Chương 8: Nói bậy

Phác Thái Anh bắt đầu vẽ. 

Cảm giác mát lạnh từ chóp mũi giống như đổ vào cơ thể, Lạp Lệ Sa không khỏi run lên. 

Cô vốn cho rằng sẽ cảm thấy khó xử, nhưng tình huống trái ngược với lo lắng của cô, nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của Phác Thái Anh, mọi yếu tố bồn chồn trong cơ thể cô đều bình tĩnh lại, giống như trước đây khi đối mặt với ống kính của phóng viên, cô có thể điều chỉnh suy nghĩ trong chốc lát và trở nên bình tĩnh. 

"Chị Sa, chị biết không?" Phác Thái Anh nói, tay cô ấy cũng không có dừng lại, nét bút chuyển động rất điêu luyện. 

Lạp Lệ Sa thấy nàng đưa tay trái chỉnh lại mái tóc xõa của mình. Vì nàng cúi đầu nên mái tóc dài của nàng cứ rủ xuống, thỉnh thoảng chạm vào da cô, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Khi cô muốn nhắc nhở Phác Thái Anh, vừa ngẩng đầu lên, mái tóc lại biến mất. 

 Ngứa thì ngứa vậy, cô dứt khoát lười nói. 

"Cái gì?" 

"Hình dáng ngực của chị, rất đẹp!" Ngữ khí của Phác Thái Anh thành tâm nói. 

"Eh! Em đã gặp qua bao nhiêu?"Lạp Lệ Sa không nhịn được trêu chọc cô ấy! 

"Em đã gặp qua không ít rồi!"

"A?! --" 

Phác Thái Anh vẽ xong bên phải, bắt đầu di chuyển sang bên trái. 

"Chị quên rồi sao? Em thích tranh chân dung, phác thảo cơ thể người là cơ bản nhất."

"Vậy à."

"Khi nào đó, em vẽ cho chị Sa một bức được không?"

"Phác thảo cơ thể người sao?"

"Đúng vậy ạ."

"..." Lạp Lệ Sa không biết có nên đồng ý hay không.

Cô thật ra có chút lo lắng sẽ bị mắc kẹt. Thay vì yêu, cô muốn sống tự do, không muốn ký bất kỳ hợp đồng kỳ quái gì với A Xi, bởi vì, hệ thống của nó: 《Cứu vớt pháo hôi tra A hệ thống》, cái tên kia nghe thôi đã khiến người ta bực mình, cô Lạp Lệ Sa đâu phải cái gì tra A đâu chứ! Cho nên, cô cũng không muốn ký hợp đồng.

Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến việc phải chia tay Phác Thái Anh lại khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, không khỏi nhìn nàng. Khuôn mặt nàng đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn thôi là mọi người đã cảm thấy vui vẻ.

Xin cậu tỉnh táo lại được không? Các cậu ở bên nhau còn chưa đến một ngày! Lạp Lệ Sa tự tôi cảnh cáo--

"Chị Sa chị đồng ý sao?"

Lạp Lệ Sa phát hiện, Tịch Tiểu Yên trong một số việc rất kiên trì.

Cô muốn đồng ý, nhưng lại sợ điều gì đó thay đổi.

Dù sao, bây giờ cái gì cũng không xác định được.

"Chị Sa?--" Giọng nói của Phác Thái Anh tuy nhẹ nhàng nhưng ngữ khí lại như thổi một luồng gió đột nhiên thổi vào trái tim mềm yếu của Lạp Lệ Sa.

"Em muốn vẽ bao nhiêu đều được." Lạp Lệ Sa không có cách nào từ chối. Lời yêu cầu của nàng thật nhẹ nhàng và hào quang của nàng thật quyến rũ. Cô không muốn thấy nàng buồn.

"Chị Sa, chị đối với em thật tốt."

"Cái này có gì to tát đâu!" Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh dễ dàng thỏa mãn." Anh Anh, nếu, chị nói là nếu, có một ngày em phát hiện chị không có đối tốt với em như em mong đợi, em sẽ trách chị không?"

"Vậy--" Phác Thái Anh dừng lại, "Chị Sa tại sao không đối tốt với em như em mong đợi? Chị không phải đã nói qua--"

Lạp Lệ Sa biết, tra A đối với nàng đã nói qua rất nhiều lời ngon ngọt, cô bé ngây thơ này hiển nhiên đều tin, "Em biết đấy, người sẽ thay đổi, hơn nữa khả năng của người cũng có hạn, chị sợ--"

"Vậy thì-- đừng thay đổi là tốt rồi!" Phác Thái Anh khẽ thở dài, "Nếu chị Sa đã cố hết sức, em sẽ không trách chị đâu."

Lạp Lệ Sa cười nhạt, vô tình cô lại cố gắng tìm hiểu thái độ của Phác Thái Anh đối với chuyện ly hôn.

Theo tình hình hiện tại, muốn Phác Thái Anh chủ động ly hôn gần như là không có khả năng, rất rõ ràng, nàng thật sự yêu tra A và không có vẻ gì dè dặt.

"Vẽ xong chưa?"

"Còn một chút. Phải làm sao đây? Nhìn qua vẫn lớn, vẽ quá nhỏ thì tỷ lệ sẽ mất cân đối! Em không thích mất cân đối, cho nên--"

"Không sao đâu, cứ coi như em vẽ là ong khổng lồ là được!"

"Chị Sa tốt nhất!"

Lạp Lệ Sa vô thức đưa tay chạm vào mái tóc dài của Phác Thái Anh, bởi vì phần đuôi tóc trượt xuống bụng dưới của cô ngứa quá, ngứa quá.

"Mau vẽ đi."

"Đúng rồi, chị Sa còn nhớ trước khi kết hôn nói cái gì không?"

"Chúng ta trước khi kết hôn nói rất nhiều chuyện mà!" Lạp Lệ Sa phát hiện, trí nhớ truyền cho cô về tra A tin tức không phải 100%, hoặc thậm chí là có một vài chuyện là tra A bản thân quên rồi, cô thì càng không thể biết được rồi.

"Ồ, chính là cái câu kia!"

"Em nói!"

"Ghét ghê, chị Sa nhất định cố ý không nhớ!"

"Chị là thật không biết em nói là chuyện nào?"

"Chính là--chị nói, sau khi kết hôn ba ngày đầu chúng ta phải ở trên giường trải qua--"

Nói xong, Lạp Lệ Sa thấy mặt Phác Thái Anh hơi đỏ. Mặc dù nàng đang đỏ mặt, nhưng nàng vẫn nhìn cô mà không chớp mắt.

Tên khốn A đúng là vô liêm sỉ. Cô ta thực sự đã nói một điều khiếm nhã như không ra khỏi giường trong ba ngày với một cô gái trẻ không biết gì về thế giới. Thật sự là——

"Chúng ta bây giờ không phải đang ở trên giường sao?" Lạp Lệ Sa không biết vì sao mặt nóng lên, cô đây là đang đỏ mặt theo Tịch Tiểu Yên sao?

"Hừ! Chị còn nói--"

"Cái gì?" Thấy nàng khó khăn khi nói chuyện, Lạp Lệ Sa cảm thấy chắc chắn không có chuyện gì nghiêm trọng.

Tiểu muội muội ơi tiểu muội muội, nghe cho kỹ lời tên tra A này nói nhé, được không?

"Sau khi chúng ta kết hôn, chị phải dạy em tất cả các tư thế mà chị biết—"

"Cái gì tri thức?--"

Tra A còn có thể làm được gì nữa không? Làm sao cô có thể nói được điều gì?

Lạp Lệ Sa giả vờ như nghe nhầm.

"Không phải tri thức, là tư thế--"

Phác Thai Anh có chút ngượng ngùng, Lạp Lệ Sa làm sao sau khi kết hôn ngược lại không giống trước khi kết hôn?

Lúc đó cô rõ ràng đã nói không muốn chờ dù chỉ một phút, chỉ muốn kết hôn, chơi đùa nàng ngay tại chỗ.

Nếu nàng không phải đấu tranh quá nhiều, ngày hôm nay có thể nàng đã là người mang thai .

Tốt!--

Sau khi kết hôn, cô bất ngờ trở nên hờ hững, vậy lòng của người phụ nữ A có phải cũng như kim đáy biển không?

Hiện tại bản thân hiếu kỳ đến muốn chết, cô thì tốt rồi, cứ treo họng người ta.

"..."

Phác Thái Anh, cái tật cố chấp, có thể sửa một chút được không?

Loại này lời, là có thể nói? Rõ ràng đều là mọi việc đã xong!

Được rồi, Lạp Lệ Sa thừa nhận, thật ra cô với tư cách là một người mẹ, cô thực sự không có tư thế nào có thể dạy cho cô ấy.

"Chị Sa thật keo kiệt, chị không phải nói với em là chị ít nhất thuần thục một trăm loại sao? chẳng lẽ, chị lúc đó là đang khoe khoang bản lĩnh của mình!"

Phác Thái Anh là một chú bê mới sinh không sợ hổ đúng không?

Cô nói nàng không biết mình đang nói gì, nhưng biểu cảm của nàng cho thấy rõ ràng nàng đang nói về chuyện riêng tư trên giường.

Cô muốn nói nàng biết ư, nhưng nàng lại vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói chuyện ăn cơm ngủ nghỉ gì đó.

Lạp Lệ Sa thật sự thua nàng rồi, càng thua cái miệng không lựa lời của tra A, vì cô ta, cô mới không thể không gánh chịu tất cả những điều này.

"Chị không nhớ chị đã nói qua những lời như vậy!" Dù sao cũng chết không đối chứng, Lạp Lệ Sa quyết định quên đi những lời bẩn thỉu này!

"Ể?--Chị lại giả vờ, hừ!" Xem ra nàng đã vẽ xong, Lạp Lệ Sa thấy nàng đặt bút xuống.

Ước chừng là có một chút không vui, dù sao đã nói tốt mà bị bùng kèo, ai mà chẳng không sảng khoái.

Không khó nhìn ra, Phác Thái Anh hiện tại thật sự muốn thử một hai lần, cho nên mới nói nhiều như vậy.

Lạp Lệ Sa hiểu được sự tò mò của nàng, lúc này cô cũng rất tò mò giống như nàng.

Nhưng không, cô không có ý định chạm vào Phác Thái Anh cho đến khi cô chắc chắn rằng mình sẽ không lặp lại sai lầm khi trở thành bia đỡ đạn.

"Lúc đó chị nói chuyện phóng đại lên, là chị không tốt."

"Thật sao? Cho nên, một ngày mười lần cũng là nói lớn sao?"

"............"

Lạp Lệ Sa toát mồ hôi hột. Cô không thể tiếp tục chủ đề này được! Nếu không có sự chuẩn bị, những lời nói này rõ ràng sẽ rất nguy hiểm.

"Cho chị xem con ong mới mà em vẽ nhé."Lạp Lệ Sa ngồi dậy, cúi đầu.

"Chị Sa, đổi chủ đề rồi!"

Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa nóng nảy tối qua đã không còn nữa.

Có phải vì nàng đẩy cô vào tường và đập đầu khiến đầu cô bị thương không?

Lúc đó nàng quá kiên trì đến nỗi không thể kiểm soát được sức lực của mình và đã cố quá sức mà không biết mức độ nghiêm trọng.

Hơn nữa, không phải cô đã khăng khăng muốn chứng minh cho nàng thấy wall- dong  là gì sao, bảo nàng đẩy cô vào tường và hôn cô sao?!

Than ôi, nàng vẫn còn quá vụng về..

"Tuy rằng vẫn rất lớn, nhưng vẽ đẹp lắm, haha!!"

"Chị Sa, em nghe nói bác sĩ gia đình đã đến tối qua. Có chuyện gì vậy?"

Phác Thái Anh biết tối qua bọn họ không có đánh dấu. Nàng muốn biết lý do và xác nhận xem Lạp Lệ Sa có bị đập đầu hay không.

"..." Lạp Lệ Sa có chút hoang mang. Có phải Phác Thái Anh sốt cao đến mức quên hết mọi thứ, hay là cố ý lừa cô?

Sau khi sống sót qua thảm khốc vào buổi sáng, khoảnh khắc này lại là một thảm khốc  quy mô lớn bất ngờ khác.

"Chị không phải là?--"

"Em đừng nghĩ nhiều, thật ra là bởi vì tâm trạng hôm qua--"

"Có phải là bởi vì đập đầu không?!" Phác Thái Anh kích động ngắt lời.

Bị đập đầu à?

Khi nào thì bị đập đầu?

Lạp Lệ Sa hoàn toàn không ấn tượng.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Phác Thái Anh, có vẻ như vụ va chạm này khá nghiêm trọng.

Nhưng điều kỳ lạ là cô không hề cảm thấy khó chịu ở đầu!

"...Không có chuyện gì, có lẽ là bởi vì hôm qua cao hứng uống vài ly , sau đó cảm thấy rất yếu, Chị thấy em sốt cao và lo lắng rằng có chuyện gì đó có thể xảy ra với em, vì vậy -"

"Ồ!"

Phác Thái Anh bộ dạng không muốn để cô nói dối, nàng không tin, kết hôn ai mà chẳng uống nhiều? Tối qua Lạp Lệ Sa uống không tính là say!

Lạp Lệ Sa cảm thấy lời giải thích của mình quá xa vời. Chẳng trách Phác Thái Anh lại tỏ vẻ nghi ngờ. Hơn nữa, chính cô là người khiến Phác Thái Anh nảy sinh nhiệt huyết muốn hợp nhất, nhưng cuối cùng cũng là người không hợp nhất. Sẽ rất lạ nếu nàng tin vào điều đó!

"Tất nhiên, cũng có khả năng đập đầu—"

"Để em xem nào!" Phác Thái Anh vừa nói vừa đưa tay ôm lấy gáy cô.

Lạp Lệ Sa vội vàng né tránh, nói: "Không sao, không còn đau nữa."

"Đều tại em, ngay cả động tác wall-dong đều không được, quá vô dụng."

À! Lạp Lệ Sa nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Thì ra là cô bị đập khi bị đẩy vào tường. "Không, em đã làm rất tốt."

Đây chính là cảm xúc thật của cô. Cô cảm thấy Phác Thái Anh hôn rất giỏi, ít nhất còn giỏi hơn cô, một nữ ca sĩ solo.

"Vậy, bây giờ có muốn tiếp tục không?"

"Em đều không nhìn con ong em vẽ sao?"

"Quên đi!" Phác Thái Anh chắc chắn Lạp Lệ Sa không có hứng thú nên không còn hứng thú nữa.

"Em giận à?"

"Chị Sa đã thay đổi ý định rồi!"Phác Thái Anh quay mặt đi.

"Không có mà?!"

"Có! Chị bây giờ khác hẳn so với trước khi chúng ta kết hôn!!"

Đương nhiên không giống, tôi không phải tra A.

Lạp Lệ Sa muốn khóc không ra nước mắt. Cô không thể chiếm hữu người khác - tất nhiên, người đó cũng phải là vợ cô - theo cách không rõ ràng như vậy được. Mặc dù cô có ấn tượng tốt với Phác Thái Anh, nhưng dù sao thì vẫn cần một quá trình.

Cô cảm thấy đau đầu và không biết phải giải thích tình hình hiện tại với cô gái đang tức giận này thế nào.

"Không có không giống, chị chỉ là--"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip