Chương 10: "Cô tội gì mà phải chịu đựng như vậy?"
Editor: Callmenhinhoi
------------
Tề Tranh bị tình huống này làm cho hoảng sợ, hiện tại lại cùng Thẩm Chi Băng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nói gì cho phải. Nhưng không thể phủ nhận rằng, dù Thẩm Chi Băng đã 28 tuổi, làn da cô vẫn rất mịn màng, đến mức khiến người ta không thể không khen một câu khi đứng gần như vậy.
Người đẹp thì dù ở góc độ nào cũng đều thu hút ánh nhìn, chẳng cần nói đến việc giờ đây khuôn mặt hai người gần nhau đến vậy. Thẩm Chi Băng vẫn xinh đẹp như thế. Ngược lại, cô lúc này không còn vẻ lạnh lùng cứng nhắc thường thấy, vẻ đẹp ấy lại trở nên sinh động, gần gũi hơn.
Tề Tranh từ trước đến nay vẫn rất biết thưởng thức cái đẹp, và nàng không thể không thừa nhận vẻ đẹp của Thẩm Chi Băng. Nhìn cô như thế này, Tề Tranh vẫn là tạm thời quên đi những lời cãi vả vừa rồi giữa hai người.
Mùi hương của nhau thoang thoảng trong không khí, chúng giao hòa một cách kỳ lạ, tạo thành một phản ứng hoá học vô cùng đặc biệt. Thẩm Chi Băng không quen với sự gần gũi thể xác như vậy. Cô vốn dĩ rất kín đáo, dù có ở bên Liên Ngạo đi chăng nữa thì những hành động thân mật cũng rất hiếm hoi.
Lớn lên trong gia đình Thẩm gia, với những mối quan hệ phức tạp và thế lực hùng mạnh, Thẩm Chi Băng từ nhỏ đã được dạy rằng phải luôn bảo vệ bản thân. Không chỉ trong vấn đề an toàn, mà ngay cả về mặt tình cảm, cô cũng không dễ dàng tin tưởng ai.
Thời gian trôi qua, Thẩm Chi Băng dần xây nên một bức tường bảo vệ vô hình, khiến cô trở nên lạnh lùng với mọi người xung quanh, tựa như một bức tường băng. Cô lạnh lùng, nhưng thực chất là do đã sống quá lâu trong lớp vỏ bảo vệ mà cô tự tạo nên, làm cô lúc nào cũng ở trong tư thế phòng thủ đối với mọi thứ xung quanh.
Khi Tề Tranh còn đang hoảng hốt, Thẩm Chi Băng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô đẩy Tề Tranh ra, rồi ngồi dậy, sửa lại chiếc áo sơ mi bị nhăn.
"Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của tôi, đừng lại gần tôi như vậy." Thẩm Chi Băng nói, tay cô chỉnh lại áo sơ mi, cố gắng làm dịu bầu không khí.
Tề Tranh nghiêng người, dùng khuỷu tay chống lên giường, miệng bật cười: "Thẩm tổng, ngược lại tôi phải nhắc nhở cô một chút, rõ ràng là cô đứng không vững rồi kéo tôi xuống."
Thẩm Chi Băng quay đầu lại, ánh mắt có vẻ không vui: "Còn nói nhiều nữa?"
Tề Tranh từ trước đến nay không thích tranh cãi với ai, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ luôn đồng ý với mọi lời nói của Thẩm Chi Băng. Thấy người này không thể giao tiếp theo cách thông thường, Tề Tranh quyết định sẽ giúp Thẩm Chi Băng hiểu rõ hơn.
"Thực ra, tôi rất cảm kích khi cô an bài cho tôi một chỗ ở xa hoa như thế này. Nhưng cô không thể vì chúng ta đã ký hợp đồng mà bắt tôi phải làm theo mọi yêu cầu của cô. Cô như vậy chẳng khác gì đang giam lỏng tôi, giống như tù nhân đang bị nhốt trong ngục." Tề Tranh nói, với giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích với Thẩm Chi Băng.
Thẩm Chi Băng vẫn ngồi yên trên giường, lưng quay về phía Tề Tranh. Nhưng lúc này, khí thế của cô đã không còn mạnh mẽ như trước.
Tuy vậy, lời nói của Thẩm Chi Băng vẫn không hề thay đổi: "Vậy thì cô phải nhớ lại khi chúng ta ký hợp đồng, tại sao cô lại đồng ý với những điều kiện đó. Lúc ấy chúng ta đã nói rõ, tôi sẽ cung cấp cho cô tất cả những gì Lâm Mộc Vân có thể làm cho cô, và cô cũng phải tuân theo sự sắp xếp của tôi."
Thẩm Chi Băng nói câu cuối cùng rất chậm, như cố ý nhấn mạnh từng chữ.
Tề Tranh nghe xong, trong lòng vô cùng khó chịu! Nguyên chủ vì trả thù Lâm Mộc Vân mà đã rước phải phiền phức lớn hơn. Ai cũng biết Thẩm Chi Băng khó xử lý hơn Lâm Mộc Vân nhiều, sao lại phải vì một người như vậy mà tự chuốc lấy rắc rối cho mình thế...?
Tề Tranh trầm mặc. Thẩm Chi Băng thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tự mãn. Nhưng ngay sau đó, cơn đau ở dạ dày lại khiến cô thay đổi sắc mặt.
Cô dùng tay ôm bụng, không tự chủ được mà hơi cong người lại. Tề Tranh nhận ra động tác của cô, mặc dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng cũng đoán được cô đang rất khó chịu.
"Có phải lại không khỏe không? Để tôi đi gọi bác sĩ." Tề Tranh nhanh chóng xuống giường, hoảng hốt như muốn đi tìm sự giúp đỡ, nệm giường cũng rung lên khiến Thẩm Chi Băng hơi chóng mặt.
"Không cần đâu, tôi không sao." Thẩm Chi Băng vội vàng ngồi dậy, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mặc dù khuôn mặt cô đã trắng bệch vì đau.
Tề Tranh bước lại gần, nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Chi Băng rõ ràng đã trắng bệch còn cắn răng cố nén, thế mà còn ở đây nói chính mình không có việc gì?
"Cô tội gì mà phải chịu đựng như vậy?" Tề Tranh thở dài, bất đắc dĩ mà đứng trước mặt cô.
Thẩm Chi Băng ngẩng đầu lên, muốn phản bác lại rằng nàng đây là đang xem vào chuyện của người khác, nhưng cô lại đau đến nỗi eo lưng cũng không giữ thẳng được thì nói gì là phản bác.
"Cô còn cố cứng đầu làm gì? Đây là nhà của cô mà, có gì phải ngại?" Tề Tranh nhẹ nhàng đỡ cô, không để cô tiếp tục chống cự.
"Ai nói tôi ngại? Tề Tranh, cô không cần tự cho mình là đúng, cô nghĩ cô hiểu tôi lắm sao?" Thẩm Chi Băng bắt đầu phản kháng, bản năng tự vệ lại bùng lên khi thấy Tề Tranh tiếp cận quá gần.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa Tề Tranh đến Vân Lộc Hoa Uyển, vì trong mắt cô, nơi đó chẳng qua là một món đồ chơi xa hoa. Còn Tề Tranh, đối với cô chỉ là một con thú nhồi bông mà thôi.
"Được thôi, cô muốn nghĩ sao thì tùy." Tề Tranh thấy Thẩm Chi Băng như vậy, cũng chẳng muốn phí sức cãi nhau với cô.
Khi thấy Tề Tranh xoay người định rời đi, Thẩm Chi Băng nhíu mày hỏi:
"Cô đi đâu vậy?"
Tề Tranh không ngoái đầu lại, mở cửa và đáp:
"Đi kiếm chút gì đó cho cô ăn."
Chẳng mấy chốc, cửa phòng lại mở. Thẩm Chi Băng đang tựa đầu giường, không tài nào ngủ được, thậm chí nằm thẳng cũng khó chịu. Dù đã uống thêm hai viên thuốc giảm đau, cảm giác đau vẫn không thuyên giảm.
Tề Tranh bưng một khay đồ ăn vào, trên khay là một tô cháo lớn và vài đĩa đồ ăn nhỏ. Thẩm Chi Băng liếc nhìn nàng, ánh mắt yếu ớt.
Tề Tranh đặt khay ở một bên giường, cẩn thận tránh để Thẩm Chi Băng nổi cáu mà làm vỡ tung mọi thứ, biến căn phòng thành mớ hỗn độn.
"Tôi đã bảo nhà bếp nấu cháo. Cô ăn đi."
Tề Tranh gắp vài món từ đĩa nhỏ để lên mặt cháo, rồi đưa chén cháo đến trước mặt Thẩm Chi Băng.
Thẩm Chi Băng không đón lấy, gương mặt không chút biểu cảm:
"Tôi không ăn. Không muốn ăn."
Tề Tranh cảm thấy mình đã ở lại biệt thự này quá lâu, đến nỗi tính tình cũng thay đổi, trong hoàn cảnh này vậy mà nàng vẫn có thể kiên nhẫn đến vậy.
Không để ý đến lời từ chối của Thẩm Chi Băng, nàng tiếp tục khuấy cháo và thổi nguội.
Thấy Thẩm Chi Băng quay mặt đi với vẻ kháng cự, Tề Tranh đơn giản ngồi xuống bên cạnh cô, ép nhẹ Thẩm Chi Băng vào phía trong giường.
"Không ăn thì cô sẽ còn đau mãi. Chuyện này chẳng liên quan đến việc cô muốn ăn hay không. Thẩm tổng, cô lớn rồi, lý lẽ đơn giản thế này hẳn phải hiểu chứ."
Thẩm Chi Băng bất ngờ quay lại: "Cô..."
Lời còn chưa dứt, muỗng cháo nguội đã được đưa sát tới miệng.
"Ăn đi, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cô khỏe, tôi khỏe, ai cũng khỏe."
Thẩm Chi Băng nhìn chằm chằm Tề Tranh vài giây rồi lặng lẽ mở miệng.
Muỗng cháo rau đầu tiên vừa vào miệng, cảm giác vừa phải, không quá nóng hay quá nhạt. Cô ăn rất chậm, dạ dày vốn đã khó chịu cực độ, hầu như không thể chịu được bất cứ thứ gì. Cô nhớ lại những lần trước đây, ăn vào liền nôn ra, còn khó chịu hơn cả không ăn.
Nhưng lần này, từng muỗng cháo nuốt chậm rãi, cháo rau từ từ làm dịu dạ dày, không những không kích thích mà còn mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu.
Thấy cô ăn trôi chảy rồi, Tề Tranh cũng không muốn đúc cô nữa nên dừng lại. Thẩm Chi Băng ngẩng lên, nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Cô tự ăn đi, như vậy hương vị còn ngon hơn." Tề Tranh nói.
Ánh mắt Thẩm Chi Băng thoáng hiện vẻ giận dữ, không rõ là bực mình hay xấu hổ.
Tề Tranh làm như không thấy, nghĩ bụng, thật coi tôi là người hầu của cô sao? Đến ăn cháo cũng bắt người ta đút.
Dạ dày Thẩm Chi Băng dần ấm lên, cơn đói bắt đầu trở lại. Chẳng mấy chốc, cô đã ăn hết hơn non nửa chén cháo. Không khí trong phòng trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng muỗng khẽ chạm vào chén.
Lúc này, có tiếng gõ cửa.
Tề Tranh đứng lên mở cửa, là dì Tâm đến hỏi thăm tình hình của Thẩm Chi Băng.
"Thẩm tổng đỡ hơn nhiều rồi. Cháo cũng sắp ăn xong. Một lát nữa phiền dì mang thêm chút canh dễ tiêu lên nhé."
Tất cả đều là món dễ ăn, Tề Tranh sắp xếp rất chu đáo, Thẩm Chi Băng nghe rõ nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn hết phần cháo còn lại.
Khi nàng lấy chén từ tay Thẩm Chi Băng và dọn dẹp khay gọn gàng để cạnh tủ, cô ngồi lại mép giường, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, kín đáo.
"Dù công việc bận rộn thế nào, cô cũng nên ăn uống đúng giờ. Không ăn đầy đủ thì người chịu khổ vẫn là chính mình thôi."
Thẩm Chi Băng nhíu mày, không đáp.
Cô không quen được người khác quan tâm như vậy, bởi luôn phân vân không biết đối phương có ý đồ gì. Cô đã từng mong mỏi ai đó thật lòng quan tâm mình, nhưng qua nhiều lần bị phản bội, cô lại đánh mất đi niềm tin, chỉ dám tin tưởng một số ít người thân cận, như Liên Ngạo, Vân Phỉ hay dì Tâm.
Về phần Tề Tranh, cô không bao giờ nghĩ người này sẽ là ngoại lệ. Dù sao với cô, Tề Tranh cũng chỉ là một món đồ chơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Có ai lại đối với một món đồ chơi mà gửi gắm tình cảm thật lòng vào chứ?
Dì Tâm mang thêm canh lên, Thẩm Chi Băng lại uống thêm nửa chén. Lúc này, cô cảm thấy dễ chịu hoàn toàn. Một khi cơ thể thoải mái, cơn mệt mỏi trước đó cũng không thể cưỡng lại được. Tựa vào chiếc giường mềm mại, cô dần thiếp đi.
Khi Tề Tranh thu dọn xong, quay lại thì thấy Thẩm Chi Băng đã nhắm mắt, gục xuống mép giường như thể sắp ngã.
Tề Tranh bước đến, nhẹ nhàng nâng đầu và vai của Thẩm Chi Băng, chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn.
Nàng tháo giày cao gót của cô, kéo chăn đắp cẩn thận. Dù nhắm mắt, Thẩm Chi Băng vẫn xinh đẹp như cũ.
Tề Tranh thầm nghĩ, nếu cô ấy bớt khó chịu một chút, hẳn sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều...
Lúc đầu, Thẩm Chi Băng có hơi kháng cự, nhưng quá mệt mỏi, cuối cùng vẫn để Tề Tranh sắp xếp ổn thỏa. Cảm giác ấm áp ở dạ dày và thần kinh căng thẳng suốt một ngày dài khiến cô hoàn toàn thả lỏng và chìm vào giấc ngủ.
Tề Tranh đứng bên giường nhìn cô một lát. Sau khi chắc chắn cô đã ngủ say, nàng tính toán rời đi.
Bất chợt, điện thoại trên bàn vang lên. Chuông điện thoại và tiếng rung trong không gian tĩnh lặng trở nên chói tai.
Tề Tranh nhanh chóng lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị duy nhất một chữ "A". Nàng biết đây là cách Thẩm Chi Băng lưu tên Liên Ngạo.
Ban đầu, nàng không định can thiệp, nhưng nhớ tới cốt truyện trong sách, nàng không đành lòng để Liên Ngạo tiếp tục lừa gạt Thẩm Chi Băng. Khi điện thoại vang lần thứ hai, nàng quyết định nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút sốt ruột của Liên Ngạo: "Tiểu Băng, chuyện bên em xử lý tới đâu rồi?"
Tề Tranh không biết Thẩm Chi Băng đang xử lý chuyện gì, bèn trả lời: "Xin chào, Thẩm tổng hiện tại không tiện nghe điện thoại."
Liên Ngạo im lặng trong giây lát, rồi giọng nói trở nên đề phòng: "Vậy cô là ai?"
Tề Tranh trong lòng thầm đảo mắt, nhưng giọng nói vẫn bình thản: "Tôi là bạn của Thẩm tổng. Cô ấy không khỏe, giờ đang nghỉ ngơi."
"Tiểu... Thẩm tổng đang ngủ sao?" Liên Ngạo có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn không dám kéo dài cuộc đối thoại.
Tề Tranh quay đầu nhìn Thẩm Chi Băng đang yên tĩnh ngủ, xác nhận lại: "Đúng vậy. Xin hỏi, anh có chuyện gì gấp không?"
Liên Ngạo có vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn nóng lòng cúp máy, không muốn ai đó phát hiện ra thân phận của mình: "Không có gì. Tôi không muốn làm phiền cô ấy nghỉ ngơi. Tạm biệt."
------------------
Editor:
Ừ thì đồ chơi, tui càng mong muốn thấy chị Thẩm bị ngược rồi ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip