Chương 95: Ghen
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 95: Ghen
Cố Khả Hinh hiếm khi nói thẳng ra như vậy, cô đã quen đeo mặt nạ, gặp người cười ba phần, nói chuyện luôn để lại lối thoát, sẽ không khiến người ta khó xử hoặc xấu hổ, cho nên tất cả mọi người thích ở chung với cô, bởi vì thoải mái.
Đối với Cảnh Viên, cô hoàn toàn có thể nước ấm nấu ếch, mập mờ với nàng, đợi đến khi thời cơ chín muồi, thuận nước đẩy thuyền. Nhưng cô không muốn như vậy, đây là người cô động lòng, cô không muốn khi Cảnh Viên nhớ lại, chỉ có những thứ mập mờ, cô muốn nói cho Cảnh Viên biết, thích là phải rõ ràng.
Tô Anh nói rất đúng, cô thật sự thua rồi, một ngày trước còn thề son sắt nói không muốn đi vào vết xe đổ của ba cô, một ngày sau lại dẫn nàng đến nhà Tống Minh, cô không phải người qua loa nhưng lại tùy hứng một lần như vậy, thậm chí hiện tại còn tỏ tình trắng trợn.
Cảnh Viên —— nghe ra được không?
Ánh mắt cô rơi xuống trên mặt Cảnh Viên, hai người kề sát, Cố Khả Hinh có thể thấy rõ lông mi Cảnh Viên run rẩy, dài mà cong cong, người nọ nhẹ nhàng chớp mắt, muốn nói lại thôi, còn chưa lên tiếng đã bị gõ cửa, giọng nói giòn tan của Diệp Từ Tịch vang lên: "Cô Cảnh, cơm trưa đến rồi."
Cảnh Viên tránh ánh mắt Cố Khả Hinh, xông ra ngoài gọi: "Vào đi."
Cố Khả Hinh ngồi thẳng người, cúi đầu xem kịch bản, khoé mắt Cảnh Viên nhìn thấy sườn mặt cô, bình tĩnh không khác gì lúc trước.
Diệp Từ Tịch cười hì hì bưng ba hộp cơm vào, cô nàng đặt lên bàn trà, quay đầu nói với Cảnh Viên: "Cô Cảnh, ăn nhân lúc còn nóng đi, trợ lý đặt cơm riêng cho chị và cô Cố đấy."
Cô nàng nói xong cầm hộp cơm của mình lên, Cảnh Viên nói: "Ăn ở đây đi."
"Không sao, em ra ngoài ăn cũng được."
Cảnh Viên liếc cô nàng, thản nhiên nói: "Ăn ở đây."
Bầu không khí đột nhiên lạnh xuống, Diệp Từ Tịch không hiểu tình hình, cô nàng nhìn Cố Khả Hinh, thấy cô cúi đầu xem kịch bản, mặt mày dịu dàng, Cảnh Viên cũng là vẻ mặt bình thường, chỉ là lúc hai mắt kia nhìn cô nàng, luôn làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo.
Cô nàng cắn răng ngồi xuống, cẩn thận mở hộp cơm của mình ra, khoé mắt một hồi liếc về phía Cảnh Viên, một hồi nhìn Cố Khả Hinh, thấy hai người đó không nói lời nào, cô nàng đột nhiên có cảm giác như vợ chồng son cãi nhau, cô nàng bị vạ lây.
A, là ảo giác nhỉ? Ảo giác này sao lại chân thật như thế nhỉ, chân thật đến mức muốn khóc.
Diệp Từ Tịch dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc chào đời ăn cơm xong, đứng dậy ngay lập tức, nói với Cảnh Viên và Cố Khả Hinh: "Em đi ra ngoài trước."
Cảnh Viên lần này không giữ lại, mà nói với Cố Khả Hinh: "Ăn cơm."
Cố Khả Hinh buông kịch bản xuống, khẽ gật đầu: "Được."
Hai người mặt đối mặt, ngồi ở bàn trà bên cạnh, hộp cơm bốn mặn một canh, mặn chay kết hợp rất tốt, ở giữa còn có một quả trứng chiên hình trái tim, thấy thế nào cũng là hộp cơm tinh xảo, quả nhiên Diệp Từ Tịch nói rất đúng, chuẩn bị riêng cho hai cô, chỉ là Cảnh Viên giờ phút này không đói, cũng không có tâm trạng ăn cơm, nàng tùy ý ăn kiêng, khoé mắt nhìn về phía Cố Khả Hinh, đũa chọc vào cơm, rất do dự.
Cố Khả Hinh ăn rất nhanh, mỗi món cô đều gắp một chút, cũng không kén ăn, ăn xong còn uống một ngụm canh, cuối cùng dùng khăn giấy lau khóe môi, Cảnh Viên hỏi: "Ăn no rồi?"
"Ăn no rồi." Cố Khả Hinh thu dọn thức ăn thừa trước mặt, ngước mắt: "Em thì sao?"
Cảnh Viên buông đũa xuống: "Tôi cũng ăn no rồi."
Cố Khả Hinh thuận tay thu dọn đồ trước mặt cô, Cảnh Viên nhìn bóng dáng bận rộn của cô khẽ gọi: "Cố Khả Hinh."
"Đi trang điểm lại đi." Cố Khả Hinh nói: "Son trôi hết rồi."
Cảnh Viên im lặng, cắn môi, cánh môi đỏ mọng, màu sắc tươi sáng, ánh mắt Cố Khả Hinh thâm u, khoá chặt môi Cảnh Viên, tay xách túi khép chặt, túi nilon phát ra tiếng sột soạt, Cảnh Viên cúi đầu vào trong phòng vệ sinh súc miệng, trang điểm lại.
Đi ra lướt ngang qua vai Cố Khả Hinh, lời cô muốn nói rốt cuộc không nói ra, mặc cho Cố Khả Hinh đi vào trang điểm lại.
Hai người thay quần áo xong, trực tiếp đến đoàn phim. Đạo diễn Vu thấy thái độ của hai người khá hơn lúc trước một chút. Lần này thi vòng hai với hai người còn có hai nghệ sĩ khác. Hoạt động trong giới khá lâu. Một người là sao nhí, rất nổi tiếng, diễn xuất cũng rất tốt. Đạo diễn Vu triệu tập bốn người lại với nhau: "Tôi muốn thử các cảnh khác nhau, không rút thăm nữa, các cô tự quyết định."
Phải lựa chọn phân đoạn đúng sở trường nhất, Cố Khả Hinh và Cảnh Viên nhìn nhau, đồng thời gật đầu.
Đạo diễn Vu vừa quay đầu đi làm việc, lại nghĩ tới cái gì rồi xoay người: "Lát nữa còn có một nghệ sĩ, tới thử vai Mộng Lệ, đến lúc đó hai người diễn hỗ trợ cô ấy."
Ông nhìn Cố Khả Hinh cùng với một nghệ sĩ khác, vẻ mặt Cố Khả Hinh vẫn như thường: "Được."
Vai Mộng Lệ, cũng chính là vai diễn Cảnh Viên muốn thử ở vòng hai, vốn là hai người, hiện tại cạnh tranh hơi lớn, đạo diễn Vu mới vừa đi qua, nghệ sĩ bên phải Cố Khả Hinh nhíu mày: "Còn ai nữa chứ? Lần trước thử vai đâu có nói vẫn còn có người chứ?"
"Có thể lén thử." Một nghệ sĩ khác trấn an: "Không sao, cứ thể hiện cho tốt."
Cô ấy nói xong nhìn về phía Cố Khả Hinh, cười: "Cô Cố, sớm đã nghe nói, lần trước thử vai không gặp mặt, có chút đáng tiếc."
Các cô là người thử vai sớm nhất, kết thúc xong liền đi, cho nên không gặp Cố Khả Hinh, nhưng từ tin tức nội bộ cũng biết thực lực của Cố Khả Hinh và Cảnh Viên không thể khinh thường.
"Cô quá khách khí rồi." Cố Khả Hinh vươn tay: "Cô mới là tiền bối của chúng tôi."
"Tiền bối cùng lắm lớn hơn hai tuổi." Người phụ nữ mỉm cười, nhưng ngũ quan lại vô cùng cứng cáp, trang điểm xong càng lộ ra đường nét sắc bén, là khí thế nữ cường nhân điển hình, Cố Khả Hinh bắt tay cô ấy, hai người không nói chuyện nhiều, người phụ nữ bên cạnh cô ấy oán giận hai câu, kéo cô ấy đi đối diễn, Cố Khả Hinh cũng đưa Cảnh Viên đến một gian phòng nghỉ khác, vừa mới đi vào thì Diệp Từ Tịch gõ cửa, Cố Khả Hinh hỏi: "Có nghe được tin tức là ai không?"
Diệp Từ Tịch lắc đầu: "Không ạ, đoàn phim cũng không biết thêm người nào."
Cố Khả Hinh gật đầu, xem ra người này cũng không phải nhét vào, mà là lén thử vai, cô chậm rãi nói: "Không phải nhét người là được rồi."
Cảnh Viên liếc nhìn: "Tại sao?"
"Không phải nhét người, em khẳng định không thành vấn đề." Thái độ tín nhiệm của cô khiến trái tim Cảnh Viên co rút, ngứa ngáy dày đặc lan tràn, kèm theo dòng nhiệt ấm áp.
Cố Khả Hinh nói với Diệp Từ Tịch: "Đi nghe ngóng tin tức, biết là ai tới nói cho chúng tôi biết."
Diệp Từ Tịch ồ một tiếng ngoan ngoãn rời khỏi phòng nghỉ.
Cảnh Viên thu thần, nàng hỏi: "Vậy chúng ta thử đoạn nào?"
Cố Khả Hinh trả lời cô: "Tôi sao cũng được, nghe em."
Một câu nói đơn giản này, Cảnh Viên thế mà lại nghe ra ý cưng chiều, mặt nàng hơi nóng, cúi đầu xem kịch bản, cuối cùng chọn một đoạn cảnh diễn quy chuẩn, Cố Khả Hinh chần chờ vài giây, Cảnh Viên hiểu ý: "Không được sao?"
Cố Khả Hinh hỏi: "Em có biết tại sao đạo diễn Vu lại cho chúng ta thêm cảnh diễn không?"
Kết thúc buổi thử vai, Cảnh Viên hiểu ý: "Độ ăn ý?"
"Không chỉ là cái này, độ ăn ý, phản ứng hoá học, cảm giác hình ảnh, hiệu quả thị giác, chúng ta có sức hấp dẫn với cơ thể của nhau hay không." Cố Khả Hinh không kiêng dè, nói thẳng: "Chính là tục ngữ nói, sức căng tình dục."
Sức căng của cốt truyện ở chỗ phập phồng, sức căng tình dục ở chỗ thiết lập nhân vật của hai người, cô và Cảnh Viên thiết lập rất bình thường, chỉ là một sinh viên đại học xinh đẹp vừa mới tốt nghiệp, cùng một luật sư có chút danh tiếng, so ra còn kém hơn rất nhiều thiết lập nhân vật khác, cho nên muốn tìm sự ấm áp bình thường trên người các cô, vậy thì quá dễ dàng, nhưng muốn tìm sức hấp dẫn của CP mang đến, cũng không dễ dàng, đây cũng là lý do đạo diễn Vu tăng thêm cảnh diễn cho các cô.
Cảnh Viên bị cô chỉ điểm như vậy trong nháy mắt hiểu được, nàng cúi đầu tiếp tục xem kịch bản, cuối cùng chọn một đoạn: "Ở đây?"
Cố Khả Hinh nhìn cảnh giường chiếu nàng chọn ra khẽ ho một tiếng, nháy mắt nói: "Lui một bước cũng được."
Cuối cùng hai người chọn cảnh vành tai chạm tóc mai, mà phòng bên cạnh cũng chọn cảnh không kém mấy, xem ra ý tưởng cũng không khác mấy so với hai cô, Cố Khả Hinh hỏi: "Có muốn luyện thêm không?"
Cảnh Viên nói: "Tập một lần đi?"
Chỉ tập một lần, trong lòng nàng nói, sau đó khi Cố Khả Hinh sát lại gần, trái tim nàng rung động, vô số cảm xúc va chạm trong cơ thể, cuối cùng vẫn qua hai lần, tai Cảnh Viên ửng đỏ nói: "Tôi đi đến phía trước xem một chút."
Phía trước đang thử vai phụ, lúc Cảnh Viên ra ngoài gặp Tống Minh, khuôn mặt lạnh lùng của nàng nổi lên một chút dịu dàng, chủ động chào hỏi: "Thấy Tống."
Tống Minh thấy nàng gật đầu, hỏi: "Khả Hinh có ở đây không?"
"Cô ấy ở bên trong." Cảnh Viên chỉ phương hướng, Tống Minh cười với nàng rồi vào phòng nghỉ, Cảnh Viên thu hồi tầm mắt đi đến quầy lễ tân, đội hình không khác lần trước là mấy, đạo diễn Vu ngồi ở chính giữa, phó đạo diễn hai bên, giám chế đều ở đây, ba bốn nghệ sĩ trên sân khấu cùng nhau, nàng thấy Diệp Từ Tịch đi tới, đứng sau lưng nàng nói: "Cô Cảnh, sao chị lại đi ra đây."
Cảnh Viên quay đầu, thản nhiên nói: "Bên trong ngột ngạt."
"A a." Diệp Từ Tịch vò đầu: "Chị muốn ngồi không?"
"Không cần đâu." Sắp đến các cô rồi, Cảnh Viên đi ra chủ yếu là muốn tìm cảm giác, hiện tại đối mặt với sân khấu, nàng có chút cảm giác như vậy, Diệp Từ Tịch không dám phiền nàng, lẳng lặng cùng nàng ở phía sau, không lâu sau, cảnh của vai phụ trước đó cũng kết thúc, đạo diễn Vu và những người bên cạnh bàn bạc chọn ra vài người, Cảnh Viên thấy một cô gái trẻ vui mừng đến rơi nước mắt, trên sân khấu khóc nức nở, nàng nhẹ nhàng chớp mắt, cúi đầu.
"Đến lượt chị rồi, cô Cảnh." Diệp Từ Tịch còn kích động hơn cả nàng: "Cố lên, cố lên!"
Sức sống bắn ra bốn phía, Cảnh Viên bị lây nhiễm, gật đầu: "Cảm ơn."
Diệp Từ Tịch không ngừng hít thở, quay đầu nhìn thấy Cố Khả Hinh cũng được nhân viên công tác mời ra, cô đi tới bên cạnh Cảnh Viên, hỏi: "Lên luôn không?"
Cặp còn lại đã đi lên, Cảnh Viên nói: "Được."
Hai người cùng đi lên, còn chưa lên sân khấu, phía sau truyền đến giọng nói trong trẻo: "Chị Cảnh!"
Cảnh Viên nhướng mày, quay đầu lại, Trần Đào mặc váy trắng đứng phía sau, nàng và Cố Khả Hinh nhìn nhau, đột nhiên nghĩ đến đạo diễn Vu nói sẽ có thêm người thử vai, chẳng lẽ là Trần Đào?
Trần Đào cũng không ngượng ngùng, trên mặt là nụ cười rực rỡ, vẻ mặt rạng rỡ chào hỏi: "Chị Cảnh, không nhớ em sao? Chuyện chocolate kia em còn chưa xin lỗi chị, thật sự xin lỗi, đều là lỗi của em."
Thái độ của cô ta thành khẩn, vốn là khuôn mặt búp bê, hiện tại lại điềm đạm đáng yêu, Cảnh Viên mím môi, không lên tiếng.
Trần Đào thấy nàng không nói gì có chút xấu hổ, quay đầu nói với Cố Khả Hinh: "Cô Cố, xin chào, hình như em làm chị Cảnh mất hứng rồi."
Cố Khả Hinh liếc Trần Đào, cười nhạt: "Không sao, Cảnh Viên chỉ là không thích nói chuyện."
Mặt Cảnh Viên trầm xuống, Trần Đào vỗ vỗ ngực, vẻ mặt ngây thơ nói: "Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng chị Cảnh tức giận rồi."
"Không đâu, Cảnh Viên sẽ không keo kiệt như vậy." Cố Khả Hinh còn ôn hòa hơn cô ta, dáng vẻ của chị gái tri kỷ. Ánh mắt ngây thơ của Trần Đào quét qua Cố Khả Hinh, không phân biệt được cô thật sự tin tưởng mình hay khách sáo. Cố Khả Hinh đánh giá cô ta khi vươn tay: "Cô cũng tới thử vai?"
"Vâng, đúng vậy." Trần Đào thụ sủng nhược kinh, đi bên cạnh cô, Cố Khả Hinh cười: "Cùng lên đi."
Trần Đào nhìn Cảnh Viên: "Vậy chị Cảnh..."
Cảnh Viên vốn đã không vui, thấy Cố Khả Hinh trao đổi với Trần Đào càng không vui, nàng cúi đầu, lướt qua Cố Khả Hinh đi tới phía trước, Trần Đào ở phía sau tủi thân: "Em thật sự không cố ý."
"Không sao, chúng ta đều là người trong giới, chính là đồng nghiệp, đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau, là việc nên làm."
Trần Đào liên tục gật đầu.
Ánh mắt Cố Khả Hinh dịu dàng hơn, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười: "Nghe đạo diễn Vu nói, cô cũng tới thử vai Mộng Lệ?"
Trần Đào cười: "Vâng."
Cố Khả Hinh rũ mắt: "Hình như không có cộng sự?"
Trần Đào đoán là đạo diễn Vu đã nói, cô ta không giấu, ngượng ngùng e hèm, Cố Khả Hinh hiểu ý nói: "Vậy lát nữa tôi có thể giúp cô một đoạn."
"Hả?" Trần Đào kinh ngạc, cô ta còn tưởng rằng Cố Khả Hinh sẽ kiêng dè thân phận của Cảnh Viên, không dám đi quá gần mình, không ngờ cô chủ động đến giúp mình, Cố Khả Hinh nhìn bộ dáng kinh ngạc của cô ta bật cười: "Trước đây tôi không có cộng sự, cho nên sẽ tìm khắp nơi, tôi có thể hiểu được cảm nhận của cô, nếu không chê, tôi có thể làm cộng sự của cô."
Trần Đào vốn muốn chọn một người khác, là sao nhí, nổi tiếng đã lâu, cho dù lần thử vai này thất bại, cô ta cũng có thể chụp mấy tấm ảnh lăng xê một đợt, nhưng hiện tại nghĩ lại, Cố Khả Hinh cũng không tệ, tuy rằng so ra kém người có danh tiếng kia, nhưng nghe đồng nghiệp nói cô rất biết diễn xuất, hơn nữa sẽ không áp diễn, cùng cô đối diễn rất đã ghiền, không chừng có thể thành công!
Nghĩ vậy, cô ta gật đầu: "Vậy lát nữa làm phiền cô Cố rồi."
Ánh mắt Cố Khả Hinh lóe lên, cười nói: "Đừng khách sáo."
Sau khi Cảnh Viên lên sân khấu còn nhìn thấy hai người bên kia đang nói chuyện, mím môi, ngực đột nhiên buồn bực như bị người ta đấm hai quyền, khó chịu vô cùng.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Nói chuyện gì đó?
Cố Khả Hinh: Đang nói về em đó.
Cảnh Viên: Nói cái gì?
Cố Khả Hinh: Nói tôi thích em.
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip