Chương 82. Chuyển mình

“Mọi người có phải...... đã nghĩ ra biện pháp gì rồi không?” Kim Trản Nhi không nhịn được mở miệng hỏi, nhưng ngay lập tức nhận ra không nên hỏi những điều này, để tránh bị Hình Thiên nghe thấy, vì thế nàng liền che miệng lại.

Thụ tinh gia gia cười cười bí ẩn, ông là một cây tinh đã sống vạn năm, có khả năng đuổi đi ma khí xung quanh, ít nhất hiện giờ có thể yên tâm nói chuyện trong Hàn Băng Cốc. Hơn nữa, trên người ông còn có một món pháp khí từ Thiên Giới, sở dĩ không lập tức ra tay ngăn cản Hình Thiên uy hiếp tiểu hồ ly, chính là muốn nghe xem Hình Thiên đang âm thầm tính toán điều gì.

Mấy trăm năm trước, Bồ Tát giam giữ ông không chỉ để trừng phạt, mà còn vì ván cờ giữa Hình Thiên và Thiên Đế.

Kim Trản Nhi và Trương Diệu Vi có con đường của các nàng, người khác cũng có con đường riêng của họ. Việc cứu thế, không chỉ là gánh nặng của hai vật tế.

“Có biện pháp, nhưng không thể nói cho con và tiểu xà yêu.” Ý của thụ tinh gia gia rất rõ ràng, dù sao hiện giờ hai người đều bị Hình Thiên theo dõi rất chặt chẽ, nếu như biết được biện pháp, Hình Thiên liếc mắt một cái có thể nhìn ra ngay lập tức, ngược lại sẽ gây rắc rối.

Trong Hàn Băng Cốc, đột nhiên rơi vào im lặng, khiến âm thanh bước chân gấp gáp bên ngoài trở nên cực kỳ rõ ràng.

“Thế nào rồi?” Doanh Ngọc Hoa xử lý xong chuyện bên ngoài, liền vội vàng chạy đến Hàn Băng Cốc, ánh mắt đầu tiên đã thấy được bạch hồ yêu quân đã lâu không gặp, bất giác ngẩn người, cổ họng nghẹn lại.

Kim Cửu Nương nghiêng đầu, trên khuôn mặt nghiêm túc hiện lên ý cười: “Ngọc Hoa, ta đã trở về.”

Doanh Ngọc Hoa tức giận trừng mắt nhìn con hồ ly lớn, đột nhiên quay người rời đi.

“Này!” Kim Cửu Nương hoảng hốt, không ngờ người mình yêu lại có phản ứng như vậy, lập tức không kịp nghĩ nhiều, vội đuổi theo Doanh Ngọc Hoa.

Thụ tinh gia gia nhịn cười nhìn Kim Trản Nhi: “Tiểu xà yêu bị thương không nhẹ đâu, con mang nàng ấy xuống dưới chăm sóc cho tốt.”

“Còn người thì sao?” Kim Trản Nhi nắm chặt chòm râu dài chấm đất của thụ tinh gia gia, “Người lại phải quay về ngồi tù sao?” Nàng nhớ rõ kiếp này khi gặp thụ tinh gia gia ở đống đổ nát Từ Bi Sát, ông đã bị bắt trở về.

“Xùy! Xùy! Xùy! Ta đã ra khỏi tù rồi, lần này tuyệt đối không quay lại!” Mặt thụ tinh gia gia trầm xuống, nếu không phải có Trương Diệu Vi che chắn cho tiểu hồ ly, ông thiếu chút nữa đã gõ nhẹ lên trán nàng.

“Vậy ạ?” Kim Trản Nhi hỏi với vẻ đáng thương.

Thụ tinh gia gia nghiêm túc nói: “Chính sự.” Nói xong, ông giả vờ tính toán một chút, “Hai lão thái bà đó cũng sắp đến rồi, ta phải chuẩn bị trước.”

“Ngươi nói ai là lão thái bà?” Thụ tinh gia gia vừa dứt lời, trong Hàn Băng Cốc liền vang lên hai giọng nữ đồng thanh.

Kim Trản Nhi cảm thấy không ổn, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Trương Diệu Vi, gấp gáp kêu: “Gia gia, con đi tìm Hạc Lão chữa trị cho Hoài Từ đây!” Nói xong, liền ôm lấy Trương Diệu Vi chạy mất không còn bóng dáng.

Thụ tinh gia gia còn chưa kịp gọi các nàng lại, thì Ảnh Bà và Mạnh Bà đã hiện thân, một trái một phải chặn thụ tinh gia gia lại.

“Phải nói rõ ràng.” Ảnh Bà nhìn rất thướt tha yêu kiều, trên mặt không có chút nếp nhăn nào, tự nhiên không thể nghe được những lời này. Hơn nữa, hiện giờ Mạnh Bà nhà nàng cũng đã hiện nguyên hình, không còn là lão thái bà múc canh ở đầu cầu Nại Hà như trước.

Thụ tinh gia gia khẽ ho hai tiếng, lảng sang chuyện khác: “Đại sự quan trọng, chuyện này để sau hãy nói.”

“Không thể để sau.” Mạnh Bà bình tĩnh nhìn, ánh mắt mang theo một luồng khí chết chóc.

Thụ tinh gia gia chỉ còn cách chịu thua, nhượng bộ nói: “Hai vị cô nương, ta biết mình sai rồi, còn không được sao? Ta già rồi, ta già nhất, các người xem vỏ cây của ta này, nhăn nheo thành cái dạng gì rồi?” Nói xong, ông giơ tay lên, để lộ phần da tay đã nhăn nheo như đá núi.

Ảnh Bà không nhịn được cười ra tiếng: “Điều này quả thực chúng ta không thể già bằng ngài.”

“Đúng vậy, cho nên thỉnh thoảng nhường nhịn lão già này một chút, được không?” Thụ tinh gia gia nhân cơ hội hòa giải.

Trên mặt Mạnh Bà không có chút tươi cười nào, nhưng giọng điệu đã hòa nhã hơn nhiều: “Việc lần này, cho qua đi.”

“Vậy có thể làm chính sự rồi phải không?” Thụ tinh gia gia nhắc nhở.

Mạnh Bà nhìn về phía Ảnh Bà: “Đi thôi, theo ta đi thu linh hồn.”

“Được.” Ảnh Bà cười tươi nói xong, liền cùng Mạnh Bà rời khỏi Hàn Băng Cốc.

Thụ tinh gia gia cười cười, lẩm bẩm: “Có đôi có cặp, thật tốt......” Ngày nào đó hắn phi thăng thành tiên, thì cũng không cần lo lắng đứa trẻ A Giáng không có người chăm sóc.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, lấy ra thần khí mà Thiên Giới ban tặng khi lên đường —— Cửu Chuyển Kim Liên.

Nhụy sen này sinh ra trong tiên trì ở tiền điện của Phật Tổ, ba ngàn năm nở hoa một lần, ba ngàn năm kết quả một lần. Hoa sen có chín cánh, mỗi cánh đều được ngưng tụ từ linh khí của trời đất. Người phàm chỉ cần uống một giọt sương trên Cửu Chuyển Kim Liên, có thể có được trăm năm sinh mệnh. Nhụy sen này tràn đầy sức sống, linh lực dồi dào, nhưng sinh ra không phải để tăng tuổi thọ.

Chỉ thấy thụ tinh gia gia đặt Cửu Chuyển Kim Liên lên bàn tay, thành kính niệm chú. Không lâu sau, kim liên nở ra, như thể mọc ra đôi cánh, từ Hàn Băng Cốc bay ra ngoài, lơ lửng trên không vương thành Âm Minh Giới.

Nhóm yêu dân phát hiện bảo vật từ Thiên Giới xuất hiện trên đỉnh thành, lo lắng ngẩng đầu nhìn lên.

Bọn họ sinh sống ở Âm Minh Giới nhiều năm, chỉ mong được bình an. Bọn họ hoang mang đoán già đoán non, trước là một đám đạo sĩ suýt nữa đã phá hủy kết giới của vương thành, giờ lại xuất hiện bảo vật từ Thiên Giới, có phải Âm Minh Giới sắp gặp đại nạn? Thiên tộc lo lắng rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ trở nên hùng mạnh, vì vậy đã ra tay với bọn họ?

Tang Tang lo sợ bất an nắm chặt tay của Thất Nương, hai người khó khăn lắm mới định cư ở đây, chưa được hưởng thụ bao nhiêu ngày tháng bình yên, sao lại lại gặp phải chuyện như thế này?

“Gâu!” A Mông ôm kiếm nhanh chóng chạy đến bên cạnh hai người, nếu Thiên tộc thật sự muốn tiêu diệt bọn họ, hắn nhất định sẽ bảo vệ Tang Tang và Thất Nương đến cùng.

“A Mông.” Tang Tang vuốt ve đầu A Mông, rõ ràng bản thân cũng rất sợ, nhưng vẫn an ủi A Mông, “Đừng sợ.”

A Mông lắc đầu, cười nói: “Tang Tang cũng đừng sợ, có A Mông ở đây...…” Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thất Nương, “Sẽ không để họ làm tổn thương hai người.”

Thất Nương xoa xoa tai A Mông, vòng tay ôm cả A Mông và Tang Tang vào lòng, dịu dàng nói: “Có a nương ở đây, các con cũng đừng sợ.”

Nghe thấy giọng nói của Thất Nương, Tang Tang và A Mông đều cảm thấy xoang mũi cay cay, hốc mắt nhanh chóng ươn ướt.

Thụ tinh gia gia bay đến bên cạnh Cửu Chuyển Kim Liên, hai tay chắp lại hướng lên trời, nghiêm túc nói: “Kim Liên đã sẵn sàng, kính mời pháp chỉ.”

Một tia chớp xé rách bầu trời, tạo ra một vết nứt màu vàng trên không trung. Ở bên trong vết nứt, ánh vàng rực rỡ của Phật quang mang theo vô số chữ Phạn bay xuống vương thành, lấy Cửu Chuyển Kim Liên làm đỉnh, hiện ra một tấm lưới linh khổng lồ, bảo vệ đám yêu linh trong vương thành.

Thấy hiện tượng lạ, đại hồ ly tiểu hồ ly đều dừng bước, nhìn về phía nơi có Cửu Chuyển Kim Liên.

Thụ tinh gia gia thấy trận pháp đã thành, vẫy tay về phía dưới, lớn tiếng nói: “Theo pháp chỉ của Phật Tổ, ban cho các ngươi Cửu Chuyển Kim Liên mở trận, bảo vệ vương thành, kim lôi sẽ không xuyên qua được.”

Nghe thấy lời của thụ tinh gia gia, trái tim treo lơ lửng của tiểu hồ ly cuối cùng cũng thả lỏng. Tất cả yêu linh trong vương thành cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hò reo.

Tiểu hồ ly nở nụ cười tươi, nhìn về phía Trương Diệu Vi đang gục trên vai mình: “Hoài Từ! Nàng có nghe thấy gia gia nói gì không?”

“Nghe...... thấy......” Trương Diệu Vi tiêu hao quá nhiều linh tức, chỉ có thể chậm rãi trả lời.

Kim Trản Nhi nhìn mà đau lòng, không dám chần chừ, liền ôm chặt lấy thân rắn của Trương Diệu Vi, vừa gọi vừa chạy về phía vương điện: “Hạc Lão! Cứu người!”

Hạc Lão vừa mới chữa trị xong cho những yêu vệ trên thành, trở về đình của mình chỉ vừa pha một ấm trà nóng, từ xa đã nghe thấy tiếng của tiểu yêu quân. Hắn không nhịn được mà rụt cổ lại, giả vờ đuối sức đau nhức, xoa bóp chân tay, rồi lại đấm đấm vai, hỏi với giọng mệt mỏi: “Vương xảy ra chuyện gì sao?”

Chưa nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã thấy tiểu yêu quân tay đầy máu, ôm theo con mãng xà đen cũng đầy máu, Hạc Lão lập tức hoảng sợ nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy đến.

“Tiểu tổ tông ơi! Các người sao lại bị thương nữa vậy! Có phải thấy ta luyện thuốc không tốn thời gian không?” Hạc Lão nhất thời không biết nên chữa trị từ đâu.

Kim Trản Nhi cẩn thận đặt Trương Diệu Vi lên giường, nghiêm túc nói: “Vì cứu a nương, Hoài Từ đã dùng Thuế Sinh Chú, bây giờ linh tức không ổn định, Hạc Lão mau cứu người đi!”

Cơ thể Hạc Lão run lên, thử hỏi: “Vậy là...... yêu quân đã trở lại?”

“Ừm.”

Lão Hạc lại rụt cổ, Kim Cửu Nương sao có thể dễ nói chuyện như tiểu yêu quân, hắn nhanh chóng ổn định tinh thần, như thể biến thành một con người khác: “Ta sẽ băng bó vết thương cho ngài trước.”

“Đây chỉ là vết thương nhỏ......”

“Vết thương nhỏ cũng là thương!” Lão Hạc vẫn phân biệt rõ nặng nhẹ, tiểu tổ tông này chính là bảo bối trong lòng Kim Cửu Nương, nhất định phải chăm sóc thật tốt.

Kim Trản Nhi còn định phản bác, Hạc Lão đã lấy bảo dược của mình ra, lập tức bôi lên vết thương của tiểu hồ ly. Không chỉ vậy, hắn còn vận linh khí, khiến vết thương do bị cắn trên tay tiểu hồ ly nhanh chóng liền lại.

“Mời Vương qua đây uống trà, hạ quan sẽ cứu chữa cho quân hậu ngay.” Hạc Lão nheo mắt cười, ra hiệu cho tiểu hồ ly ngồi bên tách trà, sau đó cuộn tay áo lên, lật mở hộp thuốc của mình.

Kim Trản Nhi không quen với Hạc Lão như vậy: “Hạc Lão, ngươi sao vậy?”

“Vương đừng lo, hạ quan nhất định có thể chữa khỏi cho quân hậu.” Hạc Lão nói, lấy ra viên thuốc hồi phục nguyên khí mà bản thân đã dốc lòng chế tạo, tuy có chút tiếc nuối, nhưng đây chính là cơ hội tốt để lập công, sao có thể bỏ lỡ. Hắn lấy ba viên, cho vào miệng Trương Diệu Vi, dịu dàng nói: “Quân hậu đừng lo, uống thuốc này, hạ quan đảm bảo ngày mai có thể hóa thành hình người.”

“Hạc Lão, ngươi...... có thể nói chuyện bình thường không?” Kim Trản Nhi nhăn mặt ghét bỏ.

Lão Hạc chậm rãi quay đầu, cúi người hành lễ: “Vâng Vương, hạ quan tuân lệnh.”

“......”

Vương thành có biến, chắc chắn sẽ khiến Hình Thiên chú ý.

Nhất là lúc này đây, Kim Liên bảo vệ thành, từng chút ma khí ẩn nấp trong thành đều bị xua tan, điều này đồng nghĩa với việc chém sạch tầm mắt mà Hình Thiên để lại trong thành. Những yêu linh trong thành nói gì, nghĩ gì, làm gì, Hình Thiên đều không thể biết.

Hình Thiên ẩn nấp trong bóng tối, cố gắng xông vào vương thành lần nữa. Chỉ là hiện giờ hắn chỉ là tàn phách, không phải bản thể, chỉ còn ba phần năng lực, cho nên không thể làm gì được đóa Cửu Chuyển Kim Liên.

“Lão Trời đáng chết!”

Hình Thiên tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không ngờ lại có một con chim sẻ rình sau lưng, giờ đây tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, khiến hắn trở tay không kịp.

Việc quan trọng lúc này, hắn chỉ có thể bảo vệ Thần Đỉnh, không để cho hai vật tế đó lại gần hoàn thành đại pháp triệu hồi linh hồn.

_____

Chú giải

Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu: bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip