Chương 81. Giao dịch

“Cùng lắm thì cùng chết!” Kim Trản Nhi nhớ lại những lời Trương Diệu Vi đã từng nói, cắn răng lớn tiếng.

Hình Thiên lại cười: “Chết? Cơ hội đang ở ngay trước mặt ngươi, thật sự không cần sao?”

Kim Trản Nhi kiên quyết đáp: “Không cần!”

“Thuế Sinh Chú đang vào thời điểm mấu chốt, nếu như ta ra tay ngay lúc này…...” Hình Thiên nhìn về phía chiếc lồng ma khí, “A nương của ngươi sẽ thật sự chết, vậy thì mọi việc trước đó các ngươi đã làm, đều sẽ trở thành giấc mộng hão huyền.”

“Đê tiện!” Kim Trản Nhi gần như cắn răng chảy máu.

Hình Thiên cất tiếng cười to: “Các ngươi chết không quan trọng, dù sao ta cũng có thể đợi đến khi cặp vật tế tiếp theo xuất hiện, nhưng Âm Minh Giới của các ngươi thì không thể đợi được đâu. Nhiều đạo sĩ Huyền Ninh Tông chết ở đây như vậy, ngươi cho rằng vật tế tiếp theo có thể sinh lòng thương hại cho yêu dân của ngươi không? Giết người phải đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi đã giết hại người vô tội, mai táng cùng ta thì chẳng còn gì hợp lý hơn.”

Kim Trản Nhi điên cuồng vùng vẫy, luồng ma khí quấn chặt cổ nàng, kéo nàng đến trước mặt Hình Thiên.

Hình Thiên biết nàng đang nghĩ gì, lưỡi rìu lạnh lẽo chạm vào má Kim Trản Nhi, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn dẫn dắt những yêu dân này rời khỏi Âm Minh Giới, điều đó thật sự là kẻ ngốc nói mớ! Không nói đến việc ta sẽ không cho phép các ngươi ra ngoài, hiện tại nếu ta có cho phép các ngươi ra ngoài, chỉ cần dựa vào sự giếc chóc các ngươi đã làm hôm nay, Thiên Giới cũng sẽ không tha cho các ngươi. Ha ha, vì vậy, phải ngoan ngoãn một chút.”

Kim Trản Nhi tuyệt vọng dừng lại việc vùng vẫy.

Hình Thiên hài lòng buông lỏng ma khí quấn quanh cổ nàng, để Kim Trản Nhi ngã xuống đất.

“Ngươi đã không còn đường lui, tại sao còn phải vùng vẫy vô ích?” Hình Thiên đi quanh Kim Trản Nhi một vòng, cuối cùng ngồi xổm trước mặt nàng, đôi mắt đáng sợ không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào nàng, “Sau khi mọi việc hoàn thành, ta đảm bảo Âm Minh Giới vẫn sẽ là Âm Minh Giới, không có bất kỳ Ma tộc nào bước vào Âm Minh Giới nửa bước, ngươi cảm thấy thế nào?”

Đôi mắt tiểu hồ ly đỏ lên, giọng run rẩy hỏi: “Ngươi muốn ta làm gì?”

Hình Thiên tạm thời buông lỏng rào chắn, giơ tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc dùi được ngưng tụ từ ma khí. Hắn đưa chiếc dùi ma khí về phía Kim Trản Nhi: “Chỉ có vật tế mới có thể tiếp cận Thần Đỉnh, vì vậy, ta muốn ngươi đục vào một chỗ nào đó trên Thần Đỉnh.”

Kim Trản Nhi không lập tức nhận lấy chiếc dùi ma khí: “Đục rồi thì sao?!”

“Năm đó sau khi ta chiến bại, linh hồn bị vỡ thành ngàn mảnh tàn phách, tản ra khắp nơi trong thiên địa.” Hình Thiên nhắc đến chuyện này, còn có chút đắc ý, “Chỉ cần Tam Giới còn lại một mảnh nhỏ, bọn chúng sẽ không bao giờ giết chết được ta!”

“Đừng có vòng vo với ta!” Tiểu hồ ly chỉ muốn biết kết quả.

Hình Thiên cười lớn: “Ta sẽ cho ngươi một bí mật. Khi máu của các ngươi khởi động Thần Đỉnh, sẽ mở ra đại pháp triệu hồi linh hồn, khiến những tàn phách của ta tản ra khắp nơi tụ lại với nhau, sau đó......” Hình Thiên chỉ lên trời.

“Vạn đạo cửu tiêu kim lôi sẽ đánh xuống, toàn bộ Âm Minh Giới sẽ bị nghiền thành bột!”

Tiểu hồ ly hít một hơi lạnh.

“Những tàn phách của ta ở khắp nơi đang dần dần tỉnh lại, chỉ là Thiên Giới vẫn chưa phát hiện ra mà thôi.” Hình Thiên cười cười quái dị, không biết là đắc ý nhiều hơn, hay là khinh miệt nhiều hơn, “Một khi bọn chúng đã chú ý đến ta trong Âm Minh Giới, ta ở đây thu hút bọn chúng càng lâu, những tàn phách khác của ta sẽ càng an toàn.”

Khi tất cả tàn phách thức tỉnh, hồn phách ở bên ngoài Âm Minh Giới sẽ quay về cơ thể, có thể đỡ được sự tấn công của cửu tiêu kim lôi, Ma Thần thực sự sẽ trở lại.

Nhân gian hiện giờ, lửa chiến tranh không dứt, máu chảy thành sông, oán khí ngập trời. Đây chính là một cơ hội ngàn năm có một, Hình Thiên làm sao có thể bỏ lỡ?

“Một khi Thần Đỉnh bị phá vỡ, cửu tiếu kim lôi cũng sẽ đánh xuống, cho nên chỉ có thể đục một cái lỗ nhỏ ở dưới đáy đỉnh.” Hình Thiên dặn dò Kim Trản Nhi, “Chỉ cần máu của vật tế không bao giờ đầy Thần Đỉnh, đại pháp triệu hồi linh hồn sẽ vĩnh viễn không thể khởi động, ngươi và ta cũng không cần lo lắng đến chuyện những vật tế khác xuất hiện gây rối, Âm Minh Giới của các ngươi sẽ được bảo vệ.”

“Đợi khi ta hút đủ oán khí từ nhân gian, hồn phách thực sự quay về cơ thể, ta sẽ khiến Ma tộc trở mình, giết lên Thiên Giới. Đến lúc đó, ta sẽ đánh tan cửu tiêu kim lôi, thực sự trả lại cho các ngươi một Âm Minh Giới an bình.” Lần này Hình Thiên nói rất thẳng thắn, “Thương vụ này, ngươi thấy thế nào?”

Ánh mắt Kim Trản Nhi trầm xuống, nghiêm túc hỏi: “Ngươi chắc chắn có thể giết lên thiên giới?”

“Ha ha...... Năm đó nếu không phải A Diêu phản bội ta, kẻ bị chém rơi đầu phải là Thiên Đế” Hình Thiên tự cho là có khả năng này, vì ma vốn tùy tâm, hoàn toàn không quan tâm đến sinh linh lầm than, nhưng Thiên tộc thì đạo đức giả, luôn phải tạo ra chút gì đó để cho sinh linh Tam Giới nhìn thấy. Cuộc chiến giữa thần và ma, một bên chuyên tâm, một bên phân tâm, thắng bại tự nhiên nghiêng về phía Ma tộc.

Kim Trản Nhi lặng im một lúc, cuối cùng nhận lấy chiếc dùi ma khí, trầm giọng nói: “Thành giao.”

“Ngoan!”

Hình Thiên vốn định vuốt ve tai hồ ly của nàng, nhưng bị tiểu hồ ly ghét bỏ hất ra. Hắn cũng không so đo với nàng, vung tay một cái, cuối cùng đã giải tán ma khí bao quanh Kim Cửu Nương và Trương Diệu Vi.

Thuế Sinh Chú đang đình trệ tiếp tục hoạt động, Trương Diệu Vi yếu ớt nhìn Kim Trản Nhi, ánh mắt đầy lo lắng, tiếc là hiện tại ngay cả sức nói chuyện nàng cũng không có, căn bản không thể ngăn cản tiểu hồ ly.

Hình Thiên đọc được tâm tư của tiểu hồ ly, biết rằng nàng thực sự đã đồng ý với những điều hắn mong muốn, tự nhiên cũng không cần phải ở lại đây thêm. Hắn nhìn về phía Trương Diệu Vi, ý tứ sâu xa nói: “Để cho những người không liên quan trong Tam Giới sống, nhưng lại nhìn thấy những người quan trọng của mình chết đi, thật sự đáng giá sao?”

Từ lúc bắt đầu, Hình Thiên đã không có ý định dụ dỗ Trương Diệu Vi. Bởi vì nàng năm kiếp thông hiểu Phật pháp đạo tâm, nếu dùng sinh mạng của tiểu hồ ly và sinh mạng của chúng sinh để uy hiếp nàng, có lẽ nàng sẽ chọn sinh mạng của chúng sinh, rồi cùng tiểu hồ ly cùng chết, đổi lấy một vòng luân hồi gặp lại.

Nhưng tiểu hồ ly thì khác, nàng là yêu quân của Âm Minh Giới, là nữ nhi của Kim Cửu Nương, cũng là người trong lòng của tiểu xà yêu, với nhiều thân phận như vậy đè nặng lên vai nàng, nàng không thể chỉ giữ lại nhi nữ tình trường.

Sau Thuế Sinh Chú, Trương Diệu Vi không thể ngăn cản, điều này tự nhiên cũng nằm trong tính toán của hắn.

Hôm nay thật đúng là một trận đại thắng.

Hình Thiên vui vẻ, cười lớn mang theo ma khí biến mất trong Hàn Băng Cốc.

Thường ngày Hàn Băng Cốc rất lạnh, hôm nay lại càng thêm lạnh, như thể khí lạnh từ Bắc Minh tràn đến từ bốn phương, muốn đông cứng tiểu hồ ly tại chỗ.

Kim Trản Nhi tiến đến bên bộ xương của mẫu thân, lúc này đã có hình dáng của một con hồ ly, nàng nhẹ nhàng vuốt ve tai hồ của mẫu thân, nghẹn ngào nói: “A nương...… con...… định là phải trở thành tội nhân rồi...…”

Dù nàng chọn bảo vệ Tam Giới, hay là đi theo Hình Thiên, hai chữ “tội nhân” này nàng chắc chắn không thể thoát khỏi.

“A Giáng nhà ta, sẽ không trở thành tội nhân.” Trong Hàn Băng Cốc, đột nhiên vang lên một giọng nói già nua.

Kim Trản Nhi quay đầu, nước mắt rơi đầy mặt, chỉ thấy thụ tinh gia gia hiện ra, linh quang màu xanh tỏa sáng, linh quang mang theo sinh khí từ từ truyền đến Kim Cửu Nương và Trương Diệu Vi.

Tương phùng sau một thời gian dài, lần trước tiểu hồ ly còn không nhớ ra ông là ai, giờ đây nhớ lại rồi gặp lại, cảm giác nhung nhớ chua xót lại ào ào ập đến, tiểu hồ ly thoáng chốc đã khóc nức nở.

Nàng hơi hé miệng, cuối cùng cũng run rẩy gọi ra: “Gia gia!”

“Khóa chặt sinh khí của con, đừng để ta đến đây vô ích, ta không muốn giúp hai đứa nhỏ các con làm tang lễ đâu.” Thụ tinh gia gia nhắc nhở Kim Trản Nhi.

Lúc này Kim Trản Nhi mới nhận ra, trước đó tâm trạng rối bời, sinh khí trong cơ thể đã mất hết một nửa. Nàng vội vàng vận chuyển linh tức khóa chặt sinh khí, lo lắng nhìn thụ tinh gia gia hao phí tu vi thúc đẩy việc thi triển Thuế Sinh Chú.

Huyết mạch đã phục hồi, huyết nhục đã sinh mới, lông trắng của hồ ly lần lượt hiện ra, không lâu sau, thân thể yêu của Kim Cửu Nương đã khôi phục.

Thụ tinh gia gia thở phào nhẹ nhõm, thu hồi linh quang, đầu ngón tay gõ nhẹ vào giữa trán hồ ly trắng, thúc đẩy sự hồi phục linh thức của nàng. Sau đó, thụ tinh gia gia nhíu mày, vội vàng nhìn về phía Trương Diệu Vi cả người đầy máu, vung tay bắn ra hai điểm linh quang về phía nàng, từ từ chữa trị vết thương trên thân mãng xà đen.

Không lâu sau, mí mắt hồ ly trắng khẽ run rẩy, dường như có dấu hiệu tỉnh lại.

Kim Trản Nhi vội vàng tiến lại gần, khẩn thiết gọi: “A nương! A nương!”

Kim Cửu Nương cuối cùng cũng mở mắt, nhìn thấy người trước mặt là Kim Trản Nhi, nàng bỗng nhảy dựng lên, há miệng cắn mạnh vào tay Kim Trản Nhi.

“A! A nương! Là con! Trản Nhi!” Kim Trản Nhi không dám đẩy mẫu thân ra, sợ rằng sẽ làm tổn thương đến nàng, nên chỉ có thể cầu xin tha.

Nhưng Kim Cửu Nương căn bản không có ý định buông ra, cho đến khi Kim Trản Nhi không còn cầm được chiếc dùi ma khí, để mặc nó rơi xuống đất, nàng mới chịu buông tha.

Kim Trản Nhi nhìn tay mình mơ hồ bầm tím, đau đớn nhăn mặt hỏi: “Gia gia, a nương của con làm sao vậy?” Nói xong, lại bị thụ tinh gia gia gõ một cái vào trán.

“Đau!” Tiểu hồ ly lúc này thực sự ngơ ngác.

“Kim Cửu Nương ta không sinh ra nhãi con làm bạn với Ma tộc! Nếu ngươi dám làm chuyện xấu, ta sẽ lập tức giết ngươi!” Kim Cửu Nương vẫn chưa hồi phục linh tức, nên hiện giờ không thể hóa thành hình người, nàng ngồi trên bàn đá, đôi mắt đỏ lên, tức giận đan xen buồn lòng mắng Kim Trản Nhi: “Ngươi chờ lão nương hóa hình rồi, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!” Nói xong, nàng thấy đuôi rắn của Trương Diệu Vi chặn trước mặt nàng.

Trương Diệu Vi đã được thụ tinh gia gia chữa trị, cuối cùng cũng có sức lực: “Để con xử lý.”

Kim Cửu Nương nhìn Trương Diệu Vi: “Để con? Nó nhất định không nhớ đòn đau!”

“Nàng ấy nhớ.” Trương Diệu Vi quay đầu nhìn nàng, “Đừng tin lời Hình Thiên.”

Kim Trản Nhi cảm thấy uất ức: “Hình Thiên bắt nạt con, các người cũng bắt nạt con! Mọi người nghĩ con thật sự là yêu quân không có đầu óc sao! Nhưng con có biện pháp gì! Con còn có lựa chọn nào?! ” Nói đến chỗ đau lòng, nước mắt nàng như chuỗi hạt châu bị đứt, rào rạt rơi xuống không ngừng.

Vốn tưởng rằng gặp lại a nương, phải là một cái ôm khóc mừng, không ngờ a nương lại cắn nàng một cái. Còn có thể gặp lại thụ tinh gia gia, nàng cũng vui sướng, nhưng thụ tinh gia gia lại hung hăng gõ nàng một cái.

Giờ đây ngay cả Hoài Từ cũng muốn trách mắng nàng, nàng thật sự uất ức, một ngàn lần, một vạn lần uất ức. Bị Hình Thiên uy hiếp đã khổ, phải lựa chọn lại càng khổ, ai có thể hiểu được nỗi thống khổ của nàng? Có ai hiểu?

Nàng càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng không chịu nổi ôm lấy đầu gối mà khóc nức nở.

“Nếu có thể...... có thể dùng mạng sống của con đổi lấy mạng sống của mọi người...... để con chết một ngàn lần một vạn lần cũng được...... hu hu......” Kim Trản Nhi càng khóc càng nghẹn ngào, “Con thực sự...... thực sự không còn đường...... để đi...... hu hu......”

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên gáy nàng.

Thụ tinh gia gia dịu dàng hỏi: “A Giáng, con còn nhớ lý do năm đó bảo vệ Từ Bi Sát không?”

Kim Trản Nhi nức nở, hồi tưởng lại bản thân ở kiếp thứ nhất, nghẹn ngào nói: “Nhớ...... con đã hứa với Hoài Từ...... phải bảo vệ...... họ......”

“Còn bây giờ thì sao?” Thụ tinh gia gia tiếp tục hỏi.

Tâm nguyện ban đầu của Kim Trản Nhi chưa bao giờ thay đổi, nàng kiên định nói: “Vẫn như vậy...... con chỉ muốn bảo vệ mọi người......”

“Giúp kẻ ác làm bậy, là bảo vệ sao?” Thụ tinh gia gia lại hỏi.

Kim Trản Nhi tràn đầy chua xót, nàng hiểu hết lý lẽ, chỉ là nàng sợ hãi, nàng không muốn mất đi những người mà nàng trân trọng.

Trương Diệu Vi bò lên vai nàng, nghiêng đầu áp vào tai nàng, dịu dàng nói: “Đừng sợ, A Giáng.”

“Nhưng...... nhưng mà......”

Đuôi rắn của Trương Diệu Vi quấn chặt eo tiểu hồ ly, ngữ khí kiên định: “Năm đó chỉ có một mình nàng, bây giờ nàng đã có mọi người.”

“Mọi người......” Kim Trản Nhi nghe ra ẩn ý trong lời Trương Diệu Vi, nàng hít một hơi, nhìn Trương Diệu Vi, lại nhìn thụ tinh gia gia, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên người Kim Cửu Nương.

Dù hiện tại nàng ấy chỉ là một con bạch hồ, nhưng ngồi ở đó, đuôi hồ ly nhẹ nhàng ve vẩy, thần sắc trang nghiêm sâu lắng, dù không mặc vương phục nhưng lại có khí chất của một vị quân vương.

“Bản quân ở đây, Âm Minh Giới tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện.”

_____

Chú giải

Cửu tiêu kim lôi: sét vàng từ chín tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip