Chương 34: "Cô không nghĩ đến việc ở lại bộ phận thư ký sao?"

Editor: Callmenhinhoi

-----------

Thẩm Chi Băng đầy hứng thú nhìn Tề Tranh. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng chủ động nói muốn cùng cô đi ăn cơm. Nhìn qua, tâm trạng của nàng hôm nay có vẻ khá tốt.

"Cô thật thú vị đấy. Người khác nghe được tan làm sớm thì hận không thể làm cho xong việc để chạy đi chơi, còn cô lại tự nguyện tăng thêm công việc cho mình. Là vì thấy thời gian rảnh quá nhiều hay cảm thấy lương nhận được quá cao nên muốn bù đắp đây?"

Lời nói trêu chọc của Thẩm Chi Băng tuy không hẳn buồn cười, nhưng Tề Tranh không để bụng. Thẩm thị quả thực hào phóng. Dù nàng chỉ là thực tập sinh nhưng nhờ khối lượng công việc không nhỏ và những đóng góp thực sự cho công ty, mức lương thực tập mà nàng nhận được cũng không tệ.

"Coi như lãnh được khoản tiền thưởng đầu tiên, tôi muốn mời Thẩm tổng một bữa cơm cảm ơn."

Thẩm Chi Băng có chút không hiểu Tề Tranh. Trước đây, mỗi khi cô hẹn nàng là đối phương luôn tỏ ra miễn cưỡng. Hôm nay làm sao lại đột nhiên đổi tính rồi? 

Người ta có câu "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo".

("Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo": Tự nhiên không có việc gì lớn mà lại trở nên "ân cần" đến lạ thường thì chắc chắn là không làm gì xấu cũng định xin xỏ điều gì.)

Nhưng với Tề Tranh, cả hai trường hợp đó đều không đúng.

"Tôi ghi nhận thiện ý của cô, nhưng hôm nay không được. Hai ngày nữa phải ký hợp đồng dự án Vĩnh Phong, còn nhiều việc khác cần phê duyệt."

Tề Tranh liếc nhìn bàn làm việc luôn chất đầy tài liệu của Thẩm Chi Băng, nhưng không dễ dàng bỏ cuộc.

"Bận mấy cũng phải ăn cơm và nghỉ ngơi chứ. Làm việc kết hợp với nghỉ ngơi mới nâng cao hiệu suất được. Thẩm tổng thông minh như vậy, chắc không thể không hiểu điều này. Chúng ta không cần đi đâu xa, ngay gần công ty thôi, có được không?"

Tề Tranh làm động tác mời, thái độ thoải mái, không hề gượng ép. Điều đó khiến người ta không khỏi cảm thấy thú vị với chuyện nàng muốn nói.

Thẩm Chi Băng quả thật đã làm việc cả ngày, bây giờ có chút mệt mỏi. Ban đầu cô định gọi đồ ăn từ nhà hàng Vân Phỉ về văn phòng. Nhưng nhìn vẻ thành ý của Tề Tranh, cô nghĩ: thôi thì xuống lầu dạo một chút cũng được.

"Tôi chỉ có một giờ thôi." Cô nhìn chồng công việc trước mặt và miễn cưỡng dành ra một tiếng quý giá.

"Gần đây có một nhà hàng Gia Ninh khá ngon, rất gần."

Sau giờ làm, Thẩm Chi Băng không vội rời đi ngay. Tề Tranh rất hiểu ý, không hối thúc mà kiên nhẫn chờ. Khi nhân viên đã về gần hết, cả hai mới từ thang máy dành riêng cho tổng tài đi xuống.

"Cô có vẻ quen thuộc với khu vực gần công ty nhỉ?" Thẩm Chi Băng, vốn luôn di chuyển bằng xe riêng, rất ít khi đi bộ.

"Chỉ là so với Thẩm tổng, tôi đi nhiều hơn chút thôi." Tề Tranh mỉm cười, tự giễu. Nàng không thích đi dạo, nhưng so với Thẩm Chi Băng, có lẽ bất cứ ai cũng quen thuộc khu vực này hơn cô.

Sau khi chọn nhà hàng, Tề Tranh gọi điện đặt bàn. Dù đã muộn và khó tìm được vị trí đẹp, nàng vẫn xoay sở sắp xếp được vị trí ổn ổn.

"Nhà hàng này đông khách lắm, lát nữa sẽ còn đông hơn." Tề Tranh dẫn Thẩm Chi Băng vào ngồi. Chỗ ngồi hơi ồn ào, không phải góc yên tĩnh gần cửa sổ, nhưng cũng không đến mức khó chịu.

"Cô nên chọn nơi nào yên tĩnh hơn." Thẩm Chi Băng khẽ nhận xét.

"Ăn món Trung Hoa thì phải có không khí nhộn nhịp như thế này mới đúng vị." Tề Tranh đáp, không để lời phàn nàn của Thẩm Chi Băng làm ảnh hưởng.

"Thẩm tổng tối nay muốn ăn gì?" Tề Tranh đưa thực đơn cho cô, đồng thời mở thực đơn của mình.

"Cô quen thuộc nơi này hơn, cô chọn đi."

Tề Tranh ngẩng đầu, cười nhẹ: "Tối nay tôi mời, Thẩm tổng đừng khách sáo với tôi."

Thẩm Chi Băng cảm thấy Tề Tranh hôm nay có gì đó khác lạ, nhưng không nói rõ ra.

"Một bữa cơm mà còn muốn cùng tôi tranh? Cô là không muốn dùng tiền tôi đến vậy à?"

Cách nói của Thẩm Chi Băng vẫn vậy, nhưng hôm nay lại không khiến người ta thấy khó chịu.

"Tôi tự kiếm tiền được. Dùng tiền của người khác lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái. Tự mình trả thì ăn uống sẽ thoải mái hơn, còn ăn được nhiều hơn nữa." Tề Tranh nói nửa đùa nửa thật, rồi cúi đầu chăm chú xem thực đơn.

Nàng đã đến đây vài lần, không nói là quen thuộc nhưng cũng biết khẩu vị ở đây. Dựa vào những lần ăn cơm cùng Thẩm Chi Băng trước đó, nàng cũng nắm được một chút sở thích của cô.

"Gọi những món này nhé. Làm ơn bớt bột ngọt và giảm một nửa lượng hành."

Thẩm Chi Băng không ý kiến, nhưng những món Tề Tranh gọi lại khiến cô hài lòng.

"Cô quả thực quan sát rất kỹ."

Tề Tranh chỉ cười, không đáp lại.

Thức ăn được dọn lên rất nhanh. Hai người không gọi thêm rượu, chỉ đơn giản như một bữa cơm tối gia đình bình thường. Thẩm Chi Băng ban đầu không kỳ vọng nhiều vào nơi này, nhưng cuối cùng lại ăn hết hơn nửa bát cơm, đúng là điều hiếm thấy với cô.

"Nơi này thế nào?" Tề Tranh sau khi tính tiền, thoáng hỏi ý kiến Thẩm Chi Băng như một phép lịch sự.

"Cũng khá ổn."

Ra khỏi nhà hàng, nhiệt độ bên ngoài chỉ giảm đi đôi chút so với ban ngày, vẫn còn nóng bức. Cả hai khoác áo mỏng, chậm rãi bước đi trong ánh đèn đường. Thẩm Chi Băng nhận thấy Tề Tranh không đi theo hướng về công ty, liền gọi lại:

"Cô không phải là ăn no xong là liền quên đường về à?"

"Mới ăn xong nên tôi muốn tản bộ một chút, lát nữa sẽ quay lại."

Thẩm Chi Băng nhìn đồng hồ, thời gian nhàn rỗi mà cô cho phép vẫn còn khoảng mười phút.

Tề Tranh cười nói, như thể đoán được suy nghĩ của cô: "Tôi xin thêm mười lăm phút nữa. Lát nữa tôi sẽ dùng thời gian làm việc để bù lại."

Nghe nàng nói vậy, Thẩm Chi Băng không khỏi bật cười.

Bên đường có một xe bán kem, Tề Tranh nhiều lần tan làm đi qua đây nhưng chưa bao giờ có dịp thử. Nàng chỉ tay:

"Thẩm tổng, cô có muốn ăn thử không?"

Thẩm Chi Băng theo hướng chỉ tay nhìn thấy chiếc xe, trong lòng bất giác gợi lên chút hoài niệm. Lâu lắm rồi cô không ăn kem ven đường, dù khi còn đi học ở nước ngoài, việc này lại rất thường xuyên.

"Cô chờ tôi một chút."

Thẩm Chi Băng không từ chối, đó cũng là một cách ngầm đồng ý. Tề Tranh nhanh chóng bước qua, đứng trò chuyện với chủ xe một lát rồi quay lại với hai chiếc kem ốc quế trên tay.

"Cho cô này." Nàng đưa chiếc kem vị dâu tây, màu hồng nhạt trông thật ngọt ngào và dễ thương.

Chiếc kem nhỏ nhắn với vẻ ngoài đáng yêu hoàn toàn không hợp với phong cách thường ngày của Thẩm Chi Băng, nhưng điều đó chẳng hề làm ảnh hưởng đến độ ngon của nó. Cô nhẹ nhàng cắn một miếng, hương vị quen thuộc bất chợt ùa về, khiến cô không kìm được mà tiếp tục ăn thêm.

Nhìn sang Tề Tranh, cô thấy nàng cũng đang tập trung thưởng thức chiếc kem vị matcha, đôi môi vương chút màu xanh nhạt. Như một phản xạ tự nhiên, Thẩm Chi Băng liếm môi mình, sau đó ngẩn người một lát.

Dù cây kem không lớn, nhưng trong cái nóng oi ả của buổi tối mùa hè, nó quả thực mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu. Tâm trạng của Thẩm Chi Băng tốt lên, dù chính cô cũng không rõ tại sao.

"Tề Tranh, hợp đồng với Vĩnh Phong sắp ký rồi. Sau đó cô dự định thế nào?"

Lần này Thẩm Chi Băng chủ động hỏi, khiến Tề Tranh hơi bất ngờ. Nàng định nói: Chẳng phải cô đã sắp xếp đâu vào đó rồi sao? 

Nhưng vì muốn giữ hòa khí với Thẩm Chi Băng, nàng quyết định trả lời nhẹ nhàng hơn.

"Tôi vừa tốt nghiệp, chắc sẽ tìm một công việc chính thức rồi làm việc chăm chỉ và nỗ lực kiếm tiền."

Một kế hoạch phổ biến với hầu hết sinh viên mới ra trường. Thẩm Chi Băng hỏi lại:

"Cô không nghĩ đến việc ở lại bộ phận thư ký sao?"

Thật ra, Tề Tranh rất thích không khí làm việc ở bộ phận thư ký, đặc biệt là sự chuyên nghiệp và hòa nhã của mọi người, nhất là Vân Phỉ. Tuy nhiên, nàng đáp:

"Tôi chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, nếu trực tiếp vào tổng bộ, còn được làm thư ký, e rằng khó thuyết phục được mọi người."

Thẩm Chi Băng bình thản nói: "Cô làm ở nhóm dự án, thành tích và đóng góp của cô ai cũng rõ. Thẩm thị từ trước đến nay luôn dựa vào năng lực để đánh giá, bằng cấp và kinh nghiệm chỉ là ngưỡng cửa, không phải tiêu chuẩn duy nhất."

Tề Tranh hiểu và cũng đồng tình với điều này, nhưng nàng vẫn cảm thấy quá nhanh để tiến lên một vị trí cao như vậy.

"Vậy cô định ở lại công ty bất động sản hay muốn chuyển sang bộ phận khác trong tổng công ty?"

Dường như Thẩm Chi Băng đã quyết định không để Tề Tranh rời khỏi Thẩm thị.

"Thẩm tổng, nếu tôi muốn làm ở một công ty khác thì sao?"

Câu hỏi của nàng khiến Thẩm Chi Băng thoáng chững lại. Rõ ràng cô đã từng nghĩ đến khả năng này nhưng không muốn nó trở thành sự thật.

"Cô định đến Lâm thị à? Chẳng phải cô đã nói..."

Tề Tranh vội ngắt lời: "Không liên quan gì đến Lâm thị. Tôi chỉ là muốn tự tìm một công việc thực sự thuộc về mình bằng chính năng lực mình thôi."

Thẩm Chi Băng trầm ngâm, rồi đáp: "Cô nghĩ rằng mình vào Thẩm thị là nhờ tôi?"

Nàng im lặng, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Ban đầu, tôi đưa cô vào công ty vì đã hứa với cô. Nhưng sau đó, cô đã chứng minh năng lực của mình. Cô đạt được vị trí này là nhờ khả năng chứ không phải tôi ban cho. Vậy nên, đừng vì điều đó mà áy náy."

Lời nói thẳng thắn và chân thành của Thẩm Chi Băng khiến Tề Tranh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Người giỏi luôn khiến kẻ khác ghen ghét. Cách duy nhất để đáp trả họ là trở nên xuất sắc hơn, để họ mãi mãi không thể đuổi kịp cô."

Tề Tranh cười khẽ: "Cảm ơn Thẩm tổng vì đã khẳng định tôi."

Tề Tranh vốn tưởng rằng, trong mắt Thẩm Chi Băng, những việc nàng làm cũng chỉ là những công việc bình thường mà một công nhân nên làm.

"Thẩm thị thưởng phạt rõ ràng, cô làm tốt thì khen thưởng sẽ không bị phân biệt. Sau khi ký hợp đồng dự án Vĩnh Phong, toàn bộ tổ dự án sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, cô cũng vậy."

Tề Tranh đã nghe Đổng Tiếu nói về việc này nên cũng không bất ngờ.

Thẩm Chi Băng nói tiếp: "Vốn dĩ không định nói cho cô sớm như vậy, nhưng nếu cô có băn khoăn thì tôi có thể tạm ứng cho cô một khoản thưởng."

"Tạm ứng?"

"Cô là thực tập sinh, tự nhiên không thể chờ đến cuối năm để nhận thưởng, nên tôi sẽ tạm ứng trước phần mà cô xứng đáng. Yêu cầu đánh giá chứng minh của cô tôi đã làm xong, sẽ được trưởng nhóm dự án và Đổng Tiếu trực tiếp hoàn thành."

Không ngờ Thẩm tổng bận rộn như vậy mà vẫn quan tâm đến những việc này.

"Sao? Bây giờ cô có thể suy nghĩ về công việc làm bí thư cho tôi được chưa?"

Lúc này, Thẩm Chi Băng đối với Tề Tranh giống như một bà chủ đang khích lệ một công nhân ưu tú, chứ không phải là thái độ với chim hoàng yến của mình. Ra khỏi biệt thự, cô và Tề Tranh đều có những thân phận khác, và Thẩm Chi Băng vẫn phân rõ điều này.

"Vậy tôi có thể đưa ra một điều kiện không?"

Thẩm Chi Băng nhìn nàng: "Được đà lại muốn lấn tới à?"

Dù nói vậy nhưng Thẩm Chi Băng vẫn để Tề Tranh tiếp tục.

"Thẩm tổng, tôi muốn thêm vào hợp đồng của chúng ta một điều khoản bổ sung."

"Cô muốn bổ sung gì?"

"Tôi muốn dùng công việc của mình để đổi lấy tiền bồi thường hợp đồng, đến khi đủ số thì hợp đồng tự động giải trừ."

Thẩm Chi Băng có chút không vui, không ngờ Tề Tranh vẫn luôn nhớ mong việc giải ước. Cô đã không ép buộc nàng phải hoàn thành mấy việc kia trong hiệp ước rồi vậy mà Tề Tranh vẫn còn muốn trốn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip