Chương 118

Chiếc chăn lông ngỗng mềm mại giữ nhiệt độ cơ thể trong một khoảng không gian nhỏ hẹp, từ từ bao bọc lấy thân thể dần thả lỏng.

Một lúc sau, người cuộn tròn trong chăn khẽ "ừm" một tiếng.

Người bên kia màn hình được đà lấn tới, "Ừm là gì cơ, chị không hiểu, phiên dịch chút coi."

Khương Nhan Lâm lười đáp lời, cứ vậy cuộn tròn trong chăn, nửa gương mặt vùi vào gối, kẹp điện thoại bên cạnh.

Giọng nói của Bùi Vãn Ý bên tai lải nhải: "Khương Nhan Lâm, nói gì đi chứ, nãy em nói em nhớ chị hả?"

Bị làm ồn, Khương Nhan Lâm đành mở mắt, cầm điện thoại lên trước mặt, nhìn gương mặt trắng bóc nổi bật trong bóng tối trên màn hình, nhỏ giọng nói: "Chị đang làm cái trò say xỉn gì ngoài kia vậy?"

Bùi Vãn Ý thấy mặt Khương Nhan lâm mới chịu yên tĩnh đôi chút, kẹp điếu thuốc nhìn lại phía sau.

"Xíu nữa chị về liền, có người đưa về rồi, em yên tâm."

Khương Nhan Lâm liếc mắt, "Ai thèm lo cho chị."

Bùi Vãn Ý tỉnh bơ, "Em không nói, nhưng chị biết mà, chủ yếu là do chị thông minh."

"Chị tự luyến quá rồi đó." Khương Nhan Lâm đã muốn nói câu này từ lâu.

Bùi Vãn Ý bật cười, cái kiểu không biết xấu hổ mà còn lấy làm vinh dự như muốn trào ra theo tiếng cười, "Bé cưng, em mới quen chị ngày đầu tiên hả."

Khương Nhan Lâm xoa xoa da gà nổi khắp người, không muốn đáp lời.

Ngoài cửa cầu thang có người nói gì đó, Bùi Vãn Ý thu lại nụ cười, nói qua loa: "Về trước đã."

Khương Nhan Lâm không phản ứng gì, giơ tay định tắt video, người trên màn hình nói ngay: "Không được tắt."

Cô khựng lại, không hiểu người này muốn gì.

Bùi Vãn Ý nhét điện thoại vào túi quần, bước lên bậc thang đẩy cửa, trở vào hành lang.

Khương Nhan Lâm chỉ thấy một màu đen kịt, tiếng vải vóc sột soạt lẫn với tiếng nhạc và tiếng người ồn ào trong hành lang, chả nghe rõ được câu nào.

Có người nói gì đó với Bùi Vãn Ý, cô Bùi đáp lại bằng giọng điệu bình thường, thỉnh thoảng cười vài tiếng, ung dung trở về trạng thái xã giao ứng phó thường ngày.

Khương Nhan Lâm điều chỉnh âm lượng điện thoại nhỏ hơn, lắng nghe những tạp âm ấy rồi khép hờ mi mắt, định bụng ru mình vào giấc ngủ.

Nhưng đầu óc không hoàn toàn thanh tỉnh, lại chẳng quá buồn ngủ, ngược lại, hơi nóng hầm hập trong chăn khiến cô thấy bứt rứt, lâng lâng.

Khương Nhan Lâm cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng ồn ào văng vẳng, cùng với giọng nói thỉnh thoảng vang lên, nhẹ tênh của người kia, những hình ảnh không kiểm soát được vụt qua trước mắt mờ tối, ký ức rồi ảo mộng, xáo trộn suy nghĩ của cô.

Thân thể vô thức co rúm lại, cô nhắm mắt nín thở, một tay cởi nút áo cổ, càng nóng vội hơn dò dẫm theo hướng ngược lại, miết qua lớp vải mỏng, xoay chuyển qua lại, đẩy ra nhiệt độ mềm mại khép chặt.

"...Thật sao, vậy lần sau phải gọi em đi với, cho em mở mang tầm mắt nữa."

Giọng Bùi Vãn Ý có chút bông đùa, tiếng cười ấy giữa sự ồn ào của chốn danh lợi lại rõ ràng lạ thường, vô cớ khuếch đại sự nóng rực của hơi thở.

Khương Nhan Lâm cuộn tròn trong chăn, cô không chút kiềm chế để lại vết đau và ngứa trên đôi gò bồng đào, lớp vải mỏng ướt đẫm, rồi bị hất ra, cô nín thở thật chặt, ngửa cổ thả lỏng người, từ từ chìm xuống.

"...Được, vậy tạm biệt, hôm khác gặp lại."

Bùi Vãn Ý nói, khẽ cười, mười mấy giây sau, cô đi đến một nơi yên tĩnh hơn, mới nói với người bên cạnh: "Trễ rồi, đưa nó về xong thì tan làm."

Giọng của chàng thanh niên vang lên: "Có về biệt thự Hồ Ngạn không ạ, em đi lái xe."

Cô im lặng hai giây rồi đáp: "Không, lên phòng trên lầu ngủ một giấc, sáng mai đón đi."

"Được, lịch trình chiều mai có một thay đổi ạ, em gửi cho Bùi tổng sau."

Lời vừa dứt, tiếng ồn ào lại xa dần, xung quanh dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng vải vóc ma sát và tiếng bước chân.

Khương Nhan Lâm thò đầu ra, vô thức hít lấy hít để không khí trong lành, đôi chân dài trong chăn nhấc cao, giúp sự xâm nhập có nhịp điệu dễ dàng hơn.

Tiếng động khe khẽ truyền đến từ điện thoại, tiếng bước chân, tiếng mở cửa, tiếng vải vóc cọ xát khi cởi áo khoác, cuối cùng là tiếng thở dài mệt mỏi.

Khương Nhan Lâm cong người, tay nắm chặt chăn, che giấu tiếng động và tiếng thở.

Một bàn tay thò vào túi quần lấy điện thoại ra, giây tiếp theo, ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng hắt lên màn hình, một gương mặt hiện lên.

"Khương Nhan Lâm, em ngủ rồi à?"

Giọng Bùi Vãn Ý mang theo chút ấm áp, hoàn toàn khác hẳn với giọng điệu vừa rồi. Khi nó vừa vang lên, cơ thể căng thẳng chạm đến giới hạn, Khương Nhan Lâm nắm chặt chăn, vô thức chìm vào cơn co thắt kéo dài.

Màn hình điện thoại tối đen như mực, người bên kia không đáp lời, Bùi Vãn Ý cũng chẳng lấy làm lạ, cầm điện thoại bước vào phòng tắm.

Cô ít khi ngủ lại ở biệt thự của Bùi Trung Thư.Người đàn ông này càng lớn tuổi, phong cách càng thêm phù phiếm, tư dinh rộng tựa nửa trang viên, song gu thẩm mỹ có hạn. Ông già chỉ quan tâm đến vàng bạc và đồ trang trí hàng Âu, diêm dúa chẳng khác nào kẻ trọc phú mới phất.

Nói cho cùng, những năm đầu ông ta là một kẻ trọc phú điển hình, chẳng nhiễm chút khí chất thanh tao từ bụng đầy thi thư của Đường Bích Quân.

Hai người thuộc về những thế giới không thể giao hòa, chung sống với nhau vốn là một sai lầm.

Và Bùi Vãn Ý, là một sai lầm khác được sinh ra từ sai lầm đó.

Bố cục phòng ngủ là một dãy phòng thông nhau, phòng khách bên ngoài được cô dùng làm văn phòng, song những người đến đây biết tỏng cô vốn chẳng mấy khi khóa cửa.

Bùi Vãn Ý cầm điện thoại bước vào phòng tắm, tiện tay khóa trái cửa, cởo đồ chuẩn bị tắm.

Đã gần nửa đêm, ông già ngủ sớm, có lẽ đã say giấc nồng.

Bùi Vãn Ý cụp mắt, thản nhiên cởi cà vạt, rồi cởi nút áo sơ mi, ngước cằm, ánh mắt tùy ý liếc qua chiếc điện thoại đang dựng bên cạnh.

Chỉ một thoáng nhìn, cô đã thấy nửa gương mặt thò ra từ trong chăn, lén lút nhìn trộm.

Bùi Vãn Ý chớp mắt mấy lần, rồi giơ tay búng tay trước màn hình điện thoại.

"Khương Nhan Lâm, em nhìn trộm đấy à? Lén la lén lút."

Căn phòng yên tĩnh đến mức cô suýt tưởng hình ảnh trên màn hình đã đứng im.

Người trên màn hình cuộn tròn trong chăn, chỉ thấy đôi mắt đen láy. Không biết Bùi Vãn Ý nhìn nhầm không, cô cảm thấy khóe mắt người kia ửng đỏ, sắc màu đẹp đến mức khiến lòng cô ngứa ngáy.

Thế là, cô chẳng màng đến bộ đồ cởi dở, tiến đến gần tủ trên bồn rửa mặt, nhìn người trên màn hình điện thoại, nhỏ giọng nói: "Lật chăn ra, cho chị nhìn em."

Những lời nói suồng sã như thế, đối với cô, hay nói đúng hơn là đối với Khương Nhan Lâm, đã là chuyện thường ngày. Bùi Vãn Ý sớm quen với việc bị ngó lơ, hoặc bị ăn tát.

Nên cô cũng chẳng kỳ vọng người bên kia điện thoại sẽ thực sự nghe lời.

Cho đến giây tiếp theo, gương mặt vô cảm kia nghiêng sang bên cạnh, chiếc chăn bị kéo xuống, để lộ nửa dưới khuôn mặt, tiếp đó là cần cổ trắng ngần dưới mái tóc đen rối, xương quai xanh thanh mảnh, cùng vạt áo mở toang và đôi gò bồng khiến Bùi Vãn Ý mê mẩn.

Bùi Vãn Ý nhìn chằm chằm Khương Nhan Lâm thật lâu mới nhận ra mình đã quên thở.

Giọng nói theo bản năng, thốt ra một cách bình tĩnh và chậm rãi:

"Tự vuốt ve cho chị xem nào."

Vài giây sau, màn hình điện thoại rung lắc, như thể ai đó vừa nhấc nó lên.

Bùi Vãn Ý tháo hai nút áo còn lại, cởi hẳn áo sơ mi, rồi thong thả bỏ dây nịt.

Ánh mắt cô luôn dán chặt vào màn hình điện thoại, bàn tay với những ngón tay thon dài vuốt ve sự mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn trong ánh đèn mờ ảo.

Bùi Vãn Ý khẽ cười, khàn giọng khen ngợi: "Lớn thật."

Cô cúi người ghé sát màn hình điện thoại, khẽ hôn lên màn hình, rồi thẳng người, thản nhiên từng câu từng chữ dẫn dắt, để người đối diện tăng thêm động tác và lực dưới ống kính.

Vẫn chưa hài lòng, cô muốn được nước lấn tới: "Khương Nhan Lâm, rên cho chị nghe nào."

Người kia đáp lại bằng cách úp thẳng điện thoại lên gối, khiến cô chả còn thấy gì.

Bùi Vãn Ý bật cười, đành hạ giọng dỗ dành: "Ngoan, cho chị ngắm em chút, em biết chị nhớ em đến mức nào mà, nhớ muốn chết rồi."

Người bên kia không đáp lời, Bùi Vãn Ý vẫn kiên trì dỗ, lời lẽ ngày càng táo bạo, dần biến thành những câu suồng sã lộ liễu, những từ ngữ trần trụi không ngừng kích thích nhiệt độ tăng cao, khiến tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ cuối cùng cũng không thể kiềm chế mà rò rỉ ra ngoài.

Nghe tiếng, Bùi Vãn Ý dừng lại một chút, hai giây sau lại càng thêm quá đáng, dùng lời lẽ trêu chọc, thản nhiên nhấc điện thoại lên, ngồi dựa vào bồn rửa mặt.

Sơ mi hờ hững mở rộng, cô móc từ túi quần ra bao thuốc lá và bật lửa, ngậm một điếu lên môi châm lửa, rồi ném mọi thứ xuống, cầm điện thoại rít thuốc, từng câu từng chữ châm ngòi trong làn khói, dụ dỗ: "Khương Nhan Lâm, đừng nhịn nữa, chị muốn nghe."

Màn hình điện thoại vẫn tối đen như mực, nhưng cũng vì thế mà những âm thanh nhỏ bé càng trở nên rõ ràng hơn trong phòng tắm.

Bùi Vãn Ý dùng nicotine của hai điếu thuốc an ủi cơn khát, mượn tiếng thở dốc và rên rỉ hoan ái truyền đến từ điện thoại, thả lỏng toàn thân, ngửa đầu nhắm mắt, gương mặt dưới làn khói thuốc hiếm khi trầm tĩnh.

Đến khi tiếng rên rỉ đứt quãng đột ngột cao vút lên dưới sự trêu chọc của mình, Bùi Vãn Ý khẽ cười, nhỏ giọng nói: "Kêu lên đi."

Giọng cô như một sự mê hoặc, sau thoáng im lặng ngắn ngủi, từ điện thoại truyền đến tiếng rên rỉ ngoan ngoãn như mèo con, nhỏ bé mà run rẩy, tuôn ra trong tiếng thở dốc nghẹn ngào.

Bùi Vãn Ý ngước cằm, ngón tay kẹp thuốc đưa lên môi, hít hơi nicotine cuối cùng.

Trong khoảnh khắc ấy, làn khói thuốc phả ra như làm choáng váng vỏ não, khiến cô lâng lâng chìm vào khoái cảm sâu thẳm từ tâm hồn.

Bùi Vãn Ý cụp mắt, một lúc sau mới nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, dịu dàng nói: "Nói cho chị nghe em ướt rồi."

________

Mô phật, mấy bạn đừng dùng lưỡi đọc truyện nhé 🫠

Quý dị có thể tưởng tượng style của Bùi Vãn Ý như kiểu YSL Spring 2025 ấy, nó ngon, nó ngọt mà nó keo, nó Íp San Lô Hon :)). Vì ả lai Tây nữa nên đúng kiểu như này 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip