Chương 33. Áo trên thân

Sáng sớm ngày hôm sau, Ách Nương đã dậy sớm đun nước nóng, yên lặng đứng bên ngoài phòng chờ Thẩm Y thức dậy.

Thẩm Y vốn không phải người ngủ sâu, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền ngồi dậy cảnh giác: “Ai?”

Ách Nương không thể nói chuyện, chỉ phát ra vài âm thanh "A" từ cổ họng.

Thẩm Y thở phào nhẹ nhõm, khoác lên người bộ y phục đã hỏng từ đêm qua, đi ra mở cửa cho Ách Nương vào.

Ách Nương đặt chậu nước xuống, chỉ chỉ tay ra ngoài.

Thẩm Y không biết nàng ấy muốn làm gì, cho nên ngầm đồng ý cho phép nàng ấy ra ngoài. Không lâu sau, Ách Nương ôm ba bộ y phục được gấp gọn gàng đi vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

“Cảm ơn Ách Nương, chỉ là y phục ở đây có vẻ hơi nhỏ.” Thẩm Y ôn hòa nói.

Ách Nương xua tay, chỉ vào y phục, làm động tác ra hiệu cho nàng mặc thử.

Thẩm Y ngại ngùng cảm ơn lòng tốt của Ách Nương, vội vàng rửa mặt, nàng tiến lại gần Ách Nương, lấy bộ y phục màu vàng nhạt ở trên cùng, cởi bộ đồ trên người ra rồi mặc thử. Vừa luồn tay vào được một nửa, nàng phát hiện bộ y phục này một chút cũng không nhỏ.

Vậy mà thật vừa vặn.

Thẩm Y có chút ngạc nhiên, vội vàng cởi ra nhìn cẩn thận. Bộ y phục này có dấu vết đã được chỉnh sửa, đường kim mũi chỉ bình thường, không phải tay nghề thượng hạng của thợ thêu, nhưng vừa khéo lại rất vừa vặn, không khiến người mặc cảm thấy khó chịu.

“Là ngươi sửa sao?” Thẩm Y cảm kích hỏi.

Á Nương lại xua tay, chỉ ra bên ngoài.

Trong trang viên này chỉ có ba người, nếu không phải Ách Nương, thì chỉ có thể là yêu nữ Dạ Ly Tước.

Thẩm Y không ngờ yêu nữ Dạ Ly Tước giết người không chớp mắt lại biết cầm kim chỉ may vá, nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng không nhịn được mà bật cười.

Nghĩ sâu thêm, yêu nữ kia tối hôm qua ôm eo nàng một cái, có lẽ không phải để trêu ghẹo, mà là để đo dáng người nàng, nhằm sửa lại y phục cho vừa vặn.

Ban đầu còn có chút giận nàng ấy, nhưng khi thông tỏ điều này, Thẩm Y làm sao còn giận được nữa? Nàng mất tự nhiên hắng hắng giọng, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Nàng ấy...... ở đâu?”

Ách Nương lắc đầu, chỉ vào miệng mình.

Thẩm Y nhớ ra nàng ấy không thể nói, liền đổi cách hỏi: “Nếu ngươi biết nàng ấy ở đâu, ngươi có thể dẫn ta đi không?”

Ách Nương vẫn lắc đầu, nàng thực sự không biết Dạ Ly Tước đã đi đâu, khi trời còn chưa sáng, Dạ Ly Tước đã giao ba bộ y phục đã sửa xong cho Ách Nương, rồi rời khỏi trang viên.

Thẩm Y hiểu ra: “Nàng ấy không ở trong trang viên?”

Ách Nương gật đầu.

Thẩm Y thu lại ý cười, vào lúc này nàng ấy lại đi đâu?

Ách Nương thấy nàng có chút lo lắng, liền vỗ nhẹ vai Thẩm Y trấn an, ra hiệu không cần lo lắng.

Thẩm Y theo bản năng định giải thích gì đó, nhưng nghĩ lại Ách Nương không thể nói, giải thích cũng chỉ là thừa thãi.

Ách Nương thấy nàng giãn mày, yên tâm làm động tác ăn uống, rồi chỉ ra ngoài.

“Ừ, cảm ơn.” Thẩm Y đáp.

Ách Nương vui vẻ cười, chẳng bao lâu sau đã mang bữa sáng vào.

Thẩm Y vừa ăn sáng, vừa suy nghĩ Dạ Ly Tước rốt cuộc đi đâu. Yêu nữ đó gây thù chuốc oán với nhiều người trong giang hồ, lỡ như gặp phải kẻ thù, nàng ấy có toàn thân trở về không?

Ngoài tỷ tỷ ra, nàng chưa từng lo lắng cho ai như vậy. Khi nhận ra điều này, Thẩm Y vội vàng thu tâm trí lại, sợ rằng nếu nghĩ tiếp sẽ nảy sinh thêm nhiều ý nghĩ không nên có.

Dạ Ly Tước từ trước đến nay luôn giữ lời, chắc chắn sẽ không rời đi như vậy, một mình xông vào Linh Lung Đảo.

Thẩm Y bỗng thấy may mắn, nàng và nàng ấy còn có ước hẹn mười ngày. Còn chín ngày nữa, dù cuối cùng có thua, nàng cũng không thể để Dạ Ly Tước nghĩ rằng nàng không cố gắng.

Nghĩ đến điều này, nàng không dám nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, mặc bộ y phục Dạ Ly Tước đã sửa cho, rồi ra sân luyện võ.

Nếu không phải để có vài ngày yên tĩnh, Dạ Ly Tước cũng không muốn rời trang viên lần này.

Nàng một mình trốn tránh thám tử của Võng Lượng Thành cũng coi như thuận buồm xuôi gió, nhưng bây giờ nàng còn mang theo Thẩm Y, Tạ công tử thì ba ngày gửi thực phẩm đến một lần, người khác nhìn thì thấy bình thường, nhưng với người của Võng Lượng Thành thì không bình thường chút nào. Thêm vào đó, trước đó nàng đã hứa với thành chủ Doanh Quan, sau này sẽ giúp Võng Lượng Thành làm việc, trốn tránh mãi lại khiến Doanh Quan nghi kỵ, cũng không phải chuyện tốt.

Trời vừa sáng, Dạ Ly Tước đã thấy thám tử của Võng Lượng Thành ngồi xổm trên đầu tường. Nàng thản nhiên mở cửa bước vào sân, mỉm cười với tên thám tử kia: “Có chuyện gì?”

“Thành chủ mời.” Thám tử nói ngắn gọn.

Dạ Ly Tước không còn cách nào, đành phải nghe theo, cùng thám tử rời khỏi trang viên, đi đến cửa sơn cốc, gặp thành chủ Doanh Quan.

Xe ngựa của Doanh Quan dừng ngay cửa sơn cốc, hai bên xe là tứ đại hộ pháp.

Dạ Ly Tước cười cười bước đến, bái chào trước xe ngựa, “Thuộc hạ bái kiến thành chủ.” Âm cuối hơi mị, giả vờ vui mừng.

Doanh Quan không xuống xe, chỉ vén rèm nhìn Dạ Ly Tước, trầm giọng hỏi: “Hai vị đường chủ của Thiên Phật Môn là do ngươi giết?”

Dạ Ly Tước đắc ý cười nói: “Ban đầu chỉ muốn đùa giỡn với bọn họ, không ngờ bọn họ yếu ớt như vậy, chỉ đối vài chiêu đã chết, thành chủ không thể trách ta.”

Thần sắc Doanh Quan nghiêm túc, “Sắp đến thọ yến của Lăng công tử Tứ Hải Bang, ngươi tùy tiện ra tay chỉ khiến tứ đại thế gia sớm liên thủ, chĩa mũi nhọn về phía Võng Lượng Thành.”

Dạ Ly Tước đã liệu trước mà cười nhạt một tiếng, “Bọn họ không liên thủ được đâu.”

“Ồ?” Doanh Quan muốn nghe kế sách của nàng.

Dạ Ly Tước mỉm cười: “Tại thọ yến, nếu lễ vật của một trong các gia tộc là 《Âm Thực Quyết》, thành chủ đoán xem, bọn họ còn có thể liên thủ không?”

Sương lạnh trên mặt Doanh Quan vẫn chưa tan đi, chỉ vẫy tay gọi Dạ Ly Tước lại gần, ra lệnh: “Lại đây.”

Dạ Ly Tước chắp tay bước đến gần xe ngựa, lặng lẽ siết chặt nắm tay, ý cười trên mặt nàng lại không giảm nửa phần, “Thành chủ có gì phân phó?” Vừa dứt lời, Doanh Quan đã nhanh chóng đưa tay chộp lấy cổ nàng.

Dạ Ly Tước không chống cự, cười cầu hòa nói: “Không biết thuộc hạ đã làm sai điều gì, khiến thành chủ không vui như vậy?”

Một tay Doanh Quan bóp cổ Dạ Ly Tước, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình, “Ngươi còn chưa khai báo một số chuyện.”

“Thành chủ muốn biết gì, thuộc hạ sẽ nói hết với thành chủ.” Dạ Ly Tước vẫn giữ giọng điệu mềm mại trước sau như một, ngoan ngoãn như mèo con.

“Cô nương mà ngươi cứu từ tay hai vị đường chủ của Thiên Phật Môn là ai?” Doanh Quan hỏi thẳng, ánh mắt không rời khỏi mặt Dạ Ly Tước, chỉ cần nàng có chút không tự nhiên, hắn sẽ thấy hết.

Dạ Ly Tước nheo mắt cười: “Nàng à? Là cô nhi của Dương Uy tiêu cục, Thẩm Y.”

Ánh mắt Doanh Quan trầm xuống, ép nhìn Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước tiếp tục chậm rãi nói: “Năm đó tỷ tỷ nàng từng cứu mạng ta, ta cứu nàng một lần, coi như hòa.”

Nói rồi, tay Dạ Ly Tước vuốt dọc theo cánh tay Doanh Quan xuống mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng xoa, “Chỉ tặng một cuốn 《Âm Thực Quyết》 là chưa đủ, nếu mang nàng ta đến Linh Lung Đảo, chỉ mặt điểm danh vài người, thành chủ thấy chiêu này có tuyệt diệu không?”

Doanh Quan không thấy chút sợ hãi nào trên mặt Dạ Ly Tước, ngón tay dần nới lỏng, chuyển sang nắm cằm nàng, “Ngươi định đại náo Linh Lung Đảo?”

“Tứ đại thế gia tự lập trận thế nhiều năm, họ càng bất hòa, với Võng Lượng Thành của chúng ta mà nói thì càng có lợi.” Nói xong, Dạ Ly Tước giả bộ ấm ức, “Đây là cơ hội hiếm có để chia rẽ bọn họ, nếu thành chủ cảm thấy thuộc hạ tự ý, thuộc hạ chỉ có thể đưa nàng ta về trấn Thiên Phật, giao cho Tu La hoàng tử Vệ Tạ.”

Ánh mắt Doanh Quan trở nên căng thẳng.

“Nàng ta là mỹ nhân mà Tu La hoàng tử đặt ở trong lòng, trang viên này cũng là của Tu La hoàng tử, chắc hẳn thành chủ đã biết từ lâu.” Dạ Ly Tước làm càn ghé sát tai Doanh Quan, thanh âm hạ thấp xuống, “Nếu thành chủ không muốn tiến xa thêm, cũng có thể cân nhắc bước này một chút, có thêm một con đường liên kết với triều đình, dù sao cũng là chuyện tốt.”

“Ngươi suy nghĩ cho ta cũng thật chu đáo.” Doanh Quan hoàn toàn buông lỏng tay, khóe miệng ẩn chứa ý cười.

Dạ Ly Tước kính cẩn cúi đầu bái, “Mạng nhỏ của ta đều nằm trong tay thành chủ, ta cũng phải suy tính thật kỹ cho tương lai, không phải sao?”

“Xem ra ngươi đã khôn ngoan hơn rồi.” Doanh Quan hài lòng với lời giải thích của Dạ Ly Tước, từ trong lòng lấy ra một cái lọ nhỏ, đưa cho nàng.

Dạ Ly Tước nhận lấy chiếc lọ, hỏi với giọng nghi ngờ: “Đây là gì?”

“Ngươi có thể dùng một chiêu giết chết hai vị đường chủ của Thiên Phật Môn, đủ thấy 《Âm Thực Quyết》 của ngươi đã gần đến lúc phá tầng, cũng là lúc hàn khí trong người ngươi phản phệ mạnh nhất.” Doanh Quan nhìn thuộc hạ trước mặt này, nàng ta là quân cờ của hắn, cũng là lưỡi dao sắc bén của hắn, ít nhất lúc này giá trị của nàng được đặt lên hàng đầu, “Loại Liệt Hỏa Hoàn này có thể tạm thời áp chế hàn khí, hiệu quả hơn uống rượu nhiều.”

Dạ Ly Tước giả vờ vui mừng, “Đa tạ thành chủ!”

“Trong lọ này có tổng cộng mười viên, ta đã tính toán thời gian, đủ để ngươi đại náo Linh Lung Đảo.” Doanh Quan chậm rãi buông rèm xe, tiếp tục nói, “Nhân lúc Linh Lung Đảo hỗn loạn, giúp ta làm một việc.”

Dạ Ly Tước chăm chú lắng nghe.

“Ta muốn da mặt của phu nhân Lăng công tử.” Doanh Quan nói xong, lại bổ sung một câu, “Cũng muốn nàng ta phải sống sót.”

Lòng Dạ Ly Tước tràn đầy nghi ngờ, nhưng Doanh Quan lại không định nói gì thêm, lập tức ra lệnh cho tứ đại hộ pháp hộ tống xe ngựa rời khỏi cửa sơn cốc. Nàng nhìn xe ngựa của Doanh Quan càng lúc càng xa, bỗng thấy lòng bàn tay nóng rát đau đớn, cúi đầu nhìn mới biết màn diễn vừa rồi đã làm nàng bóp nát lòng bàn tay mình.

Nàng nhất định phải đến Linh Lung Đảo gây loạn, chỉ là nàng cần phải đảm bảo an toàn cho Thẩm Y.

Nàng đã hứa với Liên tỷ tỷ, cho dù chết cũng phải làm được.

Còn chín ngày nữa, nàng vẫn có thể dạy thêm cho nàng ấy chút gì đó.

Dạ Ly Tước vốn không phải người chìm đắm trong sầu muộn, nàng nhanh chóng chỉnh đốn tâm trạng, trở về trang viên sâu trong sơn cốc. Tính toán thời gian, lúc này Thẩm Y hẳn đã dùng xong bữa sáng. Hôm nay bắt đầu dạy nàng ấy một số thủ đoạn tuyệt xứ phùng sinh, tuy rằng có vài cách không quang minh chính đại, nhưng chỉ cần có thể sống sót, đó chính là cách tự vệ tốt nhất.

Nàng vừa đến gần tiểu viện của Thẩm Y, chưa kịp vào sân, đã nghe thấy tiếng y phục phất phới khi Thẩm Y luyện võ.

Quả là không lười biếng.

Dạ Ly Tước đứng chờ ngoài tiểu viện, không vội vàng vào làm phiền nàng ấy. Cái gọi là cách tự vệ, đương nhiên phải sử dụng khi bị đánh lén. Nàng phải tìm cơ hội, ra tay đánh lén một lần.

Giang hồ hiểm ác, sống chết trong chớp mắt, võ công có thể thấp kém, nhưng “chiêu trò hèn hạ” vẫn phải biết vài phần.

Khi đó, Thẩm Y tung hoành chiêu thức, bộ y phục màu vàng nhạt phất theo dáng người uyển chuyển, tắm mình trong nắng mai, so với bình thường càng thêm nhiều sắc màu ấm áp.

Ba năm qua, mối hận diệt môn Dương Uy Tiêu Cục luôn đè nặng trên vai nàng, hận thù nặng bao nhiêu, khí lạnh trên người nàng nồng đậm bấy nhiêu. Y phục của Thiên Phật Môn phần lớn có nền trắng, càng tôn lên sự lạnh lùng của Thẩm Y, như thể viết bốn chữ “Người lạ chớ gần” trên người nàng.

Nếu Dương Uy tiêu cục không xảy ra chuyện thảm khốc năm đó, nàng cũng vậy, Liên tỷ tỷ cũng thế, hẳn mỗi ngày đều ấm áp và dịu dàng như thế này.

Dạ Ly Tước bất giác thất thần, nhất thời không để ý chính mình đã bị lộ.

Xem chiêu!

Thẩm Y khó khăn lắm mới bắt được cơ hội phản kích, một chưởng đánh về phía Dạ Ly Tước ——

_____

Chú giải

Đại náo: gây loạn, gây rối.

Tuyệt xứ phùng sinh: tìm đường sống từ chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip