Chương 348: Hồi kết

Chương 348: Hồi kết

Sáng nay, Hạ Dĩ Đồng đang thắc mắc tại sao Lục Ẩm Băng lại bảo cô gọi điện thoại bảo Tô Hàn xin nghỉ phép, ra là vậy. Còn về những lời vừa rồi, nếu cô là Tiết Dao, cô cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận, "Rút lui khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp" đã trở thành "chắp tay nhường công cho người khác", và không ai có thể chấp nhận được điều này.

Thực ra, việc lôi kéo Tô Hàn cũng là một ý tưởng, nhưng trước hết Tô Hàn là trụ cột của công ty Tần Mộ, lại có cổ phần ở đó, muốn lôi kéo cô ấy không phải là chuyện dễ dàng; Thứ hai, mặc dù studio Lục Ẩm Băng luôn sẵn sàng chiêu mộ nhân tài từng người một, nhưng bộ phận đại diện không thể tiếp nhận hai vị Phật lớn. Nếu Tiết Dao và Tô Hàn có chuyện không vui thì làm sao quản lý được công ty này?

Dù sao thì khi Lục Ẩm Băng xé đơn từ chức của Tiết Dao, Tiết Dao cũng không từ chối, điều đó có nghĩa là mọi chuyện đã được giải quyết.

Lục Ẩm Băng cảm thấy sảng khoái khi đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của Hạ Dĩ Đồng.

Ngày hôm sau, Tiết Dao tạm thời rời công ty, bay thẳng đến một nơi yên tĩnh ở nước ngoài để nghỉ dưỡng. Tất nhiên, Tô Hàn cũng ở đó. Lục Ẩm Băng đưa cho Tiết Dao địa chỉ và chìa khóa căn biệt thự nơi cô từng sống trước đây và cung cấp cho cô chỗ ở miễn phí.

Tô Hàn và Tiết Dao gặp nhau ở sân bay, nhưng khi đến nơi cô mới phát hiện mình đã bị lừa. Hạ Dĩ Đồng nói với cô qua điện thoại rằng Tiết Dao chịu quá nhiều áp lực trong công việc và trông có vẻ tiều tụy, cô ấy đang rất cần một người có thể cùng cô ấy thư giãn, và Tô Hàn chắc chắn là người phù hợp nhất. Sau này mới biết, nếu không có Tô Hàn đi cùng, Tiết Dao có thể sẽ buồn bực mà tự tử.

Nhưng ai có thể nói cho cô biết người phụ nữ đang đẩy hành lý và mỉm cười rạng rỡ trước mặt cô là ai?

Tô Hàn muốn quay về.

"Đứng lại."

Tiết Dao từ từ bước tới trước mặt Tô Hàn, Tô Hàn nở nụ cười, nhưng trong nụ cười lại có chút cay đắng.

Tiết Dao kéo cô đến cửa an ninh.

Sau đó?

Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng đã tìm mọi cách để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng cả hai đều im lặng. Dù sao đi nữa, vào một mùa hè rất lâu sau đó, khi họ đang đẩy đứa con của mình trên phố, họ tình cờ gặp Tiết Dao và Tô Hàn đang thử quần áo trong trung tâm thương mại.

Bây giờ đã cược xong, Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng nên chuẩn bị chiến thắng. Trong thời đại mà kịch bản hay ngày càng khó kiếm, mặc dù thời hạn được ấn định là năm sau, nhưng chu kỳ sản xuất phim sẽ mất ít nhất ba hoặc bốn tháng, ngoài ra còn có công tác chuẩn bị ở giai đoạn đầu và hoàn thiện ở giai đoạn sau. Tính tổng lại thì dù sao cũng phải mất gần một năm. Bây giờ là tháng 5 và không còn thời gian để lãng phí nữa.

Hạ Dĩ Đồng có bộ phim 《Diệc kiến chung tình》đang chờ ra mắt. Xác suất một bộ phim hài giành giải thưởng là rất nhỏ, nhưng không phải là không thể. Ví dụ, một ông hoàng phim nào đó là người đi đầu trong lĩnh vực phim hài và có uy tín tốt trong công chúng. Đúng như Hạ Dĩ Đồng đã suy nghĩ trước đó, thị trường phim hài lãng mạn đang rất ảm đạm. Một khi có một ẩn số xuất hiện, nó sẽ trở nên bất khả chiến bại, và hiệu ứng truyền miệng cùng doanh thu phòng vé sẽ bùng nổ. Hơn nữa, Lục Ẩm Băng đã từng nói chuyện với đạo diễn của 《Diệc kiến chung tình》và hết lời khen ngợi diễn xuất của Hạ Dĩ Đồng. Vì Hạ Dĩ Đồng là nghệ sĩ dưới trướng Lục Ẩm Băng nên đạo diễn đã khen ngợi cô rất chi tiết và đề cập đến những ưu điểm của cô trên mọi phương diện. Lục Ẩm Băng cảm thấy có chút phức tạp, Hạ Dĩ Đồng, người đã lớn lên dưới sự bảo vệ của cô, giờ đây đã trở thành đối thủ có thể cạnh tranh với cô trên cùng một võ đài.

Lai Ảnh hiện đang quay một bộ phim, nàng đã làm việc chăm chỉ nhiều năm, con mắt chọn kịch bản của nàng chắc chắn không thua kém Lục Ẩm Băng. Theo như Lục Ẩm Băng biết, nàng tham gia bộ phim này với mục đích cụ thể là giành giải thưởng vào năm sau. Đầu tư không lớn nhưng chất lượng sản phẩm lại khá tốt, toàn bộ ekip đã cùng nhau làm việc và trải qua rất nhiều khó khăn. Chẳng trách cô ấy lại tự tin đến vậy khi cá cược với cô trên bàn rượu.

Lục Ẩm Băng thì sao? Cô đã rời xa giới giải trí trong hai năm và không đóng phim trong hai năm, ngày xưa trí nhớ của cô giống như máy ảnh, nhìn thoáng qua một cái là có thể lưu giữ, giờ đây trí nhớ ấy đã giảm đi rất nhiều. So sánh mà nói, giờ cô là người yếu nhất trong ba người. Nhưng khi cô lấy lại tinh thần, vẻ rạng rỡ tỏa ra từ cô hoàn toàn không thể so sánh với hai người kia, Hạ Dĩ Đồng lo lắng Lục Ẩm Băng sẽ không thể nhanh chóng hòa nhập với công việc, nhưng cô đã nhầm.

Mặc dù Lục Ẩm Băng đã tạm thời rời khỏi giới này nhưng những nguồn lực và mối quan hệ của cô vẫn còn đó. Cô có mối quan hệ thân thiết với một số biên kịch và đạo diễn nổi tiếng, khi cô muốn có kịch bản, cô chỉ cần chào hỏi, và những kịch bản trong tay các biên kịch lão luyện sẽ lần lượt được gửi đến cô như những bông tuyết rơi rơi vào tay cô.

Lục Ẩm Băng đã in kịch bản từ mail của mình và đọc nó ở nhà cả ngày lẫn đêm. Bản thảo đầu tiên, bản thảo cuối cùng, dàn ý đều khác nhau, cô đọc chúng rất cẩn thận và đôi khi ngẫu hứng diễn một phân đoạn trong phòng khách.

Hạ Dĩ Đồng cắt một ít trái cây rồi mang ra từ trong bếp, cô nhìn thấy Lục Ẩm Băng đang biểu diễn với không khí trước mặt mình, biểu cảm và cử chỉ của chị ấy đều rất tự nhiên, chị ấy diễn ai, chị ấy chính là người đó.

Hạ Dĩ Đồng đứng đó không nhúc nhích, nhìn đối phương, phải thừa nhận rằng có một số người sinh ra là để diễn xuất. Chị ấy đứng nơi đó, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ. Dù cô có học nhiều đến đâu, tiến bộ nhanh đến đâu thì cũng sẽ không bao giờ có một Lục Ẩm Băng thứ hai.

Thật tuyệt khi chị ấy đã trở lại.

Nhìn ngắm một lúc, nước mắt ấm nóng đã trực trào, cô chớp mắt mấy cái, ép toàn bộ nước mắt chảy ngược lại, cho dù có cảm động cũng không được để Lục Ẩm Băng nhìn thấy cô khóc.

Lục Ẩm Băng đắm chìm vào diễn xuất đến nỗi mười phút sau cô mới nhận ra Hạ Dĩ Đồng đang đứng ở cửa bếp. Cô bước tới chỗ cô ấy và lấy đĩa trái cây từ tay cô ấy, mỉm cười nói: "Sao em lại đứng đây như tên ngốc vậy?"

"Ngắm chị."

"Chị có gì mà ngắm?" Lục Ẩm Băng theo phản xạ phản xạ đáp lại, sau đó cô bổ sung nửa câu sau cho Hạ Dĩ Đồng: "Được rồi, chị biết chị đẹp, em tới ngắm cho kỹ đi."

Hạ Dĩ Đồng bật cười.

Lục Ẩm Băng đặt đĩa hoa quả xuống, nói: "Chị đọc xong kịch bản này trước, em cũng xem xem có kịch bản nào phù hợp với bản thân thì chọn lấy một bản, nếu không có thì lại xem kịch bản khác."

Mỗi diễn viên đều có một nhân vật phù hợp với mình, Lục Ẩm Băng chọn nhân vật thích hợp với mình, Hạ Dĩ Đồng cũng chọn nhân vật thích hợp với bản thân em ấy. Không có mâu thuẫn, ngay cả khi có mâu thuẫn, xét đến mối quan hệ của họ, không cần phải che giấu.

Một lần xem là xem liền hai tiếng, Hạ Dĩ Đồng đặt kịch bản xuống, Lục Ẩm Băng dùng tăm xiên một miếng táo, cắn một nửa, nửa còn lại đưa cho Hạ Dĩ Đồng bằng miệng.

Họ dành cả ngày trong sự ngọt ngào, tối đến thì cùng nhau xem phim trong phòng khách, tất cả rèm cửa được kéo lại, xem phim trên máy chiếu. mười giờ thì lên tầng tắm rửa, tập thể dục trên giường và ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau trước mười hai giờ.

Nửa tháng sau, Lục Ẩm Băng cuối cùng cũng chọn được một kịch bản mà cô thích, ngoài việc đóng vai chính, cô còn đầu tư một khoản tiền nên đoàn làm phim đã được thành lập nhanh chóng, phải mất thêm một tháng rưỡi nữa để lựa chọn diễn viên, vào giữa tháng 7 năm đó, Lục Ẩm Băng chính thức gia nhập đoàn làm phim mới.

Ngày đầu tiên chính thức quay phim, Lục Ẩm Băng nín thở, tim đập rất nhanh. Cô đã thuộc lòng các câu thoại, tổng cộng chỉ có vài câu nên cô không cảm thấy áp lực gì cả. Cô thậm chí đã tập dượt nhiều lần với Tiểu Tây trước khi vào phim trường, nhưng cô vẫn sợ... sợ rằng lịch sử trước đó sẽ tái diễn. Lần đó, mặc dù trước khi quay đã ghi nhớ rất kỹ, nhưng đầu óc lại trở nên trống rỗng ngay khi đứng trước máy quay.

Hạ Dĩ Đồng thậm chí còn lo lắng hơn cả cô, Hạ Dĩ Đồng đang ở hậu trường ghi hình một chương trình, may mắn đã qua một đoạn thời gian, nếu không lòng cô đã bị phơi bày hết trước máy quay, cô luôn giữ liên lạc với Tiểu Tây, nhìn chằm chằm vào Wechat và nhờ Phương Hồi cản trở kịp lúc, miễn cho nhân viên công tác lại tưởng cô bị điên.

Nhưng mặc dù vậy, một số người vẫn phàn nàn, thì thầm ở góc rằng cô đang tự coi mình như đại minh tinh. Tất cả những người nổi tiếng tham gia chương trình đều coi trọng chương trình này, nhưng cô là người duy nhất nghịch điện thoại ở lúc quay. Cô thậm chí còn không nhớ nổi kịch bản nữa, và những người chịu khổ là các nhân viên công tác. Nếu như thính lực của Hạ Dĩ Đồng không tốt hơn người thường thì cô đã không nghe thấy họ bàn tán về mình, cô không bao giờ bận tâm đến những chuyện tầm thường như vậy. Theo lời Lục Ẩm Băng, cô là một đại minh tinh, vậy thì khoe khoang một chút có gì sai chứ? Nó không ảnh hưởng đến công việc, ăn bớt gạo nhà bạn chắc?

Nhưng những lời họ nói tiếp theo lại khiến Hạ Dĩ Đồng cảm thấy có chút bất lực.

Có người thì thầm bảo người đang nói chuyện đừng nói nữa: "Cô Hạ tính tình nóng nảy, đừng để cô ấy nghe thấy."

Một người khác nói: "Cậu quên rằng Đại sư tỷ (Nhân vật trong phim Mai Thất) một lời không hợp là sẽ rút kiếm ra đánh nhau sao?"

Người nói Hạ Dĩ Đồng là tự coi mình là đại minh tinh dường như cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn nói: "Đó là trong phim, thực tế không khoa trương đến vậy."

Người tư vấn nói: "Cô không biết thế nào là hành động đúng với con người thật của mình sao?"

Một người khác lại lên tiếng: "Cô không xem các tập trước của chương trình trò chuyện về người nổi tiếng XX Show sao? Chính Hạ Dĩ Đồng đã nói, cô ấy nói rằng cô ấy trái ngược với những người khác, người ta là càng điềm tĩnh, tính khí càng tốt. Cô ấy thì sao? Cô ấy đã ở trong ngành này hơn mười năm, trước đây cô ấy có tính khí tốt, nhưng bây giờ, không biết tại sao, cô ấy càng ngày càng buông thả bản thân, tính khí của cô ấy ngày càng tệ. Cô ấy còn nói rằng tốt nhất là không nên chọc giận cô ấy, nếu không cô ấy sẽ dễ nổi giận. Tôi đã xem tập đó hai lần và nhớ rất rõ."

"Không phải chứ?"

"Sao lại không? Mấy người không xem video lần trước sao? Đến cả Lục thần mà cô ấy còn dám cắn nữa là."

"Hai người họ không phải người yêu sao? Cắn nhau thì có vấn đề gì đâu?"

"Ai nói họ là người yêu? Rõ ràng chỉ là bạn tốt thôi."

"Đừng tranh cãi về vấn đề này nữa, nó chẳng dẫn đến kết luận nào đâu, Tiểu X, cô vừa nhắc đến chương trình XX, Hạ Dĩ Đồng tham gia tập mấy thế?"

"Sao cô lại hỏi vậy?"

"Tôi chỉ là một người hâm mộ bình thường của cô ấy thôi, cô nói rằng nó khá thú vị nên tôi cũng muốn xem."

. . .

Hạ Dĩ Đồng nghe thấy mà không nhịn nổi cười, tính tình cô không tốt, chẳng phải là vì ở bên Lục Ẩm Băng trong thười gian dài sao, tiếp thu những lý luận kia của chị ấy, người sống một đời, không nên có quá nhiều quy tắc và quy định. Mọi người sẽ luôn tìm ra lỗi của bạn bất kể bạn làm gì, tốt hơn hết là hãy sống đúng với bản chất của mình, chỉ cần bạn có năng lực, nhiều người sẽ thích bản chất thật của bạn và nghĩ rằng bạn không hề giả tạo. Vì vậy, tính tình của cô ngày càng không tốt, và cô quá lười để nhẫn nhịn nhiều thứ mà cô trước kia cô có thể nhịn.

Thỉnh thoảng giới truyền thông sẽ viết những điều vô nghĩa về cô, nhưng Hạ Dĩ Đồng không quan tâm, cô là người tốt bụng và sẽ giả vờ không nhìn thấy gì trừ khi có điều gì đó được cho là quá đáng. Cô quá bận rộn để quan tâm đến tất cả những thứ lộn xộn này, chỉ có một lần khi phương tiện truyền thông đưa tin sai sự thật, cô đã để lại bình luận bên dưới và được người qua đường khen ngợi là đã làm tốt.

Tất cả những điều đó đều là chuyện của quá khứ, lúc này Hạ Dĩ Đồng đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, không dám lơ ​​là dù chỉ một giây.

Tin nhắn của Tiểu Tây hiện lên từng cái một:

【Đạo diễn vừa nói Lục lão sư chuẩn bị】

【Lục lão sư rất bồn chồn, đã tập lời thoại với em rất nhiều lần】

【Tới lượt chị ấy rồi】

【Cười rồi nè】

【Đạo diễn đang nói mấy câu với chị ấy, chắc liên quan đến phim】

【Hô action, nhưng vẫn chưa đến lời thoại của Lục lão sư】

Tin nhắn dừng lại ở đây, khoảng mười giây, ngay khi những tin nhắn này vừa hiện ra, cô nắm lấy tay Phương Hồi và nhắm mắt lại.

Qua, qua, chị nhất định phải qua.

Tiểu Tây ---【Vai phụ diễn sai lời】

Hạ Dĩ Đồng ---【. . .】

Hạ Dĩ Đồng ---【Lần sau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này không cần nhắn cho chị】

Tiểu Tây ---【Được, em xem tiếp】

Tiểu Tây ---【Lần thứ hai action!】

Lần này Hạ Dĩ Đồng đợi chừng một phút.

Tiểu Tây ---【AAAAAAAAAAAAAA】

Trái tim của Hạ Dĩ Đồng vọt lên cổ họng, cô vội vã gõ một dòng để hỏi xem chị ấy có qua không. Trước khi cô kịp gõ ba từ đó vào ô nhập liệu, tin nhắn tiếp theo của Tiểu Tây đã đến.

【Cảnh đầu qua rồi AAAAAAAAA】

Hạ Dĩ Đồng đứng bật dậy, ôm lấy Phương Hồi, quay liền mười vòng, lúc này cảm xúc của cô giống hết Tiểu Tây, có điều cô không thể hét lên được, Phương Hồi phản ứng nhanh, che mặt lại.

Hạ Dĩ Đồng không hôn được Phương Hồi nên đặt cô xuống rồi đi ra hành lang bên ngoài để lấy lại bình tĩnh trước ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên hậu trường.

Vừa ra ngoài thì Lục Ẩm Băng gọi tới.

Cuộc gọi được kết nối, nhưng không ai nói gì.

Không biết qua bao lâu, Lục Ẩm Băng ở bên kia liền cười rộ lên, Hạ Dĩ Đồng cũng cười theo, cười đến nỗi không dừng được, nước mắt chảy dài từ khóe mắt, nhưng hai người vẫn cười.

Gió mang tiếng cười đi xa, băng qua vạn núi ngàn sông, đến bên người yêu dấu.

"Chị gái nhỏ, đạo diễn gọi chị kìa." Tiểu Tây ra tìm Lục Ẩm Băng.

Hạ Dĩ Đồng nghe thấy, trên mặt đều là ý cười: "Chị đi đi", rồi nói thêm, "Em yêu chị."

Lục Ẩm Băng: "Chị cũng yêu em."

Cánh cửa thoát hiểm đã đóng lại, Lục Ẩm Băng quay trở lại phim trường và một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý, tiếp tục diễn xuất huyền thoại của mình một cách tự tin.

Một tháng sau khi Lục Ẩm Băng khởi quay, một kịch bản mà Hạ Dĩ Đồng thích đã được gửi đến cho cô, sau khi tham khảo ý kiến ​​của biên kịch và đạo diễn, kịch bản đã được sửa đổi đáng kể và biên kịch vô cùng hài lòng với kịch bản đã sửa đổi. Vào tháng 11, Hạ Dĩ Đồng gia nhập đoàn làm phim của bộ phim mới. Lúc này, Lai Ảnh đã quay xong, Lục Ẩm Băng cũng sắp quay xong, bộ phim của cô cũng vừa mới bắt đầu.

Tiết Dao đã quay về Trung Quốc. Theo thỏa thuận trước, cô chỉ chịu trách nhiệm quản lý công việc của phòng vận hành. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ dưới quyền cô đều bận rộn quay phim và họ luôn rời công việc đúng giờ mỗi ngày mà không chậm trễ dù chỉ một phút.

Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng đã ở bên nhau được năm năm. Vào ngày sau khi Hạ Dĩ Đồng đóng máy bộ phim lần này, Lục Ẩm Băng đã bí mật mời tất cả bạn bè của mình đến dự tiệc tại biệt thự, ngày hôm đó, mọi người đều nhảy múa cuồng nhiệt và thể hiện tài năng của mình, Hạ Dĩ Đồng ngẫu hứng chơi đủ loại nhạc cụ. Khi ấy bầu không khí ngay lập tức lên cao trào, không gì nghi ngờ khi cô chắc chắn đã giành được giải nhất trong cuộc thi tài năng lần này. Lục Ẩm Băng bật dậy vỗ tay đến mức tay đỏ dát. Giải nhì và giải ba rõ ràng đã thuộc về hai người bạn tốt với tài võ thuật và vũ đạo của họ. Lai Ảnh đã giành giải khuyến khích với tiết mục hát tiếng huýt sáo cùng với một số người khác. Mặc dù tất cả những người tham gia đều giành được giải thưởng, Lai Ảnh vẫn rất tự hào. Hôm đó, Lai Ảnh còn dẫn theo "bà mối" Lâu Tiểu Lâu, Lục Ẩm Băng thể hiện hình tượng đức nghệ song hinh nên kiêu ngạo không nói chuyện với nàng, nhưng Lâu Tiểu Lâu và Hạ Dĩ Đồng trò chuyện rất hợp nhau.

Đêm đó, người cuối cùng ngủ là vào lúc năm giờ sáng, ngủ thẳng đến trưa, sau đó mọi người tản ra như chim thú, sau khi rời đi, mọi người lại quay trở về diện mạo đoan trang lịch sự của người nổi tiếng.

Ngay sau khi Hạ Dĩ Đồng hoàn thành việc quay phim, ba giải thưởng quan trọng nhất của ngành điện ảnh Trung Quốc đã chính thức bắt đầu. Ba bộ phim mới này không phải đến từ Hongkong nên chỉ có thể cạnh tranh cho hai giải thưởng - Giải Kim Tông và Giải Kim Ô.

Vào giữa tháng 10, Giải thưởng Kim Ô đã công bố danh sách rút gọn cho từng giải thưởng và thật trùng hợp là cả ba người đều có tên trong danh sách.

Ai phải gọi ba ba, kết quả sẽ được tiết lộ sớm thôi.

Vào ngày 4 tháng 11, lễ trao giải Kim Ô đã được tổ chức ở bên kia eo biển. Các nam minh tinh với âu phục giày da cùng với các nữ minh tinh đoan trang, thanh lịch lần lượt xuất hiện, thảm đỏ lấp lánh ngọc trai và ngọc lục bảo.

Lục Ẩm Băng từ xa bước tới, vòng tay qua vai Hạ Dĩ Đồng, các phóng viên đều điên cuồng chụp ảnh. Lục Ẩm Băng mỉm cười với các phóng viên xung quanh, cô hiếm khi thân thiện với người ngoài như vậy, và một khi cô mỉm cười, mọi người đều đắm chìm vào nụ cười của cô.

Hạ Dĩ Đồng lén lút nhéo thắt lưng Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng càng cười rạng rỡ hơn.

Sau đó, một người khác chen vào giữa Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng, dùng tay đẩy mạnh, kéo Hạ Dĩ Đồng ra khỏi vòng tay của Lục Ẩm Băng, không ai khác chính là Lai Ảnh.

Tình hình lúc này là Hạ Dĩ Đồng một tay nắm lấy tay Lai Ảnh, một tay nắm lấy tay Lục Ẩm Băng.

Không khí trở nên căng thẳng ngay khi ba người gặp nhau, không chỉ vì họ thích cãi nhau hằng ngày mà còn vì vụ cá cược. Giới truyền thông rất thích chứng kiến ​​cảnh tượng như thế này, ánh đèn flash chớp nháy liên tục, ba người thành công giật toàn bộ spotlight của các nghệ sĩ khác trên thảm đỏ. Nhưng họ không thể biểu lộ sự bất mãn của mình vì ai biết được có bao nhiêu người trong lòng đang cảm thấy không tốt về họ.

Hạ Dĩ Đồng cảm thấy bị oan, mỗi bên tay nắm tay một người và mỉm cười rất tự nhiên dẫn hai người đi về phía trước, ký tên, rồi ổn định vị trí.

Buổi phát sóng trực tiếp trên Internet này cũng gây ra một làn sóng tranh cãi khác trong cộng đồng người hâm mộ, không cần phải giải thích thêm về những phần đặc sắc.

Ban tổ chức cũng biết cách tạo sự vui vẻ, trực tiếp sắp xếp ba người ngồi cùng nhau, Hạ Dĩ Đồng ngồi giữa, Lai Ảnh bên trái, Lục Ẩm Băng bên phải. Hạ Dĩ Đồng không chịu nổi cảnh bị kẹp giữa hai bên nên chủ động yêu cầu đổi chỗ với Lục Ẩm Băng, lúc này mọi người im lặng hơn nhiều.

Có một số gương mặt mới tham dự lễ trao giải hôm nay, đây là lần thứ tư Hạ Dĩ Đồng đến đây, cô có vẻ hơi hoảng hốt, như thể cô cũng là bậc lão làng vậy? Lục Ẩm Băng nắm chặt bàn tay buông thõng của cô, nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Hạ Dĩ Đồng lắc đầu, thì thầm vào tai cô: "Em nhớ lần đầu tiên đến đây, cảm giác giống như bà Lưu mỗ mỗ bước vào đại quan viên vậy."

[Lưu mỗ mỗ bước vào đại quan viên: Ẩn dụ về một người thiếu kinh nghiệm bước vào một thế giới mới lạ. Nó có thể được dùng để chế giễu những người thiển cận và thiếu hiểu biết, và cũng có thể được dùng để khiêm tốn hoặc tự hạ thấp bản thân.]

Lục Ẩm Băng cười nói: "Bây giờ cảm thấy thế nào?"

Hạ Dĩ Đồng: "MC nói nửa câu đầu, em đã biết nửa câu sau là gì."

Lục Ẩm Băng: "Ha ha ha."

Camera trực tiếp đã ghi lại cảnh này một cách hoàn hảo, hai người trò chuyện vui vẻ và cười đùa thỏa thích, khiến cho người ngồi cạnh trông đặc biệt cô đơn.

Lễ trao giải diễn ra giữa chừng, Lục Ẩm Băng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lên sân khấu trao giải với tư cách khách mời. Lai Ảnh cũng lên một lần, nhưng Hạ Dĩ Đồng thì không vì cô chưa đủ tư cách. Khi Hạ Dĩ Đồng nghĩ đến điều này, cô cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện và cần phải nỗ lực hơn nữa.

Sự trở lại của Lục Ẩm Băng với người hâm mộ được giữ bí mật, mọi người chỉ biết khi bộ phim công bố dàn diễn viên chính, mọi người đều rất phấn khích. Nếu bây giờ cô lên trao giải, chắc chắn sẽ bị khách mời khác chất vấn, nên Lục Ẩm Băng chỉ cười vài tiếng rồi bỏ đi.

Năm ứng cử viên cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã xuất hiện trên màn hình ở cả hai bên và các đoạn video về những bộ phim được chọn được phát lặp lại.

Vị tiền bối đức cao trọng vọng cầm phong bao vàng trên tay, tràn đầy năng lượng tuyên bố: "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải Kim Ô năm nay là..."

Ông liếc nhìn chiếc phong bì đã mở.

Hạ Dĩ Đồng đổ mồ hôi và nắm chặt tay Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng cũng cảm thấy trái tim mình không phải của chính mình.

"Lục Ẩm Băng!"

Toàn thể khán giả vỡ òa trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Lai Ảnh như dùng hết sức bình sinh để chụp lại khoảnh khắc này, vậy tại sao Hạ Dĩ Đồng lại không thể? Hạ Dĩ Đồng lập tức lao vào vòng tay Lục Ẩm Băng, đúng như dự đoán, lại khóc tiếp.

Lục Ẩm Băng cuối cùng cũng hiểu ra, nếu Hạ Dĩ Đồng giành được giải thưởng, mình nhất định sẽ khóc.

Cô an ủi Hạ Dĩ Đồng đang khóc, đứng dậy ôm chặt Lai Ảnh, Lai Ảnh chân thành nói trong nước mắt: "Chúc mừng cậu."

Lục Ẩm Băng thì thầm vào tai cô: "Cảm ơn, con trai ta."

Lai Ảnh: "..."

Nàng không nên chúc mừng cô! Cái quái gì thế này!

Lục Ẩm Băng bước xuống bậc thang, bắt tay và ôm mọi người dọc đường rồi lên bục nhận giải thưởng từ đàn anh: "Cảm ơn."

Vị lão tiền bối đã 80 tuổi, ông nắm tay Lục Ẩm Băng, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và hài lòng, nói: "Hy vọng con có thể tiến lên trên con đường này, khiêm tốn tiến lên, tạo nên vinh quang to lớn hơn."

Lục Ẩm Băng gật đầu khom lưng: "Cảm ơn Vương lão sư."

Sau một tràng pháo tay, Lục Ẩm Băng bắt đầu phát biểu nhận giải, cô nhìn giải thưởng trong tay, có chút xúc động, hồi lâu không nói gì.

Mọi người có mặt đều đang chờ đợi, và bầu không khí rất yên tĩnh.

Sau một hồi im lặng, Lục Ẩm Băng cuối cùng cũng lên tiếng: "Xin chào mọi người, tôi là Lục Ẩm Băng."

Toàn thể khán giả đều bật cười, nhưng cũng cảm thấy có chút nghi ngờ, sao Lục Ẩm Băng vốn đã quen với những cảnh như thế này lại có thể nghĩ ra một lời giới thiệu vụng về và ngượng ngùng như vậy?

Lục Ẩm Băng: "Tôi có thể hiểu được từ tiếng cười của mọi người, các bạn nghĩ tôi đã xuyên không? Hay tôi ngu ngốc? Tại sao tôi đột nhiên lại giới thiệu bản thân mình? Không cần phải giới thiệu, bởi vì tất cả mọi người đều biết tôi, và các bạn thậm chí còn có chút khó chịu với tôi."

Ý tứ trong câu nói của Lục Ẩm Băng chính là tôi đã giành được quá nhiều giải thưởng, các bạn ghen tị, ghét bỏ tôi nhưng lại không thể làm gì được.

Khóe miệng của Hạ Dĩ Đồng giật giật, ngay cả cô cũng cảm thấy Lục Ẩm Băng nói lời này vào lúc này là không thích hợp, huống hồ là người khác. Đúng như dự đoán, trong buổi phát sóng trực tiếp, một số ngôi sao nữ có biểu tình không được tốt lắm.

Nhưng câu nói tiếp theo của Lục Ẩm Băng đã làm thay đổi suy nghĩ của họ, cô thực sự không có ý như vậy.

Lục Ẩm Băng nói: "Mọi người đều biết tôi đã từng giải nghệ trong ngành giải trí trong hai năm, nhưng không ai biết lý do tại sao. Lý do tôi công bố với công chúng là do chấn thương cũ tái phát. Quả thực là chấn thương cũ. Có tin đồn rằng tôi đã bị trầm cảm nặng, điều tôi phải chịu đựng là bệnh trầm cảm tái phát. Tôi ở trong tình trạng rất tệ mỗi ngày, và chỉ cần một kích thích nhỏ nhất cũng có thể khiến tôi rất khó chịu."

Lục Ẩm Băng chỉ vào đầu mình và nói: "Năm 2018, tôi bị ngã trên phim trường và đập đầu. Trí nhớ của tôi đã giảm mạnh. Tôi phải ghi nhớ một câu thoại đơn giản liên tục trong nửa tháng và có thể không nhớ được. Trước đó, tôi có trí nhớ nhiếp ảnh."

Những giọt nước mắt mà Hạ Dĩ Đồng cố gắng kìm nén lại lần nữa trào ra. Cô không bao giờ nghĩ rằng Lục Ẩm Băng sẽ nói những lời này tại lễ trao giải.

Những ngôi sao khác trong khán phòng nhìn nhau, không thể tin vào những gì mình nghe.

Lục Ẩm Băng nói: "Dưới hai đòn đả kích nặng nề, tôi đã giải nghệ, đây là sự thật. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại với sự nghiệp diễn xuất nữa, nhưng rất nhiều người đã giúp tôi, họ đã động viên tôi bằng nhiều cách khác nhau để tôi bước trở lại vùng đất đầy sao này. Cảm ơn mẹ tôi và bạn bè tôi, cảm ơn người đại diện của tôi đã ép buộc và dụ dỗ, cảm ơn đạo diễn, biên kịch và mọi người trong đoàn làm phim, và cảm ơn các bạn, những người đã làm việc chăm chỉ nhất."

Và người yêu tôi nhất.

Lục Ẩm Băng nhìn khắp phòng, nhìn chằm chằm vào một hướng rồi hét lớn: "Chị đang nói đến em đấy, giơ tay lên."

Gọi cô hả? Hạ Dĩ Đồng thử giơ tay lên vẫy vẫy với cô.

Lục Ẩm Băng giơ cúp về phía cô, cười nói: "Em có nhìn thấy không?"

Hạ Dĩ Đồng gật đầu mạnh mẽ.

Lục Ẩm Băng cao giọng nói: "Cảm ơn em!"

Hạ Dĩ Đồng lại khóc.

Một ngày sau lễ trao giải, hai người Lục Hạ biến mất khỏi đất nước, Tiết Dao từ chối mọi lời phỏng vấn. Một số người qua đường cho biết họ đã nhìn thấy hai người ở Mỹ, nhưng hai người họ chạy trốn rất nhanh, bức ảnh quá mờ khiến Tiết Dao không thể nhận ra họ là ai.

Cứ vui vẻ đi, bạn sẽ không chết vì vui đâu.

Hai người họ ra nước ngoài vài tháng, khi trở về, họ đóng hai bộ phim rồi bỏ trốn sau khi hoàn thành, thường xuyên đi lại giữa Trung Quốc và nước ngoài. Không ai biết họ đang âm mưu điều gì, thậm chí họ còn giữ bí mật với cả Tiết Dao.

Một năm rưỡi sau, các chuyên mục giải trí lớn đã đưa tin rầm rộ.

【Lục Ẩm Băng xuất hiện ở sân bay, phát hiện cặp song sinh, xác nhận chuyện cô bí mật kết hôn và có con】

Trong ảnh, Lục Ẩm Băng mặc áo gió hai hàng khuy màu trắng và đang đẩy xe đẩy đôi cho em bé. Cô đi bộ qua sân bay mà không chút né tránh, theo sau là hai trợ lý. Cũng có vài người tinh mắt nhận ra một trong hai trợ lý này có vẻ là trợ lý của Hạ Dĩ Đồng.

Nhà của Lục Ẩm Băng đông nghịt người đến xem các em bé, hai đứa trẻ chỉ mới lớn một chút, chưa biết nói và dành phần lớn thời gian để ngủ trong xe đẩy, trắng trắng mềm mềm.

Hạ Dĩ Đồng nói: "Em chỉ đi vứt rác, phóng viên không để ý, lúc em định quay lại thì thấy Lục Ẩm Băng đã bị người vây quanh, em không vào được nên đành chuồn luôn."

Lai Ảnh bế đứa bé ra khỏi xe đẩy, đứa bé mềm mại và thơm tho đến nỗi nàng không thể buông nó ra. Nàng nói, "Lão Lục chỉ thích khoe khoang thôi, cậu ấy thậm chí còn không đội mũ, cậu ấy chỉ muốn mọi người biết rằng đây là con của em thôi."

"Sao thế? Cậu ghen à? Sao Cậu không đẻ một đứa?" Lục Ẩm Băng nói: "Trả đứa bé lại cho tớ."

Lai Ảnh phản bác: "Cậu sinh đứa bé sao? Cậu không tìm người mang thai hộ sao? Tớ không trả lại, tớ không trả lại, tớ vẫn là mẹ đỡ đầu của đứa bé."

"Mẹ đỡ đầu nào? Cậu là con trai tớ, cùng thế hệ với con gái tớ, hiểu không? Cậu có biết xấu hổ không?"

"Đừng cãi nhau nữa, nếu không sẽ đánh thức đứa trẻ dậy mất." Quyền lực của Hạ Dĩ Đồng ngày càng lớn mạnh kể từ khi cô có con. Cô đưa tay định đón đứa trẻ từ tay Lai Ảnh, nhưng Lai Ảnh lập tức bảo cô im lặng và không nói gì nữa. Những người còn lại đều tụ tập quanh xe đẩy để nhìn đứa bé còn lại, Lục Ẩm Băng không dám nói một lời.

"Đặt tên chưa?" một người bạn hỏi.

Lục Ẩm Băng tiến lên phía trước, nâng niu báu vật và nói một cách kiêu hãnh: "Rồi nhé. Một đứa tên là Lục Hạ, đứa còn lại tên là Hạ Lục."

Khóe miệng Lai Ảnh giật giật. Phong cách đặt tên này... Cậu có chắc là khi lớn lên, bọn trẻ sẽ không đánh những người đã đặt tên cho chúng không?

Cô đặt đứa bé mà cô không biết tên vào lại xe đẩy và hỏi Lục Ẩm Băng một cách ác ý: "Trong hai đứa này, đứa nào là Lục Hạ, đứa nào là Hạ Lục?"

Lục Ẩm Băng: "..."

Hai đứa trẻ trông y sì nhau như này, sao tớ có thể phân biệt được?!

Bốn năm sau, Liên hoan phim quốc tế Cannes.

"Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất."

"Yinbing Lu."

"Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Lục Ẩm Băng." Lời phiên dịch đồng thời tại sảnh Liên hoan vang vọng khắp khán phòng, "Bộ phim chiến thắng là 《See you》"

Khán giả đứng dậy và vỗ tay như sấm. Lục Ẩm Băng bước lên bục vinh quang mà cô hằng mơ ước, cầm lấy cúp, nhìn khán giả xa lạ dưới sân khấu và tìm thấy gương mặt quen thuộc nhất trong số họ.

Trái tim lo lắng của Lục Ẩm Băng lập tức bình tĩnh lại. Cô hít một hơi rồi nói: "Đạt được rồi. Rất hạnh phúc." Cô thực sự rất phấn khích, không lo lắng không có nghĩa là cô không phấn khích, cô quá hạnh phúc đến nỗi tay còn run rẩy.

"Cảm ơn người đại diện của tôi, tôi đã thực hiện những gì tôi hứa với chị, nhưng tôi vẫn chưa dừng lại. Có lẽ chị không thể từ chức trong thời điểm này. Cảm ơn đạo diễn Trịnh, và cảm ơn tất cả mọi người đã nỗ lực vì giải thưởng này." Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng đang ngồi dưới khán đài cười nói: "Cảm ơn Hạ Dĩ Đồng, cuối cùng chị cũng có thể công khai gọi tên em rồi. Còn các con của tôi, chắc hẳn đang vỗ tay chào mẹ..."

Trong một khách sạn không xa sảnh Liên hoan phim, Tiết Dao đang xem chương trình phát sóng trực tiếp cùng hai cô con gái của Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng. Hai đứa trẻ đang chạy quanh phòng nhưng không nhìn vào màn hình. Sau khi Lục Ẩm Băng phát biểu nhận giải, Tiết Dao bế hai đứa trẻ lên, nghiêm túc ra lệnh: "Vỗ tay nào! Mẹ các con đã giành được giải thưởng rồi!"

Cô đã làm việc nhiều năm rồi mà vẫn chưa thể nghỉ hưu! Tuy Tiết Dao rất vui nhưng trong lòng cũng rất tức giận, lời nói cũng không mấy dịu dàng.

Hai đứa trẻ sợ hãi trước giọng nói dữ dội của cô và bắt đầu khóc.

Tiết Dao cố gắng dỗ dành nhưng chúng không nghe, đành phải chủ động nằm xuống và hỏi: "Hay là cưỡi ngựa?"

Hai đứa trẻ cùng bật cười, biểu cảm thay đổi nhanh đến nỗi Tiết Dao nghi ngờ chúng chỉ đang giả vờ. Chưa đầy một phút, hai đứa lại bắt đầu đánh nhau để giành quyền cưỡi ngựa, và cả hai đều khóc.

Tiết Dao: "..."

Yêu ai, muốn chăm ai thì mang đi đi. Cô sẽ không bao giờ chăm sóc chúng nữa.

Lại thêm một năm trôi qua.

Hai người Lục Hạ trở về sau kỳ nghỉ ở nước ngoài và không may bị giới truyền thông chặn lại tại sân bay. Họ không biết liệu nơi ở của họ có bị tiết lộ hay không, nhưng có quá nhiều người chặn đường khiến lực lượng bảo vệ không thể ngăn cản được.

Các phóng viên truyền thông vây quanh họ một cách điên cuồng. Lục Ẩm Băng vội vã về nhà để dạy dỗ con cái và rất khó chịu khi nhìn thấy những người này. Lần này, Lục Hạ lại đánh đứa trẻ nhà bên, làm nó khóc, hình như chỉ vì một viên kẹo bông, đúng là không có tiền đồ.

Lục Ẩm Băng tức giận nói: "Mấy người muốn hỏi gì? Hỏi nhanh lên."

Một nữ phóng viên nhỏ nhắn chạy lên phía trước, thở hổn hển hỏi: "Xin hỏi, cô và Hạ Dĩ Đồng có quan hệ thế nào?"

Câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa, ngày nào cũng hỏi về nó, những người này, dứt khoát cho các người thống khoái. Lục Ẩm Băng nhếch khóe môi, nhìn nữ phóng viên với nụ cười nửa miệng rồi nói: "Cô nghĩ chúng tôi có mối quan hệ như thế nào?"

Nữ phóng viên không kịp trở tay, sửng sốt một lúc: "Hả?"

"Chính là kiểu quan hệ đó đó." Lục Ẩm Băng nắm lấy cổ áo Hạ Dĩ Đồng, cúi đầu hôn lên môi Hạ Dĩ Đồng.

Toàn trường im lặng.

Sau nụ hôn, cô dùng ngón tay lấy ra một sợi dây chuyền có đeo một chiếc nhẫn từ cổ áo của Hạ Dĩ Đồng. Chiếc nhẫn đó là một cặp với chiếc nhẫn cô đang đeo, chiếc nhẫn có nhiệt độ cơ thể lấp lánh dưới ánh đèn.

Lục Ẩm Băng cười lớn, lợi dụng lúc phóng viên không chuẩn bị, một tay đẩy đám người trước mặt ra, cùng Hạ Dĩ Đồng rời đi.

Đèn flash của các phóng viên liên tục rọi sáng ở phía sau, cũng chẳng thể đuổi kịp những người phía trước nữa.

-----CHÍNH VĂN HOÀN-----

--------------------

Đôi lời của editor

Jaki: Vậy là hoàn chính văn rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ.

Trong hơn nửa năm qua thời gian ra chương bị chậm lại đáng kể do lịch trình của mình bận rộn, cả tuần mình không có được một ngày nghỉ nên đã để cả nhà phải chờ lâu rồi. 

Mặc dù mình rất yêu thương hai bạn trẻ Lục Hạ, và nếu để câu chuyện dở dang thì cũng không dễ chịu gì mấy, nhưng mà với cái lịch bán mình cho tư bản này thì mình cũng không chắc mình có đủ sức để edit nốt phần ngoại truyện.

(Nếu có edit ngoại truyện, mình sẽ tách thành phần riêng chứ không đăng tiếp vào phần truyện này, do ngoại truyện có 74 chương trong khi  348  chương chính văn đã chiếm 199 phần của Wattpad rồi.)

Một lần nữa, rất cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng Lục Hạ và cùng editor bọn mình.

02/05/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip