Chương 126: Cả thế giới của cô, cô chỉ muốn dành trọn cho nàng.
Editor: Callmenhinhoi
--------------------
Lâm Mộc Vân không biết bằng cách nào mà tìm ra được bản ghi chép tiêu dùng năm đó. Trên đó còn ghi rõ ràng tên của Tề Tranh, liệt kê từng món hàng mua với số tiền vượt xa khả năng chi tiêu của nàng lúc bấy giờ.
Cũng không rõ ai đã rò rỉ thông tin này đầu tiên, nhưng chỉ trong chốc lát, đám truyền thông đã tìm đến Tề Thiên, tiến hành một cuộc phỏng vấn sâu. Nhờ vậy mà không ít chuyện liên quan đến việc Tề Tranh lâu nay không đoái hoài gì đến gia đình cũng bị phơi bày.
Thấy câu chuyện đang trở thành chủ đề nóng trên mạng, Tề Thiên dứt khoát tự mở livestream, vừa kiếm tiền vừa tranh thủ thu hút sự chú ý. Hắn vốn dĩ cũng hay quyên góp cho mấy "nữ thần streamer" vậy nên với hắn, livestream là chuyện quá quen thuộc.
Những lời chỉ trích đến từ người thân luôn mang tính sát thương lớn nhất. Không lâu trước, Tề Thiên bị sa thải khỏi công việc bảo vệ, đột nhiên mất tích, chỉ có thể thấy hắn qua các buổi livestream. Tề Tranh biết chắc chắn là do Lâm Mộc Vân đã giúp hắn che giấu.
Những ngày qua, cả Tề Tranh và đội ngũ của nàng đều phải chịu áp lực dư luận nặng nề. Nhân viên công ty khi đi gặp đối tác cũng bị ảnh hưởng. Có người vừa nghe tên công ty đã thay đổi thái độ, lạnh nhạt xa cách, có người thì vòng vo dò hỏi chuyện bên lề, khiến tinh thần nhân viên cũng lung lay.
Lê Duẫn San cầm một lá đơn từ chức bước vào văn phòng nàng. Thấy Tề Tranh đang khóa chặt ánh mắt vào điện thoại, cô ấy chỉ biết bất lực lắc đầu.
"Lại có người muốn nghỉ việc nữa. Dạo gần đây, tỷ lệ nhân viên xin nghỉ cao hẳn lên, chắc chắn có liên quan đến tin đồn trên mạng."
Tề Tranh nhận lấy đơn từ chức, nhìn thấy cái tên trên đó thì có chút ngạc nhiên: "Anh ta cũng muốn đi sao?"
"Ừ, tớ cũng không ngờ. Tớ đã nói chuyện với anh ta, lý do chủ yếu là vì những ồn ào gần đây khiến công việc kinh doanh không thuận lợi, ảnh hưởng đến thành tích của anh ta."
Người này là một nhân tài trong lĩnh vực mở rộng thị trường, dưới trướng có một đội nhóm ba đến năm người. Trước đây, chính Tề Tranh là người đích thân chiêu mộ anh ta về. Thành tích xuất sắc, giúp công ty nhanh chóng mở rộng quy mô. Nếu anh ta rời đi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ.
"Anh ta định đi một mình hay sẽ kéo theo cả nhóm?"
Lê Duẫn San nhún vai: "Trước mắt chỉ mới nhận đơn từ chức của anh ta, nhưng cậu cũng biết rồi đó, nếu có thể kéo cả nhóm về đây, thì cũng có thể đưa cả nhóm đi. Quan trọng là bên công ty khác ra điều kiện như thế nào. Tớ nghĩ đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi."
Nếu đúng như vậy, tình hình sẽ càng thêm rắc rối. Mất một loạt nhân viên giàu kinh nghiệm khi công ty còn đang trong giai đoạn phát triển là một vấn đề nghiêm trọng.
Thấy Tề Tranh nhíu mày, Lê Duẫn San biết dạo này nàng đang gặp rất nhiều áp lực, sắc mặt cũng không tốt.
"Chỉ cần dư luận lắng xuống, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Những người còn lại tớ đều đã trấn an, họ sẵn sàng ở lại để cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này."
Tề Tranh không lạc quan như vậy, nàng thản nhiên nói: "Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhưng nhất định phải xử lý cẩn thận. Nếu không, nó sẽ trở thành vết đen trong lý lịch của tớ mãi mãi."
Internet có ký ức rất dài. Hiện tại, mọi người chú ý đến nàng phần lớn vì mối quan hệ với Thẩm Chi Băng. Nhưng nếu sau này nàng thực sự đạt được thành tựu gì đó, chắc chắn chuyện cũ này sẽ bị đào lại lần nữa.
"Có một người cha vô trách nhiệm như vậy, thật sự là làm khó cậu rồi."
Những năm sống ở Mỹ, bọn họ hiếm khi nhắc đến gia đình. Trước đây, Lê Duẫn San chỉ nghĩ cha mẹ Tề Tranh ly hôn, không ngờ rằng nàng lại gần như không có một gia đình đúng nghĩa từ khi còn nhỏ.
"Chuyện công ty giao cho cậu, tớ cần tập trung giải quyết chuyện này trước."
"Yên tâm đi, tớ đảm bảo sẽ là hậu phương vững chắc của cậu."
Tề Tranh mấy ngày nay không đến công ty, mọi công việc đều giải quyết từ xa qua điện thoại. Thế nhưng, nàng vẫn bị truyền thông bám theo không rời. Công ty và chính bản thân nàng nhận không ít lời đề nghị phỏng vấn, còn trên mạng thì không ngừng xuất hiện các bài đăng liên quan đến nàng. Mỗi khi tin tức vừa lắng xuống, lại có người khơi lên.
Trong khi đó, lượt xem livestream của Tề Thiên tăng vọt. Không ít người ùa vào kênh của hắn, câu đầu tiên họ nói chính là: "Ba ba đáng thương quá, chúng ta ủng hộ ông ấy!"
Tề Tranh xem qua vài buổi livestream, nhưng chỉ được mười phút là không chịu nổi.
Thẩm Chi Băng vừa tắm xong bước ra, thấy nàng lại cầm điện thoại xem, biểu cảm cũng không vui vẻ gì. Cô đi tới, đứng bên cạnh nàng, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra khỏi tay nàng rồi vòng tay ôm lấy nàng.
"Ngủ thôi, đừng xem điện thoại nữa."
Tề Tranh ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô, sau đó tham lam hít lấy mùi hương sữa tắm từ người cô: "Em đang đợi chị đó."
Thẩm Chi Băng vuốt nhẹ tóc nàng, chơi đùa một lúc rồi ghé sát tai nàng, giọng nói có chút quyến rũ: "Giờ chị đã ở đây rồi, sao em vẫn không vui?"
Tề Tranh đương nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời nói đó, bật cười.
Nàng rúc mặt vào bụng cô, cảm nhận sự dịu dàng và ấm áp. Thẩm Chi Băng quỳ một gối lên mép giường, ôm chặt nàng vào lòng. Mấy ngày nay, áp lực trên vai Tề Tranh rất lớn, đôi khi nửa đêm cũng giật mình tỉnh giấc. Cô biết hết.
Thẩm Chi Băng hiểu rõ hoàn cảnh của nàng. Tề Tranh đã trải qua nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn lạc quan và dịu dàng, điều đó khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy may mắn. Thế nhưng, những chuyện đau lòng trong quá khứ lại bị truyền thông thổi phồng và phán xét, ai mà chịu nổi?
"Nếu em không muốn đối mặt chuyện này thì cứ để chị lo, được không?"
Tề Tranh ngẩng đầu khỏi bụng cô: "Em biết mình nên làm gì."
"Đừng tự làm khó mình. Ai cũng có những điều khó đối diện." Thẩm Chi Băng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng nói mềm mại: "Em có chị bên cạnh mà, nếu không muốn đối mặt thì đừng gượng ép bản thân."
Tề Tranh nhìn thấy sự đau lòng và lo lắng trong mắt cô, liền kéo cô ngã xuống người mình.
Nàng hôn lên má Thẩm Chi Băng, khẽ cười: "Em chịu đựng lâu như vậy, chính là để xem bọn họ còn giở trò gì. Internet có thể tạo áp lực, nhưng em tin rằng những kẻ trục lợi từ lòng thương hại không đáng được thông cảm."
Nếu Tề Thiên muốn dùng nàng để thu hút sự chú ý kiếm tiền, vậy đừng trách nàng nhẫn tâm.
Thẩm Chi Băng thấy nàng nói vậy liền biết rằng Tề Tranh đã có cách giải quyết, nên cũng không cố chấp muốn tự mình đứng ra. Không khí trong phòng cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, mang theo chút dịu dàng.
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hai người đã nói rất nhiều, nghĩ ra không ít biện pháp, nhưng lại chẳng có thời gian và tâm trí để gần gũi nhau hơn.
Nhu cầu bị khơi dậy, cảm giác lúc này thậm chí còn mãnh liệt hơn cả những ngày trước đây khi họ có thể tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.
Thẩm Chi Băng lại một lần nữa chìm đắm trong sự dịu dàng mà Tề Tranh bao bọc lấy cô. Trên người cô đã in dấu ấn của Tề Tranh. Mỗi khi đến gần, cô không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng bản thân đã sớm rung động, mong đợi từng sự tiếp xúc của nàng.
Sự ăn ý có được là nhờ từng lần chạm vào, từng khoảnh khắc cùng nhau tích lũy mà thành. Sự ăn ý này chỉ dành riêng cho một người duy nhất, và chỉ có người đó mới có thể thực sự mở ra cánh cửa sâu thẳm trong lòng.
Trong cơn mơ màng, Thẩm Chi Băng ôm chặt Tề Tranh, như thể giữa biển rộng mênh mông, nàng chính là bến bờ duy nhất mà cô có thể nương tựa. Niềm vui của cô là do Tề Tranh mang đến, hạnh phúc của cô cũng vậy. Cả thế giới của cô, cô chỉ muốn dành trọn cho nàng.
Khi cô thoả mãn tựa vào lòng nàng, lại nghe thấy tiếng cười khẽ đầy trêu chọc.
Thẩm Chi Băng nhắm mắt, không muốn để ý tới nàng, nhưng cũng không nỡ quay lưng lại, chỉ có thể chui vào lòng nàng sâu hơn.
"Chị buồn ngủ quá, đang siêu buồn ngủ luôn."
"Thế sao chị còn chưa ngủ?"
Thẩm Chi Băng cắn môi, định rời khỏi vòng tay nàng để đánh trả, nhưng chưa kịp làm gì đã bị kéo lại, nghênh đón một nụ hôn đầy mê đắm.
"Đêm nay em không ngủ được, có lẽ sẽ phải làm chuyện xấu gì đó mới thỏa mãn."
Thẩm Chi Băng biết hẳn là những lo âu trước đây vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Là người yêu, cô đương nhiên sẵn sàng giúp Tề Tranh giải tỏa.
"Vậy em cho chị nạp lại chút năng lượng trước đã, rồi chị sẽ bồi em."
Đêm dài chính là điều tuyệt vời nhất, bởi vì nó cho phép người ta lặp lại khoảnh khắc hạnh phúc hết lần này đến lần khác.
**
Ban đầu, việc hợp tác với các thương gia đã được bàn bạc ổn thỏa, nhưng một số bên lại đột ngột muốn xem xét lại, trì hoãn việc ký hợp đồng. Hai doanh nghiệp nhỏ hơn thì thẳng thắn từ chối, nói rằng những ồn ào trên mạng gần đây đã khiến họ thay đổi quyết định, không muốn hợp tác với công ty của Tề Tranh nữa.
Đây là phản hồi chung mà bộ phận mở rộng thị trường và đội ngũ kinh doanh nhận được. Lê Duẫn San hiểu rằng vấn đề này khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn, nhưng kéo dài cũng không phải cách hay. Trước đó, công ty đã đầu tư rất nhiều công sức và tài nguyên để đạt được các thỏa thuận này. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, họ sẽ mất thị trường một cách vô ích.
Tề Tranh nhận được cuộc gọi từ Hoa Trì Phong, nói rằng muốn gặp mặt trực tiếp để bàn chuyện. Đúng lúc đó, Thẩm Chi Băng cũng chuẩn bị ra ngoài, nghe xong liền thay đổi kế hoạch.
Nhìn thấy cô cùng bước vào thang máy, Tề Tranh lại xác nhận lần nữa: "Chị thật sự không đến công ty mà muốn đi Đông Minh cùng em sao?"
"Chị đã bảo Vân Phỉ điều chỉnh lịch sáng nay rồi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu."
Tề Tranh nhếch môi cười: "Hoa tổng chỉ nói muốn gặp em thôi, chị sợ anh ta ăn tươi nuốt sống em à?"
Thẩm Chi Băng quay sang nhìn nàng một lúc rồi chậm rãi nói: "Lần này anh ta tìm em, chắc chắn là muốn tự mình xác nhận vài chuyện. Thay vì để chị và em phải truyền lời qua lại, dễ gây hiểu lầm không đáng có, chi bằng cứ cùng nhau đi, nói rõ ràng một lần là xong."
Tề Tranh mím môi. Nhớ lại trước đây, từng có tin đồn và ảnh chụp của Hoa Trì Phong với Thẩm Chi Băng, tuy họ chưa từng thực sự có mối quan hệ gì, nhưng một mỹ nhân như cô, có mấy ai mà không động lòng?
Nàng không quan tâm Hoa Trì Phong thật sự nghĩ gì về Thẩm Chi Băng, chỉ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết chặt rồi nói: "Cảm ơn chị đã đi cùng em."
......
Địa điểm gặp mặt không phải ở trụ sở công ty Đông Minh mà vẫn là quán cà phê trước đây, nơi Hoa Trì Phong từng gặp Thẩm Chi Băng. Khi thấy hai người cùng xuất hiện, dù không có cử chỉ thân mật nào, anh ta cũng đã hiểu ra phần nào.
"Hôm nay tôi mời cô đến là để xác nhận một số tin đồn gần đây trên mạng. Dù Đông Minh đã đầu tư vào đội ngũ của cô, nhưng nếu có tin tức tiêu cực nghiêm trọng, chúng tôi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hy vọng Tề tiểu thư có thể hiểu."
Tề Tranh gật đầu: "Tôi hiểu rất rõ ý của Hoa tổng, cũng cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội giải thích. Mối quan hệ giữa tôi và gia đình quả thật không quá thân thiết, nhưng tuyệt đối không giống như những lời đồn trên mạng. Về việc tại sao đến giờ tôi vẫn chưa lên tiếng, đó là vì tôi đang chuẩn bị bằng chứng."
Hoa Trì Phong xưa nay rất giỏi nhìn người. Thực ra, anh ta lựa chọn đầu tư vào đội ngũ của Tề Tranh không chỉ vì đánh giá cao tiềm năng mà còn vì tán thưởng nhân cách của nàng. Một đội ngũ mới thành lập nhưng có thể giữ vững sự điềm tĩnh và kiên trì như vậy không phải điều dễ dàng. Đặc biệt, nàng còn là người có đầu óc rất tỉnh táo.
Chính vì vậy, những lời đồn thổi trên mạng gần đây khác xa so với ấn tượng của anh ta về Tề Tranh, nên anh mới quyết định gặp mặt để hiểu rõ tình hình.
"Nếu cô đã có cách giải quyết, tôi sẽ không can thiệp quá nhiều. Nhưng nếu trong quá trình thu thập bằng chứng có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói."
Từ nãy đến giờ, Thẩm Chi Băng vẫn lặng lẽ uống cà phê. Hôm nay cô đi cùng Tề Tranh chủ yếu để thể hiện thái độ, chứ không có ý định can thiệp vào cuộc nói chuyện.
Hoa Trì Phong chuyển ánh mắt sang cô, cười nhạt: "Thẩm tổng đích thân đi cùng, chắc là sợ Đông Minh lật lọng, rút vốn đầu tư?"
Lần trước thái độ bảo vệ Tề Tranh của Thẩm Chi Băng đã rất rõ ràng.
Cô vừa đặt ly xuống thì đã nghe Hoa Trì Phong tiếp lời: "Đông Minh trước nay luôn có nguyên tắc, đã dùng người thì sẽ không nghi ngờ. Hôm nay tôi muốn gặp Tề Tranh cũng chỉ là để xác nhận một số chuyện, còn về việc rút vốn đầu tư, tôi chưa từng cân nhắc."
Lời này xem như là thái độ chính thức của Đông Minh. So với những công ty nhỏ nhặt hay lưỡng lự, cả Thẩm thị và Đông Minh lại kiên định đứng về phía Tề Tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip