Chương 34. Chăm luyện tập

Kiếp sống quanh năm liếm máu trên lưỡi đao đã rèn luyện cho Dạ Ly Tước một khả năng phản ứng cực nhanh. Mặc dù cú chưởng của Thẩm Y đến một cách không kịp phòng ngừa, nhưng Dạ Ly Tước vẫn dễ dàng nghiêng người khóa chặt cổ tay của Thẩm Y như trở bàn tay, đột nhiên kéo mạnh.

Thẩm Y vốn chỉ định dùng chiêu giả để dọa nàng ấy một chút, không ngờ Dạ Ly Tước lại dùng lực thực sự, cái kéo này không nghiêng không lệch làm Thẩm Y đâm sầm vào lòng nàng.

Một khoảng mềm mại.

Vành tai Thẩm Y nháy mắt đỏ bừng, nhanh chóng đẩy Dạ Ly Tước ra. Định buông một câu trách mắng, nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được một chữ. Giờ này khắc này, như thể có một chú thỏ con xâm nhập vào trái tim nàng, hoảng sợ không ngừng va đập vào lòng nàng, không thể dừng lại.

“Giỏi lắm, cũng biết đánh lén.” Dạ Ly Tước khen ngợi, nhưng câu sau lại trở nên nghiêm túc, “Tiếc là ra tay chưa đủ tàn nhẫn, sau này đối địch, bớt dùng mấy chiêu giả này, không thì chỉ có ngươi chịu thiệt mà thôi.”

Thẩm Y không muốn nghe những lời này, liền quay đầu đi, “Biết rồi.”

“Lại nào.” Dạ Ly Tước giấu tay phải ra sau lưng, dùng giọng điệu thách thức, “Hôm nay phải luyện đủ bốn canh giờ, thiếu một khắc cũng không được.”

“Lại thì lại!” Thẩm Y từ trước đến nay không sợ khổ, chỉ sợ mình tiến bộ quá chậm trở thành gánh nặng cho Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước hài lòng với phản ứng của Thẩm Y, chỉ thấy nàng lập tức lao đến trước mặt Thẩm Y, không chút nương tay mà tung ra một chưởng.

Thẩm Y không ngờ Dạ Ly Tước lại nhanh như vậy, vội vàng đỡ lại, chỉ kịp dồn ba phần lực, hai chưởng giao nhau, nàng bị Dạ Ly Tước chấn lui ba bước, cánh tay phải tê rần, một lúc lâu cũng không nhấc lên nổi.

Dạ Ly Tước không cười, chỉ nghiêm túc nói: “Khi đối địch kỵ nhất là lơ đãng, chỉ với sự thất thần vừa rồi, ngươi đã thành xác chết.” Nói rồi, nàng dùng một tay vẽ một vòng cung dài trước ngực, “Tiếp chiêu!” Vừa dứt lời, mũi chân dậm đất, như mũi tên bay đến bên Thẩm Y.

Cánh tay phải của Thẩm Y chưa kịp hồi phục, đành phải nhảy lên, vận lực trên không, đá ba cú liên tiếp về phía đầu Dạ Ly Tước. Đây không phải là chiêu thức của Thiên Phật Môn, mà là chiêu nàng học được khi xem gánh xiếc biểu diễn trên đường đi giao thuốc.

Lấy công làm thủ, chiêu này tưởng như bình thường, nhưng đủ để hóa giải thế tấn công của Dạ Ly Tước.

Hiếm khi Thẩm Y biết biến chiêu như vậy, khóe miệng Dạ Ly Tước nhếch lên, ba chưởng liên tục đánh vào mũi chân nàng, ngẩng đầu khen ngợi, “Chiêu này hay lắm!” Khi nói chuyện, năm ngón tay như móng vuốt chim ưng vươn về phía mắt cá chân Thẩm Y.

Thẩm Y nghĩ rằng Dạ Ly Tước muốn dùng nội công làm tê liệt chân nàng, liền dồn sức đá lên, thoát khỏi sự kìm kẹp của Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước không giữ chặt được, đành để Thẩm Y lộn một vòng, ổn định hạ xuống đất. Thẩm Y không muốn mãi bị động chịu đòn, võ công của nàng và Dạ Ly Tước vốn đã chênh lệch lớn, cứ mãi phòng thủ chỉ khiến nàng chịu thiệt. Thay vì vất vả phá chiêu, chi bằng tấn công toàn lực, dù Dạ Ly Tước chỉ trúng một chưởng cũng tốt.

Nghĩ như vậy, Thẩm Y bắt đầu phản công. Tay áo dài màu vàng nhạt tung bay theo sức chưởng, Dạ Ly Tước nghiêng đầu tránh, gió lạnh xẹt qua, tóc mai bay lả tả.

“Chà chà, nguy hiểm thật nha!” Dạ Ly Tước nói vậy, nhưng trong lòng lại vui mừng. Thẩm Y đã học được cách giấu kim châm dưới tay áo, đã là một tiến bộ lớn.

“Xem chiêu!” Tay trái Thẩm Y xoay chuyển như cánh bướm, tay phải nắm chặt kim châm, một tay chém vào mặt Dạ Ly Tước, một tay đâm vào thân dưới của nàng ấy.

Không nghi ngờ gì, lòng Dạ Ly Tước đầy tự hào.

Thẩm Y đã học được cách tấn công trên dưới, nhưng lại thua về nội công không bằng Dạ Ly Tước. Chiêu thức tuy sắc bén, nhưng nội công không đủ, uy lực chỉ còn một phần mười.

Dạ Ly Tước dùng hai ngón tay làm kiếm, nhẹ nhàng gạt tay trái của Thẩm Y ra, cho dù đứng yên không động, chỉ chấn nội lực, kim châm của Thẩm Y đã bị đánh rơi xuống đất.

Thẩm Y dừng thế tấn công, không tin vào những gì trước mắt.

“Không chỉ ngoại công, nội công của ngươi cũng cần luyện tập chăm chỉ.” Dạ Ly Tước nghĩ, Thiên Phật Môn hẳn không dạy cho Thẩm Y tâm pháp luyện nội công đàng hoàng, nên nàng ấy chỉ biết mấy chiêu thức ngoại công, “Đừng sợ, tối nay ta sẽ dạy ngươi tâm pháp nội công.”

Thẩm Y cứng rắn đáp: “Ta không sợ!”

“Vậy thì nhặt kim châm lên, tiếp tục.” Dạ Ly Tước híp mắt cười.

Thẩm Y quyết đoán nhặt kim lên, không nói hai lời, tiếp tục đối chiêu với Dạ Ly Tước.

Đương nhiên, kết quả luyện công hôm nay chỉ có một, đó là Thẩm Y từ đầu đến cuối không đánh trúng Dạ Ly Tước một chưởng nào, nàng không thể không thừa nhận sự chênh lệch thực lực quá lớn.

Nhưng đối với Dạ Ly Tước mà nói, Thẩm Y hôm nay đã có tiến bộ rất lớn, những chiêu thức của nàng ấy đủ để đối phó với đám giang hồ hạng ba. Về sau, chỉ cần Thẩm Y chăm chỉ luyện tập, kết hợp với tu luyện nội công, sẽ có một ngày nàng ấy có thể đứng vững trong giang hồ.

Hai người luyện tập suốt một ngày, sau bữa tối, Ách Nương đã chuẩn bị nước nóng, mang vào phòng của cả hai.

Ban ngày Thẩm Y còn có thể gắng gượng chịu đựng, nhưng khi thả lỏng toàn thân vào thùng tắm, nàng chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức căng cứng, thậm chí nhiều chỗ còn bầm tím.

“Phù.” Thẩm Y thở phào nhẹ nhõm, tựa vào thành thùng tắm. Trong ba năm ở Thiên Phật Môn, nàng luôn cảm thấy việc báo thù là hoang tưởng, nhưng chỉ trong hai ngày ở trang viên này, nàng tin rằng mình có thể đòi lại công bằng cho Dương Uy tiêu cục.

Nguyên nhân à, vì nàng đã có tự tin chân chính.

“Lại nào!”

Nhắm mắt lại, trong đầu Thẩm Y hiện lên gương mặt tươi cười của Dạ Ly Tước, nàng ấy hết lần này đến lần khác kiên nhẫn đối chiêu với nàng, còn hơn cả Đàm Vân, giống như một sư phụ thực sự.

Chỉ là sư phụ thôi sao?

Thẩm Y hoang mang mở mắt, chạm vào ngực mình. Nàng chưa bao giờ cảm thấy tim đập loạn khi đối diện với sư phụ, càng không bao giờ nhớ nhung sư phụ.

Đúng vậy, nhớ nhung.

Chỉ mới không gặp yêu nữ kia một lát, nàng đã có chút nhớ nàng ấy, thậm chí chỉ cần nghĩ đến nụ cười của nàng ấy, ngực nàng như được một thứ gì đó ấm áp xoa dịu.

“Tỉnh lại!” Thẩm Y nhận ra mình suy nghĩ lung tung, vội vàng vốc nước rửa mặt. Nước thì nóng, nhưng mặt không phải bị nước làm nóng. Khi nhận ra tình hình có chút không ổn, nàng chỉ muốn nhanh chóng bình tĩnh lại, không thể để mình rơi vào những ý nghĩ điên rồ đó.

Vì vậy, nàng hít một hơi sâu, chìm đầu xuống mặt nước.

Nước ấm ập đến từ bốn phương tám hướng, giống như cái đêm ở hồ trăng khuyết, Dạ Ly Tước ướt sũng áp sát vào người nàng, ôm chặt nàng không buông. Yêu nữ ấy như một chiếc móc sắt nóng đỏ, cứ như vậy móc vào tâm can nàng, kéo ra những cảm xúc không nên có trong lòng nàng một cách rõ ràng.

Tim đập nhanh hơn, suýt chút nữa ngạt thở.

Thẩm Y hoảng hốt trồi lên mặt nước, thở hổn hển, hơi thở có thể bình ổn lại, nhưng cõi lòng đã rối loạn, e rằng khó trở lại như ban đầu.

“Dạ Ly Tước…..” Tâm tư Thẩm Y rối rắm, khẽ gọi, rồi lại thở dài một tiếng.

Cốc cốc.

Đúng lúc này, Dạ Ly Tước gõ cửa phòng Thẩm Y.

“Y Y tắm xong chưa?”

“Ta…... ta xong rồi!”

Thẩm Y trả lời theo phản xạ, nhịp tim vừa khó khăn bình ổn lại nhảy loạn một nhịp. Nàng đứng dậy khỏi thùng tắm, nhìn quanh, tiện tay lấy bộ nội thường sạch sẽ, vừa bước ra khỏi thùng tắm vừa mặc lên người.

Tai Dạ Ly Tước khẽ động, ánh mắt thoáng hiện sự nghi ngờ.

Cô nương này rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao lại vội vàng như thế?

“Ngươi chậm thôi.” Dạ Ly Tước nhẹ giọng nhắc nhở.

“Ta biết!” Thẩm Y chột dạ đáp, nào còn tâm trí lau khô mái tóc ướt đẫm, vội vã mặc đồ, rồi đi giày bước ra mở cửa.

Ánh mắt Dạ Ly Tước sáng ngời, nhìn mái tóc Thẩm Y, nhịn cười nói: “Không phải đã nói, chậm thôi sao?”

Thẩm Y lúng túng, nhanh trí tìm một lý do, “A tỷ nói, để người khác chờ bên ngoài lâu là không lễ phép.”

“Không sao đâu.” Dạ Ly Tước cười cười dứt lời, rồi bước vào phòng, đi tới giá để chậu nước, lấy một chiếc khăn sạch đưa tới, “Ngồi xuống, ta giúp ngươi lau khô.”

Thẩm Y nhanh chóng rút khăn từ tay nàng ấy, quay lưng lại, “Ta tự làm.”

Dạ Ly Tước cười khẽ, “Được, ngươi tự làm.”

Thẩm Y lau mái tóc ướt vài cái, cứ cảm thấy thất lễ, “Đợi ta một chút.” Nói rồi, nàng cúi đầu chạy ra sau bình phong, nhanh chóng lau khô mái tóc còn ướt.

Dạ Ly Tước khoanh tay đứng, nghiêng mặt nhìn về phía bình phong.

Ánh nến chiếu sáng bóng dáng Thẩm Y sau chiếc bình phong thêu hình dương liễu, bóng dáng như ẩn như hiện, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ hấp tấp.

Nàng ấy đang rối rắm điều gì? Chẳng lẽ nàng ấy vẫn còn đề phòng yêu nữ như nàng?

Thật đúng là một tiểu cô nương thù dai.

Dạ Ly Tước không nhịn được bật cười, tiếng cười rõ ràng truyền đến sau bình phong. Thẩm Y nghe rõ, động tác hơi khựng lại, lén nhìn Dạ Ly Tước qua lớp bình phong.

Nàng ấy đứng đó, luôn mang dáng vẻ ung dung tự tại.

An tâm.

Rõ ràng biết nàng ấy là Dạ La Sát khét tiếng khiến giang hồ khiếp sợ, nhưng mỗi lần Thẩm Y nhìn thấy Dạ Ly Tước, trong lòng đều hiện lên hai chữ này.

Nụ cười của nàng ấy như lửa, rực rỡ và nóng bỏng.

Mọi người đều nói nàng ấy là yêu nữ giết người không chớp mắt, nhưng Thẩm Y chỉ biết nàng ấy là kẻ đáng thương gánh chịu 《Âm Thực Quyết》 phản phệ suốt nhiều năm.

Dạ Ly Tước thấy động tác lau tóc của Thẩm Y chậm lại, hiểu ý mỉm cười, đi tới giá để chậu nước lấy thêm một chiếc khăn sạch, đi tới bên bình phong, đưa vào.

“Lau khô đi, kẻo bị cảm lạnh.”

“Cảm ơn.”

Thẩm Y nhận lấy khăn từ tay nàng, đặt chiếc khăn đã ướt sang một bên.

“Mùi máu trên người ta khó ngửi vậy sao?”

Đột nhiên Dạ Ly Tước hỏi một câu, Thẩm Y ngẩn ra, “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

Dạ Ly Tước đứng bên này bình phong, “Thuận miệng hỏi một chút thôi.”

Thẩm Y cúi đầu, “Ta nghĩ...… ta nên quen với nó.”

Dạ Ly Tước bật cười, “Thế thì tốt.” Nói xong, nàng quay lưng lại, “Tối nay ta sẽ dạy ngươi tâm pháp nội công, ta sợ ngươi luyện không quen, nội tức rối loạn, nên ta sẽ giúp ngươi hộ pháp.” Nói rồi, nàng bổ sung, “Bổn cô nương đã tắm rửa sạch sẽ, cũng thay một bộ xiêm y sạch, trên người không có mùi máu.”

Thẩm Y không ngờ nàng ấy lại nhớ lời nàng từng nói, nhất thời giải thích không được, không giải thích cũng không được, chỉ vội vàng lau khô tóc, chải thành một búi, dùng dây buộc cao thành đuôi ngựa, từ sau bình phong bước ra, “Vậy thì bắt đầu đi.”

“Được.” Dạ Ly Tước gật đầu, đi tới cửa đóng cửa lại, quay đầu thấy Thẩm Y đã ngồi xuống bên bàn, “Không phải ở đó, lên giường.”

“Giường…... lên giường?” Thẩm Y mở miệng chỉ thấy lưỡi mình thắt lại.

“Sợ gì? Ta cũng là cô nương mà.” Dạ Ly Tước nói xong, liền kéo Thẩm Y đến bên giường, ấn nàng ngồi xuống mép giường, “Ngồi xếp bằng.”

Tâm trí Thẩm Y đã rối loạn, lúc này vành tai đỏ bừng, sợ Dạ Ly Tước nhận ra điều khác thường của mình, đành hơi cúi đầu, nghe lời nàng ấy ngồi xếp bằng.

Dạ Ly Tước cũng ngồi xếp bằng bên cạnh Thẩm Y, hai tay chồng lên nhau đặt trước đan điền, nghiêm túc nói: “Y Y, nghe theo lời ta bắt đầu, dồn khí vào đan điền, tập trung giữ tâm.”

Thẩm Y tập trung tâm trí, nghe theo Dạ Ly Tước dồn nội tức vào đan điền.

“Khởi đầu của nội công, đều lấy đan điền làm nguồn, cái gọi là đan điền bất diệt, sinh sôi không ngừng.” Dạ Ly Tước dừng vận nội tức, nghiêng mặt nhìn về phía Thẩm Y, “Nhắm mắt, nhớ không được nghĩ lung tung, nếu không nội tức rối loạn, tối nay coi như vô ích.”

“Ừm.”

Thẩm Y cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ hỗn loạn, lập tức rơi vào không minh chi cảnh.

Đan điền làm nguồn, nội tức dần dần sinh ra.

Lúc bắt đầu luyện nội công, đều phải luyện đầy đan điền, rồi mới có dư nội tức chạy qua các kinh mạch, đây là điều mà mỗi người luyện võ đều phải học.

Trước đây Dạ Ly Tước từng cho Thẩm Y dùng bí dược của Thương Minh Giáo, nội tức trong người Thẩm Y thực ra đã nhiều hơn người thường gấp nhiều lần, giờ đây theo sự hướng dẫn của Dạ Ly Tước, nàng dẫn nội tức về đan điền, không quá một khắc, đan điền nóng như biển sôi, như có thứ gì đang muốn trào ra.

Dạ Ly Tước thấy sắc mặt Thẩm Y khác thường, “Sao vậy?”

“Nóng! Nóng quá!” Trán Thẩm Y nhanh chóng đổ mồ hôi, nàng mở mắt quay sang nhìn Dạ Ly Tước, “Ta không khống chế được nội tức ở đan điền!”

“Đừng nhúc nhích!” Tay Dạ Ly Tước áp lên đan điền của Thẩm Y, nơi đó nóng như thanh sắt nung đỏ, “Ta sẽ giúp ngươi dẫn nội tức chuyển qua kinh mạch, chỉ cần đả thông một lần, lần sau ngươi có thể tự làm được.” Nói xong, nàng thúc đẩy hàn tức trong người đưa vào cơ thể Thẩm Y, vừa để trung hòa sức nóng của nội tức Thẩm Y, vừa dùng hàn tức làm chất dẫn để giúp nàng ấy đả thông kinh mạch.

Hàn tức xâm nhập vào cơ thể, nhiệt độ giảm đi đáng kể, thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng dù sao đan điền cũng là nơi riêng tư, bị Dạ Ly Tước dán lên như vậy, Thẩm Y chỉ cảm thấy ngượng ngùng, hoảng loạn đặt tay lên mu bàn tay nàng ấy, thu ngón tay lại cắn môi dưới cảnh cáo, “Ngươi...… không được nhúc nhích...…”

Dạ Ly Tước giật mình, nhìn vào mắt Thẩm Y, mới nhận ra lúc này hai má nàng đỏ bừng, khóe mắt đầy vẻ thẹn thùng, lại không nói nên lời.

Không biết vì đan điền của Thẩm Y quá nóng, hay vì vẻ thẹn thùng của nàng ấy quá động lòng người, Dạ Ly Tước chỉ cảm thấy trái tim mình bị thứ gì đó nhẹ nhàng đâm một cái, bỗng nhiên lén lút sinh ra một chút cảm giác khô nóng khó hiểu.

Nhưng lúc này không phải là thời điểm để nghĩ ngợi những chuyện đó, Dạ Ly Tước không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, chỉ nhắc nhở ngắn gọn, “Tập trung!”

Thẩm Y thấy nàng nhắm mắt lại, như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, cực lực giữ bình tĩnh.

Tập trung.

Lúc này quả thực không nên nghĩ nhiều.

Sau khi tự nhủ, cuối cùng Thẩm Y cũng khiến trái tim nhảy loạn của mình bình ổn tiết tấu, để mặc cho hàn tức của Dạ Ly Tước dẫn dắt nội tức, bắt đầu thông suốt kinh mạch chu thiên.

_____

Chú giải

Không minh chi cảnh: trạng thái trống rỗng, chỉ còn lại ánh sáng.

Kinh mạch chu thiên: kinh mạch chạy từ nhân trung đi một vòng trong cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip