Chương 60. Trường thọ
Sau khi hoàn thành đơn hàng đầu tiên, Lăng Sương không vội đến chỗ tiên sinh viết chữ để nhận đơn hàng lớn thứ hai. Kiếm tiền tất nhiên quan trọng, nhưng không quan trọng bằng tính mạng của bản thân. Dù sao có hai quan tiền trong tay, nàng và Thôi Sở có thể sống không lo ăn không lo mặc vài tháng. Nàng còn có rất nhiều nơi muốn đi, rất nhiều món muốn nếm thử, thế nên chỉ lưu lại trong thị trấn vài ngày rồi lên đường đi tới những vùng đất khác.
Trên con đường này, núi sông như tranh vẽ, lần đầu nếm trải tư vị tiêu dao giang hồ, hai người đều thích thú vô cùng.
Một đời này Thôi Sở không cần lo lắng các đạo sĩ khác sẽ xem nàng như yêu quái mà trừ khử, nàng là con rối của Lăng Sương, giang hồ có quy tắc của giang hồ, sẽ không ai làm khó nàng. Dù biết đến cuối cùng vẫn phải chia ly, nhưng chỉ cần những năm tháng này không hoài phí, nàng đã thấy mãn nguyện.
Chớ hỏi tương lai, chỉ nhớ hiện tại.
Thôi Sở dần dần phóng thích tâm tính, năm xưa trong mộng Hủ Hủ đã trêu đùa Thẩm Yến Uyển thế nào, nàng ngoài mộng đôi khi cũng trêu đùa Lăng Sương một phen. Lăng Sương vốn phóng khoáng, chỉ nghĩ chính mình suy nghĩ nhiều. Dù sao nàng đã nảy sinh những suy nghĩ không nên có với A Đào, nên mỗi lần A Đào trêu nàng, nàng luôn không kìm được mà đỏ bừng tai, nhẹ trách: “Ta có thể phản kích đó!”
Nhưng mà, phản kích của nàng như mèo con cào ngứa, căn bản không làm gì được Thôi Sở. Thôi Sở không sợ nhột, nhưng nàng thì sợ, vì thế cuối cùng người cầu xin tha nhất định là nàng.
Hai người một đường đi về phía Tây, bất tri bất giác đã du ngoạn hơn hai mươi ngày, liền tìm một quán trọ trong trấn nhỏ để nghỉ chân.
Đêm đến, sao trời giăng kín, gió nhẹ nhàng thổi.
Sau canh giờ cấm đi lại, ánh đèn dầu trong thị trấn như sao trời rơi xuống nhân gian, lấp lánh trong đêm tối.
Lăng Sương tựa cửa sổ nhìn xa xa, ngân hà vạn dặm, chỉ cảm thấy trời cao đất rộng, như mộng như tranh.
“A Đào, ngươi lại đây, đêm nay sao đẹp lắm!” Nàng bỗng nhiên quay đầu gọi Thôi Sở, lại phát hiện nàng ấy đã không còn trong phòng.
Kỳ lạ, người đâu rồi?
Nàng cho rằng Thôi Sở ban ngày đi đường mệt mỏi, có lẽ đã ngủ rồi, liền đi về phía giường. Ở đó có trải sẵn chỗ nằm, nhưng Thôi Sở lại không ở đó.
“Ra ngoài rồi sao?” Lăng Sương có chút lo lắng, dù sao thì thị trấn này lớn hơn trước, trong thành có nhiều đạo sĩ, nếu Thôi Sở không cẩn thận đụng phải một người, mở miệng nói chuyện, người đó xem nàng ấy là yêu quái mà trừ khử thì phải làm sao? Nghĩ đến chỗ nguy hiểm, lòng Lăng Sương nóng như lửa đốt, định ra ngoài tìm kiếm, mới vừa đi đến cửa phòng, cửa phòng liền mở ra, suýt nữa va vào mũi nàng.
Lăng Sương giật mình lùi lại một bước, vội nói: “Nguy hiểm quá!” Dù không va vào mũi, nhưng nàng vẫn theo bản năng sờ sờ mũi mình.
Thôi Sở bưng một bát mì trường thọ, mỉm cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Lăng Sương chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình: “Ngươi đi nấu mì cho ta à?”
“Ừm.” Thôi Sở đặt bát mì trường thọ lên bàn, gọi Lăng Sương mau đến ăn mì, “Ăn lúc còn nóng, nguội rồi không ngon đâu.”
Lăng Sương đóng cửa lại, vui vẻ ngồi xuống bên bàn, ghé mũi ngửi ngửi, vui mừng nói: “Đây là lần đầu tiên có người nấu mì trường thọ cho ta đó.”
Thôi Sở đưa đũa tới, mỉm cười nói: “Sau này năm nào cũng có.”
Mắt Lăng Sương sáng lấp lánh: “Thật chứ!”
“Ừm.” Thôi Sở ngồi xuống bên cạnh nàng, chống cằm nhìn nàng, “Thử xem, nếu không ngon, ta nấu lại cho ngươi một bát khác.”
“Nhất định ngon mà.” Lăng Sương gắp một đũa, hưng phấn cho vào miệng, lập tức nhíu mày lại. Đây là tấm lòng của Thôi Sở, nếu nàng nhổ ra, Thôi Sở nhất định sẽ giận.
Thôi Sở thấy nàng có biểu hiện khác lạ, hỏi: “Không ăn được sao?”
“Cũng...... được.”
Chỉ là hơi mặn.
Thôi Sở vội nói: “Vậy để ta nấu lại cho ngươi bát khác.”
“Một bát là đủ rồi.” Lăng Sương nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngồi lại, “Ít nhất ngon hơn món do lão già kia nấu.” Nàng an ủi Thôi Sở, lấy ấm nước bên cạnh, thêm nửa ấm nước vào nước mì, rồi vui vẻ gắp một đũa ăn tiếp. Nàng nhai kỹ, không kìm được khen: “Bây giờ vị vừa rồi! Ngon quá!” Nói xong, lại ăn thêm vài đũa.
Thôi Sở có chút thất vọng, nàng không còn là người sống, tự nhiên không biết được hương vị của thức ăn. Nàng âm thầm ghi nhớ, lần này nàng múc một muỗng muối, Lăng Sương nói mặn, lần sau nàng cho nửa muỗng hẳn sẽ vừa hơn.
“Không được!” Lăng Sương đột nhiên dừng lại.
Thôi Sở tưởng mì lại có chỗ không ổn, vội nói: “Ngươi nói đi.”
“Không thể để mình ta ăn.” Lăng Sương nháy mắt phải với nàng, đặt đũa xuống rồi lấy ba cây nhang thơm từ trong túi hành lý ra, châm lửa đưa cho Thôi Sở, “Cùng ăn đi.”
Thôi Sở cảm động, nhận lấy nhang thơm, miệng nhỏ nuốt từng chút hương khói.
“A Đào, ngươi có tâm nguyện gì không?” Lăng Sương nhìn thấy nàng ăn một cách đáng yêu, không kìm được hỏi.
Thôi Sở nghĩ một chút, nghĩ đến một điều: “Ở bên ngươi.”
Lăng Sương nghe mà lòng ấm áp, cười nói: “Cái này không tính.”
“Sao lại không tính?” Thôi Sở nghiêm túc hỏi lại, “Ta cũng chỉ muốn ở bên ngươi thôi.”
Câu nói này tưởng chừng bình thường, nhưng Lăng Sương nghe thấy trong lòng rung động, không khỏi làm tai nàng nóng bừng. Nàng cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Ta muốn giúp ngươi ước một điều gì đó, nghe nói điều ước ngày sinh nhật rất linh nghiệm, cho nên ngươi phải nghĩ kỹ rồi nói cho ta.”
Lần này Thôi Sở suy nghĩ rất nghiêm túc, nàng ấy nắm lấy tay Lăng Sương, từng nét từng nét viết trong lòng bàn tay nàng.
Lăng Sương nhìn nàng ấy viết, từ từ thì thầm: “Sớm...... ngày...... đợi được...... ngươi......” Nàng ngẩn ra một lúc, rất nhanh hiểu được ý của Thôi Sở.
Nàng ấy đang nói đến kiếp sau.
Lòng Lăng Sương thoáng xót xa, nắm chặt hai tay Thôi Sở, nghiêm túc nói: “Điều này không cần ước, ta sẽ làm được.” Nghĩ đến ngày nào đó mình sẽ rời khỏi nhân thế, để lại Thôi Sở một mình cô quạnh chốn nhân gian, nỗi xót xa liền lan tràn trong tim.
Thôi Sở vui mừng gật đầu, đột nhiên tiến đến gần, chạm trán vào trán Lăng Sương, nhẹ nhàng cọ cọ mũi nàng như mèo con.
Tim Lăng Sương bỗng đập nhanh hơn một nhịp, nàng đâu chịu nổi sự trêu ghẹo vô tình này của Thôi Sở, lập tức hai má nóng bừng lên.
“A Đào......”
“Hử?”
“Sau này...... có thể đừng làm vậy với ta được không......”
Thôi Sở tưởng mình làm nàng sợ, tự trách nói: “Là ta đường đột, thực xin lỗi.”
“Không phải! Ta không có ý đó.” Lăng Sương vội vàng giải thích, “Là ta...... ta sẽ...... nghĩ lung tung chuyện khác.” Nói đến câu sau, nàng không dám nhìn Thôi Sở nữa, bèn quay mặt đi.
Hơi thở nàng dồn dập, tim đập loạn nhịp, trong mắt Thôi Sở lại càng thêm mê người. Bàn tay lạnh giá của Thôi Sở áp lên khuôn mặt nóng bừng của nàng, nhẹ nhàng xoay lại, làm nàng nhìn thẳng nàng ấy.
“Nghĩ lung tung chuyện gì?” Thôi Sở cười như không cười.
Lăng Sương nuốt nước bọt, vội vàng đổi chủ đề: “Ta còn chưa ăn hết mì trường thọ đó! Ừm!” Lời vừa dứt, môi liền bị hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Đầu óc lập tức trống rỗng, Lăng Sương bối rối nhìn Thôi Sở, rõ ràng không hề uống rượu, giờ đây lại như ngấm men say, không biết phản ứng thế nào.
“Ngươi sợ ta sao?” Thôi Sở cẩn thận hỏi. Cho đến giờ này ngày này, nàng cuối cùng cũng hiểu được tâm tư của Hủ Hủ, những thời khắc nắm tay viết chữ, Hủ Hủ hẳn cũng đã từng nghĩ như vậy.
“Không sợ......” Lăng Sương thành thật đáp.
Thôi Sở cười, nhưng trong nụ cười có nước mắt: “Vậy...... ta có thể hôn ngươi thêm một lần nữa không?” Nàng thề, nàng chỉ muốn hôn nàng ấy thêm một lần, nàng biết người và yêu khác đường, quấn quýt si mê quá mức sẽ hại Lăng Sương, nên nàng và nàng ấy chỉ có thể đến đây mà thôi.
Lăng Sương cảm thấy cổ họng thắt lại, nàng mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, nhưng sự nguy hiểm này với nàng lại như một sức hút mạnh mẽ. Nàng ngẩn ngơ gật đầu, mới vừa rồi quá nhẹ quá ngắn, sao có thể đủ?
Được phép, Thôi Sở từ từ tiến lại gần, một lần nữa chạm vào hơi thở của Lăng Sương.
Lăng Sương căng thẳng nắm chặt áo, dù sao đã hôn qua rồi, hôn thêm một lần nữa cũng không có gì phải sợ. Hơi thở để lộ sự hoảng loạn của nàng, khi nàng chuẩn bị hít sâu một hơi, môi Thôi Sở đã chạm đến.
Một cái chạm nhẹ, đã khiến những cảm xúc chôn sâu dưới đáy lòng chớp mắt chui khỏi mặt đất mà sinh sôi nảy nở.
Lăng Sương vốn cảm thấy trên người Thôi Sở mang một hơi thở quen thuộc, lúc này trong đầu hiện lên một ít hình ảnh mờ nhạt —— dưới táng cây hoa lê, nàng cũng từng hôn nàng ấy không biết thỏa mãn, cùng nàng ấy trầm luân.
Từ rất lâu thật lâu trước đây, nàng đã quen biết A Đào.
Khi đó, A Đào không phải là A Đào, mà là Thẩm Yến Uyển...... không...... nàng ấy là......
“Hoài Từ......”
Khi cái tên quen thuộc này thoát ra từ môi Lăng Sương, Thôi Sở ngẩn ra một chút, còn chưa kịp phản ứng, Lăng Sương đã làm sâu hơn nụ hôn này, ôm lấy gáy nàng, trao cho nàng sự đáp lại nồng nhiệt.
Khi Lăng Sương kéo dải thắt lưng của nàng, chút lý trí cuối cùng của Thôi Sở khiến nàng vội vàng giữ tay nàng ấy lại, tách khỏi môi nàng ấy, chạm trán vào trán Lăng Sương, ngắn gọn nói: “Không thể......”
“Ta rất nhớ nàng.” Lăng Sương đuổi theo môi nàng không rời, từng chút từng chút phá vỡ lý trí cuối cùng của nàng, “Chỉ một lần...... được không......”
“Ta sẽ...... hại ngươi......”
“Ta không sợ.”
Giọng Lăng Sương khàn khàn, hơi thở nóng bỏng lướt qua môi Thôi Sở: “Ta chỉ sợ...... đêm dài không đủ......”
Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, Thôi Sở không dám tin nhìn Lăng Sương trước mặt. Kẻ điều khiển rối mà nàng quen tuyệt đối không thể nói ra những lời này, là Hủ Hủ...... cũng là A Giáng...... nàng ấy đã trở lại!
Niềm vui trùng phùng cuốn đi chút lý trí cuối cùng.
Thôi Sở chủ động ôm lấy cổ nàng, cùng nàng môi kề môi, cuối cùng nghiêng ngã lảo đảo cùng nhau ngã vào trong chăn gấm, làm ánh trăng trở nên kiều diễm, làm đêm dài càng thêm miên man.
Bên ngoài cửa sổ nhỏ, trong sân khách điếm, hai vị đạo sĩ Huyền Ninh Tông khẽ động cánh mũi, trao nhau một ánh mắt.
“Sư huynh, ngươi có ngửi thấy yêu khí không?”
“Có! Chẳng lẽ khách điếm này không sạch sẽ?”
Hai vị đạo sĩ Huyền Ninh Tông cùng nghĩ đến một điều, vừa chuẩn bị bấm tay tính toán, dưới mái hiên liền vang lên thanh âm của một thiếu nữ.
“Chỉ là một con rối thôi, đừng làm như thể chuyện gì lạ.” Nữ tử mặc đạo bào màu đen tuyền, vì bóng mái hiên che khuất nên chỉ thấy nửa dưới khuôn mặt nàng, “Về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn phải tiếp tục tìm kiếm nguồn gốc ma khí.”
“Vâng, Huyền Ảnh sư thúc.” Hai vị đạo sĩ cung kính cúi chào, từng người liền lui ra.
Thiếu nữ Huyền Ảnh bấm tay tính toán, chính xác nhìn về phía cửa sổ nhỏ nơi Thôi Sở đang ở, ánh mắt phức tạp: “Đã lâu không gặp, Thẩm Yến Uyển.”
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip