Chương 77: Những thứ này, là dấu vết của quá khứ.
Editor: Callmenhinhoi
------------------
Dần dần, Thẩm Chi Băng đã quen với việc định kỳ đến phòng khám tâm lý để tái khám. Cô cũng bắt đầu thích ứng với việc bày tỏ những cảm xúc mà trước đây chưa từng để lộ, thậm chí cả sự hoang mang của mình. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ tâm lý, cô dần nhìn thấu con người thật của mình, đồng thời học cách đối diện với chính bản thân.
"Tôi ngày càng chìm đắm trong cảm giác được ở bên em ấy, đặc biệt là những lúc thân mật. Khi đó, tôi cảm thấy ấm áp, không còn cô đơn nữa."
Thẩm Chi Băng nằm trên ghế, lặng lẽ thuật lại cảm xúc của mình. Cô đã chấp nhận sự thật rằng giữa mình và Tề Tranh có quan hệ thân mật, nhưng lại càng không biết phải đối mặt thế nào.
"Nhưng tôi không biết phải chung sống với em ấy ra sao. Ngoài những lúc thân mật, tôi không biết chúng tôi có thể làm gì khác cùng nhau."
Trước đây, những cuộc trò chuyện giữa hai người phần lớn xoay quanh công việc, ngoài công việc ra, chủ đề chung của họ vô cùng ít ỏi.
Bác sĩ tâm lý giữ vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh hỏi: "Thẩm tiểu thư định duy trì mối quan hệ hiện tại mà không tiến xa hơn sao?"
Thẩm Chi Băng ngập ngừng lắc đầu: "Tôi biết điều đó là không thể. Nếu em ấy là Tề Tranh của trước đây có lẽ còn có thể. Nhưng bây giờ, em ấy sẽ không chấp nhận."
"Nếu Thẩm tiểu thư đã rõ ràng tình hình, vậy tại sao không thử nói chuyện thẳng thắn với cô ấy?"
Lần trước, bác sĩ cũng đã khuyên cô nên trao đổi trực tiếp với đối phương.
Thẩm Chi Băng nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút trầm tư và bối rối: "Tôi không đoán được thái độ và suy nghĩ của em ấy. Tôi cũng không chắc kết quả sau khi nói chuyện sẽ ra sao. Tất nhiên, tôi hy vọng em ấy vẫn ở bên tôi, nhưng... sự khác biệt về giới tính, tuổi tác, cộng thêm sự thay đổi gần đây của em ấy khiến tôi cảm thấy khó xử."
Bác sĩ tâm lý quan sát cô một lúc rồi chậm rãi lên tiếng: "Cô đang sợ hãi sao?"
"Tôi chỉ là không chắc chắn."
Những điều không chắc chắn, từ trước đến nay, Thẩm Chi Băng chưa bao giờ dễ dàng mạo hiểm. Đêm đó là một ngoại lệ, cô đã không cưỡng lại được tín hiệu từ cơ thể mình mà buông thả. Nhưng tình cảm thì khác, không thể chỉ dựa vào vài câu nói hay cảm xúc nhất thời mà có thể bắt đầu.
Tình cảm phức tạp hơn nhiều so với những khoái cảm thể xác.
Bác sĩ tâm lý không vội đưa ra lời khuyên ngay, thay vào đó, cô ấy mời Thẩm Chi Băng ngồi vào bàn làm việc. Hôm nay bác sĩ vẫn như mọi khi, nhưng Thẩm Chi Băng nhạy bén cảm nhận được rằng, sắp tới có lẽ sẽ không phải là tin tốt.
Quả nhiên, bác sĩ tâm lý lấy ra một bản báo cáo và đặt trước mặt cô.
"Đây là báo cáo đánh giá của cô trong giai đoạn vừa qua, bao gồm kết luận sơ bộ và những khuyến nghị cho bước tiếp theo."
Thẩm Chi Băng mở ra xem lướt qua, rồi lập tức đóng lại, ném bản báo cáo lên bàn.
"Tôi không chấp nhận kết luận này." Cô khoanh tay, ngả người ra ghế, trông chẳng khác nào một lãnh đạo vừa nghe một bản báo cáo không vừa ý.
"Thẩm tiểu thư, tôi hiểu cảm xúc của cô. Nhưng dựa trên những gì cô thể hiện và chia sẻ trước đó, đây là kết luận hợp lý ở giai đoạn này." Bác sĩ tâm lý nghiêm túc nhấn mạnh thêm một lần nữa, "Thẩm tiểu thư, cô đang có vấn đề về tâm lý."
Thẩm Chi Băng cau mày, cầm lấy bản báo cáo rồi rời đi, chấm dứt buổi tư vấn hôm nay.
Trên đường về công ty, bản báo cáo vẫn nằm trong túi xách của cô. Với trí nhớ tốt, chỉ cần nhìn qua một lần, cô đã nhớ rõ nội dung.
Trong đó viết rõ ràng rằng cô đang gặp phải tình trạng rối loạn cảm xúc nghiêm trọng, hơn nữa, khi xử lý các mối quan hệ thân mật, cô sẽ thiếu đi phản ứng ứng phó bình thường.
Với Thẩm Chi Băng, kết luận này chẳng khác nào một sự sỉ nhục.
***
Gần đây, tình hình công ty vẫn ổn định, không có dấu hiệu thiếu hụt nhân sự. Tuy nhiên, chi nhánh ở Miên Thành vẫn đang trong quá trình bị điều tra, khiến hoạt động gần như đình trệ hoàn toàn. Để đảm bảo không ảnh hưởng đến Thẩm thị, Thẩm Chi Băng buộc phải chuyển bớt nghiệp vụ của Miên Thành sang các chi nhánh khác.
Dù vậy, một số mảng kinh doanh đã ăn sâu vào địa phương suốt nhiều năm nên không thể dễ dàng di dời. Chỉ có thể bất lực nhìn chúng bị đình trệ như ném đá xuống sông. Cục trưởng Hách và đồng nghiệp của ông ấy cũng dễ nói chuyện, sau vài lần tiếp xúc, họ bắt đầu giúp đỡ, cố gắng kết nối và tìm hướng giải quyết. Nhưng hiệu quả vẫn chưa đạt được như mong muốn của Thẩm Chi Băng.
Từ đêm hôm đó, Thẩm Chi Băng đã lâu không quay lại biệt thự. Gặp nhau ở công ty, cô đối xử với Tề Tranh không khác gì những người khác. Tề Tranh thỉnh thoảng nhân lúc Thẩm Chi Băng không chú ý mà nhìn cô lâu hơn một chút, nhưng cũng không mong chờ được đáp lại.
Có lúc, nàng cũng thấy mâu thuẫn. Nếu Thẩm tổng chỉ là nhất thời xúc động, vậy tại sao hết lần này đến lần khác lại để chuyện đó xảy ra? Rõ ràng khi ở bên nhau, Thẩm Chi Băng rất vui vẻ và thoải mái. Mà nàng cũng thích cảm giác này.
Nhưng cách hành xử của Thẩm Chi Băng lại khiến Tề Tranh hoang mang. Đến tận bây giờ, hai người vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nghiêm túc nói chuyện về vấn đề này. Cả hai đều không phải kiểu người tùy tiện, vậy tại sao lại có thể vô tình thành như vậy?
Tân Gia vừa bước ra từ phòng trà sau khi pha cà phê, đi tới bên cạnh Tề Tranh, nhẹ nhàng đẩy nàng một cái:
"Cả buổi sáng cứ thất thần như vậy, đang nghĩ gì thế?"
Tề Tranh điều chỉnh lại suy nghĩ, cười đáp:
"Không có gì, tôi chỉ thư giãn một chút thôi."
Tân Gia cầm tách cà phê tỏa hương thơm nồng, nhấp một ngụm rồi nói:
"Hôm nay Thẩm tổng với chị Vân có lẽ sẽ bận họp cả ngày. Đống báo cáo trong tay cô chắc cô ấy cũng không có thời gian xem đâu. Nếu thấy mệt thì cứ tan làm về sớm một chút đi."
Tề Tranh là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm thư ký, cũng là người có ít kinh nghiệm nhất, nên mọi người trong văn phòng thường quan tâm và giúp đỡ nàng. Nhưng nàng làm việc rất nghiêm túc, không hề lười biếng, lại học hỏi nhanh và có tính cách tốt, khiến các tiền bối càng thêm quý mến.
Nàng vẫn giữ nụ cười, lắc đầu nói:
"Dù sớm hay muộn cũng phải làm, làm xong sớm thì tôi thấy yên tâm hơn."
Thấy nàng đã ổn định lại tinh thần, Tân Gia cũng không khuyên thêm, cầm tách cà phê quay về chỗ ngồi. Dù Thẩm tổng không có mặt, công việc của phòng thư ký vẫn không hề giảm bớt. Ai nấy đều tự giác làm việc nghiêm túc, chẳng ai rảnh mà lười biếng.
Gần đến giờ trưa, người phụ trách hậu cần đột nhiên dẫn theo vài nhân viên mặc đồng phục lao động chạy vội vào.
Tân Gia đứng lên, hỏi:
"Trần giám đốc, có chuyện gì vậy?"
"Tân bí thư, tối qua khi sửa chữa hệ thống ống dẫn, không biết có sai sót gì mà làm hỏng trần phòng làm việc của Thẩm tổng. Bây giờ đang bị dột nước!"
Tân Gia nghe vậy liền sốt ruột, vội vàng dẫn mọi người vào văn phòng của Thẩm Chi Băng.
"Sáng nay còn bình thường, sao bây giờ lại thành thế này?!"
Cảnh tượng trước mắt không khác gì trời đang đổ mưa trong phòng.
Tề Tranh đứng ở cửa, nhìn thấy nước nhỏ xuống ngay phía trên bàn làm việc của Thẩm Chi Băng.
Tân Gia nhanh chóng nhường chỗ, phất tay thúc giục:
"Mau sửa chữa ngay đi!"
Chuyện này, khi Thẩm tổng quay về nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng trước mắt không có thời gian để truy cứu trách nhiệm, việc cấp bách là phải xử lý chỗ dột ngay lập tức.
Nhân viên sửa chữa đặt thang vào cạnh bàn làm việc, bắt đầu tháo trần. Ngay khi lớp trần vừa bị gỡ xuống, một cột nước lập tức xối xuống khiến ai nấy đều sững sờ.
Tề Tranh nhanh chóng bước tới gần bàn làm việc, lo lắng nhìn đống tài liệu trên đó.
Mỗi ngày, Thẩm Chi Băng có vô số việc cần xử lý, cũng có nhiều văn kiện quan trọng cần xem xét. Trên bàn chắc chắn có mấy bản báo cáo điều chỉnh kế hoạch thu mua còn chưa kịp xem xét—đây đều là tài liệu tuyệt mật của công ty.
Nàng không dám lơ là. Trong công ty có nhiều người, nếu để tài liệu bị lộ, hậu quả sẽ rất phiền phức.
"Dời bàn làm việc ra trước, đừng vội tháo trần ngay!"
Hai, ba người nhanh chóng khiêng chiếc bàn gỗ nặng trịch sang một bên, sau đó mới tiếp tục xử lý phần trần nhà bị dột.
Tề Tranh và Tân Gia ở bên cạnh thu dọn đồ đạc trên bàn, nhưng vì Tân Gia còn phải trao đổi với Trần giám đốc, nên phần lớn công việc dọn dẹp là do Tề Tranh làm.
Nàng thấy nước chảy từ mặt bàn xuống ngăn kéo, lo rằng đồ bên trong sẽ bị ướt hỏng. Sau một chút do dự, nàng mượn dụng cụ từ nhân viên sửa chữa để cạy ngăn kéo ra.
Nàng không có ý định nhìn trộm, chỉ muốn giảm thiểu tổn thất nhiều nhất có thể.
Vật được cất trong ngăn kéo thường là những thứ quan trọng.
Nàng lần lượt lấy đồ trong các ngăn kéo bên phải ra, phân loại theo mức độ bị ướt rồi đặt vào hộp nhựa. Sau đó, nàng chuyển sang ngăn kéo bên trái.
Khi kéo ngăn trên cùng ra, nàng sững lại.
Bên trong hoàn toàn khác với những ngăn kéo kia.
Chỗ này chẳng giống nơi lưu trữ tài liệu của một tổng giám đốc chút nào. Bên trong chất đủ loại đồ vật linh tinh, không có bất cứ thứ gì liên quan đến công việc.
Lướt qua một lượt, nàng thấy một tấm lót ly đã thấm nước, trên đó còn có chữ viết nhòe mực.
Dựa vào tình tiết trước đó, nàng lập tức đoán ra, đây hẳn là di vật còn sót lại khi Thẩm Chi Băng và Liên Ngạo còn bên nhau.
Những thứ này, là dấu vết của quá khứ.
Nàng không có thời gian nhìn kỹ, chỉ làm như ban nãy, phân loại đồ đạc và cẩn thận sắp xếp lại. Nhưng duy nhất ngăn kéo trên cùng, nàng đặt mọi thứ vào một chiếc hộp nhỏ, còn đậy kín nắp.
Đây là bí mật của Thẩm tổng, tuyệt đối không thể để ai nhìn thấy.
Việc này còn nghiêm trọng hơn cả chuyện để lộ số liệu kinh doanh.
Tề Tranh nén xuống cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng, cố giữ vẻ bình tĩnh mà hoàn thành nốt công việc.
Mọi người đều tập trung vào việc sửa chữa trần nhà. Tân Gia thỉnh thoảng tranh thủ liếc nhìn, thấy Tề Tranh đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng đâu vào đấy thì yên tâm hơn, tiếp tục phối hợp với Trần giám đốc để theo dõi quá trình khắc phục sự cố.
Buổi chiều, sau khi kết thúc cuộc họp, Thẩm Chi Băng quay về văn phòng và nghe Tân Gia báo cáo về vụ rò rỉ nước. Đúng như dự đoán, sắc mặt cô càng thêm khó coi.
"Cứ để văn phòng điều tra rõ ràng chuyện này trước."
Thẩm Chi Băng không có thời gian để xử lý việc này ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm sau.
Vân Phỉ nhận chồng tài liệu từ chỗ Tề Tranh, trông thấy chiếc hộp nhỏ được đậy nắp lại, liền thắc mắc: "Sao cái này lại được đặt riêng ra vậy?"
Tề Tranh đáp lấp lửng: "Những thứ trong hộp có vẻ là đồ cá nhân của Thẩm tổng, nên tôi không để chung với tài liệu công việc."
Vân Phỉ gật đầu khen ngợi: "Cô tinh ý đấy, suy nghĩ cũng chu đáo. Hôm nay mọi người vất vả rồi."
Cô ấy ôm chồng tài liệu bước vào văn phòng. Nhìn chung, mọi thứ đã trở lại trạng thái ban đầu, chỉ có điều tấm thảm vẫn còn ẩm, giẫm lên có cảm giác hơi kỳ lạ.
"Trần giám đốc nói tối nay sau giờ làm sẽ cho người đến thay thảm mới."
Thẩm Chi Băng đang xem lại các tài liệu thảo luận trong cuộc họp, chỉ "ừ" một tiếng coi như đã biết.
Vân Phỉ đặt tài liệu vào góc bàn, hỏi: "Thẩm tổng, đống văn kiện này xử lý ngay hay cứ để tạm lại đây?"
Thẩm Chi Băng suy nghĩ một lát rồi nói: "Phiền cô kiểm tra lại giúp tôi. Cái nào còn dùng được thì hong khô, khôi phục như cũ. Cái nào hỏng thì sao chép lại rồi tiêu hủy bản gốc."
Vân Phỉ vốn cũng có ý định này, giờ chỉ đợi Thẩm tổng xác nhận.
Thẩm Chi Băng cầm lấy chiếc hộp nhỏ đặt trên cùng, mở ra xem thoáng qua, ánh mắt khựng lại trong giây lát.
Cô chậm rãi đóng nắp hộp lại, đưa cho Vân Phỉ: "Cái này, để chung với những thứ tôi đã dặn trước đó. Nhớ bảo quản cẩn thận."
----------------
Editor:
Chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ điều như mơ, tiền vô như nước, công danh sự nghiệp thăng quan tiến chức nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip