Chương 115: Lòng nặng trĩu...

Editor: Callmenhinhoi

-----------------

Tề Tranh trước đây không hề biết rằng sáng tác có thể khiến con người phát điên. Ngay cả một người tràn đầy năng lượng và phóng khoáng như Trang Mộc Tình, trước ngày triển lãm chưa đầy mười ngày cũng gần như kiệt sức.

Xưởng tranh giờ đây đã không còn gọn gàng như ban đầu. Khắp nơi là những lon cà phê, vỏ chai bia bị bỏ lại một cách tùy tiện. Người trong xưởng, ngoài lúc tập trung vào tác phẩm, thì đa số đều rơi vào trạng thái kiệt quệ, chỉ còn chút hơi tàn chống đỡ.

Tề Tranh đẩy cửa bước vào, trên tay xách theo một túi bánh quẩy vừa mua. Nhìn Trang Mộc Tình đang túm gọn mái tóc dài vì đã ba ngày chưa gội, nàng lên tiếng: "Chị ăn chút gì đi. Cứ thế này hoài không ổn đâu."

"Chị không muốn ăn."

"Chị không muốn ăn, nhưng cơ thể chị cần."

Trang Mộc Tình nhắm mắt lại. Quả thật, dạ dày cô ấy vừa rồi có chút khó chịu, nhưng với những người sáng tác ở cường độ cao như cô ấy, điều này vốn chẳng có gì lạ. Dù cơ thể có suy nhược đến đâu, họ cũng không thể rời khỏi trạng thái chuyên chú khi cảm hứng sáng tác ập đến. Chỉ sợ chỉ cần chậm trễ một giây, linh cảm ấy sẽ vụt mất mãi mãi.

Tề Tranh đưa túi đồ cho trợ lý, dặn chia cho mọi người, còn phần của Trang Mộc Tình thì giữ lại. "Ăn khi còn nóng đi."

Cuối cùng, Trang Mộc Tình cũng khuất phục trước sự hấp dẫn của đồ ăn. Cô ấy rửa tay sạch sẽ, cùng Tề Tranh ngồi trên sân sau, xé lớp nilon bọc ngoài rồi trực tiếp thưởng thức.

Tề Tranh nhấp một ngụm cà phê, cười nói: "Chỉ khi sáng tác em mới có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ xuề xòa của chị đó."

Trang Mộc Tình hờ hững đáp: "Chị luôn dành toàn bộ tinh lực cho điều quan trọng nhất mà. Hiện tại, sáng tác là tất cả."

Ăn được hơn nửa phần, cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Đặc biệt, cô ấy cảm thấy rất thích món sữa đậu nành ở quán này. Không giống như lúc mới tới đây, ngày nào cô ấy cũng chỉ dựa vào cà phê để chống đỡ cơn mệt mỏi.

"Nghe nói chuyện gọi vốn của em đã hoàn thành rồi? Lần này về nước xem ra rất suôn sẻ."

Tề Tranh nhớ lại cuộc trò chuyện với Thẩm Chi Băng đêm đó, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy xúc động. Thẩm thị đứng ra dẫn đầu, không phải vì muốn giúp đỡ nàng lúc khó khăn, mà là để tạo cho nàng một con đường ổn định, vững chắc.

"Ừm, rất thuận lợi."

Trang Mộc Tình lau khô tay, chậm rãi uống sữa đậu nành, ánh mắt dừng trên gương mặt Tề Tranh. Đường nét khuôn mặt nàng vẫn hoàn hảo như trước, nhưng có điều gì đó đã thay đổi.

"Chị cảm thấy sau khi em trở lại Hải Thành, em khác xưa rồi."

Tề Tranh quay sang nhìn cô ấy, trêu chọc: "Em già đi rồi sao?"

"Không, mà là trở nên dịu dàng hơn... và chân thật hơn."

Tề Tranh nghe vậy, không khỏi tò mò. Trước đây, nàng khiến người khác có cảm giác không chân thật sao?

Trang Mộc Tình chậm rãi nói: "Chị không có ý nói em giả tạo. Chỉ là trước kia, chị cảm thấy em chỉ dốc lòng vào công việc, nhưng lại không thực sự tận hưởng hay tìm thấy niềm vui từ đó. Giống như em đang dùng công việc để trốn tránh điều gì đó."

Tề Tranh không phủ nhận ngay lập tức. Những năm qua nàng đúng là đã đắm mình vào sự nghiệp khởi nghiệp, đến mức chẳng có thời gian suy nghĩ về những thứ khác.

Trang Mộc Tình tiếp tục: "Em và Duẫn San đều vất vả vì sự nghiệp, cả hai đều dốc hết sức lực. Nhưng khác biệt lớn nhất giữa hai người chính là ngoài công việc, em không có cuộc sống."

Trang Mộc Tình là người thẳng thắn. Giữa cô ấy và Tề Tranh không cần vòng vo hay che giấu suy nghĩ.

"Duẫn San dù bận rộn đến mức không có thời gian yêu đương, nhưng em ấy vẫn có những sở thích riêng. Em ấy nuôi mèo, tham gia hoạt động ở khu phố, thỉnh thoảng còn cùng hàng xóm tổ chức tiệc nướng BBQ." Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Tề Tranh, "Còn em thì sao? Ngoài công việc ra, em còn có gì khác không?"

Tề Tranh im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài: "Khởi nghiệp đã lấy đi hầu hết sức lực của em. Em không phủ nhận rằng bản thân từng cố gắng để khiến mình bận rộn, để không phải nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng nếu chị hỏi ngoài công việc em còn lại gì... Có lẽ chỉ là một phần ký ức."

Trang Mộc Tình nghiêng đầu, thắc mắc: "Nhớ nhà? Hay nhớ đồ ăn ở Hải Thành?"

Tề Tranh mỉm cười, ánh mắt có chút xa xăm: "Nhớ một người."

Trang Mộc Tình ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ nàng sẽ nói như vậy. Trong lòng vừa bất ngờ, vừa có chút lúng túng.

"Xin lỗi, chị không có ý xâm phạm chuyện riêng tư của em."

"Em không có quan hệ tình cảm nào. Mấy năm nay, em vẫn luôn độc thân, không như chị nghĩ đâu."

Trang Mộc Tình từng nghĩ đây là một chuyện tình yêu xuyên biên giới, cũng tò mò làm sao Tề Tranh có thể che giấu kín kẽ như vậy. Nhưng bản năng được giáo dưỡng tốt khiến cô ấy trước tiên phải xin lỗi. Dù sao chuyện tình cảm của người khác, cũng không thể tùy tiện đưa ra suy đoán theo ý mình.

"Đơn phương yêu một người thật vất vả, chẳng trách em lại muốn dồn hết tình cảm vào công việc."

Tề Tranh cười khổ. Khi mới đến Mỹ, nàng từng đau lòng khổ sở, may mà áp lực học hành giúp nàng không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Sau đó, khi cùng Thẩm Chi Băng trò chuyện thẳng thắn trong quán hoành thánh, nàng nói hết lòng mình, nhưng vẫn chưa thực sự cảm thấy được giải thoát.

Sau khi Thẩm Chi Băng về nước, cả hai ít liên lạc, quan hệ cũng dần trở nên lạnh nhạt. Tề Tranh từng nghĩ, với tính cách kiêu ngạo của Thẩm tổng, làm sao có thể chấp nhận bị từ chối nhiều lần như vậy?

Dù vậy, nàng vẫn không hối hận về quyết định trước đây. Khi đó, họ thật sự không thích hợp để quay lại. Có quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết, năng lực và hoàn cảnh của cả hai cũng không thay đổi. Nếu tiếp tục chỉ vì xúc động, tương lai có lẽ sẽ chỉ để lại thêm một vết thương nữa.

Nhưng đôi khi nàng vẫn tự hỏi, việc Thẩm Chi Băng không còn liên lạc, không còn xuất hiện, liệu có phải là dấu hiệu của sự từ bỏ? Nếu cô ấy đã buông tay, vậy việc mình còn nhung nhớ có phải quá buồn cười và thừa thãi không?

Nàng không thể tìm Thẩm Chi Băng để hỏi đáp án, cũng không muốn bản thân cứ mãi mắc kẹt trong trạng thái đau lòng lặp đi lặp lại. Công việc chính là nơi nàng gửi gắm tâm trí. Nàng cố gắng để bản thân tập trung, không nghĩ đến nữa thì cũng sẽ không phiền não.

Nàng không đặt ra cho mình bất kỳ giới hạn thời gian nào vì nàng hiểu rõ rằng tình cảm không thể cưỡng cầu, cũng không thể chỉ đơn phương cho đi vô điều kiện. Nếu thật sự nhớ mãi không quên, rồi cũng sẽ có hồi đáp.

"Vậy bây giờ em thế nào? Đột nhiên thông suốt hay đã hoàn toàn buông bỏ?"

Tề Tranh nở một nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa và điềm tĩnh: "Thuận theo tự nhiên hơn mà thôi."

Lần này về nước, nàng nhận ra Thẩm Chi Băng đã thay đổi, đặc biệt là trong tính cách. Trước đây, cô luôn mang theo sự áp bức mạnh mẽ, muốn kiểm soát mọi thứ. Nhưng giờ đây, sự sắc bén ấy đã được thay thế bằng sự ôn hòa và trầm tĩnh.

Nàng cũng lần lượt phát hiện ra những việc mà Thẩm Chi Băng đã âm thầm làm cho mình trong những năm qua, nhưng chưa từng một lần nhắc đến. Như thể cô không mong nhận được hồi báo, mà đơn thuần chỉ muốn làm những điều đó vì nàng.

Trang Mộc Tình bật cười vì giọng điệu triết lý của Tề Tranh: "Không có bảy tám lần yêu đương, em cũng nghĩ được mấy lời này sao?"

"Em có khoa trương đến vậy sao?" Tề Tranh cười, lắc đầu phủ nhận. "Em không phải kiểu người dễ thay đổi. Một khi đã xác định, em sẽ toàn tâm toàn ý."

"Như vậy thật tốt, nhưng cũng dễ bị tổn thương. Dù sao không phải tình cảm nào cũng có kết quả, biết trân trọng và tận hưởng quá trình mới là điều đẹp nhất trong tình yêu."

Tề Tranh không tranh luận. Mỗi người đều có góc nhìn và kỳ vọng khác nhau về tình cảm.

"Quá trình hay kết quả quan trọng hơn, điều đó còn tùy thuộc vào việc em có gặp được người có cùng suy nghĩ hay không."

Trang Mộc Tình đứng dậy, dậm chân một cái, chuẩn bị trở về tiếp tục công việc.

"Triển lãm cuối tháng này, em đừng có bận công tác hay tiệc xã giao mà lỡ hẹn. Chị đã chuẩn bị thư mời cho em rồi."

"Nhất định sẽ đến đúng giờ."

Khi gặp phải bế tắc, đôi khi Trang Mộc Tình cũng tìm đến Thẩm Chi Băng. Sự ngưỡng mộ của cô ấy dành cho đàn chị này không chỉ đến từ thành tích rực rỡ, mà còn vì tài năng thực thụ. Những tác phẩm của Thẩm Chi Băng khiến cô ấy phải trầm trồ thán phục. Điều đáng ngưỡng mộ nhất chính là cô có thể dung hòa hoàn hảo giữa thiên phú và kỹ thuật.

Hôm nay, sau khi kết thúc công việc ở thương trường, Thẩm Chi Băng định đến xưởng thăm Trang Mộc Tình. Chỉ còn năm ngày nữa là đến hạn hoàn thành, nhưng cô ấy vẫn chưa hài lòng với một số chi tiết trong tác phẩm.

Trên đường đi, cô gọi điện cho Trang Mộc Tình nhưng không ai bắt máy. Đoán rằng cô ấy đang bận rộn, nên cô nhắn tin báo rằng mình sẽ ghé qua.

Tề Tranh nhìn người đang ngủ trên vai mình, mấy lần cố vươn tay lấy điện thoại nhưng không được. 

Vì để tập trung sáng tác nên Trang Mộc Tình đã để điện thoại ở chế độ rung. Khi Thẩm Chi Băng gọi, cô ấy vừa mới chợp mắt.

Hai ngày nay, cô ấy gần như không ngủ nghiêm túc được ngày nào. Cô vừa hoàn thành một bước đột phá lớn, chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần chỉnh sửa. Bây giờ cô ấy mới có thể tạm thả lỏng, vốn định cùng Tề Tranh bàn luận về tác phẩm, nhưng ai ngờ nói chuyện một lúc rồi ngủ quên mất.

Tề Tranh định khuyên Trang Mộc Tình vào phòng nghỉ nhưng cô ấy nhất quyết chỉ chợp mắt một chút, chờ làm xong mọi thứ rồi mới yên tâm đi ngủ.

Biết cô theo đuổi sự hoàn mỹ, Tề Tranh cũng không ép buộc, chỉ để mặc cô ấy dựa vào mà ngủ.

Lúc Thẩm Chi Băng bước vào, cô lại nhìn thấy một khung cảnh như vậy.

Cô lập tức dừng lại, không phát ra chút tiếng động nào. Đứng từ xa, cô thấy Tề Tranh đang rất nhẹ nhàng giúp Trang Mộc Tình vuốt lại mái tóc rối.

Không nhìn rõ nét mặt của cả hai, nhưng lòng cô lại dấy lên một nỗi xót xa.

Cô muốn quay đi, nhưng đôi chân như bị đổ chì, không sao nhấc nổi.

Nhưng cô cũng không đủ dũng khí để nhìn lâu hơn, vì cô sợ nếu tiếp tục ở lại, mình sẽ phải chứng kiến điều không muốn thấy.

Cô lặng lẽ lùi bước, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dưới ánh đèn, bức tượng điêu khắc trên bàn làm việc vẫn đứng sừng sững. Cô chỉ thấy được một bên mặt, nhưng lại cảm giác như có một mũi kiếm sắc nhọn đâm vào tim mình.

Lòng nặng trĩu, Thẩm Chi Băng bảo tài xế đưa về công ty. Ngay khi rời khỏi xưởng không bao lâu, cô lại nhận được cuộc gọi từ Hoa Trì Phong

"Thẩm tổng, hôm nay có thời gian không? Tôi muốn gặp mặt nói chuyện một chút."

Cô hơi nheo mắt, giọng điệu có phần lạnh nhạt: "Nếu là chuyện làm ăn, anh có thể sắp xếp lịch với Vân Phỉ trước."

"Chuyện này liên quan đến Tề Tranh, tôi nghe nói Thẩm thị đang cố gắng giành quyền đầu tư, nên muốn gặp trực tiếp để hỏi rõ nguyên nhân."

Nghe đến cái tên này, ngực Thẩm Chi Băng bỗng nhiên siết lại, hơi thở cũng có phần bất ổn. Nhưng chuyện đầu tư không phải là trò đùa, cô cũng không muốn vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc.

"Tôi có thời gian. Anh muốn gặp ở đâu?"

"Cà phê Đông Minh, gần văn phòng của cô. Chuyện này vẫn chưa đến mức cần phải đưa lên công ty thảo luận chính thức."

Khi Thẩm Chi Băng bước vào quán cà phê, Hoa Trì Phong đã ngồi sẵn ở đó.

Trên bàn đã có hai ly đồ uống nóng. Cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Latte.

"Tôi nhớ lần trước gặp mặt, cô thường uống cái này nên gọi sẵn một phần. Nếu không hợp khẩu vị, tôi có thể nhờ nhân viên đổi món khác."

Giọng điệu của Hoa Trì Phong không có vẻ gì là lấy lòng hay xu nịnh. Thẩm Chi Băng chạm nhẹ vào ly cà phê, nhiệt độ vừa phải, chắc hẳn anh ta đã tính toán thời gian rất kỹ. Nhưng lúc này cô không có tâm trạng để bận tâm đến những tiểu tiết ấy.

Cô cảm thấy đầu có chút nặng, lồng ngực vẫn còn cảm giác nặng trĩu. Cô chỉ muốn sớm kết thúc cuộc trò chuyện này để trở về nghỉ ngơi.

Không vòng vo, Hoa Trì Phong đi thẳng vào vấn đề: "Hạng mục của Tề Tranh có tiềm năng rất lớn. Tôi hiểu rằng Thẩm thị muốn đầu tư để sinh lợi, nhưng Đông Minh vẫn là lựa chọn phù hợp hơn để lãnh đạo dự án này. Vậy tại sao cô lại muốn tranh giành quyền chủ động?"

Thẩm Chi Băng đặt ly cà phê xuống bàn, đôi mắt trầm tĩnh nhìn anh ta:

"Bởi vì Tề Tranh không phù hợp với những thỏa thuận đánh cược. Dự án này của em ấy mang theo nhiệt huyết và tình cảm, nếu để vào cơ chế đánh cược thì chỉ khiến em ấy bị ràng buộc."

Hoa Trì Phong hơi ngạc nhiên, có chút khó hiểu: "Nhưng Đông Minh chưa hề ép buộc cô ấy ký bất kỳ thỏa thuận nào mang tính đánh cược. Cô đâu cần phải lo lắng quá mức như vậy. Hơn nữa, theo quy hoạch hiện tại của Thẩm thị thì lĩnh vực này không nằm trong trọng điểm của bên cô. Lãnh đạo dự án này cũng không phải là chiến lược tối ưu."

Nói đến đây, anh ta ngừng một chút, rồi tiếp tục với giọng điệu đầy ẩn ý:

"Thẩm tổng, cô có chắc là vì lý do công việc không?"

Câu hỏi của anh ta như một mũi dao sắc bén, chọc thẳng vào nội tâm của cô. Nhưng khuôn mặt Thẩm Chi Băng không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ nhấp nhẹ một ngụm cà phê rồi đặt ly xuống.

"Một thứ tốt thì ai cũng muốn có. Thẩm thị cũng chỉ đang suy tính trước một bước, muốn giúp viên ngọc thô này tỏa sáng rực rỡ hơn mà thôi."

Nghe vậy, Hoa Trì Phong hơi nhíu mày. Anh ta vốn định đề nghị giảm bớt tỷ lệ cổ phần để cân bằng lợi ích giữa hai bên, nhưng không ngờ Thẩm Chi Băng lại không hề có ý nhượng bộ.

Cô chủ động đến đây để nói chuyện, chẳng qua vì quan hệ hợp tác giữa Thẩm thị và Đông Minh vẫn còn, nên giữ lại chút thể diện. 

Còn về việc thay đổi quyết định đầu tư? Điều đó là không thể.

Sau khi kết thúc câu chuyện, cô đứng dậy, để lại ly Latte chỉ mới uống vài ngụm.

"Cảm ơn Hoa tổng vì ly cà phê. Nhưng quyết định đầu tư của Thẩm thị sẽ không thay đổi."

Dừng lại một chút, cô bổ sung thêm:

"Nếu Đông Minh cảm thấy không phù hợp, lựa chọn rút lui, thì phần vốn còn lại Thẩm thị sẽ tiếp quản."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip