Chương 19: Có cảm giác muốn... hôn ai đó.
Editor: Callmenhinhoi
----------
Thẩm Chi Băng bị Tề Tranh kéo theo dòng người chen chúc giữa con phố đông đúc. Thực ra khoảng cách không xa, nhưng cô đi lại cực kỳ khó khăn. Đôi giày cao gót tinh xảo và sang trọng của cô giờ đây lại hoàn toàn không phù hợp đi trên mặt đường gồ ghề, dính đầy dầu mỡ như thế này. Dáng vẻ cùng khí chất của cô dường như quá xa lạ, không phù hợp với nơi này nên khiến đám đông phải tự động tránh đường, nhường ra một lối đi nhỏ.
Tề Tranh tìm được một chiếc bàn, dùng khăn giấy lau sạch ghế, rồi ý bảo Thẩm Chi Băng ngồi xuống. Nàng nói: "Cô ngồi trước đi, tôi đi xem có món gì ngon."
Thẩm Chi Băng đứng nguyên, không nhúc nhích, cau mày tỏ vẻ không hài lòng: "Ghế dính đầy dầu mỡ, tôi không ngồi đâu."
"Tôi đã lau rồi, thật ra chỉ là ghế hơi cũ, chứ không bẩn lắm." Tề Tranh cố ý chọn chiếc ghế sạch nhất và đã lau kỹ bằng khăn giấy, không để lại chút dầu mỡ nào.
"Nơi này tồi tàn quá, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi."
Tề Tranh nhìn đồng hồ rồi đáp: "Thỉnh thoảng thử chút món ăn lạ, biết đâu lại có trải nghiệm mới mẻ. Thẩm tổng, cô cũng nên thử bước ra khỏi vùng an toàn của mình."
Thẩm Chi Băng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng: "Cô đang ra lệnh cho tôi sao?"
Tề Tranh nhún vai, không ép buộc thêm. Nàng chẳng đời nào chịu nhượng bộ với Thẩm Chi Băng, nhất là trước tính khí khó ưa thế này. "Thẩm tổng, nếu cô thực sự không chịu nổi nơi này, vậy thì cứ tới nhà hàng Michelin mà cô thích. Còn tôi, tối nay tôi muốn ăn quán ven đường. Chúng ta mỗi người một lựa chọn."
Thẩm Chi Băng tức tối định quay đi, nhưng rồi lại nghĩ.
Tại sao mình lại phải nhượng bộ? Tề Tranh dựa vào đâu mà dám mặc cả với mình? Rõ ràng cô ấy phải chiều theo mình mới đúng.
Sự ồn ào của quán ăn khiến cô cảm thấy rối trí, mất đi khả năng suy xét như thường lệ. Đến khi kịp lấy lại tinh thần, Tề Tranh đã đứng trước quầy, trò chuyện vui vẻ với ông chủ quán. Thẩm Chi Băng vẫn đứng yên tại chỗ, từ chối bước vào. Mấy tên vệ sĩ của cô cũng chỉ dám đứng xa quan sát, không có lệnh thì không dám lại gần. Thi thoảng, ánh mắt tò mò của những thực khách khác lại liếc qua cô ấy.
Trước khi Thẩm Chi Băng kịp bùng nổ, Tề Tranh đã quay lại, trên tay bưng hai đĩa xiên nướng.
"Ông chủ khen cô xinh đẹp, nên tặng thêm đấy." Tề Tranh nhìn Thẩm Chi Băng vẫn đứng yên mà bật cười, đưa tay kéo cô ngồi xuống.
Thẩm Chi Băng khó chịu, nhưng lại không muốn gây cảnh lôi kéo giữa đường. Lúc này, cô chỉ có hai lựa chọn: quay lưng bỏ đi hoặc ở lại cùng Tề Tranh chịu đựng hoàn cảnh mà cô không thích chút nào.
"Hương vị không tệ, cô thử một cái đi." Tề Tranh thấy Thẩm Chi Băng miễn cưỡng ngồi xuống, liền dùng khăn giấy bọc một xiên nướng đưa cho cô.
Hương thơm không thể giả mạo được, mà Thẩm Chi Băng cũng đã đói cả ngày. Cô nhận xiên nướng, nhã nhặn cắn một miếng, quả thực rất ngon.
"Thế nào? Tôi không lừa cô mà."
Thẩm Chi Băng không đáp, chỉ lặng lẽ ăn hết xiên nướng.
Những món ăn mà Tề Tranh gọi lần lượt được mang tới. Dù ban đầu Thẩm Chi Băng không vui vì nàng không hỏi ý kiến mà đã tự ý chọn món ăn, nhưng khi nhìn kỹ, cô lại không thể không bỏ qua mấy cái suy nghĩ này.
Tề Tranh giải thích: "Hôm qua khi ăn tối, tôi để ý những món cô gọi, nên đại khái đoán được khẩu vị của cô."
Thẩm Chi Băng yên lặng cầm đũa. Không ngờ một quán ven đường lại có thể làm ra những món ăn ngon miệng như thế.
"Cơm cũng mang ra rồi, đừng chỉ lo dáng người mà quên sức khỏe. Tôi chỉ cần nửa chén, cô không phải lo chuyện tăng cân đâu."
Thẩm Chi Băng nhìn Tề Tranh một lúc lâu, không biết phải đánh giá nàng ra sao.
"Cô quan sát tôi?"
Tề Tranh vừa ăn vừa thoải mái trả lời: "Tôi chỉ muốn hiểu thêm về cô." Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, sau này biết đâu còn hỗ trợ việc đàm phán hợp đồng nữa.
Thẩm Chi Băng bất giác cong môi cười, có vẻ hài lòng: "Dù cách tiếp cận của cô không hợp lý lắm, nhưng ít ra cô có ý thức này, cũng không tệ."
Cô nhận ra mình không hề ghét Tề Tranh, thậm chí còn thấy thích sự bình dị, chân thành trong cách nàng cư xử. Những ngày qua, Thẩm Chi Băng đã cùng Tề Tranh thực hiện những điều mà trước đây cô từng mơ ước sẽ cùng làm với Liên Ngạo nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có cơ hội, cảm giác này đúng là không tệ.
Nhìn Tề Tranh vui vẻ ăn uống, Thẩm Chi Băng cũng dần bị lôi cuốn. Đồ ăn vừa đủ, không thừa mứa, mọi thứ đều hợp lý.
Ăn xong, Tề Tranh hỏi: "Thẩm tổng, lát nữa cô muốn làm gì?"
Thẩm Chi Băng thoa lại son môi, nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ.
"Đi xem phim đi." Đây là một buổi hẹn hò mà cô đã từng ao ước, nhưng lại chưa bao giờ thực hiện được với Liên Ngạo.
Tề Tranh lập tức đáp: "Được, tôi biết gần đây có một rạp phim rất ổn."
Thẩm Chi Băng không quen thuộc cách thanh toán ở quán ven đường, đợi mãi không thấy ai mang hóa đơn tới. Khi hỏi mới biết Tề Tranh đã trả tiền từ trước.
"Cô không dùng thẻ của tôi chứ?" Thẩm Chi Băng hỏi, vì không nhận được thông báo trừ tiền từ thẻ mình.
"Chút tiền này tôi vẫn trả được. Bữa này tôi mời."
Lên xe, Thẩm Chi Băng trực tiếp nói địa chỉ với tài xế, để tránh bị Tề Tranh dẫn đi đâu đó như rạp chiếu phim ngoài trời. Tề Tranh nghe vậy chỉ biết cười nhạt.
"Cô không thích nơi đó?" Thẩm Chi Băng hỏi vì cô thấy Tề Tranh không phản ứng gì.
"Không phải là không thích, chỉ là tôi cảm thấy những nơi quá sang trọng thường thiếu đi chút hơi thở nhân gian."
Thẩm Chi Băng nghe vậy, cảm thấy cách nói này khá thú vị: "Có bao nhiêu người chen chúc, cố gắng để tiến vào những nơi như thế, tôi đã thấy không ít người cắn răng mua đồ xa xỉ để thể hiện bản thân. Còn cô thì ngược lại, hoàn toàn không có hứng thú, thậm chí còn tỏ thái độ né tránh."
Tề Tranh quay đầu nhìn Thẩm Chi Băng. Trong xe, ánh sáng lúc sáng lúc tối, những ánh đèn bên ngoài xe lấp lánh chiếu vào, tạo nên một không gian huyền ảo giữa hai người.
"Ai mà chẳng muốn sống thoải mái, nhưng tôi nghĩ mọi thứ phải phù hợp với khả năng của mình. Nếu tôi có nhiều tiền như cô, đương nhiên tôi sẽ chẳng cần bận tâm. Nhưng thực tế là tôi không có, nên tôi phải sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình."
Thẩm Chi Băng khẽ cười, nói: "Cô ở bên tôi thì không cần lo về tiền nữa. Chỉ cần cô nghe lời và làm đúng theo các điều khoản trong hợp đồng, tôi sẽ không bạc đãi cô."
Tề Tranh cảm thấy lời này thật khiến người ta muốn tìm ngay một xô nước để rửa sạch suy nghĩ của Thẩm Chi Băng.
"Thẩm tổng, tôi muốn tự mình phấn đấu. Tôi muốn dựa vào chính bản thân mình để đạt được cuộc sống mà tôi mong muốn."
Thẩm Chi Băng nhíu mày: "Sao? Cánh còn chưa đủ dài mà đã muốn bay? Tề Tranh, cô từng hứa sẽ ở bên tôi ba năm, một ngày cũng không được thiếu."
Nghe đến đây, Tề Tranh chỉ muốn khóc ròng. Nghĩ đến ba năm dài đằng đẵng, nàng cảm thấy như muốn gục.
Tề Tranh im lặng. Thẩm Chi Băng cũng nhận ra lời mình nói có phần hơi nặng nề. Dù cô muốn lợi dụng Tề Tranh, nhưng cũng không phải là người hoàn toàn vô tình.
"Ba năm sau, tôi sẽ để cô tự do, và giúp cô có được cuộc sống mà cô mong muốn."
Thẩm Chi Băng thầm nghĩ, với cách mà hai người tiếp xúc trong mấy ngày qua, có lẽ không cần đến ba năm, nàng cũng có thể được buông tay ròi. Giữ một người xa lạ bên mình mà không còn cần thiết thì chỉ là gánh nặng.
Tề Tranh lại nghĩ:
Nhiều nhất ba tháng, mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây.
.....
Đến rạp chiếu phim, Thẩm Chi Băng dự định thuê hẳn một phòng VIP nhỏ như thường lệ.
Tề Tranh ngăn lại, nói: "Nhà cô có cả rạp chiếu phim tư nhân rồi, nếu đã ra rạp thì hãy thử xem buổi chiếu bình thường đi."
Thẩm Chi Băng nhớ lại cảnh náo loạn ở quán ăn khuya lúc nãy, cảm thấy hơi khó chịu.
"Thẩm tổng, chỉ khi trải nghiệm những điều khác biệt, chúng ta mới có thể tìm ra điều thực sự phù hợp với mình."
Cuối cùng, Thẩm Chi Băng cũng không phản đối, để Tề Tranh đi mua vé.
May mắn thay, nàng chọn ghế ở hàng cuối, các ghế xung quanh đều trống.
Buổi tối chủ yếu có các cặp đôi tình nhân đi xem phim, nhưng không khí khá yên tĩnh. Đây không phải là phim thuần về tình yêu, nội dung cũng rất hấp dẫn, khiến cả hai dần chìm vào câu chuyện.
Họ ngồi chính giữa hàng cuối, bên cạnh không có ai. Chỉ có một cặp đôi học sinh ngồi gần hành lang phía bên cạnh Thẩm Chi Băng.
Đến nửa sau bộ phim, khi cao trào đang diễn ra, một âm thanh nhỏ bắt đầu vang lên. Ban đầu còn khó nhận ra, nhưng càng nghe, âm thanh ấy càng khiến người ta khó chịu.
Không thể nhầm được.
Tề Tranh nghe thấy, Thẩm Chi Băng dĩ nhiên cũng nghe thấy. Có lẽ, cô còn thấy rõ hơn cả Tề Tranh.
Thế nhưng, Thẩm tổng vẫn nhìn thẳng vào màn hình, không để lộ bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có chai nước khoáng trong tay cô là bị siết chặt hơn.
Trên màn hình, cặp đôi chính vừa trải qua một vụ nổ lớn, may mắn thoát nạn. Họ nắm chặt tay nhau, không buông ra, ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự trân trọng. Nhìn cảnh đó, Thẩm Chi Băng bỗng dưng có cảm giác muốn... hôn ai đó.
Giống như trên màn ảnh. Giống như cặp đôi bên cạnh.
"Tề Tranh."
Thẩm Chi Băng bất ngờ gọi, khiến Tề Tranh không hiểu gì, bản năng quay đầu lại.
Nàng giật mình khi thấy Thẩm Chi Băng đột ngột tới gần, theo phản xạ ngả người ra sau. Chỉ đến khi nhận ra người đó là Thẩm Chi Băng, nàng mới bình tĩnh lại.
"Thẩm tổng, có chuyện gì vậy?"
Thẩm Chi Băng dừng lại, ngồi thẳng người, thản nhiên nói: "Không có gì. Tôi chỉ định nhắc cô rời khỏi đây sớm một chút."
Tề Tranh nhìn lên màn hình, ước chừng chỉ còn khoảng mười phút nữa là hết phim.
"Nếu vậy thì đi ngay bây giờ thôi." Nàng thu dọn đồ, nhưng thấy Thẩm Chi Băng vẫn ngồi yên.
"Từ phía cô ra đi."
Rõ ràng vị trí của Thẩm Chi Băng gần lối đi hơn, nhưng Tề Tranh nhanh chóng đoán được lý do.
Đúng là những cặp đôi trẻ tuổi bây giờ chẳng kiêng dè ai gì cả.
Cả hai ngầm hiểu mà không nhắc đến cặp đôi bên cạnh. Sau khi rời rạp, Thẩm Chi Băng trở nên ít nói hơn, thỉnh thoảng chìm vào suy tư.
Tề Tranh nhận ra Thẩm tổng có gì đó không ổn, nhưng để tránh xảy ra tranh cãi giữa đêm khuya, nàng vẫn quyết định giả vờ không biết gì.
-----------
Editor:
Lêu lêu, cái đồ muốn hôn vợ mà cũng không làm được:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip