Chương 35
Bầu không khí trong xe đột nhiên yên tĩnh.
Ngay cả Hứa Tĩnh Đảo - người đang lái xe ở ghế trước cũng nhận thấy điều bất thường, liếc nhìn xung quanh qua gương chiếu hậu, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, tập trung lái xe.
Mà trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Trước đây hắn nghe chị họ Hứa Từ Thích nói rằng vợ của Trình Tinh là thiên tài hiếm gặp trong giới pháp y, công chúng dành cho nàng rất nhiều lời khen ngợi.
Chuyện gả cho Trình Tinh xem như một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, cứ thế bị hủy hoại.
Đã là thiên tài, sao lại rời bỏ vị trí công tác chứ?
Chẳng lẽ là vì kết hôn?
Hứa Tĩnh Đảo lắng tai nghe động tĩnh, nhưng trong xe lại yên tĩnh đến lạ kì.
Chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của ba người, cùng tiếng ồn của bánh xe lướt trên mặt đất.
Sau một lúc lâu, Trình Tinh dường như mới hoàn hồn, cong môi cười: "Nghĩ kỹ rồi sao?"
Hình như cô đã lược bỏ rất nhiều lời nói ở phần giữa.
Không hề khuyên nhủ, cũng không nghi ngờ, chỉ bình tĩnh và ôn nhu hỏi Khương Từ Nghi.
Khương Từ Nghi khẽ giật mình: "Đã đồng ý rồi."
Không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.
Thật ra, nàng đã nghĩ kỹ hay không, Khương Từ Nghi thật sự không dám chắc.
Vì để không lãng phí thiên phú của mình, cũng vì trở thành thiên tài pháp y trong mắt mọi người, nàng đã khắc phục rất nhiều thứ.
Đi đến bước đường này, nàng khó chịu hơn bất kì ai.
Nhưng nàng gần như không thể không làm vậy.
Cứ như Hứa Từ Thích nói rằng với tình trạng hiện tại của nàng, nghiên cứu khoa học chính là con đường tốt nhất.
Nếu tiếp tục ở lại Sở Cảnh Sát, cả ngày đối mặt với thi thể, khi giải phẫu cũng không thể tự do hành động, như vậy thì không có cách nào trở thành một pháp y giỏi.
Khương Từ Nghi còn nghĩ rằng Trình Tinh sẽ hỏi thêm vài câu, dù sao thì mọi người nghe thấy nàng muốn chuyển sang hướng nghiên cứu khoa học đều rất tiếc nuối, sẽ tò mò và khuyên nhủ.
Giống như phản ứng của Trịnh Thư Tình khi nghe thấy điều này.
Nhưng biểu hiện Trình Tinh thật sự bình tĩnh, nàng chỉ khép nửa mắt, cơ thể chao đảo theo hướng xe chạy, mỉm cười: "Được."
Khương Từ Nghi ngập ngừng: "Cô không hỏi gì sao?"
"Hỏi gì?" Trình Tinh hỏi ngược lại.
Thái độ này làm Khương Từ Nghi bất ngờ, thoáng chốc không biết phải làm sao.
Quả thật không có gì để hỏi.
Nếu là trước đây, Khương Từ Nghi đưa ra quyết định gì cũng không nói với cô, càng không cảm thấy chuyện này có liên quan đến cô.
Đặc biệt là chuyện ở nơi làm việc.
Hình như Trình Tinh - loại phú nhị đại bất cần đời này, trước đây chưa bao giờ trải qua môi trường công sở, nói chuyện với cô cũng chỉ có một câu: "Cái công việc vớ vẩn này có gì hay mà làm. Nghỉ đi, tôi nuôi cô."
Nhưng đêm nay Trình Tinh không giống như khi ấy.
Cô thật sự nghiêm túc và cẩn thận giúp nàng lên kế hoạch quan hệ xã giao ở nơi làm việc. Hơn nữa còn hình dung cuộc sống của nàng sau khi quay lại Sở Cảnh Sát.
Những điều này... là điều mà chính nàng cũng không dám nghĩ tới.
Trình Tinh lại nói rất chắc chắn, thậm chí trong khoảnh khắc đó, khiến bản thân nàng có cảm giác chân mình sẽ hồi phục, nàng sẽ như trước kia bước vào cánh cổng lớn của Sở Cảnh Sát, mặc áo blouse trắng, cầm lấy dao đi vào phòng giải phẫu. Nàng sẽ cùng người trong đội cảnh sát hình sự mở cuộc họp và phân tích vụ án.
Vậy nên Khương Từ Nghi cảm thấy cô chắc chắn sẽ hỏi, giống như Trịnh Thư Tình tiếc nuối việc nàng từ bỏ công việc này.
Hay là tệ hơn, cô uống quá nhiều rượu nên nổi cáu hoặc tức giận tột cùng mà mắng nàng, nói nàng không biết tốt xấu, uổng công cô đã có ý tốt uống nhiều rượu thay nàng.
Trình Tinh như vậy, mới là Trình Tinh.
Thế nhưng Trình Tinh thực sự bình tĩnh, cũng thực sự dịu dàng, đôi mắt đó nhìn chăm chú vào cô.
Khương Từ Nghi ngôn từ nghèo nàn: "Không có gì."
Nàng trả lời bình thản, nói xong liền nhìn thẳng về phía trước.
Giọng nói Trình Tinh lại vang bên tai: "Cô đã quyết định điều gì thì cứ làm cho tốt, dù sao đời người không phải câu hỏi đúng sai."
Toàn thân Khương Từ Nghi bỗng nhiên cứng đờ, nàng kinh ngạc nhìn về phía Trình Tinh.
Trình Tinh uống quá nhiều nên sắc mặt có vẻ mơ màng, đặc biệt là trên mặt luôn mang nụ cười dịu dàng, khiến người ta có cảm giác thân thiện.
Rõ ràng đều cùng một khuôn mặt, nhưng cô và trước kia lại có sự khác biệt một trời một vực.
Thậm chí, Khương Từ Nghi không thể nói ra cụ thể điểm khác biệt ở chỗ nào.
Cứ như là, chỗ nào cũng không giống nhau.
Nhưng lại mang cùng một khuôn mặt.
Hai nhân cách.
Khương Từ Nghi càng thêm chắc chắn với suy đoán này trong lòng.
Mà điều làm nàng kinh ngạc nhất, không phải chuyện này, mà là...
"Cô nhìn tôi làm gì?" Trình Tinh nghiêng đầu, đôi mắt lướt qua góc nghiêng tuyệt đẹp của nàng, có thể thấy cảnh đêm Giang Cảng sáng như ban ngày.
Khương Từ Nghi giả vờ bình tĩnh: "Cô vừa nãy nói gì?"
"Tôi nói..." Trình Tinh ngây người hồi lâu, cẩn thận hồi tưởng: " Đời người không phải câu hỏi đúng sai?"
"Đúng vậy." Khương Từ Nghi không chớp mắt mà hỏi cô: "Câu này cô nghe từ đâu?"Hứa Tĩnh Đảo ngồi ở ghế trước không nhịn được xen vào: "Chẳng phải câu này thầy cô thường nhắc đi nhắc lại hồi tụi em học cấp ba sao?"
Ánh mắt Khương Từ Nghi chuyển hướng về phía trước: "Cái gì?"
Hứa Tĩnh Đảo nhún vai: "Vì họ sợ tụi em gặp áp lực quá lớn, lúc khuyên tụi em thì nói rằng đời người là câu hỏi lựa chọn, không phải câu hỏi đúng sai, đôi khi còn là câu hỏi chọn nhiều đáp án."
Trái tim Khương Từ Nghi đang treo lơ lửng bỗng nhiên thắt lại một nhịp, có một cảm giác khó chịu không thể diễn tả bằng lời.
Nàng còn nghĩ rằng...
"Em còn tưởng mọi người đều biết câu này chứ." Hứa Tĩnh Đảo buông lời trêu đùa: "Không ngờ chị chưa từng nghe qua."
"Trước đây đã nghe qua." Khương Từ Nghi nhàn nhạt nói: "Nhưng mà không phải thầy cô nói."
Đó là từ rất lâu trước đây, khi nàng còn trao đổi thư từ với một người bạn, vì chứng sợ không gian kín khiến nàng thật sự không thể thích nghi trong những ngày đầu học pháp y, cho nên thường xuyên suy xét việc chuyển ngành.
Khi ấy người bạn qua thư đã viết thư nói với nàng: 【 "Đời người không phải câu hỏi đúng sai, mà là câu hỏi lựa chọn. Mái Ngói đồng học, cậu chọn cái gì cũng đều đúng cả, chỉ cần cậu vui vẻ là được." 】
Câu nói vừa nãy của Trình Tinh khiến Khương Từ Nghi trong chốc lát cũng không biết đó là loại cảm giác gì.
Có chờ mong, sợ hãi và căng thẳng.
Cuối cùng, mọi thứ trở nên vô vọng và nàng cảm thấy khó chịu.
Trình Tinh ngồi kế bên nhưng không biết nàng suy nghĩ nhiều như vậy, đầu cô choáng váng, mà lúc nhìn Khương Từ Nghi, bắt gặp góc nghiêng hoàn mỹ của nàng hòa quyện với cảnh đêm Giang Cảng, trong thâm tâm cô cảm thán sự bất công của Tạo hóa.
Ngay cả chuyện nàng chọn đi phòng thí nghiệm, Trình Tinh không có ý kiến gì.
Khương Từ Nghi vui vẻ là tốt.
Trình Tinh cũng có tiếc nuối, nhưng Khương Từ Nghi đã quyết định như vậy, nhất định đã tự mình suy xét.
Cô thử đặt mình vào vị trí đó, nếu một ngày cô từ bỏ việc mở phòng mạch Trung y, mà chuyển sang làm việc ở trường đại học hoặc đi làm nghiên cứu khoa học, cô cũng không hy vọng người khác hỏi mình vì sao, mà cô chỉ muốn nghe được một câu 'Em giỏi quá! Em có thể làm được! '
Suy cho cùng, không phải ai cũng có đủ dũng khí để thay đổi lộ trình và đạp gió rẽ sóng vượt qua mọi chướng ngại.
Hỏi người đó càng nhiều, khiến họ càng dễ bị dao động.
Nghĩ như thế, Trình Tinh gọi nàng: "Khương Từ Nghi."
"Hửm?" Khương Từ Nghi nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Trình Tinh hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên: "Cô thật lợi hại, làm nghiên cứu khoa học nhất định sẽ rất giỏi."
Khương Từ Nghi: "...?"
"Nhưng cô." Khương Từ Nghi sựng người, hơi khó mở lời: "Không phải vẫn hy vọng tôi quay lại Sở Cảnh Sát sao?"
"Tôi hy vọng điều gì không quan trọng." Trình Tinh dựa lưng vào ghế, điều chỉnh tư thế thoải mái cho mình, giọng điệu bình thản, khiến người nghe dễ dàng chìm vào giấc ngủ, ngữ điệu cũng kéo dài, nhưng lời nói ra lại mang theo sự chữa lành: "Quan trọng là cô muốn làm gì. Tôi chỉ hy vọng cô có thể vui vẻ, chỉ vậy mà thôi."
Ánh mắt Khương Từ Nghi sáng bừng mà nhìn chằm chằm cô, ý đồ tìm ra dấu vết giả vờ trên mặt cô.
Nhưng không có gì cả.
Dường như từng lời cô nói đều là lời thật lòng.
Một lát sau, Trình Tinh hỏi: "Tuần sau cô đi nhận việc vào thứ mấy?"
Khương Từ Nghi: "Thứ Hai."
Trình Tinh lần này không giống ngày hôm đó, uống nhiều quá liền đi ngủ, ngược lại vẫn luôn lầm bầm nói chuyện, còn vì chuyện Khương Từ Nghi đi làm mà lo lắng hết lòng.
"Đến phòng thí nghiệm, họ nói sẽ phát đồng phục cho cô sao? Hay đều thống nhất mặc áo blouse trắng ? Hoặc là mặc trang phục của mình?". Thậm chí không đợi Khương Từ Nghi trả lời, cô nói thì thầm: "Chắc là lúc làm thí nghiệm thì mặc áo blouse trắng, nhưng khi tan làm vẫn mặc đồ của mình. Vậy cô chưa có trang phục phù hợp, đợi thứ bảy tuần này đi mua một ít, nếu mặc không hợp thì còn kịp đổi."
"Muốn mua những gì?" Trình Tinh theo bản năng lấy điện thoại ra mở phần mềm mua sắm online, rồi phát hiện trong điện thoại không có phần mềm này.
Cô cau mày phàn nàn: "Chuyện gì thế này? Sao không có Taobao và Pinduoduo*?"
(Pinduoduo*là một nền tảng thương mại điện tử phổ biến ở Trung Quốc)
Khương Từ Nghi: "... Cô nói gì vậy?
"Trình Tinh bất ngờ dừng lại, ngẩng đầu hỏi nàng: "Cô đi giày cỡ bao nhiêu?"
Khương Từ Nghi: "..."
"Hỏi cái này làm gì?" Khương Từ Nghi hỏi lại với sắc mặt không mấy vui vẻ.
Hỏi cỡ chân của một người hai chân tàn tật cũng giống như hỏi một người bị cụt cả hai tay dùng tay trái hay tay phải để viết chữ.
Điều giống nhau ở chỗ là một sự sỉ nhục.
Trình Tinh rất chân thành và ấm áp, trả lời: "Mua cho cô giày cao gót, lại mua thêm mấy đôi giày thể thao."
"Giày cao gót thích hợp với váy, chỉ là phải mua loại gót thô, cao nhất là năm centimet." Trình Tinh nhìn nàng, thật chân thành mà phân tích: "Tuy rằng cô đi gót nhọn trông rất đẹp mắt, nhưng giày thể thao thì tiện lợi hơn, lại có thể phối với trang phục thường ngày. Năm nay hình như đang thịnh hành kiểu vest phong cách thường ngày, cô mặc vào chắc hẳn rất đẹp."
Cô lẩm bẩm nói vài câu, điện thoại cũng tải xong ứng dụng mua sắm trực tuyến.
Nhưng còn chưa đăng ký tài khoản, Trình Tinh mất hết kiên nhẫn, nhíu mày không mấy vui vẻ mà tắt màn hình: "Thứ bảy tuần này chúng ta đi dạo phố nhé?"
Khương Từ Nghi: "..."
Nàng cảm thấy Trình Tinh hôm nay rất khác lạ, khiến mình gần như không còn nhận ra Trình Tinh nữa.
Thế nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Trình Tinh, nàng như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu: "Được."
-----
Hứa Tĩnh Đảo lái xe đưa các nàng đến biệt thự Đinh Lan, quản gia nhận chìa khóa xe và phân công người làm lái xe đến bãi đậu xe.
Nửa đoạn đường sau, Trình Tinh im lặng, Khương Từ Nghi quay đầu lại thì phát hiện cô đã ngủ rồi.
Khi xe dừng lại, nàng do dự có nên đánh thức Trình Tinh hay không.
Kết quả là Trình Tinh dường như cảm giác được động tĩnh, từ từ mở mắt, xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ: "Chúng ta đến đâu rồi?"
Giọng nói có chút khàn khàn.
Khương Từ Nghi nói: "Hôn phòng."
Trình Tinh khựng lại, không kịp phản ứng : "Không về bệnh viện sao?"
"Quá trễ." Khương Từ Nghi nói: "Sáng mai hãy về."
"Vậy bên bệnh viện thì sao?" Trình Tinh hỏi xong mới ý thức được Khương Từ Nghi cũng giống cô, đều là người bệnh, chỉ là đã trở về biệt thự Đinh Lan, cô dĩ nhiên sẽ không quay lại bệnh viện nữa.
Mùi nước sát trùng cô đã ngửi rất nhiều năm, nhưng vẫn chưa quen.
"Tôi gọi điện thoại báo một tiếng." Trình Tinh nói rồi mở cửa xuống xe, sau đó đi vòng qua để ôm Khương Từ Nghi xuống.
Khi ôm lấy nàng, không nhịn được mà nói: "Khương Từ Nghi, cô vẫn nên ăn nhiều một chút, gầy quá."
"À." Khương Từ Nghi nhìn về hướng sườn mặt cô, đè nén sự rung động trong lòng, giả vờ trêu đùa: "Gầy một chút thì cô bế lên nhẹ hơn. Nếu không làm sao cô có thể ôm nổi tôi?"
"Cô có béo thêm chút nữa tôi cũng ôm lên nổi." Trình Tinh nói: "Cô phải ăn vì sức khỏe của mình, mà không phải vì để người khác có thể ôm nổi. Dù cho tôi ôm không nổi, cô có thể tìm người khác ôm nổi cô, mọi chuyện đều phải đặt sự hài lòng bản thân lên đầu tiên."
Khương Từ Nghi hơi giật mình: "Đặt sự hài lòng bản thân lên đầu tiên?"
"Đúng vậy." Trình Tinh đặt nàng lên xe lăn, đẩy nàng đi về phía trước, thời điểm gió đêm thổi qua, cô không cẩn thận mà hắt xì một cái, hít hít mũi rồi mới tiếp tục nói chuyện: "Cô xinh đẹp như vậy, có béo thêm hai mươi kí cũng chỉ coi là đầy đặn. Người yêu thương cô sẽ không vì hai mươi kí này mà không yêu cô, người không yêu chị cũng sẽ không vì hai mươi cân này mà yêu chị, vậy nên cô phải đặt sự hài lòng của bản thân lên đầu tiên. Gầy quá thật sự không tốt cho cơ thể."
Khương Từ Nghi cúi thấp mặt mày, cẩn thận suy ngẫm từng lời cô nói.
Sau đó như cố ý gây sự mà cố tình nói: "Nhưng hiện tại tôi ngồi trên xe lăn, cần người ôm lên ôm xuống, đương nhiên phải giữ cân nặng thấp nhất để không làm người khác cảm thấy phiền phức."
"Cô không phải phiền phức." Trình Tinh kiên định nói: "Khương Từ Nghi, cô không phải phiền phức của bất kì ai."
Khương Từ Nghi nhìn chân mình, cong môi trào phúng : "Thật sao?"
"Dù sao tôi chắc chắn sẽ không chê cô phiền phức." Trình Tinh nói: "Cô rất lợi hại."
"Lợi hại ở chỗ nào?"
"Thông minh, dũng cảm, chính trực, mềm lòng."
Vốn dĩ Khương Từ Nghi chỉ muốn thử Trình Tinh, mà Trình Tinh trả lời không cần suy nghĩ, khiến nàng có chút thoáng nghi ngờ.
Đó thật sự là ưu điểm của nàng sao?
Tuy nhiên, lúc Trình Tinh nói lại vô cùng chắc chắn, nghe đến nỗi Khương Từ Nghi cảm thấy ngượng ngùng, dứt khoát im lặng.
Sau đó một mạch trở về nhà.
Biệt thự Đinh Lan được dọn dẹp gọn gàng, không còn lộn xộn như đêm Trình Tinh mới xuyên đến.
Trình Tinh buồn ngủ đến nỗi hai mí mắt cứ skinship với nhau, may mắn còn lưu lại ký ức của nguyên chủ, không đến mức phải hỏi quản gia phòng mình là phòng nào.
Nhưng mà vấn đề lớn nhất khi về đến nhà là cô và Khương Từ Nghi sẽ ngủ thế nào.
Ngủ chung một phòng?
Không phù hợp lắm.
Ngủ riêng?
Không hợp lý.
Nhưng tất cả người làm ở biệt thự Đinh Lan đều biết tiểu thư của họ là người tâm trạng thất thường, sáng nắng chiều mưa, Trình Tinh chẳng kiêng dè gì cả.
Cô nhường phòng ngủ chính cho Khương Từ Nghi, còn bảo quản gia tùy tiện kiếm một phòng cho khách, cô đành ngủ tạm một đêm.
Quản gia đi theo bên cạnh cô, muốn nói lại thôi. Trình Tinh hỏi: "An bài như vậy có vấn đề gì sao?"
"Không có." Quản gia do dự nói: "Thiếu gia còn ở phòng khách, ngài xem?"
"..."
Thì ra Trình Tinh quên Hứa Tĩnh Đảo mất tiêu.
Nghe quản gia nói xong, Trình Tinh vội vàng đẩy Khương Từ Nghi vào phòng ngủ chính, dặn dò nàng một lát, rồi đi xuống lầu.
Hứa Tĩnh Đảo ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu nghịch điện thoại.
"Tĩnh Đảo." Trình Tinh ngồi xuống: "Ngại quá, tôi quên mất em."
"Không sao đâu." Hứa Tĩnh Đảo ngồi đó, có chút ngượng ngùng đề nghị: "Em chỉ đang đợi chị xong việc rồi thanh toán tiền cho em."
Trình Tinh: "..."
Chẳng lẽ nơi này không phải là đặt xe qua ứng dụng, rồi tự động thanh toán sao?
"À." Trình Tinh làm bộ hỏi để không bị lộ: "Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho em."
"80." Hứa Tĩnh Đảo nói.
Trình Tinh bảo hắn đưa mã, trực tiếp chuyển cho hắn một nghìn.
"Không cần nhiều vậy đâu." Hứa Tĩnh Đảo nói: "Em chỉ nhận phần em nên nhận."
"Phần dư là tiền tiêu vặt mà người chị họ này cho em." Trình Tinh rất hào phóng nói: "Có đủ không? Nếu không đủ thì tôi chuyển cho em thêm một ít."
"Đủ rồi." Hứa Tĩnh Đảo cất điện thoại, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng đi được hai bước thì dừng lại, có chút ngượng ngùng quay đầu lại nói cảm ơn: "Cảm ơn chị họ nha."
"Có gì to tát đâu." Trình Tinh cười, vẫy tay với hắn: "Nhưng sao em lại ra ngoài làm người lái thay? Ba mẹ em có biết không? Khuya như vậy, em về một mình bằng cách nào?"
Cô hỏi vài câu, nhìn qua đúng là có phong thái của trưởng bối.
Hứa Tĩnh Đảo sờ sờ sau gáy: "Hôm nay nói tới đây thôi . Em đi đây."
"Vậy tối nay em ngủ ở đâu?" Trình Tinh hỏi: "Về nhà à? Tôi cho người đưa em về."
"Không cần." Hứa Tĩnh Đảo từ chối: "Em phải nhận thêm đơn nữa."
Trình Tinh lập tức nhíu mày: "Không phải em còn đi học sao? Hôm nay thức cả đêm, ngày mai không đi học à? Có phải là thiếu tiền sinh hoạt không? Tôi chuyển cho em."
Hứa Tĩnh Đảo nắm chặt điện thoại: "Không cần. Bản thân em có tay có chân, có thể tự kiếm tiền."
"Vậy tối nay em ngủ ở đâu? Ký túc xá ở trường chắc đóng cửa rồi."
"Em tìm bạn ngủ nhờ." Hứa Tĩnh Đảo nói xong liền nhanh chân chạy đi.
Trình Tinh ở phía sau kêu lên: "Nếu không có tiền thì em cứ nói một tiếng, lo học hành cho tốt nha."
Giống hệt một người mẹ già nhọc lòng, lo lắng.
Còn Hứa Tĩnh Đảo đã biến mất khỏi tầm mắt nhanh như một cơn gió.
Một lát sau, quản gia chu đáo hỏi: "Tiểu thư, có cần điều tra thiếu gia không?"
"Không cần." Quan hệ giữa hắn và Trình Tinh cũng không thân thiết đến mức đó, chỉ là bản tính cô không thể nhìn thấy học sinh chịu khổ, hơn nữa đối phương là người nhỏ tuổi hơn, nên muốn quan tâm một chút.
Xử lý xong những chuyện này, Trình Tinh gõ cửa phòng Khương Từ Nghi, Khương Từ Nghi điều khiển xe lăn đến mở cửa cho cô.
Vừa mở cửa, Trình Tinh liền không nhịn được hắt xì một cái, uống rượu xong bị gió thổi lạnh, cảm giác cơ thể không được khỏe, nhưng cô vẫn ôn hòa hỏi: "Cô có khỏe không? Có cần giúp đỡ gì sao?"
"Không cần." Khương Từ Nghi đã thay đồ ngủ, nhìn qua có vẻ bình tĩnh thong thả.
Trình Tinh hẳn là yên tâm, còn dặn dò nàng: "Trước khi ngủ, cô nhớ khóa trái cửa nha, tôi đi tắm rồi ngủ. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, tôi không tắt âm, không cần sợ đánh thức tôi."
Cô sợ Khương Từ Nghi ngủ một mình, lỡ té ngã hay gì đó, vì chân có vấn đề nên không cách nào kịp thời gọi người.
Khương Từ Nghi gật gật đầu: "À."
"Vậy, ngủ ngon." Trình Tinh nhìn nàng: "Đêm nay mơ đẹp nha."
"Ừm." Khương Từ Nghi rối rắm mà mím môi, chờ lúc Trình Tinh sắp đóng cửa lại mới nói: "Ngủ ngon."
Trình Tinh hài lòng rồi đóng cửa cho nàng, lại nghe thấy tiếng nàng khóa trái cửa, lúc này mới trở về phòng ngủ phụ.
Vội vàng tắm rửa, cảm giác đầu có hơi đau, vì thế trực tiếp ngã ầm xuống giường.
Trình Tinh cảm thấy cơ thể mình không được khỏe, duỗi tay bắt mạch, mạch tượng có chút rối loạn, sờ trán, hình như hơi sốt.
Nhưng cô cũng không muốn làm phiền người khác, chỉ định trùm chăn ngủ một đêm, hẳn là ổn thôi.
Chỉ là sau khi bị bệnh thì đầu óc mê man, luôn ngủ không yên giấc, lúc mơ lúc tỉnh.
Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy có người gọi: "Trình Tinh?"
Trình Tinh cố gắng mở mắt, liền thấy khuôn mặt Khương Từ Nghi hiện ngay trước mắt, nàng nhíu mày, đưa ly nước kề sát môi cô: "Uống thuốc đi."
"Thuốc gì?" Trình Tinh lẩm bẩm hỏi.
"Thuốc độc." Giọng nói Khương Từ Nghi lạnh lùng.
Trình Tinh lại cười: "Thuốc trị cảm à."
Khương Từ Nghi: "..."
Thời điểm nằm xuống, cô nghiêng người, khóe môi cong lên, rất vừa lòng mà nói: "Khương Từ Nghi, cô là người tốt."
Khương Từ Nghi đang giữ vẻ mặt không cảm xúc, nghe vậy thì khóe môi hơi cong lên: "Trình Tinh, cô đúng là ngốc thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip