Chương 147: Phiên ngoại 10

Ác mộng của Y San San chỉ mới bắt đầu.

Nàng chịu đựng sự ghê tởm, vội tắm rửa một lần. Chờ mùi thối trên người được loại bỏ, Y San San lại tắm đậu, thoa phấn thơm, khôi phục chính mình lại như trước, bộ dang thơm ngát. Nhưng Y San San trang điểm xong cũng không dám quay lại phòng của mình. Nàng đứng trước cửa phòng mình, do dự một chút, quyết định gọi hạ nhân đến dọn dẹp phòng cho mình. Nhưng mà, cho dù Y San San gọi thế nào, thì cũng không ai nghe nàng. Tiểu viện của nàng trống rỗng, như bị cách ly một mình.

Hôn mê bay ngày, thêm tiêu chảy hai ngày, khiến cho toàn thân Y San San thêm vô lực, nàng nhịn xuống khó chịu, cố gắng hoạt động thân thể, ra ngoài sân.

Ở đại sảnh Y gia, giả chủ Y gia sắc mặt tái xanh, tức giận nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mặt mình. Qua hồi lâu, âm thanh già nua bất lực hỏi: "hiền chất, ngươi cùng San San nhà ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ, bây giờ chỉ vì một chút việc nhỏ, mà từ hôn sao? tình cảm giữa ngươi và San San, nói bỏ thì bỏ sao?"

Đối mặt với câu hỏi của gia chủ Y gia, người trẻ tuổi kia phản ứng còn bình tĩnh hơn. Hắn buông tay, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "bá phụ, ta nghĩ, cho dù ai gặp phải chuyện này cũng không thể chấp nhận được a! cho dù là bá phụ ngài, có thương yêu San San, thì sao lại không trông coi San San ngày đêm chiếu cố nàng chứ? còn có bá mẫu, trước kia chỉ cần San San ho khan, nàng uống nước ăn cơm đều có người chiếu cố! hiện tại thì thế nào? Y gia các người có một đám hạ nhân, tạp dịch, sao lại tránh né tiểu viện của San San chứ? theo ta biết, tiền lương các ngươi trả cho tạp dịch nấu cơm cho San San ăn được trả gấp đôi a!?"

"Cái này.... sao có thể so được? ta tốt xấu cũng là gia chủ Y gia..."

"Nhưng San San là trưởng nữ ngài yêu thương nhất." người trẻ tuổi thấy bộ dạng gia chủ Y gia giả đối, cười châm chọc, không muốn nói thêm, "ý gia phụ ta muốn từ hôn đã truyền đạt, bá phụ ngài tìm chút thời gian, chờ San San tỉnh, rồi...."

"Viên ca ca!"

Người trẻ tuổi còn chưa nói xong, thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng kêu bi thương. Hắn vừa quay đầu lại nhìn, thì thấy hai mắt Y San San rưng rưng, bộ dạng điềm đạm đáng yêu nhìn mình. Y San San đã tắm rửa sạch sẽ, trên mặt còn trắng bệch yếu ớt, nàng cứ vậy nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia, thấy vậy trong lòng người trẻ tuổi cũng mềm xuống.

"San San..."

"Viên ca ca, người thật nhẫn tâm, không cần San San nữa sao? ta còn nhớ, cuối xuân năm đó, ngoài sườn núi trạch viên nhộn nhịp, ta và người lần đầu tiên gặp mặt..." Y San San càng nói càng bi thống, càng nói càng kích động, không ngờ lại có tiếng "bủm" kéo dài phát ra, kèm theo cái mùi thối khiến gia chủ Y gia và người trẻ tuổi khó chịu.

Trên người Y San San mê dược đã hết, nhưng dược hiệu của mộc biển thảo vẫn chưa hết a!

Người trẻ tuổi ban đầu còn bị Y San San dẫn vào hồi ức đẹp, trong lòng không nỡ, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng phóng rắm thanh thúy, khiến cho người trẻ tuổi nhanh chóng hoàn hồn. Che mũi của mình, người trẻ tuổi không kiên nhẫn còn thấy phiền chán, ném lại một câu: "tiểu chất thực sự không xứng với Y cô nương, xin bá phụ tìm hiền tế khác." rồi vội vàng rời đi.

Trong lúc Y San San khóc lóc thảm thiết, kèm theo từng đợt âm thanh "bủm bủm", gia chủ Y gia che kín mặt, vẫy tay để cho hạ nhân kéo nhanh Y San San về tiểu viện của mình.

Khi Khanh Nguyệt cùng Tiểu Ly mang theo tiểu bánh bao đã dùng giải dược hoàn toàn khôi phục quay về, Hoa Miên Thần cũng đã hạ thuốc lần thứ ba.

Tiểu báo bao vui vẻ chạy về phía mình, Hoa Miên Thần nhìn Khanh Nguyệt nhíu mày cười nói: "ai nha, các ngươi quay lại cũng nhanh thật? ai u tiểu bánh bao bảo bối, đến cho ma ma hảo hảo sờ ngươi a~"

"Chúng ta mà không quay lại, sợ là chủ thành phải giới nghiêm toàn thành a!?" Tiểu Ly vẫn không quên, lúc các nàng quay trở lại, cửa thành kiểm tra so với trước còn nghiêm khắc hơn, trên đường đi còn nghe thấy mọi người bàn tán trong chủ thành phát ra một loại bệnh quái dị. Nhẹ thì mê man, nặng thì ngủ hoài không dậy.

Mọi người rất mong chờ cuộc thi đệ nhất mỹ nhân lần này, nhưng vì nhiều nguyên nhân, lại lùi lại thêm lần nữa. Các vị giám khảo của cuộc thi đều là quan viên sống trong chủ thành, còn có mấy vị thí sinh dự thi, đều là đại tiểu thư gia tộc quyền thế. Hiện tại bọn họ ngủ mê một thời gian dài liên tục, thành chủ cũng gấp đến sói đầu. Hại những người này ngủ mê đau bụng tiêu chảy rất đơn giản, là do uống mê dược và mộc biển thảo. Nhưng quan trọng chính là, không ai bắt được người hạ dược.

Nếu Tiểu Ly không mang theo tiểu bánh bao quay về, sợ là những người này lại phải ngủ mê tiếp, ngoài trừ thành chủ cho cả thành giới nghiêm ra, còn phái thêm nhiều binh sĩ đến nhà bọn họ.

Nhưng mà nghĩ tới ngày nào đó, đột nhiên hung thủ đến nhà mình hạ dược, thật đáng sợ a!

"Xem ra, trong khoảng thời gian chúng ta không có ở đây, Miên Miên ngươi tìm được kẻ hại tiểu bánh bao rồi a?" Khanh Nguyệt chậm rãi tới bên cạnh Hoa Miên Thần, nhìn ánh mắt nàng dây dưa không nói ra được. Không đến 10 ngày chia ly, nhưng đối với nàng vẫn khó khăn như cũ.

Hoa Miên Thần nhìn lại vào mắt Khanh Nguyệt, bên tai lặng lẽ đỏ lên. Nàng quay đầu đi chỗ khác, nhìn Tiểu Ly nghiêm túc nói rằng: "kẻ hại bánh bao nhà ta đều đã tra ra hết, ngoại trừ Y San San kia, còn có một một người là con cháu 'bằng hữu cũ chúng ta'. Mấy ngày qua ta chỉ tiểu đả tiểu nháo, chờ tiểu bánh bao chúng ta thắng quán quân cuộc thi đệ nhất mỹ nhân, ta sẽ từ từ tính sổ với đám người này!" nói xong, ánh mắt Hoa Miên Thần lóe lên tia độc ác.

Tiểu bánh bao ban đầu nằm trong ngực Hoa Miên Thần nghe nàng nói, phát ra vài tiếng làm nũng, nhưng nghe Hoa Miên Thần nói câu sau thì trầm mặc. Cục bông trắng cứ vậy rũ đầu tròn xuống.

Hoa Miên Thần thấy tiểu bánh bao khác lạ, nàng đau lòng vuốt ve tiểu bánh bao, ôn nhu hỏi: "bánh bao, sao vậy? có người khác khi dễ ngươi sao? không sau đâu, cứ nói với ra với ta..."

"Ta không muốn tham gia thi đệ nhất mỹ nhân nữa."

"..."

"..."

Hoa Miên Thần và Tiểu Ly nhìn nhau, hai người vì tiểu bánh bao đột nhiên bỏ thi mà bất ngờ.

"Ma ma, vì ta muốn giảm béo, muốn tham gia thi đệ nhất mỹ nhân, mới gây ra nhiều chuyện như vậy. Nếu ban đầu ta chịu yên phận, thì sẽ không hại mọi người lo lắng vất vả a?"

"Đứa ngốc này, chúng ta sao mà mệt nhọc được..." tiểu bánh bao bỏ giảm béo, cái này vốn khiến cho Tiểu Ly sẽ vui vẻ, nhưng thấy bộ dạng tiểu bánh bao buồn rầu, trong lòng nàng lại cảm thấy khó chịu. Mấy ngày qua, tiểu bánh bao dùng giải dược xong, cơ thể cũng dần dần hồi phục, nàng được Tiểu Ly ôm trong ngực chạy tới chạy lui trong bí cảnh, nàng đều ngoan ngoãn, yên tĩnh rúc rúc trong ngược Tiểu Ly, nhưng không dám nói ra suy nghĩ thật của bản thân. Tiểu Ly chỉ nghĩ tiểu bánh bao còn mệt mỏi, nhưng vẫn muốn giảm cân, không ngờ....

"Bánh bao, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? bỏ giảm béo, không thi nữa?"

"Ừm, không giảm béo, không thi nữa." dù sao mình có cố gắng thế nào cũng không gầy được, cho dù có tham gia thi, cũng bị người ta chế giễu. Tiểu bánh bao cúi đầu, âm thanh buồn thiu.

Trong phòng lại im lặng.

Trong lúc Tiểu Ly sắp chịu hết nổi bộ dạng rầu rĩ của tiểu bánh bao, định tới ôm nàng vào ngực. Hoa Miên Thần lại đem tiểu bánh bao thả xuống đất trước.

"Vậy thì, ngươi có chịu, dùng hình người của ngươi, xuất hiện trước mặt Tiểu Ly không?"

Tiểu Ly đưa tay dừng tại không trung, nàng cúi đầu nhìn tiểu bánh bao cũng đang ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt đầy khát vọng chờ mong. Nàng muốn nói với tiểu bánh bao, mặc kệ nàng mập hay gầy, đẹp hay xấu, mình cũng sẽ đồng ý. Nàng không còn chờ đợi lo lắng như trước, trong lòng mình hiện tại chó mỗi cục bông trắng trước mắt này thôi.

Dường hiểu được thâm tình trong mắt Tiểu Ly, trong khoảnh khắc đó tiểu bánh bao cũng trở lại bình thường. Nàng nhìn Tiểu Ly nở một nụ cười khả ái, sau đó có ánh sáng nhu hòa nổi lên. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, khi ánh sáng biến mất, Tiểu Ly kinh ngạc mở to hai mắt, Hoa Miên Thần và Khanh Nguyệt cũng một vẻ mặt không thể tin nổi.

--------------------------------

Cuộc thi đệ nhất mỹ nhân đã bị lùi đến ba lần, rốt cuộc cũng long trọng bắt đầu. Nhưng mà, tại nơi tranh tài, không còn háo hức như cũ. Xướng ngôn nhân trên khán đài nước miếng văng tung tóe, khán giả bên dưới thì châu đầu ghé tai, nhỏ giọng thảo luận suy đoán.

"Xảy ra chuyện gì vậy? ban giám khảo không thấy a? không phải ngủ hết rổi chứ?"

"Còn có ban tổ chức nữa, không thấy bóng người nào a? có khi nào chờ xướng ngôn nhân nói xong, đột nhiên lại nghe nói kéo dài thời hạn thi đấu nữa a."

"Sợ là như vậy a! các ngươi nhìn xem, đến giờ rồi mà thí sinh còn chưa lên khán đài a, xướng ngôn nhân này nói dai quá!"

So với trên khán đài chán ngắt, thì các thí sinh ở hậu trường đang tranh chấp nhau kịch liệt.

"Xảy ra chuyện gì vậy? ngươi là ai? đồ mập kia đâu?" giọng nữ bén nhọn cao vút, vẻ mặt nhăn nhó, hiện tại Lôi Dao đã không còn là bộ dạng tiểu thư Lôi gia nên có rồi.

Tiểu cô nương bị Lôi Dao hỏi, bình tĩnh ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Lôi Dao, trong mắt đen linh động, lộ ra khí chất khiến người ta yêu thích, "ta chính là Hoa Khuynh a, cũng chính là đồ mập mà ngươi nói đây, ngữ tiểu thư Lôi gia." bất ngờ a, tiểu cô nương này chính là tiểu bánh bao.

Tiểu bánh bao vừa dứt lời, xung quanh liền ồ lên một tiếng. Tiểu cô nương trước mắt, duyên dáng yêu kiều, dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn không khác gì đồ mập kia, nhưng hiện tại nàng đã gầy...

"Ngươi lừa ai vậy? thời gian còn chưa tới một tháng, đồ mập kia sao có thể gầy như ngươi được?" Lôi Dao đương nhiên không tin lí dó tiểu bánh bao nói, không phải vì vóc người nhỏ nhắn của nàng mà là vì dung mạo xuất chúng của nàng. Nếu nữ nhân trước mặt là đồ mập kia, vậy sao mình lấy được ma hạch a? không được, tuyệt đối không được! "hừ, đồ mập kia cũng gian xảo thật, sợ thua ma hạch với mình, liền cố ý tìm người đến giả mạo nàng a?"

Tiểu bánh bao hơi nghiên đầu vô tội hỏi một câu: "ma hạch?" sau đó nàng vỗ tay một cái, như nhớ ra gì đó, "Lôi cô nương không nói, xem chút ta cũng quên chút ma hạch đó rồi. So với ma hạch này, ma hạch ta cho Y cô nương mới quý thực sự a? nhưng mà nói đến, ta bây giờ gầy được như vậy còn nhờ Y cô nương a, phải không?" tiểu bánh bao nói, nghiêng người nhìn Y San San đứng một góc không lên tiếng, "một viên ma hạch 8 giai, đổi lấy một lọ thần dược giảm béo của Y cô nương, thật đúng là giá trị a~"

"Thần dược giảm béo? hèn chi ta thấy Y San San này đúng là gầy xuống không ít."

"Hèn gì! ta cũng có nghe nói rồi, Y cô nương ở tại nhà mình, trong một tuần tiêu chảy nhiều giờ, mới gầy được như vậy. Phòng nàng đầy mùi thối, đến cả hôn phu cũng bỏ chạy."

"Nói vậy, tiểu cô nương này chính là đồ mập đó giảm béo thành như vậy sao?"

Thí sinh xung quanh hâm mộ thảo luận, rồi lại giả vờ bịt mũi đứng xa tiểu cô nương trắng nõn.

Tiểu bánh bao nghe mấy người xung quanh thảo luận, cười cười nói: "thật đáng tiếc, thần dược giảm béo Y cô nương cho ta cũng không khiến ta tiêu chảy được, ta vẫn đang ở lữ điếm Tân Ninh trong thành, nếu xảy ra chuyện lớn như Y cô nương, thì cả con phố sẽ biết a."

Nghe tiểu cô nương giải thích như vậy, mọi người đều gật đầu, cảm thấy đúng là như vậy. Có vài khách nhân trước đó từng tới Tân Ninh lữ điếm cũng phải tức giận, trong lữ điếm có một đồ mập, luôn ở trong phòng làm rầm rầm ồn ào muốn chết. Việc này cũng nhanh chóng truyền khắp hai con đường, khi đó mọi người đều cười nhạo đồ mập này muốn giảm béo đến điên rồi. Cho nên, nếu đồ mập này bị tiểu chảy thì nhiều ngày qua không thể nào không có ai biết. Có vài thí sinh từ thành khác đến dự thi cũng có vài người gật đầu làm chứng, các nàng ở trong lữ điếm nhiều ngày rồi, nhưng không ngửi thấy mùi thối gì.

Không lẽ, thần dược giảm béo của Y San San hiệu quả mạnh như vậy?

Mọi người hoài nghi nhìn vẻ mặt tái nhợt của Y San San.

"Tiểu chảy thì không có, nhưng mà..." tiểu cô nương không chờ Y San San nói, lại nói tiếp: "chỉ xém làm ta mất mạng thôi ~"

Khẩu khí tùy tiện, phát ra như tựa như xém mất đồ, mọi người thất kinh đồng thời nhìn Y San San, ánh mắt cảnh giác.

"Không có! ngươi nói bậy! ta không có hại ngươi!" Y San San rốt cuộc mất khống chế kêu lên.

"Phải, ngươi không muốn hại ta, nhưng lại muốn gạt ta lấy ma hạch 8 giai..." tiểu cô nương xinh đẹp khả ái không thấy tức giận, vẻ mặt cười nhàn nhạt như cũ, "với tam tiểu thư Thẩm gia, phải không?"

Tam tiểu thư Thẩm gia? mọi người đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc, tam tiểu thư Thẩm gia sao lại dính líu đến Y San San chứ? hơn nữa, tam tiểu thư Thẩm gia, sao lại làm chuyện độc ác như vậy?

Tam tiểu thư Thẩm gia Thẩm Liên Y, thấy mọi người mắt nhìn mình, cũng đứng dậy tư thế đoan trang, khiến mọi người cảm giác tiểu cô nương nói oan cho nàng.

"Vị tiểu cô nương này có phải đang hiểu lầm cái gì không? ta và Y cô nương không quen biết, cũng chưa từng họp mưu gạt ngươi..."

Không chờ Thẩm Liên Y nói xong, tiểu bánh bao liền ngắt lời, bình thường hành động cắt lời người khác như vậy rất vô lễ, nhưng bộ dạng tiểu cô nương tinh quái khiến người ta giận không nổi.

"Đừng có nói dối a, Thẩm tam tiểu thư. Chuyện Y cô nương đã truyền khắp chủ thành rồi, nhưng chuyện người giống như Y cô nương ôm bụng tiêu chảy hơn chín ngày, cũng được Thẩm gia dấu kín a, không nói ra một lời, ta nói có đúng không?"

!!!

Các thí sinh đứng sau khán đài đã không còn tâm tình dự thi, các nàng hai mắt sáng lên hóng chuyện mới này. Thật không ngờ a, Thẩm tam tiểu thư khí chất như lan vậy, mà ôm bụng tiêu chảy đến hơn 9 ngày a?

Lời nói của tiểu cô nương khiến cho vẻ mặt hoàn mỹ của Thẩm Liên Y có chút vết nứt.

"Tiểu cô nương, đừng có nói lung tung, ngươi vô căn cứ vu tội cho ta...."

"Ta không có nói lung tung a!"

Tiểu cô nương cười càng sâu, Thẩm Liên Y không biết vì sao, vừa thấy nụ cười này, đáy lòng bất an càng nhiều.

"Không phải Thẩm gia các ngươi rất ưu sĩ diện sao? thích nói láo sao? Thẩm Chính Gia kia, ma ma ta nói vì sợ chết, mang đội ngũ của mình bỏ chạy trước khỏi đoàn đội, cuối cùng bị ma thú tấn công mà chết, sao lại được các ngươi đắp nặn thành anh hùng được vậy? phi! đúng là không biết xấu hổ a!"

Thần sắc Thẩm Liên Y không còn ung dung được, nàng trừng mắt nhìn tiểu cô nương, ánh mắt độc ác khó nói ra.

Cùng lúc đó, xướng ngôn nhân trên khán đài cũng nói xong, bắt đầu gọi thí sinh đầu tiên lên khán đài biểu diễn. Sau ba lần hô tên, thí sinh này liền tuyên bố bỏ cuộc. Còn đang hóng chuyện chưa xong mà, thi cái gì chứ? huống hồ có tiểu mỹ nhân khả ái như vậy ở đây, nàng cũng không cần lãng phí thời gian thi đấu nữa a!

Thí sinh thứ nhất bỏ quyền thi, thí sinh thứ hai cũng không nỡ, cẩn thận từng bước lên khán đài. Nàng cũng muốn ở lại hóng chuyện, nhưng nếu nàng bỏ quyền thi, quay về sẽ bị mắng thúi đầu a!

"Ngươi nói bậy! nếu ngươi còn nói xấu phỉ báng Thẩm gia chúng ta, thì cho dù Thẩm gia chúng ta có rộng lượng thế nào, cũng nhất định khiến ngươi trả giá thật lớn!"

Đối với uy hiếp ngang nhiên của Thẩm Liên Y, tiểu bánh bao không chút nào sợ hãi.

"Lại nữa rồi, ta nói đều là sự thực a. Phải rồi, quên nói cho ngươi biết, ma ma ta là Hoa Miên Thần, dì ta là Khanh Nguyệt, còn có tức phụ của ta tên là Tiểu Ly a ~"

Ma ma nghĩa là gì không ai quan tâm, nhưng ba cái tên này, rất nổi tiếng ở chủ thành a. Ai mà không biết, ba người này lập đại công ở biên cương phía nam, nữ chiến sĩ thực lực mạnh nhất có thể đánh bại ma thú siêu cao giai. Vì có sự khích lệ của các nàng, nhiều nữ tử ở chủ thành không thể trở thành triệu hoán sư, liền dứt khoát làm chiến sĩ. Cũng vì các nàng, đãi ngộ của các chiến sĩ ở chủ thành cũng được nâng cao hơn.

"Ngươi... ngươi gạt người..." Vẻ mặt Thẩm Liên Y khủng hoảng, nàng chỉ muốn gạt ma hạch của nha đầu kia, vốn không muốn đối đầu với ba nữ sát thần kia.

Tiểu cô nương trắng nõn nhìn Thẩm Liên Y cười một cái thâm trường, không giải thích thêm.

Thẩm Liên Y thấy tiểu bánh bao không nói, nhưng cũng hiểu được: nợ lần này, chúng ta sẽ từ từ tính với ngươi!

"Thí sinh thứ hai, biểu diễn kết thúc, mời các ban giám khảo chúng ta chấm điểm... được rồi, hiện tại mời thí sinh thứ ba lên khán đài."

Thí sinh thứ ba là Thẩm Liên Y, cả người run rẩy, răng đánh vào nhau kêu lạch cạch. Xướng ngôn nhân vừa hô tên nàng, thì chỉ thấy Thẩm tam tiểu trước giờ nổi danh xinh đẹp, hét lên một tiếng chạy khỏi hậu đài, đồng dạng hoảng sợ còn có Lôi Dao và Y San San.

"Số ba bỏ quyền thi, hiện tại, đến phiên ta lên đài a!" tiểu bánh bao nhìn mọi người còn đang ngây ra mỉm cười, tự tin bước lên khán đài.

"Chào mọi người, ta là thí sinh số bốn tên Hoa Khuynh. Ta muốn gửi đến mọi người một màn biểu diễn ảo thuật nho nhỏ ~"

Tiểu bánh bao dùng ma pháp Hoa Miên Thần từng biểu diễn trước kia, sử dụng trên khán đài này, khi băng hoa nở rộ, tiểu bánh bao cầm lấy, đưa tới vị mỹ nhân kế bên trên đài.

Tiểu Ly, vì ta sinh hài tử được không?"

Âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai Tiểu Ly, tựa như tiếng trống vang trời.

"Được!" tiếp nhận đóa băng hoa xinh đẹp, khóe mắt Tiểu Ly chảy nước mắt, đưa hai tay ôm lấy tiểu bánh bao, nhỏ giọng chắc chắn trả lời bên tai nàng.

Hoa Miên Thần mỉm cười nhìn hai người, gương mặt đột nhiên mát lạnh. Chờ nàng tức giận quay đầu, đã thấy Khanh Nguyệt cầm trên tay một đóa băng hoa, ánh mắt hàm tình nhìn mình.

Đóa băng hoa này, là Khanh Nguyệt giành được từ tay Bích Thiên Thiên, nàng vẫn luôn cất trong không gian của mình.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Rốt cuộc cũng xong rồi, tung hoa (≧▽≦)//

Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi tác giả cho đến giờ, cho nên theo thông lệ cũ, vào ngày mai, chính là trước 0 giờ ngày 24 tháng 3, các bạn nhắn lại ở chương này, tác giả sẽ tăng một phần tiểu hồng bao. Một chút tâm ý, xin đừng ghét bỏ a ~

Ed: bộ này tác giả kết thúc vào ngày 24/3/2019, bả viết từ 2018 đến 2019. Còn ed đến tận tháng 12 năm 2021 mới xong ^^~, cám ơn mọi người đã ủng hộ ed nhé, bộ nào cũng edit thô thô hay có lỗi chính tả nhưng mọi người không chê là vui rồi. Thanks mọi người 11/12/2021 còn một tuần nữa là đến giáng sinh rồi hi hi ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip