Chương 109: Hóa ra, bữa tối mà Tề Tranh bảo có hẹn lại là với Trang Mộc Tình...
Editor: Callmenhinhoi
-------------------
Tề Tranh lần lượt cùng Trang Mộc Tình đến từng địa điểm mà cô ấy đã liệt kê trong cuốn sổ tay, kiên nhẫn cùng cô ấy đi khám phá. Có những nơi chính Tề Tranh trước đây cũng chưa từng để ý, nên ban đầu là nàng dẫn Trang Mộc Tình đi, nhưng về sau, cả hai đều bị cuốn vào hành trình khám phá đầy mới mẻ này.
"A Moon, may mà có chị đấy, nếu không em cũng không biết Hải Thành lại có nhiều chỗ thú vị và kỳ lạ đến vậy."
Cả hai vừa bước ra từ một con hẻm nhỏ kiểu cũ. Nhìn bề ngoài, nơi này trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng vài thập kỷ trước, nó từng chứng kiến không ít câu chuyện thú vị. Chỉ tiếc là bây giờ, chỉ còn những người lớn tuổi mới nhớ rõ những chuyện đó.
"Chị cũng chỉ nghe các sinh viên kể lại thôi. Trước đây chị từng đến Hải Thành, nhưng toàn là vội vã quay về, chưa có cơ hội thật sự cảm nhận thành phố này."
Lần này đến nhận công tác, Trang Mộc Tình mới có thời gian hòa mình vào cuộc sống nơi đây. Thành phố từng được mệnh danh là "Paris thu nhỏ của phương Đông" này khi được trải nghiệm thực tế, lại rất khác so với những gì cô ấy chỉ nghe kể từ cha và bác của mình.
Trước đây, Hải Thành trong mắt cô giống như một người họ hàng xa, có liên hệ nhưng chẳng có tình cảm. Nhưng lần này, chưa đầy một tháng trở lại, cô ấy đã dần cảm thấy yêu thích nơi này hơn.
"Hóa ra làm giáo viên cũng có cái lợi này, chị lại học được thêm một điều mới."
Trang Mộc Tình lật cuốn sổ tay nhỏ mang theo bên mình, ghi chép lại vài điều vừa khám phá. Cô luôn thích ghi lại những khoảnh khắc ngẫu hứng và những ý tưởng bất chợt nảy ra.
"Đây cũng xem như sức mạnh tập thể. Trí tuệ của số đông đúng là không gì sánh bằng."
Tề Tranh bật cười, nhìn cô đầy ý tán thưởng: "Chị nói tiếng Trung ngày càng tốt đấy."
Trang Mộc Tình không quá để tâm xem Tề Tranh đang khen thật hay chỉ là trêu chọc, bởi cô ấy biết rõ Tề Tranh không có ý xấu. Cất cuốn sổ tay vào túi, cô thuận miệng hỏi:
"Lần trước em nói sẽ giúp chị hẹn gặp Thẩm Tổng, cô ấy có phản hồi chưa?"
Tề Tranh hơi sững người. Việc này nàng vẫn chưa kịp đề cập, vốn định đợi bữa tối ngày mai mới nhắc đến.
"Em chưa có cơ hội nói chuyện với cô ấy, nhưng sẽ sớm thôi."
Nghe vậy, Trang Mộc Tình vui vẻ ra mặt, đôi mắt cong lên khi cười.
Nụ cười của cô mang nét đặc trưng phương Tây, mỗi khi thực sự vui vẻ, cô chẳng bận tâm đến hình tượng mà luôn thể hiện hết cảm xúc của mình.
Là người bản địa, Tề Tranh rất quen thuộc với thành phố này. Những câu chuyện cũ mà nhiều người cùng thế hệ nàng không còn nhớ rõ thì nàng vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Trang Mộc Tình lắng nghe đầy thích thú, thỉnh thoảng lại bật thốt lên những câu cảm thán, tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.
"Khi ở Mỹ, chị biết em có cái miệng giỏi ăn nói rồi, nhưng không ngờ đến Hải Thành mới phát hiện em cũng hiểu biết rộng đến vậy."
"Ai mà chẳng biết đôi chút về quê hương của mình chứ? Huống hồ thành phố này vốn có rất nhiều câu chuyện thú vị."
"Nhưng những gì em kể toàn là chuyện từ thời bác chị không đấy, làm sao em biết được? Chẳng lẽ cũng nghe từ người lớn?"
Tề Tranh lắc đầu: "Từ nhỏ em đã thích đọc sách về lịch sử và văn hóa dân gian. Trí nhớ cũng khá tốt, nên đến giờ vẫn chưa quên."
Cả hai đi dạo thêm một vòng, vốn định cùng nhau ăn tối, nhưng gần đến chiều thì trường nghệ thuật có việc gấp, Trang Mộc Tình buộc phải quay về xử lý.
"Chị cứ về trường trước đi, tối em sẽ đến tìm chị sau."
Sau khi chia tay Trang Mộc Tình, Tề Tranh không có kế hoạch gì đặc biệt. Nghĩ ngợi một lúc, nàng quyết định ghé thăm cô út.
Từ khi trở về Hải Thành, nàng vẫn luôn bận rộn với công việc nên chưa có dịp đến thăm nhà cô út. Trong suốt thời gian nàng ở Mỹ, gia đình ruột thịt này hiếm khi liên lạc với nàng, cũng ít khi làm phiền, coi như đỡ được một phần lo lắng.
Cô út của Tề Tranh dường như không biết nàng đã định cư ở Hải Thành. Khi bất ngờ nhìn thấy cháu gái xuất hiện trước cửa, bà ấy sững sờ mất một lúc mới hoàn hồn.
"Tiểu Tranh, về lúc nào mà không báo trước một tiếng? Biết vậy cô đã đi chợ mua ít đồ ngon nấu cho con ăn rồi."
"Không cần phiền vậy đâu cô, tối nay con có hẹn rồi, không ăn ở nhà đâu."
Tề Tranh tùy tiện đặt túi đồ mua về lên bàn trà, lúc này mới phát hiện căn nhà dường như đã được sửa sang lại.
Không quá xa hoa, nhưng so với không gian cũ kỹ và chật chội trước đây, nơi này đã sáng sủa và dễ chịu hơn nhiều.
"Mấy năm qua ở bên ngoài chắc vất vả lắm nhỉ? Cô biết công việc của con bận rộn, nên cũng không dám làm phiền."
Bà ấy rót cho Tề Tranh một ly trà, ngồi xuống bên cạnh, cảm thán. Những năm qua, Tề Tranh thỉnh thoảng vẫn liên lạc với cô út như bà, ngày lễ Tết cũng gửi chút tiền mừng tuổi. Nhưng vì công việc quá bận rộn, nàng ít khi quan tâm được nhiều.
"Cũng may công ty của con biết quan tâm nhân viên, sếp lại hào phóng."
Tề Tranh nhướng mày, cảm thấy câu nói của cô út có hàm ý gì đó.
Quả nhiên, bà ấy chỉ tay xung quanh và nói: "Năm kia, lãnh đạo công ty con đã giúp ba con tìm một công việc ổn định, cuối cùng cũng tách hẳn ra khỏi nhà cô. Họ còn gửi cho cô một khoản tiền, nói là khen thưởng vì con có thành tích xuất sắc khi làm việc ở nước ngoài. Cô và dượng bàn bạc rồi quyết định sửa lại căn nhà, giờ ở cũng thoải mái hơn hẳn."
Tề Tranh im lặng không nói, nhưng có vẻ cô út vẫn chưa biết nàng đã sớm từ chức ở Thẩm thị, càng không hay nàng đã sang Mỹ gây dựng sự nghiệp. Những chuyện này, nàng rất ít khi nhắc đến với gia đình.
Dù sao, nàng cũng không phải nguyên chủ, tình cảm với gia đình này vốn không sâu sắc. Hơn nữa, trong nhà còn có Tề Hữu Thiên, nàng buộc phải đề phòng.
"Lúc trước con nói muốn sang Mỹ du học, cô còn lo lắng không biết ở bên đó con có tự lo liệu được không. Sau này công ty con lại bảo tạm thời điều con ra nước ngoài công tác, cô càng thêm bất an. Năm ngoái, bà ngoại con không may bị ngã gãy xương phải vào viện, cũng nhờ công ty con đứng ra sắp xếp hết thảy."
Nghe vậy, Tề Tranh không khỏi ngạc nhiên: "Bà ngoại bị ngã ạ?"
Khi nguyên chủ còn nhỏ, không nơi nương tựa, chính bà ngoại là người đã cưu mang, dành dụm từng đồng lương hưu ít ỏi để nuôi nàng ăn học mà chưa từng mong nhận lại điều gì. Dù không có mối quan hệ với nguyên chủ, Tề Tranh cũng thấy bà là một người đáng kính.
Cô út kể tiếp: "Công ty con nghe chuyện này xong, nhanh chóng cử người đến lo liệu việc nhập viện. Sau đó còn có người đến chăm sóc, viện phí cũng được hỗ trợ hết."
"Sao con không hề hay biết gì về chuyện này ạ?"
Cô út thở dài: "Lãnh đạo công ty con nói con đang phụ trách một dự án quan trọng ở nước ngoài, mong gia đình thông cảm, cố gắng đừng làm phiền con. Họ còn bảo nếu gia đình có khó khăn gì, cứ báo lại để công ty tìm cách hỗ trợ."
Tề Tranh thầm đoán, chắc chắn là Thẩm Chi Băng đã sắp xếp. Nếu không ai lại rảnh rỗi đến mức giúp đỡ tận tình một người đã nghỉ việc khỏi công ty như vậy?
"Tiểu Tranh à, con làm cho một công ty tốt, gặp được một vị lãnh đạo tốt, phải biết trân trọng và làm việc cho đàng hoàng. Cô biết bây giờ người ta hay nhảy việc để tăng lương, nhưng kiếm được một công ty có trách nhiệm như vậy không dễ đâu."
Cô út vốn hoài niệm thời bao cấp, khi được làm công nhân trong nhà máy là đảm bảo cả đời không lo thất nghiệp.
"Con hiểu rồi."
Tề Tranh định ghé qua thăm bà ngoại, nhưng thời gian không cho phép. Nàng gọi điện về, nghe giọng bà vẫn khỏe khoắn, liền yên tâm phần nào.
"Cô không mong gì nhiều, chỉ mong con khỏe mạnh, công việc ổn định. Sau này có thể tìm được người phù hợp mà lập gia đình, sống an yên là tốt rồi."
Nguyên chủ từ nhỏ đã phiêu bạt, dù có thân thích cưu mang nhưng chung quy vẫn không phải là nhà của chính mình.
Trước khi rời đi, Tề Tranh gửi cô út một khoản tiền, nhiều hơn so với lúc nàng mới sang Mỹ.
"Con bé này, gửi vài trăm nghìn tượng trưng là được rồi, đưa nhiều thế làm gì?"
"Con làm ăn có chút thành công, mấy năm nay cũng không có cơ hội báo đáp mọi người. Cô cứ cầm đi, con còn nhiều lắm."
Thấy cô út vẫn ngần ngại, Tề Tranh đành mở tài khoản ngân hàng của mình cho bà xem. Lúc này, cô út mới miễn cưỡng nhận tiền.
"Con rốt cuộc cũng có chỗ đứng rồi, có tiền phòng thân là tốt. Nhưng nhớ đừng để ba con biết, cô sợ ông ấy lại sinh lòng bất chính."
"Con biết mà."
**
Hoa Trì Phong đồng ý dời lịch gặp mặt sang tối nay. Tuy nhiên, lúc đó anh ta đang họp ở một thành phố khác, khó có thể kịp quay về địa điểm đã hẹn trước, thời gian cũng sẽ muộn hơn bình thường.
Thẩm Chi Băng không quá bận tâm việc ăn tối ở đâu, với cô, đây chỉ là một cuộc gặp công việc.
"Hoa tổng không cần vội, chúng ta có thể đổi sang nhà hàng gần chỗ anh, sẽ tiện hơn cho anh."
Thành phố đó cũng có không ít nhà hàng sang trọng, đây chính là điểm mạnh của Hải Thành: mỗi khu vực đều phát triển cân đối, có đầy đủ các trung tâm thương mại và nhà hàng cao cấp.
Khi Hoa Trì Phong đến, Thẩm Chi Băng đã ngồi đợi sẵn.
"Xin lỗi đã để Thẩm tổng chờ lâu, có chút vấn đề phát sinh trong cuộc họp."
Thẩm Chi Băng không quan tâm chuyện nội bộ của Tập Đoàn Đông Minh. Ngồi đây hơn mười phút, cô chỉ nghĩ xem tối mai nên đi ăn ở đâu cùng Tề Tranh.
"Hoa tổng khách sáo quá, chính tôi mới là người thay đổi lịch đột xuất, làm phiền anh rồi."
Hoa Trì Phong rất tán thưởng sự chuyên nghiệp và thẳng thắn của Thẩm Chi Băng. Dù là trên thương trường hay trong những lần giao tiếp cá nhân, cô đều để lại ấn tượng sâu sắc.
Anh ta không phải kiểu đàn ông đào hoa, phần lớn thời gian dành cho công việc. Cũng vì thế, anh ấy rất được lòng các bậc trưởng bối trong nhà họ Thẩm.
Vừa ăn, họ vừa bàn bạc về dự án hợp tác sắp tới, nhanh chóng chốt lại những chi tiết cuối cùng. Khi công việc gần xong, Hoa Trì Phong bất ngờ đổi đề tài:
"Chúng ta lần này vẫn hợp tác trong lĩnh vực bất động sản truyền thống. Nhưng Thẩm tổng có hứng thú với mô hình hợp tác kiểu mới không?"
"Ví dụ?"
"Tôi nghe nói Thẩm thị gần đây muốn mở rộng sang lĩnh vực mới. Đông Minh cũng có kế hoạch tương tự, thậm chí đã lập quỹ đầu tư riêng cho việc này."
Thẩm Chi Băng biết Đông Minh không mạnh về sáng tạo, nhưng khi đầu tư thì vô cùng hào phóng. Ý tưởng hợp tác này cũng không phải không khả thi.
"Hoa tổng có lĩnh vực nào nhắm tới chưa?"
Hoa Trì Phong nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, sự ngưỡng mộ và yêu thích không hề che giấu, nhưng cũng không vội vã.
"Tất nhiên là đi theo bước của Thẩm thị rồi. Không biết Thẩm tổng có chê không, có muốn cho Đông Minh một cơ hội cùng phát triển không?"
Thẩm Chi Băng hiểu ngay ý đồ muốn "cọ nhiệt" của anh ta. Cô không vội từ chối, nhưng cũng không dễ dàng đồng ý.
"Nếu có dự án phù hợp, tôi sẽ cân nhắc. Nhưng hiện tại, Thẩm thị vẫn đủ nguồn tài chính, chưa cần vội vàng mở rộng lĩnh vực mới."
"Dĩ nhiên, tôi không ép buộc."
Suốt buổi, Thẩm Chi Băng giữ thái độ bàn công việc chuyên nghiệp, không cho Hoa Trì Phong cơ hội hiểu lầm. Khi đã bàn bạc xong, cô quyết định rời đi sớm.
Tối nay cô còn phải ngủ đủ giấc, đắp mặt nạ, chuẩn bị thật tốt cho bữa tối ngày mai với Tề Tranh.
Hoa Trì Phong lịch sự tiễn cô ra ngoài. Nhưng chưa đi được bao xa, Thẩm Chi Băng chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Cô theo phản xạ nhìn sang—quả nhiên là Tề Tranh.
Nhưng khi thấy người đi bên cạnh cô ấy là Trang Mộc Tình, tâm trạng cô lập tức trùng xuống.
Hóa ra, bữa tối mà Tề Tranh bảo có hẹn lại là với Trang Mộc Tình...
Tề Tranh cảm giác được có người đang xem nàng, liếc mắt nhìn xem liền thấy chủ nhân của tầm nhìn đó.
Nàng không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà sẽ gặp được Thẩm Chi Băng, vùng này cách Thẩm thị hơi xa, hơn nữa cũng không phải là khu vực cô thường lui tới.
Cô đang đứng cạnh một người đàn ông trông có vẻ cũng cùng tuổi với nhau, gương mặt kia Tề Tranh cũng có biết, lúc trước khi đang tìm hiểu về tập đoàn Đông Minh, nàng đã từng thấy trên trang web rồi. Là Hoa Trì Phong, giám đốc hiện tại của Đông Minh, cũng là nhân vặt tiềm năng nàng sắp muốn thuyết phục đầu tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip