Chương 96: Người tốt

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 96: Người tốt

Trần Đào vừa mới thử vai xong, tuy rằng diện mạo cô ta không phải kiểu hoa khôi trường, nhưng thắng ở khả năng diễn xuất không tệ, lớp makeup sáu bảy điểm, lại trẻ tuổi, khả năng đọc thoại cũng tốt, cho nên thử vai xong, đạo diễn Vu nói cho cô ta một cơ hội nữa, tới tham gia vòng hai.

Vòng hai chỉ còn lại năm người họ, những vai phụ khác đã được định ra rồi, còn có hai ba người ở góc chờ xem họ biểu diễn, Cảnh Viên đứng ở vị trí thứ nhất, không có biểu cảm gì, vẻ mặt thản nhiên, nàng là nghệ sĩ phù hợp nhất với nhân vật trong phim này, ngũ quan, dáng người, khí chất, không chỗ nào không phải là tốt nhất, nàng có sức thuyết phục nhất, cũng là ứng cử viên Mộng Lệ mà đạo diễn Vu hài lòng nhất, nhưng hình thức vẫn phải có, hai người khác, ông cũng cảm thấy không tệ, cho nên muốn xem chemistry của mấy người hôm nay.

Đạo diễn Vu nhìn về phía các cô: "Không cần giới thiệu nhiều, Trần Đào, đều là người quen."

Vòng luẩn quẩn qua lại chỉ lớn như vậy, xuất hiện cũng đều là người quen, Trần Đào đứng ở trước mặt bốn người, hơi khom lưng: "Chào mọi người, em còn là người mới, hy vọng các vị tiền bối quan tâm nhiều hơn.

Cũng là một người biết ăn nói, bốn người khác cười cười trả lời, đạo diễn Vu không cho các cô thời gian trò chuyện, trực tiếp bảo các cô thử vai.

Cảnh đầu tiên là đôi diễn viên nhí kia, chọn đoạn trước của Cố Khả Hinh các cô, cũng là đoạn cảnh thân mật, chỉ là các cô dùng lời nói trao đổi nhiều hơn, một người ngồi ở bên giường thoa kem dưỡng da, một người nằm trên giường đọc sách, thỉnh thoáng ngó sang: "Vậy em tốt nghiệp xong sẽ đến nhà chị nhé?"

"Đừng tới đó." Người phụ nữ thoa kem dưỡng da xua tay: "Trong đó quan hệ rất loạn, đổi chỗ khác đi."

"Chị không muốn ở cùng em sao." Người phụ nữ nằm trên giường đặt sách xuống, làm nũng, đến gần người kia, dựa vào lưng cô, nhẹ giọng nói: "Như vậy chúng ta có thể cùng nhau đi làm, còn có thể cùng nhau ăn trưa, quan hệ giao tiếp loạn thì loạn, dù sao chúng ta cũng không tham dự."

Cảnh tượng cô ấy miêu tả rất ấm áp, người phụ nữ kia dường như bị thuyết phục, còn đang do dự, người phụ nữ ôm tay cô làm nũng: "Có được không, có được không, vợ..."

Người phụ nữ kia bất đắc dĩ quay đầu, đưa tay gãi ngứa, hai người trên sân khấu cười ngã xuống giường.

Họ đi theo con đường ấm áp.

Cố Khả Hinh xem xong màn biểu diễn gật đầu khẳng định, hiệu quả, bầu không khí, tác động thị giác, tất cả đều có, không hổ là nghệ sĩ lâu năm, biểu diễn vừa đúng, chỉ là cộng sự của cô ấy không được tốt lắm, lúc mới làm nũng khoé mắt luôn nhìn vào vị trí của đạo diễn Vu, cô ấy không chuyên tâm, chính là không hoàn toàn nhập vai vào nhân vật.

Đó là cấm kỵ.

Đạo diễn Vu xem các cô biểu diễn xong vỗ tay, quay đầu nói vài câu với trợ lý bên cạnh, trợ lý chạy đến trước mặt Trần Đào, thông báo kế tiếp đến cô ta, Trần Đào gật đầu, hỏi: "Em có thể tự mình mời cộng sự không?"

Trợ lý vốn định chuyển lời cho cô ta, đạo diễn Vu hy vọng cô ta và sao nhí hợp tác, bây giờ nghe cô ta hỏi như vậy, trợ lý nhỏ giọng nói: "Cô chờ một chút."

Hắn chạy lon ton đến trước mặt đạo diễn Vu, đứng một lát rồi quay lại nói với Trần Đào: "Có thể."

Trần Đào cười nhạt đi tới bên cạnh Cố Khả Hinh và Cảnh Viên, đưa tay: "Chị Cố, làm phiền chị rồi."

Cố Khả Hinh giơ tay nắm, cùng cô ta lên sân khấu, Cảnh Viên bên cạnh ngồi thẳng tắp, đôi mắt bình tĩnh nhìn phía trước, nhưng vẫn phân tâm Cố Khả Hinh và Trần Đào nắm tay.

Làn da hai người đều rất trắng, Trần Đào nhỏ nhắn xinh xắn, tay cũng giống người, cũng không lớn, năm ngón tay Cố Khả Hinh thon dài, vừa vặn có thể nắm tay một người khác, Cảnh Viên im lặng, chỉ cảm thấy ngực càng thêm thắt lại.

Nàng dời mắt đi, hai người trên sân khấu đang làm quen, Trần Đào và Cố Khả Hinh cũng chưa từng đối diễn, cho nên đạo diễn Vu cho các cô mười phút làm quen, Trần Đào cầm kịch bản, nói với Cố Khả Hinh: "Em muốn thử đoạn này."

Cố Khả Hinh cúi đầu nhìn, Trần Đào chọn một cảnh Mộng Lệ tự hại mình ở nhà, nữ chính về đến nhà, thấy bạn gái tự hại mình, lúc đoạt đao hai người bộc phát tranh chấp kịch liệt, đây xem như một điểm xung đột trong cốt truyện, Cố Khả Hinh liếc nhìn Trần Đào, phát hiện cô ta rất thông minh, biết mình mới quen không lâu, không có chemistry, cho nên không thiết lập công phu với người khác, mà là đánh thẳng vào cốt truyện, dùng xung đột để bù đắp thiếu sót giữa các cô.

Cô gật đầu: "Có thể, muốn thử một lần không?"

Trần Đào đúng là muốn thử một lần, chỉ là đoán chừng thời gian không kịp, cô ta nói: "Đối thoại đi?"

Chủ yếu là cảm xúc và lời thoại, đúng chỗ cái gì cũng dễ nói, Cố Khả Hinh không có ý kiến, cùng cô ta cầm kịch bản đối thoại.

Sau khi xuống sân khấu sao nhí ngồi bên kia Cảnh Viên, uống ngụm nước hỏi: "Cô không phải nhóm thứ hai sao?"

Cảnh Viên nghiêng đầu, sắc mặt quạnh quẽ nói: "Đạo diễn Vu đổi thứ tự rồi."

Sao nhí cũng không để ý, chỉ uống một ngụm nước, quay đầu nhỏ giọng thảo luận với một nghệ sĩ khác bên cạnh. Cảnh Viên nhịn một chút, vẫn không nhịn được nhìn về phía sân khấu. Trần Đào không biết đang nói gì, tâm trạng rất kích động. Cố Khả Hinh quay lưng về phía nàng, hai tay mở ra, dường như muốn ôm lấy cô ta. Cảnh Viên mím môi, cũng cầm chai nước bên cạnh lên uống một ngụm.

Dòng nước lành lạnh dính vào đầu lưỡi nàng, lan tràn xuống, tâm trạng Cảnh Viên bình tĩnh hơn rất nhiều, bắt đầu yên tâm xem hai người bên kia chính thức biểu diễn.

Phía sau Trần Đào là bồn tắm lớn màu trắng, cô ta ngồi trên sàn nhà, mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, cổ áo có hai vết xước rõ ràng, cô ta hoá trang không tệ, rất có khí chất điềm đạm đáng yêu, Cảnh Viên dứt bỏ thành kiến, cảm thấy diễn xuất của Trần Đào thật ra vẫn ổn, chính là tâm thuật bất chính.

Trần Đào nhìn xuống, điện thoại ở bên cạnh ồn ào náo động, âm thanh thông báo tích tích càng làm nổi bật sự trống rỗng, hai mắt cô ta vô thần, sắc mặt tái nhợt, như một con búp bê rách nát, đã không còn một chút sức sống, cô ta diễn rất có sức hút, ngón tay đạo diễn Vu gõ trên mặt bàn dừng một chút, tiếp tục xem.

Trần Đào động đậy rồi, không biết cô ta rút từ đâu ra một con dao gọt trái cây, cúi đầu nhìn cổ tay tinh tế của mình, lần này ánh mắt có sự tập trung, nhưng nhiều hơn là tuyệt vọng, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô ta rơi xuống, rơi xuống mặt đất, cô ta cố nén cảm xúc, nhỏ giọng nức nở, ngay cả khóc cũng không dám dùng sức.

Biểu diễn theo mức độ tăng tiến, cái này nàng và Cố Khả Hinh đã từng thảo luận qua, vô cùng phù hợp với phương thức biểu diễn và thiết lập của Mộng Lệ lần này.

Là Cố Khả Hinh mới dạy cô ta sao?

Dù sao người nọ đối với ai cũng đều rất tốt, biết thì sẽ nói, đã nói thì sẽ nói hết, lúc trước khi hai người mới quen biết, đã dạy nàng diễn như thế nào, giờ còn dạy cho Trần Đào, cũng rất hợp lý, nhưng mà nàng vẫn không vui, có cảm giác như bị vứt bỏ.

Thật hoang đường, sao nàng lại có cảm giác này?

Hai tay Cảnh Viên nắm chặt kịch bản, đột nhiên cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, hít thở khó khăn, nàng cúi đầu, tập trung tinh thần, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng: "Mộng Lệ?"

Giọng nói quá quen thuộc, đây là cái tên mà khoảng thời gian này nàng nghe nhiều nhất, Cảnh Viên theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Khả Hinh đứng ở cửa, nhìn về phía Trần Đào, trên tay cô còn mang theo trái cây, nhìn thấy bộ dáng của Trần Đào, trái cây rơi đầy đất, rải đầy phòng tắm, Cố Khả Hinh xông vào, lớn tiếng chất vấn: "Em làm gì vậy?"

"Em..." Trần Đào nghẹn, không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Khả Hinh, cô ta cứng lưỡi, hơn nửa ngày chỉ nói ra một chữ "Em", Cố Khả Hinh đưa tay cầm dao, lại bị Trần Đào né tránh, Cố Khả Hinh nói: "Mộng Lệ, đưa cho chị."

"Không, không." Trần Đào lui về sau hai bước, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, cô ta nhìn vào hai mắt Cố Khả Hinh, lắc đầu: "Chị để em đi đi."

"Em nói linh tinh gì vậy?" Cố Khả Hinh quát lớn một tiếng, sau đó ảo não, sắc mặt cô chuyển biến vừa nhanh vừa tự nhiên, làm người ta cảm nhận được sự áy náy vì lỡ to tiếng với bạn gái, cảm xúc của mọi người lại bị Cố Khả Hinh kéo về, ngay cả ánh mắt đạo diễn cũng rơi vào trên người Cố Khả Hinh.

Chỉ có trong lòng Cảnh Viên lộp bộp, nàng nhìn ra Cố Khả Hinh đang áp diễn.

Nàng từng bị Cố Khả Hinh ép diễn, rất hiểu cảm giác bị cô ép diễn, người nọ tiến hành biểu diễn tuần tự, làm bạn bất giác bị cô áp chế, cảm xúc không tiếp được, lời thoại nói không nên lời, thậm chí đối phương, cũng sẽ quên mình nên dùng biểu cảm gì, danh tiếng trong nghề của Cố Khả Hinh rất tốt, lần đó ép diễn, cũng là bởi vì không hài lòng với nàng, cho nên Cảnh Viên thật sự không ngờ tới, Cố Khả Hinh sẽ ép diễn Trần Đào, ngay trước mặt công chúng.

Nếu bị người khác biết, nhất định sẽ nói Cố Khả Hinh bắt nạt người khác.

Cô yêu quý thanh danh của mình như vậy, không tiếc tốn 5 năm thậm chí lâu hơn để ngụy trang, bây giờ lại bởi vì mình mà phá vỡ quy tắc.

Đáy lòng Cảnh Viên có dao động, Trần Đào và Cố Khả Hinh không thù không oán, cô ép diễn như vậy là vì ai, không cần nói cũng biết, trước khi đến thử diễn Cố Khả Hinh nói, tôi muốn em quan sát tôi thật kỹ, quan sát xem người tôi thích là ai.

Cảnh Viên nghĩ, cho dù nàng không biết nhìn mặt đoán ý, cũng có thể hiểu.

Hai người trên sân khấu vẫn tiếp tục, nhưng đúng như Cảnh Viên nghĩ, Cố Khả Hinh không phải cường thế, nhưng cô có mị lực mê hoặc lòng người, Trần Đào quên thoại hai lần liên tiếp, đạo diễn Vu trực tiếp hô: "Dừng."

Cố Khả Hinh đỡ Trần Đào, quan tâm hỏi: "Sao lại quên thoại rồi?"

Ánh mắt Trần Đào lóe lên, cô ta nói không nên lời, rõ ràng đoạn kịch này cô ta đọc thầm trong lòng rất nhiều lần, sao lại quên thoại chứ?

Đạo diễn Vu quay đầu nói với trợ lý hai câu, sắc mặt không quá tốt, Cảnh Viên nhìn ra, đạo diễn Vu rất hài lòng phần biểu diễn trước đó của Trần Đào, chỉ là phía sau quá tệ, nếu như đây là cảnh cá nhân của Trần Đào, cô ta có thể thắng được hay không, thật đúng là một ẩn số.

Cảnh Viên đột nhiên có cảm giác Cố Khả Hinh đang giúp mình gian lận.

Nàng cúi đầu, đè nén cảm giác nóng rực nổi lên trong lòng, hai cảnh kết thúc, giám chế muốn đi WC, đạo diễn Vu bảo trợ lý nói các cô nghỉ ngơi mười phút rồi tiếp tục, Cố Khả Hinh đỡ Trần Đào xuống sân khấu, cô băng qua mọi người đi tới trước mặt Cảnh Viên.

Cảnh Viên nhận thấy ánh mắt cô liền đứng lên, Cố Khả Hinh nói: "Đi đâu?"

Nàng nghẹn nghẹn: "WC."

Phía sau khẽ cười, Cố Khả Hinh nói: "Đi cùng đi."

Chị hóng hớt gì vậy, Cảnh Viên nói thầm trong lòng, cũng không từ chối, hai người đi ra ngoài, trên hành lang không có ai, rất yên tĩnh, đoán chừng các nghệ sĩ khác đã rời đi, Cảnh Viên đi thẳng đến nhà vệ sinh, bước chân rất nhanh, lúc tới cửa nàng đột ngột quay đầu, Cố Khả Hinh không phản ứng kịp, Cảnh Viên trực tiếp đâm vào trong lòng cô.

Cố Khả Hinh bật cười trêu chọc: "Nhào vào trong lòng?"

Cảm xúc của Cảnh Viên vốn đã nóng nảy bị cô châm ngòi, càng phức tạp, nàng mím môi: "Tôi không có."

Cố Khả Hinh thấy nàng xụ mặt hỏi: "Sao vậy?"

Cảnh Viên cúi đầu: "Không có gì." Nàng muốn vào nhà vệ sinh, lúc quay đầu vẫn không nhịn được đưa Cố Khả Hinh đến một góc không người bên cạnh, nàng hỏi: "Tại sao chị phải làm như vậy?"

Cố Khả Hinh nhíu mày: "Làm gì?"

Cảnh Viên không thể bình ổn cảm xúc, nàng không muốn Cố Khả Hinh bị chỉ trích vì mình, Trần Đào chưa phát hiện bây giờ, nhưng sau này chắc chắn sẽ nhận ra.

"Cảm thấy tôi không nên bắt nạt Trần Đào à?" Cố Khả Hinh nhìn thẳng vào Cảnh Viên, bình tĩnh nhìn cặp mắt kia, lại hạ xuống một câu: "Hay là đau lòng cho thanh danh của tôi?"

Đồng tử Cảnh Viên co rúm lại, Cố Khả Hinh bật cười: "Thì ra là vế sau."

Cảnh Viên nghĩ đến bí mật lần đó cô hỏi, cũng là mánh khoé này, nàng nhịn không được cắn răng: "Cố Khả Hinh!"

"Tôi đây." Tâm trạng Cố Khả Hinh không tệ, cô bật cười: "Cảnh Viên, có phải em quên cái gì không?"

Cảnh Viên chăm chú nhìn cô, đôi mày thanh tú nhíu lại: "Quên cái gì?"

Vẻ mặt Cố Khả Hinh đoan chính, giọng nói hơi thấp trả lời nàng: "Em quên, tôi vốn không phải người tốt."

Sắc mặt Cảnh Viên khẽ biến, nàng thật sự đã quên, lúc mới vừa phát hiện bộ mặt thật của Cố Khả Hinh có bao nhiêu chán ghét, thế nhưng bây giờ hồi tưởng lại, chỉ toàn điểm tốt của cô. Cố Khả Hinh tiến lại gần Cảnh Viên một bước, cô cúi đầu, cụp mắt, cùng Cảnh Viên bốn mắt nhìn nhau, lại dịu dàng nói một câu: "Cảnh Viên, tôi quả thật không phải người tốt, nhưng tôi rất muốn đối tốt với em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip