Chương 89. Hộ pháp đến

Trấn Vọng Nguyệt là một thị trấn bình thường của Đại Dận, nếu phải nói nơi này có gì đặc biệt, thì không gì hơn là việc ba mặt nơi này được bao quanh bởi sông nước. Mỗi đêm trăng tròn, mời thân hữu cùng chèo thuyền trên sông ngắm trăng uống trà, có thể coi là một thú vui trong đời. Chỉ là thế sự ngày càng biến loạn, giang hồ mấy năm nay không được yên bình, nơi này lại cách Minh Nguyệt Sơn không xa, cho nên thường có các nhân sĩ võ lâm đột nhiên quyết đấu trên đường, thường xuyên gây ra án mạng.

Triều đình mấy năm nay bù đầu bù cổ, quan phủ cũng không có cách nào quản lý được những nhân sĩ giang hồ này. Dần dà, bách tính vì để tự bảo vệ mình, chỉ cần thấy người giang hồ mang kiếm nhọn đao dày, liền vô thức tránh xa nhường đường, kẻo vô cớ gặp tai họa.

Thanh Nhai lấy cớ đi mua kẹo đường, dụ Thẩm Y đi cùng. Hai người bước vào một tiệm bán kẹo nhỏ, Thanh Nhai xem lướt qua các loại kẹo đường trong tiệm, dò hỏi: “Không biết mấy năm nay khẩu vị của A Ly có thay đổi không, Y Y chọn kẹo đi.”

Thẩm Y giật mình, “Ta cũng không biết.” Trong ký ức của nàng, Dạ Ly Tước dường như hiếm khi ăn kẹo đường. Dù a tỷ có nói yêu nữ kia thích ăn, trong lòng Thẩm Y cũng có chút không tin.

Thanh Nhai mỉm cười an ủi: “Ngươi đột nhiên căng thẳng như vậy làm gì?” Nói rồi, Thanh Nhai tùy tiện chọn một loại kẹo đường, tự tay đút cho Thẩm Y, “Thử xem viên này có ngọt không?” Không biết là vì kẹo quá mềm, hay nàng ta dùng lực quá mạnh, lại để lại một vết lõm rất nông hình vầng trăng khuyết trên viên kẹo.

Thẩm Y biết mình không phải căng thẳng, chỉ là có chút chột dạ mà thôi. Nàng hơi há miệng, cắn lấy viên kẹo mà a tỷ đút. Rõ ràng trong miệng toàn vị ngọt, nhưng trong lòng lại đắng như hoàng liên.

“Ngọt.” Nàng trả lời a tỷ.

“Vậy mua loại này.” Thanh Nhai cười, đưa ra mấy đồng tiền, bảo cô nương bán kẹo gói lại.

“Y Y, ngươi phải giúp a tỷ nha.” Thanh Nhai nhận gói kẹo đã được gói kỹ, khoác tay Thẩm Y cùng ra khỏi tiệm. Hôm nay đường phố ở trấn Vọng Nguyệt khá nhộn nhịp, vì cứ mùng một và mười lăm lại có hội chùa. Lợi dụng lúc xung quanh ồn ào náo nhiệt, Thanh Nhai cố ý đi chậm lại, chuẩn bị nói với Thẩm Y vài lời trong lòng.

Thẩm Y nghiêm túc đáp: “A tỷ nói đi!”

Ánh mắt Thanh Nhai đột nhiên trở nên xa xăm, nàng ta nhìn biển người tấp nập ở đằng xa, cảm thán: “Khi còn nhỏ, ta thường nghe người ta nói, con người lớn lên đều sẽ thay đổi. Ngày đó, ta không tin một chữ nào, giờ thì ta đã tin rồi. A Ly ấy, hai năm nay dường như đã thay đổi rất nhiều, trở nên xa cách với ta hơn.”

Tim Thẩm Y khẽ run rẩy, không dám tiếp lời.

Thanh Nhai tiếp tục nói: “Suốt quãng đường này, nàng ấy đối xử với ta rất tốt, nhưng không phải kiểu tốt mà ta mong muốn. Y Y có hiểu không?” Nói rồi, nàng ta dừng bước, nghiêng mặt, nhìn thẳng vào Thẩm Y, “Trong lòng nàng ấy dường như không có ta, ta rất đau lòng.”

“Chắc a tỷ hiểu lầm gì rồi.” Thẩm Y nén lại nỗi buồn, an ủi Thanh Nhai, “Nàng ấy là người cứng nhắc. Nàng ấy quan tâm một người, dù chỉ là một lời hứa, cũng sẽ vượt ngàn núi vạn sông để tìm và thực hiện cho bằng được.” Năm đó yêu nữ kia đã hứa với a tỷ, nàng ấy đã thực sự tìm thấy nàng, và cũng bảo vệ nàng.

Giọng nói của Thanh Nhai đột nhiên nhiều thêm một tia chua xót: “Ồ? Xem ra Y Y còn hiểu nàng ấy hơn cả ta.”

“A tỷ, đừng hiểu lầm.” Thẩm Y cắn cắn môi dưới, “Ta chỉ coi nàng ấy là…... tỷ tỷ.”

Thanh Nhai cười đầy ẩn ý, “Ngươi thích nàng ấy, a tỷ cũng sẽ không trách ngươi. Nếu nàng ấy cũng thích ngươi, a tỷ cũng sẵn lòng thành toàn cho hai người.” Câu cuối cùng, lấy lui làm tiến, quả thực thâm độc.

Làm sao Thẩm Y có thể tranh giành người trong lòng với a tỷ chứ?

“Không! Ta không thích nàng ấy!”

“Đang đùa với ngươi thôi, xem ngươi sợ chưa này.”

Thanh Nhai hài lòng đùa giỡn một câu, nắm lấy tay Thẩm Y, đặt tay lên mu bàn tay nàng, “Tối nay, ta muốn nhân ngày sinh nhật của nàng ấy, nói hết những lời trong lòng. Ngươi hãy ở bên a tỷ đến khi nói xong, được không?”

Tim Thẩm Y đau nhói, “Chuyện này...… một mình a tỷ làm là được rồi mà.”

“Ý nghĩa không giống nhau.” Thanh Nhai nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thẩm Y, nồng nhiệt nói, “Ngươi là người thân cuối cùng của ta, có ngươi làm chứng, không sợ sau này nàng ấy thay lòng. Mặc dù, ta biết nàng ấy sẽ không như vậy.” Câu sau nói ra vừa dịu dàng vừa ngượng ngùng, giống hệt một tiểu cô nương đang chìm đắm trong lưới tình.

Thẩm Y cúi đầu, hốc mắt nóng ran, mang theo giọng mũi nặng trĩu đáp: “Vâng.”

“Tốt quá!” Thanh Nhai vui mừng khôn xiết, mỉm cười liếc nhìn xung quanh. Vô Thường Ngũ đang ở gần đó, ánh mắt nàng ta dừng lại trên mặt hắn. Chỉ thấy Vô Thường Ngũ gật đầu với nàng ta, chỉ vào con hẻm bên trái.

Thanh Nhai xoa đầu Thẩm Y, ôn tồn nói: “Dù sau này a tỷ có gả đi, cũng sẽ mang ngươi theo. Nha đầu ngốc này, khóc gì chứ?”

Thẩm Y hoảng loạn lau nước mắt, cố gắng nén lệ mà cười: “Ta chỉ vui mừng cho a tỷ...…”

“Đi thôi, ta muốn đến tửu lầu bên kia mua một bình rượu ngon. Ngày thường nàng ấy thích uống rượu nhất, tối nay nhất định phải có rượu.” Nói rồi, nàng ta khoác tay Thẩm Y, rẽ vào con hẻm bên trái để đi đường tắt, đến tửu lầu lớn nhất của trấn Vọng Nguyệt.

Hai người vừa vào hẻm, bỗng nghe thấy vài tiếng động rất khẽ trên đầu tường.

Thẩm Y cảnh giác che chắn cho Thanh Nhai, nheo mắt nhìn hai bóng đen đang ngồi xổm trên đầu tường, quát: “Các ngươi là ai?” Vừa dứt lời, nàng chợt giật mình nhận ra xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Con hẻm này là đường tắt đến tửu lầu, chính vì là đường tắt, đáng lẽ ra phải có nhiều bách tính qua lại. Nhưng không hiểu sao, cả lối vào và lối ra của con hẻm đều đột nhiên trở nên yên tĩnh, thậm chí sau một lúc lâu cũng không có một ai đi qua.

Chiếc bóng từ mái hiên đổ xuống, che khuất một nửa con hẻm.

Hai người trên đầu tường nhảy xuống, chặn đường đi cũng như đường lui của Thẩm Y. Trong con hẻm, đột nhiên có một mùi máu tanh như có như không thoang thoảng. Gương mặt của bọn họ chìm trong bóng tối, không nhìn rõ là bộ dáng gì. Nhưng hai người râu tóc đã bạc trắng, ở cái tuổi này, nội lực chắc chắn không yếu.

“Thành chủ có lệnh, mời Thẩm cô nương vào thành trò chuyện.” Hai người không ra tay ngay, một người trong số họ mở miệng nói rõ ý đồ.

Thẩm Y thầm thấy không ổn. Trên cõi đời này, chỉ có Võng Lượng Thành mới có thành chủ. Hai người này, e rằng là đến tìm nàng.

“Thành chủ nào?” Thẩm Y cố ý câu giờ, tay phải giấu sau lưng, ra hiệu cho Thanh Nhai tìm cơ hội để trốn. Luận về võ công, Thẩm Y hiện giờ chắc chắn cao hơn Thanh Nhai. Mặc dù không chắc có thể đả thương hai người này, nhưng cầm chân họ để a tỷ có đường sống thì có thể làm được.

Chỉ cần a tỷ trốn thoát an toàn, Dạ Ly Tước sẽ sớm biết chuyện. Thẩm Y tin rằng mình có thể cầm cự ở con hẻm này cho đến khi Dạ Ly Tước đến cứu viện. Dù sao nàng cũng không còn là đệ tử Kim Châm Đường của Thiên Phật Môn với võ công thấp kém như xưa nữa.

“Võng Lượng Thành.”

Lão già bước thêm một bước, gương mặt hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng. Hắn chính là một trong tứ đại hộ pháp của Võng Lượng Thành, Đông Si.

Và một lão già khác cũng bước thêm một bước, hắn cũng chính là một trong tứ đại hộ pháp, Tây Mị.

Thẩm Y lùi lại nửa bước, đứng rất gần Thanh Nhai, nói ngắn gọn và vội vàng: “Chạy mau!” Vừa dứt lời, nàng vận viêm khí, đánh một chưởng về phía Đông Si đang đứng phía sau hai người.

Đông Si biết hai người sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, vung một chưởng đối lại Thẩm Y. Hắn đã đánh giá thấp tiểu cô nương này, chỉ cảm thấy lòng bàn tay như bị lửa đốt nóng bỏng, đành vội vàng rút chưởng lại.

Chỉ một khoảnh khắc chần chừ đó, Thẩm Y đã kéo Thanh Nhai lướt đến đầu hẻm, buông tay đẩy Thanh Nhai ra ngoài, “Ta đánh chặn! A tỷ chạy mau!” Lần này, nàng có thể bảo vệ a tỷ!

“Y Y!” Thanh Nhai giả vờ giả vịt chạy về phía trước nửa bước, nhưng lại bị Thẩm Y trở tay đánh một chưởng kình phong đẩy lùi.

“Chạy mau!” Thẩm Y hô lớn.

Trong hẻm có người giang hồ đánh nhau, bách tính gần đó đã sớm chạy trốn mất tăm.

“Ta đi gọi A Ly đến cứu ngươi!” Thanh Nhai quay người đi, khóe miệng nở một nụ cười đắc thắng. Nàng ta sải bước chạy, nhưng lại không phải hướng đến phủ nha môn.

Thanh Nhai nhanh chóng rẽ vào một con hẻm khác. Tai nàng ta khẽ động, biết là Vô Thường Ngũ đã đến.

“Tối nay, hai trong tứ đại hộ pháp của Võng Lượng Thành ở đây, hai người còn lại bám theo Dạ Ly Tước. Xem ra, lần này Doanh Quan đã tính toán kỹ càng.” Vô Thường Ngũ cười khẩy.

Thanh Nhai khẽ cười nói: “Chỉ sợ bọn chúng không phải là đối thủ của Dạ Ly Tước.”

“Cho nên bọn chúng mới ra tay với Thẩm Y trước.” Vô Thường Ngũ đã nghe Vô Thường Tam nói, Dạ Ly Tước rất xem trọng Thẩm Y. Nắm được điểm yếu, Dạ Ly Tước dù có mạnh đến đâu, ném chuột cũng sợ vỡ bình.

Thanh Nhai tặc lưỡi nói: “E rằng Thẩm Y bây giờ cũng không dễ đối phó đâu.”

“Ngươi nói, tứ đại hộ pháp còn không hạ gục được một Thẩm Y?” Mặc dù Vô Thường Ngũ đã chứng kiến bản lĩnh của Thẩm Y, nhưng cũng đã nghe danh tứ đại hộ pháp của Võng Lượng Thành.

Thanh Nhai định liệu trước mà cười: “Đừng vội, nàng ta có lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể cầm cự được một khắc.”

“Lúc trước ngươi xin ta Nhuyễn Cân Tán, là để dùng vào việc này sao?” Vô Thường Ngũ chợt hiểu ra.

Thanh Nhai cúi đầu nhìn gói kẹo đang treo ở ngón út, cười nói: “Gói kẹo này không thể lãng phí.” Nói rồi, nàng ta lướt qua Vô Thường Ngũ, “Giúp ta nhắn một câu cho giáo chủ, cá đã cắn câu. Vở kịch ở Võng Lượng Thành này đã được định sẵn là phải xem rồi. Vở kịch tiếp theo, giáo chủ hy vọng là ở Thiên Phật Môn, hay là Tam Sơn Các?”

“Đã ghi nhớ.” Vô Thường Ngũ đáp.

Thanh Nhai ngoảnh đầu cười, “Khi Dạ Ly Tước vì Thẩm Y mà xông vào Võng Lượng Thành, nàng ta nhất định sẽ không để ý đến ta. Ta hy vọng lúc đó giáo chủ đã có lệnh mới.”

Vô Thường Ngũ lạnh giọng: “Ngươi đang giục ta làm việc?”

“Chờ Dạ Ly Tước cứu Thẩm Y về, cơ hội người và ta nói chuyện như thế này sẽ ít đi. Cơ hội thoáng qua rất nhanh, mong sứ giả Vô Thường đại nhân lấy đại cuộc làm trọng, đừng làm chậm trễ đại nghiệp của giáo chủ.” Nói xong, Thanh Nhai ném gói kẹo đường xuống chân, vênh váo bước đi xa.

“...…”

Vô Thường Ngũ không nhịn được nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nghiến răng mắng: “Tiện nhân!”

Cùng lúc đó, Dạ Ly Tước chậm rãi đi đến bờ sông nhỏ của thành trấn. Nàng đứng trên bến tàu một lát, bách tính ở gần đó liền lặng lẽ tản đi mất tăm.

Đi cũng tốt, tránh lát nữa vô tình làm họ bị thương.

“Lão già, ra đi.” Dạ Ly Tước không quay đầu lại, lớn tiếng quát. Quả nhiên, hai bóng đen vụt ra từ sau lưng nàng. Đó chính là hai hộ pháp Nam Quỷ và Bắc Khôi.

Chỉ có hai người?

Trong lòng Dạ Ly Tước dấy lên một tia nghi ngờ. Nàng quay đầu lại, nheo mắt đánh giá hai người kia, hỏi: “Đến đã đến rồi, còn giấu hai người nữa à, hà tất phải như vậy?”

Nam Quỷ và Bắc Khôi dừng lại cách Dạ Ly Tước ba bước. Hai người chuẩn bị tư thế, đã sẵn sàng quyết đấu với Dạ Ly Tước mấy trăm chiêu. Một cao thủ có thể xông vào sào huyệt của Thương Minh Giáo hai lần mà toàn thân trở ra, trên người không thể không có thương tích. Trong vài ngày ngắn ngủi, nàng cũng không thể hấp thụ hết toàn bộ bí dược đã trộm được của Thương Minh Giáo vào cơ thể. Hai người họ cho rằng Dạ Ly Tước chỉ đang làm ra vẻ, cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi.

“Lấy cái đầu của ngươi, chỉ cần ta và lão Quỷ là đủ!”

“Dạ Ly Tước, ngươi đã làm trái lệnh của thành chủ, độc chiếm Ôn Ngọc Đan. Thành chủ có lệnh, ai lấy được thủ cấp của ngươi, người đó sẽ là thành chủ tiếp theo!”

Dạ Ly Tước cười lớn: “Thành chủ tiếp theo?” Nói rồi, nàng chỉ vào chính mình, “Hai lão già các ngươi nhìn ta xem, được không?”

“Đại nghịch bất đạo!” Nam Quỷ vốn đã không vừa mắt với Dạ Ly Tước, nghe lời này lại càng tức giận. Hắn vung tay áo, một luồng sáng lóe lên, hắn chém một đao thẳng vào mặt Dạ Ly Tước.

Trảm Hồn Đao của Nam Quỷ được coi là đệ nhất đao ở Võng Lượng Thành. Lưỡi đao không có bóng, chém người không có dấu vết.

Hắn nghĩ nhát đao này có thể dễ dàng xén được một góc áo của Dạ Ly Tước. Nào ngờ Dạ Ly Tước giơ hai ngón tay lên, lại dễ dàng kẹp được lưỡi đao của hắn ở giữa.

Nam Quỷ không khỏi hít một hơi lạnh, không thể tin được nhìn Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước nghiêm giọng hỏi: “Hai người còn lại đã đi đâu?”

“Lão Quỷ! Đừng mất tập trung!” Chỉ nghe sau tai vang lên một tiếng quát lớn, liền có hai cây đoản kích vung tới, buộc Dạ Ly Tước phải rút lui. Bắc Khôi lướt đến bên cạnh Nam Quỷ, huých hắn một cái, nhắc nhở: “Thành chủ không phải đã nói rồi sao? Đừng coi thường tiểu nha đầu này! Chúng ta liên thủ đánh bại nàng ta, nàng ta chỉ có hai bàn tay, chúng ta nhất định không thua!”

Nam Quỷ được khích lệ, xóa tan sự u ám của chiêu vừa rồi, nghiêm nghị nói: “Vừa nãy là ta chủ quan. Đêm nay ta nhất định phải tự tay chặt thủ cấp của tiểu nha đầu này!”

Dạ Ly Tước ban đầu còn đoán hai người còn lại chắc chắn đang ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ đánh lén. Nhưng xung quanh yên tĩnh, dưới bến tàu cũng không có người ẩn nấp. Rất có thể hai người đó đã đi làm chuyện khác.

Chuyện khác?

Dạ Ly Tước chỉ cần suy nghĩ một chút, liền biết Doanh Quan đêm nay đã giăng ra nước cờ gì! Doanh Quan đã từng chứng kiến sự quan tâm của nàng đối với Thẩm Y, đêm nay chắc chắn hắn không ngu ngốc đến mức ra lệnh cho tứ đại hộ pháp trực diện đối đầu với nàng. Mục đích của hắn e rằng là bắt Y Y trước, rồi dùng Y Y để uy hiếp nàng, tăng tỷ lệ thắng để lấy mạng nàng.

Nếu hai người đó liều mạng trực tiếp với Y Y, Dạ Ly Tước cũng không lo lắng lắm. Chỉ sợ Y Y đối đầu với hai lão già kia, bị những chiêu trò xấu xa của họ tính kế.

Tứ đại hộ pháp của Võng Lượng Thành không phải người tầm thường. Bốn người này là sát thủ giỏi nhất của Võng Lượng Thành. Chỉ cần có thể giết được mục tiêu, chiêu trò nham hiểm nào họ cũng có thể sử dụng.

Mặc dù nàng đã dạy Thẩm Y rất nhiều chiêu thức đối phó với kẻ thù, nhưng khi gặp phải hai người đó, Thẩm Y chắc chắn sẽ không ứng phó được với những chiêu trò hạ lưu.

Dạ Ly Tước vốn định hàn huyên với tứ đại hộ pháp một chút rồi mới ra tay. Nhưng giờ đây, nàng không dám chần chừ nữa, chỉ muốn lập tức quay về phủ nha môn, giúp Thẩm Y giải quyết hai người kia.

Nàng nhanh chóng rút Tuyết Hồng ra, phát ra một tiếng thanh thoát.

Giữa sự tĩnh lặng, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói: “Hai vị, lên đường thôi.”

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip