Chương 84: Xong rồi

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 84: Xong rồi

Cảnh Viên không trả lời nữa, nàng nhìn tin nhắn trên điện thoại nhiều lần, mím môi, cửa bị gõ, Cảnh Viên nghe được tiếng Triệu Hòa gọi: "Viên Viên?"

Nàng ngẩn ra, theo bản năng để điện thoại xuống, xông ra cửa nói: "Mẹ vào đi ạ."

Triệu Hòa đẩy cửa đi vào, Cảnh Viên ngồi bên giường, vừa trở về, mang theo hơi lạnh, bà nói: "Đi tìm Cố Khả Hinh à?"

"Đi lấy kịch bản ạ." Cảnh Viên rút kịch bản từ trong túi ra, ngẩng đầu: "Muộn thế này mẹ tìm con có chuyện gì ạ?"

Triệu Hòa ngồi xuống giường: "Mẹ nào có chuyện gì, thấy buổi tối con không ở nhà nên hỏi thử thôi."

Cảnh Viên ngồi yên hai giây, đứng dậy treo túi trên giá, như vô tình mở kịch bản ra, Triệu Hòa hỏi nàng: "Ngày mấy bắt đầu quay?"

"Vẫn chưa định vai chính ạ." Cảnh Viên nói: "Còn phải thử vòng hai nữa."

Triệu Hòa khẽ gật đầu: "Vậy mấy ngày nay con ở nhà xem kịch bản à?"

"Phải ra ngoài ạ." Cảnh Viên hắng giọng: "Còn phải cùng Cố Khả Hinh ra ngoài một chuyến."

Triệu Hòa nhướng mày, Cảnh Viên không phát hiện, nàng đã gọi cả tên lẫn họ Cố Khả Hinh, chứ không còn là cô Cố lạnh như băng nữa, bà nói: "Ra ngoài giải sầu cũng tốt."

Bà nói xong đứng dậy: "Được rồi, mẹ về nghỉ ngơi đây. À còn nữa, nếu cô Cố không bận, bảo cô ấy về nhà ăn bữa cơm."

Sao lại tới nhà ăn cơm, Cảnh Viên lập tức phản bác: "Cô ấy bận."

Triệu Hòa hoài nghi nhìn nàng, giải thích: "Mẹ có việc muốn nói với cô ấy."

Gần đây Tiêu Nhu càng ngày càng đáng lo, bà phải nói với Cố Khả Hinh một tiếng.

Cảnh Viên há miệng, mới biết mình hiểu sai ý, nàng dời ánh mắt đi, không nhìn thẳng Triệu Hòa, cứng rắn nói: "Con biết rồi, con sẽ hỏi cô ấy."

"Ừ." Triệu Hòa đi tới cửa lại xoay người nói một câu: "Sao con ở nhà mà còn đội mũ?"

Cảnh Viên đặt tay lên mũ, hai gò má ửng đỏ mất tự nhiên, nàng ngậm miệng, nửa ngày mới trả lời: "Đội thử ạ."

Triệu Hòa thu hết thần sắc nàng vào đáy mắt, cũng không vạch trần, chỉ lắc đầu: "Đừng xem kịch bản nữa, nghỉ ngơi sớm đi."

Trái tim treo lơ lửng của Cảnh Viên trở về, gật đầu: "Dạ."

Nghe tiếng cửa đóng, Cảnh Viên mới tháo mũ ra, một màu trơn, vành mũ được viền bằng chỉ vàng tạo thành một logo tiếng Anh, rõ ràng chỉ là một chiếc mũ bình thường, nhưng nàng lại cảm thấy đơn giản mà sang trọng, nghĩ đến khoảnh khắc Cố Khả Hinh giúp mình đội mũ, đôi tay đó xuyên qua mũ rơi xuống đỉnh đầu nàng, lực ngón tay không nhẹ không nặng, vừa đủ để có thể cảm nhận, còn khoảng cách giữa hai người gần gũi, nàng ngước mắt lên nhìn thấy nụ cười nhạt của Cố Khả Hinh, được điêu khắc tinh xảo, ánh mắt rõ ràng, các đường nét tinh xảo.

Cảnh Viên đột nhiên cảm thấy hơi nóng, nàng treo mũ lên giá bên cạnh rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa, lúc cởi quần áo nàng không chú ý tới hai má người trong gương ửng đỏ, ánh mắt ngấn nước, đẹp lung linh.

Lúc ra khỏi phòng vệ sinh Cảnh Viên đã định ra thời gian hai người 'Hẹn hò', hai ngày sau, Cố Khả Hinh không có ý kiến, đúng lúc ngày mai cô có buổi chụp ảnh bìa tạp chí, ngày kia rất tốt.

Cảnh Viên thấy cô không có ý kiến mới yên tâm tắt điện thoại, màn hình còn chưa tối thì điện thoại kêu một tiếng, nàng mở khóa vân tay, Cố Khả Hinh lại gửi một tin: "Ngủ ngon."

Nàng nhìn hồi lâu, cũng trả lời: "Ngủ ngon."

Xong câu ngủ ngon này hai người không liên lạc nữa, Cảnh Viên đắm chìm vào kịch bản, ngoại trừ thời gian ăn cơm thì nàng đều ở trong vườn hoa học thuộc lời thoại, mãi cho đến buổi tối Triệu Hòa về gọi nàng ăn tối, nàng trở về phòng khách thấy ba nàng đang gọi điện thoại, bỗng nhiên cười gọi: "Ba."

Ba nàng xoay người, thấy nàng cũng cười, sau đó ý bảo mình đang gọi điện thoại, Cảnh Viên gật đầu, nhìn ba nàng rời khỏi phòng khách, không biết có phải là ảo giác hay không, thái độ gọi điện thoại của ba nàng không được tốt lắm.

"Hôm nay không xem tin tức à?"

Cảnh Viên lắc đầu: "Không ạ."

Hôm nay nàng không đụng đến điện thoại, không biết xảy ra chuyện gì, sau khi Triệu Hòa nói qua Cảnh Viên mới cầm điện thoại lên Weibo, hai tiêu đề trên top tìm kiếm đều có những từ khóa gây rùng mình: #Vụ án bạo hành trẻ em#."

Nàng nhấn vào, nhìn thấy toàn bộ nội dung tin tức, phạm nhân là mẹ của đứa bé, tâm trạng Cảnh Viên nhất thời trở nên phức tạp, Triệu Hòa nói: "Việc này không nhỏ, đội của ba con đang xử lý."

Cảnh Viên quan tâm hỏi: "Đứa bé thì sao?"

"Cô nhi viện nhận nuôi." Triệu Hòa nói: "Có vài người, thật không xứng làm cha mẹ."

Trái tim Cảnh Viên co rút đau đớn, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nghĩ tới Cố Khả Hinh, không biết trước đây cô từng gặp phải cảnh ngộ như thế nào.

"Viên Viên?" Triệu Hòa đưa tay lắc lư trước mặt Cảnh Viên, nói: "Lát nữa con ăn tối trước, ba con chắc chưa rảnh ngay được."

Cảnh Viên nắm kịch bản, cúi đầu nói: "Con chờ ba mẹ."

Triệu Hòa xoa xoa mái tóc nàng: "Ngoan."

Mãi cho đến hơn 9 giờ mới ăn cơm tối, ba người ngồi vào bàn ăn, Cảnh Viên ăn cứ mất tập trung, nàng vội vàng ăn vài miếng rồi buông đũa xuống nói: "Ba, mẹ, con ăn no rồi, hai người từ từ ăn."

Triệu Hòa đang nói chuyện vụ án với chồng, nghe vậy gật đầu, ở sau lưng Cảnh Viên nói: "Buổi tối uống sữa xong rồi ngủ nhé."

Cảnh Viên: "Dạ mẹ."

Sau khi nàng lên lầu nằm lên giường, điện thoại đặt ở bên cạnh gối đầu, trái lo phải nghĩ, còn chưa gửi tin nhắn cho Cố Khả Hinh, đầu kia đã gửi một tin tới trước: "Ngày mai 9 giờ đúng không? Cần tôi đón em không?"

Ngón tay Cảnh Viên chọc lông mày, cúi đầu trả lời: "Tôi lái xe qua đó."

Cố Khả Hinh vẫn chưa về đến nhà, mới vừa chụp hình xong, cô thay quần áo xong liền đi ra, vẫn chưa tẩy trang, sau khi lên xe Tô Anh bảo cô chợp mắt, cô lật mình mấy lần không ngủ được, mới gửi tin nhắn hỏi lịch trình ngày mai cho Cảnh Viên, thấy hồi âm Cố Khả Hinh gõ chữ: "Đường nơi đó khó đi, quanh co lòng vòng, vẫn là cùng nhau đi đi."

Cảnh Viên không trả lời.

Trong xe mở radio, giọng nữ phát thanh viên dễ nghe, rất êm tai, đang nói: "Khuyên các bạn còn đang yêu, hãy suy nghĩ kỹ xem có muốn có con hay không, mong rằng những chuyện như thế này ít xảy ra hơn, vì dù sao, đứa trẻ là vô tội, nó chờ mong tiến lại gần bạn, nhưng lại phải đón nhận những cú đấm và tổn thương từ bạn, điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của đứa trẻ!"

Tư thế cầm điện thoại của Cố Khả Hinh khựng lại, nhìn về màn hình, Tô Anh tự nhiên đổi kênh, trong xe vang lên tiếng nhạc êm dịu, Cố Khả Hinh không cất điện thoại đi, chỉ theo quán tính lên mạng xem hai lần, lúc nhìn thấy hot search ánh mắt cô hơi trầm xuống, vừa chuẩn bị rời khỏi liền nhận được tin nhắn của Cảnh Viên: "Cũng được, vậy ngày mai chúng ta gặp."

Cảnh Viên gửi xong cắn môi, vài phút sau soạn một tin nhắn mới gửi qua, lúc Cố Khả Hinh xuống xe màn hình sáng lên, nhìn thấy phía trên cùng hiện lên tin nhắn của Cảnh Viên: "Cố Khả Hinh, lúc nhỏ chị thế nào?"

Cẩn thận thăm dò, tựa như một con mèo lặng lẽ vươn móng vuốt ra, vỗ nhẹ, lại rụt trở về.

Đáy lòng Cố Khả Hinh tràn qua dòng nước ấm, cô đoán Cảnh Viên nhìn thấy tin tức mới nhắn cho mình, cũng không biết rối rắm bao lâu, phiền não vừa rồi toàn bộ tan đi, cô gõ chữ: "Khi bé tôi khá tốt."

Cô không lừa Cảnh Viên, khi còn bé ngoại trừ việc không có mẹ và những chuyện ngoài ý muốn, cô sống rất tốt, ba cô là người hiền lành, đối tốt với người khác, người bên ngoài cũng đối tốt với cô, chỉ là những chuyện tốt này không kéo dài mà thôi.

Cảnh Viên thấy hàng chữ này tâm trạng không hiểu sao dịu đi rất nhiều, nàng không nhắn tin cho Cố Khả Hinh nữa.

Ngày hôm sau gặp mặt, hai người rất ăn ý không nhắc tới chuyện tối hôm qua, Cảnh Viên mặc áo hoodie màu đen, quần jean ôm, giày thể thao màu đen, trên đầu cũng đội một cái mũ, không phải của Cố Khả Hinh, lớn hơn một chút, nàng đeo túi chéo, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài tản ra, mang vẻ thư sinh của sinh viên mới tốt nghiệp đại học, Cố Khả Hinh lên xe sau đó nhìn nàng, vài phút sau hỏi: "Hồi đi học em thường mặc như thế này à?"

Nhất định là nhân vật nổi tiếng của trường học.

Cảnh Viên thuận theo tầm mắt cô đánh giá bản thân một phen, gật đầu: "Ừ."

Ngôn Khanh nói, phải ăn mặc trẻ trung một chút, tốt nhất là trang phục đại học, như vậy sau khi bị 'chụp ảnh' làm sáng tỏ thì tương đối rõ ràng, trong kịch bản tuổi yêu đương của các cô chính là sinh viên đại học.

Cho nên Cảnh Viên mới mặc bộ này.

Cũng quá ngoan rồi, Cố Khả Hinh không nhịn được quét mắt nhìn vài lần, ngược lại chính mình cũng có chút đoan chính, nghĩ tới đây, Cố Khả Hinh xuống xe cởi áo khoác ra, góc áo len màu trắng sữa nhét vào trong váy, thắt lưng và đường cong đột nhiên lộ ra, trông trẻ hơn không ít.

Hai người cùng nhau đi đến quán cơm nhỏ, người chụp ảnh trốn trong bóng tối tìm kiếm các loại góc độ, các cô chỉ để ý đi đường, sau khi vào quán cơm Cố Khả Hinh chọn một góc khá kín đáo, Cảnh Viên ngồi đối diện cô, hai người đeo kính râm và mũ, lúc cúi đầu tóc dài che khuất một nửa khuôn mặt, cho nên Cố Khả Hinh tháo kính râm xuống gọi món ăn, nhân viên phục vụ hơi kinh ngạc, sửng sốt nửa ngày kêu: "Đỗ Khả Hinh!"

"Là cô phải không, Đỗ Khả Hinh!" Nhân viên phục vụ hai mắt phát sáng, ngượng ngùng nói: "Tôi rất thích MV cô đóng, chính là bài hát mới của Tống Khê, cô diễn cực kỳ hay! Tôi xem đến khóc luôn."

Cố Khả Hinh không sửa lại tên mình, cười nhạt: "Cảm ơn."

Nhân viên phục vụ lắp bắp, cắn môi nửa ngày hỏi: "Tôi tôi tôi có thể xin chữ ký không?"

Cố Khả Hinh khẽ gật đầu, giọng nói ôn hòa: "Đương nhiên là được."

Nhân viên phục vụ mặt đỏ bừng, giọng nói này, cô ấy muốn mang thai! Cô ấy vội vàng lấy quyển sổ nhỏ trong túi ra, xé một tờ giấy đưa cho Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh nhận lấy bút và giấy, dịu dàng nói. "Cô tên là gì?"

"Tôi tên là Trương Khả." Cô gái nhìn chằm chằm sườn mặt cô, nói: "Cô và cô Tiêu thật sự rất giống nhau."

Đặc biệt là góc mặt này, đường nét độ cong rất giống, Cố Khả Hinh cầm bút tay siết chặt, đuôi lông mày rũ xuống, nhưng chỉ vài giây, cô khôi phục lại như thường, vẫn cười nhạt: "Được rồi, cô..."

"Cô ấy tên Cố Khả Hinh." Cảnh Viên thình lình thốt ra một câu, nói với cô gái kia: "Không phải Đỗ Khả Hinh."

Cô gái cứng lưỡi, gọi sai tên còn nói là fan của cô, giờ khắc này cảm giác xấu hổ bùng nổ, cô ấy cũng không dám nhìn thẳng Cố Khả Hinh và người đối diện, mặt đỏ bừng, ấp úng không nói ra lời, Cảnh Viên còn nói: "Hơn nữa cô ấy và cô Tiêu không hề giống."

Cố Khả Hinh chậm rãi siết chặt tay, đầu ngón tay run rẩy, tê dại, tim đột nhiên đập nhanh đến không áp chế được, cảm xúc đang từ đáy lòng như măng mọc chui ra, không chịu sự khống chế của cô.

Thấy cô gái bị Cảnh Viên nói đỏ mặt, Cố Khả Hinh mới lên tiếng: "Được rồi, cô đi làm việc đi."

Cô gái cắn môi, áy náy nói: "Xin lỗi."

Cố Khả Hinh cười cười, đưa mắt nhìn cô gái rời đi, mới vừa đi Cảnh Viên liền hỏi: "Sao chị không phản bác?"

"Phản bác cái gì?"

Cảnh Viên nhíu mày: "Phản bác chị không vui vì cô ấy gọi sai tên chị, cũng không vui vì cô ấy nói chị rất giống dì."

Cố Khả Hinh rất muốn cố gắng bỏ qua tín hiệu phát ra từ cơ thể, đáng tiếc nó quá mãnh liệt, cô không bỏ qua được, mỗi chữ Cảnh Viên đều giống như là gõ vào lòng cô, kể cả trái tim đập thình thịch, chấn động kia liên quan đến màng nhĩ, tuyên truyền giác ngộ.

Một lúc lâu cô mới nói: "Ừ, tôi không vui, vừa rồi cảm ơn cô Cảnh giúp tôi phản bác."

Cảnh Viên bị nói thẳng, nàng vốn không giỏi ăn nói nên cúi đầu, khí thế vừa rồi bay biến mất, nói thầm: "Không sao."

Nói xong còn có chút mất tự nhiên, nàng đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát."

Cố Khả Hinh cũng đứng dậy, nói: "Tôi đi cùng em."

Cảnh Viên: "Không cần, tôi tự đi được."

Cố Khả Hinh đứng sau lưng nàng cười nhạt. "Tôi biết em có thể."

Nhưng tôi vẫn muốn đi cùng em.

Cố Khả Hinh, mày xong rồi.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Xong rồi, chị xong rồi.

Cảnh Viên: Chị làm sao vậy?

Cố Khả Hinh: Chị lại muốn leo giường.

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip