CHƯƠNG 68: BAN NGÀY LÀ BẠN, NHƯNG ĐÊM THÌ...
"Mẹ..." Thư Nhạc nghiêng đầu nhìn mẹ, rõ ràng điều hòa phòng khách mát lạnh, nhưng lòng bàn tay nàng lại toát mồ hôi.
Thư Nhạc căng thẳng chớp mắt, cảm xúc rõ ràng, nàng thẳng thắn hỏi: "Mẹ đoán ra từ khi nào?"
Về việc mình thích con gái, nếu mẹ đã đoán ra, giấu giếm chẳng còn ý nghĩa, huống chi mẹ còn muốn tìm bạn gái cho nàng... nghĩa là chấp nhận con gái thích con gái.
Vậy thì, Thư Nhạc hỏi thẳng, không cần giấu, vì đó là mẹ nàng, người thân nhất từ nhỏ đến lớn.
Mẹ Thư thoát game, mắt cong cười, ngả lưng ra sofa, nhắm mắt, tay đặt lên trán, trả lời: "Hồi con học đại học"
"?" Thư Nhạc càng ngơ ngác.
Đại học? Đã bao năm rồi. Nàng ngơ vì mình thể hiện rõ thế sao? Và mẹ nàng giấu quá lâu?
Mẹ Thư nhớ lại, nghiêng đầu nhìn nàng, nói: "Hồi con học đại học, kỳ nghỉ đông hè chẳng phải có cô gái từ thành phố khác đến tìm con chơi sao?"
Thư Nhạc cầm cốc nước định uống để bình tĩnh, nàng kinh ngạc trước khả năng quan sát và trí nhớ của mẹ, thật... chuyện bao lâu rồi?
"Cô gái đó là bạn gái con lúc đó, đúng không?"
Thư Nhạc đang uống, nghe vậy ho sặc, vội lấy khăn giấy trên bàn lau miệng, nhìn khuôn mặt hơi phấn khích của mẹ.
"Mẹ, sao mẹ..." Thư Nhạc không biết diễn tả, nên khen mẹ trực giác quá chuẩn trước hay khen mẹ che giấu tâm tư quá lâu trước mới đúng?
"Mẹ không nhớ mặt cô ấy, cũng không biết tên, chỉ biết là bạn cùng phòng của con"
Những ngày Tề Tư Kiều đến tìm Thư Nhạc, dĩ nhiên không thể không đến nhà nàng, nhưng đều với danh nghĩa bạn thân, bạn cùng phòng. Mẹ Thư lúc đó ít ở nhà, Thư Nhạc càng "vô tư", nhưng không phải lúc nào mẹ cũng vắng, khi gặp, Thư Nhạc giới thiệu đơn giản.
Nàng chắc chắn không thể nói Tề Tư Kiều là bạn gái, nếu không ai biết mẹ sẽ phản ứng thế nào. Thư Nhạc từng đoán bừa, nếu mẹ biết bạn thân này là bạn gái, liệu có đuổi cả hai ra khỏi nhà.
Giờ xem ra, không...
Gừng càng già càng cay, Thư Nhạc cau mày, dù ấn tượng năm xưa không sâu, nhưng nàng biết mình không thể hiện rõ ràng.
Thư Nhạc ngừng, gật đầu: "Là cô ấy"
Nàng đầy nghi hoặc, nói: "Mẹ, chỉ vậy mà mẹ nhìn ra? Bọn con trước mặt mẹ biểu hiện rất tự nhiên mà..."
Mẹ Thư liếc nàng, khẽ "hừ" bằng hơi, xoa khóe mắt: "Ừ, ban ngày trước mặt mẹ đúng là bạn bè tự nhiên, đêm thì..." Mẹ Thư nói, "Nhạc Nhạc, có một tối mẹ dậy lấy nước uống, vô tình nghe thấy"
Nghe thấy gì, bà không nói, cũng chẳng cần nói.
Thư Nhạc nghe lời này, "xoẹt" một cái, vành tai đỏ như sắp chảy máu.
Tề Tư Kiều đến Vân Thành thường ở khách sạn, nhưng cũng vài lần ở nhà nàng.
Hồi đó cả hai tràn đầy năng lượng, lửa tình bùng cháy, dù đã "mở khóa" cơ thể nhau, chuyện ấy vẫn hấp dẫn.
Nên... không kìm được mà lại "gặp nhau" trên giường, nhưng tình huống lúc đó... Thư Nhạc lo mẹ sẽ dậy, cả nàng và Tề Tư Kiều đều cố kìm giọng.
Nhưng...!
Có lẽ lúc đó cả hai đều ngộ nhận là giọng bản thân nhỏ hay sao? Mẹ nàng vẫn nghe được?
Thư Nhạc không giữ được mặt, chuyện gì thế này! Hóa ra vài năm trước nàng đã bị ép mở cửa tủ!
Thư Nhạc nuốt nước bọt, mồ hôi trong tay càng nhiều, trán cũng lấm tấm mồ hôi, nàng căng thẳng lấy khăn giấy lau trán và tay.
Không khí chùng xuống, lúng túng đến ngột ngạt, cả phòng khách như đông cứng, chỉ có tiếng điều hòa.
Mười mấy giây sau, Thư Nhạc ném khăn giấy vào thùng rác, không dám nhìn thần sắc mẹ, thật quá xấu hổ, nàng muốn khóc không ra nước mắt.
Nàng mở miệng định phá vỡ sự im lặng, mẹ Thư lại nhanh hơn: "Bị dọa rồi đúng không, Nhạc Nhạc"
Thư Nhạc mím môi, chậm rãi gật đầu.
"Người trẻ sức lực..."
"...Thôi mẹ đừng nói nữa" Thư Nhạc véo vành tai, nóng như lửa.
Mẹ Thư cười sảng khoái, lại nói: "Nên sau này chia tay cô ấy, đúng không?"
"Vâng"
"Học kỳ hai năm tư hay khi nào, suốt ngày mặt buồn xo, nhìn là biết"
"...Rõ thế sao?"
Mẹ Thư ngồi dậy, hỏi ngược: "Con lúc đó không soi gương à?"
"..."
Mẹ Thư cong môi, khóe mắt có nếp nhăn thời gian để lại.
Bà bĩu môi, sai Thư Nhạc: "Đi, rót mẹ cốc nước, nước ấm, mẹ khát rồi"
Thư Nhạc "vâng" một tiếng, đứng dậy đến quầy bar rót nước, cầm cốc về sofa ngồi lại.
Mẹ Thư nhận cốc, ngửa đầu uống vài ngụm, đặt cốc xuống, lại nằm xuống sofa.
Thư Nhạc nhìn cảnh này, lòng dần yên tâm, khi ở Tề Thành chỉ liên lạc qua điện thoại để xác nhận mẹ không tái phát, giờ gần gũi mới biết mẹ không sao.
Không sao là tốt, Thư Nhạc thở phào.
Nàng cũng ngạc nhiên vì cuộc trò chuyện mẹ con, đã lâu không... bình yên trò chuyện thế này.
Mẹ Thư nhắm mắt, môi động, tiếp tục: "Mẹ ly hôn với ba con, không chỉ vì ông ấy ngoại tình"
"Hử?" Thư Nhạc chống tay hai bên sofa, nghiêng đầu nhìn mẹ, "Còn lý do gì?"
Dù nàng đoán được đại khái, vẫn muốn nghe mẹ nói.
"Ừm..."
"Nói ra hơi buồn cười, trước khi quen cô ấy, mẹ cũng từng rung động với con trai, thời mẹ, con biết đấy, có những chàng trai đẹp không thua gì mấy tiểu thịt tươi bây giờ"
"Vâng..."
"Nhưng sau đó mẹ thích cô ấy"
Thư Nhạc ở với mẹ lâu nhất, trò chuyện nhiều, cảnh bình yên thế này không ít, nhưng đây là lần đầu nàng nghe mẹ nhắc chuyện này.
Mẹ Thư đổi giọng, hỏi: "Con gái, con thích con gái có phải do mẹ ảnh hưởng không?"
"Có thể" Thư Nhạc cười, hỏi tiếp, "Rồi sao?"
"Rồi mẹ thích cô ấy, ba con cũng thích cô ấy"
"...Con đoán được, rồi sao? Sao mẹ với ba lại đến với nhau?"
"Cô ấy..." Mẹ Thư ngừng vài giây, tay che mặt, buồn buồn nói, "Thôi, không nói cô ấy nữa, mẹ đi ngủ đây"
"Vâng"
Nhưng thông tin cơ bản Thư Nhạc đã biết, người mẹ chờ, rất có thể là... cô ấy?
Mẹ Thư đứng dậy, uống thêm nước, từ trên nhìn xuống Thư Nhạc, nói: "Con cũng tắm sớm rồi ngủ"
Thư Nhạc lắc điện thoại, cười: "Con hứa với Tiểu Phù gặp bạn gái em ấy, lát phải ra ngoài"
Mẹ Thư cúi đặt cốc, nhìn tóc Thư Nhạc, hỏi: "Tóc cắt không? Con gái bạn mẹ, con có thể sẽ thích"
Thư Nhạc căng thẳng nuốt nước bọt, tay nắm thành nắm đấm, gọi: "Mẹ"
"Hử?"
"Bây giờ con đã có bạn gái"
Mẹ Thư ngẩn ra, hai giây sau vươn tay xoa đầu Thư Nhạc, không hỏi gì, chỉ cười: "Vậy được, không cắt"
Đợi mẹ Thư về phòng, Thư Nhạc thở phào.
Nàng vừa căng thẳng như muốn nổ tung, bao năm chưa từng nói với gia đình câu này.
Đó là mẹ ruột... dù bí mật bị cạy ra, Thư Nhạc không thể hoàn toàn yên tâm.
Thư Nhạc cầm cốc, mới phát hiện nước trong cốc đã uống hết, nàng đứng dậy, tay phải cầm cốc, tay trái mở khóa điện thoại, vào WeChat, vừa đi vừa trả lời tin Tề Tư Kiều.
Nàng trò chuyện với mẹ ở phòng khách một lúc, giờ gần mười giờ, bên Đức khoảng ba giờ năm mươi.
Tin nhắn Tề Tư Kiều trả lời khi Thư Nhạc ngủ, bảo nàng ngủ ngon, giờ chắc đang quay, Thư Nhạc nghĩ, chỉ gửi hai chữ.
[Nhớ cậu.]
Đặc biệt khi nói với mẹ mình có bạn gái, nỗi nhớ như chạm đỉnh.
Thư Nhạc muốn nói: "Tối nay mẹ bảo mình cắt tóc, vì muốn mình xem mắt với cô gái khác, bất ngờ không"
Thư Nhạc muốn nói: "Nhưng mẹ phá cửa tủ của mình, hồi đại học yêu nhau mẹ đã biết"
Thư Nhạc muốn nói: "Mình có bạn gái, mình cũng nói với mẹ rồi"
Mọi thứ tối nay trò chuyện với mẹ, nàng đều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thành "Nhớ cậu".
Có những lời, nói trực tiếp, có lẽ bất ngờ hơn?
Thư Nhạc trước đây cũng lên kế hoạch, khi nào thẳng thắn với gia đình.
Nàng không làm rùa rụt cổ như trước, họ không vi phạm đạo đức, không phá nguyên tắc, không làm điều hại trời hại lý, sao phải lo sợ?
Nhưng nàng chỉ định thẳng thắn với gia đình, vì danh tính Tề Tư Kiều, nàng không thể nói với bạn bè rằng cô là bạn gái mình.
Không thực tế, trừ phi Tề Tư Kiều giải nghệ.
Thư Nhạc thở dài, gọi điện cho Thư Phù, hỏi họ ăn gì, đáp án là đồ nướng.
Chẳng bao lâu, Thư Nhạc thay đồ, cầm chìa khóa ra ngoài.
Cảnh đêm Vân Thành nổi tiếng, Thư Nhạc lái xe, mở cửa sổ cho gió thổi.
Đến đèn đỏ, ngang lối vào con hẻm trên đại lộ, Thư Nhạc nhìn chằm chằm.
Thư Nhạc ngẩn ra, nhớ tháng Năm ở Vân Thành, chở Tề Tư Kiều, cô hỏi "Con phố đó còn không", là con hẻm này.
Hẻm này là nơi Tề Tư Kiều đến Vân Thành phải ghé, đa số là quán ăn, như phố ẩm thực, Thư Nhạc và cô thường ăn ở đây, cả ảnh dán trong hộp ở nhà cũng chụp ở đây.
Ký ức nơi này quá nhiều, như thể trước mắt thấy cảnh hai người ăn bị nóng, quạt cho nhau.
"Còn" Thư Nhạc khẽ nói với không khí, giờ mới nhớ trả lời, trước đây sao lại lảng tránh, câu hỏi đơn giản thế mà không đáp.
Thư Nhạc lắc đầu cười khẽ: "Nó giống mình, sao có thể không còn?"
Màn hình điện thoại sáng lên, Thư Nhạc nhìn đèn đỏ phía trước, còn mười lăm giây đổi xanh.
Đủ thời gian, Thư Nhạc cầm điện thoại mở khóa, xem tin nhắn.
Tề Tư Kiều trả lời: [Ngoan, đợi mình về xxx cậu đến khóc.]
Thư Nhạc: "..."
Quá phá không khí!
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tăng hai hoàn thành!
--------------------
Editor: đoạn mẹ nói với Thư Nhạc cảm thấy ngại online giùm 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip