Chương 91: Ấm không?
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 91: Ấm không?
Cảnh Viên chưa bao giờ chờ mong tên mình nằm trên hot search, nhưng lần đầu tiên, nàng muốn xem thử hình 'paparazzi' chụp ra, cuộc phỏng vấn buổi sáng vừa kết thúc, nàng liền lướt điện thoại, Diệp Từ Tịch nhìn thấy cười hỏi: "Cô Cảnh, chị đang chờ tin nhắn à?"
Cảnh Viên đặt điện thoại xuống, vẻ mặt đoan chính: "Không." Diệp Từ Tịch vò đầu, cười cười.
Nàng không chờ tin nhắn, nhưng còn tích cực hơn chờ tin nhắn.
Thời gian càng gần, tâm trạng Cảnh Viên càng phập phồng rõ ràng, nhất là khoảng hai giờ, nàng mượn cớ đi vệ sinh, bởi vì Ngôn Khanh nói cho nàng biết, thời gian sắp xếp vào hai giờ, nàng canh điện thoại, muốn tận mắt xem ảnh, lại không nghĩ tới nhìn thấy hot search đang bạo đỏ —— #Giản Yên rút khỏi giới giải trí?#
Cái tên này rất quen mắt, Cảnh Viên nhấn vào, nhìn thấy ảnh của Giản Yên, vừa mới trưởng thành không lâu, mặt đầy collagen, Cảnh Viên đột nhiên nhớ Ngôn Khanh từng nhắc tới cô ấy, vừa mới vào giới chưa đến hai năm đã có tác phẩm thành danh, có một thời gian cư dân mạng thường xuyên nhắc đến thành công của Giản Yên, chính là cô ấy, Cảnh Viên xem qua một chút, diễn xuất rất tốt, là diễn viên rất có thiên phú, không ngờ lại rút khỏi giới giải trí?
Nàng cũng từng có ý định rút khỏi giới giải trí, Cảnh Viên cũng quan tâm nhiều hơn một chút, chỉ là một bài suy đoán, không có chứng cứ thực tế gì, nhưng Giản Yên và phòng làm việc không đăng Weibo phản bác, ý vị sâu xa.
Hóng drama số 1: Thật không? Chắc không phải chiêu trò đâu nhỉ, chuyện này có gì mà phải chiêu trò?
Hóng drama số 2: A đừng mà! Tôi thích Yên Yên lắm, chủ yếu là người đẹp eo thon, các người xem cô ấy sau khi nổi tiếng chưa, vòng eo thon kia, đẹp chết tôi!
Hóng drama số 3: Ê ê ê! Bạn tôi nói cô ấy được bao nuôi, kim chủ không cho lộ mặt.
Hóng drama số 4: Tại sao không cho lộ mặt? Không phải nghi sinh con đấy chứ?
Dường như mỗi nghệ sĩ đều có scandal mờ ám, Cảnh Viên đột nhiên nghĩ đến Cố Khả Hinh, cô cũng từng bị bôi nhọ, lúc mới ra mắt Cố Khả Hinh có tài nguyên đầu tiên, trên mạng nói là dùng thân thể đổi lấy, chỉ là sau đó Cố Khả Hinh không có tiếng tăm gì, tin tức mới bị áp xuống.
Khi nổi tiếng thị phi nhiều, không có thị phi cũng có thể bịa đặt ra thị phi.
Cảnh Viên đối với những tin tức này đã không còn tin như trước, nàng chuẩn bị để điện thoại xuống, màn hình sáng lên, Cố Khả Hinh gửi tin nhắn tới: "Lên mạng chưa?"
Nàng theo bản năng ngồi thẳng người trả lời: "Lên rồi."
Cố Khả Hinh gõ chữ: "Chị Mạc cảm thấy thời cơ không tốt, tạm thời đè xuống, hai ngày nữa lại thả ra."
Thời cơ này quả thật không được tốt, Cảnh Viên hiểu, sức ảnh hưởng của Giản Yên không tính là nhỏ, tuy rằng ra mắt chưa lâu, nhưng gợi lên bọt sóng rất lớn, lại là tin tức rút khỏi giới giải trí, chỉ sợ trong vài ngày tới sẽ có lý do gì đó bị bới ra, cư dân mạng sẽ không chịu dừng lại, tự nhiên sẽ không phân tâm vào những chuyện khác. Nàng trả lời Cố Khả Hinh: "Tôi biết rồi."
Cố Khả Hinh nhìn màn hình mặt mày dịu dàng, nở nụ cười, hỏi Cảnh Viên: "Hôm nay đã xong chưa?"
"Buổi tối phải đi chụp ảnh nữa." Cảnh Viên có nề nếp trả lời: "Có thể buổi tối sẽ về muộn một chút."
Buổi tối các cô có cuộc gọi video đối diễn, Cảnh Viên cũng chỉ giải thích nguyên nhân, Cố Khả Hinh nghĩ đến Cảnh Viên cúi đầu nghiêm túc nhìn điện thoại, giương môi gõ chữ, sau khi trả lời đơn giản thì buông điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt Tô Anh.
Tô Anh 'quái gở' nói: "Ai vậy, nhắn tin cho ai vậy, miệng nhếch đến tận mang tai rồi."
Cố Khả Hinh liếc cô, Tô Anh cười hì hì: "Là Cảnh Viên phải không?"
"Ừ." Cố Khả Hinh nghiêm mặt.
Tô Anh vừa định trêu, Cố Khả Hinh ho nhẹ một tiếng, cô ấy nháy mắt mấy cái, có chút tủi thân: "Ngày hôm qua đến nhà thầy Tống sao không dẫn mình mà dẫn Cảnh Viên, quả nhiên có tình mới quên tình cũ, haizz..."
"Nói chuyện cho đàng hoàng." Cố Khả Hinh xoa huyệt thái dương: "Cậu muốn yêu đương mình có thể giới thiệu giúp cậu."
Tô Anh lắc đầu: "Chả có kiên nhẫn với mình mà còn muốn giúp mình giới thiệu đối tượng, chắc chắn là ghét mình rồi."
Cố Khả Hinh quay đầu nhìn cô ấy, Tô Anh phì cười một tiếng, cô ấy ôm bụng: "Mình vừa mới giả bộ có giống không?"
"Không giống." Cố Khả Hinh nói: "Nếu cậu đi đóng phim, cảnh đầu tiên cũng không qua."
Tô Anh cắn răng với cô, hừ nói: "Mình đang mừng thay cho cậu thây."
Thật tốt, cuối cùng sự nghiệp của Cố Khả Hinh cũng khởi sắc, tình cảm cũng thuận lợi, trước kia cô ấy rất sợ Cố Khả Hinh sẽ ám ảnh chuyện của ba cô mà không chịu yêu đương, xem ra là cô ấy suy nghĩ nhiều, gặp được đúng người, nhiều lý do hơn nữa cũng không phải lý do.
Nhớ lại năm ngoái lúc đó vừa mới quen biết Cảnh Viên, cô ấy cho rằng đối phương chỉ là một thiên kim tiểu thư, so với các cô là sao trên trời, không ngờ, đây là người dẫn các cô ra khỏi vũng lầy, nhân duyên thật kỳ diệu, nhìn có vẻ cách biệt trời vực, thực chất lại có ngàn vạn quan hệ.
Không đợi cô ấy cảm khái xong, Tô Anh liền hắt xì hai cái, Cố Khả Hinh quay đầu: "Bị cảm à?"
"Cậu nhìn thử xem hôm nay bao nhiêu độ." Tô Anh oán giận: "Sắp đến tháng tư rồi, thời tiết như bị dồ ấy, lạnh muốn chết."
Cô ấy xoa xoa cánh tay, Cố Khả Hinh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù có ánh mặt trời, nhưng tiếng gió gào thét, thời tiết thật là không tốt, cô đột nhiên nghĩ đến Cảnh Viên, không biết có mặc thêm quần áo hay không.
Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu, Cố Khả Hinh hoàn hồn, tiếp tục cúi đầu xem kịch bản, chỉ là tâm trí đã không ở trên mặt chữ, cứ liếc điện thoại như vuốt mèo, cuối cùng cầm điện thoại gửi dự báo thời tiết cho Cảnh Viên.
Cảnh Viên rất nhanh đã trả lời ba dấu chấm hỏi, Cố Khả Hinh không chút hoang mang giải thích: "Bạn bè hỏi thành phố bao nhiêu độ, gửi cho cô ấy xem."
Cô gõ xong lại gửi: "Hôm nay trời lạnh, em phỏng vấn ở trong phòng hay ngoài trời?"
"Trong phòng." Cảnh Viên trả lời cô: "Cảnh đêm phải chụp ở bên ngoài."
"Ở gần Cửu Giang à?"
Bình thường tòa soạn đều lấy cảnh ở đó, nhận thức chung trong giới, Cảnh Viên trả lời: "Ừ."
Cố Khả Hinh nghĩ nửa ngày vẫn không gõ ra được câu nói mặc thêm quần áo này, cô cúi đầu đặt điện thoại xuống, đi tới đi lui trong phòng khách, Tô Anh hỏi: "Cậu loay hoay cái gì vậy?"
Cố Khả Hinh từ phòng bếp đi ra, bưng một ly cà phê nói: "Tìm cảm hứng."
Tô Anh không hiểu, không lên tiếng nữa, chỉ hắt xì một cái, Cố Khả Hinh quay đầu: "Cậu về nhà đi."
"Vậy bữa tối cậu tính sao?" Tô Anh hỏi: "Mình giúp cậu nấu xong rồi về nhé?"
Cố Khả Hinh lắc đầu: "Mình tự làm."
Tô Anh không từ chối, cô ấy xách túi đứng dậy, Cố Khả Hinh cũng thuận thế đứng lên: "Mình đưa cậu về."
"Không cần đâu." Tô Anh ho khan một tiếng nói: "Mình tự lái xe cho tiện, cậu chạy tới chạy lui lãng phí thời gian."
"Mình muốn ra ngoài mua chút đồ." Cố Khả Hinh nói xong lấy một cái áo lông dày, cô nói với Tô Anh: "Đi thôi."
Tô Anh hết cách, theo cô vào thang máy, lúc xuống lầu còn hỏi: "Mua cái gì? Mình đi mua cho? Bây giờ cậu không tiện."
Cô ấy sợ bị chụp được, Cố Khả Hinh nói: "Không sao."
Bây giờ tầm mắt truyền thông đều dồn vào Giản Yên, thương dài súng ngắn hầu hạ, sẽ không phân tâm đến bên này, nếu hôm nay đăng tin tức của cô và Cảnh Viên, đó mới là cần chú ý.
Tô Anh gật đầu: "Dù sao cẩn thận một chút cũng không thừa."
Cố Khả Hinh cười: "Yên tâm, mình biết mà."
Tô Anh vừa định dặn dò, nghĩ lại, Cố Khả Hinh có khi nào để cho cô ấy lo lắng, ngược lại cảm xúc của mình làm cho Cố Khả Hinh lo lắng không ít, cô ấy im miệng.
Cố Khả Hinh đưa Tô Anh về nhà trước, cuối cùng lái xe trở lại, lúc đến gần Cửu Giang cô dừng xe, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, có rào chắn vây quanh một vòng lớn, có hai ba đoàn phim đang quay phim, cách đó không xa có nhân viên công tác đang dọn dẹp, Cố Khả Hinh dừng ở bên đường nhìn vào bên trong, thình lình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đám người.
Cảnh Viên mặc váy màu xanh đậm, làn váy bị gió hất lên, tay áo ngắn, thắt lưng, cổ cao, mái tóc của nàng búi lên, lộ ra chiếc cổ thiên nga xinh đẹp, ngoài rào chắn mấy mét có fan giơ bảng tiếp ứng, hai chữ Cảnh Viên đang dần tối đi, đặc biệt lóe sáng.
Giống như ngôi sao rơi xuống đáy lòng Cố Khả Hinh, tay cầm tay lái của cô siết chặt, chậm rãi rời khỏi lề đường.
Phía sau Cảnh Viên có fan la lên, nàng quay đầu, nhàn nhạt cười với fan, khí chất như lan, dường như có mùi thơm phả vào mặt, các fan càng kích động, nhân viên công tác đành phải đi qua hòa giải.
Bởi vì gió lớn, quay phim cũng không thuận lợi lắm, nhưng Cảnh Viên không oán giận một câu, chỉ là mặt bị gió thổi đến trắng bệch, tổ quay phim bưng đồ uống nóng tới cho nàng, một mặt xin lỗi: "Xin lỗi cô Cảnh, có thể còn phải chụp lại một lần nữa."
Cảnh Viên không dị nghị, nàng khẽ gật đầu, giọng nói thanh đạm: "Được."
Vừa dứt lời, điện thoại của nàng rung lên, tít tít hai tiếng, Cảnh Viên lấy điện thoại ra xem, là Cố Khả Hinh gửi tin nhắn tới: "Chụp xong chưa?"
"Vẫn chưa." Cảnh Viên trả lời thì mím môi, thành thật báo cáo: "Có hơi lạnh."
Nàng chạm vào chóp mũi, nhịn cơn hắt xì lại, điện thoại rung lên, một tin nhắn lại gửi vào: "Đến phòng nghỉ, tôi có mang đồ cho em."
Cảnh Viên không hiểu, nàng trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Khả Hinh: "Sao chị lại tới đây?"
Giọng Cố Khả Hinh mơ hồ có ý cười: "Vừa mới đưa Tô Anh về nhà, tiện đường, thấy em quay ở đây."
Cảnh Viên ồ một tiếng, quay đầu lại hỏi: "Chị vào bằng cách nào?"
Vừa rồi nhiều fan như vậy, lỡ như bị nhìn thấy...
Cố Khả Hinh cười: "Tôi gọi điện thoại cho trợ lý của em, bảo cô ấy dẫn tôi vào."
Cảnh Viên nghĩ tới lúc quay phim Diệp Từ Tịch quả thật có nhận điện thoại, nàng cũng không chú ý, không ngờ là đi đón Cố Khả Hinh, nàng bước nhanh về phía phòng nghỉ, Diệp Từ Tịch đứng ở cửa, thấy nàng nói: "Cô Cảnh, cô Cố mang đồ tới cho chị."
"Tôi biết rồi." Cảnh Viên buông di động xuống nói: "Cô ấy ở bên trong sao?"
Diệp Từ Tịch gật đầu: "Vâng ạ."
Cô nàng nói xong nói tiếp: "Nhưng cô Cố không nói mang theo cái gì."
Cô nàng tất nhiên không dám hỏi nhiều.
Giọng Cảnh Viên trong trẻo: "Tôi vào xem thử."
Diệp Từ Tịch giúp nàng mở cửa, phòng nghỉ không lớn, chỉ có một cái sô pha đơn, bên cạnh là máy lọc nước, rèm cửa sổ khép lại, đèn sợi đốt sáng ngời, Cảnh Viên đi vào liền thấy Cố Khả Hinh, người nọ mặc một chiếc áo lông sẫm màu, áo mở rộng ra, bên trong là một cái áo len màu vàng, màu sắc ấm áp, nàng gọi: "Cố Khả Hinh."
Cố Khả Hinh nói: "Đến rồi à."
Cảnh Viên đi về phía cô, khó hiểu hỏi: "Chị vừa nói mang thứ gì tới đây?"
Nàng thấy ở chỗ Cố Khả Hinh không có thứ gì.
Cố Khả Hinh đứng trước mặt nàng, đứng nghiêm nói: "Không phải em lạnh sao?"
Cảnh Viên bật cười: "Ừ, tôi..."
Hai tay Cố Khả Hinh ôm lấy Cảnh Viên, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, Cảnh Viên đột nhiên cắn phải đầu lưỡi, không phát ra tiếng, nàng nghe được Cố Khả Hinh nói: "Tôi mang đến cho em một cái ôm."
Hơi thở của Cố Khả Hinh phả ra bên cổ Cảnh Viên, mềm mại ngứa ngáy, cơ thể Cảnh Viên bừng lên nhiệt độ, nung nóng máu của nàng, người trước mặt giống như một cái lò sưởi lớn, dễ dàng khiến cho nàng nhiễm nhiệt độ cao.
Lò sưởi vẫn hỏi: "Ấm không?"
Cảnh Viên nghẹn họng, tay khép chặt bên hông, chóp mũi tràn đầy mùi nước giặt quần áo trên áo len của Cố Khả Hinh, nàng chớp mắt, lông mi đảo qua cổ nhỏ của Cố Khả Hinh, màu trắng như ngọc kia, tựa hồ đang mời nàng thưởng thức.
Giọng Cảnh Viên hơi thấp nói: "Ấm lắm."
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Ấm không?
Cảnh Viên: Ấm.
Cố Khả Hinh: Ngọt không?
Cảnh Viên: Ngọt.
Cố Khả Hinh: Còn muốn không?
Cảnh Viên: Muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip