Chương 15: Vợ tôi đang tức giận

Mạnh Sở Vũ lên bờ, từ từ đi đến dưới ô che nắng khoác lên khăn tắm, cúi người chuẩn bị ngồi xuống, một đôi nữ nhân dáng người nóng bỏng đi thẳng về phía cô, cô đành phải đứng thẳng dậy, tránh để đối phương đến gần cô quá. 

Lúc này, Cung Tuyết Y và Quý Diệc đều không biết đi đâu. 

Đối diện hồ bơi, Phác Thái Anh đang bơi đến đầu bờ quay lại vừa vặn nhìn thấy cảnh này từ xa. 

Mặc dù đây không phải là hồ bơi tiêu chuẩn, nhưng nàng và họ vẫn cách nhau một khoảng khá xa. 

Phác Thái Anh đương nhiên không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng có thể thấy rõ hai người phụ nữ mặc bikini ba mảnh kia cử chỉ rất lả lơi, họ đối diện với hướng của Phác Thái Anh, khiến nàng có thể mơ hồ nhìn rõ vẻ mặt của họ.

Giác quan thứ sáu mách bảo Phác Thái Anh rằng hai người phụ nữ kia không ổn, fan bình thường không đến mức đối với Lạp Lệ Sa mà õng ẹo, vặn eo cắn tay như vậy - 

Nàng không kịp nghỉ ngơi, lao xuống nước, bơi trở lại.

Hai người đẹp Omega nóng bỏng kia là một cặp song sinh, Lạp Lệ Sa cũng không nhớ rõ họ là tình O thứ mấy của tra A, tóm lại là, rất lâu trước kia hai chị em này có một khoảng thời gian đồng thời duy trì quan hệ với tra A.

"Trước kia chúng ta chơi vui vẻ biết bao! Nhớ nhung quá, vẫn luôn không quên được chị. Chị thật nhẫn tâm, có tình mới liền quên tình cũ." Chị song sinh vừa nói, ngón trỏ đưa lên giữa răng, nhẹ nhàng cắn.

Em song sinh phụ họa: "Chị Lạp, đã có duyên gặp lại, sao không nối lại tiền duyên? Chị biết chúng em không để ý danh phận, ở bên nhau chơi, quan trọng nhất là vui vẻ!"

Lạp Lệ Sa bị cặp chị em này quấn lấy đến đau đầu, họ đã chặn cô tự nói tự nghe nửa ngày trời, giống như kẹo cao su vậy, hất thế nào cũng không ra.

Bởi vì xung quanh có rất nhiều người, cô không tiện trở mặt đuổi họ, chỉ đành nhẫn nại, "Tôi đã nói rất rõ ràng, không có khả năng."

"Chị em chúng tôi lại không giống những người khác ham tiền của chị, chỉ là tìm niềm vui thôi."

"Đúng vậy, trước kia chị chẳng phải đã nói, chị vĩnh viễn không thể vì bất kỳ người phụ nữ nào mà thu tâm hay sao?"

Sức hấp dẫn bẩm sinh của Alpha cấp S đối với Omega khiến cặp chị em này không biết mệt mỏi.

"Xin các người đừng nói năng lung tung!" Lạp Lệ Sa cảnh cáo.

"Chúng tôi đâu có nói năng lung tung? Đây đều là những lời chị tự nói khi chơi với chúng tôi mà."

"Chị ngày nào đó kết hôn hết mới lạ rồi, biết phải tìm chúng em thế nào thôi, em gái chúng ta đi."

"Chờ chị nha Chị Lạp, sau này còn gặp lại!" Em song sinh vừa nói xong, liền đối với Lạp Lệ Sa làm một cái hôn gió.

Chị song sinh vừa đi vừa không ngừng liếc mắt đưa tình, hai chị em vặn vẹo eo rắn nước lướt qua bên cạnh Lạp Lệ Sa.

Khi phát hiện Phác Thái Anh xuất hiện trước mắt, hai người họ cũng không hề cảm thấy xấu hổ.

Em song sinh hiển nhiên nhận ra nàng, cười ngây ngô nói một câu: "Em gái nhỏ, có cơ hội cùng chị Lạp đến tìm chúng tôi chơi nha!"

Nói xong, hai chị em cười ra tiếng cười chói tai.

Khuôn mặt còn đọng nước của Phác Thái Anh như thể bị đóng băng, nàng làm ngơ câu nói của cặp chị em song sinh , động tác đều không đứng đắn kia, chỉ bất động nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa cách đó ba mét.

Mạnh Sở Vũ thầm chửi, vừa hướng Phác Thái Anh lao tới.

"Anh Anh, đừng để ý đến họ, nghe chị giải thích--"

"Chị Sa không cần giải thích đâu, em nghe thấy hết rồi."

Trong mắt Phác Thái Anh, sự nhiệt tình thường thấy đã biến mất.

Nàng biết, cặp chị em kia chỉ là một trong những quá khứ của Lạp Lệ Sa.

Nhưng biết quá khứ của cô và chuyện đang xảy ra trước mắt, cảm nhận vẫn là không giống nhau.

Vừa rồi, nghe chị em song sinh kia nói những chuyện phong lưu của họ, hai tay Phác Thái Anh nắm chặt thành quyền, cô không ngừng tự nhắc nhở mình, Lạp Lệ Sa đã từ chối họ rồi, từ chối họ rồi, từ chối rồi...

Nhưng nàng vẫn khó chịu, mỗi một câu mà cặp chị em kia nói đều giống như kim nhỏ,đâm vào tim nàng, không tính là rất đau, nhưng đặc biệt nhói.

"Đều là chuyện quá khứ rồi, Anh Anh đừng--" Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh vẻ mặt ủy khuất như nai con bị thương, tức giận đến hận không thể xuyên về mấy năm trước, để những chuyện tồi tệ kia không kịp xảy ra.

"Em biết." Phác Thái Anh cắt ngang cô, nàng một chút cũng không muốn làm ầm ĩ, không muốn tức giận; lần đầu tiên trong đời, nàng không vì Lạp Lệ Sa ở ngay trước mắt mà vui vẻ. Sự thật này khiến nàng bi ai.

Cảm giác trở thành vật tế thần quá ngột ngạt. Lạp Lệ Sa nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Phác Thái Anh, gấp đến mức nói không nên lời, "Anh Anh, chị trước kia, trước kia--"

"Em biết mà." Phác Thái Anh cúi đầu, không nhìn Lạp Lệ Sa nữa.

"Chị đi lấy khăn tắm cho em." Lạp Lệ Sa xoay người, chạy đến dưới ô che nắng đem cái khăn tắm mới kia cầm lại đây.

Phác Thái Anh do dự một chút mới nhận lấy khăn tắm, lau khô mặt, nàng nói: "Muốn về rồi."

"Được, chúng ta về nhà ngay." Lạp Lệ Sa cũng không kịp thông báo cho Cung Tuyết Y và Quý Diệc, cô vội theo sát Phác Thái Anh đang bước đi không ngừng.

Khi họ đi về phía phòng tắm nữ, Cung Tuyết Y vừa vặn đi tới.

"Miss Cung, chúng tôi về trước đây." Lạp Lệ Sa buồn bã nói một câu.

"Chẳng phải mới đến một lát thôi sao!" Cung Tuyết Y không hiểu ra sao, nhưng mắt sắc bén của cô lập tức nhìn ra vẻ mặt của Phác Thái Anh không đúng lắm, liền bổ sung một câu, "Lát nữa liên lạc."

"Ừm." Lạp Lệ Sa vội đuổi theo Phác Thái Anh đang bước đi không ngừng.

Cung Tuyết Y hướng về phía hồ bơi đi, khi cô nhìn thấy cặp chị em song sinh nổi danh ở trong hồ bơi kia, trong lòng lập tức hiểu ra được hơn phân nửa.

Về đến nhà, Phác Thái Anh vẫn luôn nhàn nhạt, đừng nói là dính lấy Lạp Lệ Sa, bây giờ nàng ngay cả nói chuyện cũng lười.

"Anh Anh, hay là em mắng chị một trận đi? Đánh chị một trận cũng được." Lạp Lệ Sa cảm thấy cứ như vậy nữa, cô cũng sắp trầm cảm theo rồi.

"Chị Sa lại không làm sai gì, em việc gì phải mắng chị!" Phác Thái Anh cúi đầu, mân mê bộ móng tay màu hồng sáng của mình.

Bầu không khí trong phòng ngủ càng lúc càng ngột ngạt, Lạp Lệ Sa đã có chút không biết phải dỗ dành thế nào.

Trên đường về, những lời xin lỗi cô đã nói cả đống.

Phác Thái Anh dù sao cũng là câu nói kia, "Không cần tự trách, không trách chị Sa."

Lạp Lệ Sa nghĩ thầm đúng là không trách cô cái người xuyên sách này, trách tra A phong lưu kia.

"Mệt quá, em ngủ một lát." Phác Thái Anh thật lòng không muốn oán trách Lạp Lệ Sa, không muốn tức giận, nhưng sự thật là, nàng đã nhịn không được tức giận rồi.

Chuyện này có phải mỗi ngày đều phải xảy ra một lần hay không?

Hôm qua một người, hôm nay đến một đôi. Thật làm hỏng tâm tình.

Một lần hai lần, Phác Thái Anh làm được việc không để ý đến những người kia, nhưng ai biết Lạp Lệ Sa còn bao nhiêu người tình ? Ai có thể bảo đảm mình mỗi lần đều có thể khống chế được cảm xúc của mình?!

Điều đáng sợ nhất vẫn là câu nói của cặp song sinh kia "Ngày nào đó sự tươi mới của việc kết hôn qua đi", Phác Thái Anh không dám nghĩ sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, Liêu Tuyết Úy và cặp song sinh kia cũng coi như có vài phần tư sắc, chẳng phải cũng đã trở thành lịch sử của Lạp Lệ Sa hay sao. 

Chị Sa từng nói vĩnh viễn không thể vì bất kỳ người phụ nữ nào mà thu tâm, cô lại có lý do gì mà thu tâm vì mình--

"A!--" Phác Thái Anh thét lên một tiếng, đột nhiên ngã xuống, cả người trùm kín vào trong chăn.

Lạp Lệ Sa bị tiếng thét của nàng dọa sợ, hoàn hồn lại vội vàng đưa tay kéo chăn, "Anh Anh, có chuyện gì thì em cứ nói ra, đừng suy nghĩ lung tung tự dọa mình có được không!"

Trong chăn Phác Thái Anh nắm rất chặt, không hề buông tay, "Chị Sa, để em yên tĩnh một chút, lát nữa sẽ không sao nữa."

Trong chăn, giọng của nàng ồm ồm.

Lạp Lệ Sa rụt tay về, định thần lại, tay lại vươn tới, nhưng lại dừng giữa không trung.

Yên lặng ngồi bên mép giường một lát, Phác Thái Anh vẫn không lộ đầu ra, Lạp Lệ Sa đứng dậy, nói: "Chị ra ngoài một lát sẽ về ngay, em đừng trùm đầu mãi, sẽ bị ngột ngạt đấy."

Nói xong, cô đứng dậy, đi vài bước lại quay đầu nhìn lên giường, lặp đi lặp lại hai ba lần cũng không thấy Phác Thái Anh thò đầu ra.

Thở dài một tiếng, Lạp Lệ Sa ra khỏi phòng ngủ.

Thật là một ngày oan uổng.

Đến lầu dưới, Triều Chi quan tâm hỏi một câu: "Tiểu thư Phác không thoải mái sao?"

"Ừm." Lạp Lệ Sa nhìn ra ngoài cửa lớn, trong vườn hoa cây cối xanh tươi, một mảnh xuân quang tươi đẹp, nhưng đôi mắt vẫn luôn hấp dẫn lòng người của cô lại mất đi ánh sáng.

"Không thoải mái chỗ nào, có cần tôi gọi điện thoại gọi bác sĩ Đường tới xem không?"

"Trong lòng. Không cần gọi." Lạp Lệ Sa hướng ra ngoài cửa đi tới.

Triều Chi nhìn theo bóng lưng của Lạp Lệ Sa thở dài một tiếng, vừa rồi thấy họ một trước một sau trở về, lại trầm mặc lên lầu, bà đã đoán ra được một hai phần, mới kết hôn, một ngày làm ầm ĩ một lần, Phác Thái Anh như hoa như ngọc làm sao chịu đựng nổi sự giày vò này chứ?!

Lạp Lệ Sa hiện tại đã tin lời A Hệ nói "Cô tiêu đời rồi" trong đó có ý vị gì.

Đi đến bên cạnh giá hoa màu trắng, cô vô lực ngồi xuống, trong lòng chán nản gọi: "A Hệ, ra đây ký hợp đồng!"

Nếu không ký hợp đồng nữa, kiếp sống thứ hai này sợ là rất nhanh sẽ bị giày vò xong.

"Miu~!"

Athena không biết từ đâu xông ra, hôm nay, khăn quàng cổ nhỏ của nó có màu hồng phấn.

Lạp Lệ Sa hôm nay mới phát hiện, A Hệ không chỉ cái miệng nhỏ, cái mũi là màu hồng, hai cái tai nhỏ cụp xuống của nó cũng là màu hồng nhạt, con mèo này nếu là người, đoán chừng cũng là một mỹ nhân.

"Được rồi nha, xin cậu đừng có đánh chủ ý lên tôi có được không!" Athena bất mãn nói.

"Không phải như cô nghĩ đâu!" Lạp Lệ Sa một trận lúng túng, cô quên A Hệ trong phạm vi mười mét có thể đọc được tiếng lòng của cô.

"Xác định muốn ký hợp đồng sao?"

"Xác định rồi."--"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip