Chương 10

Khi Bùi Vãn Ý lái xe lên con đường núi vắng hoe, uốn lượn. Khương Nhan Lâm bắt đầu tự hỏi, có phải mình có bị khùng không mới đi theo cô ta.

Mà gọi công an lúc này thì hơi sớm, Khương Nhan Lâm đành nén lòng, quan sát kỹ cảnh vật và đường sá xung quanh.

Rồi bất chợt đến khúc quanh, chiếc mô tô lượn một vòng điệu nghệ, giây sau, trước mắt bỗng bừng sáng, mở ra thênh thang.

Dưới màn đêm trong vắt lấp lánh ánh sao, phía trước trải rộng không sót một chi tiết. Đó là dáng hình thành phố đang chìm trong giấc ngủ, ánh đèn leo lét nối nhau thành dải ngân hà lộng lẫy.

Bùi Vãn Ý bóp phanh, một cú xoay đuôi xe siêu nghệ, dừng lại vững chãi trên khoảnh đất bằng phẳng duy nhất giữa lưng chừng núi.

"Tới rồi."Một tay cô tháo quai mũ,  giật mũ bảo hiểm ra.

Mái tóc đen rối bời bất chợt buông xõa phớt qua hàng mày, sống mũi Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm hoàn hồn, nắm tay Bùi Vãn Ý nhảy xuống xe.

"Xe ai đây?

Liếc mắt là Khương Nhan Lâm đã thấy ngay chiếc xe cắm trại đỗ nơi góc khuất.

Xe trông không lớn, màu nâu nhạt pha trắng. Nhưng qua kính chắn gió phía trước có thể thấy rõ nội thất bên trong đúng kiểu xe cắm trại loại nhỏ tiện dụng kinh điển.

Bùi Vãn Ý móc chìa khóa xe, dùng hành động trả lời.

Cô mở cửa xe, cúi người chui vào trong, bật toàn bộ đèn trong xe rồi tìm hai chiếc áo khoác gió sạch sẽ.

"Chọn một cái đi?" Bùi Vãn Ý đưa áo đến trước Khương Nhan Lâm.

Trên núi gió lạnh, Khương Nhan Lâm mới ốm dậy nên không dám mạnh miệng, chọn ngay chiếc xám nhạt khoác lên người.

Bùi Vãn Ý mặc màu đen, cô vào xe lục lọi, mang đủ đồ ra ngoài.

Tìm vị trí đẹp trên khoảng đất trống rồi thoăn thoắt bày ghế xếp, bình đun nước, bếp than mini, cốc giấy dùng một lần và một hộp cà phê xay thủ công.

Khương Nhan Lâm không có cơ hội nhúng tay vào. Bùi Vãn làm mọi thứ một cách thành thục, như nước chảy mây trôi, dựng lên một khu cắm trại tạm thời.

Bật lửa, châm than không khói ném vào bếp, cuối cùng đặt bình nước lên.

"Cà phê hay trà?"

Hỏi thì hỏi nhưng Bùi Vãn Ý chỉ mang cà phê ra.

Khương Nhan Lâm thấy rồi, nên đáp: "Cho một gáo nước mưa."

Bùi Vãn Ý không nhịn được cười, bỏ ghế xếp xuống trước mặt Khương Nhan Lâm.

"Thưa cô Khương, mời cô ngồi."

Thiên kim tiểu thư đích thân phục vụ thì ngu gì không ngồi?

Khương Nhan Lâm khẽ cảm ơn, khoác áo gió, ngồi xuống bên cạnh cô ta.

"Chị hay vi vu cắm trại à?"

Nước sôi nhanh, chỉ loáng cái Khương Nhan Lâm đã nhấp ngụm nước ấm, ngắm cảnh đêm.

Phía trước bao la, hun hút ánh đèn như vụn sao khiến lòng người bình yên đến lạ.

Bùi Vãn Ý vẫn loay hoay pha cà phê thủ công cầu kỳ, đáp, giọng thản nhiên: "Thi thoảng thôi, ngày thường lấy đâu ra hứng thú."

Khương Nhan Lâm nghiêng đầu, nhìn sang, "Chị bận nhỉ."

Bận đến độ tối nào cũng có mặt ở các buổi tụ tập, ăn chơi.

Bùi Vãn Ý dễ dàng bắt thóp ý tứ trong lời nói của Khương Nhan Lâm, rót cà phê xong mới ngẩng lên, nhìn thẳng, hỏi vặn lại: "Thế còn em?"

Khương Nhan Lâm nhướng mày, một đêm với bao biến cố, trong khoảnh khắc đã khiến cô Bùi vốn kín như bưng cũng lộ ra chút con người.

Thế là cô chống cằm, đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện.

"Dân làm tự do, muốn bận giờ nào thì bận bận." Dưới ánh nhìn của Bùi Vãn Ý, Khương Nhan Lâm khẽ cười: "Mà muốn rảnh giờ nào thì rảnh."

Đây là ngày thứ tư từ khi hai người gặp nhau.

Khương Nhan Lâm không bao giờ trốn tránh. Cô là người giỏi che đậy bản thân, không có nghĩa là cô không biết mình chả trong sạch gì cho cam.

Cách từ chối El, hằng hà sa số mánh khóe cô từng dùng cũng phải đến dăm bảy kiểu, thừa sức áp dụng cho El.

Nhưng cô chọn cách này.

Cô lôi vào - một người vốn dĩ chẳng liên quan, một người ngoài cuộc, một người bạn mà với El lại có mối quan hệ không hề tầm thường.

Khương Nhan Lâm khó mà chối tội vạ lây.

Nhưng Bùi Vãn Ý có thực sự vô can?

Chính Bùi Vãn Ý đã chủ động chen ngang bữa tối hai người mà El dày công sắp đặt.

Cũng chính Bùi Vãn Ý, trong góc khuất nơi El không nhìn thấy đã ôm eo, kéo cô gái mà cậu bạn thầm mến vào lòng.

Da thịt mùa hạ qua lớp áo mỏng tang, cảm giác đầu ngón tay lướt nhẹ chỉ mình Bùi Vãn Ý mới tường tận.

Khương Nhan Lâm trút lên Bùi Vãn Ý sự xấc xược, song đối phương nhận hết chẳng hề chối từ.

Thế nên mới khiến người ta không thể không tò mò cái cân trong tay Bùi Vãn Ý đang nghiêng về đâu.

Và rồi sẽ còn chao đảo về phía nào?

Gió đêm lạnh, trước khi than không khói kịp tàn thì câu chuyện đã lan man, từ trên trời xuống dưới biển.

Họ chơi trò thật hay thách trên điện thoại, nhưng bộ câu hỏi lại trong sáng đến lạ, cả trẻ con chơi cũng được.

Chơi mấy trò này mục đích là gì ai mà chẳng hiểu.

Thế nên sau một tiếng, thông tin có thể moi được từ đối phương cũng hòm hòm năm sáu phần đến đây là vừa.

"Buồn ngủ chưa?"

Thấy Khương Nhan Lâm ngáp Bùi Vãn Ý đặt cốc giấy xuống đứng dậy đi về phía chiếc xe cắm trại.

Trong xe đã thông gió nãy giờ chẳng còn mùi gì, cô cúi người chui vào trong kéo giường xếp xuống trải đệm sạch sẽ mềm mại, thêm chiếc chăn lông vũ rồi chỉnh đèn cho dịu bớt.

Cuối cùng cô bước xuống xe và nói với Khương Nhan Lâm: "Lên xe ngủ chút đi, ngủ dậy chị đưa em ra trạm tàu điện."

Giờ đến chuyến tàu điện đầu tiên còn lâu, xuống núi cũng mất một khoảng thời gian. Tuy nhiên, gió thổi nãy giờ có mà rước bệnh vào thân.

Khương Nhan Lâm gật đầu. Gió thổi lâu quá sẽ nhức đầu. Chi bằng chợp mắt một lát.

Cô đứng dậy thu dọn ghế xếp của mình, bỏ rác vào túi buộc chặt dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ cô để lại rồi cầm túi lên xe.

Không gian trong xe không rộng nhưng được bố trí rất hợp lý. Hai người đứng cũng chẳng chật.

Giường thì chỉ có một và phòng tắm cũng có.

Điều kiện quá ư hạn chế. Khương Nhan Lâm thôi hành xác. Chỉ rửa mặt qua loa rồi ra khỏi phòng tắm chiếm luôn chiếc giường duy nhất chẳng hề khách sáo.

Đến tận khi Bùi Vãn Ý thu dọn xong xuôi mọi thứ bên ngoài lên xe khóa trái cửa cô cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn.

Bùi Vãn Ý khẽ nhếch mép, cô không biết ai mới là thiên kim thực thụ.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại sau mười phút.

Có người đẩy cửa bước ra mang theo cả hơi nước.

Đèn trong xe vàng vọt mờ ảo.

Trời bên ngoài đã không còn là màu xanh mực mà chuyển dần sang những tầng màu đậm nhạt chồng lên nhau.

Khương Nhan Lâm trở mình, nhường ra một nửa giường, giọng cô đặc quánh vì chăn ấm.

"Tắt đèn rồi hẳn lên giường."

Vài giây sau đèn trong xe tắt ngấm.

Một mảnh tối đen làm tiếng bước chân trở thành âm thanh duy nhất.

Chăn lông vũ khẽ vén lên, hơi ấm hòa cùng hơi nước cúi xuống nằm xuống bên cạnh cô.

Khương Nhan Lâm hơi sợ lạnh mà trên núi thì quá lạnh.

Thế nên, lò sưởi tự tìm quá là vừa vặn.

Thế là cô xoay người, coi Bùi Vãn Ý như gối ôm hình người, đưa tay ôm trọn vào lòng.

"Ngủ đây. Ngủ ngon."

Khương Nhan Lâm nhắm mắt, giọng nói lạnh nhạt, khóe môi khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip