Chương 5: Nợ tình ái
"Chuyện gì vậy?" Đáy mắt Phác Thái Anh thoáng vẻ kinh ngạc, "Chẳng lẽ chị Sa là người trong cuộc mà cũng không rõ sao?!"
Giọng nàng cứng lại, ngữ khí mang theo sự chế giễu, nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự.
Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của nàng, cả người bị nàng nhìn đến chột dạ, "Chẳng phải chị vừa mới tỉnh ngủ sao!"
Cô nói nhẹ nhàng, cố ý tạo ra một cảm giác thân thiết, cứ như những người khác đều không tồn tại.
Lúc này, ngoài Phác Thái Anh và Liêu Tuyết Oái ra, Trần Lam Nghênh và một người giúp việc khác tên Trì Thanh đang đứng bên cửa sổ cách đó không xa, hai vệ sĩ của Phác Thái Anh cũng nghe tiếng chạy đến, một người nữa Lạp Lệ Sa chưa từng gặp, nếu không có gì bất ngờ thì chắc là đồng bọn của Liêu Tuyết Oái.
"Giao cho chị." Phác Thái Anh cụp mắt xuống, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Liêu Tuyết Oái, "Nếu như cô thật sự mang thai con của chị Sa, chúng ta đều là người bị hại, cô không nên đến tìm tôi ầm ĩ. Lần này nể mặt chị Sa, tôi không so đo với cô."
Nếu như--chuyện mang thai mà còn có thể nói dối sao?! Liêu Tuyết Oái tức giận đến muốn nổ tung tại chỗ, nhưng nghĩ đến vừa nãy lại nhịn xuống, cô ta sợ Lạp Lệ Sa bảo vệ người vợ mới cưới của mình. Vừa nãy nhắm vào Phác Thái Anh khai hỏa, cô ta cũng không lên tiếng mấy, còn tưởng là quả hồng mềm (ám chỉ người nhu nhược), lúc này Liêu Tuyết Oái mới phát giác, khí chất của nàng so với Lạp Lệ Sa cũng không hề kém cạnh.
Cô ta phớt lờ lời cảnh báo của Phác Thái Anh, đáng thương nhìn về phía Lạp Lệ Sa, kẻ xấu lại đi cáo trạng trước, "Bọn họ không cho tôi gặp chị Lạp, bất đắc dĩ tôi mới cãi nhau."
Lạp Lệ Sa hơi thất thần, vì câu "chúng ta đều là người bị hại" mà Phác Thái Anh vừa nói, và cả nhân vật khó giải quyết Liêu Tuyết Oái này nữa.
Triều Chi bên cạnh không khỏi kêu lên một tiếng, "Lạp tiểu thư!"
Lạp Lệ Sa hoàn hồn, nhìn về phía Phác Thái Anh, "Ở nhà chờ chị, chị đưa cô ta đến bệnh viện trước."
Phác Thái Anh đã hiểu ý của cô là đến bệnh viện xác định xem Liêu Tuyết Oái có thật sự mang thai hay không, xong xuôi sẽ giải thích với nàng, liền gật đầu.
Còn Liêu Tuyết Oái lại hoàn toàn hiểu sai ý của Lạp Lệ Sa. Cô ta vội vàng một bước xông đến bên Lạp Lệ Sa, hai tay nắm lấy ống tay áo cô, vặn vẹo thân mình khóc lóc nói: "Chị Lạp, đừng mà, tôi không muốn đi bệnh viện đâu!" Vừa dứt lời, nước mắt của cô ta cũng theo đó tuôn rơi.
"Tại sao lại không đi?" Lạp Lệ Sa bắt đầu có chút ghét cô gái này. Cô ta vừa khoa trương vừa giả tạo, mặt nạ cũng rất nhiều. Vốn dĩ nghĩ rằng cô ta bị tra A chà đạp, nên có chút đồng tình với cô ta, bây giờ, cô chỉ cảm thấy cô ta khiến người ta rất chán ghét.
Phác Thái Anh bên cạnh khẽ nhíu mày. Lạp Lệ Sa dứt khoát hất tay Liêu Tuyết Oái ra.
Mọi người đều đang nhìn cô, muốn biết tại sao lại không đi bệnh viện.
"Đứa bé là vô tội, tôi tuyệt đối sẽ không phá bỏ..." Cô ta khóc thành tiếng, "Nếu chị Lạp không muốn đứa bé này, tôi... tôi có thể tự mình nuôi dưỡng, cầu xin chị đừng đưa tôi đến bệnh viện, đứa bé là vô tội... Nếu chị Lạp không muốn gặp mẹ con tôi, tôi sẽ rời xa, tuyệt đối không bao giờ đến làm phiền các chị nữa. ..."
Từ ký ức của tra A, Lạp Lệ Sa biết được, cô ta và Liêu Tuyết Oái có một chân ít nhất cũng là chuyện hai tháng trước. Tra A không hề đánh dấu vĩnh viễn cô ta, không đánh dấu vĩnh viễn cũng có nghĩa là, khả năng Liêu Tuyết Oái mang thai gần như bằng không, trừ phi đối phương trước khi bọn họ kết hợp đã dụng tâm kín đáo mượn thuốc cưỡng ép mở khoang sinh sản.
Thông thường, khoang sinh sản của Omega chỉ mở ra sau khi Alpha tiến hành đánh dấu vĩnh viễn. Tính theo chu kỳ tháng, trong khoang sinh sản của Omega sau khi phân hóa mỗi tháng sẽ hình thành một đến hai tế bào phôi, trước khi khoang sinh sản chưa mở ra, chưa kết hợp với pheromone mang tế bào sinh sản của Alpha sẽ định kỳ tuần hoàn đào thải, mà một khi có cơ hội kết hợp với tế bào sinh sản của Alpha, tế bào phôi trong khoang sẽ được kích hoạt, sau đó phát triển, trưởng thành, thậm chí sinh ra.
Nhưng vẫn có rất ít Omega sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn khoang sinh sản không thể mở ra, sau này để sinh con, các nhà y học đã nghiên cứu ra thuốc hỗ trợ, hành vi mượn thuốc cưỡng ép mở khoang sinh sản này, đối với cơ thể có một mức độ tổn thương nhất định.
Tra A tuy phong lưu thành tính, nhưng đối với chuyện đánh dấu vĩnh viễn lại vô cùng thận trọng, có thể nói, cô ta xưa nay đi trong muôn hoa mà không dính một chiếc lá, đến nay chưa từng đánh dấu vĩnh viễn bất kỳ Omega nào.
Trước khi bắt đầu một mối quan hệ, tra A đều sẽ nhấn mạnh với đối phương nguyên tắc của cô ta là chỉ đi thể xác không đi tình cảm, hơn nữa mỗi lần chia tay cô ta còn thích hào phóng cho tiền chia tay, vì vậy chưa từng có Omega nào vì chuyện này mà tìm cô ta gây phiền phức.
Liêu Tuyết Oái là tình O cuối cùng của cô ta trước khi theo đuổi Phác Thái Anh, trước khi chia tay tra A đã nói rõ với cô ta, nhận tiền rồi đường ai nấy đi, không ngờ, cách lâu như vậy, cô ta lại mang bụng đến làm ầm ĩ, có thể thấy, cô ta phần lớn là một kẻ dụng tâm kín đáo.
Còn giả bộ gì "đứa bé là vô tội"? Lạp Lệ Sa gần như đã nhìn thấu mục đích của cô ta, thấy cô ta tâm địa khó lường như vậy, còn muốn tiếp tục khóc lóc trước mặt mọi người, cô cũng lười tiếp tục cho cô ta thể diện nữa.
"Đến bệnh viện chỉ có thể bỏ đứa bé?" Trong giọng nói của cô lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, "Tôi khi nào nói, đứa bé này tôi không cần?"
Lời này của Lạp Lệ Sa vừa thốt ra, những người có mặt đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là hai vệ sĩ La Tì và La Ba của Phác Thái Anh, nếu không phải Phác Thái Anh nhíu mày dùng ánh mắt ngăn cản bọn họ, thì hai Beta được huấn luyện bài bản này đã xông lên đánh cho Lạp Lệ Sa một trận rồi.
"A?! Tôi cứ tưởng, cứ tưởng chị Lạp..." Đồng bọn của Liêu Tuyết Oái vội vàng đến lau nước mắt cho cô ta, đồng thời kéo ống tay áo cô ta ám chỉ cô ta đừng nói tiếp, cô ta lúc này mới im miệng.
"Dì Triều, bảo Tử Thái lái xe đến đây." Lạp Lệ Sa nói xong nhìn về phía Liêu Tuyết Oái, "Đi thôi."
Liêu Tuyết Oái cúi đầu, vẫn còn khóc.
Trước khi đi, Lạp Lệ Sa không yên tâm nhìn về phía Phác Thái Anh, lại nói một lần, "Ở nhà chờ chị về."
Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài.
Sau khi họ rời đi, đại sảnh trở nên yên tĩnh.
"Phác tiểu thư, cô không sao chứ?" Triều Chi lo lắng hỏi, "Tôi pha cho cô một tách hồng trà nhé."
"Ừ, phiền dì mang lên phòng." Nói xong, Phác Thái Anh xoay người đi về phía cầu thang.
So với tức giận và thất vọng, nàng càng cảm thấy bối rối hơn, nếu Liêu Tuyết Oái thật sự mang thai, nàng không biết sau này nên đối xử với Lạp Lệ Sa như thế nào.
Trước khi kết hôn với Lạp Lệ Sa, nàng không phải không biết tiếng tăm của cô, cũng sớm liệu được cuộc sống hôn nhân của bọn họ sẽ không được yên bình cho lắm, chỉ là không ngờ, tất cả những chuyện này lại xảy ra quá nhanh, khiến người ta trở tay không kịp.
Ngày thứ hai sau khi kết hôn đã xảy ra chuyện này, chuyện này truyền ra ngoài, tin đồn và lời bàn tán chắc chắn sẽ không ít, những giới truyền thông và cư dân mạng đó, thích nhất những chuyện xấu kiểu này. Tất cả những điều này Phác Thái Anh đều có thể bỏ qua, chỉ là, cha mẹ nàng, còn có chị gái nàng...
"Kẻ làm trò vô tình, chị sớm đã nói Lạp Lệ Sa không thể gửi gắm mà!"
"Em cứ nhất quyết đâm đầu vào đá, chọc tức ba đến chết mới chịu đúng không?"
"Em không thể giống như chị gái em sao, để ba mẹ bớt lo lắng một chút được không?"
"Lạp Lệ Sa nhất định sẽ nhanh chóng chán ghét em thôi, em sẽ sớm bị cô ta vứt bỏ cho xem!"
"Em gái à, em vẫn còn quá ngây thơ rồi, cái loại lời Lạp Lệ Sa nói sẽ vì em mà từ bỏ cả khu rừng ấy, em cũng tin sao?!"
"Ngoài mặt ra, em còn có gì đáng giá để khoe khoang? Lạp Lệ Sa từ trong ra ngoài đều tỏa sáng như vậy, ở bên cô ta em nhất định sẽ bị tổn thương thôi, nghe lời chị, quay đầu là bờ đi."
...
Những lời răn dạy của gia đình trước khi nàng kết hôn với Lạp Lệ Sa, một khi xảy ra những chuyện như vậy nhất định sẽ bị lặp đi lặp lại.
Nghĩ đến những điều này, Phác Thái Anh thực sự đau đầu.
Nhưng trong lòng, nàng vẫn tin Lạp Lệ Sa, tin những lời cô đã nói với nàng, những lời hứa đã trao.
Nghiêm túc mà nói, Liêu Tuyết Oái cũng là quá khứ của cô, cho đến hiện tại, Lạp Lệ Sa cũng không tính là vi phạm lời thề.
Dù sao thì, đợi cô từ bệnh viện trở về rồi tính tiếp.
Phác Thái Anh không khỏi tự giễu, "Đã như vậy rồi, mình vẫn thích cô ấy, tin tưởng cô ấy như vậy, biết rõ đến gần sẽ thiêu đốt bản thân, vẫn muốn nghĩa vô phản cố như vậy sao?"
Nàng đẩy cửa phòng ngủ, đi đến bên cửa sổ, cầm điều khiển từ xa ấn vào tấm rèm cửa sổ rủ xuống đất, nửa tấm rèm đã mở ra co về phía bên cạnh. Ánh xuân ngoài cửa sổ thật đẹp, ánh nắng lấp lánh, đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xuống, trong vườn bướm lượn ong bay, tràn đầy sức sống, Phác Thái Anh ôm bụng, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc.
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng, là Triều Chi mang trà đến. Phác Thái Anh quay đầu lại nói vọng ra cửa: "Mời vào."
Việc đưa trà nước vốn dĩ không cần Triều Chi đích thân làm, nhưng vừa rồi đã xảy ra chuyện như vậy, bà lo lắng cho Phác Thái Anh, nên tự mình mang đến.
"Phác tiểu thư, thêm đường không ạ?"
"Không cần đâu ạ, dì đi làm việc đi, cháu tự làm được rồi."
"Cái đó..." Triều Chi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Phác Thái Anh, nhịn rồi lại nhịn, "Thật ra, Lạp tiểu thư gặp được cô sau đó đã thay đổi rất nhiều."
Phác Thái Anh định nghe bà nói vài câu, liền hỏi, "Ví dụ như?"
"Kể từ khi ở bên Phác tiểu thư, Lạp tiểu thư mỗi ngày đều rất vui vẻ, cả người sáng sủa hơn rất nhiều, dịu dàng hơn rất nhiều, cũng không còn tùy tiện kết bạn mới, đối với cuộc sống và công việc đều để tâm hơn."
"Cô ấy trước đây không phải như vậy sao?" Phác Thái Anh khẽ rũ mắt, xem ra, những lời đồn đại về việc chị Sa trăng hoa ham chơi, thích mới nới cũ là thật rồi.
Người mà tôi tiếp xúc, rõ ràng là sáng sủa dịu dàng chuyên nhất mà.
Nhưng mình và cô ở bên nhau mới được bao lâu?
Đợi đến khi cô từ bệnh viện về nhà, cô có còn là Lạp Lệ Sa mà mình quen biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip