Ngoại truyện 5
Giao mùa hạ thu, đêm trước Thất Tịch, sau buổi họp tổng kết tháng, phòng biên tập tổ chức liên hoan tại một nhà hàng.
Tuy công việc bận rộn, nhưng không khí ở phòng biên tập rất tốt. Tiệc tàn vào khoảng chín giờ hơn. Đồng nghiệp lái xe thì gọi người lái xe hộ, cô thực tập sinh Tiểu Thẩm không uống rượu nên xung phong đưa mấy vị tiền bối về nhà. Có người đi vệ sinh, mấy đồng nghiệp còn lại ngồi trên sô pha trong phòng chờ. Tiểu Thẩm đang im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện, thì thấy chị tổng biên tập vừa thanh toán xong đã quay lại.
Chị tổng biên tập tên là Vân Dương, năm nay mới ngoài ba mươi, cựu sinh viên ưu tú của Đại học Z. Từ lúc còn đi học cho đến khi thực tập rồi đi làm, lý lịch của chị khá khủng, thật là tuổi trẻ tài cao. Chị được đề bạt lên vị trí này trong lúc công ty gặp khó khăn, cách làm việc vừa trầm ổn vừa táo bạo, trong thời đại báo giấy thoái trào, internet lên ngôi, chị đã dẫn dắt cả nhóm vượt khó, từng bước, từng bước đi đến thành công ngày hôm nay. Vì vậy, chị rất được công ty coi trọng, có tin đồn rằng một thời gian nữa chị sẽ được thăng chức, không biết thực hư thế nào.
Chị có uống chút rượu, mặt ửng đỏ, không còn vẻ sắc sảo như mọi khi. Tiểu Thẩm hỏi: "Hình như chị tổng biên tập không lái xe đến thì phải? Chị ở đâu, xe em còn chỗ, tiện đường em đưa chị về."
Vân Dương vừa xách túi vừa trả lời tin nhắn WeChat, nghe vậy cũng không buồn ngẩng lên, chỉ cười: "Không cần đâu, mọi người về trước đi."
"Chị Vân Dương không cần ai đưa về đâu." Thầy của Tiểu Thẩm cười nói.
Tiểu Thẩm ngơ ngác: "Hả?"
"Chị ở Thường Sơn, xa lắm, không tiện đường đâu. Mọi người về trước đi, lái xe cẩn thận." Vân Dương vỗ vai cô nàng, đi được hai bước, bỗng nhớ, quay lại vịn vào thành sô pha, nói nhỏ với thấy của Tiểu Thẩm: "Làm phiền em đợi chị hai phút, lát nữa chị ấy đến..."
Thầy của Tiểu Thẩm là đàn em cùng trường với Vân Dương, cũng là do Vân Dương đề bạc, giới hiệu. Tuy là cấp trên cấp dưới, nhưng quan hệ thân thiết. Nghe được nửa câu, đối phương đã hiểu, cười khúc khích, gật đầu lia lịa, nhỏ giọng đáp: "Em biết rồi chị, yên tâm."
Vân Dương "chậc", vỗ vai: "Yên tâm gì, chị còn chưa nói xong."
"Cần gì phải nói? Em biết hết rồi, gia đình chị thuận hoà. Cẩn thận đừng có ngã đấy, hay là để em đi cùng?"
"Không cần, chị mới uống có sáu mươi phần trăm thôi, chưa say."
Bóng lưng này mà là sáu mươi phần trăm sao? Tiểu Thẩm vội đứng dậy, định đuổi theo, nhưng lại do dự.
"Sao thế Tiểu Thẩm?"
"À không có gì, em thấy chị tổng biên tập hơi mệt, định đi xem sao." Tiểu Thẩm ngồi xuống, nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi, cho em hóng chút. Vừa nãy chị nói "gia đình hoà thuận", em thấy chị tổng biên tập cũng đeo nhẫn cưới, chị ấy kết hôn rồi à?"
Thầy cô ngẩn người, rồi cười: "Em nghĩ nhiều rồi, chị tổng biên tập có gia đình, nhưng chưa kết hôn, đừng nói lung tung."
Đầu óc Tiểu Thẩm chậm tiêu không hiểu: "Chuyện này... là sao ạ?"
Chưa kết hôn, nhưng có gia đình?
"Trời ơi, còn trẻ mà cổ hủ thế?" Không tiện công khai bàn tán chuyện tình cảm của sếp, cô nhíu mày, bực bội. Bỗng, "cốc, cốc, cốc", có người gõ cửa phòng.
"Xin lỗi, cho hỏi..."
Một giọng nói không to không nhỏ vang lên, không khí yên lặng hai giây. Tiểu Thẩm ngẩng đầu, rồi bất ngờ sững sờ.
Người gõ cửa là một cô gái, đeo kính gọng kim loại, tay khoác áo khoác mỏng màu sáng. Chiếc áo len mỏng vừa vặn và quần ống rộng tôn lên vóc dáng cao ráo của cô. Trông cô rõ không còn trẻ, nhưng nhan sắc lại là thứ kém nổi bật nhất. Đôi mắt dịu dàng nhìn về phía họ, xung quanh cô như tỏa ra một vầng hào quang nho nhã, sang trọng. Cô vừa đứng ở cửa, không khí ồn ào, sôi nổi như tự động nhường cho cô lối đi, căn phòng ồn ào cũng vì cô mà trở nên yên tĩnh.
"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, giáo sư Đường tới rồi kìa." Một đồng nghiệp vừa nhìn thấy cô đã đứng dậy, thân thiết mời cô ngồi, "Giáo sư đến ngồi đợi một lát, bọn em vừa mới xong..."
"Không cần đâu, mọi người cứ ngồi đi." Người được gọi là "giáo sư Đường" nhẹ nhàng ấn vai đối phương, không cho đứng dậy, "Vân Dương đâu?"
"À, chị ấy vừa đi vệ sinh, cô muốn tìm chị ấy thì ra khỏi cửa rẽ trái là thấy."
"Cô đến rồi thì bọn em cũng yên tâm giải tán, giao chị tổng biên tập lại cho cô."
"Cô yên tâm, chị ấy uống không nhiều đâu. Chị ấy biết cô đến nên rất "có chừng mực" đấy."
Các đồng nghiệp quen thuộc thay nhau trêu, cô cũng không ngại ngùng, chỉ cúi đầu mỉm cười: "Ừ, tôi đi tìm em ấy."
Giáo sư Đường để chút hương nước hoa thoang thoảng, Tiểu Thẩm theo bản năng đưa tay lên xoa mũi, lúc hoàn hồn thì người ta đã đi mất. Cô nàng kéo tay thầy mình: "Chị ơi, chị?"
"Hửm?"
"Ai vậy chị?"
"À, là "gia đình" của chị tổng biên tập." Thầy cô khoác vai cô nàng, hóng chuyện: "Giáo sư của Đại học Z, nghệ sĩ từng tổ chức triển lãm cá nhân, là triển lãm tranh gốm sứ lần trước, mua vé khó chết đi được ấy... À, chị nhớ ra rồi, lúc đó em chưa đến, nên bỏ lỡ mất sự tự hào của chị tổng biên tập, cứ như thể người tổ chức triển lãm là chị ấy vậy."
Tiểu Thẩm: "Hả?"
Cô nàng cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ "cứ như thể người tổ chức triển lãm là chị ấy" của chị tổng biên tập, kết luận là trí tưởng tượng của mình vẫn còn hạn hẹp.
"Thế nào," đồng nghiệp buôn dưa lê đã đời, cuối cùng không quên hỏi ý kiến cô nàng, "xứng đôi không?"
Tiểu Thẩm ngẫm nghĩ, rồi cảm thán gật đầu.
"Xứng đôi."
...
Nhà vệ sinh ngay ngoài phòng, từ cửa có thể nhìn thấy bồn rửa sáng bóng. Vân Dương đang đứng trước gương chỉnh lại tóc, Đường Nguyệt Lâu đưa tay định đẩy cửa, rồi khựng lại.
Vân Dương túm gọn mái tóc xoăn dài, lúc đưa tay lên, chiếc áo sơ mi lụa bó sát làm nổi bật những đường cong cơ thể. Vài sợi tóc mai bị mồ hôi dính vào cổ, đưa tay phải lên vén tóc, tay trái thoăn thoắt búi gọn thành một búi tóc lỏng lẻo, đơn giản.
Làn da cổ ửng đỏ, lấy tay thấm nước, xoa xoa dái tai, rồi áp lên cổ để hạ nhiệt. Sau đó, vừa xoa dái tai vừa hít thở sâu, lấy một viên kẹo bạc hà ngậm vào miệng, rồi lấy son môi trong túi ra.
Màn hình điện thoại sáng lên, đang tô son dở chừng thì liếc nhìn tên người gọi, rồi nghe máy.
"Tiểu Lưu." Cô dùng một ngón tay tán son môi, "Ừ, chị xem qua kế hoạch rồi, bài phỏng vấn lần trước hiệu ứng tốt đấy, chuyên mục kỳ này em tiếp tục theo dõi." Dặn dò công việc xong, đầu dây bên kia lại nói gì đó, có lẽ là xin lỗi vì không thể tham gia buổi liên hoan, Vân Dương cười, "An uống thôi mà, không đến cũng không sao. Nếu em thích món nào thì chị đóng gói mang đến công ty cho? Nhưng mà để đến cuối tuần chắc nguội hết rồi."
Đường Nguyệt Lâu khẽ nghiêng đầu, khóe mắt không kìm được ý cười.
Áo hoodie được thay bằng áo sơ mi, quần jeans được thay bằng váy dài, sự nổi loạn được tôi luyện thành bản lĩnh. Vẫn giữ được nét thiện lương, trong sáng ngày nào. Tuổi hai mươi thanh xuân phơi phới trôi qua, thời gian như không để lại dấu vết, nhưng lại dùng trải nghiệm để khắc lên tâm hồn Vân Dương một dấu ấn. Ánh sáng của tuổi trẻ như những vòng tròn năm tháng lan tỏa - Thời gian là bàn tay của tạo hóa, mang đến ngày lên tháng xuống, mây cuộn mây tan, dùng tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian để tô vẽ nên bức tranh cuộc đời. Em ung dung tỏa sáng trong lĩnh vực của em, nên trong mắt người khác, em như phát ra vầng hào quang rực rỡ mà dịu dàng.
Trước đây, em từng lo lắng mình sẽ mất đi sức hấp dẫn vì tuổi tác... Bây giờ nghĩ lại thấy thật nực cười.
Có một cuộc gọi đến, Vân Dương nói lời tạm biệt với cấp dưới, rồi nghe máy.
"Sao thế?"
"Cái gì... Em nói chị ấy đi đâu rồi?"
Không biết người đầu dây bên kia nói gì, Vân Dương ngẩn người hai giây, chậm rãi quay lại, chạm mắt Đường Nguyệt Lâu.
"À, chị thấy rồi," cách một lớp kính, cô nhìn Đường Nguyệt Lâu, rồi nói với đồng nghiệp, "Thôi cúp máy đây, tuần sau gặp."
Đường Nguyệt Lâu đứng thẳng người, đẩy cửa bước vào: "Xong rồi sao?"
Vân Dương khẽ "chậc", không nhịn được trách móc: "Đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi em?"
"Vừa mới đến. Đường tắc, đợi lâu chưa em?"
"Tắc đường cơ?" Không phải bị ai đó trói chân, bịa chuyện lừa cô đấy?
"Ừm," Đường Nguyệt Lâu bước về phía Vân Dương, kéo dài giọng nói đùa, "Trên bàn tiệc có cô gái trẻ thả thính chị, chị không còn cách nào khác, phải trốn vào nhà vệ sinh, không thì cô ấy nhất quyết đòi đưa chị về mới chịu."
"Ơ, sao chị không đồng ý, người ta không xinh à?"
"Ừ, chị có gia đình rồi, cô ấy không xinh bằng người ở nhà chị."
"Thôi đi, biết ngay là chị nhận ra rồi." Vân Dương liếc ra ngoài, nhỏ giọng hỏi, "Thế người ta thấy chị có chạy mất dép không?"
"Không biết. Tuần sau đi làm rồi biết."
"Sao chị không có chút cảnh giác nào thế? Giờ em là chị gái thành đạt trong mơ đấy, được nhiều người săn đón lắm, lỡ em bỏ chị thì ai chăm sóc chị lúc về già..." Vân Dương ngừng nói, chớp mắt vô tội, "Em sai rồi."
Bây giờ Vân Dương nhận lỗi rất thành thạo. Đường Nguyệt Lâu mỉm cười, cởi áo khoác đang vắt trên tay ra choàng cho, tiện tay véo mũi: "Chị đáng sợ vậy sao, khiến em sợ đến mức này?"
"Đương nhiên là không rồi, giáo sư Đường nhà mình tốt bụng thế cơ mà."
Ánh mắt sau khi uống rượu long lanh, như có nước, Đường Nguyệt Lâu đưa ngón tay lên xoa xoa môi Vân Dương, rồi cúi xuống hôn.
Kết thúc nụ hôn dài, Đường Nguyệt Lâu lùi lại, lau đi vết son môi trên khóe miệng Vân Dương giọng nói đầy ẩn ý: "Ừm, chị gái thành đạt."
Vân Dương ngẩng đầu nhìn chị, cười say đắm: "Hay quá, gọi thêm lần nữa đi."
Đường Nguyệt Lâu cụp mắt cười, ghé sát tai, khẽ nói hai chữ. Vân Dương sững người, mặt từ từ đỏ ửng.
Cồn trong người như bốc hết từ bên tai gần Đường Nguyệt Lâu, rồi theo hơi thở ấm nóng lan ra khắp người. Giọng nói này, gọi "Dương Dương" cũng hay, gọi "em yêu" cũng hay... hóa ra gọi "chị yêu" cũng hay.
Cô cúi đầu: "Đừng gọi em như vậy..."
"Em muốn mà?"
"Chị còn như vậy... khụ, về nhà rồi tính."
Đường Nguyệt Lâu không nhịn được cười.
"Vậy, về nhà thôi?"
"Về nhà." Vân Dương nắm lấy tay chị, liếm môi, ngoài vị socola của son môi và mùi nước hoa quyến rũ, cô còn cảm nhận được chút hơi men, bỗng nảy ra ý tưởng, "Chị nói xem, sau khi hôn em, chị có bị kiểm tra nồng độ cồn không?"
"Không phải em nói, uống ít thôi sao?"
"Ơ kìa..."
"Không sao, chúng ta "về nhà rồi tính"."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip