Chương 14
Một bộ phim, thời lượng không dài, không ngắn, nhưng nội dung thì chẳng mấy ai nhớ.
Gần khuya quán lại có khách. Một thanh niên mặt lạ hoắc mang theo chai rượu vang gói ghém cẩn thận. Chắc là khách đến tặng quà.
El chạy ra ôm chầm lấy thanh niên, mừng rỡ hỏi: "Về nhanh thế? Sao lại còn mang quà? Làm tôi cảm động quá."
Bùi Vãn Ý cũng vỗ vai thanh niên, chào hỏi thân mật.
Thanh niên hơi gầy, cao, phong cách ăn mặc kiểu Nhật, tóc nâu xoăn tít. Trông khá thư sinh.
Thanh niên để ý đến Khương Nhan Lâm - chưa từng gặp mặt, lịch sự mỉm cười với cô.
El vội giới thiệu: "Này là Y Văn, bạn thân của bọn anh. Đợt trước cậu ấy không có ở trong nước. Hôm khai trương quán cậu ấy cũng không về kịp." Nói xong lại quay sang giới thiệu Khương Nhan Lâm với Y Văn: "Còn em ấy, Khương Nhan Lâm, bạn mới quen. Quán tôi nổi tiếng trên mạng được như bây giờ là công của em ấy cả."
Sau một hồi chào hỏi khách sáo, mấy người lên lầu, ngồi chuyện phiếm.
Y Văn hiển nhiên là thân với Bùi Vãn Ý hơn. Hai người lâu ngày không gặp, hàn huyên đủ thứ. El cũng dần không chen vào được.
Khương Nhan Lâm quen với việc làm người ngoài cuộc. El quay sang chỗ cô thì cô đang vừa xem phim, vừa âm thầm soi anh chàng mới đến này.
Tiếng Trung giọng miền Nam. Làm việc ở Tokyo. Nghề nghiệp: họa sĩ. Tính cách: ôn hòa, hướng nội. Xu hướng tính dục: không rõ. Nhưng trông không được chuẩn men cho lắm.
"Em, anh có chuẩn bị chút đồ. Xuống dưới nhà với anh." El nói nhỏ với cô rồi đi thẳng xuống lầu.
Khương Nhan Lâm không muốn làm phiền hai người đang ôn chuyện cũ, theo El xuống dưới.
Quán đã đóng cửa. Đèn ở tầng một chỉ để lại một cái. Không gian tĩnh lặng.
El loay hoay trong bếp một lúc rồi bưng ra một cái đĩa, đặt lên quầy bar.
Khương Nhan Lâm nhìn qua: bánh pudding màu vàng kem, bày biện tỉ mỉ. Phần bánh không lớn.
"Đồ tráng miệng mới sao anh?" Cô không ăn đồ ngọt vào buổi tối, nhưng vẫn cầm thìa lên, nếm thử giúp
El đợi Khương Nhan Lâm ăn xong mới hỏi: "Em thấy thế nào?"
Khương Nhan Lâm không thích đồ quá ngọt. Nhưng vị của bánh pudding này lại vừa vặn, giống với hương vị bánh pudding ở một nhà hàng Ý ven biển mà cô từng đến.
"Lần trước, em có nhắc đến món pudding ở nhà hàng Ý đó. Thấy em thích lắm, nên anh thử làm."
El hào hứng kể về việc mình đã thử nghiệm như thế nào, thất bại bao nhiêu lần, rồi làm thế nào mới vượt qua được khó khăn.
Khương Nhan Lâm vừa nghe, vị ngọt trong miệng dần nhạt phai.
Cô không thể không nhận ra, El đến tận bây giờ vẫn còn để tâm đến cô.
Hơn nữa lần trước giúp cô, lý do chính có lẽ cũng chỉ là muốn làm cô vui, chiều theo ý cô.
Với những người thông minh, hành động mâu thuẫn này sẽ có chủ đích, giống như một chiêu trò để cưa cẩm.
Nhưng El thì không. Anh chàng thật sự là một cục trong chuyện tình cảm. Khi chưa hoàn toàn dứt được, sẽ không dừng lại cái sự nhiệt tình một phía này.
Cho nên, Khương Nhan Lâm phải làm người ác đến cùng. Một chút mềm lòng cũng là tiếp tay cho người ta chìm đắm.
Cô ngẩng đầu, mỉm cười, cắt ngang lời El: "Em thấy ngon. Anh thành công rồi. Cho vào thực đơn luôn cũng không vấn đề."
El tươi rói: "Thật sao?"
El bối rối, lau tay, còn định nói chuyện thì lại nghe cô nói: "Em mang lên cho Mavis nếm thử, xem gu của chị ấy thế nào."
Lời El muốn nói nghẹn lại ở cổ họng. Rồi mỉm cười, gật đầu, nhìn Khương Nhan Lâm bưng đĩa bánh đi thẳng lên lầu.
Tầng một đèn tối. Tầng hai đang xem phim cũng không bật đèn. Khương Nhan Lâm khi lên cầu thang phải cẩn thận để không làm rơi đĩa.
Vì vậy, tiếng bước chân của cô rất khẽ. Trong tiếng phim và tiếng nói chuyện, gần như không thể nghe thấy.
Đến mức hai người đang trò chuyện trên tầng hai cũng không hề hay biết.
Nhưng cuộc đối thoại của họ dần dần trở nên rõ, từ những câu nói rời rạc đến những câu hoàn chỉnh.
Khương Nhan Lâm dừng bước. Cô đứng trên cầu thang.
Hình như cô xuất hiện vào một thời điểm không thích hợp cho lắm.
"...Bạn gái mới của El à? Trông xinh thật. Nhưng hợp gu cậu hơn đấy." Giọng của chàng trai ôn hòa, nhưng không giấu được tò mò.
Người trả lời có chút bất đắc dĩ: "Hồi trước El muốn theo đuổi. Nhờ tôi thẩm định hộ nên mới gọi tôi đến. Nhưng mà..."
Cô không nói hết, nhưng người kia đã hiểu ý: "Thật ra, tôi thấy rồi. El thì cứ dính người ta, nhưng người ta không có ý gì với El cả. Ngược lại là hai người các cậu, hình như có chút vấn đề đấy."
Bùi Vãn Ý không phủ nhận, chỉ nói: "There was some drama." (Có mấy chuyện vui vui)
Nghe đến từ cuối, Khương Nhan Lâm nhướng mày.
Cô bình tĩnh lùi lại vài bước rồi lại bước lên cầu thang.
Tiếng cầu thang gỗ vang lên khe khẽ. Hai người trên lầu chuyển chủ đề.
Khương Nhan Lâm chầm chậm bước đến trước mặt họ, đặt đĩa bánh xuống bàn, nói: "Món mới của El, nhờ chị nếm."
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một lúc sau mới đáp: "Cảm ơn em. Em định về sao? Chị đưa em về."
Khương Nhan Lâm đã cầm đồ đạc của mình lên, quay lại mỉm cười, vẫy tay với họ: "Có bạn hẹn em, lái xe đến rồi. Em đi trước đây. Hai người cứ tự nhiên."
Bùi Vãn Ý khựng lại, không cố chấp, nhưng vẫn đứng dậy, định đưa người xuống lầu.
Y Văn nhìn hai người họ một lượt, rất biết ý, ngồi yên tại chỗ, không xen vào.
Khương Nhan Lâm bước nhanh xuống lầu. El từ trong bếp ngó ra, hỏi: "Em về sao?"
Cô gật đầu, cười đáp: "Pudding ngon, hy vọng lần sau đến sẽ thấy nó trong thực đơn."
El được khen, mặt hơi ửng hồng, ngượng ngùng gãi đầu, "ừm".
Ánh mắt Bùi Vãn Ý lướt qua hai người một vòng, không nói gì, theo sát bước ra khỏi quán.
Ra đến cửa, gió đêm bên ngoài xua tan đi không khí ngột ngạt.
Khương Nhan Lâm đeo túi lên vai, mặt bình thản pha chút ý cười. "Đến đây thôi được rồi, ra đến ngã tư còn xa lắm."
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm chằm chằm một lúc, hỏi: "Khuya thế này rồi còn đi chơi?"
Khương Nhan Lâm khẽ thở dài, "Mấy trò ăn chơi thì giờ này mới bắt đầu chứ sao."
Gặp El cũng là trong một hôm như thế, mới một tuần thôi.
Bùi Vãn Ý nghĩ nhưng lại nói một câu khác: "Ừ, vậy thôi không tiễn em nữa, đi đường cẩn thận."
Khương Nhan Lâm gật đầu, mỉm cười, vẫy tay với rồi quay người đi về phía ngã tư.
Bùi Vãn Ý đứng tại chỗ, nhìn theo một lúc, tay đút túi quần rồi quay vào trong quán.
Đến khi bóng dáng phía sau khuất hẳn, Khương Nhan Lâm mới lấy điện thoại ra gọi xe.
Cô thong thả bước đi, nụ cười trên môi tắt hẳn, trở lại vẻ mặt không cảm xúc.
Đây mới là trạng thái thường thấy của cô. Đối với rất nhiều người, rất nhiều chuyện, chẳng hề có chút cảm xúc nào.
Cho nên mới thích xem trò vui, xem phốt, xem những chuyện máu chó.
Cô là nữ hoàng thị phi đích thực.
Về đến nhà đã hơn một giờ sáng, Khương Nhan Lâm theo thói quen tắm rửa, dưỡng da, cuối cùng lên giường đi ngủ thì vừa đúng hai giờ.
Cơ thể mệt mỏi rã rời, cả buổi tối làm bồi bàn không công chứ ít gì.
Nhưng đầu óc lại không chịu nghỉ ngơi, đẩy lùi cơn buồn ngủ ra tận đằng sau.
Khương Nhan Lâm trở mình, cuối cùng cầm điện thoại lên, định tìm gì đó ru ngủ.
Màn hình vừa mở khóa, cô thấy một tin nhắn đến từ mười mấy phút trước, còn chưa kịp đọc nội dung đã lỡ tay bấm vào.
Nhưng trong khung chat lại chẳng thấy tin nhắn đó đâu.
Chỉ một giây sau, Khương Nhan Lâm hiểu - tin nhắn này đã bị xóa.
Cái hay ho nhất của phần mềm này là có thể tùy ý xóa tin nhắn đã gửi đi bất cứ lúc nào. Không có dấu vết thu hồi, không ồn ào, thích thì một ngày đẹp trời có thể đào cả những tin nhắn từ ba năm trước lên để xóa.
Cho nên, một khi đã bỏ lỡ tin nhắn mà lại không bật thông báo thì người nhận sẽ vĩnh viễn không biết mình đã bỏ lỡ thứ gì.
Với những người thích lật lọng thì rất tiện, nhưng với người nhận thì có chút khó ở.
Khương Nhan Lâm bây giờ đang rất khó ở, gõ ngay một dòng tin gửi đi: "Nhận được một tin nhắn từ 18 phút trước, nhưng bấm vào thì không thấy gì."
Không đọc được thì cũng không muốn giả vờ như không biết.
Bùi Vãn Ý trả lời nhanh, gần như là ngay lập tức.
"Không có gì đâu, nghĩ lại thấy không quan trọng."
Khương Nhan Lâm không nhịn được cười, chơi chiêu này à?
Cô gõ tin nhắn trả lời nhanh: "Với em thì quan trọng."
Lần này, đối phương trả lời chậm hơn, hẳn bốn phút.
"I'll think about it." (Chị sẽ suy nghĩ)
Không chịu nhả, còn ra vẻ sang chảnh.
Khương Nhan Lâm nhếch mép, cũng câu giờ hai phút, mới đáp lại một câu ngắn gọn: "Okay, good night." (Được thôi, ngủ ngon.)
Gửi xong tin nhắn này, cô không thèm xem khung chat nữa, chuyển sang ứng dụng khác xem tin nhắn chưa đọc.
Chưa kịp xem được mấy dòng, thì lại có thông báo mới hiện lên, cách đó đúng bốn phút.
Khương Nhan Lâm nhấn vào xem đối phương tung ra chiêu gì. Lần này là một câu dài hơn, nội dung cũng thật thà hơn.
"Dù chị rất muốn gần gũi với em hơn, nhưng chị cũng coi trọng cảm xúc của El."
Từ Mavis.
Khương Nhan Lâm khá bất ngờ trước sự thẳng thắn của cô Bùi, nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu.
El là bạn của Bùi Vãn Ý, đương nhiên cô Bùi sẽ quan tâm đến cảm xúc của bạn mình.
Nhưng quan tâm đến mức độ nào, thì hai ngày qua Khương Nhan Lâm đã nếm đủ.
Ngay tối hôm nay, cách đây không lâu, họ còn ở ngay chỗ mà El không thể nhìn thấy, làm những chuyện mờ ám.
Bùi Vãn Ý quan tâm đến chuyện gì, Khương Nhan Lâm dần dần nhận ra.
Cô không thể không liên tưởng đến thói đời của Hàn Tự.
Trước mặt Khương Nhan Lâm, Hàn Tự có một khoảng thời gian dài tháo mặt nạ.
Gã sẽ cười nói ra những lời cay nghiệt nhất để bình phẩm về những người và những chuyện mà gã gặp trong cuộc sống.
Khương Nhan Lâm bây giờ vẫn còn nhớ gã đã nói với cô một cách bình thản và tỉnh táo đến mức nào: "Làm chuyện xấu, rủi ro không nằm ở chỗ có làm hay không, mà là có bị phát hiện hay không."
"Chỉ cần không bị phát hiện thì coi như là chưa từng làm."
Tiếc là trình của gã còn non, lần nào làm chuyện xấu cũng bị Khương Nhan Lâm bắt tại trận.
Bùi Vãn Ý thì cao tay hơn.
Muốn làm thì không quan tâm có bị phát hiện hay không - nếu không thì đã không liên tục hai lần, ở ngay nơi El có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, làm những hành động đó.
Bùi Vãn quan tâm, có lẽ là đáng hay không, phiền phức hay không và tổn thất có nằm trong phạm vi chấp nhận được hay không.
Nói cách khác, phản ứng của El đối với chuyện này là rủi ro mà Bùi Vãn Ý sắp phải đối mặt.
Nghĩ thông suốt những việc này, câu nói của Bùi Vãn Ý, trong mắt Khương Nhan Lâm lại mang một ý nghĩa khác: Chị muốn tiến xa hơn với em, nhưng chị cần phải cân nhắc rủi ro.
Câu nói này, từ góc độ bạn bè của El mà nói thì không có vấn đề gì.
Nhưng Bùi Vãn Ý là loại người giấu kín những suy nghĩ thật sự trong lòng, trong trường hợp nào mới cố tình nói ra cho người khác nghe?
Đương nhiên là khi muốn đạt được một mục đích nào đó.
Giờ phút này, Bùi Vãn Ý đá quả bóng sang cho Khương Nhan Lâm, như thể muốn nói với cô: "Đây là rủi ro mà chị phải gánh chịu vì em, nhưng em có xứng đáng không?"
Nếu là một cô gái non nớt, thiếu kinh nghiệm, chắc sẽ vừa rung động, vừa cuống cuồng chứng minh cho Bùi Vãn Ý thấy mình xứng đáng, sợ rằng chậm một giây thôi cũng sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được cô Bùi sủng ái.
Nếu vậy thì thứ Bùi Vãn Ý muốn, dù là quyền chủ động hay thái độ của đối phương, quá rõ.
Tiếc thay, Khương Nhan Lâm không phải là một cô gái như vậy.
Thế nên, cô bật cười, chỉ vài giây sau đã trả lời: "Of course, you're best friends." (Chứ gì nữa, hai chị là bạn thân)
Gửi tin nhắn đi không lâu, đối phương hiện trạng thái đang nhập tin nhắn. Nhưng Khương Nhan Lâm không quan tâm cô ta sẽ trả lời gì, tiếp tục gõ một đoạn tin nhắn khác, rồi gửi đi một cách dứt khoát.
"Em đã lường trước được chuyện này. Thế nhưng hiện tại, em chỉ thích cảm giác khi ở bên cạnh chị, nếu vội vàng thay đổi thì có lẽ sẽ phá hỏng mất cảm giác đó mấy. Nói chuyện, xem phim với chị khá vui, cho dù El có ở đó thì niềm vui này không hề giảm. Có lẽ chị cũng cảm thấy như vậy. Còn những chuyện khác, em chưa nghĩ đến, hy vọng chị đừng quá áp lực."
Sau khi gửi đoạn tin nhắn này, Bùi Vãn Ý không trả lời thêm. Song rất lâu sau đó, thả cho tin nhắn của cô một emoji lạnh lùng, biểu tượng "OK".
Khương Nhan Lâm cuối cùng mới cảm thấy có chút buồn ngủ, ném điện thoại sang, tâm trạng vui vẻ nhắm mắt.
Còn tâm trạng Bùi Vãn Ý ra sao?
Đó không phải là chuyện mà bây giờ cô cần phải bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip