PN2

Thẩm Chi Ngu tỉnh lại, điều đầu tiên nàng thấy là Quý Bình An đang nằm nhoài bên giường, lông mày vẫn còn chút bất an. Đầu ngón tay nàng khẽ chạm vào giữa lông mày của người kia, nhẹ nhàng vuốt.

Dù động tác rất nhẹ, nhưng Quý Bình An ngủ không sâu, rất nhanh đã tỉnh.

Nàng hơi cứng người, quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt của Thẩm Chi Ngu.

Quý Bình An lập tức tỉnh táo, vội hỏi: 
“Thân thể có thấy không thoải mái chỗ nào không?”

Dù Thái y đã kiểm tra kỹ lưỡng, nàng vẫn không yên tâm.

Thẩm Chi Ngu khẽ lắc đầu: 
“Cũng ổn, không thấy khó chịu, chỉ là hơi kiệt sức.”

Nghe vậy, Quý Bình An nói: 
“Ta sẽ bảo người làm chút cháo thanh đạm. Ngươi có muốn ngủ thêm một chút không?”

Sau khi sinh con, kiệt sức là chuyện bình thường, nhưng nàng vẫn không khỏi xót xa.

“Giờ không mệt,” Thẩm Chi Ngu đáp, rồi hỏi: 
“Hài tử đâu?”

Quý Bình An ngập ngừng một chút mới nói: 
“Vân Cầm và Thái y đang chăm sóc.”

Nàng lo hài tử sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Thẩm Chi Ngu, nên không để ai bế vào.

Thẩm Chi Ngu nhìn nàng: 
“Vậy… ngươi vẫn ở đây suốt?”

“Ừm,” Quý Bình An gãi mũi, “Ta lo cho ngươi, không ở bên cạnh thì không yên lòng.”

Nghe vậy, Thẩm Chi Ngu bất giác nhớ đến dáng vẻ Quý Bình An khóc lóc nói không muốn sinh con nữa.

Giọng nàng mang theo chút dịu dàng hiếm thấy: 
“Không ở bên cạnh là muốn khóc rồi à?”

Quý Bình An: “…”

Lúc khóc thì không thấy gì, giờ bị nhắc lại thì hơi ngượng.

Nàng ho nhẹ, định tìm cách lảng đi, nhưng nghĩ mãi chẳng có lý do nào hợp lý.

Cuối cùng, Quý Bình An im lặng một lúc, rồi thẳng thắn nói: 
“Đúng vậy, giờ không thấy ngươi là ta muốn khóc.”

“Vậy thì những ngày tới, bệ hạ để ta ở bên cạnh nhé, được không?”

Thẩm Chi Ngu trong mắt thoáng hiện ý cười: 
“Theo ngươi.”

Nói xong, nàng bảo: 
“Gọi người bế hài tử vào đi.”

“Được,” Quý Bình An đứng dậy, nói: 
“Ta cũng chưa được nhìn kỹ, vừa hay chúng ta cùng xem.”

Thẩm Chi Ngu: “…”

Chẳng mấy chốc, Vân Cầm bế hài tử vào, Tuế Tuế cũng đi theo.

Đứa bé mới sinh, nhỏ xíu, tối qua khóc một trận, giờ ngủ rất ngoan.

Quý Bình An nhìn con, trong mắt đầy hiếu kỳ và ngạc nhiên.

Thì ra đây là đứa trẻ của nàng và Thẩm Chi Ngu.

“Bệ hạ, nàng nhỏ quá.” 
Quý Bình An muốn chạm vào, nhưng lại sợ làm đau bé.

Thẩm Chi Ngu cũng nhìn con, ánh mắt dịu dàng.

Nghe Quý Bình An nói, nàng chỉ khẽ “Ừm” một tiếng.

Quý Bình An không kiềm được, nhẹ nhàng chạm vào tay bé.

“Bệ hạ, mềm lắm, ngươi có muốn thử không?”

Thẩm Chi Ngu cúi nhìn, cũng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ — như thể vô hình đã kết nối một sợi dây sinh mệnh.

Tuế Tuế lúc này tiến lại gần, nghiêm túc nói: 
“A tỷ, ngươi nhẹ tay một chút, kẻo đánh thức nàng.”

Quý Bình An và Thẩm Chi Ngu liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương cùng một ý nghĩ.

Tuế Tuế vẫn là một đứa trẻ, nhưng nói chuyện lại như người lớn.

Quý Bình An rất nghe lời, xoa đầu bé, hạ giọng: 
“Ta biết rồi, sẽ nói nhỏ.”

Tuế Tuế mím môi, khẽ cong khóe miệng.

Nàng lại hỏi nhỏ: 
“A tỷ, nàng có tên chưa?”

Nếu không có thì chẳng biết gọi thế nào.

Nghe vậy, Quý Bình An nhìn sang Thẩm Chi Ngu: 
“Có phải nên đặt tên rồi không?”

Thẩm Chi Ngu gật đầu: 
“Ngươi có ý gì không?”

Quý Bình An: 
“Chuyện này vẫn là để bệ hạ đặt thì hơn.”

Nàng tự biết trình độ của mình không bằng Thẩm Chi Ngu.

Thẩm Chi Ngu suy nghĩ một lúc, nói: 
“Nghĩ đến người quân tử, ôn hòa như ngọc. Tên là Thẩm Niệm Quân, được không?”

Quý Bình An: 
“Nghe hay đấy. Vậy nhũ danh là Niệm Niệm… Hay là Niên Niên?”

Nàng nói chậm rãi: 
“Năm này qua năm khác, bình an vô sự.”

“Được.” Thẩm Chi Ngu gật đầu.

Nghe hai người đặt tên xong, Tuế Tuế cũng cười, nhìn bé đang ngủ, khẽ mấp máy môi: 
“Niên Niên ~”

Sau khi đặt tên, mọi người trò chuyện thêm vài câu, rồi Tuế Tuế cùng bé rời sang điện bên cạnh.

Quý Bình An nhìn theo, mới thu lại ánh mắt.

Đang định hỏi Thẩm Chi Ngu có muốn nghỉ thêm không, thì chính nàng lại không kiềm được ngáp một cái.

Thẩm Chi Ngu nhìn nàng: 
“Bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi?”

Quý Bình An: “… Thật ra có chợp mắt một chút.”

Nghe vậy, Thẩm Chi Ngu cũng đoán được phần nào.

Chắc lúc nàng tỉnh lại thấy Quý Bình An nằm úp bên giường, là vì không chịu nổi nữa mới ngủ gục.

Ngoài khoảng thời gian đó, từ tối qua đến giờ, nàng vẫn chưa ngủ.

Thẩm Chi Ngu nói: 
“Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Bên ta có người chăm sóc.”

Với địa vị của nàng, người hầu không thiếu.

Quý Bình An suy nghĩ một chút, nói: 
“Bệ hạ, ta có thể nghỉ ở đây không? Nếu giờ phải rời đi, chắc ta sẽ khóc mất.”

Nói nhiều lần rồi, nàng cũng chẳng thấy ngại nữa.

Thẩm Chi Ngu: “…”

Im lặng một lúc, nàng vẫn không từ chối: 
“Được.”

Quý Bình An mỉm cười, cởi áo khoác, lên giường ôm nhẹ lấy nàng.

Thẩm Chi Ngu cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, đùa: 
“Giờ thì không khóc nữa chứ?”

“Không được không được.” 
Quý Bình An cười, hôn nhẹ lên môi nàng, nói: 
“Bệ hạ, lời ta nói trước đó là thật lòng. Chỉ cần Niên Niên là đủ rồi.”

Nhìn Thẩm Chi Ngu đau đớn khi sinh con, Quý Bình An cảm thấy bản thân không thể chia sẻ được gì, chỉ có thể đứng nhìn. Cảm giác bất lực ấy, nàng không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Thẩm Chi Ngu cũng không có ý kiến gì về chuyện đó, chỉ nhẹ nhàng nói: 
“Được.”

Hai người lúc này nằm rất gần nhau. Thẩm Chi Ngu hạ ánh mắt, nhìn gương mặt dịu dàng của người trước mặt.

Nàng khẽ nói: 
“Ngủ đi.”

Quý Bình An gật đầu, ôm nàng vào lòng, hít lấy mùi hoa lan thoang thoảng, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

---

Năm đó, đêm giao thừa so với năm trước yên bình hơn nhiều.

Thân thể Thẩm Chi Ngu đã hồi phục, nhưng với vai trò Nữ hoàng, nàng vẫn phải tham dự tiệc giao thừa.

Quý Bình An ngồi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nàng.

Thẩm Chi Ngu theo lễ nghi, đọc lời chúc mừng năm mới.

Nếu là Minh Trinh nói, Quý Bình An chắc chắn chẳng buồn để tâm. Nhưng khi lời ấy phát ra từ Thẩm Chi Ngu, nàng lại thấy từng câu đều êm tai, không muốn bỏ sót chữ nào.

“… Các vị ái khanh sau này cũng không cần quá câu nệ.”

Vừa dứt lời, ngoài điện vang lên tiếng nổ nhỏ, thu hút ánh mắt mọi người.

“Xèo—” 
Một lát sau, pháo hoa rực rỡ nở bung trên trời, chiếu sáng cả khu vực xung quanh.

Các quan lại chưa từng thấy cảnh này, liền xôn xao bàn tán.

“Cái gì thế? Ta như lần đầu tiên được thấy.”

“Ta cũng không biết, nhưng thật sự rất đẹp, lại náo nhiệt, phối với đèn màu trên cây thì càng rực rỡ.”

“Hà đại nhân bảo người lấy giấy bút, chẳng lẽ định làm thơ?”

“Nếu ta có tài như Hà đại nhân, giờ chắc cũng không kiềm được mà viết vài câu.”

Mọi người tụ lại trước cửa điện, chăm chú ngắm pháo hoa.

Hà đại nhân chủ động hỏi: 
“Bệ hạ, vật này gọi là gì?”

Quý Bình An mỉm cười, thay nàng trả lời: 
“Khôi hoa.”

Đây là thành quả gần đây của nàng, lấy cảm hứng từ việc nghiên cứu thuốc nổ.

“Nếu các vị đại nhân thích, có thể đến Trân Phẩm Các trong kinh thành mua. Sau Tết thả pháo hoa, trong nhà cũng sẽ thêm phần náo nhiệt.”

Trân Phẩm Các là cửa hàng do nàng mở. Với thứ như thuốc nổ, nàng vẫn thấy yên tâm hơn khi tự mình quản lý.

Hà đại nhân gật đầu: 
“Khôi hoa, tên rất hay.”

Rồi lập tức viết lên giấy, cảm hứng tuôn trào.

Các quan khác cũng ghi nhớ tên cửa hàng, định hôm sau đến mua pháo hoa cho con trẻ trong nhà.

---

Tiệc giao thừa kết thúc, các quan lần lượt ra về.

Quý Bình An và Thẩm Chi Ngu trước tiên đến thăm đứa nhỏ đang ngủ.

Gần đây bé đã bắt đầu mở mắt, gương mặt cũng rõ nét hơn.

Quý Bình An nhìn bé, nói: 
“Trẻ con đúng là ngủ ngon thật.”

“Có khi là học theo ngươi.” Thẩm Chi Ngu đáp.

Nghe vậy, Quý Bình An nghiêng đầu, nhíu mày: 
“Vậy ta cũng không bạc đãi bé rồi.”

Thẩm Chi Ngu: “…”

Không ngờ nàng lại nhận luôn như thế.

Xem xong bé, hai người cùng trở về phòng.

Trên đường, Quý Bình An cười hỏi: 
“Bệ hạ, ngươi nghĩ sau này bé sẽ giống ai hơn?”

Thẩm Chi Ngu chưa từng nghĩ đến, đáp: 
“Giống ai cũng được.”

Quý Bình An gật đầu: 
“Ta thì hy vọng bé giống bệ hạ hơn.”

“Tại sao?” Thẩm Chi Ngu nghiêng đầu nhìn nàng.

Quý Bình An nói thật lòng: 
“Vì ta chưa từng thấy ngươi lúc nhỏ, luôn cảm thấy khi đó ngươi chắc rất đáng yêu.”

Thẩm Chi Ngu nhớ lại tuổi thơ, khẽ nói: 
“… Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Khi đó, nàng bị mẫu phi ép uống thuốc mỗi ngày, luôn lạnh lùng với người ngoài, như mang theo gai nhọn.

Quý Bình An vẫn kiên định: 
“Cảm nhận của người ngoài và của bản thân không giống nhau.”

“Bệ hạ chỉ là không biết mình lúc nhỏ đáng yêu thôi.”

Thẩm Chi Ngu: “…”

Nàng không thể liên hệ bản thân với hình ảnh đó, chỉ khẽ “Ừ” rồi bỏ qua chủ đề.

---

Sau khi rửa mặt, Quý Bình An lên giường, thấy Thẩm Chi Ngu đang cầm thư.

Trên người nàng còn vương hơi nước sau khi tắm. Quý Bình An đến gần hỏi: 
“Tiểu di?”

“Ừ, tiểu di nói năm nay không thể về.”

Thẩm Chi Ngu đọc xong, đưa thư cho nàng.

Quý Bình An lướt qua, thấy dòng cuối: 
“Bát muội sẽ trở về.”

Nhờ có thuốc nổ và vũ khí mới, Ngu Tư Đông ở biên ải thuận lợi hơn nhiều.

Không chỉ chiếm được vài thành trì của Phù Lặc, còn bắt sống Đại tướng quân của họ làm con tin.

Hai bên giằng co trước trận, Ngu Tư Đông đưa ra điều kiện: sẽ thả Đại tướng quân nếu Phù Lặc trả lại Bát Công chúa an toàn.

Chuyện đó xảy ra một tháng trước, tính theo thời gian thì Bát Công chúa giờ đang trên đường về.

Thẩm Chi Ngu gật đầu: 
“Kết quả tốt đẹp.”

Quý Bình An cười: 
“Cũng hơi tò mò xem hai người gặp mặt sẽ thế nào.”

Thẩm Chi Ngu nhìn nàng: 
“Chờ mong gì?”

Tất nhiên là muốn xem Thẩm Chi Ngu sẽ đối mặt ra sao với “đối thủ một mất một còn”.

Nhưng Quý Bình An biết rõ điều gì nên nói, điều gì không nên.

Dù sao cũng là đêm giao thừa, bị đuổi xuống giường thì không hay.

Nàng chớp mắt: 
“Không có gì, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Thẩm Chi Ngu nhìn nàng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp: 
“Được.”

---

Bóng đêm dần buông.

Đêm giao thừa, nhiều người còn thức đón năm mới, không khí náo nhiệt không ngớt.

Nhưng trong phòng của hai người, đèn đã tắt từ rất sớm.

“Hai lần rồi… Có muốn thêm một lần nữa không…”

Giọng nói mơ hồ của Quý Bình An vang lên giữa giường, mang theo chút ám muội.

Cổ họng Thẩm Chi Ngu khẽ rên, làn da trắng lạnh đã lấm tấm mồ hôi mịn.

Quý Bình An vừa hôn nàng, vừa điều chỉnh tư thế, ôm nàng thật chặt vào lòng.

Khoảng cách rất gần, một tay nàng trượt dọc theo cổ tay người kia, đan vào giữa các ngón tay, mười ngón siết chặt.

Giọng Thẩm Chi Ngu hơi khàn, vừa định mở miệng thì lại nghe Quý Bình An thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực:

“Một lần cuối cùng nhé, coi như là để đón giao thừa…”

Thẩm Chi Ngu khẽ nhắm mắt, để mặc mình chìm vào nụ hôn của nàng.

Giao thừa qua đi, một năm mới bắt đầu.

Khi Quý Bình An tỉnh lại, người trong lòng nàng vẫn còn nhắm mắt.

Thường ngày Thẩm Chi Ngu luôn dậy sớm hơn, chắc tối qua mệt quá.

Quý Bình An cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ, bất giác thấy nàng thật ngoan.

Nhìn một lúc, tay nàng bắt đầu ngứa ngáy, muốn chạm vào hàng mi của người kia.

Nếu nàng nhớ không lầm, vào một khoảnh khắc nào đó, hàng mi ấy sẽ khẽ run, như cánh bướm rung rinh.

Nhưng chưa kịp hành động, người trong lòng đã tỉnh.

Thẩm Chi Ngu nhìn nàng, giọng vẫn hơi khàn: 
“Giờ mấy giờ rồi?”

Quý Bình An nghiêng đầu nhìn ra ngoài: 
“Không rõ, chắc cũng không còn sớm.”

Vừa nói, nàng vừa xoa nhẹ eo người kia, rồi thủ thỉ: 
“Bệ hạ, tối qua ta mơ một giấc mộng.”

“Mộng gì?” Thẩm Chi Ngu hỏi ngay.

Quý Bình An nhớ rất rõ: 
“Mơ thấy ngươi lúc nhỏ, đáng yêu lắm, còn muốn đưa kẹo cho ta…”

Chưa nói hết câu, nàng đã cảm thấy người trong lòng khẽ động.

Thẩm Chi Ngu nói: 
“Ta dậy trước đây.”

Quý Bình An buông tay, nằm một mình trên giường, không có ý gì khác.

Nàng thuận miệng hỏi: 
“Bệ hạ, có thể lấy giúp ta áo khoác không?”

Ai ngờ Thẩm Chi Ngu không đáp, mặc đồ xong liền ngồi xuống bàn, nói: 
“Bảo đứa nhỏ trong mộng lấy cho ngươi đi.”

Quý Bình An: “???”

Mất vài giây, nàng mới hiểu ra — chẳng lẽ bệ hạ đang ghen với chính mình lúc nhỏ?

---

Tác giả có lời muốn nói: 
Nghĩ đến người quân tử, ôn hòa như ngọc.

----
Ed : Chị này hay ta
Ghen với mình hồi nhỏ lun í..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip