Chương 55: Chuyện sinh em bé

Khi chờ chú Hà lái xe đến ở bậc thềm trước cửa, Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói một câu: "Chân của chị khỏi nhanh thật."

Đây không phải là nói móc, nnag2 hiểu rõ, nếu bình thường hỏi chị "Chân chị đỡ chưa?", "Chân chị thế nào rồi?" thì chắc chắn sẽ nhận được những câu trả lời như "Liên quan gì đến cô?", "Đừng có giả bộ thương xót."

Rất nhiều lúc, với Phác Tiểu Hà phải không thân thiện mới có thể giao tiếp.

"Chân tôi khỏi rồi, cô không vui à? Đã gần một tuần rồi, còn không cho tôi khỏi hả?!"

Chân chị bị bong gân không nặng, nếu không phải sau khi bị bong gân còn cố gắng đi tìm Quý Diệc, ước chừng ba bốn ngày là khỏi.

Trước đây Phác Tiểu Hà ghét chân đau nên bó tay bó chân, bây giờ chân khỏi rồi, chị lại không có mặt mũi nào đi dây dưa với Quý Diệc nữa.

"Trước mặt chị Quý Diệc, chị là một người phụ nữ dễ bị tổn thương." Nhớ lại vừa nãy trong nhà, chị quát Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh không nhịn được mà châm chọc chị.

"Đừng có xới lại chuyện cũ!"

Vẻ mặt tức giận của Phác Tiểu Hà khiến Phác Thái Anh nhớ lại chuyện Lạp Lệ Sa kể về cách cầu hôn khác người của chị với Quý Diệc, liền cúi đầu cười trộm.

Chuyện này, trước mặt chị, nàng chắc chắn phải giả vờ như không biết.

Chú Hà lái xe đến, vững vàng dừng trước mặt hai chị em.

Người lái xe già xuống mở cửa xe cho đại tiểu thư, nhưng Phác Tiểu Hà không bước xuống bậc thềm.

"Chú Hà, Thái Thanh năm nay thi đại học ạ?" Phác Thái Anh hỏi. Hà Thái Thanh là con gái út của chú Hà.

Chú Hà đáp: "Năm nay đấy, nó muốn thi vào cái trường nhị tiểu thư học, tôi thấy khó."

Đáp xong, chú lại nhìn Phác Tiểu Hà, thấy chị không có ý lên xe, chú nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Thái Thanh học hành vốn tốt, chắc chắn không vấn đề gì!"

Chú Hà và vợ làm việc ở nhà họ Phác nhiều năm, chuyện nhà họ, Phác Thái Anh coi như hiểu khá rõ.

"Mong cô nói đúng. Tiểu Thanh mà được học cùng trường với nhị tiểu thư, đó là phúc của nó rồi."

"Chú Hà ra trước chờ con." Phác Tiểu Hà hất hàm về phía trước bên phải.

Chú Hà đáp một tiếng được, rồi nhìn Phác Thái Anh cười, chú vốn muốn nói chuyện với nàng vài câu, nhưng ngại tính xấu của Phác Tiểu Hà, liền im lặng lên xe, lái xe ra ngoài đường dừng lại chờ.

Phác Thái Anh thu lại ánh mắt, nghiêng đầu nhìn chị, muốn nói lại thôi.

"Chuyện cô hứa với tôi làm thế nào rồi?" Phác Tiểu Hà cũng nghiêng đầu nhìn em gái.

"Dạo này chị có buổi biểu diễn nào không?" Phác Thái Anh nhớ lại vẻ bẽ mặt của Quý Diệc sáng nay, lại cúi đầu cười trộm.

Thường ngày vị cảnh sát nhân dân nghiêm nghị không cười kia, sáng nay bẽ mặt đến mức không dám ngẩng đầu lên thật khiến người ta đau lòng.

Phác Thái Anh cũng chỉ mới biết, Quý Diệc và Lạp Lệ Sa thân mật hơn nàng tưởng rất nhiều, thân mật đến mức chuyện này cũng chia sẻ, còn chị và nàng thì đến chi tiết cũng không chia sẻ.

Vì đeo khẩu trang, Phác Tiểu Hà cũng không phát hiện nàng đang cười.

"Chủ nhật tuần này có một buổi, nhưng không phải solo." Chị cảm thấy thất vọng. Cuối tháng tư, khi chị có buổi solo đã từng mời Quý Diệc, nhưng cô ấy lại chẳng mảy may để ý.

"Buổi solo tiếp theo của chị là khi nào?"

"Biểu diễn mùa xuân đã kết thúc, lịch diễn mùa hè nhanh nhất cũng phải đến cuối tháng này mới bắt đầu——"

"Không được, đợi đến lúc đó thì muộn mất rồi."

"Còn tưởng cô có cao kiến gì!"

"Vé mang đến chưa?"

"Cô thật sự mời được Quý Diệc?"

"Ừm, sáng nay ăn sáng, chị Quý Diệc gật đầu rồi."

Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn chị, không ngờ, Phác Tiểu Hà đột ngột đưa tay giật khẩu trang của nàng xuống, nàng vội đưa tay che miệng, nhưng Phác Tiểu Hà mắt nhanh tay lẹ đã nhìn thấy rõ đôi môi sưng đỏ của nàng.

"Hừ!" Phác Tiểu Hà cười lạnh: "Cảm cúm quả nhiên là nói dối."

"Trả lại cho em!" Phác Thái Anh dùng hai tay che miệng, không thể giật lại khẩu trang.

"Đừng che nữa, thấy hết rồi. Tsk tsk, Lạp Lệ Sa thật là ác, cô ta là chó sao? Gặm mày thành ra thế này! Nếu bố mẹ biết hai đứa mày giữa thanh thiên bạch nhật cũng hoang dâm như vậy, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu."

"Dù sao——cũng không thể khiến bố mẹ tức giận hơn chuyện chị và chị Quý Diệc!"

"Phác Thái Anh, nếu như chuyện tao và Quý Diệc——" Phác Tiểu Hà hạ thấp giọng, nghiến răng nói: "ngủ với nhau bị bố mẹ biết, mày chắc chắn sẽ chết không toàn thây!"

"Vậy chị tốt nhất mau trả khẩu trang cho em! Nếu không, lúc tâm trạng không tốt, em cũng không chắc mình sẽ nói ra những lời gì đâu."

Phác Tiểu Hà hừ mũi trừng mắt trả khẩu trang cho em gái.

Phác Thái Anh đeo lại khẩu trang, lại nói một lần nữa: "Vé đâu?"

"Ngày mai cô không phải về nhà sao?!" Phác Tiểu Hà bắt đầu mất kiên nhẫn.

Phác Thái Anh biết, chị đến gọi nàng về nhà.

Thấy chị không có ý định đi, liền hỏi một câu: "Chị có muốn gặp chị Quý Diệc không?"

"Tôi muốn gặp cô ta, bây giờ cô có thể mời cô ta đến trước mặt tôi không?"

"Em có thể mời chị ấy đến trước mặt chị, chị có giữ được chị ấy không?" Chế giễu nhau sao? Phác Thái Anh tuyệt đối sẽ không và chưa bao giờ mềm lòng.

"Chỉ giỏi ba hoa."

"Em khuyên chị, trước khi chị Quý Diệc đi xem buổi biểu diễn của chị thì nên yên phận đi. Chị ấy không phải là người có thể bị nắm bắt, chị phải để chị ấy tự nguyện đến bên chị." Phác Thái Anh cố nén lửa giận, bình tĩnh nói.

Nàng không tính là hiểu rõ Quý Diệc, nhưng nàng hiểu chị mình.

Phác Tiểu Hà vừa ngang ngược vừa tùy hứng, thoạt nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, thực ra chị chỉ là một cô nàng nhỏ bé yếu đuối thích bám người.

Hơn nữa chỉ biết nanh vuốt với những người không làm hại chị, thực sự đối diện với người ngoài, chị thường rất nhát gan, ngay cả trình độ chiến đấu thường ngày cũng không phát huy được.

"Tôi không còn mặt mũi nào gặp lại cô ấy nữa." Phác Tiểu Hà khác thường tỏ ra yếu thế.

"Tại sao?" Phác Thái Anh biết rõ còn cố hỏi.

Đổi lại là bất kỳ ai, trong tình huống đó cầu hôn bị từ chối, ước chừng đều không còn mặt mũi nào gặp lại đối phương.

Quý Diệc vậy mà khác thường muốn đi xem chị đánh đàn piano, Phác Thái Anh cảm thấy nếu không phải vì bỏ trốn mà cảm thấy áy náy, thì nhất định là đã dao động rồi. Đúng là hai người phụ nữ không đi theo lối mòn!

"Tôi về đây." Phác Tiểu Hà nói như vậy, nhưng lại không nhúc nhích.

Thực ra, chị không vội về nhà, thậm chí có thể nói, chị không muốn về nhà.

Kể từ sau khi công khai với bố mẹ, những ngày ở nhà của chị rất khó khăn.

Mãi đến khi Tư lệnh Phác và giáo sư Quan chấp nhận chuyện cô ta yêu AA, thì ngay sau đó lại động một chút là ép chị dẫn Quý Diệc về nhà gặp họ.

Bây giờ đừng nói dẫn Quý Diệc về nhà, ngay cả gặp mặt cô ta Phác Tiểu Hà cũng không thể.

Chị cảm thấy, mối quan hệ của họ là một bí ẩn.

Phác Tiểu Hà luôn cho rằng họ nhất kiến chung tình nên mới có đêm đầu tiên, sau này chị mới nhận ra, ở chỗ Quý Diệc, đó rõ ràng chỉ là một đêm tình một mình cô đơn.

Chị không cam tâm, nên rầm rộ theo đuổi.

Còn chưa ra khỏi danh sách đen của đối phương, họ lại lên giường, kết quả vui mừng quá độ, Phác Tiểu Hà lại làm hỏng chuyện, lần này chắc chắn nghiêm trọng hơn cả vào danh sách đen, nghiêm trọng đến mức chị đã khó lòng tiếp tục.

Kể từ sau khi cầu hôn cô ấy, chị bi quan đến mức cảm thấy họ không thể gặp lại nhau nữa.

Vì vậy, mấy ngày trước Lạp Lệ Sa lừa Quý Diệc đến nhà ăn cơm——sau này chị mới phát hiện Quý Diệc rõ ràng là bị lừa đến, khi biết sự thật này, chút lòng tin ít ỏi còn sót lại của Phác Tiểu Hà cũng tiêu tan hết.

Chuyện đó, trong lòng chị cảm kích Lạp Lệ Sa, nếu không có cô, chị thật sự không thể phá vỡ cục diện bế tắc với Quý Diệc, cũng sẽ không có chuyện sau này Quý Diệc hỏi "Lần sau cô có buổi biểu diễn piano có thể nói cho tôi biết không", ngày đó chị không chút do dự từ chối Quý Diệc đều là do lòng tự trọng quấy phá, Phác Tiểu Hà cảm thấy chị chính là như vậy, lúc nên tự trọng thì lại hạ mình; lúc không nên sĩ diện thì lại tự trọng.

"Dạo này chị Quý Diệc chắc sống không tốt lắm, trông chị ấy rất tiều tụy, không biết có phải vì——" lời Phác Thái Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của Phác Tiểu Hà.

Phác Tiểu Hà vội ngắt lời nàng: "Liên quan gì đến tôi!"

"Có lẽ, nhịp sống của chị ấy bị chị làm xáo trộn rồi."

"Mặt tôi không lớn đến thế, cảm ơn!"

"Chị, bây giờ chị không sợ bố mẹ thất vọng về chị nữa sao?" Thấy chị vẫn không có ý định đi, Phác Thái Anh tiếp tục nói, bình thường nàng cũng không có cơ hội tâm sự với chị.

Tình trạng của Quý Diệc tệ, chị cũng chẳng khá hơn là bao.

Mắt cá chân chị tuy đã khỏi, nhưng quầng thâm mắt lại nặng đến đáng sợ, ước chừng mấy ngày nay không ngủ được bao nhiêu.

Phác Tiểu Hà làm ngơ trước câu hỏi của em gái, nói: "Trước đây khi tôi khuyên cô tránh xa Lạp Lệ Sa, chẳng phải cô nói cuộc đời là của mình, sống thế nào vui vẻ bản thân rõ nhất sao?"

"Em từng nói như vậy sao?" Phác Thái Anh không nhớ nữa, để có thể kết hôn với Lạp Lệ Sa, nàng thực sự đã làm rất nhiều chuyện điên rồ, cũng nói rất nhiều lời điên rồ.

Mọi người đều thông cảm cho nàng, nói đó là do sự thay đổi tính cách lớn do phân hóa thứ cấp của nàng gây ra.

Nhưng Phác Thái Anh rất rõ ràng không phải như vậy, trước đây, khi không được gia đình coi trọng, nàng luôn che giấu bản tính thật của mình, giấu đi mặt sắc sảo, quái gở của mình.

Để ở bên Lạp Lệ Sa, nàng mới bộc lộ bản tính cố chấp, một mực làm theo ý mình, đối đầu với tất cả những người cản trở nàng theo đuổi hạnh phúc——

"Cô nói đúng, một người, sống thế nào vui vẻ bản thân rõ nhất!" Phác Tiểu Hà nói xong, thở dài một tiếng.

Em gái chị trưởng thành hơn chị tưởng rất nhiều, từ rất lâu trước đây đã rõ ràng biết mình muốn gì, đối với mục tiêu của mình, nó kiên trì và nghiêm túc đến vậy.

Hơn nữa, nó thật may mắn, bởi vì, ngoài khả năng theo đuổi mục tiêu của mình, người nó thích cũng vừa hay thích nó.

Lạp Lệ Sa tuy nổi tiếng là người phong lưu, nhưng bây giờ, cô thực sự giống như những gì cô từng lớn tiếng tuyên bố ở nhà họ Phác "Tôi nguyện vì Anh Anh mà từ chối tất cả Omega trên thế giới", lúc đó, ngoài Phác Thái Anh, căn bản không một ai tin lời cô, còn bây giờ, cô dường như thực sự đã thu tâm vì em gái mình.

Kể từ khi ở bên Phác Thái Anh, những tin đồn tình ái của Lạp Lệ Sa đều biến mất, những chuyện thị phi bát quái cũng tuyệt tích.

Bây giờ, đôi mắt của Lạp Lệ Sa dường như thực sự chỉ có thể nhìn thấy một mình Phác Thái Anh.

Phác Tiểu Hà đôi khi thậm chí không nhịn được mà nghĩ, em gái cô kiếp trước chắc chắn đã cứu vớt thiên hạ chúng sinh, nếu không thì cũng bảo vệ một phương dân lành, nếu không thì tại sao một Alpha phong lưu lại đột nhiên vì nó mà thay đổi?!

Phác Thái Anh tuy đẹp đến kinh ngạc, nhưng phải biết rằng, khi Lạp Lệ Sa gặp nàng, nàng cũng chỉ là một Omega trung cấp, không có danh tiếng gì mà thôi.

"Sao chị lại trở nên chán nản thế này?" Phác Thái Anh có chút không quen với người chị như vậy.

"Cô còn nói——" Phác Tiểu Hà cũng không biết tại sao lại càng lúc càng tin vào những lời em gái nói, có lẽ vậy, bởi vì bây giờ nó đang sống một cuộc sống hạnh phúc, sống cuộc sống mà nó muốn, nên ở một mức độ nào đó cũng chứng minh rằng những lời nó nói và những lý tưởng nó kiên trì là đúng: "Người đúng đắn khiến người ta trưởng thành, khiến người ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình."

"Đó không phải em nói, là mẹ của chị Sa nói trong thư gửi cho chị ấy." Phác Thái Anh cũng không nhớ rõ đã kể lại câu này cho chị mình khi nào: "Bà ấy nói việc bà ấy theo nhà thơ lớn đến phương Bắc là quyết định đúng đắn nhất của bà ấy, bởi vì gặp được nhà thơ lớn, những năm này bà ấy sống rất hạnh phúc, không còn cảm thấy cuộc đời mình u ám và thất bại, vô nghĩa như trước nữa. Và cảm thán, người đúng đắn khiến người ta trưởng thành, khiến người ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Bà ấy còn nói chị Sa nhất định cũng sẽ giống như bà ấy, vì gặp được người đúng đắn mà trưởng thành, trở thành——"

"Vì Quý Diệc mà tôi trở nên rất không thích bản thân, thậm chí nghi ngờ chính mình——vậy có thể cho rằng, đối với tôi, cô ấy là người sai không?"

"Chị, em không nghĩ như vậy. Đã biết tình yêu không phải được đúc ra từ một khuôn mẫu, thì nên biết, mỗi tình cảm đều là độc nhất vô nhị, chị không cần phải so sánh với em và chị Sa, mà hãy tự mình cảm nhận, cảm nhận tâm trạng của chị khi gặp chị Quý Diệc; cảm nhận tâm trạng của chị khi ở bên chị Quý Diệc; cảm nhận tâm trạng của chị khi xa chị Quý Diệc và nhớ chị ấy; và, cảm nhận chị có thể cho chị Quý Diệc điều gì, lại hy vọng chị Quý Diệc mang đến điều gì——" Phác Thái Anh vừa nói vừa nhìn mũi chân mình: "Hiểu rõ những điều này, thực ra không khó để xác nhận, chị Quý Diệc đối với chị có phải là người đúng đắn hay không.

"Nếu chị xác định cô ấy đối với chị là người đúng đắn, hãy dũng cảm bày tỏ với cô ấy, nói cho cô ấy biết, chị yêu cô ấy bao nhiêu; nói cho cô ấy biết, chị sẽ cho cô ấy tất cả tình yêu của mình! Nếu cô ấy chấp nhận, hai người sẽ hạnh phúc; nếu cô ấy không chấp nhận, chị cũng không cần lãng phí tình cảm nữa, bởi vì, mỗi tình yêu đều cần sự đáp lại, đều đáng được trân trọng!"

Những lời Lạp Lệ Sa từng viết trong thư hồi âm cho cô, cô thuộc lòng như cháo chảy. Vốn dĩ, những lời này Phác Thái Anh không nỡ chia sẻ với bất kỳ ai trên thế giới này.

Nhưng bây giờ thấy chị mình khổ sở vì tình, thế là, nàng hào phóng đem những lời tựa như ánh sáng ban mai chiếu rọi vào tuổi thanh xuân ảm đạm của mình tặng cho chị.

Phác Thái Anh nghĩ, nếu Lạp Lệ Sa nguyện ý chân thành an ủi một cô gái chưa từng gặp mặt, vậy thì cô nhất định cũng sẽ không tiếc để những trí tuệ này mang lại lợi ích cho nhiều người hơn.

"Phải thừa nhận, chuyện tình cảm, cô hiểu hơn tôi." Phác Tiểu Hà xưa nay chưa từng cúi đầu nhận thua: "Chỉ là, nếu yêu có thể theo lý lẽ mà thực hành, thì tình cảm đã không phức tạp và khiến người ta đau khổ đến vậy rồi."

"Nếu chị bắt đầu thích một người từ năm mười lăm tuổi, mấy năm như một ngày không hề dao động, có lẽ chị sẽ hiểu nhiều hơn em. Tình cảm không phức tạp như vậy đâu, chỉ là thích và không thích; chỉ là, có thể được thích và không thể được thích. Về phần lựa chọn, phần lớn thời gian đều nằm trong tay mình, chị đã chọn nói thật với bố mẹ rồi không phải sao!"

"Lạp Lệ Sa có đức hạnh gì?"

"Em không cho phép chị nghi ngờ chị Sa!"

"Chỉ có một mình em coi cô ta là bảo bối!"

"Nếu thật sự như vậy thì tốt rồi." Phác Thái Anh biết, người thích Lạp Lệ Sa quá nhiều.

Chỉ có người nhà họ Phác không biết trân trọng Lạp Lệ Sa.

"Đi đây, ngày mai gặp." Phác Tiểu Hà bước xuống bậc thềm, không ngoảnh đầu lại đi về phía chiếc xe đang đậu ở cách đó không xa.

Phác Thái Anh không đợi chị lên xe đã quay người vào nhà.

Về đến phòng khách, nàng thấy Lạp Lệ Sa đang cho cá ăn.

Bóng lưng ấy, trông thật thoải mái tự tại, Phác Thái Anh rón rén bước tới, chuẩn bị dọa cô một phen, không ngờ khi còn cách cô ba mét, Lạp Lệ Sa đột ngột quay người lại đồng thời hét lên một tiếng, khiến Phác Thái Anh giật mình nhảy dựng lên.

"Chị Sa, chị——" Phác Thái Anh hờn dỗi trừng mắt nhìn Lạp Lệ Sa đang cười xấu xa: "Đồ xấu!"

"Hôm nay chị mới biết, Anh Anh còn giỏi vu oan giá họa!"

"Không cho phép chị nói em như vậy."

Lạp Lệ Sa đặt bát đựng thức ăn cho cá xuống kệ bên cạnh bể cá lớn, vỗ tay rồi đi đến trước mặt Phác Thái Anh, dịu dàng giúp nàng tháo khẩu trang xuống: "Em như vậy, ngày mai về nhà không sao chứ? Chị bảo Tiểu Trần lấy chút nước đá——"

"Chị Sa, em hỏi chị——" Phác Thái Anh cắt lời cô.

Là giọng điệu đưa ra câu hỏi chết người, Lạp Lệ Sa không khỏi rùng mình, gật đầu để nàng hỏi.

"Tại sao môi em sưng lên, mà môi chị Sa lại bình an vô sự?"

"Có lẽ là," Lạp Lệ Sa có chút chột dạ, nhìn vẻ mặt "đừng có lừa em" của Phác Thái Anh, nghĩ bụng nàng chắc đã biết nguyên nhân, nhưng vẫn phải giải thích một phen: "Môi chị thô ráp hơn, còn Anh Anh là tiểu tổ tông——"

"Tại sao môi chị lại thô ráp ạ?" Đôi mắt long lanh của Phác Thái Anh trong veo không gợn sóng, mọi lạnh lẽo đều ẩn giấu dưới giọng điệu bình tĩnh của nàng.

"Chị lớn hơn em mấy tuổi, thịt đương nhiên thô hơn, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao!"

Phác Thái Anh không cho là đúng, liên tục đưa ra câu hỏi chết người: "Không phải bác sĩ khoa chăm sóc sức khỏe buổi sáng nói đây là chuyện quen tay hay việc sao?"

Càng lúc càng nhạy cảm rồi, Lạp Lệ Sa trong lòng căng thẳng, ngoài mặt lại bình chân như vại: "Chúng ta mới hôn nhau mấy lần chứ? Sao đã nói là quen tay hay việc được."

"Vậy nói cách khác, em không giống với người khác sao?"

Phác Thái Anh lại bị giấm chua nhập vào người rồi.

Lạp Lệ Sa nghĩ bụng có phải nàng lại bị kích thích gì không, nếu không sao mới tách ra một lát, nàng đã trở nên sắc bén như vậy. Cái nỗi khổ mang tiếng xấu cho người khác này, không biết đến bao giờ mới chấm dứt!

"Ừm, Anh Anh là độc nhất vô nhị, không giống bất kỳ ai khác, đối với chị mà nói, em là người đặc biệt nhất, là người chị muốn hôn mãi mãi——"

"Phụt——" Phác Thái Anh bật cười.

Lạp Lệ Sa lén lút hít sâu một hơi.

"Chị Sa rõ ràng rất có kinh nghiệm, sao còn cắn vào lưỡi em ạ?" Phác Thái Anh vừa nói vừa "hít hà" hít vào, như chạm vào vết thương trên lưỡi, đôi mày xinh xắn của nàng khẽ nhíu lại.

"Đã bảo với Anh Anh chị không có kinh nghiệm gì mà, chẳng phải là hôn ít quá sao." Lạp Lệ Sa vừa nói vừa mặt dày mày dạn dán sát vào: "Hay là chúng ta về phòng tập tiếp?"

Để dập tắt cơn ghen tuông, cô cũng liều rồi.

"Thôi bỏ đi, tập nữa, ngày mai em về nhà chắc chắn sẽ làm bố mẹ em tức chết."

Phác Thái Anh nhẹ nhàng đẩy Lạp Lệ Sa đang dán sát vào ra.

Nhưng ngược lại bị cô ôm chặt vào lòng.

"Chúng ta mới cưới, Tư lệnh Phác họ sẽ hiểu thôi!" Lạp Lệ Sa ghé sát tai Phác Thái Anh: "Em nghĩ, họ chắc rất vui khi được làm ông bà ngoại."

"Chị Sa chị——"

Lạp Lệ Sa nắm tay nàng đi về phía sofa: "Đừng hòng đổi ý! Em đã hứa với chị, mỗi năm sinh một đứa, sinh liền mười hai năm."

Những lời này tuy ngượng ngùng, nhưng Phác Thái Anh lại đặc biệt thích nghe.

Quả nhiên, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng lúc càng rạng rỡ, "Chị Sa, sinh con vất vả lắm đó."

"Anh Anh đây là muốn quỵt nợ sao?" Lạp Lệ Sa không đến nỗi thật sự muốn Phác Thái Anh làm như vậy, kiếp trước cô tuy chưa tự mình sinh con, nhưng cũng hiểu rõ phụ nữ sinh con phải trả giá bao nhiêu, nên chỉ nói đùa vậy thôi, để Phác Thái Anh phân tâm, quên đi chủ đề nhạy cảm vừa rồi.

"Chị Sa, bây giờ chúng ta nói chuyện sinh em bé, có phải là hơi sớm quá không?"

"Không sớm không sớm, kỳ phát tình của em mấy ngày nữa là đến rồi, trước đó chúng ta phải chuẩn bị tâm lý trước."

Họ ngồi sát bên nhau trên sofa.

Uống một ngụm trà mát vừa rồi Trì Thanh đưa tới, Phác Thái Anh nói: "Chị Sa, chị có phát hiện gần đây em trở nên rất hay xúc động không?"

Kể từ ngày gặp Lê Lệ Gia ở trung tâm thương mại Phi Lộ, đúng là có một chút. Lạp Lệ Sa gật đầu: "Là chị khiến em không có cảm giác an toàn; thêm vào đó, có lẽ vì Anh Anh sắp đến kỳ phát tình, nên cảm xúc dao động nhiều hơn."

"Xin lỗi nhé!" Phác Thái Anh đặt cốc trà xuống, "Chuyện sinh em bé, em tuyệt đối sẽ không bao giờ đổi ý, em chỉ là sợ."

Có phải là ảnh hưởng từ ý chí còn sót lại của cốt truyện gốc không? Lạp Lệ Sa trong lòng giật mình tỉnh ngộ, ngoài mặt lại bình tĩnh như thường: "Anh Anh không cần xin lỗi, chị sẽ đợi em chuẩn bị sẵn sàng, cũng sẽ tôn trọng quyết định của em."

"Cảm ơn chị Sa!" Phác Thái Anh tựa đầu vào vai Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa thuận thế ôm lấy nàng, tay kia nắm lấy tay trái nàng.

Sự dịu dàng của cô từng chút từng chút một truyền qua nơi tiếp xúc cơ thể đến trái tim Phác Thái Anh.

"A Phác đi đâu rồi? Hôm qua tắm xong cho nó đã không thấy đâu nữa."

"Có lẽ A Phác yêu rồi, ra ngoài hẹn hò rồi cũng nên." Lạp Lệ Sa tùy tiện bịa chuyện.

"Thật muốn cứ như vậy, mãi mãi nép vào lòng chị."

"Chị cũng muốn như vậy, mãi mãi ôm Anh Anh."

"Chị Sa, chị chiều em quá."

"Chị không chiều em thì chiều ai?"

"Khì khì khì..."

"Chị thật may mắn." Lạp Lệ Sa thật lòng cảm thấy mình may mắn, bây giờ, cô thực sự cảm nhận được sự yêu thương, sự cần thiết, cũng dần thích nghi với cơ thể mới và thế giới mới.

Phác Thái Anh tuy thỉnh thoảng vẫn nghi ngờ cô, nhưng vì thời gian hai người quen biết và tiếp xúc không lâu, nên cô cũng không phát hiện ra tên cặn bã Alpha đã bị đổi người.

"Em còn may mắn hơn chị Sa!" Phác Thái Anh nói.

"Tại sao?"

"Không tại sao cả!"

Lạp Lệ Sa siết chặt vòng tay, ôm Phác Thái Anh càng thêm chặt.

"Ngày mai em có cần chị đi cùng về nhà không?"

"Không cần đâu, người nhà em không thích chị, em tự về là được. Mấy ngày nữa, chị Sa có thể đi xem biểu diễn của chị em với em không?"

"Có phải là phải gọi cả cảnh sát Quý đi cùng không?"

"Chị Sa, chuyện này em一 lôi chị vào, có khiến chị khó xử trước mặt chị Quý Diệc không?"

"Cũng ổn, chị không tính là khó xử, chỉ là cảnh sát Quý thỉnh thoảng có hơi xúc động thôi. Nhưng mà, chuyện muốn nghe chị em đánh đàn piano, là chính cô ấy nói."

"Sau này em sẽ chú ý."

"Ừm, để họ tự giải quyết có lẽ tốt hơn, trừ khi họ nhờ chúng ta giúp đỡ."

"Đúng vậy, hy vọng họ có một kết quả tốt đẹp."

"Anh Anh thật sự muốn thắng chị sao?"

Phác Thái Anh nhớ lại lời ước hẹn của họ, cười mà không nói.

"Bây giờ, chị có thể cho rằng em và anh trai đã làm lành rồi không?" Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng lay bờ vai thon gầy của Phác Thái Anh.

"Cũng gần như vậy rồi, nếu ngày mai anh ấy xin lỗi em, chuyện này coi như xong."

"Không biết cuộc điều tra của họ có tiến triển gì không?"

"Ngày mai về nhà, em hỏi thử."

Lạp Lệ Sa gật đầu.

(づ ̄3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip