Chương 11:Như thế này có được coi là sủng thê không?
"Chị Sa, chị nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta có thể kéo dài bao lâu?" Phác Thái Anh hỏi xong, nàng luôn hơi ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn Lạp Lệ Sa, chờ đợi câu trả lời của cô.
Lòng bàn tay Lạp Lệ Sa hơi đổ mồ hôi, về sau vì để sống sót mà dù có phải chia tay Phác Thái Anh, nhưng bây giờ cũng không phải lúc nói thật, dù sao đây mới là ngày thứ hai họ kết hôn. Cô định quan sát thêm vài ngày rồi mới đưa ra quyết định.
"Không phải đã nói là cả đời sao?" Cô nói ra những lời mà tra A đã từng nói với nàng.
"Ừm, cả đời." Đôi mắt của Tịch Tiểu Yên sáng lên rất nhiều.
Lạp Lệ Sa cảm thấy không vui, nếu không thực hiện được, thì những lời này cuối cùng đều là sự phản bội.
Gánh nặng tâm lý nặng nề đè lên cô.
"Chị Sa, chị đừng lừa dối em, đừng làm tổn thương em!" Phác Thái Anh lại nói, giọng điệu của nàng giống như đang làm nũng với người yêu, nghe có vẻ không có gì nặng nề, "Chị nói sẽ mãi mãi bảo vệ em, không để em bị tổn thương, làm được không?"
Có phải là những lời thề non hẹn biển trong tình yêu không? Lạp Lệ Sa không khỏi sửng người.
Vậy thì, cô làm được không? Cô tự hỏi.
Trả lời xong một câu hỏi "cướp mạng", phía sau còn có câu hỏi "cướp mạng" khác kèm theo.
Tra A quả thật là, đối với người yêu không hề ngại nói những lời ngọt ngào!
"Ừm, chị sẽ không lừa dối, cũng sẽ không làm tổn thương em." Đối mặt với cô gái tin vào tình yêu, Lạp Lệ Sa không nỡ phá vỡ ảo tưởng của nàng khi mới kết hôn, "Chị sẽ bảo vệ em." Cho đến khi--có người thay vị trí của chị.
Trước kia xem tiểu thuyết, sau khi tra A chết, có một A bắt đầu đi vào tầm mắt của độc giả, về phần những tình tiết phía sau phát triển như thế nào, Lạp Lệ Sa cũng không có đọc --
"Đi thôi, đi ăn gì đi." Phác Thái Anh đứng dậy, xỏ dép vải một cách nhanh chóng.
"Không phải nói không muốn ăn sao?"
"Đi cùng chị Sa." Phác Thái Anh cười, nhẹ nhàng vắt những sợi tóc mai ra sau tai.
Lạp Lệ Sa đang nghĩ, vì sao cô gái này lại khó có thể từ chối? Tay phải của Phác Thái Anh đã choàng cánh tay cô.
"Không cảm thấy tháng tư này hơi nóng sao?"
"Chị Sa, đừng hòng thoát khỏi em!" Phác Thái Anh ôm chặt hơn, mặt cũng đưa gần lại.
Họ cứ như vậy đi ra khỏi phòng ngủ,giống tất cả những cặp đôi đang rơi vào sự ngọt ngào của tân hôn, trông có vẻ như không hề bị những chuyện buổi sáng ảnh hưởng chút nào.
Lạp Lệ Sa cao gần 1m7, Phác Thái Anh thấp hơn cô ba bốn cm, hai người ở bên nhau, trông thật xứng đôi.
Phác Thái Anh vừa mới phân hóa thành Omega cấp S không lâu đã cùng Lạp Lệ Sa nhanh chóng kết hôn. Điều này khiến họ trở thành chủ đề hot nhất gần đây ở Lộ Thành thậm chí cả trên mạng, những chủ đề về họ vẫn không ngừng.
Hầu như không ai lạc quan về cuộc hôn nhân của mình, nhưng lại có rất nhiều người bi quan về nó. Ngay cả gia đình của Phác Thái Anh cũng không lạc quan về cuộc hôn nhân của họ. Nếu sự phản đối có ích thì họ sẽ không có ngày hôm nay.
Chính Phác Thái Anh là người bất chấp mọi chuyện, nhất quyết muốn gả cho Lạp Lệ Sa.
Mẹ của Lạp Lệ Sa là một ngoại lệ, trong những món quà mà bà gửi về có một bài thơ nhiệt tình ca ngợi tình yêu do bà tự tay viết.
Sau khi ở bên cạnh đại thi nhân,bà rút khỏi giới điện ảnh này, cũng yêu ông, bắt đầu viết thơ.
Bà cho rằng, con gái bà đã gặp đúng người, đúng người sẽ giúp người ta trưởng thành, giúp người ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Bao nhiêu năm nay, Lạp Lệ Sa vẫn luôn lui tới chốn phong hoa, chưa từng dừng chân vì ai, mà Phác Thái Anh đã trở thành ngoại lệ đó, nàng chính là chân mệnh thiên nữ mà cô luôn tìm kiếm.
Tra A cảm thấy mẹ cô hiểu cô ấy nhất, vô cùng tán thành, còn đọc bài thơ mẹ cô ấy viết cho Phác Thái Anh nghe.
Sau khi nghe xong bài thơ đó, Phác Thái Anh liền vô cùng muốn gặp mặt người mẹ chồng chưa từng gặp mặt, nàng cảm thấy bà tôn trọng tình yêu, tôn trọng quyết định của con cái, điều này rất khó có được.
"Đừng vội, nhất định sẽ có cơ hội thôi." Tra A bảo đảm, "Sau này dẫn em đi gặp bà."
Phác Thái Anh vô cùng tin tưởng điều này.
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh vừa nói vừa cười, chậm rãi đi xuống lầu.
Trì Thanh và Trần Lam Nghênh đang trêu mèo vội vàng buông con mèo trắng ra, đứng dậy chờ lệnh.
Con mèo trắng bị bọn họ đặt trên ghế gỗ vẻ mặt nghiêm nghị, vừa nãy nó vừa vào nhà đã bị hai người hầu gái này bắt lấy, còn không ngừng gọi nó A Phác, khiến nó đặc biệt không vui.
"Tạ trời tạ đất, Lạp tiểu thư và Phác tiểu thư đã không vì chuyện buổi sáng mà trở mặt." Trần Lam Nghênh cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Tôi nghe dì Triều nói rồi, mang thai là chuyện không có thật, bọn họ đương nhiên sẽ không trở mặt." Trì Thanh cũng nhỏ giọng nói.
"Lạp tiểu thư yêu chiều Phác tiểu thư như vậy, sao có thể xảy ra chuyện đó!"
"Bọn họ mới kết hôn, sao cô biết được Lạp tiểu thư yêu chiều Phác tiểu thư?"
"Con mèo mới mua tên là A Phác, còn không đủ để nói rõ tất cả sao?"
"Cũng phải."
Hai người đều âm thầm vui mừng trong lòng, với tư cách là người làm, bọn họ rất hy vọng gia đình chủ thuê hòa thuận, như vậy môi trường làm việc mới hài hòa được.
Con mèo trắng trên ghế gỗ "meo" một tiếng nhảy xuống, hướng về phía cầu thang mà vọt tới.
Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng mèo kêu yêu kiều, bỗng nhiên nhớ tới con mèo hệ thống tối hôm qua, không khỏi nhíu mày, ánh mắt theo tiếng kêu quét xuống lầu, con mèo trắng đang chạy về phía bọn họ không phải Athena - không, A Hệ, vậy là ai?
A Hệ chạy đến cầu thang thì đột nhiên dừng lại, sau đó tao nhã ngồi xuống, ngẩng cái đầu tròn vo lên, hung dữ nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.
"Chị Sa, chị mua mèo khi nào vậy?" Phác Thái Anh cũng thấy con mèo trắng, dựa theo miêu tả của Trần Lam Nghênh sáng sớm, nhìn thấy vết đen trên đầu mèo, cô đã biết con mèo này chính là A Phác rồi.
"Không biết chạy từ đâu tới mèo hoang, chị thu lưu nó." Lạp Lệ Sa nói dối.
A Hệ vẫn yêu kiều như cũ, hôm nay nó đổi một chiếc khăn quàng cổ màu tím nhạt, giữa ban ngày ban mặt, môi mèo trông thật hồng, chóp mũi cũng hồng hồng mềm mại, trong ánh mắt nhìn về phía bọn họ có một tia coi thường.
A Hệ kêu "meo" một tiếng, lời của Lạp Lệ Sa khiến nó càng thêm tức giận.
Ngay sau đó, trong đầu Lạp Lệ Sa vang lên giọng nói nũng nịu của A Hệ: "Cảnh cáo cô đó, tôi không phải là mèo hoang, mà là mèo tai cụp giống nòi cao quý!"
"Mấy con mèo tai cụp khác mắt đều tròn xoe, Anh Anh em nhìn xem, mắt của nó, cố tình sinh ra có chút xếch lên, trông có phải rất yêu kiều không?"
"Thật sự có một chút yêu kiều! Nhìn nó vừa sạch sẽ lại vừa béo, Chị Sa, đây có lẽ là mèo lạc của nhà ai đó?"
"Dù sao nó cứ bám lấy không đi, chị cũng hết cách."
"Nghe Tiểu Trần nói, chị đặt tên cho nó là A Phác?"
Sáng sớm đi ra vườn hái hoa, Trần Lam Nghênh đi cùng đã kể cho Phác Thái Anh nghe chuyện trong vườn đêm qua.
Nghe cô ấy vô cùng vui vẻ, Lạp Lệ Sa lấy họ của cô đặt tên cho mèo, dù sao cũng là một chuyện khiến người ta vui vẻ.
"Không phải A Phác, là A Hệ--" Lạp Lệ Sa chỉnh lại.
Nhìn bọn họ ở trên cầu thang thì thầm nhỏ to, Athena cảm giác giống như bị nhét cho một đống thức ăn cho chó, quên cả phản bác Lạp Lệ Sa, cũng quên cả sự khó chịu vì bị bọn họ làm lơ.
Trần Lam Nghênh và Trì Thanh ở không xa thấy Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh dừng lại trêu mèo, liền tiếp tục thì thầm:
"Bọn họ đi cùng nhau, cảm giác còn khiến người ta vui vẻ hơn cả xem phim tình cảm ở rạp chiếu phim."
"Đúng vậy, thế giới này sao lại có những người đẹp như vậy, người đẹp đều kết hôn với người đẹp rồi."
"Chỉ cần được làm việc ở đây, cho dù không trả lương tôi cũng không muốn rời đi."
"Thanh tỷ, chị thích ai hơn?"
"Đương nhiên là Phác tiểu thư rồi, cô ấy đẹp nhất, trên mạng không phải đã chọn cô ấy làm đệ nhất mỹ O của Lộ Thành chúng ta rồi sao? Cái này còn gì mà hỏi!"
"Còn tôi, cảm thấy Lạp tiểu thư đẹp hơn, cô ấy thật là tuyệt vời!"
"Haizz, cô Omega nhỏ này, sinh ra đã bị Alpha thu hút rồi." --
Thấy Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh không trêu mèo nữa, đi tới, bọn họ mới ngừng nói chuyện.
Trì Thanh có thâm niên hơn Trần Lam Nghênh, cô ấy mở miệng hỏi: "Lạp tiểu thư, xin hỏi có gì cần không ạ?"
"Tùy tiện chuẩn bị chút trà chiều." Lạp Lệ Sa nói.
"Phác tiểu thư thì sao ạ?"
"Tôi một ly nước đu đủ."
"Vâng." Trì Thanh và Trần Lam Nghênh đi về phía nhà bếp.
Lạp Lệ Sa phát hiện thính giác của cô ấy trở nên rất tốt, vừa nãy Trần Lam Nghênh và Trì Thanh nói chuyện rõ ràng rất nhỏ, nhưng cô ấy cơ bản đều nghe rõ, chuyện này trước đây là tuyệt đối không thể xảy ra, Alpha cấp cao quả nhiên dị bẩm sao?
Vậy nên, trong mắt bọn họ, chỉ vì con mèo hệ thống này tên là A Phác, cái này cũng tính là sủng thê rồi sao?
Cô thật sự không hiểu, nhìn lại Phác Thái Anh bên cạnh, nàng rõ ràng cũng vì con mèo trắng không rõ lai lịch này mà cảm thấy vui vẻ.
Thấy mọi người tâm trạng đều rất tốt, Lạp Lệ Sa vừa xuyên sách đến hơi hơi thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn lại con mèo trắng vẻ mặt không vui bên chân, chắc hẳn là đến thúc giục ký hợp đồng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip