Chương 67. Hận cũ (tiếp theo)
Vì các đệ tử duy trì trận pháp hỗn loạn, cho nên uy lực trận pháp giảm mạnh, Kim Cửu Nương và Doanh Ngọc Hoa cuối cùng cũng có được một con đường sống. Hai người không muốn dây dưa với đám đệ tử Huyền Ninh Tông, liền quấn theo sương độc mạnh mẽ chống lại kim lôi, lẩn vào sâu trong đào nguyên để tránh né.
Huyền Ảnh cảm nhận được hai yêu kia muốn chạy trốn, vốn định ra tay ngăn cản, không muốn bỏ lỡ cơ hội trừ yêu này. Nhưng nàng do dự, cô nương kia hai lần chết trong tay nàng, nếu giờ không cứu, cũng sẽ chấm dứt con đường thăng tiên kiếp này. Trong lúc khó xử, Huyền Ảnh chọn phương án sau, nàng niệm chú tụ tàn phách của con rối sắp tan biến vào lòng bàn tay, cẩn thận luyện hóa thành hồn châu, mang về Huyền Ninh Tông.
Vì tàn phách của con rối không đầy đủ, không thể luân hồi, nàng liền tiêu hao trăm năm đạo hạnh để sửa chữa hồn phách cho nàng ấy, ký thác nàng ấy vào trứng mãng xà đen dưới đáy khe vực, cho nàng ấy cơ hội tái thế thành yêu. Đối với Huyền Ảnh mà nói, nàng ta phải hóa độ yêu này thành người, để giảm bớt sát nghiệp hai kiếp, tích lũy công đức.
Sau này, Huyền Ảnh cũng từng trở lại ngoại vi đào nguyên, nhưng hai yêu đó dường như đã tăng cường cấm chế, Huyền Ảnh không tìm được cách vào trong, chỉ có thể dẫn dắt các đệ tử tiêu diệt hết ma khí ở ngoại vi, cứ vậy rồi thôi.
Nàng nhớ rất rõ, ngày đó khi hai yêu kia chạy trốn, hồ yêu đã trúng vài kim lôi. Uy lực của kim lôi tuy giảm, nhưng cũng thực sự được tạo thành từ thiên địa chính khí, yêu vật bình thường chịu đựng nhiều như vậy, sớm đã hồn phi phách tán. Nếu hồ yêu đó đã là ma yêu, chịu đựng mấy lần đó, cũng cần phải dưỡng thương trăm năm mới có thể ra ngoài gây họa cho nhân gian. Huyền Ảnh tranh thủ được khoảng trống trăm năm này, liền bế quan trong linh sơn Huyền Ninh Tông, mang theo con rắn nhỏ tu luyện đạo pháp.
“Sư, phụ.” Lúc đó Trương Diệu Vi mỗi ngày chỉ có thể miễn cưỡng hóa thành hình người một canh giờ, mang bộ dáng tiểu cô nương ngọt ngào đáng yêu, nói chuyện cũng không trôi chảy, thường nằm dài trên kỷ án ngưỡng mộ nhìn Huyền Ảnh giảng dạy đạo pháp.
Huyền Ảnh tự nghĩ mình là người ý chí sắt đá, nhưng ở bên một đứa trẻ đáng yêu như vậy suốt trăm năm, nói không có chút mềm lòng cũng là giả dối. Rất nhiều thời điểm, nàng một mặt ghét bỏ sự bám người của tiểu Diệu Vi, một mặt lại hưởng thụ sự sùng kính mà nàng ấy dành cho nàng. Rất nhiều thời điểm, vốn nên trách mắng nàng ấy học nghệ không tinh, những lời nghiêm khắc đến cổ họng lại không nỡ thốt ra.
Đối với Trương Diệu Vi, sư phụ đối xử với nàng dịu dàng thân thiết, như mẹ như thầy. Sư phụ bảo nàng tu hành nghiêm chỉnh, luyện hóa thành người, một lòng chứng đạo, đó đều là vì muốn tốt cho nàng. Vì vậy từ khi có trí nhớ, Trương Diệu Vi ghi nhớ từng lời dạy bảo của sư phụ, một khắc cũng không dám quên. Huyền Ảnh trong Huyền Ninh Tông có uy vọng rất cao, vì vậy dù thu nhận một con mãng xà đen làm đệ tử, đệ tử trong tông môn cũng không dám dị nghị, Trương Diệu Vi trong tông môn cũng khá được mọi người tôn trọng. Có thể nói, quãng thời gian tu hành ở Huyền Ninh Tông tuy rằng bình lặng, nhưng cũng là quãng thời gian yên bình mà Trương Diệu Vi trân trọng nhất.
Trên đời có nhiều chuyện khi không rõ chân tướng, có lẽ sẽ cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng một khi vạch trần chân tướng, đó sẽ là sự tàn nhẫn và xấu xí.
Tuy Doanh Ngọc Hoa do dự, nhưng sự đã đến nước này, những chuyện này dù nàng không nói, Trương Diệu Vi và Kim Trản Nhi sớm muộn cũng sẽ nhớ ra. Vì vậy nàng quyết tâm, đầu ngón tay đồng thời chạm vào mi tâm hai người, tái hiện từng chuyện năm xưa trong đầu hai người.
Doanh Ngọc Hoa tự nhiên không biết chuyện giữa Huyền Ảnh và con rắn nhỏ, nhưng khi chuyện kiếp trước tái hiện trong đầu Trương Diệu Vi, những chỗ trống đã được lấp đầy, chân tướng nối liền như lưỡi đao lạnh bất ngờ đâm vào tim, không chỉ mang đến đau đớn, mà còn là sự lạnh lẽo liên miên không dứt.
Thân thể Trương Diệu Vi lảo đảo, liền ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm lặp đi lặp lại: “Sao lại như vậy......” Sư phụ đối với nàng ân trọng như núi, chẳng lẽ chỉ vì nàng ấy từng là kẻ thù giết nàng hai lần sao? Độ hóa kẻ thù hướng thiện, vì công đức, giáo hóa yêu chứng đạo, cũng vì công đức, dù là với nàng ấy hay Trương Diệu Vi, đều là chuyện tốt trăm lợi không một hại. Nhưng, lúc này Trương Diệu Vi chỉ cảm thấy ghê tởm cùng đau đớn, sư phụ ba trăm năm qua quan tâm và dạy dỗ nàng, rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng? Kiếp trước nàng tận mắt nhìn thấy sư phụ lấy người sống làm mồi nhử, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền ra tay với Kim Cửu Nương, người như vậy thực sự có chân tình sao?
Nước mắt tràn đầy trong mắt, nhưng mãi không rơi xuống.
Nàng vốn nên gào khóc để xả hết phẫn uất trong lòng lúc này, nhưng tại sao lại phải khóc chứ? Vì một kẻ thù giết nàng, khóc chẳng phải là trò cười sao?
Trong lúc nàng đang chìm trong cảm xúc đau khổ, Kim Trản Nhi bên cạnh đột nhiên ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc nức nở. Trương Diệu Vi không biết nàng ấy nhìn thấy gì, nhưng nàng chưa từng thấy tiểu hồ ly đau khổ như vậy, theo bản năng ôm lấy nàng ấy, không ngừng vỗ nhẹ lưng Kim Trản Nhi, an ủi: “Bình tĩnh......”
Kim Trản Nhi làm sao bình tĩnh được?!
Kim Trản Nhi luôn muốn gặp mẫu thân một lần, lại không ngờ mình chính là kẻ hại mẫu thân. Năm đó, mẫu thân trọng thương mang theo Doanh Ngọc Hoa chạy về vương thành.
Kim Cửu Nương vốn không cần chịu nhiều đạo kim lôi như vậy, chỉ vì nàng bảo vệ Doanh Ngọc Hoa quá mức, chỉ biết ôm chặt nàng ấy trong lòng. Doanh Ngọc Hoa thì bảo vệ được, nhưng hồ thai trong bụng nàng lại không chịu nổi uy lực của kim lôi, suýt nữa vỡ tan.
Muốn sống, chỉ có thể bỏ đứa nhỏ này.
Hạc Lão và Doanh Ngọc Hoa quỳ trước mặt nàng không ngừng cầu xin, hy vọng yêu quân lấy đại cục làm trọng, tạm thời bỏ đứa nhỏ này, đừng nghịch thiên mà cố gắng giữ nó lại.
Kim Cửu Nương không nói gì, cúi đầu nhìn bụng mình nhô lên, trong mắt đều là không đành lòng.
“Nàng thực sự muốn vì đứa nhỏ này, mà vứt bỏ tất cả mọi thứ sao?” Doanh Ngọc Hoa càng nghĩ càng bi phẫn, nàng vốn không nên nói lời tuyệt tình như vậy, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Kim Cửu Nương do dự thêm nữa, dẫn đến thương nặng khó lành, “Không có tiểu hồ ly này, sau này còn có thể có nữa, rốt cuộc nàng đang do dự điều gì?”
“Ra ngoài.” Kim Cửu Nương cuối cùng cũng mở miệng, nhưng là hai chữ lạnh băng.
Doanh Ngọc Hoa sửng sốt một chút, rưng rưng cắn răng nói: “Được!” Nàng buồn bã quay người rời đi, nếu không phải thấy Kim Cửu Nương bị thương, nàng chỉ sợ phải cắn nàng ấy mấy miếng mới giải hận. Nhưng, nàng ra khỏi vương điện chừng mười bước, lại mềm lòng, miễn cưỡng ngừng bước chân, quay lại đứng ngoài vương điện.
Thanh âm khàn đặc của Kim Cửu Nương vang lên từ bên trong: “Hạc Lão, đứa nhỏ này chắc chắn không giữ được, phải không?”
Hạc Lão thở dài: “Thực ra còn có một cách, chỉ là Vương không cần vì một đứa nhỏ mà mạo hiểm đến như vậy.”
“Nói nghe thử xem.”
“Đứa nhỏ này phải rời khỏi cơ thể mẹ trước, rồi dùng thiên tài địa bảo để tái tạo thân xác cho nàng.”
“Thiên tài địa bảo gì?”
“Ma Chi.”
Ánh mắt Kim Cửu Nương sáng lên rồi lại tối xuống, không lập tức đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình —— trong lòng bàn tay có hồn quang như ẩn như hiện, đó là mảnh hồn của cô nương hái thuốc mà nàng lặng lẽ nắm trong tay khi chạy trốn.
“Nếu có thể tái tạo thân xác, những cái này cũng có thể luyện hóa cùng chứ?” Nàng đưa hồn quang cho Hạc Lão.
Sắc mặt Hạc Lão trầm xuống: “Ý của Vương là......”
“Khi kim lôi đánh trúng ta, ta nghe thấy trong tiếng sấm có thiên dụ, thiên dụ nói, đứa nhỏ này nhất định phải sống.” Tuy Kim Cửu Nương là yêu quân của Âm Minh Giới, Âm Minh Giới cũng không thuộc tam giới, nhưng thiên dụ đại diện cho thiên đạo, vạn vật chúng sinh không ai có thể trái nghịch thiên đạo. Thượng giới coi trọng đứa nhỏ này như vậy, chắc chắn đứa nhỏ này có tác dụng lớn. Nếu đứa nhỏ này là chủ nhân tương lai của Âm Minh Giới được thượng giới lựa chọn, Âm Minh Giới có thể được thượng giới bảo hộ, có lẽ có thể giải quyết hoàn toàn kiếp nạn tàn hồn Hình Thiên nhờ vào đứa nhỏ này.
Về đại cục mà nói, nàng không thể bỏ đứa nhỏ này, về tư tâm mà nói, nàng cũng không nỡ bỏ đứa nhỏ này.
Hạc Lão do dự nói: “Nhưng mà, tại sao phải giữ lại những mảnh hồn này......”
“Đám đạo sĩ Huyền Ninh Tông đã phát hiện ma khí, chắc chắn sẽ không bỏ qua việc truy tìm Âm Minh Giới.” Kim Cửu Nương còn phải tìm một bùa hộ mệnh cho Âm Minh Giới, “Ta thấy đạo sĩ thúi kia rất coi trọng con rối, nếu nàng ta có thể cứu sống con rối đó, chính là có thêm một cánh tay giúp đỡ, vì vậy ta cũng phải giữ lại một cánh tay.”
“Hả?” Hạc Lão không biết sự tình liên quan đến con rối, nghe mà mơ hồ.
Kim Cửu Nương lại cất cao giọng, như thể đã biết Doanh Ngọc Hoa đang đứng ngoài nghe, nàng bảo nàng ấy ra ngoài, chỉ vì không muốn khi giải thích với Hạc lão còn phải phân tâm trấn an Doanh Ngọc Hoa, để nàng ấy được bình tĩnh.
“Có người hiểu là được.”
Tai Doanh Ngọc Hoa nóng rang, hùng hổ bước vào, chất vấn: “Trong lòng nàng, ta là người không biết lý lẽ như vậy sao?!”
Kim Cửu Nương cười nói: “Ngọc Hoa đừng giận, giúp ta một tay, được không?”
“Thiên dụ cái quái gì chứ, nhỡ đâu là đạo sĩ đó ẩn nấp bên trong nói dối thì sao!” Doanh Ngọc Hoa vẫn không yên tâm.
Kim Cửu Nương tin tưởng mình không nghe nhầm, đạo hạnh của đạo sĩ đó cũng không đủ để động tay động chân đến thiên địa chính khí. Nếu không phải mạng chưa hết, chỉ sợ hôm nay hai nàng căn bản không về được. Nghĩ kỹ, cũng coi như năm đó nhất thời trắc ẩn, gieo thiện nhân, mới được thiện quả con rối giúp đỡ trốn thoát.
Mọi thứ đều vừa khéo.
“Tin ta, được không?” Kim Cửu Nương dịu dàng cười với nàng.
Doanh Ngọc Hoa thấy sắc mặt nàng ấy càng ngày càng tái nhợt, làm gì còn tâm trạng nói tiếp, nếu Kim Cửu Nương đã quyết định, vậy nàng liền theo đến cùng.
“Câm miệng!” Doanh Ngọc Hoa hung hăng mắng nàng ấy một câu, trừng mắt nhìn Hạc Lão, “Lão già, còn không bắt đầu?”
Hạc Lão cũng trừng to mắt chớp chớp: “Nè! Ngươi gọi ta là gì?”
“Mệnh của Vương đã sớm tối, ngươi còn ngây ra đó, ngươi nói ngươi có đáng mắng không?!” Doanh Ngọc Hoa nói xong, liền tập trung niệm chú, chuẩn bị giúp Kim Cửu Nương mổ hồ thai trong bụng ra.
Cơn đau sinh mổ, người thường khó chịu nổi.
Kim Cửu Nương ra vẻ tiêu sái, còn lệnh cho người dâng rượu lên, tay run rẩy cầm chén rượu, vừa uống vừa cố nén đau. Đợi khi mọi thứ ổn định, nàng đã đau đến mất nửa cái mạng. Hạc Lão vốn định tiêu hao linh lực chữa thương cho yêu quân, nhưng bị Kim Cửu Nương ngăn lại, lệnh hắn trước tiên mang hồ thai đến Hàn Băng Cốc duy trì mạng sống.
Hạc Lão nhận lệnh rời đi, Doanh Ngọc Hoa liền bắt đầu chữa thương cho Kim Cửu Nương.
Đời này lần đầu tiên nàng khóc không thành người, vừa khóc vừa tiêu hao linh lực, chỉ muốn nhanh chóng chữa lành vết thương cho Kim Cửu Nương, để nàng ấy đỡ đau một chút.
Kim Cửu Nương cau mày: “Khóc cái gì nha?”
“Nàng nói ta khóc cái gì!” Doanh Ngọc Hoa nghĩ đến chỗ khổ sở, “Sinh cái gì mà sinh! Sau này không được sinh tiểu hồ ly nữa!”
“Được.” Kim Cửu Nương nhíu mày cười khẽ.
Doanh Ngọc Hoa căn bản không cười nổi, hung hăng liếc nàng ấy một cái, nức nở nói: “Nàng chỉ dựa vào việc ta thích nàng, cố ý làm ta đau lòng!”
“Ngọc Hoa.”
“Sao?”
“Có nàng bên cạnh, dường như cũng không đau lắm.” Thân thể Kim Cửu Nương nghiêng đi, dựa vào lòng nàng, mệt mỏi dán lên ngực nàng, nhỏ giọng nói một câu, “Cảm ơn”.
Doanh Ngọc Hoa đau lòng vô cùng, làm sao còn nỡ nặng lời?
“Sau này, phải tốt lên.”
“Đợi ta lấy lại Ma Chi, ta mới đồng ý với nàng.”
Doanh Ngọc Hoa nghe thấy cái tên này, liền cảm thấy toàn thân không thoải mái: “Ma Chi là thiên tài địa bảo thượng phẩm của Ma Giới, nàng biết ở đâu sao?”
“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.” Kim Cửu Nương tự nhiên biết.
“Không được đi!”
“Ngọc Hoa.”
“Ta đi hái!”
“Nàng không biết ở đâu, đi vào trong đó lang thang, chỉ sợ cái mạng nhỏ cũng mất.”
"Nhưng mà......”
“Ta dưỡng thương xong, mặc chiến giáp hộ tâm của ta đi vào, sẽ không sao, lần trước không phải ta an toàn ra ngoài sao?”
Kim Cửu Nương xê dịch thân thể, làm nũng nói: “Ngọc Hoa tốt, đừng coi thường bản lĩnh của bổn quân.”
“Ta đi cùng nàng.” Doanh Ngọc Hoa nhường một bước, nhưng bước này nàng không muốn lùi thêm nữa.
“Được.” Kim Cửu Nương đồng ý cũng đồng ý rồi, nhưng lại tính toán khác.
Nàng sẽ không để Doanh Ngọc Hoa vào, suốt cuộc đời, tuyệt đối không để Doanh Ngọc Hoa bước vào khe vực một bước.
_____
Chú giải
Thiên tài địa bảo: bảo vật của trời đất.
Thiên dụ: sắc lệnh của trời.
_____
Hồi trước đọc mình có băn khoăn, Doanh Ngọc Hoa có thể không nhận ra Trương Diệu Vi là Thôi Sở, nhưng sao lại không biết Kim Trản Nhi là Lăng Sương (cô gái hái thuốc) chuyển thế. Giờ edit kỹ lại cũng chưa thấy tác giả nói đến chuyện này, chắc tác giả bị nhầm rùi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip