Chương 78. Bẩm sinh
Chúng sinh có linh, mỗi loài tu một đạo. Vì vậy, mỗi loại yêu linh có yêu thuật bẩm sinh khác nhau, chẳng hạn như Đằng yêu có Sinh Tử Kết, Hồ yêu có Mị Thuật, Tước tộc có Thuật Niết Bàn, còn Xà tộc có Thuế Sinh Chú.
Trên đời, loài có thể lột xác không chỉ có Xà tộc, nhưng Thuế Sinh Chú của Xà tộc lại là linh chú tự chữa lành độc nhất vô nhị trong những sinh linh này. Tuy nhiên, chính vì chú này có thể tái tạo thân thể khi cận kề cái chết, lột bỏ hết tàn xác, cho nên mỗi xà yêu chỉ có thể dùng một lần trong đời. Không phải Trương Diệu Vi không biết yêu thuật bẩm sinh này, mà là những năm qua nàng một lòng muốn tu luyện thành người, tuy rằng cũng từng có những lúc gặp phải cảnh sinh tử, nhưng không đến mức toàn thân thương tích chồng chất cận kề cái chết, nên nàng cũng không để tâm đến Thuế Sinh Chú này.
“Nhưng chú này chỉ có thể thi triển khi loài rắn muốn tự cứu mình......” Trương Diệu Vi nói được một nửa, đột nhiên hiểu ra ý của Mạnh Bà, “Lấy mạng đổi mạng!”
Mạnh Bà gật đầu: “Ngộ tính không tệ, chẳng trách lại chọn ngươi, thông minh hơn người ấy ngày xưa nhiều.”
Hai người tự nhiên hiểu “người ấy” trong lời Mạnh Bà là Ảnh Bà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tiểu hồ ly không nhịn được mở miệng: “Cái gọi là lấy mạng đổi mạng, nghĩa là muốn cứu a nương, Hoài Từ và tiểu a nương phải chết một người?”
Mạnh Bà lại gật đầu.
Kim Trản Nhi hít một hơi lạnh, liên tục lắc đầu với Trương Diệu Vi: “Không được! A nương dù có sống lại, cũng sẽ tự trách cả đời!”
“Ai nói phải dùng mạng của tiểu a nương nhà ngươi?” Mạnh Bà nhắc nhở Kim Trản Nhi, “Dù sao hai người các ngươi cũng phải chết, chẳng bằng trước khi chết, làm chút việc tốt để thành toàn cho họ, cũng coi như một công đức.”
“Ngươi!” Tiểu hồ ly nhảy dựng lên, “Hoài Từ, nàng đừng nghe mấy lời ma quỷ của nàng ta!”
Mạnh Bà nhướng mày, thản nhiên ung dung rót cho mình một chén trà: “Hai ngươi đến đây, chẳng phải để nghe ta nói lời ma quỷ hay sao? Sao? Nghe thấy điều không muốn nghe, liền không nghe nữa?”
Kim Trản Nhi vừa gấp vừa giận: “Trách nhiệm năm xưa đáng ra các ngươi phải gánh, các ngươi bỏ trốn, giờ không biết xấu hổ còn chỉ trích ta!”
Mạnh Bà cười lạnh: “Sao ngươi biết chúng ta không gánh?”
Kim Trản Nhi lại lần nữa nghẹn lời.
Mạnh Bà đứng dậy nhìn sâu vào mắt Trương Diệu Vi: “Tuy Thiên Đạo vô tình, nhưng có trật tự. Tuy Ma Đạo tùy ý, nhưng vẫn là mạnh thắng yếu thua. Ngươi đã đi qua không ít nơi, thấy không ít chiến loạn, những năm qua quỷ ở địa phủ càng ngày càng nhiều, ngươi nên hiểu sự đáng sợ của bốn chữ ‘mạnh thắng yếu thua’.”
Trương Diệu Vi biết, Lý Đường suy tàn, chiến loạn không dứt. Thiên hạ ngày nay, ăn thịt người, ma quỷ vô số, bách tính khốn khổ không chịu nổi, nếu thiên địa đổi chủ, toàn bộ hóa ma, chỉ sẽ trở thành một địa ngục khác.
“Ngươi biết vì sao Hình Thiên biết nhiều bí mật như vậy không?” Mạnh Bà hỏi ngược lại, không đợi Trương Diệu Vi trả lời, nàng ấy đã nói tiếp câu của mình, “Mắt của hắn, có thể thấy kiếp trước kiếp này của sinh linh, có thể nghe thấy tiếng lòng của vạn vật, cho nên các ngươi muốn làm gì nhất định không qua mắt được hắn. Năm đó chỉ cần một cái nhìn, ta và A Ảnh liền mất tiên cơ, không thể hoàn thành việc hiến tế.”
“Nhưng hắn nói, là các ngươi từ bỏ.” Kim Trản Nhi đầy nghi hoặc.
Mạnh Bà chỉ vào tim mình: “Lòng người khó dò, nếu không giả vờ lừa hắn, ta và A Ảnh chắc chắn không thể tiếp cận Thần Đỉnh.” Vì vậy khi đó, nàng phải một lòng nghĩ đến việc đoạn tuyệt tình cảm, ngay cả bản thân mình cũng cho rằng đó là thật.
Ảnh Bà căn bản không cần phải giả vờ, nàng ấy chỉ cần một lòng nghĩ đến việc cùng người trong lòng bên nhau là được. Có người lưu luyến, sao nỡ lấy thân hiến tế, từ đó cùng người trong lòng chia lìa hai ngả.
Cuối cùng, lừa được Hình Thiên, nhưng không thể lừa được chính mình.
Lưu luyến.
Hai chữ này khó vượt qua hơn bất kỳ tình cảm nào.
Cuối cùng các nàng thất bại, giữa hai người xen lẫn quá nhiều tạp niệm. Như một sự khiển trách, Thiên Đế liền phạt hai người họ đời đời kiếp kiếp nhớ rõ nhau, nhưng không thể chạm vào nhau thêm lần nào nữa. Hai người thử nắm tay, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào nhau, liền bị thiên lôi đánh xuống, sống sượng chia tách hai người ra.
“Vậy hai người......” Lòng Kim Trản Nhi chùng xuống, không ngờ hình phạt dành cho hai người kia lại nặng nề đến vậy.
“Không cần thương hại chúng ta.” Mạnh Bà nói xong, đổi chủ đề, “Hôm nay nói quá nhiều rồi, các ngươi vẫn nên sớm quay về, cứu a nương của các ngươi đi.”
“Điều này...... không được! Còn cách nào khác không?” Kim Trản Nhi ngăn Mạnh Bà đang định rời đi, “Hoài Từ cũng không thể chết!”
“Ngươi sợ nàng chết, cũng kéo theo ngươi chết cùng đúng không?” Mạnh Bà cố ý kích nàng, “Sinh Tử Kết trên người các ngươi vẫn chưa giải đâu.”
Kim Trản Nhi căn bản còn không nghĩ đến điểm này, nghe nàng ấy nhắc nhở, càng thấy việc này càng thêm không thể: “Đúng vậy! Còn có Sinh Tử Kết! Nếu chúng ta đều chết......”
“Dù sao vẫn còn có vật tế dự phòng.” Mạnh Bà nói một cách hờ hững.
Cơn giận Kim Trản Nhi khó khăn lắm mới nén được lại bùng lên: “Vậy dân chúng của Âm Minh Giới thì sao? Bọn họ đều vô tội!”
“Liên quan gì đến ta?” Mạnh Bà bỏ lại câu này, lạnh lùng rời khỏi thuyền hoa.
Kim Trản Nhi còn muốn đuổi theo, Trương Diệu Vi lại kéo vương phục của nàng lại: “A Giáng, đừng đuổi theo.”
“Nàng ta làm mất vảy ngược của ta, giờ còn muốn nàng lấy một mạng đổi một mạng, sao có thể bắt nạt người khác như vậy?” Tiểu hồ ly tức đến mức lông đuôi bạch hồ dựng đứng, “Sao có thể để nàng ta cứ thế bỏ đi như vậy?”
“Nàng có ngăn được nàng ấy không?” Một câu của Trương Diệu Vi đâm thẳng vào chỗ đau của Kim Trản Nhi.
Kim Trản Nhi không cam lòng dậm chân, giờ đây hối hận vô cùng, nàng nên nghe lời tiểu a nương, để vảy ngược lại chỗ tiểu a nương.
“Đi thôi, chúng ta về nhà.” Trương Diệu Vi nắm tay tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly cúi đầu, giọng khàn khàn nói: “Ta không muốn a nương chết, cũng không muốn nàng xảy ra chuyện.”
“Nếu như, ta không chết thì sao?” Trương Diệu Vi nhớ lại những lời Mạnh Bà nói, tuy rằng không có câu nào dễ nghe, nhưng luôn cảm thấy bên trong có ẩn ý.
Kim Trản Nhi ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đã đỏ hoe: “Nàng đừng lừa ta!”
“Nếu muốn thi triển Thuế Sinh Chú, ta phải cận kề cái chết.” Trương Diệu Vi suy nghĩ đến đây, đột nhiên linh quang lóe lên, “Mà nàng và ta có Sinh Tử Kết......” Nàng dường như đã khám phá ra điều gì đó, chăm chú nhìn tiểu hồ ly, “Sinh Tử Kết là cùng sống cùng chết!”
“Ta biết! Nếu nàng chết, ta chắc chắn cũng không sống một mình đâu!” Tiểu hồ ly nghẹn ngào nói.
Trương Diệu Vi lắc đầu: “Đó là cùng chết, không phải cùng sống!”
“Nàng...... Ý nàng là gì?” Kim Trản Nhi sững sờ tại chỗ.
“Sinh tử gắn liền, sao chỉ có thể cùng chết, không thể cùng sống?” Trương Diệu Vi lần đầu tiên nghĩ đến điều này. Hai người các nàng luôn bị từ “chết” đó giam cầm, nhưng yêu thuật bẩm sinh của Đằng yêu không chỉ có “chết”, còn có “sống”. Một người có thể mang một người khác chết, tương tự, một người cũng có thể mang một người khác sống.
Cận kề cái chết cũng chưa phải là chết, nhưng tiểu hồ ly còn sống, nàng ấy có thể mang Trương Diệu Vi cùng sống, tái tạo cơ hội sống cho nàng.
Đồng mệnh, nên là như vậy.
Kim Trản Nhi chớp chớp mắt, nửa hiểu nửa không.
Trương Diệu Vi khẽ gõ trán nàng, nói ngắn gọn: “Nàng sống, ta liền có thể sống, hiểu chưa?” Vì vậy, Mạnh Bà mới dám tiêu hủy vảy ngược trong U Minh Giới, vì nàng ấy biết Trương Diệu Vi có khả năng cứu sống Kim Cửu Nương.
Năm đó Kim Cửu Nương cứu nàng là nhân, nay Trương Diệu Vi cứu lại nàng ấy là quả, Thiên Đạo luân hồi, chưa bao giờ sai lệch.
Tiểu hồ ly lúc này đã hiểu, nhưng đây chỉ là suy đoán của Trương Diệu Vi, nàng không dám mạo hiểm như vậy: “Thật không?”
“Thật hay không, thử một lần là biết.” Trương Diệu Vi đã hạ quyết tâm.
“Nhưng..... ta không chịu nổi thất bại......” Tiểu hồ ly không nỡ.
Trương Diệu Vi dịu dàng cười, vuốt ve khuôn mặt nàng ấy nói: “Chúng ta sẽ không thất bại.”
“Nàng cũng biết rồi......” Kim Trản Nhi đặt tay lên tay nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ý cười của Trương Diệu Vi càng sâu: “Ừm.”
“Vậy nàng nói cho ta, vì sao sẽ không thất bại?”
“Nhân quả luân hồi, gieo thiện nhân, nhất định sẽ được thiện quả.”
Trương Diệu Vi khi còn là Hoài Từ đã biết câu này, năm kiếp luân chuyển, thiện nhân gieo những năm đó đều đã có thiện quả. Trước khi vào U Minh Giới, nàng còn cảm thấy mờ mịt, không biết rốt cuộc nên chọn thế nào. Nhưng sau khi gặp Mạnh Bà, nghe những lời Mạnh Bà nói, nàng đã có quyết định. Nếu đã là mệnh trời, định sẵn nàng và tiểu hồ ly phải lấy mạng hiến tế Thần Đỉnh, thì chỉ cần các nàng cứu thêm một người, tức là gieo thêm một thiện nhân, ngày khác nhất định có được một thiện quả như ý.
Cùng lúc đó, ngoài thuyền hoa, Mạnh Bà chậm rãi đi dọc theo Vong Xuyên, bỗng nghe thấy phía sau có thêm một tiếng bước chân, nàng biết đó là ai, nhưng không có ý định dừng lại.
“Tại sao không nói sự thật cho các nàng?” Ảnh Bà không hiểu hỏi.
Ánh mắt Mạnh Bà xa xăm, nhìn sâu vào Vong Xuyên: “Hai tiểu cô nương đó quá đơn thuần, không giống nàng và ta, có thể qua mặt Hình Thiên. Chi bằng để các nàng nghĩ rằng hiến tế sẽ chết, nói không chừng còn tăng thêm một phần thắng.”
“Ta không nói cái này.” Ảnh Bà đuổi kịp Mạnh Bà, cản trước mặt nàng, “Một khi Thần Đỉnh khởi động, Âm Minh Giới nhất định sẽ diệt vong. Cho dù hai người họ có hiểu được lời nhắc nhở của nàng, dựa vào Sinh Tử Kết cứu sống Kim Cửu Nương, trên dưới Âm Minh Giới vẫn khó thoát khỏi cái chết.”
Mạnh Bà lẳng lặng nhìn Ảnh Bà, nụ cười đã lâu không thấy lại xuất hiện trên mặt: “Không phải còn có chúng ta sao?”
“Này! Sao nàng lại kéo ta xuống nước?” Ảnh Bà nhịn cười, quay mặt đi, “Gương mặt này của nàng, ta đã nhìn mấy nghìn năm, đừng tưởng cười với ta, ta sẽ mềm lòng!”
Mạnh Bà tiến thêm một bước, chỉ còn cách nàng một khoảng ngắn.
Ảnh Bà nhíu mày: “Này! Có thiên lôi! Nàng không sợ sao?”
“Dù sao nàng và ta trường sinh bất tử, bị sét đánh vài cái cũng không chết được.”
“Nàng...... hôm nay......”
Mạnh Bà tiến tới, Ảnh Bà sợ thiên lôi thật sự giáng xuống đánh đau nàng ấy, liền lui lại một bước: “Hình như thay đổi rất nhiều.”
“Phải nhìn khuôn mặt của nàng đời đời kiếp kiếp, cũng nên tìm chút việc thú vị để làm, không phải sao?” Mạnh Bà cười khổ, “Nhưng, khuôn mặt này của nàng, dù nhìn bao lần, vẫn giống như......” Nàng cố ý chỉ nói một nửa.
Ảnh Bà cũng cười: “Giống như cái gì?”
“Chờ khi kiếp nạn Hình Thiên kết thúc, ta sẽ nói cho nàng nghe.” Mạnh Bà không muốn nói rõ ràng.
Ảnh Bà cười đầy ẩn ý: “Vậy còn không đi?”
“Canh giờ chưa đến.” Mạnh Bà còn phải đợi, hai người họ biết quá nhiều, lúc này bước vào Âm Minh Giới, chỉ khiến Hình Thiên ẩn nấp trong bóng tối nhìn thấu tâm tư của các nàng, đến lúc đó sẽ không cứu được ai.
Hiện tại, hai người chỉ có thể đợi, đợi hai đứa nhỏ kia trở về cứu sống Kim Cửu Nương, đợi hai đứa nhỏ kia lấy máu khởi động Thần Đỉnh, đợi khi toàn bộ sự chú ý của Hình Thiên đều đặt lên hai đứa nhỏ kia.
“Nếu đã phải đợi thêm một lúc, chi bằng......” Ảnh Bà búng tay một cái, trong Vong Xuyên hiện ra một chiếc thuyền mới, “Chúng ta cùng phiêu dạt nhân gian một đêm?”
Mạnh Bà liếc nàng một cái: “Nàng nghĩ ta không có việc gì làm sao?”
“Dù sao cũng có quỷ sai giúp nàng múc canh, cần gì việc gì cũng tự thân lo liệu?” Ảnh Bà nói, như nhiều năm trước, đưa tay về phía nàng, “Mạnh cô nương, mời.”
Giọng hát như đã cách mấy đời, dù trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn có thể dễ dàng chạm vào tiếng lòng của Mạnh Bà.
“A Ảnh.”
“Ừm?”
“Đến nhân gian, hát cho ta một khúc nữa nhé?”
“Được.”
Mạnh Bà bước lên thuyền, Ảnh Bà vén rèm thuyền cho nàng, như khi còn niên thiếu, Ảnh Bà quay lại nhìn nàng, dưới ánh sáng u ám, nụ cười rạng rỡ, trong mắt đầy ắp tình cảm dịu dàng.
_____
Chú giải
Thuế sinh chú: chú thuật lột xác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip