên thay đổi vi diệu, nhướng mày: "Đừng khách sáo."
Cảnh Viên không định ở lại lâu, nàng cầm kịch bản chuẩn bị quay người, Cố Khả Hinh nói: "Chờ chút."
Cô lấy kịch bản từ trong túi ra: "Có một đoạn tôi không có cảm giác, em có vội về không? Nếu không vội thì chúng ta đối diễn một lát."
Cảnh Viên đương nhiên không vội về, nếu nàng không có thời gian cũng không tự mình tới lấy, Cố Khả Hinh tự nhiên nhìn Cảnh Viên, quả nhiên thấy nàng khẽ gật đầu: "Tôi không vội."
Cố Khả Hinh cười: "Vậy được, em ngồi một lát, tôi đi pha trà cho em."
Cô đi tới cửa phòng bếp thì xoay người lại: "Trà hay cà phê?"
Cảnh Viên đặt hai tay trên đầu gối, ngồi thẳng tắp, ngẩng đầu nói: "Trà là được rồi."
Cố Khả Hinh vào phòng bếp bận rộn, Cảnh Viên nhìn bốn phía, ba phòng ngủ một phòng khách rất thường thấy, diện tích không lớn lắm, phía sau phòng khách là ban công, tầng lầu cao, từ ban công của Cố Khả Hinh vừa vặn có thể nhìn thấy đèn đuốc vạn nhà dưới lầu, Cảnh Viên thu tầm mắt, nhìn đơn giản dọc theo phòng khách một lần, trang trí cũng là những thứ thông thường, màu sắc ấm áp, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu toả ra ánh sáng màu vàng ấm áp, vào mùa này, làm cho người ta có ảo giác nóng hầm hập.
Trong phòng mở lò sưởi, Cảnh Viên mặc áo bông ngồi sẽ cảm thấy nóng mặt.
Lúc Cố Khả Hinh bưng trà cho Cảnh Viên thấy hai gò má nàng ửng đỏ, cô hỏi: "Nhiệt độ cao quá hả? Tôi giảm xuống một chút nhé?
Cô nói xong lại cầm điều khiển từ xa, Cảnh Viên thấy cô chỉ mặc một cái áo mỏng và quần dài vội nói: "Không cần đâu."
"Tôi cởi áo khoác là được."
Cố Khả Hinh nhìn thấy Cảnh Viên cởi áo khoác, bên trong là chiếc váy nhạt màu đã từng thấy trong đoàn phim, Áo dài tay, đến gối, cổ sơ mi, váy không được trang trí quá nhiều, một màu trơn, chỉ được thiết kế tỉ mỉ ở thắt lưng, thắt lưng Cảnh Viên nhẹ nhàng tinh tế, Chiếc váy có tay áo trung, đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rất mảnh, hôm nay Cố Khả Hinh mới cẩn thận đánh giá đôi tay này, cũng thật tình khen ngợi: Rất đẹp.
Sau khi ngồi xuống, cô hắng giọng, uống miếng trà, Cảnh Viên hỏi: "Là đoạn nào?"
Lúc này Cố Khả Hinh mới nhớ tới lý do mình tìm, thần sắc cô như thường mở kịch bản ra, từ bên trong lấy ra một đoạn: "Ở đây."
[Giai Nhân] và [Vạn Lý Hồng Trang] không giống nhau, bộ phim này mặc dù cũng dựa vào cốt truyện là chủ yếu, nhưng trong câu chuyện của nữ chính, hồi ức chiếm một phần, và những hồi ức này, đều là về những ngày tháng ngọt ngào với bạn gái, trong khi cặp đôi chính của [Vạn Lý Hồng Trang] là cảm xúc bị bó chặt, chỉ cảm nhận được trong những chi tiết nhỏ nhặt, một ánh mắt cũng đủ ngọt ngào, còn [Giai Nhân] thì mở rộng, không cần phải ngại ánh nhìn của người khác, họ chính là cặp đôi ân ái nhất, âu yếm ngọt ngào, lấy sự ngọt ngào của họ ở giai đoạn đầu để làm nổi bật bối cảnh nặng nề ở phía sau.
Bộ phim này đối với Cố Khả Hinh là một thử thách, đối với Cảnh Viên cũng là một thử thách, bởi vì nhân vật trước và sau tương phản vô cùng lớn, đặc biệt là nhân vật của Cảnh Viên, chỉ sơ sẩy một chút, sẽ sụp đổ.
Cố Khả Hinh chọn một đoạn cao trào nhỏ, cô đóng vai nữ chính ở nhà, chờ bạn gái trở về, muốn tổ chức sinh nhật cho nàng, trên bàn cơm là thức ăn cô tỉ mỉ chuẩn bị, còn có bánh sinh nhật, quà tặng đặt ở bên tay cô, bên trong là dây chuyền bạn gái cô quấn quít muốn mua từ rất lâu, nữ chính lấy dây chuyền từ trong hộp ra, ánh mắt dịu dàng triền miên, tràn đầy tình thâm, đúng lúc này, điện thoại di động vang lên.
Tất cả ảo tưởng tốt đẹp, từ giờ phút này, hóa thành hư ảo.
Cảnh Viên thấy Cố Khả Hinh chọn ra đoạn này nàng cũng không bất ngờ, bởi vì mấy cảnh cao trào nàng đều không xử lý được, nhưng nàng muốn luyện tập một mình, không nghĩ đến việc tìm Cố Khả Hinh đối diễn.
"Vậy tôi bắt đầu trước." Cố Khả Hinh nói: "Em xem?"
Cảnh Viên hoàn hồn, gật đầu với Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh tắt đèn phòng khách, mở một chiếc đèn thủy tinh màu cam trong phòng ăn, cô ngồi trên ghế, trên bàn đặt mấy cái hộp, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, điện thoại di động của Cố Khả Hinh đột nhiên reo lên, cô nhìn về phía Cảnh Viên, hơi áy náy đi tới bên cạnh bàn trà cầm lấy điện thoại.
Là Tiêu Tình không đợi được cô trả lời, lại gửi tin nhắn.
Cố Khả Hinh cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt sáng quắc, Cảnh Viên ở phía sau cô nói: "Nếu chị bận..."
"Không bận." Cố Khả Hinh ngắt lời Cảnh Viên, quay đầu cười nhạt: "Là dì Tiêu."
Câu trả lời bình thản của cô khiến tim Cảnh Viên đập thình thịch một tiếng, giống như bị chuông trầm va chạm có hai giây tê liệt, cảm giác nặng nề lập tức mà đến, có loại chua xót nói không rõ.
Dì liên lạc với Cố Khả Hinh? Chuyện khi nào? Sao không nói với nàng? Lúc trước dì còn nói cô Cố không muốn thì thôi, mỗi người một ý, bà ấy sẽ không quấy rầy, nàng còn tưởng rằng chuyện này coi như xong, bây giờ sao lại liên lạc với Cố Khả Hinh?
Tuy rằng nàng tự biết không quản được Tiêu Tình, nhưng nghe được tin này, trong lòng vẫn không thoải mái, không rõ là vì Tiêu Tình lừa nàng, hay là bởi lí do khác.
Cảnh Viên rũ mắt, trầm mặc không nói gì, Cố Khả Hinh nhìn thấy vẻ mặt nàng nói: "Chúng ta tiếp tục thôi."
Người bên cạnh không nhúc nhích, Cố Khả Hinh đi tới bên cạnh Cảnh Viên, mùi thơm nhàn nhạt thổi qua, mùi nước hoa rất phù hợp với khí chất Cảnh Viên, mát lạnh, nhưng không dễ dàng bỏ qua, Cố Khả Hinh lại gọi một tiếng: "Cảnh Viên?"
Cảnh Viên như vừa tỉnh mộng, nàng nghiêng đầu nhìn Cố Khả Hinh, mặt trắng bệch, gật đầu nói: "Được."
Cố Khả Hinh hỏi: "Em không thoải mái à?"
"Em không thoải mái thì chúng ta không cần đối diễn nữa."
Cảnh Viên thu lại tâm tư lộn xộn, nàng ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh: "Tôi không có không thoải mái." Nàng còn nhấn mạnh một tiếng: "Tôi vừa mới mất tập trung." Nói xong cúi đầu: "Xin lỗi chị."
Ba câu nói, nàng dùng ba ngữ điệu khác nhau, ba chữ cuối cùng nhẹ nhàng vang lên, lại rơi vào trái tim Cố Khả Hinh, giọng nói ngoan ngoãn, trái tim Cố Khả Hinh như bị chân mèo nhẹ nhàng sờ đến, cô rũ mắt: "Vậy chúng ta qua bên kia."
Cảnh Viên theo cô đến phòng ăn, sau khi hai người ngồi xuống, Cố Khả Hinh nói: "Tôi thử trước một lần."
Phân cảnh trước là cảnh cô diễn một mình, Cảnh Viên cũng nghiêm mặt, hai người tiến vào trong kịch bản, Cố Khả Hinh có trạng thái, nhưng rất nhanh đã thoát vai, lúc bắt đầu Cảnh Viên còn cho rằng câu nói kia của Cố Khả Hinh không quá khiêm tốn, dù sao nàng cũng biết diễn xuất của Cố Khả Hinh, bây giờ xem ra, thật đúng là không khiêm tốn, cô nắm bắt không tốt cảnh này, cảm xúc luôn không đúng, thu phóng mất tự nhiên, rất gượng ép, nàng đều có thể nhìn ra, bản thân Cố Khả Hinh cũng có thể phát giác.
Sau một cảnh, Cố Khả Hinh hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế, oán giận: "Khó quá."
Quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Cảnh Viên nhìn thấy Cố Khả Hinh nói kịch bản khó quá, rất không quen, Cố Khả Hinh trong ấn tượng của nàng, đối với loại kịch bản này hẳn là hạ bút thành văn, nhưng thực tế không phải như vậy, chưa kịp hiểu ra nàng đã sửng sốt, thì ra trong ấn tượng của nàng, Cố Khả Hinh giỏi như vậy sao?
Nàng siết chặt kịch bản, Cố Khả Hinh nói: "Đoạn vừa rồi OK chứ?"
Cảnh Viên còn chưa lên tiếng, Cố Khả Hinh đứng dậy: "Thôi, chắc là không được rồi, tôi đi rửa mặt rồi tiếp tục."
Cô đi đến nhà vệ sinh, chiếc áo len bó sát người hoàn toàn phác họa thân hình cô, vai hẹp eo thon, mái tóc búi ở sau đầu, lộ ra cổ thiên nga xinh đẹp, sống lưng rất thẳng, đường cong từ vai đến thắt lưng lưu loát, cô tựa như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh xảo, mỗi chỗ đều hoàn hảo.
Cửa phòng vệ sinh nhẹ nhàng khép lại, Cảnh Viên cũng thu hồi ánh mắt, đang cúi đầu xem kịch bản, thì nghe thấy điện thoại Cố Khả Hinh đặt trên bàn reo một tiếng.
Điện thoại di động cách nàng chỉ có nửa mét, nàng chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấy màn hình của Cố Khả Hinh.
Là dì gửi tới sao?
Sự kiện vừa rồi hòa tan chuyện lúc trước, bây giờ hồi tưởng lại, rầu rĩ trong lồng ngực giải tỏa không ít, nhưng vẫn không thoải mái, màn hình còn sáng, giống như đang dụ dỗ Cảnh Viên, mau đến nhìn tôi, tim Cảnh Viên đập nhanh hai giây, sau lưng đổ mồ hôi, dính trên quần áo, nàng không thoải mái giật bả vai.
Nàng không biết Cố Khả Hinh khóa màn hình thời gian là bao lâu, có lẽ chỉ có ba mươi giây, có lẽ là một phút, nàng chỉ cảm thấy mỗi giây đều là sự dày vò, giống như có lửa cháy ở bên người nàng, khi lý trí sắp bị đốt cháy, màn hình tắt.
Cảnh Viên thở phào nhẹ nhõm, sau lưng nàng dính dính, rất khó chịu.
Cố Khả Hinh từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy một màn như vậy cô chớp mắt, sau đó đi qua, còn chưa ngồi xuống Cảnh Viên hỏi: "Chị cố ý?"
Cái gì mà phải đối diễn, cái gì mà cảm giác không đúng lắm, cái gì mà đi vệ sinh, tất cả đều là cố ý!
Chiêu thức giống như đã từng quen biết này, nàng tức giận: "Chị chơi không chán à?"
Ánh mắt bốc lửa của Cảnh Viên nhìn chằm chằm Cố Khả Hinh, không vui đến cực điểm, vừa mới chuẩn bị buông thành kiến xuống một lần nữa ở chung với người trước mặt, cô lại chơi chiêu này! Cảnh Viên không chút nghĩ ngợi đứng dậy muốn bỏ đi, cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy, Cảnh Viên quay đầu, thấy Cố Khả Hinh đứng sau lưng nàng, bắt lấy nàng.
"Buông tôi ra." Thanh âm cắn răng vô cùng rõ ràng, Cố Khả Hinh có chút bất lực, con thỏ thông minh, càng ngày càng không dễ lừa, cô nắm chặt cổ tay Cảnh Viên nói: "Xin lỗi."
Cả người Cảnh Viên cứng đờ, không nghĩ tới Cố Khả Hinh sẽ trực tiếp xin lỗi, nàng nghẹn nghẹn, Cố Khả Hinh mở miệng: "Tôi chỉ muốn, em có thể tự mình phát hiện một vài chuyện."
"Chuyện gì?" Cảnh Viên không ý thức được giọng của mình có chút run rẩy.
Tay kia của Cố Khả Hinh lấy điện thoại trên bàn, mở màn hình ra, đưa tới trước mặt Cảnh Viên, Cảnh Viên cúi đầu, liền nhìn thấy tin nhắn trên màn hình: Cô Cố, Viên Viên tuổi còn nhỏ, đơn thuần, không hiểu quy tắc trong giới, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi giới, cô và con bé xào CP không phải chuyện lâu dài, tôi vẫn hy vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ đề nghị của tôi.
Đề nghị của bà ấy tất nhiên sẽ không nói ở trong tin nhắn, chỉ là bảo mình liên hệ Tiêu Nhu, Tiêu Nhu gần đây bị nhà họ Cảnh chèn ép, Tiêu Tình xuống tay từ mình, nếu như mình thuận lợi vào công ty của Tiêu Nhu, có được danh nghĩa của mình và Tiêu Tình, biết đâu sẽ khiến nhà họ Cảnh tiết chế lại, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Tiêu Tình làm việc vẫn cẩn thận như vậy.
Chỉ là cô không ngờ tới, chính mình sẽ cho Cảnh Viên xem tin nhắn.
Thật ra cho Cảnh Viên xem cũng không sao, cô nói cũng không sai, những thứ này đều là vấn đề bên ngoài, nhưng cô không nghĩ tới, Cảnh Viên đã không còn là đóa hoa trong nhà kính cần Triệu Hòa che chở nữa.
Sườn mặt Cảnh Viên căng thẳng, xem xong tin nhắn trái tim nàng chậm rãi rơi xuống, rơi vào vực sâu vạn trượng, rơi vào biển sâu, hàn ý lạnh lẽo làm cho nàng run rẩy.
Thì ra dì chưa bao giờ tin mình có thể thành công.
Cảnh Viên lạnh giọng hỏi: "Tại sao phải nói cho tôi biết những chuyện này?"
Cố Khả Hinh buông nàng ra, trả lời: "Chúng ta là cộng sự, dạy em phân biệt phải trái, là chuyện tôi nên làm."
Phân biệt phải trái.
Cảnh Viên bị bốn chữ này đâm trúng, rất lâu không có phản ứng, nàng đột nhiên mất đi sức lực, cả người rất mệt mỏi, Cố Khả Hinh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng liền hỏi: "Có muốn ngồi một chút không?"
Cảnh Viên im lặng, sau đó ngồi xuống sô pha.
Bốn phía yên tĩnh, Cố Khả Hinh ngồi bên cạnh nàng, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu xem kịch bản, thật lâu sau, Cảnh Viên mới mở miệng: "Khi còn bé tôi rất muốn học bơi."
Tay Cố Khả Hinh cầm kịch bản dừng lại, bình thản chậm rãi khép chặt, mép kịch bản bị cô bóp biến dạng, Cảnh Viên tiếp tục nói: "Mẹ tôi tìm huấn luyện viên cho tôi, mỗi ngày tôi đều ngâm mình trong nước, có một ngày huấn luyện viên tới muộn, tôi lại lén xuống nước, suýt chút nữa chết đuối." Cảnh Viên nói tới đây nhìn về phía Cố Khả Hinh: "Là dì cứu tôi lên."
"Đây chính là chuyện của tôi và dì." Cảnh Viên cúi đầu: "Chị có thể kể chuyện của chị và dì không?"
Cố Khả Hinh buông kịch bản ra, bên cạnh nếp nhăn, cô nhìn góc nhăn kia không đáp mà hỏi ngược lại: "Cảnh Viên, em không sợ nghe xong câu chuyện của tôi, sẽ ghét bà ấy sao?"
Cảnh Viên lắc đầu: "Con người có rất nhiều mặt..."
"Em thích bà ấy." Cố Khả Hinh đột nhiên thốt ra một câu như vậy, Cảnh Viên hơi kinh ngạc, nhìn về phía Cố Khả Hinh, bốn mắt nhìn nhau, Cố Khả Hinh nói:" So với Úc Trì..."
Cảnh Viên lạnh lùng ngắt lời cô: "Cố Khả Hinh!"
Cố Khả Hinh nói: "Sao vậy?"
"Dì ấy là bậc trưởng bối." Cảnh Viên nói chắc như đinh đóng cột: "Tôi thích dì ấy, nhưng dì ấy là bậc trưởng bối."
Là bậc trưởng bối, cho dù thích bao nhiêu, nàng cũng sẽ không vượt quá giới hạn.
Cố Khả Hinh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, bỗng nhiên bật cười.
Cảnh Viên không hiểu ra sao: "Chị cười cái gì?"
Cố Khả Hinh lắc đầu: "Không có gì."
Không có gì, chỉ là cô phát hiện mình lo lắng vô ích.
Thì ra con thỏ này, sẽ không rơi vào miệng Tiêu Tình.
Cố Khả Hinh rũ mắt, không phát hiện tâm trạng của mình, trở nên vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip