Phiên ngoại 9: Dì út ơi, mai dì nhớ dắt dì Tranh Tranh qua chơi sớm nhé!

Editor: Callmenhinhoi

---------------------

Thẩm Chi Băng vừa bước xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Tề Tranh:

"Vợ ơi, đi công tác vất vả rồi, em đến đón chị đây."

Cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt giảm đi một nửa vì câu nói đơn giản ấy. Giọng cô dịu lại:

"Em lại trốn việc à? Không sợ công ty bàn tán sao?"

Tề Tranh chẳng mấy bận tâm:

"Em đây là làm gương đấy chứ, phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Em chưa bao giờ ép nhân viên dâng hiến toàn bộ thời gian cho công ty cả."

Thẩm Chi Băng bật cười khẽ:

"Chỉ giỏi nói thôi. Được rồi, chị sắp hạ cánh rồi, lát nữa gặp."

Sau khi đưa Vân Phỉ về nhà, Tề Tranh mới nói:

"Ngày kia là sinh nhật ông nội, em đã chuẩn bị xong quà rồi."

"Vất vả cho em quá."

Do công ty chi nhánh đột xuất gặp vấn đề, Thẩm Chi Băng phải đến xử lý. Vốn dĩ hai người đã hẹn cuối tuần cùng nhau đi chọn quà, cuối cùng lại chỉ có mình Tề Tranh lo liệu.

"Vậy chị phải thưởng cho em một chút chứ." Khi dừng xe chờ đèn đỏ, nàng chỉ tay vào má mình, ra hiệu đòi một nụ hôn.

Thẩm Chi Băng lườm nàng một cái:

"Em dạo này càng lúc càng không biết xấu hổ."

Nói xong, cô nghiêng người qua, hai tay khẽ nâng mặt nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm mại lên má.

Tề Tranh cười tươi rạng rỡ:

"Hôn bà xã em thì liên quan gì đến xấu hổ hay không chứ?"

Dấu son môi vẫn còn in trên mặt nhưng nàng cũng chẳng buồn lau đi. Xuống xe thấy vậy, Thẩm Chi Băng liền lấy khăn giấy ra định giúp nàng lau sạch.

"Sắp về đến nhà rồi, không sao đâu."

Trong nhà chỉ có dì Tâm và vài người giúp việc, ai nấy đều quen với sự ngọt ngào của hai người họ, một dấu son môi cũng chẳng có gì to tát.

Thẩm Chi Băng nhìn nàng kéo hành lý ra khỏi xe, sau đó tự nhiên vòng qua nắm tay nàng, động tác liền mạch, tự nhiên như thói quen.

"Em thế này, nếu để đám cổ đông biết, không chừng giá cổ phiếu ngày mai sẽ biến động không ít."

Dù nói vậy, nhưng cô cũng không hề buông tay.

"Nếu cổ đông biết gia đình em hạnh phúc ổn định thế này, hơn nữa vợ yêu còn giỏi giang như vậy, chắc chắn sẽ tranh nhau mua thêm cổ phiếu ấy chứ."

Công ty của Tề Tranh đã lên sàn ba năm trước và hiện tại đang là một trong những doanh nghiệp được thị trường săn đón. Tuy nhiên, bản thân nàng ngày càng kín tiếng, ngoài những buổi phỏng vấn bắt buộc liên quan đến công ty, nàng đều tránh xuất hiện trước truyền thông.

Vừa về đến nhà, hành lý còn chưa kịp đặt xuống, từ phòng khách đã vang lên một giọng trẻ con non nớt:

"Dì ơi, dì về rồi!"

Ngay sau đó, một cục bông nhỏ mũm mĩm lao vội về phía họ. Chạy quá nhanh, miệng còn lẩm bẩm gì đó, bé con mất thăng bằng, loạng choạng sắp ngã.

Tề Tranh lập tức bước lên trước hai bước, nhanh chóng ôm gọn nhóc vào lòng:

"Tô Tô, sao con lại ở đây?"

"Dì Tranh Tranh, là mẹ đưa con qua chơi, nói hôm nay dì út sẽ về nhà."

Vừa nói, nhóc vừa giang hai tay, cố gắng vùng vẫy về phía Thẩm Chi Băng đòi ôm.

Tề Tranh giả vờ tủi thân:

"Rõ ràng là dì đang bế con, vậy mà con chỉ nhớ đến dì út thôi sao?"

Tô Tô chu cái miệng nhỏ xíu, hai tay mũm mĩm đan vào nhau, tỏ vẻ khó xử, nhưng rồi vẫn không chần chừ, vội ôm chặt lấy mặt nàng, hôn chùn chụt mấy cái.

"Dì Tranh Tranh đừng buồn, Tô Tô cũng thích dì mà."

Sự hồn nhiên của trẻ con luôn khiến người lớn cảm thấy vui vẻ. Thẩm Chi Băng cởi áo khoác, vỗ nhẹ lên tay bé:

"Lại đây với dì út nào."

Cục bông nhỏ nhanh chóng thoát khỏi lòng Tề Tranh, chạy ùa về phía cô.

Tề Tranh đứng lên, khẽ gật đầu chào Thẩm Chi Lan vừa bước từ phòng khách ra.

"Hôm nay chị đưa bé qua à?"

"Ừ, vừa hay tiện đường nên ghé qua." Thực ra là do Tô Tô cứ đòi gặp dì út, dỗ kiểu gì cũng không được nên đành phải đưa bé đến.

Tề Tranh tỏ vẻ hiểu rõ, rồi cười nói:

"Chắc là do lần trước sinh nhật không gặp được nên bực tức đây mà."

Thẩm Chi Lan nhìn con gái quấn lấy Thẩm Chi Băng không rời, bất đắc dĩ thở dài:

"Thật hết cách với con bé này. Chị đã giải thích là dì út bận đi công tác rồi, thế mà nó vẫn giận dỗi."

"Trẻ con mau quên lắm, giận một lát rồi lại hết thôi."

Dì Tâm mang khăn ấm đến giúp Tề Tranh lau mặt, rồi pha cho nàng một ly trà ô long.

Khu nhà Vân Lộc Hoa Viên là nơi ở riêng của Thẩm Chi Băng, bình thường không có chuyện gì đặc biệt thì cô không mời ai đến. Hai năm trước, nhờ có Tề Tranh tác động, ba mẹ cô đã ghé qua, anh chị cũng từng đến. Giờ đây, người thường xuyên đến nhất chính là Tô Tô.

Thẩm Chi Lan không còn quá câu nệ như trước, nhưng vẫn hơi áy náy vì sự ghé thăm đột ngột:

"Chị có nhắn tin báo trước rồi, chắc em đang lái xe nên không thấy."

Tề Tranh thực sự chỉ vừa mới thấy tin nhắn. Nàng cười trấn an:

"Tiện đường ghé chơi thôi mà, chị đừng ngại."

Quan hệ giữa Thẩm Chi Băng và gia đình không thể nói là tốt nhưng cũng không hẳn là tệ, chỉ là có chút xa cách. Lúc đầu, Tề Tranh tưởng do gia đình yêu cầu quá khắt khe, đặt áp lực lớn lên cô, nhưng sau này mới hiểu rằng nguyên nhân không chỉ có vậy...

Tô Tô mãi đến khi ăn tối xong mới lưu luyến theo mẹ về. Trước khi đi, bé đã ngáp mấy cái nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, dặn dò:

"Dì út ơi, mai dì nhớ dắt dì Tranh Tranh qua chơi sớm nhé!"

Thẩm Chi Băng xoa đầu bé, nhẹ giọng đáp:

"Được, sáng mai dì sẽ qua."

**

Hôm sau, đúng như đã hứa, các nàng đến rất sớm. Hiện tại, mọi người trong nhà họ Thẩm đều mong các nàng về thăm thường xuyên, đặc biệt là mẹ Thẩm. Bà đã bỏ lỡ những năm tháng trưởng thành của con gái, đến khi nhận ra thì đã muộn, mà cũng không biết phải bù đắp thế nào.

Thẩm Chi Băng bị ông nội gọi vào thư phòng, còn Tề Tranh thì ở lại phòng khách trò chuyện cùng ba mẹ Thẩm. Ở nhà mình, Tô Tô càng thêm hoạt bát, lại còn biết cách tiếp đón khách.

Chốc lát, cô bé nhét vào tay Tề Tranh một quả táo, lát sau lại đưa nàng quả quýt đã bóc vỏ nhưng lồi lõm không đều, miệng không ngừng nói: "Dì Tranh Tranh ơi, ăn cái này đi."

Tề Tranh không qua loa cho có, mà chia đôi với bé, cùng nhau ăn hết.

Lúc này, Tô Tô mới mãn nguyện, rúc vào lòng mẹ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên cười với Tề Tranh.

Ba Thẩm ít nói, nhưng không còn khách sáo như trước. Ông hỏi vài chuyện về công việc rồi cầm báo đọc. Còn mẹ Thẩm thì kéo Tề Tranh lại hỏi han đủ điều: "Tiểu Tề à, dạo này con đưa Tiểu Băng đi tái khám, bác sĩ nói sao rồi?"

"Mẹ, chị ấy đã hoàn toàn khỏe. Tháng sau còn không cần tái khám nữa."

Hiện tại, tần suất tái khám của Thẩm Chi Băng đã giảm đi rất nhiều, nhưng cô và Tề Tranh vẫn luôn tuân thủ đúng lịch, không hề lơ là.

Mẹ Thẩm nghe vậy mới yên tâm hẳn: "Vậy thì tốt rồi, cuối cùng cũng viên mãn. Nếu không mẹ và ba con sẽ áy náy cả đời."

Từ nhỏ đến lớn, đứa con gái tưởng chừng mạnh mẽ nhất lại là người chịu tổn thương sâu sắc nhất. Biết con bệnh nặng, bậc làm cha mẹ sao có thể thờ ơ? Nhưng suốt bao năm, cách họ chung sống với con gái khiến họ không biết phải mở lời ra sao, cũng không biết làm sao để bù đắp.

Thẩm Chi Băng không muốn phơi bày sự yếu đuối của mình trước gia đình. Với cô, có Tề Tranh bên cạnh là đủ. Nhưng Tề Tranh lại nhẹ nhàng khuyên: "Nếu một mái nhà từng nứt vỡ vẫn có thể vá lành, sao không cho bản thân thêm một cơ hội?"

Thẩm Chi Băng bi quan lắc đầu: "Dù có vá lại, nó cũng không còn như ban đầu. Chị đã qua cái tuổi mong chờ sự quan tâm và che chở của họ. Chị không thể đối diện với tình thương đó nữa."

Tề Tranh hiểu rõ nỗi khó xử của mọi người. Nàng không ép Thẩm Chi Băng, cũng không cố tình tạo khoảng cách với gia đình cô. Nàng như một cây cầu, chầm chậm nối lại những gì từng đứt đoạn.

Tề Tranh luôn cùng Thẩm Chi Băng về nhà vào những dịp quan trọng. Nàng cũng thường tìm cơ hội mời ba Thẩm và mẹ Thẩm đi ăn, đôi khi là đến biệt thự ngoại ô. Tiếp xúc nhiều, sự xa cách dần vơi bớt. Nhìn ánh mắt quan tâm của họ, Thẩm Chi Băng không thể hoàn toàn làm ngơ.

Nhưng cô cũng thẳng thắn: "Chị không thể thân mật như anh cả và chị hai với họ được, như vậy kỳ lạ lắm."

Cô đã quen với sự độc lập, quen tự mình vượt qua đau thương và thất vọng. Chỉ trước mặt Tề Tranh, cô mới dám bộc lộ sự yếu đuối thật sự. Ngay cả với cha mẹ ruột, cô vẫn cảm thấy có một khoảng cách. Nhưng những oán trách chất chứa bao năm dần dần được hóa giải.

Mỗi khi đến những lúc như vậy, Tề Tranh chỉ lặng lẽ ôm cô, cho cô sự chở che dịu dàng nhất. Nàng chưa từng phản bác suy nghĩ của cô, càng không chỉ trích cô vô tình: "Chỉ khi chị làm hòa với quá khứ, chị mới có thể thực sự làm hòa với chính mình."

Những vết thương của tuổi trưởng thành có thể thành sẹo, hoặc cũng có thể trở thành những vết thương mãi mãi không lành, thỉnh thoảng lại nhói đau.

Tề Tranh hy vọng rằng tương lai của Thẩm Chi Băng sẽ không còn bị quá khứ trói buộc. Nàng mong những tiếc nuối chỉ dừng lại ở quá khứ.

Thẩm Chi Băng hiểu được dụng ý của nàng. Cũng vì muốn thực hiện giấc mơ của người mình yêu, cô thử mở lòng với gia đình.

Thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng không khó khăn như cô nghĩ.

Cho đến khi Tô Tô ra đời, một sinh mệnh bé nhỏ đã mang đến những chờ đợi mới. Thẩm Chi Băng nhìn cô bé lớn lên từng ngày, quấn quýt làm nũng với cô và Tề Tranh, đôi khi rúc vào người các nàng mà ngủ ngon lành, đến mức khi bế bé đi, khóe miệng còn vương chút nước dãi.

Từ góc nhìn này, Thẩm Chi Băng chợt nhận ra gia đình mà cô từng xa cách đã thay đổi: cha mẹ cô đã già đi, họ mong con cái về nhà nhiều hơn; anh cả bị đau chân nhưng vẫn gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha mẹ; chị hai trời sinh vốn tính tình phóng khoáng, sau khi kết hôn không lâu đã sinh con lại không đi xa nhiều như trước.

Chính vì có Tô Tô, cả Thẩm Chi Băng và Tề Tranh đều không cảm thấy áp lực phải sinh con. Các nàng đã thảo luận vấn đề này và đi đến thống nhất rằng hiện tại công việc quá bận rộn, không thể chu toàn cho một đứa trẻ.

Nếu đã quyết định sinh con, thì nhất định phải dành trọn vẹn tình yêu thương cho bé. Mà hiện tại các nàng chưa sẵn sàng, không muốn qua loa hay vô trách nhiệm.

Khi từ trên lầu đi xuống, Thẩm Chi Băng nhìn thấy khung cảnh đầm ấm của gia đình. Không khác những gia đình bình thường khác là bao.

Mỗi người trong nhà đều đã hy sinh và nỗ lực vì gia đình này. Cô không còn bận tâm về những gì đã mất, bởi vì từ Tề Tranh, cô đã nhận được nhiều hơn thế.

Cô đã thực sự đối diện với bản thân, và học được cách làm hòa với quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip