Chương 39. Lòng có quỷ
Hai cây san hô khổng lồ được đặt dọc hai bên chính đường, dưới ánh đèn lưu ly rực rỡ, bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng, khách mời từ các nhà cũng đã ngồi vào vị trí.
Lý Bá Lăng cùng Yến Cơ đều ăn diện lộng lẫy, đặc biệt là tà váy dài kéo lê sau lưng của Yến Cơ, đuôi váy được thêu đầy lông vũ màu vàng kim, từ xa nhìn lại giống như một thanh điểu tiên tử yêu kiều.
Ai ai cũng hâm mộ vận may của Lăng công tử khi năm đó có thể cưới được giang hồ đệ nhất mỹ nhân Yến Cơ. Hai người ân ái nửa đời, hiện giờ cùng nắm tay bước vào chính đường, không ít hậu bối giang hồ nhìn thấy, nói không ghen tị thì đều là lời giả dối.
Tát Châu là người lớn tuổi nhất trong bốn chưởng môn công tử, hắn chưa chúc mừng, người khác cũng không tiện đoạt lời nói trước. Chỉ thấy hắn nắm trong tay một chuỗi Phật châu bằng bạch ngọc, cười như không cười bước tới, “Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”
“Đa tạ Tát Châu đại ca!” Lý Bá Lăng vui vẻ đáp lời.
Tát Châu đã nói, người khác tự nhiên dám nói, trong khoảng thời gian ngắn chủ nhân của Tam Sơn Các Nam Cung Trạch, chưởng môn của Khước Tà Đường Độc Cô Kình đều mang theo đệ tử của mình tiến lên chúc mừng, nhất thời tiếng chúc mừng hết đợt này đến đợt khác nối tiếp như sóng biển.
Những người này khen ngợi Lý Bá Lăng thì cũng đành, nhìn thấy Lý Tuần bên cạnh cũng xuýt xoa khen ngợi, nào là tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng, bất kể lời tốt đẹp nào trên đời cũng đều mang ra khen ngợi Lý Tuần.
Cả gia đình ba người này cũng chẳng thấy ngại ngùng chút nào, đón nhận toàn bộ sự tán dương, hân hoan nâng chén cùng chư vị khách khứa uống cạn.
Dạ Ly Tước trên xà nhà nghe đến chóng mặt, không biết tại sao, mọi người càng khen Lý Tuần tuấn tú, nàng lại càng cảm thấy Lý Tuần khó coi, nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ bôi lên mặt hắn thứ gì đó, cho vơi cơn bực bội.
“Nhị ca, lần này chúng ta mang đến cho nhị ca món hỏa khí mới nhất do Tam Sơn Các chế tạo, tên vẫn chưa nghĩ ra, đợi nhị ca hôm nay đến lấy!” Nam Cung Trạch hăng hái nói, chuẩn bị trình bày món quà độc nhất vô nhị của mình trước mặt mọi người, lập tức liền vỗ tay, ra lệnh cho đệ tử mang hộp chứa hỏa khí trình lên.
Người giang hồ đều biết Tam Sơn Các giỏi nhất chế tạo cơ quan ám khí, đã là quà mừng, tự nhiên phải là vũ khí tốt nhất mà Tam Sơn Các có thể đem ra. Nghe thấy Nam Cung Trạch lên tiếng, mọi người đều dồn ánh nhìn đến.
Nam Cung Trạch cực kỳ kiêu ngạo, tự tay bưng hộp quà tới gần Lý Bá Lăng, mở nắp hộp ——
Dạ Ly Tước một tay chống cằm, nằm trên xà nhà thưởng thức vẻ mặt cứng đờ của mấy vị chưởng môn công tử, đủ loại biểu tình đặc sắc, xấu xí vô cùng.
Trên hỏa khí phủ một tấm khăn đỏ, tấm khăn đỏ đó có hoa văn giống hệt 《Âm Thực Quyết》 năm xưa.
“Phủ khăn đỏ làm gì?” Yến Cơ bỗng cười lạnh hai tiếng, đưa tay giật lấy tấm khăn đỏ, như thể chỉ là một tấm khăn bình thường, bất động thanh sắc chuyển chủ đề, “Lão tam, ngươi tới thử hỏa khí này xem, tẩu tử ta rất tò mò đấy!”
Nam Cung Trạch không muốn để nàng lấy mất 《Âm Thực Quyết》, nhanh chóng giật lại tấm khăn đỏ từ tay Yến Cơ, phủ lại lên hỏa khí, thậm chí đóng nắp hộp lại, cười hòa giải: “Ngày vui của nhị ca, đừng để hỏa khí làm ồn ào, có thể đợi tiệc thọ kết thúc, rồi......”
“Đã đem hỏa khí ra, không thử sao được? Nhị ca, ngươi nói có phải không?” Độc Cô Kình đè chiếc hộp lại, âm thầm vận nội lực, như thể không giành được vật này thì không chịu bỏ qua.
Ánh mắt Tát Châu trầm xuống, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn. 《Âm Thực Quyết》 xuất hiện ở đây, hoặc là năm xưa Nam Cung Trạch lén nuốt, hoặc là Thẩm Liên lấy đi 《Âm Thực Quyết》 rồi trà trộn vào khách khứa, cố tình khuấy động phong vân, đợi bọn họ bóc trần chuyện năm xưa trước mặt chư vị giang hồ.
Nam Cung Trạch nháy mắt ra hiệu cho Độc Cô Kình, “Tứ đệ! Đừng làm loạn! Hôm nay là tiệc thọ của nhị ca!”
Độc Cô Kình không nghe theo, lỡ trong chớp mắt, người này đánh tráo 《Âm Thực Quyết》 thì sao, “Tam ca làm vậy thật không có ý tứ!”
Lý Bá Lăng lặng im nãy giờ bỗng khụ khụ hai tiếng, vận nội lực kéo chiếc hộp về. Hắn và hai người kia nội lực xung đột, lúc này mặt mày ba người khó coi vô cùng, chỉ cảm thấy trong tạng phủ có một luồng khí tung hoành, nếu không âm thầm điều tức áp chế, chỉ sợ mấy người này đều hộc máu tại chỗ.
Ba người thường ngày xưng huynh gọi đệ, thấy 《Âm Thực Quyết》 chớp mắt đã nổi điên, trong lúc nội công giao đấu, không thèm chừa đường lui. Nếu không phải Lý Bá Lăng dùng chín phần nội lực, chỉ sợ hôm nay trước mặt đám người nhìn chăm chú phải diễn một màn “hộc máu”.
“Đại ca.” Lý Bá Lăng cũng không để Tát Châu tọa sơn quan hổ đấu, dù không tình nguyện, hắn cũng phải kéo một người đến nhận củ khoai nóng phỏng tay này, “Xin đại ca bảo quản giúp một lát, đợi tiệc thọ xong, huynh đệ chúng ta cùng xem thử sức mạnh của hỏa khí.”
Sao Tát Châu lại không biết tâm tư của Lý Bá Lăng, nhưng đã thấy 《Âm Thực Quyết》, bọn họ xác thật nên bình tĩnh ngồi xuống, nói chuyện cho rõ ràng. Lúc này hắn đứng ra làm người hòa giải, không thể thích hợp hơn.
“Nếu nhị đệ đã tin tưởng, ta sẽ giúp nhị đệ bảo quản một lát.” Nói rồi, Tát Châu nhận lấy chiếc hộp, thuận tay đưa cho nhị muội Đàn Vũ bên cạnh, dặn dò: “Phải giữ cho kỹ, thiếu một cái đinh cũng không được.”
Đàn Vũ trầm giọng nói: “Xin chưởng môn công tử yên tâm, nhất định không thiếu bất cứ thứ gì” Câu này không chỉ nói cho ba nhà khác nghe, mà còn nói cho Tát Châu nghe.
Hộp đã đến tay nàng, tự nhiên không để ai dễ dàng lấy đi.
Ba nhà đều nhìn chăm chăm về phía Đàn Vũ, mơ hồ thấy được đầu mũi kim châm giấu ở đầu ngón tay nàng, trong trường hợp này mà náo loạn, thật sự mất mặt. Tứ đại thế gia được giang hồ kính ngưỡng nhiều năm, không thể lúc này làm mất hòa khí, gây ra trò cười.
Thấy chiếc hộp tạm thời không có việc gì, mấy người cũng không tranh cãi gì thêm.
Lý Bá Lăng nhân cơ hội hòa giải, cười nói: “Nào nào, mấy vị huynh đệ, uống thêm một chén! Nếm thử món ngon của Đông Hải chúng ta, hôm nay đầu bếp nấu món này thật sự tuyệt nhất đấy!”
Mấy người kia cũng không muốn làm phật lòng hắn, dù sao hôm nay hắn là chủ nhân, trong lòng mỗi người lại đánh bàn tính, đánh đến kêu vang.
Bây giờ 《Âm Thực Quyết》 đã quay lại, đêm nay xác thật nên tính toán rõ ràng món nợ mơ hồ năm xưa.
Có thể tính toán, nhưng cũng phải đảm bảo nơi này an toàn.
Yến Cơ lặng lẽ kéo tay áo Lý Bá Lăng, đỡ trán giả vờ say, giọng quyến rũ nói: “Phu quân, e rằng ta say rồi, thật là nhức đầu, để ta về nghỉ một lát.”
“A Tuần, đưa mẹ con về.” Lý Bá Lăng tự nhiên hiểu ý trong lời của Yến Cơ, lập tức ra lệnh cho Lý Tuần theo sau.
Lý Tuần xưa nay thuận theo phụ mẫu, nghe lệnh cũng không nghĩ gì khác, liền đỡ lấy Yến Cơ rời khỏi yến tiệc.
Yến Cơ dẫn Lý Tuần ra khỏi chính đường mười bước, bỗng đặt tay lên tay Lý Tuần đang đỡ nàng, nghiêm mặt nói: “Nhanh chóng điều động đệ tử, phong tỏa bến tàu.”
Lý Tuần ngạc nhiên, “Chuyện này......”
“Rồi điều động thuyền chiến, vây chặt đảo khách, bất cứ ai lén ra biển, lập tức bắt lại.” Yến Cơ nhanh chóng dặn dò, nụ cười trên mặt đã biến mất hoàn toàn.
Lý Tuần nhận ra sự việc không ổn, nhất thời không tiện hỏi nhiều, đành nghe theo mẫu thân đi làm việc.
Yến Cơ cẩn thận nhớ lại chuyện hôm nay, nếu Nam Cung Trạch biết trong hộp có 《Âm Thực Quyết》, sao có thể để lộ trước mặt mọi người, hắn phải sớm giấu trong túi mình coi như bảo bối rồi.
《Âm Thực Quyết》 xuất hiện đúng lúc, nha đầu họ Thẩm kia gặp gỡ Lý Tuần cũng thật đúng lúc. Hai chuyện này có liên quan gì không?
Nàng nhớ 《Âm Thực Quyết》 biến mất cùng Thẩm Liên, nay lại xuất hiện trên Linh Lung Đảo, chẳng lẽ Thẩm Liên đã lẻn vào đảo? Nếu người này đã luyện 《Âm Thực Quyết》, chính là đối thủ khó nhằn!
Có lẽ, nàng có thể gặp Thẩm Y một lần, từ miệng nàng ta moi được chút gì đó? Nghĩ đến đây, Yến Cơ không chần chừ thêm, nhanh chóng bước đến biệt viện Vọng Nguyệt.
Hôm nay Thiên Xu Đường náo nhiệt, nhưng biệt viện sau núi lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Thẩm Y thức dậy rất sớm, dùng bữa sáng xong, vẫn luôn ở trong phòng dành cho khách đọc sách. Sách là nàng nhờ Nhị Nguyệt lấy cho, là sách du ký bình thường, đọc được nửa ngày, Nhị Nguyệt cũng đứng nhìn chằm chằm nàng nửa ngày.
Ở Thiên Phật Môn nhiều năm, nàng đã quen với sự yên tĩnh như thế này.
Nhị Nguyệt thì khác nàng, du ký gì đó, thật sự tẻ nhạt, hắn nhìn Thẩm Y đã rất lâu, nàng không mệt, hắn lại mệt trước.
Thẩm Y đã đếm đến cái ngáp thứ ba mươi của hắn, thầm nghĩ người này chắc đã chán lắm rồi.
“Phu nhân!”
Bỗng nghe thấy hắn đầy tinh thần gọi một tiếng, Thẩm Y thu lại tâm tư, nghe thấy âm thanh đứng dậy, cúi chào Yến Cơ, “Xin chào phu nhân.”
Trên mặt Yến Cơ treo nụ cười, liếc mắt nhìn nha hoàn bưng trà bên cạnh, nha hoàn liền mang trà đã pha đến kỷ án của Thẩm Y.
“Thẩm cô nương, mời dùng trà.”
Thẩm Y gật đầu cảm tạ, “Cảm ơn.” Nói xong, không chần chừ thêm, thổi nhẹ nước trà, uống một ngụm.
Chẳng lẽ không có chút đề phòng?
Yến Cơ dò xét Thẩm Y từng chút một, nha đầu này nhìn sao cũng là người ngoan ngoãn, không có đề phòng cũng không phải có thể giả vờ được.
“Ngon không?” Yến Cơ ngồi xuống trước mặt Thẩm Y, ôn hòa hỏi.
Thẩm Y hơi nhíu mày, “Vãn bối không biết thưởng trà, nhưng trà này uống vào rất ngọt ngào, ngon lắm.”
Ánh mắt Yến Cơ mang ý thương xót, nhàn nhạt nhìn nàng, “Đứa trẻ đáng thương, mấy năm qua có tin tức gì về a tỷ của ngươi không?”
Hai tay Thẩm Y ôm lấy chén trà, chỉ lắc đầu.
“Vẫn không có sao?” Yến Cơ hỏi lại.
Thẩm Y ngước mắt, cố ý làm đỏ hốc mắt, nghiêm túc trả lời: “Không có.” Thậm chí, nàng còn thêm một câu, “Sư phụ vẫn luôn giúp ta tìm kiếm, nhưng ba năm qua không có tin tức gì.”
Yến Cơ giả vờ thương cảm, đặt tay lên mu bàn tay Thẩm Y, “Đừng lo, sau này đệ tử Tứ Hải Bang cũng sẽ giúp ngươi tìm.”
“Cảm ơn phu nhân!” Thẩm Y cảm kích đáp lời.
Yến Cơ hài lòng cười, “Cứ an tâm ở đây, tối nay đợi tiệc thọ kết thúc, ta sẽ đến thăm ngươi.” Nói xong, nàng đứng lên dùng ánh mắt ra hiệu cho Nhị Nguyệt.
Nhị Nguyệt nhận lệnh, cung kính cúi đầu.
Thẩm Y cúi đầu tiễn Yến Cơ rời đi, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên từ tiệc thọ đến biệt viện thăm nàng, lại hỏi chuyện a tỷ, Dạ Ly Tước ở phía trước hẳn đã xem một màn kịch hay.
Cái gọi là đánh cỏ động rắn, có vẻ hôm nay dọa ra không chỉ có một con rắn.
Chỉ cần nghĩ đến đây, Thẩm Y đã cảm thấy tim đập nhanh một nhịp, thậm chí huyết quản cũng sôi sục. Hiện tại chuyện nàng có thể làm là chờ, kiên nhẫn chờ Dạ Ly Tước xuất hiện, nói cho nàng biết ở tiệc thọ đã xem được một màn kịch thế nào!
Dạ Ly Tước lại không thấy vừa rồi là một màn kịch hay.
Vốn tưởng rằng mấy người đó sẽ cắn xé nhau một trận, không ngờ lại kiềm chế, thuận lợi ăn xong tiệc thọ. Bọn họ không hẹn mà cùng sai đệ tử về đảo, thậm chí đám thiếu chủ cũng bị đuổi về, chỉ để lại một hai cận vệ bên cạnh.
Món nợ này, nên tính toán kỹ càng.
“Tát Châu đại ca, mời ngồi.” Lý Bá Lăng chờ nha hoàn dọn dẹp sạch sẽ chính đường, trước tiên mời Tát Châu ngồi xuống.
Thiên Phật Môn quả thật không kịp tham gia cuộc thảm sát năm xưa, Tát Châu cũng là người không hiểu rõ nhất. Hắn cũng muốn xem, mấy người huynh đệ này năm đó đã giấu giếm hắn bao nhiêu chuyện?
“Nhị muội, đặt xuống trước đi.” Tát Châu ra hiệu cho Đàn Vũ đặt chiếc hộp xuống trước mặt, hắn đặt bàn tay to lớn lên trên, âm thầm đề phòng mấy người này đột nhiên gây sự, “Hôm nay có gì nói rõ, tốt nhất đừng tổn hại hòa khí của tứ đại thế gia chúng ta.”
Lý Bá Lăng cười bồi: “Đó là tất nhiên.” Nói rồi, bảo mấy người đứng quanh ngồi xuống, chậm rãi nói chuyện.
“Các ngươi ra ngoài đi, huynh đệ chúng ta lâu rồi chưa nói chuyện với nhau.” Để tỏ thành ý, Lý Bá Lăng cho cận vệ lui ra trước.
Nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của Tứ Hải Bang, ba nhà khác không dám làm như vậy, chỉ dặn cận vệ đứng chờ ngoài chính đường. Tự nhiên, Đàn Vũ cũng nghe lệnh lui ra.
Bốn người ngồi xuống yên ổn, sắc mặt xanh mét, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không biết nên nói gì trước.
Cuối cùng chờ được đoạn quan trọng lên sân khấu, Dạ Ly Tước ngồi xếp bằng, chăm chú nhìn bốn người bên dưới, đợi họ nói ra những lời trong lòng.
Ánh mắt trầm lắng của Tát Châu quét qua từng người, “Ba vị huynh đệ có phải nên cho ta một lời giải thích?”
_____
Chú giải
Nhân trung long phượng: nhân tài nổi bật giữa người thường.
Tọa sơn quan hổ đấu: ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, nói về những kẻ chờ kết thúc một sự việc căng thẳng rồi nhảy vào hưởng lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip