Chương 56: Nến đỏ (1)
Tiến vào Ma giới, thiên hà treo trên đỉnh đầu phai dần, chỉ còn lại một mảnh trời đen không mây, âm u đáng sợ.
Những ma vật xung quanh tỏa ra quỷ khí, trông giống như cây ăn thịt, miệng há to đầy máu, chất lỏng không rõ chảy ra từ trong miệng, Sở Thính Vũ không hiểu sao Đường Mộ Tri có thể chịu đựng được khi nhìn thấy được những thứ này.
Chẳng trách Khước Tiêu Dao không muốn đến Ma giới lần nào nữa, cô cũng không muốn đến nữa đâu!
Nguyên chủ đã bị Đường Mộ Tri tra tấn đến chết ở đây, với cô mà nói, đây quả thực không phải một nơi tốt đẹp gì.
Trích máu mười ngày lận đó, tận mười ngày, quả thật sợ hãi cùng cực.
Sở Thính Vũ đánh trống ngực, nhưng Đường Mộ Tri đứng cạnh thì lại không chút biểu cảm, ngưỡng đầu nhìn về phía trước.
Đứa bé này đang nghĩ gì thế? Sao vừa đến Ma giới là liệt dây thần kinh mặt rồi, Sở Thính Vũ vẫn đang suy nghĩ, từ từ đi theo Đường Mộ Tri vào chính điện.
Khi chỉ vừa đến cửa chính điện, áo bào trắng trên người Đường Mộ Tri bị một luồng ma khí quỷ dị bao phủ. Trong chớp mắt, chiếc áo trắng đã biến đen có viền chỉ vàng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ma văn trên trán đã lộ ra hoàn toàn, giống như một vết máu đen khô in trên trán. Đường Mộ Tri ngước mắt lên, đôi mắt đen tuyền ẩn chứa sương gia ngàn năm.
Trong chính điện có rất nhiều người quỳ, tất cả đều là bóng đen mơ hồ. Sở Thính Vũ nhìn thấy Si Kha đứng trong góc là người mà xém chút đã bị Đường Mộ Tri giết, nhìn cô với gương mặt không tình nguyện.
"Tôn giả một đường mệt mỏi." Cuối cùng Si Kha cũng tiến lên cúi đầu chào.
Đường Mộ Tri không trả lời, cũng không quay lại nhìn dù một cái.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Thính Vũ chỉ cảm thấy mấy ngày trước nữ chính chỉ đang giả vờ làm con thỏ nhỏ với cô.
Rõ là nàng đã lật đổ Ma giới, còn ngồi vững trên ngôi vị Ma quân, lại nói rằng sợ hãi khi không tìm được cô? Sợ cái quỷ gì chứ!
Sở Thính Vũ đứng trong chính điện, cô cảm giác có vô số ánh nhìn đang chú ý cô, nhưng cô lại không biết những ánh mắt đó xuất phát từ đâu, hơn nữa Ma giới này lạnh như hầm băng, không có chút hơi người, có gì đó sai sai.
Nhưng mà cũng tốt, Đường Mộ Tri chỉ là đưa cô đến nơi ở trước, Sở Thính Vũ thở phào nhẹ nhỏm, thong thả đi đến nơi ở.
Vẫn nên đợi đến khi Khước Tiêu Dao liên lạc được với cô rồi mới tính tiếp.
Sở Thính Vũ nghĩ như thế, nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, đợi đến khi cô bước vào căn phòng, cô mới thật sự há hốc mồm.
Cảnh tượng trước mắt cô như bị sét đánh, cô không thể di chuyển dù một bước.
Trước khi tên lừa đảo Khước Tiêu Dao drop truyện, người hâm mộ của Lục Minh Nguyệt rất đông, bởi vì Lục Minh Nguyệt dịu dàng ấm áp, ngoại hình đáng yêu, đối xử rất tốt với nữ chủ, đương nhiên đây là do nàng ta muốn lấy được sự tin tưởng của nữ chính, sau đó cướp đoạt nội đan của nàng, Sở Thính Vũ cũng từng kiên định với "cp Tri Nguyệt".
Sau đó dưới phần bình luận tràn ngập hình ảnh fanfic của Lục Minh Nguyệt và nữ chính, trong đó có một tấm có thể được xem là "tác phẩm đỉnh cao", trong bức fanart là cảnh Đường Mộ Tri và Lục Minh Nguyệt thành hôn——ánh nến lập lòe, căn phòng ấm áp.
Mặc dù Khước Tiêu Dao không muốn Đường Mộ Tri và Lục Minh Nguyệt ở bên nhau, nhưng điều này không ngăn cản cô ấy thưởng thức fanart trong phần bình luận. Mỗi khi cô ấy nghĩ rằng độc giả có thể truy sát cô ấy sau khi cô tiết lộ thân phận của Lục Minh Nguyệt, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn.
Nhưng vào lúc này, Sở Thính Vũ lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Căn phòng bị bịt kín tứ phía, dường như không có chút ánh sáng nào lọt vào được.
Ngọn nến đỏ trên bàn khẽ kêu lách tách, ánh nến yếu ớt chiếu sáng căn phòng tăm tối. Chăn gấm và gối lụa trên giường đều đỏ tươi, rèm voan tung bay, chỉ cần giơ tay lên là có thể kéo ra. Mọi thứ xung quanh đều có vẻ mơ hồ và tĩnh lặng, giống như vẫn luôn như thế.
Cái quái quỷ gì thế này!!! Tại sao các cảnh fanfic đều xuất hiện?!
Sở Thính Vũ quay người, không chút suy nghĩ đi ra ngoài, sắc mặt âm trầm, nếu như yêu cầu cô đi theo cốt truyện trong nguyên tác của Lục Minh Nguyệt thì tốt rồi, nhưng tại sao cô lại phải đi theo cốt truyện của fanfic?! Sự an toàn cá nhân của người đọc xuyên sách không được đảm bảo sao?
Cô buộc phải rời khỏi đây, Khước Tiêu Dao lẹ cái tay lên coiiiii! Chọn một trong hai, bị nữ chính nguyên tác nhốt hay nữ chính hiện tại nhốt thì cô không muốn chọn cái nào cả!
Sở Thính Vũ vừa định nhấc chân rời đi, vài tên ma vệ trước cửa đã lập tức ngăn cô lại.
"Tôn giả vẫn còn đang ở chính điện, xin Sở trưởng lão hãy chờ đợi ở đây."
Sở Thính Vũ mỉm cười nói: "Để sư tôn chờ đồ đệ sao?"
Mấy tên tiểu ma nhìn nhau ngơ ngác, tên tiểu ma có gương mặt tái mét trong số chúng nói: "Tôn giả đã phân phó, Sở trưởng lão không thể rời khỏi đây."
Sở Thính Vũ không muốn phí lời thêm, cô giơ tay phóng linh lực, khiến tiểu ma bay ra ngoài.
Nếu như cô còn không hiểu được suy nghĩ hiện tại của Đường Mộ Tri thì đúng là ngốc, không ngờ đưa cô về Ma giới là có ý định này...
Cô không muốn giải quyết mớ hỗn độn này nữa! Sự an toàn của bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm mà còn quan tâm gì đến nhiệm vụ với tình tiết truyện nữa chứ!
Sở Thính Vũ vừa giơ tay định triệu hồi kiếm Kim Phong thì một luồng ma khí đột nhiên tấn công đến từ bên cạnh cô và đóng băng thanh Kim Phong.
Đường Mộ Tri xuất hiện phía sau cô, áo choàng đen không chút bụi nào, "Sư phụ, người làm sao vậy?"
Cô nói xem tôi bị sao, màu sắc của căn phòng đó có hơi quỷ dị rồi đó.
Tiểu ma nhìn thấy Đường Mộ Tri đã đến, vội vã lui xuống, Đường Mộ Tri vươn tay cầm lấy thanh kiếm trả về tay Sở Thính Vũ, lấy lòng nói: "Kiếm của sư tôn."
Sở Thính Vũ: "....."
Đường Mộ Tri tiến lên một bước, giúp Sở Thính Vũ vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo Sở Thính Vũ: "Sư tôn, vào trong nghỉ ngơi trước đi, muộn một chút ta sẽ trở về."
Sở Thính Vũ nghe vật thì nổi hết cả da gà, nàng ta nói "Chút nữa sẽ trở về" là có ý gì? Sao nghe mập mờ vậy?
Sở Thính Vũ còn đang oán thầm thì đột nhiên nghe thấy tiếng ding-dong,【Khước Tiêu Dao: Sở Thính Vũ! Tôi sửa xong kết nối rồi, cô có nghe thấy tôi nói gì không?】
Sở Thính Vũ: Chị gái ơi, có phải hơi chậm rồi không? Tôi đến cả Ma giới luôn rồi này!
【Khước Tiêu Dao: Chậc, tôi nghe nói cô bị Đường Mộ Tri mang về Ma giới, thì đã lập tức biến thành Lục Minh Nguyệt, đương nhiên cũng có một chút sự cố....nhưng tôi đã lấy được "di vật" của cô rồi nhanh chóng sửa lại đường dây kết nối, liên kết lần này của chúng ta sẽ không bị gián đoạn nữa.】
Di vật......
Sở Thính Vũ muốn đấm Khước Tiêu Dao một cú.
Sở Thính Vũ: Cô không định đến Ma giới tìm tôi sao, hiện giờ tôi không thể đoán trước được nữ chính muốn làm gì tôi.
Bên trên mảnh vải mà Khước Tiêu Dao nhận được chỉ viết 6 chữ————Giải quyết cửa tử thần, cô đã hiểu ngay ý muốn của Sở Thính Vũ, cái kết giới này lại muốn gây sự nữa rồi, Sở Thính Vũ đến Ma giới chắc hẳn là để hủy diệt triệt để kết giới này.
【Khước Tiêu Dao thầm lau mồ hôi: Cô yên tâm, tôi biết đường ở Ma giới....】
Sở Thính Vũ nghiến răng cười mỉm: Tôi không có ý này, trước tối nay cô buộc phải đến đây tìm tôi, cô có biết cảnh tưởng fanfic tạo ra dưới bình luận đã xuất hiện ở đây rồi không?
【Khước Tiêu Dao: Hả? Cảnh tượng nào, độc giả vẽ nhiều ảnh đến thế, sao tôi biết được là cái nào.】
Sở Thính Vũ: Là cái được yêu thích nhất đó.
Bên kia yên lặng vài giây, cửa sổ trắng đột nhiên xuất hiện vô số chữ "HA HA HA HA HA HA", ồn đến đau mắt.
Sở Thính Vũ:........
【Khước Tiêu Dao: HA HA HA HA HA HA HA Khá lắm nha Sở trưởng lão, tôi không ngờ cô vì đẻ hoàn thành nhiệm vụ mà có thể làm tới bước này, cô có thân phận sư tôn phản diện mà lại cầm kịch bản vai Lục Minh Nguyệt HA HA HA.】
Sở Thính Vũ: Cô mà còn cười nữa, thì tôi sẽ không quan tâm đến cái việc rách này nữa, tất cả cùng chết trong quyển truyện này đi.
【Khước Tiêu Dao: Đừng đừng đừng, cô nghe tôi nói, bây giờ tôi đang chạy đến Ma giới đây này, kết gới của cửa tử thần ở ngay dưới cấm địa thủy lao, lần này chúng ta có thể tiêu hủy nó trong một lần. 】
Sở Thính Vũ: Tôi cho cô thời hạn 3 ngày, sau khi hết 3 ngày, tôi sẽ chạy trốn.
Khước Tiêu Dao chỉ gửi "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ" rồi biến mất.
Sở Thính Vũ nhận ra bản thân lại trở về bên trong căn phòng, Đường Mộ Tri bên cạnh đã không còn, cô nhìn bố trí xung quanh căn phòng, đen mặt ngồi xuống.
Cô đã bị giam lỏng, nhưng so với nguyên chủ thì cô chỉ bị giam lỏng bằng lời ngon tiếng ngọt của nữ chính.
Bây giờ nghĩ lại lúc trong thủy lao, Đường Mộ Tri đã dùng những lời nói và tác động lên thân thể nguyên chủ bằng sự ngược đãi, thì cô vẫn còn tốt chán.
Sở Thính Vũ biết rằng mọi chuyện đã đi đến bước đường này, chỉ cần đợi Khước Tiêu Dao đến, nhưng quả nhiên không thể tin được vào con người cô ta, trời đã tối mà cô ấy vẫn chưa đến, còn nữ chính đã quay về rồi.
Sở Thính Vũ nghe thấy tiếng cọt kẹt của chiếc cửa, tay cầm chén trà run nhẹ, lập tức đỡ lấy.
Đường Mộ Tri đã thay lên một bộ áo trắng, rất giống với dáng vẻ nghiêm chỉnh của thiên sứ nhỏ Mộ Tri thời còn ở Bắc Thanh Sơn——Đương nhiên, trừ ma văn hiện rõ giữa trán nàng.
"Trà nguội rồi, sư tôn đừng uống nữa." Đường Mộ Tri đi đến, lấy đi chén trà trong tay Sở Thính Vũ một cách ân cần.
Sở Thính Vũ: "....."
Buộc phải tiên phát chế nhân, do dự chỉ có thất bại, quyết đoán sẽ dẫn đến phí công vô ích!
Thế nên Sở Thính Vũ mở lời trước, cô đứng lên, bình tĩnh lùi về sau vài bước, "Mộ Tri, con bố trí căn phòng như thế này là có ý gì."
Ánh mắt sáng trong của Đường Mộ Tri chớp chớp, "Không đẹp sao?"
Cxx mxx nó! Đẹp cái chóa gì!
Phong cách trang trí quỷ dị này, cô cóc cần.
Sở Thính Vũ chỉ nói đơn giản: "Vi sư không thích, đổi đi."
"Ò." Đường Mộ Tri đáp một tiếng, nhưng lại không có hành động nào, ngược lại còn nhìn đăm đăm Sở Thính Vũ, chăm chú đến mức khiến Sở Thính Vũ lo sợ trong lòng.
"Sư tôn, cuối cùng người cũng trở về rồi." Đường Mộ Tri lẩm bẩm.
Không những vi sư đã về, mà đã về từ rất nhiều hôm rồi.
Sở Thính Vũ niệm chú phòng thân, phòng trường hợp nữ chính "lỡ tay" làm gì đó với cô.
Đường Mộ Tri tiến đến gần cô, có lẽ là do đang trong phạm vi Ma giới, Sở Thính Vũ cứ cảm thấy rất khó chịu khi bản thân ở tại địa bàn của Đường Mộ Tri, cô vươn tay giữ lấy vai Đường Mộ Tri, nói: "Con muốn làm gì."
"Muốn bên cạnh sư tôn." Lúc nói lời này, vẻ mặt của nàng rất dịu dàng.
Chiêu sở trường của nữ chính tới nữa, nhõng nhẽo + giả yếu đuối, nhưng —— yếu cái con khỉ! Một chưởng cũng có thể đánh cô bay.
Sở Thính Vũ nói: "Muốn ở cạnh sư tôn lúc nào mà chẳng được, vi sư hỏi con cái này trước, sao con lại biết được chuyện cửa tử thần."
Nhanh chóng moi lời rồi giải quyết cho lẹ, kịch bản nó loạn đến cái xó xỉnh nào rồi.
Đường Mộ Tri nhẹ cau mày, "Không ngờ rằng sư tôn lại bận tâm đến cửa tử thần như thế."
Phí lời, đương nhiên rồi! Lần trước bởi vì cái kết giới chết tiệt đó khiến cho nhiệm vụ thất bại, hiện giờ khó khăn lắm Lục Minh Nguyệt mới biết mất, cô lại lấy cửa tử thần uy hiếp tôi, cô nói xem tôi có phiền lòng không cơ chứ!
"Sư tôn, người cứ yên tâm, chỉ cần chuyện khiến người không vui ta sẽ không làm." Đường Mộ Tri ngước mắt, lát sau lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, đầu tiên là sư tôn không được rời xa ta nữa."
Sở Thính Vũ: "...."
Cô biết nữ chính không có ý tốt mà, lấy sự tự do cả đời của cô để đổi lấy cánh cửa tử thần mãi mãi đóng kín, nghe thì cảm giác bản thân sao mà giống thánh mẫu thế nhỉ.
Tóm lại, Sở Thính Vũ rất không thích cảm giác bị người khác uy hiếp như này, nhất là còn bị đứa trẻ mình nuôi nấng uy hiếp.
Đường Mộ Tri nhẹ nhàng kéo cánh tay Sở Thính Vũ, "Sư tôn, đã khuya lắm rồi, ta muốn cùng người nghỉ ngơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip