Chương 7: Vẽ lại con ong nhỏ
Quả nhiên, là nàng vẽ!!
Kẻ chủ mưu tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, Lạp Lệ Sa lại cảm thấy khó xử.
"Cái gì mà ong chứ?" Cô lựa chọn đối với cái cảnh sáng sớm vén chăn lên nhìn thấy trên ngực mà không giải thích được.
"Em không tin chị không nhìn thấy!"
"Thật không biết em đang nói gì." Diễn xuất của Lạp Lệ Sa rất tốt.
Huống chi, sáng sớm tắm rửa, cô đều xóa sạch rồi, chết không đối chứng!
Phác Thái Anh càng đối với cái chuyện Liêu Tuyết Oái đến làm ầm ĩ biểu hiện càng bình tĩnh, Lạp Lệ Sa lại càng bối rối, cô cảm thấy nàng là cố ý, cố ý không nhắc đến những chuyện không vui.
Như vậy không tốt, Lạp Lệ Sa không hy vọng chuyện này trở thành mối họa sau này.
Phác Thái Anh mím môi, dừng một chút, giống như đang nghĩ cái gì đó.
Lạp Lệ Sa bị đôi mắt của nàng nhìn đến tim đập loạn.
Cô không biết, thân thể bây giờ của cô thích cô gái trước mắt này đến nhường nào, vì nàng, tra A đã không quan hệ một thời gian dài rồi, cái đó đối với một người phong lưu thành tính như cô ta mà nói là một chuyện rất khó.
"Chị Sa nói dối!" Phác Thái Anh nói, ngữ khí của nàng không phải là trách móc, mà là, mang theo chút nũng nịu, giống như đối với người yêu vậy.
"Chị làm gì phải lừa em?"
"Chị thật xấu mà, lần nào cũng khó gần như vậy, bảo em chủ động."
"..."
Con đường của tra A đúng là--
Lạp Lệ Sa nhìn ra được, cô em gái này thật ra rất thích điều này.
"Chị thật sự không nhìn thấy con ong nhỏ nào hết!"
"Em không tin!" Giọng nói của Phác Thái Anh trở nên cao hơn, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng đậm.
Lạp Lệ Sa cảm thấy cứ như vậy cùng nàng , cô thật sự, cũng sắp thích cô gái này rồi.
Trong thời gian chưa đến một ngày mà đối với một người rung động, hơn nữa người này còn là vợ của người khác, loại trải nghiệm này thật sự quá kịch tính, quá cường điệu, quá khó tin.
Nhưng cô biết rằng trái tim cô không chỉ đập nhanh hơn vì sự nhút nhát của Phác Thái Anh mà cô còn cảm thấy thực sự may mắn khi được ở bên Phác Thái Anh.
Chuyện gì đã xảy ra thế!
"Em không tin, chị cũng hết cách."
Đối phương dễ thương, nhìn vào mắt cô, Lạp Lệ Sa cảm thấy nên thừa nhận cô đang nói dối rồi.
"Vậy chị Sa chứng minh cho em xem!" Phác Thái Anh biết, giở trò quỷ quyệt chính là chiêu thức thường dùng của Lạp Lệ Sa.
"Chị không thể chứng minh được, không có chuyện gì sao chứng minh?" Lạp Lệ Sa đột nhiên có chút căng thẳng. Cô thấy đôi mắt đen của Phác Thái Anh đảo quanh, như thể nàng đã nghĩ đến hành động tiếp theo của mình.
"Đáp án ở ngay--" Phác Thái Anh duỗi ngón trỏ tay phải, trước hết là trên không trung, sau đó chỉ về ngực của Lạp Lệ Sa, "Hắc hắc hắc......"
Tiếng cười của nàng trong trẻo đến nỗi giống như tiếng chim chiền chiện hót trên ngọn cây vào tháng Tư.
Lạp Lệ Sa nhịn cười, "Không hiểu em nói gì!"
Trong mắt Phác Thái Anh có rất nhiều ngôi sao, chỉ cần nhìn một chút thôi là đã khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ, huống chi nụ cười của nàng còn tươi sáng và rạng rỡ đến như vậy.
"Chị giả vờ!"
"Em như vậy là oan chị rồi!"
Hai người trò chuyện qua lại, hoàn toàn quên mất chuyện không vui xảy ra vào sáng nay.
"Vậy được thôi--chị dám mở áo chị không?"
"Đang yên đang lành, chị làm gì phải mở áo? Bây giờ là ban ngày, không phải sao!"
Lạp Lệ Sa vô thức bị Phác Thái Anh dẫn dắt. Sau khi cô nói ra điều mình muốn nói thì đã quá muộn để rút lại lời nói.
Cũng may, tính cách của tra A cứ như vậy, dù nói cái gì cũng không có lo lắng hủy hoại tính cách trước đó.
"Tốt nha chị Sa! Chị cuối cùng cũng thừa nhận chị đang nói dối sao?" Phác Thái Anh nói, đưa tay qua, muốn mở cúc áo của Lạp Lệ Sa.
"Ấy ấy ấy!--Làm gì thế?" Lạp Lệ Sa giả vờ là một cô bé bị bắt nạt. Diễn xuất là một việc dễ dàng đối với cô.
"Con ong mà em vẽ đang đậu trên những chấm tròn của chị!" Phác Thái Anh phớt lờ sự phản kháng của Lạp Lệ Sa.
Hai người bắt đầu giãy dụa, một lúc sau, cả hai đều ngã vào trong chăn mềm.
Nhìn thấy quần áo của mình sắp bị Phác Thái Anh xé rách, Lạp Lệ Sa theo bản năng chọc vào sườn nàng. Phác Thái Anh cảm thấy thích thú, cười khúc khích rồi nhảy ra xa.
"Chị Sa, chị--" Phác Thái Anh nằm nửa nằm nửa ngồi, hơi chu môi, không thèm quan tâm đến mái tóc đen đang tung bay khắp nơi.
"Được rồi được rồi! Chị thừa nhận chị nói dối, nhưng đã bị chị rửa sạch rồi."
"Em biết mà!" Phác Thái Anh ngồi thẳng dậy, dùng đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại đấm vào nệm. "Chị Sa, chị thực sự đã rửa trôi mất những con ong mật mà em đã vất vả vẽ ra! - Hừ, em - ghét điều đó!"
"Wow! Em xác định em vẽ là ong mật?"
"Xác định, nhất định, khẳng định là ong mật!"
"To như vậy, rõ ràng là, ong vò vẽ được không, làm chị sợ hết hồn nè!"
"Hahaha..." Phác Thái Anh giơ tay che miệng, cười đến ngả nghiêng, một lúc lâu mới dừng lại, "Ong vò vẽ làm gì có vằn, em vẽ chính là ong mật."
"Ồ ồ ồ, em nói là ong mật thì là ong mật vậy."
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh cười vui như vậy, liền chiều theo nàng.
Nhưng trong lòng, cô vẫn cảm thấy, con ong đó vẽ to quá cỡ.
"Còn không phải vì điểm của chị Sa to, đầu ong to như vậy, em làm sao phối thân ong mini được."
Lạp Lệ Sa hết cách với nàng, nhớ tới con ong Phác Thái Anh vẽ trên ngực mình, a không - ong vò vẽ, cô không tự chủ cũng bật cười.
"Chị Sa, em rất thích nhìn chị cười."
"Vậy à, vậy sau này chị cười nhiều hơn."
"Em chỉ thích chị, vì em mà cười."
"Yêu cầu thật nhiều."
"Chị Sa không hỏi ý kiến em đã đem con ong em vẽ cho chị rửa mất--"
Sao chủ đề lại vòng trở lại rồi? Lạp Lệ Sa có chút bất lực, "Vẽ ở đó ảnh hưởng không tốt đâu!"
"Người khác đâu có thấy!"
"..."
"Chị Sa vẽ con ong lại đi, em sẽ không so đo chuyện buổi sáng với chị nữa!"
Lạp Lệ Sa nhìn ra được, Phác Thái Anh không phải đang nói đùa.
Nàng thật sự tức giận.
Nhưng, nàng cũng thật sự muốn tha thứ cho cô.
Cho nên, trong khoảng thời gian đùa giỡn này, nàng vẫn luôn nghĩ đến cách cho nhau một bậc thang xuống sao?
Vừa không thể tùy tiện cho qua, nhưng, mới kết hôn, cũng không thể làm ầm ĩ quá, làm tổn thương hòa khí.
Lạp Lệ Sa lúc này mới ý thức được, tâm tư của cô gái này, thật sự ở trên người tra A.
Bọn họ xác thực là vì yêu mà kết hôn.
Trong nguyên tác, tình yêu của bọn họ đến nhanh chóng, nhiệt liệt, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu.
Trong tình cảm của nhau, chỉ cần một bên rút lui, người còn lại cũng không có cách nào lâu dài, huống chi tra A phạm lỗi còn không có tiết chế mà gây tổn thương cho Phác Thái Anh nữa!
"... Chị không biết vẽ." Lạp Lệ Sa cầu xin tha thứ.
"Vậy để em vẽ cho. Hì--" Cô gái này là có bao nhiêu thích vẽ ong? Lạp Lệ Sa đau đầu không thôi, "Chúng ta vẽ ở chỗ khác đi, em không thấy chỗ đó mềm quá, khó vẽ sao?"
"Không thấy ạ, buổi sáng em vẽ còn thuận lợi lắm mà."
"..." Lạp Lệ Sa à Lạp Lệ Sa, khi nào mày mới có thể ngủ say đến vậy?
Cô lúc này mới ý thức được, thân thể này là của tra A, chẳng lẽ nói, chứng mất ngủ không còn nữa sao?
Ngay trong khoảnh khắc Lạp Lệ Sa ngẩn ngơ, Phác Thái Anh đã không biết từ đâu đem bút lấy đến rồi.
"Vẽ trên cánh tay đi." Lạp Lệ Sa ghét bỏ ngữ khí của mình không đủ kiên định, lại sợ từ chối quá kiên định, cái cô nhóc con này không có cách nào bình tĩnh.
"Không muốn, chỉ có vẽ ở đó mới có thể thành đôi thành cặp, hơn nữa, chị Sa chẳng lẽ không thấy đầu đào rất thích hợp làm đầu ong sao?"
"..."
Đúng là thích hợp, dù sao buổi sáng cô ấy vẽ cũng rất giống thật.
Lạp Lệ Sa quyết định nghe nàng, trước để nàng bình tĩnh rồi nói sau.
Cô cũng không biết tại sao lại sợ nàng không vui đến vậy, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là lo lắng Phác Thái Anh không vui sẽ kích hoạt pháo hôi trong tiểu thuyết sao?
Athena - không, A Xi không phải đã nói, lần này để mình làm nữ chính sao?
Lạp Lệ Sa lại bối rối rồi.
Phác Thái Anh mắt mở to, đang đợi cô cởi áo.
"Nhìn cái gì? Tự mình động thủ đi." Đây là sự cố chấp cuối cùng của Lạp Lệ Sa.
"Em đến đây, Chị Sa!" Phác Thái Anh cười tiến lên.
Lạp Lệ Sa nghiêng người, ngoái đầu lại, đoán chừng nếu nằm xuống thì đầu sẽ chỉ hướng vào gối, thế nên cô ngả người ra sau nằm xuống.
"Muhahaha--thật ra em cũng muốn để chị nằm xuống đấy!"
Đối với sự phối hợp của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh rất hài lòng.
Cứ như vậy, Lạp Lệ Sa để nàng hôn,chiều chuộng nàng, đùa giỡn với nàng, nàng càng có thể cảm nhận được tình yêu chị dành cho nàng.
Mặc dù Lạp Lệ Sa đã nói rất nhiều và hứa hẹn rất nhiều trước khi kết hôn, nhưng cô vẫn thích tin vào những chi tiết nhỏ nhặt và biểu cảm cực nhỏ trong suốt mối quan hệ của họ.
"Bây giờ, chị không phải chị của em, xin hãy gọi chị là cá trên thớt đi."
"Vâng, chị tiên cá!"
Phát Thái Anh cởi áo của cô ra, sau đó cởi luôn áo ngực ra.
Lạp Lệ Sa triệt để bị dáng vẻ ngây thơ của nàng mê hoặc. Trong mắt cô không hề có sự ham muốn, chỉ có sự đùa giỡn thuần khiết, thân mật giữa những người yêu nhau.
Cô nhìn thấy, đôi mắt của cô ấy tràn đầy tình yêu.
Trong trạng thái xuất thần, Lạp Lệ Sa hy vọng Phác Thái Anh có thể thích mình.
Tại sao nàng lại thích tên khốn A đến thế? Họ chỉ mới quen nhau được hơn một tháng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip