Chương 79. Vây quét
Khi Trương Diệu Vi cùng Kim Trản Nhi trở về Âm Minh Giới, từ ngoại vi đến vương thành, ma khí trong bóng tối đang ngo ngoe muốn động. Dù cho Hình Thiên không hiện thân, cả hai cũng biết hắn chắc chắn đang ẩn nấp rình rập các nàng, muốn nhìn thấu các nàng đến U Minh Giới đã hỏi được những gì mà hắn không biết.
Kết quả đúng như hắn mong đợi, mọi điều Mạnh Bà đã nói giống hệt như những gì đã xảy ra trước mặt hắn năm đó. Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán của hắn là chuyện vảy ngược của Bắc Minh Ma Giáo bị hủy hoại. Hình Thiên lẽ ra phải cảnh báo các nàng, báo rằng cho dù các nàng có dùng cách đó để cứu sống Kim Cửu Nương, thì sự sống chết của toàn bộ Âm Minh Giới vẫn phụ thuộc vào lựa chọn của các nàng. Nhưng hắn nghĩ rồi lại nghĩ, tiểu xà yêu lần trước rõ ràng đã bị ép đến mức tức giận, lỡ như thực sự liều mạng, các vật tế khác chắc chắn không dễ khống chế như hai người này.
Có những chuyện, thực ra cũng không cần hắn phải ra tay. Yêu thuật bẩm sinh của Xà tộc chỉ có thể sử dụng một lần trong đời, toàn bộ Âm Minh Giới chỉ có hai xà yêu có khả năng thi triển Thuế Sinh Chú, chỉ cần tìm một con dao, chắc chắn có thể làm rối tung chuyện của các nàng.
Chỉ thấy hắn đứng trong bóng tối múa rìu chém một nhát, liền mở ra một khe hở không gian, từ khe hở có thể nhìn rõ non xanh nước biếc, cùng với đình đài lầu các của Huyền Ninh Tông ẩn sâu trong núi.
“A Diêu.” Tiếng gọi của hắn khiến thân thể Huyền Ảnh đang bế quan run lên.
Huyền Ảnh xuất hiện trong khe hở, cung kính quỳ xuống dập đầu trước mặt Hình Thiên: “Ma Chủ có gì phân phó?”
“Ta sẽ phá kết giới của Âm Minh Giới cho các ngươi, giúp các ngươi thẳng tiến tới vương thành.” Hình Thiên cười một cách âm trầm, “Ngươi dẫn dắt đệ tử Huyền Ninh Tông xông vào vương thành, bất kể phải trả giá bao nhiêu, ta muốn các ngươi phá vỡ Thuế Sinh Chú của Doanh Ngọc Hoa hoặc Trương Diệu Vi!”
Nghe thấy ba chữ “Trương Diệu Vi”, ánh mắt của Huyền Ảnh khẽ dao động.
Hình Thiên thấy hết sự dao động trong lòng nàng, lạnh lùng nói: “Không nỡ à?”
“A Diêu không dám.” Huyền Ảnh cúi xuống dập đầu thật mạnh, thu lại những cảm xúc không nên có.
“Khe hở ta sẽ mở cho ngươi, ngươi nên biết phải diễn tốt vở kịch này thế nào.” Hình Thiên ám chỉ thêm.
Huyền Ảnh cúi đầu thấp hơn: “Nô tì biết.”
“Tốt.” Hình Thiên từ từ biến mất trong bóng tối.
Huyền Ảnh nắm chặt nắm tay, sau khi do dự một lúc, lấy ra một lá bùa vàng, cuối cùng lầm bầm niệm chú pháp. Không lâu sau, phía sau nàng hiện lên từng đợt linh quang.
Hàng trăm đệ tử Huyền Ninh Tông ngự kiếm bay đến, đứng trên không trung chắp tay chào Huyền Ảnh: “Sư cô triệu tập gấp như vậy, không biết có việc gì quan trọng?”
Huyền Ảnh đứng dậy, không quay đầu nhìn họ dù chỉ là một cái liếc mắt, chỉ chỉ vào sâu trong khe hở: “Phản đồ Trương Diệu Vi kết bạn với Yêu tộc, mưu đồ gây rối nhân gian. Ta đã phá vỡ kết giới của yêu giới, các ngươi theo ta vào đó, chém yêu bảo vệ chính đạo nhân gian!”
“Kính tuân lệnh sư cô!” Tất cả đệ tử đồng thanh đáp.
Huyền Ảnh rút kiếm ra khỏi vỏ, linh kiếm chém xuống một nhát, khe hở đã lớn hơn so với trước: “Xuất phát!” Nàng dẫn đầu bước vào khe hở, lạnh lùng hạ lệnh, “Gặp yêu tộc, không tha một ai!”
Cùng lúc đó, tiểu hồ ly và Trương Diệu Vi đã đến được Hàn Băng Cốc.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã quay trở lại, khi Doanh Ngọc Hoa nhìn thấy hai người, không khỏi ngạc nhiên.
“Có tìm ra cách khác không?” Doanh Ngọc Hoa tạm thời thu lại linh khí, sốt ruột hỏi.
Trương Diệu Vi gật đầu, tiểu hồ ly lại có chút do dự.
“Làm sao cứu?” Doanh Ngọc Hoa mừng rỡ hỏi tiếp.
“Thuế Sinh Chú.” Trương Diệu Vi bình tĩnh trả lời.
Doanh Ngọc Hoa lập tức biến sắc, nhưng nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt kiên định nhìn về phía bộ xương của Kim Cửu Nương, khổ sở cười nói: “Thì ra...... cái gọi là quý nhân...... lại là như vậy.”
Một mạng đổi một mạng.
Trương Diệu Vi vội vàng nói: “Tiểu a nương, người hiểu lầm rồi.”
Doanh Ngọc Hoa hơi ngạc nhiên, một phần là vì cách xưng hô của Trương Diệu Vi, một phần là vì hai chữ “hiểu lầm” trong lời nàng ấy.
“Thuế Sinh Chú, chỉ có thể do con thực hiện.” Trương Diệu Vi nói ngắn gọn, “Con cần phải cận kề cái chết mới có thể thi triển Thuế Sinh Chú, nhưng trên người con và A Giáng có Sinh Tử Kết, chỉ cần A Giáng còn chút hơi thở, con sẽ không tuyệt mệnh.”
Doanh Ngọc Hoa cũng do dự, ai cũng nói Sinh Tử Kết cùng sống cùng chết, nàng chỉ nghe qua cùng chết, nhưng ít khi nghe đến cùng sống.
“Tiểu a nương, để Hoài Từ thử xem.” Kim Trản Nhi đã quyết tâm, “Dù sao cũng là chúng con nợ a nương, nếu thật sự là nhân quả luân hồi, chúng con nhất định sẽ không có chuyện gì.”
Lời của tiểu hồ ly, là lý do mà Doanh Ngọc Hoa không thể phản bác, nàng chỉ lo lắng chuyện “lỡ như”. Lỡ như Sinh Tử Kết không thể cùng sống, tiểu xà yêu mất mạng, tiểu hồ ly chắc chắn cũng không sống nổi.
Trương Diệu Vi kiên định nhìn Doanh Ngọc Hoa: “Tiểu a nương, đây là cách duy nhất để chúng ta cứu a nương.”
“Con có ý gì?” Doanh Ngọc Hoa hỏi với vẻ kinh ngạc.
Kim Trản Nhi đầy tự trách nói: “Con...... không cẩn thận...... rơi xuống Vong Xuyên...... làm mất vảy ngược.”
Doanh Ngọc Hoa không khỏi hít một hơi lạnh, nhìn bộ xương của Kim Cửu Nương, rồi lại nhìn Trương Diệu Vi, cuối cùng tầm mặt rơi vào mặt Kim Trản Nhi, trầm giọng nói: “Ta không thể để các con mạo hiểm như vậy.”
Nàng đã đợi Kim Cửu Nương gần ba trăm năm, cũng nên để lão hồ ly kia đau lòng đợi nàng luân hồi một đời, như vậy mới công bằng.
Trương Diệu Vi nhìn ra suy nghĩ của Doanh Ngọc Hoa, lập tức đưa mắt ra hiệu cho Kim Trản Nhi: “A Giáng.”
Kim Trản Nhi giả bộ muốn đánh một chưởng về phía Trương Diệu Vi, như thể muốn “tiền trảm hậu tấu”.
“Hoang đường!” Doanh Ngọc Hoa ra tay nhanh như chớp, nàng biết một chưởng này đủ để đánh bay tiểu hồ ly, nhưng không ngờ tiểu hồ ly lại lách tránh trước một bước, còn Trương Diệu Vi lại vọt lên phía trước, ngay lập tức hiện ra hình dáng mãng xà đen, dùng chính bảy tấc của mình va vào lòng bàn tay nàng.
Bảy tấc của rắn là điểm yếu, mong manh nhất, một chưởng này của Doanh Ngọc Hoa đủ để làm Trương Diệu Vi bị thương nặng.
Một chưởng Doanh Ngọc Hoa đánh ra, đã không kịp thu lại nữa.
Tuy một chưởng không đến mức làm nàng cận kề cái chết, nhưng Trương Diệu Vi nhân cơ hội tự hủy linh cốt, thoáng chốc đã rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.
Doanh Ngọc Hoa vốn định ôm lấy tiểu xà yêu, nhưng Kim Trản Nhi lại nhanh hơn một bước, lo lắng ôm chặt Trương Diệu Vi vào lòng, tập trung vận chuyển linh khí của bản thân, đẩy sinh khí của chính mình lên mức tối đa.
Các nàng cược một lần cùng sống cùng chết!
“Ôm ta qua đó...…” Trương Diệu Vi yếu ớt dặn dò.
Kim Trản Nhi gắng gượng chống lại sự run rẩy, ôm Trương Diệu Vi đến bên bộ xương của Kim Cửu Nương. Linh quang trên người Trương Diệu Vi lập lòe, vừa vận chuyển yêu thuật bẩm sinh, vừa quấn quanh hài cốt của Kim Cửu Nương, dùng sức cuốn chặt, gần như đâm xuyên bộ xương của Kim Cửu Nương vào trong thân thể, không bao lâu sau đã máu tươi đầm đìa.
Thuế Sinh Chú chỉ có tác dụng với bản thể, vì vậy nếu muốn dùng biện pháp này để tái tạo thân thể cho người khác, thì chỉ có thể đâm bộ xương của người đó vào trong mới có thể cùng tái tạo.
Doanh Ngọc Hoa nhìn mà đau lòng, tiểu hồ ly nhìn thấy càng đau lòng hơn, không đành lòng mà quay mặt đi, cắn chặt môi dưới, hai mắt đã đỏ bừng. Chỉ trong nháy mắt, nước mắt đã lăn dài trên má, tí tách rơi xuống.
Mãng xà đen từ từ cử động, ẩn hiện dấu hiệu của việc lột xác.
Bộ xương trong cơ thể cũng tỏa ra linh quang, nhấp nháy theo linh quang của mãng xà đen, từ trong xương bắt đầu xuất hiện những mầm thịt. Giống như những mầm nhỏ mọc lên trên cây khô, chầm chậm kết nối lại, tái sinh huyết mạch và thịt hồ ly.
“A!” Kim Trản Nhi đột nhiên ôm chặt trái tim, chỉ cảm thấy sinh khí của mình đang rút ra khỏi cơ thể.
Đó là cơn đau khi Sinh Tử Kết phát tác.
Kim Trản Nhi cắn chặt răng, cố gắng thúc giục sinh khí lần nữa, duy trì mạng sống.
Doanh Ngọc Hoa nhìn mà lo lắng, đang chuẩn bị thi triển pháp thuật giúp Kim Trản Nhi ổn định, lại nghe thấy bên ngoài Hàn Băng Cốc có tiếng động lạ.
“Gâu! Không ổn rồi!” A Mông mặt đầy máu, cầm một cây thương chạy vào, “Có hàng trăm đạo sĩ xông vào vương thành! Chúng ta...... chúng ta sắp không trụ nổi!”
“Âm Minh Giới có kết giới, sao đạo sĩ nhân gian có thể xông vào?!” Doanh Ngọc Hoa kinh ngạc.
“Tiểu a nương! Nhanh! Bảo vệ mọi người!” Kim Trản Nhi không kịp suy nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hiện giờ điều quan trọng nhất chính là bảo vệ những yêu linh trong thành.
“Nhưng ở đây...…” Doanh Ngọc Hoa lo lắng sinh khí của Kim Trản Nhi không thể kéo dài đến khi hoàn thành Thuế Sinh Chú.
“Con sẽ không để Hoài Từ xảy ra chuyện, cũng sẽ không để a nương xảy ra chuyện!” Tiểu hồ ly nghiến chặt răng.
“Vương thành, giao cho ta!” Doanh Ngọc Hoa không chần chừ thêm, “A Mông, chúng ta đi!”
“Gâu!” A Mông kêu to một tiếng, liền theo Doanh Ngọc Hoa rời khỏi Hàn Băng Cốc.
Trong lòng Kim Trản Nhi đầy bất an, một bên là con dân mà nàng quan tâm, một bên là người yêu và thân nhân mà nàng trân trọng, giờ này khắc này nàng hận bản thân không thể chia thành hai.
“A Giáng...…” Trương Diệu Vi đột nhiên lên tiếng.
“Ta đây!” Tiểu hồ ly đáp.
“Nàng đi...... giúp tiểu a nương...…”
“Nhưng…...”
Toàn thân Trương Diệu Vi run rẩy, thúc đẩy Thuế Sinh Chú tăng tốc tái tạo thân thể cho Kim Cửu Nương, sau đó nhịn đau từ từ lùi lại, rút bộ xương đã đâm vào cơ thể nàng ra.
Máu tươi lại tuôn trào.
Giọng Kim Trản Nhi khàn đi: “Hoài Từ…...”
“Nàng sống...... ta liền có thể sống…...” Cơn đau khiến Trương Diệu Vi nói chuyện cũng run rẩy, từng chữ như mũi dao đâm vào trái tim tiểu hồ ly, “Đi...... đi...…” Vương thành gặp nạn, tiểu hồ ly với thân phận yêu quân, cần phải đứng ra bảo vệ dân chúng, Trương Diệu Vi hiểu rõ đạo lý này. Nếu như các nàng lựa chọn phong ấn Hình Thiên, thì lòng dân của những yêu linh này tuyệt đối không thể đánh mất. Chỉ có như vậy, họ mới có thể phối hợp với các nàng, qua mặt sự giám sát của Hình Thiên một cách hoàn hảo, lặng lẽ rời khỏi Âm Minh Giới, tìm được một nơi bình yên khác, bắt đầu lại từ đầu.
Kim Trản Nhi hít sâu một hơi, thúc đẩy linh khí khóa chặt sinh khí của mình, nhìn Trương Diệu Vi một cái thật sâu, sau đó quay người rời khỏi Hàn Băng Cốc.
Có một số lời không cần phải nói ra, bởi vì nói ra lại biến thành lời từ biệt.
Trương Diệu Vi thở hổn hển vài tiếng dồn dập, đầu rắn áp vào đầu bộ xương của Kim Cửu Nương, nghẹn ngào nói: “A nương...... nếu như người có linh...... hãy phù hộ cho họ…...” Ngân quang lóe lên giữa trán nàng, Thuế Sinh Chú đã vận chuyển đến cực hạn, nàng đã dùng hết sức lực, còn lại chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh của Kim Cửu Nương.
Trương Diệu Vi mệt mỏi nhắm mắt lại, dù cho Thuế Sinh Chú có thể từ trạng thái cận kề cái chết tái tạo thân thể, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, sau khi thi triển, trong vòng nửa tháng nàng sẽ khó mà hóa thành hình người.
Nàng không nhìn thấy, bộ xương của Kim Cửu Nương lờ mờ hiện lên linh quang vàng kim, những mầm thịt trên bộ xương cũng nhanh chóng phát triển, như cây non sau khi đâm chồi, được ánh mặt trời chiếu sáng mà ngày càng lớn mạnh.
Trong khi đó, Doanh Ngọc Hoa mang theo A Mông đến cổng vương thành, chỉ thấy bên ngoài đầy trời là đạo sĩ Huyền Ninh Tông, bọn họ cùng nhau thi triển linh chú, một lần lại một lần triệu hồi thiên lôi đánh vào kết giới bảo vệ vương thành. Mỗi lần đánh xuống, kết giới lại thêm một vết nứt, hiện giờ những vết nứt đã như mạng nhện, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy ngay lập tức.
Các yêu vệ chịu trách nhiệm gia cố kết giới đã bị thương nặng, linh khí tiêu hao sạch sẽ, hơi thở thoi thóp.
Một khi kết giới bị phá vỡ, Doanh Ngọc Hoa chỉ có một mình, chắc chắn không thể bảo vệ được những yêu dân trong thành, vì vậy nàng lập tức chọn cách gia cố kết giới, sử dụng linh khí để sửa chữa các vết nứt từng chút từng chút một.
“Cấp tốc nghe lệnh!”
Khi một giọng nói quen thuộc vang lên trên không trung, Doanh Ngọc Hoa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh linh kiếm từ trên trời rơi xuống, ngay khi va chạm vào kết giới, một lỗ hổng đã bị phá ra.
“Là ngươi!” Doanh Ngọc Hoa nhớ rõ người này, lúc trước chính nàng ta đã không phân biệt đúng sai, dùng thiên địa hào khí vây nhốt nàng và Kim Cửu Nương, giờ còn dám dẫn người tàn sát con dân trong thành, thực sự đáng hận!
Huyền Ảnh đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: “Yêu ma tà đạo, ai cũng phải diệt trừ! Năm đó không thể tiêu diệt ngươi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi! Kết giới đã có khiếm khuyết, nghe lệnh của ta......” Nàng ta vừa dứt lời, một đoàn kim quang rơi xuống ngay chỗ khiếm khuyết, ngay lập tức vá lại lỗ hổng một cách hoàn hảo.
Kim Trản Nhi bay xuống đỉnh thành, ngẩng đầu giữa gió: “Giả nhân giả nghĩa! Ngươi là cái thá gì! Dám xâm phạm Âm Minh Giới! Hôm nay có bổn quân ở đây, các ngươi đừng hòng vượt qua Lôi Trì một bước!” Nói xong, nàng vung tay, chiếc đuôi trắng như tuyết hoàn toàn bung mở, kim quang giống như một chiếc màn căng ra.
Doanh Ngọc Hoa không kìm được mà hô lên: “Quay lại!”
“Họ là con dân của ta, bảo vệ họ là trách nhiệm của ta!” Linh quang của Kim Trản Nhi rơi xuống từng đợt, giống như khiên giáp gia cố cho tường thành, sau đó nàng trừng mắt về phía Huyền Ảnh, nhưng lại cho các đệ tử Huyền Ninh Tông khác nghe.
“Dân chúng của Âm Minh Giới vốn một lòng hướng thiện, nếu hôm nay các ngươi giết hại vô tội, tương đương cắt đứt con đường đăng tiên của chính mình, cái nào nặng cái nào nhẹ, ta khuyên các ngươi nên cân nhắc kỹ càng!”
_____
Chú giải
Tiền trảm hậu tấu: chém trước tấu sau, làm trước rồi mới báo cáo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip