Chương 40: Cho cô mượn nơi để dựa vào một chút đấy

Editor: Callmenhinhoi

------------

Tưởng Du Du kéo Tề Tranh đi dạo phố đã lâu, hầu như cửa hàng nổi tiếng nào cũng ghé qua. Tề Tranh cảm thấy kiệt sức, nàng thậm chí còn thấy việc đi dạo phố nhiều thế này còn mệt hơn khi phải làm thêm giờ để xử lý số liệu nữa.

"Đừng than thở nữa, xã giao đôi khi còn mệt mỏi hơn công việc thường ngày. Nhưng biết làm sao được? Mấy mối quan hệ thế này là thứ mà nhiều người rất xem trọng đấy." Tưởng Du Du cầm mấy bộ quần áo, chuẩn bị bắt Tề Tranh vào thử.

"Tớ hiểu chứ, nhưng lần này tớ chỉ đơn giản là không muốn đi." Tề Tranh biết rằng có những buổi tiệc không thể tránh, nhưng nàng chẳng hứng thú gì khi phải chứng kiến cảnh Liên Ngạo và Lâm Mộc Vân tỏ vẻ tình tứ. Thật sự nhàm chán.

"Nói thật nhé, tớ thấy cậu thay đổi nhiều từ khi vào thực tập ở Thẩm thị đấy." Tưởng Du Du lịch sự từ chối lời giới thiệu nhiệt tình của nhân viên bán hàng, ra hiệu mình đã quen thuộc với các thương hiệu và tự chọn được.

Tề Tranh đi bên cạnh cô bạn, thầm nghĩ mình khá thích tính cách thẳng thắn, sôi nổi của Tưởng Du Du.

"Thay đổi gì cơ?" Ba nàng bảo nàng thay đổi, Lâm Mộc Vân cũng nói vậy. Dĩ nhiên, nàng biết mình không còn giống như trước, nhưng vẫn tò mò muốn biết bạn bè cùng phòng cảm nhận thế nào.

"Cụ thể thì khó nói, nhưng cậu có vẻ mạnh mẽ hơn." Tưởng Du Du suy nghĩ rồi tiếp, "Trước đây cậu hay ở cùng chúng tớ nhưng lại rất ít khi chủ động tham gia. Cậu trông giống tuýp người hơi mềm mỏng, có chút bị động."

Cách miêu tả ấy khiến Tề Tranh thấy thú vị, nàng hỏi bâng quơ: "Bây giờ tớ mạnh mẽ với dữ hơn à?"

Hiếm khi thấy Tề Tranh tự tin và dí dỏm như vậy, Tưởng Du Du cũng bật cười: "Đúng thế đấy, tớ sợ làm gì không đúng ý là cậu sẽ chặn tớ lại ngay."

Tề Tranh cầm lấy bộ quần áo từ tay cô bạn: "Tớ đâu đến nỗi không nói lý lẽ như thế."

Tưởng Du Du mỉm cười, dẫn nàng vào phòng thay đồ: "Chúng ta là bạn bè mà, có làm gì quá đáng cũng không sao."

Trong phòng thay đồ, Tề Tranh suy nghĩ về lời Tưởng Du Du nói và nhớ lại tính cách trước đây của nguyên chủ. Áp lực từ gia đình bất hạnh cộng với việc chủ nợ thường xuyên quấy rầy đã khiến nàng trở nên thu mình, bám chặt lấy Lâm Mộc Vân như chiếc phao cứu sinh. Thật tiếc, người nàng ấy lựa chọn để gửi gắm tấm lòng cũng không hề thật lòng.

Sau khi thử vài bộ đồ, Tề Tranh bắt đầu thấy mệt: "Mặc đẹp vừa đủ là được rồi, tớ đâu phải nhân vật chính. Cần gì gây chú ý."

"Tớ đã chọn toàn những món đơn giản nhưng tinh tế. Cậu cũng nói Thẩm tổng mời cậu đi cùng, nếu không biết tận dụng cơ hội này thì lần sau ai mời nữa?"

Tề Tranh thầm nghĩ, nàng chẳng mong có lần sau. Chuyện tình cảm rắc rối chẳng hề hấp dẫn. Sau buổi lễ đính hôn này, liệu tâm trạng Thẩm Chi Băng sẽ thế nào? Nàng nghĩ có lẽ nên chuẩn bị vài cách để ứng phó.

"Tớ thấy bộ này khá ổn." Tề Tranh liếc sang một chiếc áo vest liền thân với thiết kế rất cá tính nhưng kén người mặc.

Tưởng Du Du nhìn theo, cân nhắc rồi hỏi: "Cậu chắc chứ?"

Nhân viên bán hàng giải thích: "Đây là mẫu giới hạn đầu năm. Dù không phải hàng mới nhất nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác rất đẳng cấp."

"Mẫu này khá kén người mặc nên không phải ai cũng mua được đâu ạ." Cô ta bổ sung.

Tề Tranh bước ra từ phòng thay đồ. Đây là bộ duy nhất nàng tự chọn trong buổi tối nay.

Tưởng Du Du bất ngờ nhận ra Tề Tranh ngày càng có gu thời trang và tự tin hơn. Trước đây, dù thích bộ đồ nào, nàng cũng ít khi dám thử.

Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Tề Tranh bước ra với phong thái tự nhiên. Nàng chưa đổi giày, kiểu tóc vẫn đơn giản như thường ngày, nhưng chiếc áo vest tôn lên đường nét cơ thể nàng vừa vặn như may đo riêng. Sự tối giản của thiết kế lập tức trở nên nổi bật khi nàng khoác lên người. Làn da trắng mịn cùng đôi môi hồng hào làm bộ vest nhung càng thêm thu hút.

Tưởng Du Du tán thưởng: "Chính bộ này! Đúng là chỉ có cậu mới hiểu rõ bản thân mình nhất."

Sau đó, họ cùng đi chọn giày. Tưởng Du Du còn giúp nàng chọn thêm một chiếc cài áo nhỏ nhưng tinh tế, làm điểm nhấn hoàn hảo.

Quẹt xong thẻ, Tề Tranh thầm cảm ơn tiền thưởng từ dự án Vĩnh Phong đã kịp về. Nếu không lần này chắc nàng phải dùng thẻ của Thẩm Chi Băng rồi.

**

Vào ngày diễn ra lễ đính hôn, Thẩm Chi Băng cho Tề Tranh hai giờ nghỉ sớm. Cô vẫn còn vài văn kiện cần xử lý và phải về nhà một chuyến.

Gọi cho Tề Tranh, cô dặn: "Bảy giờ tối, đến đúng địa điểm tôi đã nhắn."

Thẩm Chi Băng không thể đón nàng nên họ hẹn gặp tại khách sạn.

Vân Phỉ quan sát Thẩm Chi Băng suốt cả ngày, nhận ra cô có vẻ ăn uống ít hơn thường lệ. "Thẩm tổng, cô muốn ăn gì trước khi tan làm không?"

"Không kịp đâu, tôi phải hoàn thành chỗ văn kiện này. Phần nào không quan trọng thì cô xem rồi gửi đi giúp tôi."

Đêm nay sẽ có nhiều người nhà họ Thẩm tham dự, bao gồm cả người chú luôn đối đầu với cô.

Khi về đến nhà, Thẩm Chi Băng vào thăm ông nội, ông ấy vốn không thích những buổi tiệc quá náo nhiệt nên nay cũng không can thiệp nhiều.

"Ta đã chúc mừng cả hai nhà qua điện thoại rồi. Con đại diện nhà ta đi là đủ. Cố giữ chừng mực." Ông khuyên nhủ.

"Con hiểu rồi, xin ông yên tâm ạ."

" Nhà họ Liên và Lâm liên hôn, Thế Quần sẽ mạnh thêm một bậc. Họ từng thất bại ở dự án Vĩnh Phong, nhưng sắp tới sẽ không dễ đối phó đâu."

Ánh mắt Thẩm Chi Băng thoáng trầm ngâm. Sau hôm nay, cô và Liên Ngạo sẽ chỉ còn là đối thủ của nhau thôi.

"Tiểu Băng, con có nghe ta nói không?"

"Con sẽ theo dõi Thế Quần ạ." Cô gật đầu.

Tề Tranh không chọn phong cách quá nổi bật, nhưng nàng đã chuẩn bị kỹ để bộ vest nhỏ nhắn thật hoàn hảo. Nàng đến nơi làm tóc theo gợi ý của Tưởng Du Du.

Thẩm Chi Băng dừng xe trước cửa, chờ Tề Tranh bước lên. Bentley lăn bánh, Tề Tranh cúi đầu chào tài xế trước khi vào xe. Nàng thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng và còn lưu chút hương từ sáp vuốt tóc.

Thẩm Chi Băng buộc tóc gọn, cổ đeo vòng đá quý mà không hề phô trương.

"Chào Thẩm tổng."

Cô thoáng liếc Tề Tranh, ánh mắt vô thức dừng lại thêm vài giây.

"Tạo hình không tệ."

Tề Tranh vốn thích nghe những lời khen, khó mà ngờ được trong tình huống này Thẩm Chi Băng vẫn có thể bực dọc mà buông lời như vậy. Đã thế, nàng cũng xem như là có chút may mắn.

"Thẩm tổng, cô cũng rất đẹp."

Lời nàng nói hoàn toàn là sự thật. Đêm nay, Thẩm Chi Băng thật sự xinh đẹp vô cùng. Lạnh lùng mà cao quý, sang trọng và chín chắn, khiến người khác không thể rời mắt.

Khóe môi Thẩm Chi Băng khẽ nhếch, đáp lại bằng giọng nhạt nhẽo: "Cảm ơn."

Các nàng đến vừa lúc, không quá sớm cũng chẳng muộn. Còn khoảng hơn hai mươi phút nữa buổi tiệc mới bắt đầu, nhưng người của nhà họ Lâm đã đứng sẵn ở cổng để tiếp đón khách. Liên Kiệt vừa trông thấy Thẩm Chi Băng đã cười bước tới.

"Thẩm tổng, hoan nghênh." Ánh mắt hắn lướt qua người đi cùng, nhận ra đó là Tề Tranh.

So với lần trước, nàng nay đã khác. Không còn núp sau lưng Thẩm Chi Băng mà đường hoàng sóng vai cùng cô. Thậm chí, bàn tay Thẩm Chi Băng còn nhẹ nhàng đặt trên cổ tay nàng.

Liên Kiệt không phải kiểu người tọc mạch, nhưng dù vậy cũng khó tránh tò mò khi nhìn cảnh này. Thẩm Chi Băng trước nay không thích dẫn theo người đi cùng đến những sự kiện xã giao, chuyện này gần như đã thành mặc định trong giới. Nhưng giờ đây, Tề Tranh lại xuất hiện bên cạnh cô tới lần thứ hai.

"Chúc mừng." Thẩm Chi Băng vẫn giữ giọng điệu thản nhiên, nụ cười và lời chúc của cô vừa đủ trang nhã, khiến Tề Tranh tự nhủ rằng mọi lo lắng trước đó chắc là nàng lo dư thừa rồi.

Thẩm Chi Băng được xếp ngồi ở bàn gần sân khấu nhất, cùng với những nhân vật lớn trong giới thương mại. Ngay cả nhị thúc của cô cũng chỉ được ngồi ở bàn bên cạnh. Tề Tranh lặng lẽ ngồi giữa những đại lão, tự nhủ bản thân quả là có phúc.

"Muốn ăn kẹo không?" Tề Tranh khẽ chạm vào tay Thẩm Chi Băng dưới bàn, phá vỡ bầu không khí nghiêm túc.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình đã bắt đầu khuấy động không khí. Màn hình lớn trình chiếu những hình ảnh của cặp đôi chính — Liên Ngạo và Lâm Mộc Vân. Hai người họ xuất hiện ngọt ngào và thân thiết trong từng bức ảnh.

Thẩm Chi Băng nhìn lên màn hình, đôi mắt dần dần trở nên trống rỗng. Dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng giây phút trực diện với điều này vẫn khiến trái tim cô nặng trĩu.

Tề Tranh cẩn thận nhét một viên kẹo vào tay cô, thì thầm: "Ăn một viên kẹo đi, tâm trạng sẽ tốt hơn đấy."

Thẩm Chi Băng nắm viên kẹo thật chặt, nhưng không lập tức phản ứng. Cô nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Còn cô? Đêm nay cô vui vẻ chứ?"

Tề Tranh cười, chỉ vào mẩu giấy gói kẹo trước mặt: "Tôi ăn rồi nên rất vui."

Dẫu biết lời giải thích đó chẳng có mấy sức thuyết phục, Thẩm Chi Băng vẫn thực sự bỏ viên kẹo vào miệng.

Không ai trong bàn nói chuyện nhiều, trong khi sân khấu ngày càng sôi động. Nhưng buổi tiệc đính hôn không phải của mình, nên chẳng cần thiết phải nhập tâm quá mức.

Giọng nói dõng dạc từ người dẫn chương trình cất lên: "Xin mời nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay — ngài Liên Ngạo của Tập đoàn Thế Quần và vị hôn thê Lâm Mộc Vân tiểu thư của Lâm thị — lên sân khấu!"

Tiếng vỗ tay như sấm rền. Màn hình lớn dừng lại ở bức ảnh đính hôn của hai người, hình ảnh một cặp đôi trai tài gái sắc, từ diện mạo cho tới gia thế đều xứng đôi vừa lứa.

Nhưng với những ai quen biết họ, đều nhìn ra ánh mắt của cả hai chẳng hề ngập tràn hạnh phúc như vẻ ngoài. Nụ cười rạng rỡ ấy chỉ là vỏ bọc.

Khi Liên Ngạo và Lâm Mộc Vân bước ra từ hậu trường, ánh đèn tập trung dõi theo từng bước chân của họ. Lâm Mộc Vân siết chặt tay Liên Ngạo, ngả người vào hắn như một đôi tình nhân ngọt ngào.

Ánh sáng lập lòe chiếu lên sân khấu, trong khi bóng tối bao trùm bên dưới. Mỗi tia sáng chạm vào khiến trái tim Thẩm Chi Băng như đóng băng thêm một chút. Từng chút một, tâm cô chìm vào lạnh lẽo.

Tề Tranh nhẹ gọi: "Thẩm tổng."

Thẩm Chi Băng quay đầu lại, ánh mắt đầy cô đơn và trống trải, chỉ có nàng là người chứng kiến.

"Nếu cảm thấy không thoải mái, nơi đây có tay vịn có thể cho cô mượn tựa vào."

Tề Tranh khẽ duỗi tay dưới bàn, đầu ngón tay vừa chạm vào Thẩm Chi Băng thì liền bị cô giữ chặt. Cảm giác lạnh lẽo chưa kịp lan tỏa đã bị cô nắm lấy như người sắp chìm bắt được phao cứu sinh, bất chấp tất cả mà bám chặt không buông.

Thẩm Chi Băng siết tay ngày càng mạnh, khiến Tề Tranh có cảm giác móng tay của cô sắp cắm thẳng vào da thịt mình. Thế nhưng trên khuôn mặt Thẩm Chi Băng, nét căng thẳng đã dần giãn ra. Cô nhìn về phía sân khấu, biểu cảm cũng trở nên tự nhiên hơn nhiều.

Người dẫn chương trình đang phỏng vấn về quá trình quen biết của hai nhân vật chính, nhưng đây thật ra chỉ là cái cớ để làm dịu bầu không khí và thỏa mãn sự tò mò của khán giả. Thực hư ra sao, chẳng ai thực sự quan tâm.

Tề Tranh từ đầu đến cuối gần như không liếc nhìn lên sân khấu. Trái lại lúc Lâm Mộc Vân vừa xuất hiện đã ngay lập tức tìm kiếm ánh mắt nàng, còn lén nhìn nàng vài lần.

So với vẻ bình thản của Thẩm Chi Băng, sắc mặt Liên Ngạo rõ ràng không mấy tốt đẹp. Bàn tay anh ta đặt trên bàn nắm lại suốt từ đầu, chưa từng buông ra.

Còn Tề Tranh lúc này cũng cảm nhận được cơn đau nhói từ tay mình giảm đi đôi chút, lực nắm của Thẩm Chi Băng có giảm đi một chút. Cô đổi tư thế nhưng thay vì nới lỏng thì cái nắm ấy lại càng chặt hơn. Sự bóp nghẹt ấy tựa như một cơn bão ngầm, khiến người ta nghẹt thở đến khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip