Chương 98. Tam Sơn tàn

Ánh trăng ảm đạm, ngọn đèn dầu xanh lờ mờ trong Bách Quật U Ngục, lúc tỏ lúc lịm.

Trong nội viện, Đông Phương Ly nhấc bình rót rượu, nước rượu chậm rãi chảy ra từ miệng bình, rót vào ly. Vì là rượu nho ủ lâu cao cấp, nên nước rượu có màu đỏ hồng đậm đà, giống hệt máu tươi.

Nàng ta cầm ly rượu kề lên môi, lại không vội vã uống ngay, cười nói: “Liên Trang, nàng đoán xem Dạ Ly Tước sẽ chọn con đường nào?”

Liên Trang yên tĩnh nằm trong quan tài, dưới đáy quan tài là băng lạnh ngàn năm, dùng để làm chậm sự hoại tử của da thịt, chống lại dược tính của Quỷ Lỗi Dược. Nàng đã ngủ quá lâu rồi, không biết khi nào mới tỉnh, cũng không biết khi nào mới được giải thoát, dĩ nhiên là không nghe thấy Đông Phương Ly nói gì.

Ngày nào Đông Phương Ly cũng tới chỗ này, lầm bầm tự nói chuyện với Liên Trang. Nàng ta nhấp một ngụm rượu trong ly, mím môi cười: “Dạ Ly Tước quả thật là người thông minh. Nàng ta không cam lòng làm đao giết người của ta, tất nhiên phải chống cự thôi. Muốn nhất lao vĩnh dật, cắt đứt hoàn toàn sợi dây ràng buộc với Thẩm Liên, thì Thẩm Liên cần phải chết.”

Dưới đáy mắt Đông Phương Ly hiện lên một tia đắc ý: “Nhưng mà nếu Thẩm Y tận mắt nhìn thấy Dạ Ly Tước tự tay chém chết Thẩm Liên, vị muội muội được nàng yêu thương này liệu có thể tha thứ cho Dạ Ly Tước không?”

Nàng ta tự tin ván cờ này của mình là hoàn hảo, không lọt một giọt nước.

Dù Dạ Ly Tước chọn cách nào, mấy chữ “kẻ thù chung của võ lâm” cũng sẽ in hằn lên người nàng. Giang hồ Đại Dận càng hỗn loạn, bên phía nàng ta càng dễ dàng phản công Trung Nguyên.

Chỉ cần nghĩ tới như vậy, Đông Phương Ly thấy máu mình tựa như đang sôi trào. Sự nghiệp trăm năm của Thương Minh Giáo qua tay nàng ta cuối cùng cũng sẽ thực hiện được, hoàn thành nguyện vọng của tổ tiên.

“Huynh trưởng, Thương Minh Giáo chắc chắn sẽ là giáo phái đứng đầu thiên hạ!” Đông Phương Ly nghĩ tới chuyện vui, lại rót thêm một ly rượu nho ủ lâu năm. Rượu cháy cổ họng, hơi rượu xông tim, nàng ta cảm thấy thân thể nóng bức, cần phải kiếm ai đó để phát tiết.

Ánh mắt nóng rực nhìn quanh, cuối cùng rơi vào một nô tỳ ở góc phòng.

“Lại đây.” Nàng ta ngoắc ngón trỏ với người đó.

Nô tỳ kia run sợ, vừa mới bước tới trước mặt Đông Phương Ly thì đã hoảng hốt quỳ xuống đất, dập đầu xin: “Giáo chủ tha mạng! Tha mạng!”

“Đừng sợ...…” Giọng Đông Phương Ly khàn khàn. Không biết là do men say dâng lên, hay là nàng ta lừa mình dối người, nàng ta càng nhìn càng thấy nô tỳ này giống Liên Trang. Đông Phương Ly nắm lấy cằm nô tỳ, động tác cực kỳ dịu dàng: “Ta sẽ nhẹ nhàng.”

Nô tỳ này cũng từng chứng kiến Đông Phương Ly cùng Thanh Nhai ân ái, nàng vĩnh viễn nhớ rõ Thanh Nhai đã đau đớn như thế nào khi hoan lạc.

“Xin giáo chủ tha cho nô tỳ...…”

“Nghe lời!”

Đông Phương Ly đột nhiên bóp cổ nàng, không cho nàng nói thành lời. Nàng ta giống như con thú dữ điên loạn, lật người đè nô tỳ xuống dưới thân.

Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Bất kể là nô tỳ trong U Ngục, hay là người trong thiên hạ, kẻ chống đối nàng ta, phải chết!

Cùng lúc đó, trên đường núi bên ngoài Trường Sinh Cốc, sáu kỵ mã đang phi như bay về Tam Sơn Các. Người đi đầu không phải ai khác, chính là thiếu bang chủ Tứ Hải Bang, Lý Tuần. Hắn tuân lệnh cha, phóng tới Trường Sinh Cốc để hỏi rõ chuyện Thẩm Liên. Trước khi lên đường, Lý Bá Lăng dặn đi dặn lại, lệnh hắn phải tới Tam Sơn Các trước hai nhà kia, sẵn tiện nhắn với Nam Cung Trạch một câu ——  Dù có chuyện gì xảy ra, Tứ Hải Bang nhất định sẽ ra tay giúp.

Lời đồn Thẩm Liên ở Tam Sơn Các tự nhiên xuất hiện, không biết là ai đang khuấy động giang hồ. Tứ đại thế gia vốn đã mỗi người một ý. Độc Cô Kình bên Khước Tà Đường đã chỉnh đốn môn phái mấy ngày, nói là bắt nội gián, mà cho tới giờ lại không thấy thả ra tin tức nội gián nào; Tát Châu bên Thiên Phật Môn sau khi từ biệt ở Linh Lung Đảo, vẫn luôn bế quan luyện võ, cũng không biết đang luyện võ công gì. Lý Bá Lăng càng nghĩ càng thấy hai người này bất thường. Lần này chỉ có thể lôi kéo Tam Sơn Các trước, chiếm tiên cơ. Chỉ cần Tam Sơn Các cùng Tứ Hải Bang kết thành một khối, thì không sợ hai nhà kia toan tính gian xảo nữa.

“Giá!” Hôm nay Lý Tuần mặc áo lam đai ngọc, bạch mã phi tới trước. Gió đêm thổi tung dải buộc tóc của hắn, nhìn thấy vẫn còn phong độ ngời ngời.

Lý Tuần cưỡi ngựa đi đầu, theo sau là năm cao thủ trong bang do Lý Bá Lăng cẩn thận chọn lựa, việc quan trọng nhất là bảo vệ Lý Tuần thật tốt. Đêm nay ánh trăng cực kỳ ảm đạm, sắc trời âm u khiến người ta tự nhiên cảm thấy khó chịu. Người lớn tuổi nhất trong năm người không nhịn được mà khuyên: “Thiếu bang chủ, đường đêm khó đi, người chậm lại chút, cẩn thận!”

Lý Tuần từng bị thương nặng ở Linh Lung Đảo, phải nghỉ dưỡng đến mấy tháng, mãi mới có cơ hội ra ngoài đi lại, hắn làm sao mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Nghe người khác khuyên, hắn mắt điếc tai ngơ, cười nói: “Kỹ năng cưỡi ngựa của bổn thiếu chủ cao siêu lắm, Lý thúc, cứ yên tâm một trăm hai mươi phần đi! Giá!” Hắn quất roi thúc ngựa, con ngựa phi nhanh thêm một đoạn nữa, trong gió đột nhiên có thêm một mùi máu tanh.

“Hu!”

Lý Tuần cảnh giác dừng ngựa lại, nhét roi vào bên yên ngựa, rút bội kiếm ra, thốt lên: “Cẩn thận!”

Năm người kia cũng ngửi thấy mùi máu tanh, lần lượt rút kiếm, bao vây Lý Tuần ở giữa, cảnh giác hết mức.

Mùi máu tanh càng lúc càng nồng, mà mãi vẫn không thấy ai lao ra từ rừng sâu.

Ầm!

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ hướng Trường Sinh Cốc. Tiếng vang cứ lan truyền liên tục dọc theo sơn cốc, dư âm thật lâu không dứt.

“Tam Sơn Các gặp chuyện rồi!” Lý Tuần thầm cảm thấy không ổn, lời vừa dứt, lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên. Hắn nhớ loại tiếng nổ này, khi còn nhỏ theo cha Lý Bá Lăng tới Tam Sơn Các, tiếng động do Chấn Thiên Hỏa Lôi mà Nam Cung Trạch khoe ra, cũng có âm thanh như vậy. Nhưng Chấn Thiên Hỏa Lôi từ trước đến nay là hỏa khí trấn giữ của Tam Sơn Các, nếu không gặp kẻ thù ghê gớm, Tam Sơn Các tuyệt đối không thể dùng tới Chấn Thiên Hỏa Lôi.

“Đi! Mau tới Trường Sinh Cốc!” Lý Tuần không dám chần chừ, kẹp bụng ngựa, tăng tốc lao về hướng Trường Sinh Cốc.

Đường vào sơn cốc gồm chín khúc mười tám vòng. Rõ ràng đã lờ mờ thấy ánh đèn như hạt đậu trên sườn núi, nhưng cưỡi ngựa từ chỗ này tới trước cổng núi Tam Sơn Các, e rằng còn phải đi hơn nửa canh giờ nữa. Lý Tuần thấp thỏm lo âu, chỉ mong khi hắn tới Tam Sơn Các thì vẫn còn kịp giúp được Nam Cung Trạch.

Ba khắc trước đó, Thẩm Y cuối cùng cũng phá được huyệt đạo bị phong bế, đứng bật dậy bên đống lửa trại.

Vô Thường Tứ ẩn mình trong bóng tối nín thở, nhìn Thẩm Y không thèm quay đầu mà lao đến Trường Sinh Cốc. Hắn kiên nhẫn chờ Thẩm Y chạy được một đoạn, mới lặng lẽ theo sau.

Thẩm Y lao đi là đúng như tính toán, nhưng cũng phải bảo đảm Thẩm Y thấy được chuyện nàng không muốn thấy nhất, bước sau này mới là khó khăn.

Từ lúc tin đồn Thẩm Liên ở Tam Sơn Các lan truyền trên giang hồ, Nam Cung Trạch đã rà soát khắp Tam Sơn Các một lượt, chỉ cần là nữ tử, hắn đều xem xét từng người. Ngay cả nhà lao sau núi Tam Sơn Các, hắn cũng kiểm tra từng phòng một lần, xác nhận trong cốc không có giấu nữ tử xa lạ nào.

Thanh Nhai cùng Vô Thường Ngũ chờ chính là thời cơ này.

Sau khi Nam Cung Trạch kiểm tra xong, bọn họ mới lặng lẽ tạm thời giấu cái người Thẩm Liên giả vào nhà lao sau núi. Lúc này, phía trước Tam Sơn Các đang đánh nhau dữ dội, Thanh Nhai ẩn nấp ngoài nhà lao cảm thấy nhàm chán, thậm chí còn mong Dạ Ly Tước mau mau giết tới chỗ này, để nàng ta kịp diễn xong tuồng kịch lớn, lấy công chuộc tội.

Thẩm Y không dám ngừng nghỉ một khắc nào, khi nàng lao tới trước cổng núi Tam Sơn Các, thì những gì đập vào mắt, toàn là cảnh tượng ghê rợn thấu tim.

Cổng núi Tam Sơn Các bị chém thành hai nửa đổ nghiêng trên đất, ven đường máu tươi khắp nơi, đâu đâu cũng thấy xác chết của đệ tử Tam Sơn Các. Kẻ may mắn còn hơi thở, dù có được chữa khỏi, kinh mạch bị hàn tức của 《Âm Thực Quyết》 chấn nát cũng vĩnh viễn không thể hồi phục, những người đó đã không còn cơ hội luyện võ công nữa.

Dạ Ly Tước…...

Dây thần kinh trong lòng Thẩm Y căng thẳng, lo lắng tới mức gần như muốn nghẹt thở. Nàng tăng tốc bước đi, dọc theo con đường đá vào núi. Hai bên bắt đầu xuất hiện vết nứt do hỏa dược phát nổ, thậm chí còn có mảnh giáp sắt vụn.

Nàng ấy thực sự giết người đến điên rồi.

Dù Thẩm Y không tận mắt nhìn thấy, nàng cũng biết Dạ Ly Tước giết tới đây thì đáng sợ như thế nào. Cách đó không xa, còn có ba con thú cơ học nằm lăn lóc. Đó cũng là kiệt tác cơ quan mà Nam Cung Trạch rất tự hào, hiện giờ bị chém làm hai nửa đổ trên đất. Đệ tử ngồi trong đó điều khiển cũng nằm trong vũng máu, sớm đã không còn hơi thở.

Đi vào thêm chút nữa, chính là Vân Thiên Đường mà ngày thường Nam Cung Trạch dùng để tiếp khách, lấy ý từ “Nghĩa Bạc Vân Thiên”. Nhưng giờ cái tấm biển khắc bốn chữ “Nghĩa Bạc Vân Thiên” đã bị chém thành mấy mảnh, nằm rải rác trên đất. Đệ tử bị thương nặng run rẩy co rút trong góc, đáy mắt tràn ngập kinh hoàng, còn những đệ tử không nhúc nhích đã trở thành vong hồn dưới đao của Dạ Ly Tước.

Thấy Thẩm Y bước vào trong sảnh, các đệ tử bị thương nặng không kìm được mà kêu lên, “Đừng giết ta!”

Thẩm Y nhìn theo tiếng kêu, cảnh tượng quen thuộc ập tới trước mặt. Mùi máu tanh nồng này, cùng ánh mắt tuyệt vọng này, hoàn toàn giống với Dương Uy tiêu cục ba năm về trước. Giết người thì phải đền mạng, là chuyện kinh thiên địa nghĩa, nhưng đêm nay Dạ Ly Tước đâu chỉ là báo thù, nàng ấy còn đang tàn sát cả tông môn.

Chẳng lẽ là do 《Âm Thực Quyết》 vận chuyển quá lâu, khiến sát khí nhập tâm, tẩu hỏa nhập ma, nên nàng ấy mới gây ra những vụ tàn sát này sao? Thẩm Y lo lắng cực kỳ, chẳng màng tới người khác, nàng nhấc váy lên rồi lao thẳng vào sâu bên trong Tam Sơn Các.

Trong lòng Thẩm Y, tuy Dạ Ly Tước xuất thân là người Võng Lượng Thành, nhưng không phải là người thích giết chóc. Lúc trước Dạ Ly Tước xông vào Võng Lượng Thành cứu nàng, cũng cố gắng giảm thiểu giết chóc hết mức có thể. Dù Nam Cung Trạch Tam Sơn Các có tội, cũng không đến nỗi mức phải tàn sát hết cả tông môn.

Nhất định có chỗ không đúng!

Thẩm Y càng nghĩ càng lo, không kìm được mà bước chân càng lúc càng nhanh.

Ban đầu, Nam Cung Trạch cho rằng dựa vào hỏa khí cơ quan trong cốc là có thể chém chết Dạ Ly Tước dưới kiếm. Nhưng sau khi giao đấu với Dạ Ly Tước ba chiêu, hắn liền biết mình lầm to rồi.

Hắn không dám dây dưa lâu, lập tức ra lệnh cho đệ tử vừa đánh vừa lui, chạy trốn vào sâu trong cốc. Bất cứ cơ quan hỏa khí nào dùng được, bọn họ đều lấy ra để đối phó với Dạ Ly Tước.

Nhưng Dạ Ly Tước đêm nay dường như có sát thần nhập vào người, hiện giờ hai con mắt nàng đỏ ngầu, gân xanh như muốn trồi ra khỏi da thịt. Dù chỉ thoáng nhìn từ xa, cũng thấy ớn lạnh rợn người.

Lui rồi lại lui, thì cũng sẽ đến cùng trời cuối đất.

Cửa cơ quan bằng đồng trước hàn tức trăm năm, giòn như sắt mỏng. Dạ Ly Tước dùng một đao là có thể chém ra một cái lỗ lớn. Còn về mũi tên, trăm mũi tên bắn cùng lúc, họa hoằn lắm mới trúng Dạ Ly Tước một vài, cũng chỉ làm rách hồng y, vạch ra một vết thương nhỏ nhoi trên người nàng. Đối với người đang điên cuồng giết người, vết thương nhỏ như vậy không đáng giá nhắc tới.

Đáy mắt Nam Cung Trạch chất đầy hoảng sợ, thầm nghĩ Dạ La Sát cứ dí theo sát rạt này, căn bản không phải người. 《Âm Thực Quyết》 quả thật là kỳ thư giang hồ, chỉ hận năm xưa hắn không nắm được nó trong tay, không thì đêm nay đã không rơi vào tình cảnh thế này. Hắn không kịp than thở, đầu óc vội vàng xoay chuyển, chỉ muốn mau mau cản sát thần này lại, mở một con đường máu mà chạy thoát.

Dạ Ly Tước chém giết một đường, đệ tử Tam Sơn Các đã chết hơn chín phần. Phần còn lại đều theo sau Nam Cung Trạch, rút về sân diễn võ trước chủ các của Tam Sơn Các.

Nam Cung Trạch túm lấy vạt áo của nhi tử Nam Cung Quân, nhỏ giọng nói: “Ta dụ nàng ta vào trong các, con đi khởi động cơ quan bảo vệ!” Đây là đường sống cuối cùng của bọn họ.

Chủ các xây tựa lưng vào núi, là nơi cao nhất Trường Sinh Cốc, tên là “Trích Tinh”. Năm xưa chưởng môn công tử khai sơn đã tỉ mỉ thiết kế cơ quan bảo vệ, một khi chạm đến, kẻ cố tình xông vào đều sẽ bị lưỡi dao cơ quan sắc bén cắt thành từng mảnh trong đó.

Nam Cung Quân đã sợ đến mất hồn từ lâu, nghe phụ thân dặn dò, hắn đờ ra một lúc mới phản ứng lại, run rẩy gật đầu, xoay người lao về Trích Tinh Các.

“Các ngươi rút về sau núi! Bảo vệ phu nhân đi theo đường mòn nhà lao rời khỏi Tam Sơn Các trước.” Nam Cung Trạch nghiêng mặt dặn dò những người còn lại. Mấy người vâng lệnh, nhanh chóng đi theo lối nhỏ bên cạnh Trích Tinh Các về phía sau núi.

Trên sân diễn võ chỉ còn lại một mình Nam Cung Trạch. Hắn cầm trường kiếm, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn Dạ Ly Tước cầm huyết đao từng bước từng bước ép sát tới bên này.

“Không chạy nữa sao?” Giọng Dạ Ly Tước lúc này đã khàn đặc.

Nam Cung Trạch quay lưng về Trích Tinh Các, lớn tiếng nói: “Ta là chưởng môn công tử của Tam Sơn Các. Các còn thì người còn! Ngươi đừng hòng bước thêm một bước nữa!”

“Vậy à?” Dạ Ly Tước cười lạnh: “Nghe thấy oan hồn của Dương Uy tiêu cục đang khóc thét sau lưng ngươi không?”

Gió đêm thổi xuyên qua áo hắn, có lẽ là do mồ hôi lạnh thấm ướt, Nam Cung Trạch không nhịn được mà rùng mình một cái, vẫn còn mạnh miệng nói: “Ngươi đừng có vu khống ta!”

“Xem ra, ngươi không thấy mình sai chút nào.” Dạ Ly Tước mỉa mai nói xong, trường đao trong tay đột ngột rung lên bần bật, phát ra một tiếng đao rít chói tai.

Máu nhỏ xuống, lưỡi đao lại phủ đầy sương lạnh.

Nam Cung Trạch sẵn sàng đón địch, chấn động mũi kiếm, phát ra tiếng kiếm ngâm ong ong. Tam Sơn Các đâu chỉ có cơ quan hỏa khí, mà còn có sáu chiêu 《Trích Tinh Kiếm Pháp》 truyền nhiều thế hệ nữa.

Bóng hồng y lóe lên, Dạ Ly Tước đã vung đao giết tới trước mặt.

Kiếm ảnh của Nam Cung Trạch tản ra, mũi kiếm hơi rung, kiếm quang rơi xuống như sao. Chính là tư thế bắt đầu chiêu thức thứ ba “Tinh Hà Vạn Lý” của 《Trích Tinh Kiếm Pháp》.

Tưởng chừng chỉ như vụn sao không đáng kể gì, nhưng kiếm phong là thật sự. Lưỡi đao của Dạ Ly Tước chạm trúng một hạt, chỉ thấy hổ khẩu rung lên bần bật. Nàng biết lần này Nam Cung Trạch thật sự nghiêm túc. Thú đến đường cùng còn rít gào, người bị dồn vào chỗ chết thì sức chiến đấu thường tăng lên gấp bội.

Lúc Tinh Hà rực rỡ nhất, lan tràn muôn dặm, chính là lúc kiếm ảnh bung ra, kiếm khí tung hoành. Một khi bắt đầu ngưng tụ, khoảnh khắc bùng nổ này, đủ để giết người một cách vô hình, tránh cũng không thể tránh.

Nhưng Dạ Ly Tước lại không có ý định tránh né. Chỉ thấy đao nàng chém xuống một vòng cung, đánh văng “mảnh sao” ra một lỗ hổng. Rất nhanh chóng, nàng lấy đao làm kiếm, vẽ ra một kiếm hoa, hàn tức bất chợt bắn ra khắp nơi, va chạm với những mảnh sao còn lại, phát ra tiếng keng keng không ngừng.

Bóng dáng hai người giao thoa rồi tách ra trong ánh kiếm bóng đao. Binh khí vẫn còn rung lên bần bật, thậm chí hổ khẩu hai người cũng bị chấn ra một vết thương nhỏ.

Nam Cung Trạch không dám hành động tùy tiện, cơn đau cùng cực rõ ràng truyền đến từ lưng. Hắn biết mình đã ăn một đao, nhưng không biết một đao kia thật ra sâu cỡ nửa ngón tay.

Dạ Ly Tước thong thả ung dung phất ống tay áo đỏ bị rách, giọng mỉa mai lạnh tanh: “Tinh Hà Vạn Lý, cũng chỉ có vậy thôi.”

“Muốn chết!” Nam Cung Trạch gầm lên giận dữ, kiếm hoa tức thì bung ra ở đầu kiếm. Đây là chiêu thứ tư “Tinh Nộ” của 《Trích Tinh Kiếm Pháp》. Nội kình ẩn giấu ở đầu kiếm giống như sao băng ngoài trời, chỉ khi xé toang bầu trời mới biết nó nóng cháy tới mức nào.

Chiêu này nhìn có vẻ cổ xưa, thật ra lại ẩn giấu sát khí.

Sương lạnh phủ lên lưỡi đao một lần nữa, nội tạng Dạ Ly Tước đã hơi đau. Đêm nay nàng liên tục thúc giục 《Âm Thực Quyết》, có lẽ đã tới giới hạn rồi. Nếu còn tiếp tục giết chóc cường độ cao như vậy, hàn tức phản phệ, chắc là nội tạng cũng sẽ bị tổn thương. Cho nên, Dạ Ly Tước cũng không muốn dây dưa với hắn nữa.

“Phá!” Chỉ nghe Dạ Ly Tước hét lên một tiếng. “Tinh Nộ” của Nam Cung Trạch đã xuất ra, kiếm hoa bao trùm lên Dạ Ly Tước. Nhưng đao của Dạ Ly Tước như tia chớp xé gió, thoáng chốc đã phá giải chiêu này đến mức sạch sẽ.

Lưỡi đao không ngừng lại, tiếp tục lao tới. Nam Cung Trạch thầm kêu không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Dạ Ly Tước dí sát, hai người một trước một sau xông vào Trích Tinh Các.

“A Quân!” Chỉ nghe Nam Cung Trạch kêu lên một tiếng ngắn ngủi, đầu ngón chân hắn xoay một cái, bất ngờ quay lại lao ra khỏi cửa các.

Răng rắc!

Cửa các đột nhiên rơi xuống một cái song sắt, chặn hoàn toàn đường lui của Dạ Ly Tước.

Thành công!

Nam Cung Trạch thở phào, mừng rỡ như điên. Mượn ánh đèn dầu nhìn vô trong các, tươi cười trên mặt hắn liền cứng ngắc. Hắn không dám tin mà mở to mắt, tròng trắng nổi lên tơ máu, hối hả kêu: “A Quân!”

Đúng vậy, Nam Cung Trạch cho rằng thành công rồi, ai ngờ khoảnh khắc Nam Cung Quân vặn cơ quan, thì đã bị Tuyết Hồng quấn quanh eo, kéo hắn từ trên xà nhà xuống. Lúc hắn chạm đất thì Dạ Ly Tước mượn lực nhảy lên xà ngang, ngồi xuống bên cạnh cơ quan.

“Nam Cung Trạch, ngươi cho rằng bổn cổn cô nương không biết Trích Tinh Các có cơ quan bảo vệ sao?” Dạ Ly Tước lúc trước từng nghĩ dựa vào 《Âm Thực Quyết》 mà tàn sát từng thế gia một, cho nên nàng cũng tìm hiểu về sức mạnh của mấy nhà này. Tam Sơn Các khai sơn lập phái gần hai trăm năm, có vài bí mật căn bản đã không còn là bí mật.

Giang hồ chỉ cần có tiền, có những bí mật có thể mua được. Đối với người Võng Lượng Thành mà nói, tiền là thứ dễ kiếm nhất, mạng là thứ dễ mất nhất.

Không có ai lắp đặt cơ quan mà để tự mình chết trong đó. Cho nên một khi cơ quan bảo vệ các này bị chạm vào, nơi an toàn nhất chính là gần chỗ khởi động cơ quan.

Khi chiếc lồng sắt dưới xà nhà được thả ra, nhốt hoàn toàn Nam Cung Quân ở bên dưới, Nam Cung Quân tuyệt vọng kêu thét thảm thiết: “Cha, cứu con với! Cứu con!” Hắn đứng dậy nhào tới trước cửa sắt, lắc mạnh song sắt như người điên, nhưng lại không thể lay chuyển song sắt đó dù chỉ một chút.

Xoẹt!

Vòng xoay dao rớt xuống, chuẩn bị cắt kẻ không mời mà đến ở bên trong thành từng mảnh. Nam Cung Trạch hoảng loạn, hắn một mặt dùng trường kiếm chém song sắt, một mặt rên la: “Dạ La Sát! Dừng lại! Mau bấm cơ quan dừng lại! Ngươi muốn cái gì ta cũng cho hết! Chỉ cần ngươi dừng lại! Ta chỉ có một nhi tử này thôi! Dừng lại! Ta van ngươi! Dừng lại!”

“Năm đó có thiếu niên tên Tam Mãnh ở Dương Uy tiêu cục, lúc hắn van xin ngươi, ngươi có dừng tay không?” Dạ Ly Tước nhớ rõ thiếu niên kia đã tuyệt vọng đến mức nào, gần như quỳ rạp dưới đất cầu xin tha mạng.

Nhưng tên sát thủ mặc y phục của Thương Minh Giáo vẫn lạnh lùng ra tay, chém đứt đầu hắn.

Nam Cung Trạch đã sớm quên lãng thiếu niên này, nghe Dạ Ly Tước nhắc nhở, cuối cùng hắn cũng nhớ ra, nước mắt đầy mặt nói: “Ta lấy mạng ta đền cho ngươi! Ngươi tha cho A Quân! Hắn không biết gì hết, hắn vô tội!”

“Dương Uy tiêu cục từ trên xuống dưới, có người nào không vô tội?” Dạ Ly Tước lạnh lùng nhìn vòng xoay dao xoay tròn, từ từ tiến về phía Nam Cung Quân.

Nam Cung Trạch thật sự sợ hãi, giọng hắn gần như khàn đặc: “Ta cầu xin ngươi! Dạ Ly Tước! Ta cầu xin ngươi! Tha cho A Quân! Tha cho hắn!”

Dạ Ly Tước không đáp lại nữa.

Nam Cung Trạch rơi vào đường cùng, đành vận chuyển toàn bộ nội tức toàn thân tụ vào lưỡi kiếm, chém hết nhát này đến nhát khác vào song sắt. Đáng tiếc, nội công tu vi của hắn có cao đến mấy, cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới trăm năm. Hắn dốc hết sức lực, cũng chỉ có thể để lại từng vết lõm trên song sắt, căn bản không thể chém đứt.

Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, nội công tu vi của Dạ Ly Tước ít nhất phải gấp mấy lần hắn. Dạ Ly Tước có thể dùng đao kiếm tầm thường trong tay để chém sắt như chém bùn, còn thanh kiếm trong tay hắn dù là hàng thượng phẩm rèn từ tinh thiết, lúc này cũng chỉ là một đống sắt vụn vô dụng.

“A Quân…...” Nam Cung Trạch tuyệt vọng run rẩy khẽ gọi. Lòng không cam tâm, hắn dốc hết sức lực còn lại chém ra một kiếm cuối cùng.

Không ngờ đúng lúc này, cơ quan đột nhiên ngưng lại, song sắt mở ra ——

Kiếm khí của Nam Cung Trạch đã xuất, không còn song sắt cản trở, nó lại chém thẳng vào đầu Nam Cung Quân.

“Cha...…” Nam Cung Quân chỉ kịp thốt ra tiếng gọi cuối cùng, kiếm khí đã xuyên qua thân thể. Hắn khuỵu xuống đất, máu tươi nhanh chóng chảy ra từ vết thương. Khoảnh khắc ngã xuống đất, hắn đã tắt thở.

Dạ Ly Tước buông tay, lắc đầu cười: “Chậc chậc! Ngươi xem, bổn cô nương không hề lấy mạng hắn. Nam Cung Trạch, nhi tử của ngươi là do chính ngươi giết, không liên quan đến ta.”

“Yêu nữ! Ta giết ngươi!” Nam Cung Trạch hoàn toàn điên loạn. Hắn cầm kiếm xông vào trong các, trừng mắt dữ tợn nhìn lên xà ngang.

Cơ quan bảo vệ chỉ có thể kích hoạt một lần, vì vậy Nam Cung Trạch đã không còn sợ cơ quan bên trong nữa.

Dạ Ly Tước cười nói: “Giao Thẩm Liên ra, ta sẽ cho ngươi được toàn thây.”

“Thẩm Liên không có ở Tam Sơn Các!”

“Xem ra, phải chết thêm vài người nữa, ngươi mới chịu nói thật.”

Dạ Ly Tước biết hắn nói thật, nhưng nếu để hắn chết một cách dễ dàng như vậy, các oan hồn của Dương Uy tiêu cục năm xưa sẽ không cam lòng. Nói xong câu đó, nàng lướt đến cửa sổ các, nhảy xuống lối mòn bên cạnh Trích Tinh Các, hướng về phía sau núi.

Nam Cung Trạch đau đớn vì mất đi nhi tử, lúc nãy còn gắng gượng vận nội kình, giờ đây nội phủ nóng rát. Hắn cố nén đau, cầm kiếm đuổi theo Dạ Ly Tước, chỉ đối chiêu vội vàng một chút, lưỡi đao của Dạ Ly Tước đã rạch một vết máu trước ngực hắn.

Nàng muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay.

Nàng chính là cố ý, cố ý không cho hắn chết, cố ý để hắn phải chịu đau đớn nơi trần thế.

Người thân qua đời, người sống sót mới là người phải chịu đựng giày vò nhất.

Đây là sự trả thù của Dạ Ly Tước đối với Tam Sơn Các, cũng là sự trừng phạt nàng dành cho Nam Cung Trạch. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai. Nỗi đau mà tỷ muội họ Thẩm đã trải qua, đêm nay nàng cũng muốn Nam Cung Trạch phải nếm trải thật kỹ.

Hơn trăm đệ tử còn lại hộ tống Nam Cung phu nhân chạy trốn về phía nhà lao. Khi nhìn thấy bóng hồng y kia xuất hiện trong tầm mắt, lòng họ hoàn toàn nguội lạnh. Không thấy thiếu các chủ, chỉ thấy chưởng môn Nam Cung Trạch mình đầy máu đang gắng gượng đối chiêu với Dạ Ly Tước. E rằng đêm nay tất cả bọn họ đều sẽ chết tại đây.

Nam Cung phu nhân thấy tình cảnh này, hoảng hốt hỏi: “A Quân đâu?”

Nam Cung Trạch nhìn thấy phu nhân, lớn tiếng kêu: “Mau đi! Mau đi đi!”

Họ muốn chạy trốn, nhưng cuộc vây giết cuối cùng của Dạ Ly Tước đã bắt đầu. Nam Cung Trạch một kiếm khó chống, căn bản không bảo vệ được bất kỳ ai, kể cả chính hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Ly Tước vung đao chém xuống, lần lượt hạ gục từng người.

Nam Cung Trạch hoàn toàn sụp đổ, không còn phân biệt được trên mặt là mồ hôi lạnh hay là nước mắt. Nếu nói trước đêm nay, hắn vẫn chưa hề có chút hối hận nào, thì lúc này đây nói không hối hận là giả dối. Nếu biết lòng tham nhất thời năm xưa sẽ dẫn đến họa diệt môn này, có lẽ hắn đã cân nhắc một chút, sẽ không tham gia vào sự kiện tàn sát ác độc đó.

“Tất cả là do Độc Cô Kình xúi giục ta! Là Độc Cô Kình!” Dù đã biết sai, dù mọi thứ đã quá muộn, sự không cam tâm cuối cùng của Nam Cung Trạch chỉ còn lại điều này. Dù có bị diệt môn, cũng không thể chỉ có mỗi Tam Sơn Các.

Khước Tà Đường làm sao có thể đứng ngoài cuộc?

“Còn...… còn có Yến Cơ! Yến Cơ cũng tham gia, Lý Bá Lăng không thể nào không biết!” Lần trước Nam Cung Trạch không nói rõ, không có nghĩa là hắn không hiểu ẩn ý trong đó. “Còn có Tát Châu! Đúng! Còn có Tát Châu! Tuy Thiên Phật Môn cứu Thẩm Y, nhưng mục đích cũng là 《Âm Thực Quyết》!”

“Ha ha.” Dạ Ly Tước cười điên cuồng. Gần kề cái chết, quả nhiên chó đã bắt đầu cắn chó.

Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng.

Nam Cung Trạch nói chắc chắn không phải lời giả dối, Dạ Ly Tước biết rất rõ. Cuộc tàn sát đêm nay đến đây, cũng nên khép lại. Nàng quay lưng lại, bất ngờ ném trường đao ra phía sau. Đao bay không nghiêng không lệch, đâm vào giữa ngực, xuyên thẳng qua tim Nam Cung Trạch.

Không phải Nam Cung Trạch không thể né tránh, mà là hắn chỉ muốn một sự kết thúc.

Ác mộng này kéo dài quá lâu rồi, hắn chỉ muốn kết thúc.

Những gân xanh nổi lên trên mặt Dạ Ly Tước dần dần dịu đi. Nàng chắp tay sau lưng, lạnh giọng nói với những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối xem kịch: “Nếu đã xem đủ rồi, thì hãy vén màn của các ngươi lên đi?”

Vô Thường Ngũ không kìm được vỗ tay, bước ra từ chỗ tối.

Cùng lúc đó, Thanh Nhai kẹp lấy Thẩm Liên giả, đi ra khỏi nhà lao.

“Đã lâu không gặp, A Ly.” Thanh Nhai như cười như không, chủy thủ sáng loáng kề sát cổ họng Thẩm Liên giả, ép nàng ấy ngẩng mặt lên.

Khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng lại có nét quen thuộc.

Dạ Ly Tước giật mình nhận ra mình đã từng thấy người tương tự ở đâu đó. Nàng cố gắng bình tĩnh nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra, đêm ở U Ngục trước đây, giáo chủ phu nhân Liên Trang cũng từng dùng đao kề cổ, đe dọa Đông Phương Ly thả nàng rời đi.

Lúc đó nàng từng có ảo giác, Liên Trang rất giống Liên tỷ tỷ. Chẳng lẽ trực giác của nàng không hề sai?

Hiện tại người trước mắt không phải Liên Trang. Dù vóc dáng có chín phần giống Liên tỷ tỷ, nhưng Dạ Ly Tước lại không tìm thấy chút khí chất nào tương đồng.

Chắc chắn là giả!

Dạ Ly Tước lạnh lùng nhìn hai người. Vô Thường Ngũ cảm nhận được sát khí âm ỉ đang lưu chuyển trên người Dạ Ly Tước, ghé sát tai Thanh Nhai, nói nhanh: “Giải quyết nhanh gọn, gặp nhau ở chỗ cũ.”

Thanh Nhai gật đầu. Nàng ta không ngu đến mức liều mạng đối đầu với sát thần Dạ Ly Tước này. Nàng ta đã sớm bàn bạc với Vô Thường Ngũ về cách thức tẩu thoát.

Đáng tiếc là Vô Thường Ngũ đã không nhớ lời hứa đó, chỉ có một mình Thanh Nhai tin tưởng.

Nàng ta càng không biết rằng, vị giáo chủ mà nàng ta hằng yêu mến kính trọng, thực tế đã coi nàng ta như một quân cờ bỏ đi.

Dạ Ly Tước nhìn nàng ta với vẻ chán ghét, như đang nhìn một con ruồi đáng kinh tởm. Nàng nhắc nhở: “Trên đời này chỉ có Liên tỷ tỷ mới được gọi ta như vậy.”

Đối phó với người trước mắt, không cần đến 《Âm Thực Quyết》 cũng có thể tiễn nàng ta xuống gặp Diêm Vương.

Nhưng, nàng buộc phải kiên nhẫn, chờ đợi thêm chút nữa.

Chờ nhân vật chính thực sự của vở kịch này xuất hiện, rồi nàng sẽ đóng tốt vai phản diện của mình, diễn cho đến khi vở kịch hạ màn.

“Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai?” Dạ Ly Tước tiếp tục hỏi.

Thanh Nhai mỉm cười nói: “Thanh Nhai.” Nàng ta cũng đang chờ Thẩm Y xuất hiện, vở kịch đêm nay không thể thiếu người đó.

_____

Chú giải

Nghĩa Bạc Vân Thiên: nghĩa khí của kẻ phiêu bạc như mây trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip