Chương 25
Ở nhà ăn, Tịch Tiểu Yên sững sờ, trong lòng thầm nghĩ: Hôm nay gió gì thổi vậy? Chị gái nàng cư nhiên lại tự mình đến!
“Tịch tiểu thư—”
Trì Thanh vừa mở miệng đã bị Tịch Tiểu Hà giơ tay chặn lại.
"Không liên quan đến cô, lui xuống đi."
Nàng hành xử như thể đang ở nhà mình, tùy ý ra lệnh cho người hầu của nhà người khác.
Trì Thanh liếc nhìn Tịch Tiểu Yên, thấy nàng khẽ gật đầu mà không có ý phản đối, liền im lặng lui ra ngoài.
Tịch Tiểu Hà đứng trước mặt chị gái, khoanh tay trước bụng, nhướng mày cười cợt.
“Mới kết hôn được mấy ngày mà Mạnh ảnh hậu đã chán ghét em rồi sao? Em gái như hoa như ngọc của tôi phải cô đơn ngồi ăn sáng một mình, thật khiến người ta đau lòng.”
“Chị nhất định phải làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn sáng của tôi sao?"
Dù miệng nói vậy, nhưng nội tâm Tịch Tiểu Yên không hề gợn sóng. Nàng sớm đã quen với giọng điệu châm chọc của chị gái, cũng chẳng còn cố gắng duy trì quan hệ tốt đẹp làm gì—chỉ uổng phí sức lực mà thôi.
“Tại ba mẹ cứ lải nhải mãi, bức tôi đến thăm em, nếu không tôi cũng chẳng buồn đến đâu!"
"Như chị thấy đấy, tôi vẫn rất tốt, chị có thể về rồi."
Tịch Tiểu Hà vịn vào tay ghế, ánh mắt sắc bén quan sát em gái. Tịch Tiểu Yên bây giờ thật sự không dễ bắt nạt như trước nữa.
"Đã đến rồi thì không định để tôi gặp bảo bối ảnh hậu tỷ tỷ của em sao?"
Tịch Tiểu Yên buông dao nĩa xuống, thản nhiên đáp:
"Không định! Nếu chị tò mò về cuộc sống của chúng tội, xin lỗi, nó không giống như trên mạng hay báo chí đồn đại rằng tôi bị Vũ tỷ tỷ lạnh nhạt đến mức tức giận bỏ nhà đi. Trái lại, Vũ tỷ tỷ đối xử với tôi còn tốt hơn trước kia."
“Thật sao?” Tịch Tiểu Hà nhướng mày, rõ ràng không tin.
Một mình ngồi ăn sáng, mà còn nói là được đối xử tốt hơn trước kia? Ai mà tin cho nổi!
Nghe nói Mạnh ảnh hậu nhiều năm nay luôn sống theo lịch trình "ngủ ngày cày đêm", giờ này mặt trời đã lên cao mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Trước khi kết hôn còn thề thốt sẽ thay đổi lối sống vì Omega mà nàng yêu nhất, vậy mà... Chỉ có em gái ngốc nghếch này mới tin lời nói suông đó thôi!
Thấy chị gái vẫn giữ thái độ nghi hoặc, Tịch Tiểu Yên cũng lười giải thích thêm.
"Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi vẽ tranh." Nàng đứng dậy, không có ý định tiếp đãi vị khách không mời này.
"Nhiều năm như vậy, em vẫn chưa từ bỏ sao? Không phải cứ cố gắng là sẽ thành công đâu. Nghệ thuật đòi hỏi thiên phú, em không hiểu điều đó sao? Không phải ai cũng có thể trở thành họa sĩ!"
Tịch Tiểu Hà vốn không thích nói những lời cay nghiệt như vậy, nhưng mỗi khi đối mặt với em gái, nàng lại không nhịn được mà muốn bắt nạt một chút.
Từ nhỏ, nàng luôn là viên ngọc quý trong mắt mọi người, là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng kể từ khi kết quả xét nghiệm gen của Tịch Tiểu Yên được công bố, mọi ánh nhìn đều dần chuyển hướng khỏi nàng, dồn vào em gái.
Sau đó, vì Tịch Tiểu Yên không phân hóa thành Omega cấp S như kỳ vọng, vị trí "đại tiểu thư được kỳ vọng" mới trở lại tay Tịch Tiểu Hà.
Nàng đã bỏ ra bao công sức để chăm chỉ học tập, luyện tập miệt mài, cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi—trở thành một nghệ sĩ piano nổi bật, được công nhận trong giới hàn lâm.
Nhưng điều khiến nàng tự hào nhất chính là sự tán thưởng của Tịch đại tư lệnh và Quan giáo thụ.
Nàng cứ ngỡ vinh quang này sẽ kéo dài mãi mãi.
Không ngờ, cách đây không lâu, Mạnh Sở Vũ bỗng nhiên xuất hiện, rọi sáng cuộc đời mờ nhạt của Tịch Tiểu Yên.
Tệ hơn nữa, sự xuất hiện của Mạnh Sở Vũ đã kích thích em gái nàng phân hóa lần thứ hai. Kể từ ngày đó, danh xưng "đại tiểu thư kiêu hãnh của Tịch gia" mà nàng từng nắm giữ lại một lần nữa bị cướp đi—bởi một Omega hiếm có mang gen cao cấp.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong một gia đình theo đuổi hư vinh như của nàng—không, phải nói là trong toàn bộ xã hội này—ai mang lại vinh quang lớn hơn cho gia tộc, người đó sẽ nhận được nhiều sự chú ý và tôn trọng hơn. Đó đã trở thành một chân lý hiển nhiên.
“Tôi không có chấp niệm phải trở thành họa sĩ.” Giọng điệu của Tịch Tiểu Yên dần bình thản. Kể từ khi ở bên Mạnh Sở Vũ, nàng đã mở rộng tầm mắt và lòng dạ, không còn muốn phí sức tranh luận với chị gái. Dù sao đi nữa, nàng cũng không định quay về cái gia đình hư vinh và trống rỗng kia. “Tôi kiên trì vẽ tranh là vì tôi thích.”
“Kẻ thất bại lúc nào cũng tự tẩy não mình như vậy!” Tịch Tiểu Hà cười khẩy, hoàn toàn không tin. Trên đời này làm gì có cái gọi là sở thích thuần túy? Chẳng qua cũng vì lợi ích mà thôi.
Tịch Tiểu Yên cảm thấy cuộc trò chuyện này không còn ý nghĩa, nàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Chờ đã!" Tịch Tiểu Hà thấy em gái sắp đi, vội vàng gọi lại.
Tịch Tiểu Yên đã đoán trước tình huống này. Chị gái nàng luôn như vậy—nếu đối xử tốt với nàng ấy, nàng ấy sẽ nghĩ mình yếu đuối, nhưng nếu không khách khí, nàng ấy lại thấy mình mạnh mẽ. Tính cách kỳ quái đến mức khiến người ta đau đầu.
“Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi rất bận.” Nàng bất đắc dĩ ngồi xuống.
“Em... hiện tại thật sự không có chuyện gì sao?"
“Ừ.” Lúc này, Tịch Tiểu Yên mới tin rằng cha mẹ đã sai nàng đến thăm mình.
“Mạnh ảnh hậu đâu?”
"Không khỏe, đang nghỉ ngơi."
Ngay trước khi Tịch Tiểu Hà đến, Mạnh Sở Vũ đã dặn người hầu nhắn lại rằng cô về phòng nghỉ, tránh để Tịch Tiểu Yên tìm mình sau khi ăn sáng.
“Tận hưởng cảm giác như trên mây đâu phải cô ấy, cô ấy có gì mà không khỏe?”
“Chị cũng là Alpha, chẳng lẽ không hiểu các người mỗi năm đều có mấy ngày như vậy sao?"
Tịch Tiểu Yên có thể chịu được việc chị gái khiêu khích mình, nhưng tuyệt đối không để nàng ấy châm chọc Mạnh Sở Vũ.
Tịch Tiểu Hà lập tức hiểu ra, nheo mắt lại: “Các ngươi không phải đã kết hôn sao? Lúc này mà em lại không chăm sóc nàng?”
“Chuyện của chúng ta, chị không cần bận tâm.” Tịch Tiểu Yên bắt đầu cảm thấy phiền khi chị gái cứ thích xen vào chuyện của mình.
Tịch Tiểu Hà bĩu môi, thừa biết em gái đang ở kỳ phát nhiệt, hơn nữa hôm trước còn xảy ra chuyện kia, hiện tại kết hợp cũng không tốt cho nàng. Nhưng nàng vẫn không tin nổi Mạnh ảnh hậu thật sự thay đổi vì em gái của mình.
“Hảo tâm bị xem là lòng lang dạ thú.”
“Chị về nhà nhớ nói lại với ba mẹ rằng tình trạng của tôi đúng như những gì tôi đã báo qua điện thoại, không có gì đáng lo.” Tịch Tiểu Yên cố giữ bình tĩnh để có thể nói chuyện hòa nhã với chị gái.
“Làm như tôi rảnh lắm vậy! Hôm qua tôi còn có lịch diễn, sáng sớm đã bị bắt đến đây thăm chị, vậy mà còn bị ghét bỏ!"
Tịch Tiểu Yên thực sự cạn lời. Nếu nàng ấy không vừa đến đã nói năng châm chọc, nàng có dỗi đâu!
“Chị tốt như vậy, tôi nào dám ghét bỏ chị chứ? Chị là nghệ sĩ piano mà ai ai cũng kính ngưỡng cơ mà!”
“Bớt giả tạo đi!”
Tịch Tiểu Yên thầm ngạc nhiên. Bình thường chị gái rất giỏi "chơi chiêu", vậy mà hôm nay lại dễ dàng bỏ qua sự mỉa mai của nàng.
“Tôi hỏi em một chuyện..."
Tịch Tiểu Hà ấp a ấp úng, trông không giống phong cách của nàng chút nào. Trong lòng Tịch Tiểu Yên lập tức dấy lên cảnh giác.
“Chuyện gì?”
“Là về Quý Diệc—”
Trên mặt Tịch Tiểu Hà thoáng hiện vẻ thẹn thùng. Đây vẫn là Tịch đại tiểu thư mà ta biết sao?!
Tịch Tiểu Yên giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng cười lạnh. Phong thủy xoay chuyển rồi!
Suốt sáu năm qua, Tịch Tiểu Hà luôn vênh mặt sai khiến nàng, ngạo mạn vô lễ, lúc nào cũng chèn ép, châm chọc nàng. Nay, cơ hội để trả đũa cuối cùng cũng đến.
“Nga, Quý Diệc tỷ à? Mấy ngày nay nàng ấy ngày nào cũng đến đây.” Tịch Tiểu Yên cố tình chỉ tiết lộ một chút, đủ để kích thích lòng hiếu kỳ của chị gái.
Nàng biết chị gái là nữ AA luyến, lại thấy hiếm khi nàng ấy lộ ra vẻ thẹn thùng như vậy. Ha ha, Tịch Tiểu Hà, báo ứng của ngươi đến rồi!
“Nàng ta đến làm gì?”
Tịch Tiểu Yên thấy chị gái đã mắc câu, liền thản nhiên đáp:
“Còn có thể vì chuyện gì? Đương nhiên là vì chuyện tôi bị hãm hại rồi! Trước đây khi chị và nàng ấy còn qua lại, lúc tôi làm phù dâu cùng Vũ tỷ tỷ, chẳng lẽ các ngươi chưa từng có chút giao lưu nào sao?"
Tịch Tiểu Hà cười lạnh trong lòng. Chỉ là giao lưu một chút thôi ư? Cả ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười lần đều đã "giao lưu" hết rồi!
Chỉ tiếc, ai đó là một Alpha vô tình...
Trước đó còn khen nàng xinh đẹp, đáng yêu nhất trần đời, vậy mà vừa lên giường xong, tin nhắn cũng không trả lời, điện thoại không tiếp, mặt cũng không thèm gặp—thậm chí còn trực tiếp biến mất!
"Xem ra là không có gì mới lạ rồi, nhưng mà tôi nghe nói Quý Diệc tỷ là..."
Tịch Tiểu Yên cố tình nói lấp lửng, hôm nay nàng nhất định phải trêu chọc chị gái kiêu ngạo này một trận.
Tịch Tiểu Hà đang suy nghĩ thì bị cắt ngang, cảm thấy vô cùng khó chịu. "Học đâu ra cái thói nói nửa chừng thế hả? Không thể nói một lèo cho xong à?"
"Này, em thấy hình như chị không thực sự muốn nghe thì phải?" Tịch Tiểu Yên cười thầm, hôm nay để xem chị ấy nếm thử cảm giác thấp thỏm mong chờ đi! Nhìn chị ấy muốn phát cáu nhưng lại phải nhịn xuống, nàng cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt.
"Khi nào tôi nói tôi không muốn nghe?"
"Nhưng chị cũng đâu có nói là muốn nghe."
"Nếu không muốn nghe thì tôi còn hỏi làm gì?"
"Vậy chị rốt cuộc là muốn nghe hay không đây?"
"Muốn nghe!" Tịch Tiểu Hà tức giận rít lên.
"Vậy..." Tịch Tiểu Yên nghiêng đầu, vẻ mặt tinh quái. "Chị cầu tôi đi."
"Tịch Tiểu Yên!" Tịch Tiểu Hà nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa nhảy qua bàn bóp chết em gái.
"Ôi chao, làm tôi sợ chết khiếp!" Tịch Tiểu Yên giả bộ hoảng hốt, nhưng trong lòng cười đắc ý. Đã lâu lắm rồi nàng mới thấy chị gái tức đến mức này, cảm giác thật sự rất tuyệt!
"Rốt cuộc có nói không?"
"Còn tùy xem chị có cầu tôi không đã!" Tịch Tiểu Yên lè lưỡi làm mặt quỷ.
Tịch Tiểu Hà siết chặt nắm tay dưới bàn, tự nhủ với bản thân: Vì tình yêu, cúi đầu một chút cũng đáng! Vì tình yêu, cúi đầu một chút cũng đáng!...
"Tôi... Tôi cầu em!" Mấy chữ này như nghiến ra từ kẽ răng.
"Nghe không rõ lắm nha." Tịch Tiểu Yên thong thả đưa tay gãi gãi tai.
"Em có nói hay không?!" Tịch Tiểu Hà mất kiên nhẫn, lớn giọng đe dọa. "Dám giả ngu trước mặt tôi, hôm nay chính là ngày chết của em!"
"Chậc chậc, chẳng lẽ chị không biết sao? Quý Diệc tỷ là bạn thân của Vũ tỷ, chuyện của nàng ấy tôi đều nghe Vũ tỷ kể rồi. Nếu chị không muốn nghe thì thôi vậy."
"Tịch Tiểu Yên, xem như em giỏi!"
"Đa tạ khen ngợi."
"Tôi cầu em, tôi cầu em, được chưa?!"
"Làm gì mà la lớn vậy? Chấn động đến tai tôi đau quá!"
Tịch Tiểu Hà cạn lời. Em gái của nàng đúng là yêu tinh! Không chỉ nghiền nát lòng tự tôn của người khác, mà còn muốn thổi nó bay đi như tro bụi! Đúng là do trước kia nàng bắt nạt em gái quá nhiều, giờ bị trả thù đây mà.
"Được rồi, nói đi! Quý Diệc rốt cuộc làm sao?"
"Cái này thì phải xem chị muốn biết chuyện gì đây?"
"Tất cả!"
"Chị có biết không? Hỏi như vậy cũng chẳng khác gì không hỏi; mà nói như vậy cũng chẳng khác gì chưa nói."
"....."
"Thôi được rồi, tôi tiết lộ cho chị một tin tức quan trọng nhất nhé: Quý Diệc tỷ cũng là nữ AA luyến."
"Cái gì mà 'cũng'?"
"Ai dà—" Tịch Tiểu Yên lắc đầu, làm bộ muốn trợn trắng mắt. "Chẳng lẽ chị nghĩ tôi không biết chị cũng là nữ AA luyến à?"
"Tôi đã nói với em bao giờ?"
"Chị chưa từng nói, nhưng mà phòng của chị, laptop của chị, điện thoại của chị... còn cả ánh mắt chị nhìn Quý Diệc tỷ trong ngày cưới của tôi nữa... Tất cả đều thể hiện rõ ràng đến mức AA đến không thể nào AA hơn được nữa!"
Tịch Tiểu Hà chột dạ, không ngờ bản thân lại bị nhìn thấu như vậy.
"Tôi chỉ cảm thấy ba mẹ thật đáng thương, vẫn luôn không biết chị thích Alpha, à không, thích nữ Alpha. Chị định giấu họ đến bao giờ đây?"
Trong thế giới của tiểu thuyết 《 Ảnh hậu Mạnh Sở Vũ 》, mặc dù AA luyến và OO luyến không bị cấm, nhưng do trách nhiệm sinh sản phần lớn thuộc về các cặp Alpha - Omega, nên những người AA hoặc OO yêu nhau thường bị xã hội xem là "không thực hiện hoặc trốn tránh nghĩa vụ sinh sản". Họ phải chịu áp lực từ gia đình và sự kỳ thị từ xã hội.
Beta gần như không thể sinh con, vì vậy BB luyến là hình thức phổ biến nhất giữa các Beta. Đương nhiên cũng có những cặp AB hoặc BO, nhưng so với AA luyến và OO luyến, xã hội vẫn khoan dung với họ hơn rất nhiều.
Vì vậy, từ trước đến nay, Tịch Tiểu Hà chưa bao giờ công khai với gia đình rằng nàng thích nữ Alpha.
"Em cũng biết ba mẹ cổ hủ thế nào rồi, tôi không muốn nói với họ!"
"Tùy chị thôi, dù sao thì tôi cũng đã sớm biết."
"Vậy đại ca có biết không?"
"Làm sao tôi biết được?"
"Quý Diệc là nữ AA luyến ai ai cũng biết mà! Em có tin tức gì mới hơn không?"
Trong câu lạc bộ nữ AA luyến, danh tiếng của Quý Diệc ai mà không biết! Khí chất lạnh lùng, vẻ ngoài thanh thoát lại phóng khoáng của nàng ấy, đúng là hình mẫu lý tưởng trong giới nữ AA luyến.
"Chị muốn nói gì?"
"Nàng ấy thích mẫu người thế nào?"
"Hay là thế này đi, chị về liệt kê ra một danh sách rồi đưa cho tôi, tôi sẽ giúp chị phân tích và ghi lại, thế nào?"
"Đến mức đó luôn à?"
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng! Chị có thực sự muốn theo đuổi nàng ấy không?" Tịch Tiểu Yên nhớ rất rõ trong ngày cưới của mình, không chỉ một lần nàng bắt gặp chị gái nhìn Quý Diệc mà cười ngây ngô. Giờ đây, thấy nàng lại ngượng ngùng hỏi chuyện, cô gần như đã chắc chắn.
"Tôi... muốn."
"Vậy thì nghe lời tôi!"
"Nói cứ như chị kết hôn sớm là giỏi lắm ấy!" Nhắc đến chuyện này, Tịch Tiểu Hà liền bực bội. Em gái mới 22 tuổi đã lấy chồng, khiến nàng lập tức trở thành hình mẫu bị gia đình mang ra so sánh. Cái gì mà "gái ế", cái gì mà "ế chỏng ế chơ", nàng mới 25 tuổi thôi đấy!
"Chị, nếu em nhớ không lầm thì chị vẫn là người chưa có kinh nghiệm yêu đương đúng không?"
"......" Ta, Tịch Tiểu Hà, nhịn!
"Quý Diệc tỷ là kiểu người lạnh lùng khó tiếp cận, muốn theo đuổi nàng ấy không phải dễ đâu. Nếu chị không muốn em giúp, thì thôi vậy."
"Khi nào tôi nói tôi không cần em giúp chứ!"
Không ngờ Quý Diệc tỷ lại dễ cưa như vậy!
Tịch Tiểu Yên trong lòng đắc ý, khóe miệng bất giác cong lên.
Nàng quyết định tiếp tục "thêm dầu vào lửa". "Chị à, em thấy chị và Quý Diệc tỷ rất xứng đôi đó. Một người lạnh lùng, một người nóng nảy, rất dễ bùng cháy tình yêu!"
"Tôi cũng thấy chúng ta rất xứng."
Còn không phải sao?
Nếu không thì đêm hôm đó, hai người đã không ăn ý đến vậy!
Tịch Tiểu Hà thật sự không hiểu, tại sao Quý Diệc buổi tối nhiệt tình như lửa, sáng hôm sau lại như biến thành người khác? Còn chủ động xin lỗi, bảo nàng hãy quên chuyện đêm đó đi.
Quên cái đầu ngươi ấy! Ngủ xong liền bỏ chạy, làm gì có chuyện tốt thế chứ!
"Chị có muốn làm cho Quý Diệc tỷ cũng cảm thấy như vậy không?"
"Em có cách gì sao?"
Tịch Tiểu Yên ngoắc tay ra hiệu, Tịch Tiểu Hà dù không tình nguyện cũng đứng dậy, bước lại gần.
Nàng ghé sát tai chị gái, thì thầm một tràng dài.
Nghe xong, Tịch Tiểu Hà hài lòng trở về chỗ ngồi.
Tịch Tiểu Yên nhìn theo bóng chị gái rời đi, thấy thời gian cũng không còn sớm, nàng chuẩn bị lên lầu xem tình hình của Mạnh Sở Vũ thế nào.
Tin tức Quý Diệc mang đến, nàng vẫn chưa biết rõ chi tiết.
Chuyện đó tốt nhất nên được giải quyết sớm, tránh để đêm dài lắm mộng.
---
Ê sao tui nhớ là TTH là em TTY=))))) ngồi edit cho đã tới đoạn tuổi phải sửa lại từ đầu. Đớnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip