Chương 25. Tạm biệt

Ánh mắt của Thiền Tâm Sư Thái phức tạp, nàng không nghĩ tới tiểu yêu này cùng Hoài Từ chưa sinh quả, thì đã âm dương cách biệt. Nàng thở dài một tiếng, hành lễ với pháp sư Thiên Liên trước, rồi đi về phía Hoài Từ.

“Đi theo ta.”

Hoài Từ nghe thấy ba chữ này, cho rằng tất cả còn có cơ hội thay đổi, lập tức hít hít cái mũi, nhịn nước mắt đi theo Thiền Tâm Sư Thái.

Sư Thái một đường không nói chuyện, mang theo Hoài Từ đi vào rừng hoa lê. Tuyết phủ đầy cành, chỉ duy nhất một cây hoa lê mà ngày thường Hoài Từ thích nghỉ ngơi ở đó lại không có một mảnh bông tuyết, trụi lủi không một chiếc lá.

Hoài Từ thầm cảm thấy không ổn, đỏ mắt nhìn sư phụ, lại nhìn cây hoa lê kia, vội la lên: “Sư phụ, tại sao lại như vậy?”

“Yêu nghiệt vào chùa, cắn xé bá tánh, là nàng ấy kịp thời xuất hiện, ngăn cản trận thảm án này.” Thiền Tâm Sư Thái nói, đầu ngón tay điểm lên mi tâm của Hoài Từ, linh quang đột nhiên hiện lên, trong đầu Hoài Từ hiện ra bóng dáng của A Giáng.

Khi đó ——

A Giáng lộn một cái vững vàng đáp xuống trước sơn môn, nhìn thấy trong chùa yêu khí tận trời, tiếng kinh hô cùng kêu thảm không dứt, nàng sốt ruột mà cắn răng hoá ra hai thanh linh đao màu đỏ đậm, phóng vào trong chùa.

Đám đại yêu đạo hạnh cao đã nhảy vào hậu viện, trước cửa chùa chỉ có mấy con tiểu yêu bởi vì còn kiêng kị Phật quang trong chùa, đang hoang mang. Không nghĩ tới linh đao của A Giáng đã đến, đám tiểu yêu chỉ kịp phát ra một tiếng kêu đau, liền bị A Giáng chém gục. Nàng đã đến chậm một bước, không thể để những yêu thú đó tiếp tục cắn xé bừa bãi.

Nói đến cũng thật đáng buồn, rõ ràng cùng là Yêu tộc, lại đồng loại tương tàn vào ngay lúc này, rõ ràng là Phật môn thanh tịnh, thế nhưng lại giống như luyện ngục chốn nhân gian.

Nguyên nhân chẳng qua chỉ vì bốn chữ “Lòng người đáng sợ”.

Ngao ——

A Giáng đáp xuống sân trống tại tiền điện, liền có một con lang yêu nhào tới. A giáng xoay người tránh đi, linh đao trong tay xoay tròn, một đao chém chết lang yêu.

Sát khí đột nhiên bùng lên.

Lúc này A Giáng mới phát hiện không chỉ có một con lang yêu. Lang tộc từ trước đến nay tấn công bầy đàn, sao có thể đơn độc? Nghe thấy đồng loại bị chém giết, hơn mười con lang yêu liền bao vây A Giáng, há to những chiếc mồm đẫm máu, đe doạ A Giáng.

A Giáng lấy hết can đảm, nghiêm nghị nói: “Tức tốc rút lui!”

Sao lang yêu lại có thể nghe nàng? Hơn mười con lang yêu nhảy vọt lên, hướng tới A Giáng muốn cắn. Chỉ thấy linh quang màu đỏ đậm chợt lóe, A Giáng thi triển chú ẩn thân tạm thời tránh được một kích. Lúc nàng lại hiện thân lần nữa, song đao đồng thời vẽ ra, linh quang quét đến đám lang yêu, để lại trên thân lang yêu một vết thương to.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ ra tay tàn nhẫn như thế, càng chưa từng cùng ai ẩu đả.

Đám lang yêu bị đau rống giận, nhưng không có lập tức lao đến cắn xé. A Giáng thầm cảm thấy không ổn, cảm thấy phía sau có gió lạnh đánh úp lại, muốn tránh né cũng đã muộn.

Móng vuốt sắc bén của Lang Yêu Vương vẽ ra vài vết thương máu chảy đầm đìa trên lưng A Giáng, mắt nó lộ ra hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm A Giáng, thậm chí mấy con lang yêu kia cũng chỉ lặng yên vây quanh A Giáng. Lang Yêu Vương không hiểu vì sao cùng là yêu, tiểu yêu này thế nhưng sẽ ra tay với Yêu tộc, càng không hiểu vì sao tiểu yêu này sẽ hi sinh vì những người đó.

Kẻ đả thương Lang tộc, chết.

Đây là quy luật sắc đá của Lang tộc, Lang Yêu Vương tự nhiên không đồng ý một con hoa lê yêu làm càn như thế. Lông thú trên người nó dựng đứng, sát ý nổi lên, chậm rãi đến gần A Giáng.

A Giáng lui bước về sau, nhưng cũng đến thời điểm không thể lui.

“Các ngươi tạo sát nghiệp ở nơi Phật môn thanh tịnh, chỉ sợ khó tránh được Trời phạt!” A Giáng nghe thấy tiếng kêu đau ở hậu viện càng ngày càng ít, lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết chính mình cũng không phải là đối thủ của Lang Yêu Vương, chỉ đành cố phân rõ phải trái, khuyên chúng nó rời đi, “Ta giết Lang tộc các ngươi, ta có thể một mạng đền một mạng, nhưng nếu các ngươi mắc thêm lỗi lầm, Bồ Tát tuyệt đối sẽ không nhân từ mà nương tay với các ngươi!”

Lang Yêu Vương dừng bước chân, dư quang liếc nhìn Bồ Tát bị người ta tạt nước phân, lời nói của tiểu yêu này dường như có chút đạo lý.

“Đừng nghe nàng ta nói!” Một con heo rừng tinh liếm láp cái mồm đẫm máu vụt ra từ phía sau Lang Yêu Vương, “Trên người những thôn dân này dính đầy oán khí, tất nhiên không phải người tốt gì, Bồ Tát sẽ không trách tội chúng ta!” Nói xong, nó đi vòng quanh A Giáng một vòng, “Một con tiểu hoa lê yêu không đủ trăm năm đạo hạnh, mạng ngươi sao đáng giá bằng mạng một con lang yêu?” Nó đã bắt đầu tính toán, làm thế nào cắn nuốt yêu đan của tiểu yêu này xuống bụng, tăng thêm mấy chục năm đạo hạnh.

A Giáng thầm nghĩ không xong rồi, Yêu tộc từ trước đến nay tàn bạo ngang ngược, sao có thể chịu nghe lời nàng. Nhưng nàng đã không còn đường lui, tùy tiện liều mạng cũng sẽ không có kết cục tốt.

Những bá tánh đó không đáng cứu, nhưng tiểu ni cô trong chùa đều là vô tội. Nàng đã đáp ứng với Hoài Từ, nàng sẽ bảo vệ Từ Bi Sát, nàng không thể làm Hoài Từ thất vọng.

Nếu muốn bảo hộ các nàng, trước mắt nàng chỉ có một con đường.

A Giáng dường như không nghĩ nhiều, chỉ vì Lang Yêu Vương không cho nàng cơ hội suy nghĩ thêm nữa. A Giáng không tránh né, không phản kích, ngược lại hai tay dang ra, thiêu đốt yêu đan, chính mình cũng cháy rụi trong đó.

Tuy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể như thế.

Mặc dù luyến tiếc, nhưng cũng chỉ có thể từ biệt như vậy.

A Giáng nhịn đau cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt xuống chân, lại hoá thành những bông tuyết đỏ thẫm, xoay tròn bao phủ cả tòa Từ Bi Sát.

Đây là yêu thuật bẩm sinh của Hoa Lê tộc, suốt cuộc đời, hoa lê yêu cũng sẽ không thi triển chiêu thức ngọc nát đá tan này. Thiêu đốt toàn bộ đạo hạnh, hóa thành hoa lê giáng tuyết, chỉ cần dính phải một mảnh liền sẽ làm tà linh thối rữa, giống như cánh hoa điêu tàn hóa thành bùn lầy, trở về với đất.

Đám lang yêu cũng không nghĩ tới tiểu hoa lê yêu này vậy mà sẽ thi triển yêu thuật bẩm sinh, muốn đồng quy vu tận, thoáng chốc hoảng loạn tản ra, muốn phá tan giáng tuyết đầy trời.

Lang Yêu Vương kích hoạt vòng bảo hộ linh quang, ngăn cản giáng tuyết dính vào người. Nó có hơn ba trăm năm đạo hạnh, tự có thể phá tan giáng tuyết đầy trời. Nhưng đám tiểu lang yêu trăm năm đạo hạnh không thể có khả năng này, lúc giáng tuyết dính vào lông tóc, chúng nó đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, rất nhanh đã biến thành một bãi bùn lầy.

Heo rừng tinh cũng giống như Lang Yêu Vương, hoá ra linh giáp hộ thể, muốn nhảy ra khỏi chùa, lại bị bông tuyết bức lui một lần lại một lần. Hai con đại yêu thử qua mấy lần, cảm thấy uy lực của giáng tuyết đang tiêu giảm, vì thế càng thêm điên cuồng muốn đột phá.

Yêu lực của A Giáng có hạn, tất nhiên không chống đỡ được bao lâu. Nàng chỉ là nghĩ, có thể chịu đựng thêm một khắc thì hay một khắc, ít nhất yêu nghiệt bên trong đều không muốn chết, lúc này nhất định sẽ tìm mọi cách mà thoát khỏi Từ Bi Sát, sẽ không tiếp tục cắn xé người vô tội bên trong.

Thực xin lỗi, gia gia.

A Giáng càng ngày càng suy yếu, nàng làm không được, nàng không có biện pháp bảo vệ tốt chính mình, cũng không biện pháp kiên cường sống sót. Nàng đã không có cơ hội tìm được gia gia, chính miệng nói với hắn những lời này.

Hoài Từ……

Trước khi thần hồn đều tan nát, trong đầu A Giáng hiện lên bộ dáng Hoài Từ khoanh chân tĩnh tu dưới táng cây. Tiểu ni cô ấy vừa ôn hoà nhã nhặn vừa hiền lành tốt bụng, còn có vài phần ngốc nghếch, nàng luôn nhịn không được muốn trêu chọc nàng ấy, nhìn ngắm bộ dáng nàng ấy sốt ruột hoảng loạn, trong tim trong mắt A Giáng đều là sắc màu ấm áp.

Nàng cuối cùng không thể bảo vệ tốt mỗi một người trong Từ Bi Sát, cuối cùng cũng không thể chính miệng nói với nàng ấy một câu, thực xin lỗi.

Lang Yêu Vương cùng heo rừng tinh đột nhiên xé rách màn tuyết, chui đầu ra, lại bị một đạo Phật quang đè ép trên mặt đất. Phật quang như ánh mặt trời phá tan mây, xuyên qua gió tuyết nứt nẻ, không chút lưu tình mà đâm vào trái tim đám yêu, làm chúng nó vỡ thành bột mịn.

Tất cả yêu thú đã đền tội, A Giáng suy yếu ngã xuống mặt đất, thân thể như ẩn như hiện, thậm chí yêu đan bắt đầu sinh vết rạn.

Là Hoài Từ đã đến sao?

A Giáng nhìn về phía cửa chùa, một người mặc áo cà sa vừa tới, lại không phải Hoài Từ mà nàng không đành lòng tạm biệt, mà là Thiền Tâm Sư Thái.

Nàng có chút mất mát, lại rốt cuộc kiên định.

“Sư…… Sư Thái……” A Giáng vươn tay tới, nắm lấy góc áo của Thiền Tâm Sư Thái, “Cầu người…… mang một câu nói cho Hoài Từ…… Nói là…… Nói là……” Nàng còn không thể nói xong những lời này, đã vỡ thành vô số cánh hoa lê dưới chân Thiền Tâm Sư Thái, rơi ở trên mặt đất.

Cõi lòng Thiền Tâm Sư Thái khẽ run lên, cúi đầu thở dài một tiếng, ống tay áo dài vung lên, hất tung cánh hoa lê lên màn trời, lẫn vào trong giáng tuyết, rào rạt mà bay.

Nếu có duyên, một hơi tàn cuối cùng này hẳn sẽ gặp được Hoài Từ một lần, nói xong lời mà nàng ấy muốn nói.

“A Giáng……”

Hoài Từ khóc lóc thảm thiết, lại biết những chuyện đó đã qua rồi. Nàng run rẫy khẽ vuốt cây hoa lê trước mặt, quay đầu lại hỏi: “Sư phụ, người có biện pháp cứu nàng ấy mà! Nàng ấy là yêu tinh tốt! Nàng ấy không nên chịu kết cục như vậy!”

Thiền Tâm Sư Thái lắc đầu nói: “Duyên tới duyên đi, đều có định số.”

“A Giáng bởi vì cứu người mà chết, vì sao Bồ Tát không từ bi một lần, cho nàng ấy một cuộc đời mới?!” Hoài Từ không hiểu, một ngàn một vạn lần không hiểu. Đều nói Bồ Tát từ bi, cũng thật tới thời điểm cần từ bi, lại không thấy bóng dáng người đâu. Đều nói người phổ độ chúng sinh, lại không thấy người hiện thân trong chùa, ngăn cản trận tai họa không nên có này.

Thiền Tâm Sư Thái nghiêm túc nói: “Không thể bất kính với Bồ Tát.”

“Đệ tử kính trọng người, là có thể làm A Giáng trở về sao?”

“……”

“Đệ tử kính trọng người, là có thể làm đồng môn vô tội chết thảm sống lại sao?”

“……”

“Đệ tử kính trọng người, liền có thể làm người xấu không làm chuyện ác sao?”

Thiền Tâm Sư Thái muốn nói lại thôi, lặng im sau một lát, trầm giọng nói: “Hiện nay siêu độ cho nàng ấy, còn kịp. Bằng không linh tức của nàng ấy hoàn toàn tiêu tán, mặc dù Bồ Tát hiện thân, cũng không cứu được nàng ấy.” Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, “Nếu là duyên phận chưa hết, cuối cùng sẽ gặp lại.”

“Sư phụ!” Hoài Từ khàn đặc kêu gọi, Thiền Tâm Sư Thái lại không quay đầu lại nhìn nàng.

Đây là chướng mà Hoài Từ cần phải khám phá, nếu không thể buông bỏ chấp niệm, nàng ấy khó có được duyên thành Phật.

Tầm mắt Hoài Từ mơ hồ, ngã ngồi dưới táng cây hoa lê khô héo. Nàng biết, một đời này cũng không phá được cái chướng này, nàng cũng không muốn khám phá. Chấp niệm đã sinh ra, A Giáng nói, muốn nàng chờ nàng ấy trở lại, nàng liền chờ nàng ấy trở lại. Một ngày không về, nàng liền chờ một ngày, một năm không về, nàng liền chờ một năm, một đời không về, nàng liền chờ một đời.

Nàng nguyện ý dùng công đức tu hành nửa đời, đều nhường cho A Giáng, chỉ cầu nàng ấy sớm ngày tái tạo thân thể, trở về gặp nàng.

Hoài Từ cuối cùng cũng không trở thành trụ trì của Từ Bi Sát.

Hoa nở hoa tàn, qua một năm lại một năm nữa, cây hoa lê vẫn khô héo như cũ, không thấy sinh ra dù chỉ là một chồi non.

Hoài Từ sợ con kiến cắn hỏng A Giáng, dường như vừa mở mắt liền tới dưới cây hoa lê, sợ mưa gió làm gãy A Giáng, mỗi lần mưa dầm tuyết lớn, luôn mang cây thang tới che chở cho A Giáng.

Ai ai cũng nói Từ Bi Sát có một ni cô điên khùng, suốt ngày bảo vệ một cây hoa lê khô héo.

Hoài Từ cũng không để ý những lời ra tiếng vào, mặt nàng từ lúc không có dấu vết đến khi nhăn nheo đầy mặt, thân hình từ mảnh khảnh đến tuổi già sức yếu, ngay cả cử động cũng cần phải cố hết sức.

Ngày đó, nàng giống như xưa, đi đến dưới cây hoa lê cùng A Giáng nói chuyện.

“Nàng đã nói, phơi nắng một chút liền có thể lành, nhưng đã phơi sáu mươi năm rồi, A Giáng, khi nào nàng mới có thể trở về đây?” Con ngươi già nua hơi hơi ngước lên, ánh mắt đột nhiên căng ra, dừng trên một chiếc chồi non mọc ra từ cành khô, không khỏi vui mừng hỏi: “Nàng đã trở về sao?”

Từ lúc mở linh thức, nàng có thể nghe thấy tiếng nói của vạn vật, nàng vẫn luôn chờ A Giáng trở về, lại một lần giống như khi mới gặp, nhiệt liệt mà thanh thúy gọi nàng một tiếng “Hoài Từ”.

“A Giáng! Là nàng sao?” Nàng kích động hỏi.

Một con yến chấn xám đậu bên chồi non, Hoài Từ sợ A Giáng bị con yến chấn xám đạp hư, liền phất tay áo nói: “Đừng dẫm nơi này, đừng làm A Giáng bị thương!” Nàng bước nhanh đến, muốn phất phất vài cái, tầm mắt lại chớp mắt rơi vào mơ hồ.

“Hoài Từ!” Yến chấn xám nghiêng đầu, nói ra thanh âm mà nàng đã đợi cả một đời.

Khoé miệng Hoài Từ cong lên, nước mắt đong đầy, nàng vươn tay tới, thân thể lại khó có thể tự không chế mà đảo nghiêng về sau.

Cuối cùng, nàng đã đợi được nàng ấy, nhưng cũng là lúc nàng đi đến cuối cuộc đời này.

Yến chấn xám muốn câu lấy tay nàng, lại biến thành một mảnh hư vô, một sợi tơ hồng như ẩn như hiện quấn lấy nó, cũng quấn lấy Hoài Từ, cuối cùng cùng nhau rơi vào trong hỗn độn.

_____

Chú giải

Tên chương này là “Tái hội“, nghĩa là gặp lại, thường được dùng để nói lời tạm biệt, giống như câu “Hẹn gặp lại.“.

Lang yêu: sói hoá thành tinh.

Tà linh: yêu, quỷ, linh hồn xấu xa.

Đồng quy vu tận: cùng vào chỗ chết.

Yến chấn xám: chim Dô nách xám, tên khoa học là Glareola lactea.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip