Chương 55: Căn phòng tối.

Sở Thính Vũ nói: "Vi sư chưa từng không muốn nhận con, con gọi ta là sư tôn, đương nhiên vi sư vẫn xem con là đồ đệ."

Nghe thấy lời này, ánh mắt Đường Mộ Tri dịu lại chút, nàng kéo tay Sở Thính Vũ, "Vậy sư tôn theo ta đi."

???

Rốt cuộc cô có hiểu tôi nói gì không dợ!

Sở Thính Vũ khóc thầm trong lòng, cô vỗ vỗ tay Đường Mộ Tri, "Ngoan đi ha, vi sư không thể theo con về Ma giới."

"Nơi đây vẫn còn rất nhiều thứ vi sư cần xử lý, nếu như ai cũng trẻ con như con vậy thì phải giải quyết mọi chuyện thế nào đây." Đôi mắt đen của Sở Thính Vũ như nước sâu tĩnh lặng, cô nói: "Mộ Tri, con không thể trở thành kẻ địch với các tông môn khác."

Đường Mộ Tri ủ rũ không trả lời, nàng cởi chiếc áo choàng mỏng ra, vừa khoác lên cho Sở Thính Vũ, vừa cau mày nói: "Sư tôn, cho dù ta có ý hòa giải, nhưng bọn người Dương Thanh Tùng, Triệu Lan có đồng ý hay không. Năm đó chính Dương Thanh Tùng một tay thúc tiến hai ta nhảy vực, còn ta vì tìm sư tôn cũng đã trở mặt với Triệu Lan, hắn đã sớm không cho phép ta trở về Bắc Thanh Sơn rồi."

Sở Thính Vũ nghe thấy lời này bỗng sững lại.

Thật ra khi đặt mình vào góc độ của Đường Mộ Tri mà suy nghĩ, có vẻ nàng ấy hơi bị làm khó.

"Sư tôn, trời lạnh, nên mặc thêm áo." Ánh mắt Đường Mộ Tri vẫn ẩn giấu sự ngạo mạn, chỉ lúc trước mặt Sở Thính Vũ mới trở nên dịu dàng, "Sư tôn cân nhắc xong thì nói ta biết, chỉ cần bọn họ không lấy sư tôn uy hiếp ta, ta sẽ không làm gì bọn chúng."

"Con...." Sở Thính Vũ còn muốn nói gì đó, bỗng nghe thấy một tiếng ầm, một thùng nước đổ xuống trước mặt hai người, nước lan ra khắp mặt đất.

Vài đệ tử của Kì Văn Quán vừa từ bên giếng nước đi đến, lúc bọn họ nhìn thấy Đường Mộ Tri thì cả người run rẩy, trượt tay để rơi thùng nước, hai mắt mở to, sắc mặt tái mét. Vị đệ tử đi đầu lập tức rút ra kiếm dài dàn trận, "Mau đi báo với chưởng môn, Ma tộc đã thâm nhập vào Kì Văn Quán!"

Quả nhiên người xui xẻo khi uống nước lạnh cũng giắt răng.

Sở Thính Vũ khi thấy bị người khác phát hiện, ngay lập tức chắn trước mặt Đường Mộ Tri, nhỏ giọng nói với cô: "Còn không mau đi."

Đường Mộ Tri vẫn đứng yên đó, còn ngang nhiên đứng sau cô.

???

Con bé này có thể nghe lời được không, thả nàng 4 năm, giờ cô nói gì cũng không lọt tai đúng không?

"Ma đầu, đừng hòng lấy Sở trưởng lão làm con tin!" Một vị đệ tử nhìn thấy Đường Mộ Tri đứng sau lưng Sở Thính Vũ, còn bộ mặt điềm tĩnh của Đường Mộ Tri càng khiến họ tưởng Sở Thính Vũ đang bị khống chế mà nói: "Lập tức thả Sở trưởng lão ra ngay!"

Sở Thính Vũ: "..........."

Trí tưởng tượng cũng đỉnh chóp quá nhỉ.

"Sư tôn, bọn chúng tưởng rằng nàng bị ta bắt làm con tin kìa." Đường Mộ Tri híp mắt nhìn, trong đôi mắt ẩn chưa một tia sáng mơ hồ đầy mưu tính.

"Vừa hay."

Sở Thính Vũ: ? Vừa hay vụ gì vậy, cô lại muốn làm gì nữa?

Đường Mộ Tri không để Sở Thính Vũ hỏi câu này, cô giơ ngón tay trắng nõn lên, một khối ma khí xuất hiện từ lòng bàn tay, thanh Ngọc Lộ bên hông cũng theo ra khỏi vỏ.

Đường Mộ Tri cực kỳ bình tĩnh, thanh kiếm nhấp nháy ánh đỏ, bên trên còn có một tầng ma khí, trận pháp do mấy để tử khó khăn bày ra, trực tiếp bị Đường Mộ Tri vung kiếm bay sạch sẽ.

Toàn bộ đám để tử bị một lực mạnh mẽ đánh ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, che ngực lùi về sau, khoảng đất rộng bị đánh đến bụi bay mù mịt, một cái hố sâu được để lại ở giữa.

Sở Thính Vũ chết lặng.

Nữ chính định làm gì thế? Nàng ta muốn trừng trị bọn họ trước mặt cô sao?

"Ma đầu đừng ngang ngược! Hôm nay ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi Kì Văn Quán!" Để tử đứng đầu lau lau vết máu ở khóe môi, cắn răng đứng lên, lại vung kiếm thật mạnh đến.

Nè mau chạy đi cha! Cỡ ông anh mà muốn đánh bại Đường Mộ Tri sao?!

Sở Thính Vũ thấy Đường Mộ Tri nheo mắt, ánh mắt có tia sắt ý, thanh Ngọc Lộ rung chuyển trong không trung bỗng như đôi cánh lửa bay đến, nhắm thẳng đến mắt trái người đệ tử đó——Sở Thính Vũ lập tức triệu ra Kim Phong trong tay, thanh kiếm trượt ra khỏi tay bay ra, mũi kiếm sắc bén đón lấy thanh Ngọc Lộ, hai thanh kiếm chạm nhau, những tia lửa bay ra, linh lực dâng trào!

Sở Thính Vũ niệm kiếm quyết, lạnh lùng nói: "Giết người trước mặt sư tôn? Ngươi phản rồi sao."

"Sư tôn đang dạy dỗ ta sao?" Đường Mộ Tri vẫn không giảm lực, trước mắt tên đệ tử kia chính là hai mũi kiếm, hắn bị dọa không dám cử động dù chỉ một chút.

Sao câu này nghe giống như "Ngươi đang dạy ta cách làm việc sao?"

Đầu ngón tay của Sở Thính Vũ lại tiếp tục phóng linh lực, cô ép kiếm của Đường Mộ Tri xuống, nói: "Vi sư không thể dạy dỗ ngươi sao."

"Có thể." Đường Mộ Tri buông tay, xoay đầu cười mỉm với cô: "Ta còn mong sau này sư tôn có thể dạy dỗ ta nhiều hơn."

???

Sở Thính Vũ thầm thấy có gì đó sai sai, cô chưởng một cái đẩy tên đệ tử kia ra, đưa hắn rời khỏi phạm vi ma khí của Đường Mộ Tri, trầm giọng nói: "Đi."

"Sở trưởng lão...." Đệ tử thấy Sở Thính Vũ cứu mình một mạng, la lên: "Sở trưởng lão đừng lo, chưởng môn sắp đến rồi! Ma đầu này không dám làm gì người đâu!"

Sở Thính Vũ: Bị điên à, kêu mấy người mau đi đi! Đừng làm rối lên nữa!

Đường Mộ Tri hé môi lạnh giọng: "Được thôi, để Dương Thanh Tùng đến đây, hôm nay vừa hay bổn tọa sẽ tính toán rõ ràng với hắn."

Bọn họ đang nói chuyện, trong không trung đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí sắc bén, một người mặc áo trắng, thân thể theo kiếm trận đáp xuống ——— Ánh mắt Triệu Lan sắc lạnh, với vẻ mặt thờ ơ, vài đệ tử nhìn thấy chưởng môn Bắc Thanh Sơn, vội lui xuống nhường đường.

Triệu Lan đáp đất, linh lực mạnh mẽ không ngừng phát ra, nói với thái độ cứng rắn: "Đường Mộ Tri, nếu ngươi còn chút lương tri thì mau thả sư tôn ngươi ra."

Sở Thính Vũ: Mấy người lầm hết rồi! Đường Mộ Tri có xem tôi là con tin đâu!

"Sư tôn, thật ra...." Sở Thính Vũ vừa định giải bày, đột nhiên Đường Mộ Tri kéo cô đến trước mặt nàng, đôi mắt đen gợn sóng, lộ ra màu nước trong veo, nếu như hiện giờ không phải Đường Mộ Tri đang bắt cô đứng với tư thế kì quái, Sở Thính Vũ còn tưởng rằng Đường Mộ Tri vẫn thiên sứ nhỏ hay đòi sữa với cô.

Tư thế này kì quái đến mức nào, nói đơn giản thì cả người cô bị Đường Mộ Tri kéo vào lòng, Đường Mộ Tri còn lấy hai tay vòng qua vai cô, dán đâu vào cô, giống như dính keo gỡ không ra.

Sở Thính Vũ: ".........."

Sắc mặt Triệu Lan đã tái xanh cả, run rẩy nói: "Ngươi, nghiệt đồ nhà ngươi, đại nghịch bất đạo, còn không mau thả Sở Thính Vũ ra!"

Sở Thính Vũ xé một mảnh nhỏ ống tay áo, dùng linh lực của mình lặng lẽ viết mấy chữ lên đó.

Mặc kệ vậy, phải bảo toàn tính mạng thôi.

Khước Tiêu Dao à nếu như tôi bị Đường Mộ Tri giam vào căn phòng tối, những thứ còn lại phải do cô hoàn thành rồi!

Đường Mộ Tri nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Lan, tâm tình tốt lên một chút, nàng đứng cạnh Sở Thính Vũ, lạnh lùng thông báo: "Hôm nay bổn tọa muốn mang sư tôn đi, ai cũng đừng hòng ngăn cản."

"Muội ấy là sư tôn của ngươi! Nếu ngươi tổn hại muội ấy....." Triệu Lan cắn răng.

"Ở lại nơi đây, sư tôn mới bị thương." Có vẻ Đường Mộ Tri nhớ đến gì đó, ma văn giữa trán của nàng càng ngày càng lộ rõ, "Triệu Lan, nếu ông còn dám ngăn cản thì đừng trách bổn tọa không nể mặt."

Sao đứa bé này từ tối tới sáng là cứ muốn chém giết thế, không dễ thương giống lúc trước gì cả!

Sở Thính Vũ chắn trước Đường Mộ Tri, sợ nàng kích động tấn công Triệu Lan, cô nói: "Sư huynh, mau đi đi, ta sẽ không có chuyện gì đâu——"

"Không ai được rời khỏi Kì Văn Quán!"

Giọng nói bình tĩnh vừa phát ra, mọi người đều biết Dương Thanh Tùng đã đến, hắn cầm trogn tay thanh kiếm trắng tuyết, đôi mắt đen với vẻ mặt căng như diêm vương, "Đường Mộ Tri, Ma giới ngươi giết biết bao nhiêu đệ tử Kì Văn Quán, hôm nay ngươi đừng hòng sống được rời khỏi đây."

???

Thật sự Sở Thính Vũ rất phục Dương Thanh Tùng này, năm đó lúc hắn ép mình giết Đường Mộ Tri, phun ra một đống đạo lí, trong cảnh khốn cùng Sở Thính Vũ chỉ có thể lựa chọn nhảy xuống thác nước cùng Đường Mộ Tri, bây giờ tải lại thế giới, không ngờ Dương Thanh Tùng vẫn thế, không biết tình huống thế nào cứ định tội danh cho người ta trước rồi tính.

Ngược lại cũng không phải nói gì không đúng, chỉ là có hơi cứng nhắc.

Nhưng cô nhớ rằng cô biết tình tiết câu chuyện, còn những người này luôn trong trạng thái không đội trời chung với Ma giới, nên cũng thôi.

"Sư tôn, người nhìn xem, đây là lần thứ hai ta bị vu oan rồi." Đường Mộ Tri nhìn chằm vào Dương Thanh Tùng, khuôn mặt hiện rõ vẻ mỏi mệt, "Trong mắt hắn, một đồ đệ có nội đan hóa ma không có nỗi khổ tâm, càng không nên khoan nhượng, chỉ khi giết đi mới có thể diệt trừ hậu hoạn."

"Thế nên ta không thể nào hiểu được——" Đường Mộ Tri triệu thanh Ngọc Lộ, thân kiếm bay bổng, mũi kiếm lan tỏa ma khí hướng về đám người, ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Không thể nào."

Sắc trời u ám, bầu không khí nặng nề bao trùm lên mọi người, lại một lần nữa Sở Thính Vũ kề vai sát cánh cùng Đường Mộ Tri trước mặt mọi người, cô biết rằng hiện giờ đã không còn đường lui nữa, cô hít sâu, nói: "Mộ Tri, đừng giết người."

"Được" Nét mày của Đường Mộ Tri lạnh như gió, nàng nhìn Sở Thính Vũ mà nói: "Chỉ cần sư tôn đi cùng ta."

Sở Thính Vũ đã đưa ra quyết định, cô nói: "Được, vi sư đi theo con, nhưng phải để vi sư nói vài câu với Triệu Lan."

"Thính Vũ! Nếu muội đi với nó, chẳng biết nó sẽ làm ra chuyện gì!" Triệu Lan là người đầu tiên không đồng ý, hắn chặn đường đi lại, lạnh giọng nói: "Đường Mộ Tri, chẳng phải ngươi chỉ muốn con tin thôi sao, ta có thể đi cùng ngươi, để Thính Vũ lại——"

"Ngươi?" Ngón tay Đường Mộ Tri động đậy, lười để ý đến hắn.

Người nàng muốn là Sở Thính Vũ, cần Triệu Lan làm quái gì.

Cục diện căng thẳng, không một ai có thể đánh bại Đường Mộ Tri, Dương Thanh Tùng vung kiếm chặn đường nàng vô số lần, nhưng Đường Mộ Tri vốn không thèm để ý, sau cùng nàng vươn tay đánh một chưởng với Dương Thanh Tùng, hơi thở lớn mạnh xuyên qua hai người họ, bầu trời mờ mịt u tối.

Đường Mộ Tri lạnh lùng nói: "Sư tôn, ta không muốn phí lời với bọn họ, bây giờ ta chỉ muốn đưa người về Ma giới."

Nói xong, Đường Mộ Tri dùng lực đẩy lùi Dương Thanh Tùng, xoay người kéo lấy Sở Thính Vũ, dùng ma khí bao lấy hai người dưới ánh mắt của mọi người.

Sở Thính Vũ: ? Chờ đã! Tôi còn lời chưa giao phó cho Triệu Lan!

Ma khí cay mắt xông đến, giống như một ngọn núi che lấp đi mọi ánh sáng, lần đầu tiên Sở Thính Vũ cảm nhận được luồng ma khí mạnh mẽ đến thế, cô vội dùng linh lực phóng ra tấm vải có nhiều hình vẽ chữ viết, nói với Triệu Lan: "Đưa cho Lục Minh Nguyệt!"

Cô đi rồi, Khước Tiêu Dao chỉ có thể xuất hiện với thân phận Lục Minh Nguyệt, nếu không cô ấy sẽ không có bất kì lí do nào ở lại Bắc Thanh Sơn.

Nhờ vào cô cả đó Khước Tiêu Dao à, lần này chắc tôi sẽ bị nữ chính đưa vào phòng tối rồi!

Sở Thính Vũ khóc không ra nước mắt, quả nhiên tình tiết truyện nên đến thì vẫn sẽ đến, trốn thế nào cũng không thoát được!

Triệu Lan bắt lấy mảnh vải và chau mày, hắn không hiểu vì sao Sở Thính Vũ lại nhắc đến Lục Minh Nguyệt đã biến mất từ lâu, Lục Minh Nguyệt đã quay về rồi sao? Hay là con bé đang ở Kì Văn Quán?

"Đường Mộ Tri sắp mang Sở trưởng lão đi mất rồi!"

"Mau cứu Sở trưởng lão!"

Triệu Lan cắn răng xông lên, cao giọng nói: "Mau! Chặn lấy nó——!"

Tuy nhiên ma khí nơi đó chảy như nước, nhanh chóng trôi đi mất giữa không trung, hai người trước mặt biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip