Chương 68. Trò cười

Kim Cửu Nương đã lừa Doanh Ngọc Hoa, ngay trong ngày đầu tiên sau khi dưỡng lành thương, nàng nói dối muốn duyệt binh, ra lệnh cho Doanh Ngọc Hoa điều động ba nghìn binh mã của Âm Minh Giới chuẩn bị duyệt binh. Khi Doanh Ngọc Hoa đang điều binh như mệnh lệnh, Kim Cửu Nương một mình tiến vào khe nứt ma khí.

Khi nàng trở lại, toàn thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch, dường như đã trải qua một trận đại chiến ác liệt với ma vật. Tay nàng nắm chặt nửa nhánh Ma Chi, đưa cho Hạc Lão, lệnh hắn lập tức sửa chữa hồ thai, để hồ thai bình yên giáng thế.

Hạc Lão vốn muốn cứu Kim Cửu Nương trước, nhưng nàng dù sao cũng là chủ của Âm Minh Giới, Hạc Lão sao dám không tuân lệnh. Khi hồ thai bình yên giáng thế, Kim Cửu Nương cầm một chiếc kết bình an, treo lên ngực hồ ly nhỏ.

“Ma Chi không đủ, tiểu điện hạ chỉ sợ phải ngủ hàng chục năm mới có thể tỉnh lại.” Hạc Lão đã cố gắng hết sức.

Kim Cửu Nương tự nhiên hiểu rõ, nàng phất tay ra hiệu Hạc Lão rời đi.

“Lui xuống đi.”

“Nhưng người còn bị thương......”

“Thương do Can Thích gây ra, ngươi không chữa được.”

Kim Cửu Nương biết rõ tình trạng của mình: “Trản Nhi sau này, phiền Hạc Lão chăm sóc nhiều hơn.” Nàng nhẹ nhàng vuốt ve má tiểu Trản Nhi, khuôn mặt đỏ hồng, hai chiếc tai hồ ly trắng muốt xù lên, cực kỳ đáng yêu.

Hạc Lão cau mày: “Nhưng cũng không thể không chữa trị!”

“Thân thể ta sẽ rạn nứt, dù ngươi có thuật xoay chuyển trời đất, cũng không kịp khâu lại.” Kim Cửu Nương lưu luyến nhìn Trản Nhi, “Đạo hạnh của ta có thể bảo vệ ta không chết, có lẽ sau này sẽ có cơ hội tái tạo thân thể, có thể ôm Trản Nhi nhà ta một cái.”

Hạc Lão nghe mà khổ sở, thở dài nặng nề.

Doanh Ngọc Hoa nghe tin chạy đến, vốn bụng đầy oán khí, nhưng nghĩ rằng Kim Cửu Nương có thể sống sót trở về, nàng chỉ cảm thấy may mắn vì yêu quân lần này liều lĩnh không gây ra hậu quả không thể cứu vãn.

Chỉ là, nàng đã sai.

Vết thương trên lưng Kim Cửu Nương chảy máu không ngừng, vết rạn âm thầm lan ra trên da thịt nàng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

“Nàng...... tại sao nàng lại thích thể hiện như thế?!” Doanh Ngọc Hoa khóc lóc hét lên, muốn ôm chặt Kim Cửu Nương, nhưng lại sợ rằng cái ôm đó sẽ làm nàng ấy vỡ tan. Nàng giơ tay lên, bối rối vô cùng, muốn mắng nàng ấy, nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng, lòng đau như bị đâm hàng chục nhát dao.

“Ngọc Hoa.” Kim Cửu Nương mỉm cười khẽ gọi, “Trản Nhi giao cho nàng nhé.”

“Giao cho ta là sao! Ta không thích hài tử, càng không biết cách chăm!” Doanh Ngọc Hoa hoảng loạn nhìn sang Hạc Lão, “Ngươi còn đứng đó thất thần làm gì, mau cứu Vương đi!”

Hạc Lão bất lực, chỉ có thể cúi đầu lau nước mắt.

Kim Cửu Nương vươn tay về phía nàng, dịu dàng nói: “Coi như ta cầu xin nàng, giúp ta, được không?”

“Không được!” Doanh Ngọc Hoa quay mặt đi, “Nếu nàng chết, ta sẽ lập tức rời khỏi Âm Minh Giới, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn không trở lại!”

“Ngọc Hoa.......” Kim Cửu Nương lại gọi nàng, mặt nàng ấy lúc này đã nứt ra, như tấm gương vỡ toang, từng mảnh từng mảnh rơi xuống đất, vỡ thành bột mịn.

Doanh Ngọc Hoa vội vàng niệm chú, muốn dùng linh lực cứu Kim Cửu Nương: “Không được!”

Kim Cửu Nương mỉm cười, dùng linh tức cuối cùng đẩy Doanh Ngọc Hoa ra: “Nếu có cơ hội, ta sẽ trở về, đợi ta, được không?” Câu này vừa dứt, máu thịt nàng ấy lập tức vỡ nát, chỉ còn lại một bộ hồ cốt, tỏa ra linh quang nhạt nhòa.

Doanh Ngọc Hoa đứng sững tại chỗ, tầm nhìn đã mờ nhòe.

Người nàng yêu, cứ thế mà biến mất.

“Dựa vào cái gì! Nàng dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy!” Tiếng gào của Doanh Ngọc Hoa vang lên trong Hàn Băng Cốc, hồ yêu này thật sự là số kiếp của nàng, mọi thứ đều tính toán vừa vặn. Nàng nói nàng ấy chết mình sẽ rời đi, nhưng hồ ly đó không chết, chỉ mất đi thân thể, chờ đợi một cơ hội trở lại. Như vậy, Doanh Ngọc Hoa làm sao có thể rời đi? Một người nếu không có hy vọng, có thể không bận tâm bất cứ chuyện gì, nhưng Kim Cửu Nương vẫn còn một tia sinh cơ, điều này liền trở thành chấp niệm của Doanh Ngọc Hoa.

Có chấp niệm, liền có hi vọng, có hi vọng, nàng liền có lý do để sống tiếp.

Kim Cửu Nương quá hiểu nàng, biết rằng dưới vỏ bọc cứng rắn là một trái tim vô cùng mềm yếu. Trản Nhi lại đáng yêu như vậy, chỉ nhìn một lần cũng khiến nàng ấy tâm tâm niệm niệm, huống hồ là Doanh Ngọc Hoa? Trản Nhi là hài tử của người nàng yêu, nét mặt giống hệt người đó, Doanh Ngọc Hoa làm sao có thể làm ngơ?

Sau khi mắng chửi xong, Doanh Ngọc Hoa cũng bình tĩnh lại.

Nàng ấy nói sẽ có một cơ hội trở lại, vậy nàng sẽ đợi cơ hội đó đến. Kim Cửu Nương nợ nàng nhiều như vậy, nếu suốt đời không trở lại, nàng sẽ giết Trản Nhi mà Kim Cửu Nương quan tâm, cùng xuống Hoàng Tuyền với nàng ấy.

Khi đó, Doanh Ngọc Hoa có bao nhiêu hận Kim Trản Nhi. Nhưng nàng lại không nhịn được mà nhớ đến Kim Cửu Nương, mỗi lần đến đây thăm hồ cốt của Kim Cửu Nương, luôn có thể nhìn thấy tiểu Trản Nhi phấn điêu ngọc trác đang lẳng lặng ngủ say.

Hơn chín mươi năm trôi qua, hận thù đi theo sự chờ đợi dài dằng dặc mà phai nhạt từng chút từng chút, thay vào đó là sự lo lắng của Doanh Ngọc Hoa dành cho tiểu Trản Nhi.

Hôm đó, tiểu Trản Nhi cuối cùng cũng tỉnh giấc, khoảnh khắc mở mắt, nét mặt cực kỳ giống Kim Cửu Nương.

Doanh Ngọc Hoa đứng bên cạnh, ngẩn ngơ thất thần.

Tiểu Trản Nhi nhoẻn miệng cười với nàng, chưa biết nói chỉ có thể ê a không ngừng, từng tiếng từng tiếng rơi vào lòng Doanh Ngọc Hoa, mỗi một tiếng đều gõ vào nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng.

Chiếc kết bình an trên ngực tiểu Trản Nhi đã phai màu, nhưng đó là hy vọng mà Kim Cửu Nương dành cho đứa nhỏ này. Doanh Ngọc Hoa nhìn thấy mà đau lòng, liền bế tiểu Trản Nhi lên, nhẹ vỗ lưng nàng ấy, nhưng nghiêm giọng nói: “Đừng mong ta sẽ đối tốt với ngươi, nếu ngươi không học tốt yêu pháp, ta sẽ không nương tay với ngươi.”

Thiên dụ muốn đứa trẻ này sống, vậy đứa trẻ này nhất định mang mệnh trời. Doanh Ngọc Hoa muốn đứa trẻ này nhanh chóng trưởng thành, không chỉ trở thành một yêu quân có thể đảm đương độc lập, mà còn phải nhanh chóng nâng cao đạo hạnh, pháp lực càng cao càng tốt.

Vì vậy, trong những năm đầu, trên khuôn mặt Doanh Ngọc Hoa rất hiếm khi có nụ cười.

Tiểu Trản Nhi dù sao cũng là một đứa trẻ, làm sao chịu được sự nghiêm khắc của Doanh Ngọc Hoa, mỗi lần thấy nàng từ xa, liền trốn mất dạng. Nhưng mà, đạo hạnh của nàng ấy làm sao so được với Doanh Ngọc Hoa, khẳng định trốn là không trốn được, nếu không thể thay đổi sự thực này, vậy thử thay đổi Doanh Ngọc Hoa xem.

Tiểu hồ ly tính tình xảo quyệt, dùng cứng không phải đối thủ của Doanh Ngọc Hoa, liền dùng mềm. Những ngày đó nàng ấy như bôi mật lên miệng, thấy Doanh Ngọc Hoa liền chạy tới ôm chân nàng, nũng nịu gọi “Tiểu a nương”. Nếu Doanh Ngọc Hoa phạt nặng, nàng ấy liền nước mắt nước mũi tèm lem ôm đầu gối ngồi nhớ a nương, khiến Doanh Ngọc Hoa muốn phạt cũng không được, không phạt cũng không xong. Chính trong những tiếng gọi “Tiểu a nương” đó, lòng Doanh Ngọc Hoa hoàn toàn mềm nhũn, nàng phải thừa nhận, tiểu hồ ly này thật khéo lấy lòng người khác hơn cả a nương nàng ấy.

Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, như tâm trạng, như tình cảm.

Khi Doanh Ngọc Hoa nhận ra, nàng đã coi tiểu hồ ly như người nhà, là người nhà mà nàng sẵn lòng dùng mạng để bảo vệ. Chỉ là, thiên kiếp của Hồ tộc ba trăm năm một lần không phải nàng có thể thay đổi, thấy ngày thiên kiếp gần kề, Doanh Ngọc Hoa chỉ còn cách dạy tiểu hồ ly phương pháp nuốt yêu đan, hy vọng nàng ấy có thể ở bên ngoài Âm Minh Giới dùng cách này tăng cường đạo hạnh của mình, kháng lại thiên lôi bình an vượt qua thiên kiếp.

Đôi khi, Doanh Ngọc Hoa cũng nhớ đến cô nương hái thuốc đã dẫn sói vào nhà.

Hồ thai có hồn, hồn phách của cô nương hái thuốc đều là mảnh vỡ, dù kết hợp lại cũng phân chính và thứ. Kim Cửu Nương nghĩ vậy, Doanh Ngọc Hoa cũng nghĩ vậy. Nhưng không ai ngờ rằng, hồn phách của hồ thai lại bị mảnh hồn nuốt chửng, giống như đoạt xá, hồn mới sinh thì hồn cũ chết.

Trở lại hiện tại, tiểu điện hạ trước mắt có thân thể là nữ nhi của Kim Cửu Nương, nhưng hồn phách lại là một trong những kẻ thù. Doanh Ngọc Hoa rối bời, tình cảm nàng dành cho tiểu hồ ly suốt ba trăm năm qua hóa ra chỉ là một trò cười. Kim Cửu Nương bỏ ra cái giá lớn như vậy để bảo vệ đứa trẻ, lại chỉ trở thành giá y cho kẻ khác, cũng trở thành một trò cười.

Sự thật này quá tàn nhẫn, Doanh Ngọc Hoa khó mà chấp nhận, Kim Trản Nhi cũng khó mà chấp nhận.

“Vậy càng phải cứu sống a nương của nàng, không phải sao?” Trương Diệu Vi thấy Kim Trản Nhi khóc càng lúc càng thảm, nàng cố gắng lấy tinh thần, lạnh lùng nói ra câu này.

Kim Trản Nhi chớp mắt, cùng Doanh Ngọc Hoa nhìn về phía nàng.

“Kiếp trước tuy không phải nàng cố ý dẫn sói vào nhà, nhưng tai họa quả thực là do chúng ta gây nên, về tình về lý, chúng ta nên trả lại nàng ấy một mạng. Hơn nữa, hồn phách mà nàng nuốt chửng là hồn phách của tiểu điện hạ, coi như nàng lại nợ tiểu điện hạ một mạng, vì vậy, chúng ta cần phải cứu được nàng ấy.” Trương Diệu Vi tính toán rõ ràng từng điều, không chỉ nói cho Kim Trản Nhi nghe, mà còn nói cho Doanh Ngọc Hoa nghe, “Chuyện đã qua không thể truy cứu, điều chúng ta có thể làm chỉ là hiện tại.” Nàng nắm lấy tay Kim Trản Nhi, “Nợ mạng trả mạng, chúng ta cùng trả, được không?”

“Diệu Vi.” Kim Trản Nhi khàn giọng gọi nàng.

Trương Diệu Vi nén nước mắt mỉm cười, lau đi nước mắt trên mặt nàng ấy, nghiêm túc nói: “Ta đi cùng nàng.”

Kim Trản Nhi hít một hơi, mạnh mẽ gật đầu.

“Tiểu a nương......”

“Đừng gọi ta!”

Tuy rằng Trương Diệu Vi nói có lý, nhưng Doanh Ngọc Hoa vẫn không thể chấp nhận tiểu hồ ly như vậy.

Kim Trản Nhi quỳ xuống trước Doanh Ngọc Hoa, kiên định nói: “Đợi con cứu a nương trở về......”

“Ngươi không phải nữ nhi của nàng ấy.” Doanh Ngọc Hoa lạnh lùng rắc muối lên vết thương của tiểu hồ ly.

Kim Trản Nhi hít một hơi, cố nén khổ sở tiếp tục nói: “Đợi ta cứu yêu quân trở về, muốn chém muốn giết, chỉ cần một câu của đại tướng quân, ta tuyệt đối không kháng cự.”

Doanh Ngọc Hoa nắm chặt tay, quay lưng đi, nước mắt lại dâng lên: “Nói miệng thì ai mà chẳng nói được, khe nứt này không biết bị ai đặt cấm chế, ngay cả ta cũng không vào được, các ngươi làm sao vào được?”

“Ta thử xem.” Trương Diệu Vi không do dự, bước nhanh đến bên khe nứt.

A Mông nãy giờ không dám nói chen vào, không nhịn được mở miệng nhắc nhở: “Ân công cẩn thận.”

“Ừ.” Trương Diệu Vi gật đầu, thử đưa tay vào khe nứt. Vừa rồi nàng thấy Doanh Ngọc Hoa bị kim quang đánh bật ra, giờ nàng đưa tay vào, nhất định cũng sẽ bị kim quang đẩy ra.

Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người, Trương Diệu Vi không hề chạm phải bất kỳ cấm chế nào.

Doanh Ngọc Hoa tưởng rằng chính mình vừa rồi đã phá cấm chế, liền vội vã tiến lên, muốn đi trước vào khe nứt, lại bị một đạo kim quang đẩy ra.

Kim quang như có mắt, phân người mà đánh.

A Mông đến gần Trương Diệu Vi, cẩn thận đưa chân vào, cũng không chạm phải cấm chế.

Kim Trản Nhi cũng đến thử, nàng cũng không chạm phải.

Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Doanh Ngọc Hoa, A Mông mờ mịt không hiểu tại sao, Trương Diệu Vi và Kim Trản Nhi thì đã có đáp án.

Cấm chế này chỉ có tác dụng với Doanh Ngọc Hoa, vậy chỉ có một khả năng ——  Kim Cửu Nương đặt ra cấm chế này, không phải để ngăn ma khí bên trong ra ngoài, mà là để ngăn Doanh Ngọc Hoa vào trong.

Kim Trản Nhi hít mũi, trao cho Trương Diệu Vi một ánh mắt.

Trương Diệu Vi hiểu ý, cúi xuống xoa đầu A Mông: “A Mông ngoan, ở đây cùng đại tướng quân.”

“Thế còn hai người?” A Mông không yên tâm.

“Chúng ta......” Trương Diệu Vi nhìn Kim Trản Nhi, “Đi trước một bước.”

Hai người tâm đầu ý hợp cùng chui vào khe nứt, bất kể bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, các nàng cũng phải tìm được Bắc Minh Ma Giao, tìm được thiên tài địa bảo cứu Kim Cửu Nương.

_____

Chương này giải thích được thắc mắc lần trước của mình rồi nè.

Chỉ còn 20 chương thôi là đi đến hồi kết rồi nên mình chia sẻ một chút lý do edit bộ này nhen. Thường mình đọc mấy bộ kiếp trước kiếp này cũng không để ý lắm, nhưng bộ này luôn làm nghĩ đến một chuyện, qua một kiếp, người đó liệu có còn là người đó, và tình cảm/tình thân/thù hận mình dành cho họ là vì chính họ, hay vì kiếp trước của người đó. Ở mỗi kiếp lại có một lý giải khác nhau, cũng không có đáp án một cách rõ ràng, bởi lẽ đó mình edit để hiểu rõ thêm một chút á 😆.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip