Chương 87: Đứa trẻ
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 87: Đứa trẻ
Cố Khả Hinh vừa mới vào nhà Tống Minh, liền giải thích quan hệ của cô với Cảnh Viên, là bạn bè, hai người vừa mới tập thoại ở bên ngoài, Cảnh Viên cũng muốn thăm thầy Tống, liền tiện đường cùng nhau tới đây, Tống Minh cũng nhận ra Cảnh Viên chính là người diễn [Giai Nhân] chung với Cố Khả Hinh, ông nói với Úc Tư: "Ừ, là bạn Khả Hinh."
"Bạn à." Úc Tư nhìn Cảnh Viên chăm chú, vẫn cảm thấy rất quen mắt, bà nhân lúc Cố Khả Hinh không chú ý lên mạng xem vài lần, nhiều năm như vậy, tuy Cố Khả Hinh vẫn không liên lạc với họ, nhưng bà luyến tiếc Cố Khả Hinh, biết cô muốn một mình vào làng giải trí thì càng đau lòng, cho nên rất quan tâm đến tin tức của cô, tất nhiên scandal cũng quan tâm tới, bà nhìn điện thoại lại nhìn Cảnh Viên, cảm khái: "Người bạn này tốt hơn." Bà nói với Tống Minh: "Tốt hơn so với người bạn trước."
Lần trước là Cận Kỳ, kiêu ngạo ương ngạnh, không lễ phép, có lần bà cùng Tống Minh đến đoàn phim, còn cãi nhau với Cận Kỳ mấy câu, khi đó nghĩ cô ta là "đối tượng" của Khả Hinh nên không so đo, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn không thoải mái, bây giờ người này tốt, vừa nhìn đã biết khôn khéo, tuy rằng nhìn rất lạnh lùng, nhưng làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái, không có cái tính kiêu ngạo trịch thượng, nghe trên mạng nói, đây là con của nhà họ Cảnh.
Nhà họ Cảnh mà, bà và Tống Minh làm sao có thể không biết, bình dị gần gũi không kiêu ngạo như thế thật hiếm có, ánh mắt Úc Tư nhìn Cảnh Viên càng ngày càng hài lòng, vẫn khen: "Khí chất cô Cảnh thật không tồi."
"Trông cô Cảnh còn đẹp hơn trên TV."
Cố Khả Hinh nhìn bà hiển nhiên hiểu lầm mình và Cảnh Viên, cũng đúng, tin tức trói buộc chỉ có cô và Cảnh Viên biết, người ngoài căn bản không rõ, lần trước cô ăn chocolate ở buổi họp báo bị chụp được, phóng viên làm lớn chuyện, bây giờ đều đồn cô có quan hệ với Cảnh Viên, Úc Tư hiểu lầm, cũng không có gì bất ngờ, nhưng Cố Khả Hinh không muốn giải thích.
Nói cách khác, từ lúc cô dẫn theo Cảnh Viên đã biết sẽ có kết quả này, mà cô không có ý định giải thích.
Thật xấu xa.
Cố Khả Hinh tự phỉ nhổ chính mình, nhưng đáy lòng bởi vì lời Úc Tư nói mà vui vẻ, loại cảm xúc này rất vi diệu, cô giống như đứa trẻ lần đầu tiên trộm kẹo ăn, biết rõ không nên nhưng lại nhịn không được, mặc cho vị ngọt của đường tràn ngập vị giác, bao phủ cô.
Cô cúi đầu nghĩ, Cố Khả Hinh, mày thật sự xong rồi.
"Khả Hinh." Úc Tư gọi hai tiếng, không nghe thấy tiếng trả lời: "Khả Hinh."
Cố Khả Hinh ngẩng đầu, thấy Úc Tư nhìn mình, cô hoàn hồn: "Dạ cô."
"Cơm tối cô vẫn chưa làm xong, con tới giúp cô một tay nhé?" Úc Tư nháy mắt với cô, Cố Khả Hinh hiểu ý, quay đầu nói với Cảnh Viên bên cạnh: "Tôi đi giúp."
Cảnh Viên hỏi: "Tôi cũng tới giúp?"
Úc Tư cười híp mắt: "Vậy sao được, lão Tống, ông rót trà đi chứ đứng ngây ra đó làm gì, đi lấy trái cây ra đây."
Bà nói với Cảnh Viên: "Cô Cảnh ngồi trước đi."
Cảnh Viên theo bản năng nhìn về phía Cố Khả Hinh, thấy cô cười khẽ gật đầu với mình, lúc này Cảnh Viên mới ngồi xuống sô pha, Cố Khả Hinh và Úc Tư vào phòng bếp, vừa mới đi vào Úc Tư quay đầu nhìn cô, cặp mắt biết cười kia không có ý cười, ánh mắt nghiêm túc, hoàn toàn khác với lúc nãy ở bên ngoài.
Cố Khả Hinh biết, thật ra bà vẫn còn tức giận, chỉ là vừa rồi Cảnh Viên ở đây, bà cho mình mặt mũi, bây giờ không có ai, bà mới nghiêm mặt, cô nhỏ giọng nói: "Cô."
"Con đó, cứng cánh rồi là muốn bay, cô không cho con bay sao? Cô biết con không dễ dàng, nhưng con có biết mấy năm nay cô lo lắng thế nào không?" Úc Tư nói xong tủi thân: "Hai năm đầu lão Tống rất tự trách, cảm thấy mình nói nặng lời, con để trong lòng, cho nên mới không liên lạc với chúng ta, nhưng..."
"Con biết." Cố Khả Hinh đứng bên cạnh Úc Tư, dang tay ôm lấy Úc Tư, giống như trước đây, chỉ cần cô tủi thân, đưa tay là có thể ôm lấy Úc Tư, vành mắt cô đỏ lên: "Con biết thầy và cô đối xử tốt với con."
Giọng cô nghẹn ngào: "Con biết hết."
"Biết mà con cũng không quay lại thăm chúng ta." Úc Tư còn giận dỗi, nhưng được cô ôm, tức giận bay biến chẳng còn bao nhiêu, còn theo thói quen lải nhải: "Năm ngoái lão Tống phẫu thuật tim, cô muốn đi tìm con nhưng ông ấy không cho, ông ấy nói nhìn con trên TV là đủ rồi, con vừa mới khởi nghiệp, đừng có quấy rầy con, Khả Hinh à, cô nhìn ra, lão Tống rất nhớ con, ông ấy chỉ mạnh miệng thôi."
"Hai người một người mạnh miệng một người cứng lòng."
Mắt Cố Khả Hinh đỏ hoe, số ít tình thân của nàng, đều là hai vị này cho, cho nên cô không có cách nào nói thật với hai vị, cô biết, hai người sẽ vì mình mà liều mạng, nếu như biết hoàn cảnh mình gặp phải, sợ là sẽ không tiếc bất cứ giá nào đều phải đi tìm Tiêu Tình, sau đó đụng đến mình đầy thương tích.
Danh dự cả đời của Tống Minh, sao cô nỡ để họ bị tổn thương.
Cô không phải cứng lòng, cô chỉ ép mình cứng rắn, ngày Tống Minh đi phẫu thuật sao cô lại không biết, lúc Tô Anh nói cho cô biết, đến cả quần áo cũng không thay đã chạy tới bệnh viện, nhưng cô chỉ dám ở bên ngoài lén nhìn một cái.
Bây giờ nghe Úc Tư nói ra lòng cô vẫn đau như cắt, luôn miệng nói xin lỗi, cửa phòng bếp rầm một tiếng mở ra, Tống Minh nói: "Tôi biết bà gọi con bé vào không có chuyện gì tốt."
"Khóc cái gì." Tống Minh nổi cọc: "Khả Hinh không phải đã về rồi sao."
Ngoài miệng ông chẳng hề để ý nhưng giọng đã nghẹn ngào, Cố Khả Hinh ôm chặt Úc Tư, như một đứa trẻ gọi: "Thầy, cô."
"Được rồi." Tống Minh hắng giọng, khóe mắt đỏ dần, trong mắt nổi bọt nước: "Lúc vui vẻ đừng làm bậy."
"Khả Hinh, con ra ngoài nói chuyện với cô Cảnh đi, thầy là đàn ông, cũng không biết nói gì với cô ấy." Ông rõ ràng muốn tách Cố Khả Hinh ra, sợ Úc Tư nói gì nữa sẽ khiến đứa trẻ đau lòng, trong lòng Cố Khả Hinh biết rõ, càng thêm áy náy. Đôi mắt cô đỏ ngầu, bình tĩnh nhìn Tống Minh, thần sắc nghiêm túc: "Con xin lỗi thầy."
Tống Minh há miệng, Cố Khả Hinh quay đầu nhìn Úc Tư, thấp giọng nói: "Con xin lỗi cô."
"Bảo bà đừng nhiều lời." Tống Minh trách cứ Úc Tư: "Bây giờ vui rồi chứ?"
Úc Tư đau tim, bà hừ hừ nói: "Chẳng qua tôi sợ sau này Khả Hinh không tới nữa thôi."
Tống Minh á khẩu, hồi lâu mới nói: "Lo vớ lo vẩn."
Ông nói xong kéo tay Cố Khả Hinh, vỗ nhẹ, dường như đang nói mấy năm nay vất vả rồi, cảm xúc ẩn nhẫn của Cố Khả Hinh dưới hành động nhỏ của ông thiếu chút nữa sụp đổ, cô hít sâu một hơi, cười với Tống Minh và Úc Tư, sau đó bị đuổi ra khỏi phòng bếp.
Cửa khép lại, cô còn có thể nghe thấy Tống Minh và Úc Tư nói chuyện, cô dựa lưng vào cạnh cửa, hai tay siết chặt.
Một hồi lâu, cô mới dịu đi cảm xúc rời khỏi phòng bếp, Cố Khả Hinh ở phòng khách nhìn một vòng không thấy Cảnh Viên, ra cửa chính mới nhìn thấy nàng ở phía dưới cây dây nhện, Cảnh Viên đưa lưng về phía Cố Khả Hinh, ngồi trước đàn dương cầm, ngón tay nàng nhẹ đặt ở vị trí then chốt, vừa hạ xuống, âm thanh vang lên, nàng giật mình rụt tay lại, Cố Khả Hinh thu hồi cảm xúc vừa rồi, đi qua, đứng sau lưng nàng, thấy Cảnh Viên vừa chuẩn bị đứng dậy cô ấn hai vai Cảnh Viên, sau đó hai tay lướt qua hai bên vai nàng, giống như một tư thế ôm, vây Cảnh Viên trong lòng.
Cảnh Viên không quay đầu lại, nàng ngửi thấy mùi nước hoa trên người Cố Khả Hinh, ở trong phòng tối mùi hương mãnh liệt như vậy, giờ phút này nhàn nhạt, như hương hoa.
"Còn nhớ bài hát trong MV không?" Cố Khả Hinh dựa sát vào, dây thanh quản chấn động ngay bên tai Cảnh Viên, Cảnh Viên ngồi ngay ngắn, nàng suy nghĩ một lát, thành thật lắc đầu.
Hai tay Cố Khả Hinh đặt lên phím đàn, tung bay như bươm bướm, nhẹ nhàng linh động, Cảnh Viên cúi đầu nhìn ngón tay Cố Khả Hinh, mảnh khảnh thon dài, khớp xương rõ ràng, ánh mặt trời từ trên cửa kính khúc xạ xuống, giờ khắc này, có rung động làm cho người ta mê muội.
Lần đầu tiên nàng nghe Cố Khả Hinh đánh đàn, nàng rất muốn quay đầu nhìn biểu cảm của Cố Khả Hinh, có phải đắm chìm trong âm nhạc hay không, có phải rất say mê hay không, nhưng nàng không dám.
Nàng chỉ dám ngồi thẳng người, cơ thể căng thẳng, cánh tay Cố Khả Hinh lơ đãng đụng tới bả vai nàng, mặc cho sự mềm mại nhẹ nhàng xoa qua lưng, những nốt nhạc rơi vào ngực Cảnh Viên, theo nhịp đập trái tim nổi lên từng đợt run rẩy. Đáy lòng khô khốc như được âm nhạc tiêu tưới, dần dần ướt át, chồi non chậm rãi chui ra.
Các cô đã vượt giới hạn, Cảnh Viên biết các cô bây giờ đã vượt qua ranh giới bạn bè bình thường, nếu là người khác, nàng đã sớm đứng dậy rời đi từ lúc người nọ vươn tay ra, nhưng đây là Cố Khả Hinh.
Nàng ngồi tại chỗ, không thể cử động.
Bài hát còn chưa kết thúc, Cố Khả Hinh hỏi: "Em có muốn thử không?"
"Tôi?" Cảnh Viên lắc đầu: "Tôi không..."
Nàng còn chưa nói xong Cố Khả Hinh đã cầm tay nàng, lòng bàn tay ấm áp áp lên mu bàn tay nàng, mu bàn tay trắng sáng, Cố Khả Hinh nắm tay nàng đặt lên phím đàn, tùy ý động ngón tay, âm thanh lập tức vang lên, Cảnh Viên khẽ cử động đầu muốn nói chuyện với Cố Khả Hinh, không ngờ Cố Khả Hinh dựa vào nàng rất gần, nàng quay đầu, thiếu chút nữa hôn lên má Cố Khả Hinh, Cảnh Viên mím môi, Cố Khả Hinh nhìn phím đàn không chớp mắt, hỏi: "Muốn nói cái gì?"
Cảnh Viên bị hỏi trở tay không kịp, nàng quay đầu: "Không có gì."
"Vậy nghiêm túc đàn đi." Cố Khả Hinh giống như giáo viên nghiêm khắc, cô nói: "Sau này nếu còn có vai như vậy, em sẽ không bị NG vì sai tư thế nữa."
Đột nhiên nhắc tới nhân vật, Cảnh Viên dừng một chút, sau đó thần sắc đoan chính: "Ừ, biết rồi."
Khoé mắt Cố Khả Hinh liếc nàng, ánh mắt mềm mại, khóe môi nhếch lên một nụ cười, góc độ này Cảnh Viên không nhìn thấy, nhưng bị Tống Minh và Úc Tư ở một bên vừa vặn thấy.
"Còn gạt chúng ta nói là bạn bè." Úc Tư nheo mắt cười: "Con bé đối xử với bạn bè như vậy từ khi nào?"
Đây không phải là người yêu thì là cái gì?
Tống Minh đứng bên cạnh bà, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Là bạn bè cũng không sai."
Úc Tư đánh vào tay ông, vô cùng không hài lòng với câu trả lời của ông, Tống Minh buồn bực nói: "Bạn gái cũng là bạn."
Hai người nhìn nhau cười, lại đứng vài phút, Tống Minh nói: "Bà đi gọi hai đứa tới ăn cơm."
"Ông đi đi." Úc Tư nói: "Tôi đang suy nghĩ."
Tống Minh quay đầu nhìn bà: "Nghĩ cái gì? Bà đừng có mà bày tỏ ý kiến lung tung, Khả Hinh tự có cách xử lý chuyện của mình."
"Tôi có thể bày tỏ gì chứ." Úc Tư nói với giọng không vui: "Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."
"Bà suy nghĩ cái gì?" Tống Minh vẻ mặt không tin.
Úc Tư cười nói: "Tôi nghĩ con của hai đứa tên là gì."
Tống Minh á khẩu: "Có sớm quá không?"
"Không còn sớm nữa." Úc Tư sửa lại: "Yêu đương nhanh lắm, cũng chỉ là chuyện một vài năm, nói không chừng qua một thời gian nữa sẽ kết hôn, những chuyện này phải nghĩ kỹ từ sớm, Khả Hinh không có người nhà, chúng ta không được thu xếp à?"
"Này lão Tống, ông nói đứa trẻ theo họ ai thì tốt?"
"Nếu không thì sinh hai đứa, mỗi đứa một họ, bây giờ bọn trẻ không phải đều như vậy sao."
Tống Minh: "..."
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Bác gái.
Úc Tư: Bác gái gì, gọi là cô, sau này đứa trẻ lấy họ ai?
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip